phần 5: lối thoát
Sau khi Nhật tỉnh dậy.
Anh Linh đã đè cậu ta xuống và chói chặt.
"Á!"
"Con thú này khỏe ghê á"
"Thả ra! Thả ra!"
"Cậu suýt thịt thằng đệ của cậu, làm sao có th..."
Cậu ấy vùng lên và đẩy anh ta ra.
"Nè, dù thế nào tôi cũng kh.."
Một cây kiếm katana cùn đã ở ngay phía sau kề vào cổ Nhật.
Đúng, tôi chưa giới thiệu. Đây là anh Nguyên.
Trước anh Linh quên luôn anh Nguyên vì 1 lí do nào đó. Anh Nguyên bảo ảnh đi tìm lối ra rồi mà không thấy.
Giờ quay lại.
Sơ lược qua về ngoại hình. Anh ta là người giống sói xám. Chỉ mặc duy nhất một chiếc áo choàng . Và cuốn ở bụng một cái đai.
Phong cách ăn mặc anh ta theo tôi là hoei hở. Tại cái áo choàng như cái áo choàng ngủ ấy dài qua đầu gối một chút. Hơn nữa còn ít che ngực.
Phải, anh ấy bị mù. Mặc cho con mắt đang mở nhưng thủy tinh thể đã đục.
Tôi không biết cái kiếm cùn đó thì làm hại được ai nữa.
"Bình tĩnh, họ tới để giúp"
"Thực sự thì, cậu đã suýt thịt tôi...."
"..."
Sau đó Nhật mới chịu ngồi xuống.
Tôi ghé vào tai cậu ta và kể về lúc ấy~...
"T.t...t.....tôi..... thật á!?"
"...u..ừm... cậu không nhớ gì sau"
Cậu ta thò lưỡi liếm cái mũi...
"....."
"Đúng là mùi của cậu...."
"Cậu đã 'chinh phục' tôi ngay khi tôi mất cảnh giác"
"Nếu không có anh Linh giúp thì giờ tôi đã ở trong dạ dày của ông rồi, có khi thành luôn "đồ chơi" của ông nữa"
Cậu ta dúc đầu thẳng vài góc... và không nói gì nữa.
"Anh Nguyên? Vậy tại sao anh ở dưới này?"
"À thì, anh ở đội Róse, cục quân sự, anh nhận được ủy thác từ cấp trên yêu cầu thăm dò cơ sở nghiên cứu cũ thời chiến tranh. Nhưng mà giờ bị lạc ở đây rồi..."
"Anh đã dựa vào bản đồ của Linh nhưng mà vẫn không tìm được"
Mù vậy mà tìm được đường thì cũng ạ đấy.
Sau khi chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cần thiết và thực phẩm.
Chúng tôi lên đường và chọn con đường an toàn nhất. Nhưng cũng dài nhất.
"À, anh Nguyên, nếu như anh là người của tiểu đội khác vậy....
"Ừm em?"
"Tiền bối cho em xin chút kinh nghiệm!"
"Ờ thì... cũng chỉ vào điểm danh xong ngồi chờ ủy thác thôi..."
"Không thì sẽ đi tuần vào buổi đêm..."
"...ờm... chắc là hết rồi..."
Tôi đã rất trông chờ một cái gì đó bùng lổ. Nhưng mà ảnh làm tôi thất vọng rồi.
...
Chúng tôi đi đến một khu đô thị, theo anh Linh thì từ xa xưa thì nơi đây là khu buôn bán sầm uất đa tầng.
Anh Nguyên giải thích đơn giản hơn thì nó giống như trung tâm thương mại hiện đại vậy.
Công nhận người xưa có nền văn minh phát triển ghê.
...!
Ở phía trên tầng có tiếng gầm lớn!
"Nấp đi!"
Chúng tôi lẻn sau những cây cột trụ lớn.
Một con quái vật phi từ tầng trên xuống và đáp xuống mặt đất.
Nó mở cái miệng với cái hàm bị tách làm đôi đó ra.
Từng dòng nước dãi chảy xuống cùng với 2 cái mũi đang chăm chú ngửi.
Thấy con quái đó đã quay ra chỗ khác.
Chớp lấy thời cơ. Chúng tôi chạy vội một cách khẽ nhất có thể vào cái cửa gần đó.
Xui thay....
Đang đi thì té dập mặt...
Con quái đó lao ra từ cửa.
Chúng tôi vội chạy đi thì nó đã nhảy vồ lên phía trước chúng tôi!
Con quái vật đó đang đứng dậy bằng hai chân và cái mồm đầy răng đần thu lại và biến đổi thành một khối thịt với 4 cặp tai và sáu con mắt.
Hai tay nó dài ra và dần trở thành những lưỡi kiếm bằng xương.
Nó từ từ tiến lại gần và ngay lập tức vồ thẳng vào chúng tôi.
Tôi nhanh chí cầm cây kiếm rỉ đỡ lấy đòn.
*Kengggh!*
Tôi bật ra và định lao đến bổ vào đầu nó theo chiều dọc.
*Vụttt!*
Chết thật nhanh quá!
Keng!**
Anh Linh và Nhật đỡ đòn kéo đó cho tôi.
Tận dụng cơ hội đó.
Tôi đã bổ vào đầu con quái một phát
Nhưng bất ngờ nhận ra rằng. Cái vết tôi chém vào giờ đã có những chiếc răng ghim chặt vào lưỡi kiếm.
Con quái đẩy bật hai người bên cạnh tôi.
*Rách!*
Lưỡi kiếm trên tay tôi đã vỡ vụn.
Rồi chợt thấy con quái đang vung lưỡi đao. Không Kịp rồi !!
*XOẸTTTT!*
Tôi chậm rãi mở mắt ra đã thấy con quái vật bị cắt làm đôi. Đằng sau nó là anh Nhật.
Từ khi nào??
"Mọi người không sao chứ?"
"E....em ổn, sao anh..."
"Anh tận dụng lúc em đang giữ nó thì anh luồn rồi chém, may mà chém kịp..."
Anh cười nhẹ, dịu dàng...
Anh Linh có giải thích cho tôi về lí do anh ấy làm được vậy là do một kỹ thuật trung cấp là Ma Trận.
"Nghe rất mạnh phải không, ban đầu anh cũng bất ngờ với năng lực ấy, chính anh ta đã cứu anh lúc gặp nguy, anh ta chém một con quái to đùng trong một nhát chỉ với thanh kiếm cùn"
"
Ma trận được tạo ra với mục đích giống như những công thức trong toán học. Chỉ việc viết công thức rồi thay số rồi tính.
Tương tự, ma trận có mục đích để khuếch đại kỹ thuật hoặc tạo dung môi ma lực cho kỹ thuật.
"
Đi thêm một đoạn chúng tôi đến một căn phòng lớn dẫn xuống một lối đi xuống.
Nơi đây trông giống như một khu chợ với những quầy đồ trống trơn.
*oe oe!!*
"Là tiếng khóc của trẻ em!!"
Chúng tôi vội vã lao xuống và lần theo tiếng và lần theo tiếng khóc đến một căn phòng.
Anh Nguyên vội đạp tung cánh cửa.
!!
Kinh khủng quá!!!
Một bông hoa khổng lồ với chiếc miệng nhô lên nhọn hoắt như nụ hoa ly. Xung quanh bông có nhiều xúc tu với những chiếc lá
Trên nhành cây của nó có bông hoa nở với cái mặt của trẻ sơ sinh và nó đang khóc!!
*AAGHHHH*
Nó mở cái miệng khổng lồ đó và gầm vào mặt chúng tôi
Thân cây mọc ra những chiếc xúc tu to và nó bắt đầu di chuyển như một con rết.
Luộn lách và anh Linh bị vướng và cái bờm của.
Những xúc tu ngay lập tức cuốn chặt lấy anh và nhét anh vào miệng con quái vật.
Nhanh quá.
Tôi định dùng bùa nhưng nó đã chui vào nhiều cái lỗ trên tường.
*Bụp!*
Tôi cảm thấy đau lườn như bị cái gì đó đập vào.
Quay ra nhìn rõ thấy chiếc xúc tua cây của quái vật chuẩn bị xiên thẳng vào người.
Tôi nhanh chân né ra chỗ khác.
"Con quái kia!!!"
Con quái vật chuyển hướng tấn công sang anh Nguyên.
Tôi tranh thủ niệm bùa và dùng chiêu tụ điểm với 3 lá bùa ít ỏi.
Nhật cũng không rảnh tay khi đang dùng ma lực tạo hình chóp nhọn thành mũi khoan đá.
Thời cơ đến rồi!!!
SHOCK!!!***
Ngay khi anh Nguyên dụ con quái vào thời điểm thích hợp.
Tôi tung ra kỹ thuật và khiến nó lùi lại.
Khối đá lao như đạn bắn đến con quái vật.
BÙM!**
Khói bụi mờ mịt nhưng nhận ra. Cánh hoa của con quái đã đóng lại và chặn hoàn toàn khối đá của Nhật.
Khi nhận ra điều đó. Nhật đã lao đến không suy nghĩ với cây xẻng của mình.
"Nhật! Không có tác dụng đâu !!"
Cậu chọc thật mạnh như cách ta hay đào đất.
Nhưng cánh hoa chỉ lõm vào như silicon rồi bật ra.
Những cánh hoa bật ra để lộ lớp miệng hoa ly của nó với những chiếc rằng li ti.
Xúc tu bờm của nó ngay lập tức chói chặt lấy Nhật và sẽ ăn tươi nuốt sống cậu.
"Chết tiệt, Không!!"
"Không đủ rồi!!" Anh Nguyên cũng bất lực.
*BÙNGGG!!!*
Một xoáy lửa chém cháy xém những chiếc xúc tu cuốn lấy Nhật!
Một cô gái với khuôn mặt kì lạ xuất hiện....
Với thanh đao to đó.
Chị ta chém cùng ngọn lửa bùng trên thanh kiếm.
Con quái đã kịp khép cánh hoa lại.
Nhưng nhát chém của chị ta đã để lại một vệt cháy xém trên cánh hoa.
Nó vội chuồn đi.
"Hưởng, đội hình kích phá!"
"Vâng!"
Một anh chàng với bộ đồ rộng. Một chiếc mặt nạ trống tia lửa. Và cầm một cái cưa.
Là người đã giết con quái lúc trước.
Tiếng bò của con quái từng bước của nó khiến tôi rợn tóc gáy, không biết nó sẽ...
Ngay bên phải tôi!!
Chỉ một vài giây trước khi tôi nhận ra...
Nó đã mở rộng cái miệng của nó ra và chuẩn bị đớp lấy tôi.
Anh cầm cưa phi vút đến và chém xoáy vào đầu con quái.
Nó liền đóng chặt cành hoa.
Anh cầm cưa bật ra và lao đến với lưỡi chém vòng từ dưới lên khiến con quái không phản ứng kịp.
Sau đó anh ta xoáy người cùng với lưỡi cưa đang quay mạnh rồi nhảy lên và đè cây cưa xuống đầu con quái.
Lúc này cánh hoa của nó đã bị tung ra.
Anh cầm cưa. Nhảy sang một bên cùng với chị múa lửa nhảy vào và tung một nhát chém xoáy lửa mạnh mẽ.
Chị ta biến mất trong phút chốc và xuất hiện phía trên con quái cùng với một nhát chém xoáy nữa cắt đầu con quái vật.
Con quái vật đã chết. Chỉ với vài đòn.
"
Cây kiếm to đó có thiết kế lạ kì. Đầu của nó hình chữ nhật chứ không như những cây kiếm thông thường, nó tối ưu cho việc tạo ma sát tối đa. "
"Các người làm gì dưới này? Đạo tặc hay đi lạc?"
Chị ta dơ cây kiếm còn đang nóng rực chĩa về chúng tôi.
Anh Nguyên thủ thế.
Nhật cũng đã đứng phía sau chuẩn bị chiến với anh cầm cưa.
*XẸTTTT*
Tiếng máu chảy ra từ con quái khiến tất cả chúng tôi phân tâm.
Mổ bóng người chui ra từ con quái vật.
Là anh Linh nhưng....
"MẶT ANH!!!"
Cơ thể và khuôn mặt anh ta gàn như bị ăn mòn đến nỗi lỗ ra cả mảng xương.
Với những miếng thịt và cơ đang nhão ra như cháo trên mặt.
"Ahh!"
Cô gái đó đã chém luôn đầu anh ta xuống.
"Tch"
"Cô làm cái gì vậy!!!!"
"Đó là quá..."
"Anh ta là con người!!!"
"Thôi, thôi anh không sao. ...Bình tĩnh"
Lời nói khàn đặc của anh ấy đã ngăn chúng tôi choảng nhau.
Xong anh ấy phủi hết acid trên người và gắn đầu lại vào thân. Cơ thể dần dần hồi phục lại.
"Sao có thể..."
"Như anh nói, quái dị dưới này chỉ chết khi bị chém vào lõi thôi"
"Bảo sao con quái này lại chết, tôi còn chưa chém vào lõi mà. Là anh làm đúng chứ?"
"Phải phải, mà quý cô đây là ai?"
"Tôi là Hoa. Nhân viên cục điều tra chiếc nôi, thuộc cục quân sự"
"Em cũng là cục quân sự này!" Tôi hứng khởi dơ thẻ tên ra.
"Hở.... tôi đâu có được báo cáo nào về có người đi lạc đâu ha?"
"Em và cậu Nhật kia bị rơi xuống đây ạ, còn hai người này...."
"À... thực ra là có tin báo về một điều tra viên bị lạc trong lúc thăm dò. Là anh Nguyên của đội Róse" anh Hưởng lên tiếng.
"Sao tôi không nhận được tin nhỉ? Chắc là ngủ nhiều quá rồi...."
Cô gái nói nhỏ dần...
"Hai cậu có thẻ nhân viên thì chắc chắn là rơi xuống đây r..."
"Cô! Là người Phăng!!"
"Nè!!..."
KENG!!
Anh Linh lao đến cùng hai cái dao găm. Chị Hoa đã đỡ kịp.
"Ý anh là sao đâ..."
Anh Linh nhảy lên và đá xoáy vòng từ trên xuống thành hình tròn với một chiếc dao bật ra từ chỗ gắn dao trên giày của anh ta.
Lưỡi dao xoẹt qua và cắt đi ít tóc của Hoa khi chị ấy đang né.
"Tôi đã cứu các người và đây là thứ tôi nhận được sao?"
Hết...
Thông tin thêm: Người Phăng là tộc người của đất nước Angle. Đất nước từng xâm chiếm quốc gia của nvc.
Đặc điểm về ngoài hình của họ phân hóa theo môi trường và khí hậu:
Với những cá thê ở khí hậu ôn hòa. Con người nơi đó sẽ có đặc điểm của con người như khuôn mặt và ít lông.
Chỉ có vài đặc điểm của thú như tai, đuôi.
Còn với môi trường khắc nhiệt như vùng nhiệt đới hay hàn đới sẽ có nhiều đặc điểm thú hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro