phần 4: Nhiệm vụ máu và hoạn lạc 2

⚠️chương này có H+ nha bây🔞

Tỉnh dậy, cảm thấy mê man và đau đầu.

Cảm giác bị hơi lạnh lẽo và trống vắng. Tôi đã bị lột sạch đồ.

Đôi tay không cử động được vì bị còng. Chân cũng bị xích chặt lại.

Bọn chúng còn chu đáo đến mức bịt mắt tôi và quấn thố cho tôi và tặng tôi thêm một cái dọ mõm, và xích cổ tôi bằng gông nữa. Nhưng chiếc gông này hơi rộng đối với tôi.

Cảm động đến cảm lạnh.

Nhưng có vẻ xung quanh đây có chút ánh sáng, có những ánh sáng đỏ nhè nhẹ của các ngọn đuốc.

Kì lạ thay, bọn chúng là dơi vậy mà vẫn cần dùng đến đuốc sao.

Không biết giờ anh Nam và Nhi đang ở đâu nữa, kể cả có kêu cứu thì may ra nghe được, nhưng rồi sao.

Bọn chúng rất đông. Hai người đó chẳng thể làm gì.

Mình còn có nguy cơ bị cắt thanh quản nữa.

Phải làm gì đây?

Ngồi đây chờ chết sao?

...

Ngay bây giờ, tại nơi hang động tối tăm.

Hai con người một sói một chó.

"Không biết hai người họ có ổn không nữa"

"Mặc anh có nói là không chịu trách nhiệm, nhưng anh vẫn hơi lo lắng đôi chút.."

"Kì ghê, tại sao cậu ấy lại đề nghị đi chung với Minh chứ?"

"Em vẫn ghét anh vụ lần trước đó sao..."
Nam thủ thì, buồn.

"Không! Em không có ý đó, chỉ là..."

"Anh có đọc qua hồ sơ, thì cậu ấy có năng lực rất khá, thuộc hàng top 10 cơ mà, nên cũng yên tâm phần nào ha"

"Hm..." Nhi thở dài.

Hai người tiếp tục tiến sâu hơn vào hang động với những ánh đèn pin.

Anh Nam rất cẩn thận, anh ấy đi đến đâu đều để lại dấu vết đi qua cùng với vẽ bản đồ. Mặc cho nhiệm vụ chỉ nói là kiểm tra nguy hiểm.

Chúng tôi cứ đi mãi , gặp đường cụt thì lùi lại đi hướng khác.

Nhưng có vẻ càng ngày càng đi xuống.

Cho đến khi chúng tôi chạm mặt một công trình bỏ hoang.

Lối háng chúng tôi đi dẫn đến một bên của một hành lang nào đó đã bị đổ vở một bên, chúng tôi đi xuống nơi đó và kiểm tra xung quanh.

Bên phải có vẻ như là một lối đi khác dẫn đến một phòng nhỏ, căn phòng đó có một bức tượng nằm ngay giữa căn phòng.

Đó là bức tượng của một người phụ nữa khỏa thân không có tứ chi và ở trên một đóa sen.

Cái đầu nở rộ như một bông hồng.

Chúng tôi cũng không biết nguồn gốc của bức tượng này.

Nhưng có vẻ anh Nam nhớ ra điều gì đó.

Đối diện có một lối dẫn đến hành lang khác nhưng nó đã bị đã đổ đè lên và chặn lối đi.

Bọn tôi đành đi qua bên trái.

Hướng đó lại dẫn qua bên phải và đối diện là một thác nước đã khô.

Đằng sau đơ là một cánh cửa lớn.

Hoa văn trên đó là hai con người, một nam một nữ.

Và một đứa trẻ ở giữa.

Bên dưới còn có hoa văn của kim cường và những đồng xu.

Bên trên hai con người lại là hình ảnh con mắt với đôi cánh thiên thần.

"Là.... là nó!"

"Anh nói sao?, anh biết gì về nơi này sao?"

"Đúng, đây.... đây chính là nó! Cái nôi của dục vọng"

"Anh.... anh nói sao?!"

"Bất ngờ cũng đúng. Thông tin về công trình này hoàn toàn là tin mật của chính phủ đối với người dân, họ không được phép biết về nơi đây, vì tính chất nguy hiểm của nó"

"..." Nhi vừa hoảng hốt, nhưng cũng tò mò về cạ gọi là "cái nôi của dục vọng"

"Để anh kể"

Hai anh em ngồi xuống thành của đài phun nước, anh Nam kể từ từ và tườm tận về nơi này.

"Từ hồi xa xưa, khi mà loài vật đang trên đà phát triển mạnh mẽ và thịnh vượng"

"Truyền thuyết kể rằng, có một nền văn minh bên ngoài không gian, họ như những thiên sứ với những đôi cánh lung linh, trắng trong "

"Nhưng lại mang tâm tính ác độc của quỷ dữ"

"Vì sợ rằng sẽ có ngày loài người vượt mặt họ"

"Nên họ đã rất căm ghét, dẫn đến sự trừng phạt đối với loài người"

"Loài người cũng không thể để bị tuyệt chủng nên đã nghĩ ra một cách"

"Đó là xây dựng lại những nền văn minh dưới lòng đất, gọi là nền văn minh underworld"

"Giả thuyết đó được cho là nguồn gốc của công trình"

"Công trình này trải dài khắp lục địa Zoi và cắm rễ sâu xuống lòng đất"

"Sau đó vài thế kỉ, các thiên sứ đã phát hiện ra và dáng xuống nơi sâu nhất của công trình này những bức tượng tượng trưng cho những ham muốn của con người"

"Các bức tượng như những cột phát sóng, tạo nên một mạng lớn ở dưới"

"Loại sóng phát ra chính là lời nguyền dụ dỗ những kẻ mất lí trí"

"Lời nguyền này tựa như bông hoa hồng với vô số chiếc gai đâm ra từ nó"

"Khi bước qua cánh cổng trước mặt này, thì chính là lúc cái gai đã cắm vào người em"

"Càng đi sâu xuống, thì như là cái gai đâm vào em lại càng đâm sâu hơn"

"Sau khi lời nguyền lan rộng gần hết Underworld, những con người non nớt đã bò lên mặt đất, nhưng chỉ chiếm phần nhỏ, phần lớn đã bị lời nguyền làm biến chất và trở thành quái vật"

"Nghe khủng khiếp quá" Nhi không còn muốn nghe nữa.

"Các thiên thần đắc thắng nên đã rời bỏ trái đất của ta, nhưng không biết được bao lâu"

"Nhưng mà, có những người muốn thám hiểm, vẫn liều mạng đi xuống. Tất nhiên, vẫn có kẻ trở về, có kẻ kém may mắn thì trở thành 1 phần của cái nôi"

"Vậy thì chắc hẳn, chỗ này khá nhiều tầng nhỉ"

"Đúng là như vậy, đây có lẽ mới chỉ là cổng vào. Nhìn dưới đất kìa, một lá bùa phong ấn"

"Để tránh sự bành trướng của lời nguyền, chính phủ đã phong ấn nó lại"

"Nhưng trong quân đội mình vẫn có vài người muốn khám phá, cái đó thì anh không rõ lắm"

"Vâng..."

"Nghỉ lại đây chút nhỉ, xong đi ra khỏi hang chờ hai ông tướng kia, chỉ cần có thông tin này là đủ rồi".

Quay lại chỗ giam cầm.

Minh bị xích cổ lôi đi như chó hoang cùng với mấy người nữa.

Họ đưa tôi đến một nơi, sau đó gắn cố định vào một hình sắt với thân và hai cánh tay dang ra hai bên một khoảng, không đầu.

Tôi bị cố định lên đó và cảm giác lạnh buốt thấu xương từ những thanh sắt.

Một lúc sau đó chậm rãi có một người đến. Do bọn dơi này khá thông minh nên đã dùng các mùi hương lạ khiến mũi tôi không ngửi được.

Nhưng tôi vẫn có thể thấy được mùi hương quen thuộc. Là Nhật.

Cậu ta đưa hai tay hôm vào bên hông tôi, rồi bắt đầu sờ mó vùng bụng và gần mu.

Tơi vùng dẫy nhưng do bị cố định chặt đành để cho thằng đó làm nhục.

Chó chết, mày mà thả tao ra là tao cắn chết mày...

Tôi rùng mình, mổ cảm giác lạ kì khi cậu ta bắt đầu sờ và xoa phần lông ngực của tôi.

Tệ hơn nữa, tay còn lại hắn sờ thẳng vào chỗ hiểm của tôi.

Tôi rên rỉ nhẹ sau sự tấn công của hắn.

Nhẹ nhàng tôi cảm thấy như có những tấm màn bao phủ lấy người tôi. Là cánh của cậu ấy sao.

Nhật từ từ nhe ra bộ nanh nhọn của mình. Đây là lần đầu tiên của cậu ấy.

"AHh~ ư!"

Đau quá, hắn cắn vào cổ mình rồi.

Mình có thể cảm nhận được máu dần dần bị hút đi từ động mạnh.

Tôi bắt đầu thấy chóng mặt.

Cậu ta hút mãnh liệt quá....

...

Cuối cùng cậu ấy cũng nhả ra, cậu ta thở hổn hển như vừa thoát khỏi cái gì đó đáng sợ nhất.

Sau đó cậu liếm vết thương mà chính cậu để lại cho Minh.

...

....

Có cái gì đó lạnh lạnh ở bẹn tôi.

Một thanh sắt nhỏ? Không, một cái gì đó.

Là chìa khóa!

Cậu ấy lợi dụng đôi cánh để che đi việc đưa chìa khóa cho tôi.

Tôi nhanh chí kẹp chặt nó.

Sah đó Nhật cũng rời đi cùng một cái xoa lưng nhanh chóng.

Tôi bị đưa lại về phòng giam nhưng lần này đã có chút hi vọng.

Tôi lấy chiếc chìa khóa nhỏ. Mở còng tay và những cái xích sắt ra.

Riêng cái xích cổ bằng sắt thì chỉ lấg đc xích sắt ra chứ cái vòng sắt thì đành phải đeo vậy.

Nhận thấy khe hở giữa những song sắt đủ để tôi chui qua.

Có vẻ an ninh lỏng lẻo nên chẳng có tên nào.

Tôi cố luồn đầu ra thì vướng cái vòng sắt.

Tôi nghĩ cách và đưa được cơ thể ra ngoài.

Tôi cố gắng đi khẽ để thăm dò xung quanh và tìm cơ hội chốn thoát.

Đi lòng vòng và né những chỗ có lính canh.

Hãy mong rằng không có tên nào lao ra từ bóng tôi.

Tôi đi mổ hồi thì đến một hang nhỏ.

Nợ đây có rất nhiều quần áo, dụng cụ lao động và cả vũ khí.

Tôi tìm thấy đồ của tôi ở một góc.

Không chút cảnh giác

Một cái bóng rình rập tôi phía sau và bất ngờ vồ lấy tôi!

Còn tiếp ....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro