phần1: khởi đầu. chap 3

Từ xưa đến giờ ít khi mình tham gia các hoạt động tập thể lắm, luôn chỉ ngồi ở góc, thi thoảng thì cũng nói chuyện vui đùa, nhưng không đáng kể.

"Vậy nhóc nghĩ sao?" Chú ấy nghiêng đầu và cười rất tươi.

Giờ mới để ý, người này là giống chó Becgie, nên là khá đáng để tin cậy.

Vậy nhưng thực sự thì nếu tham gia cái đó mình sẽ phải bắn súng với, làm trinh thám.... cái gì đó hả?

"Cháu còn phải học, không có thời gian mà nghĩ đến mấy cái đó đâu.... không có hứng"

"Haizz chán thế......" chú ấy thở dài, trông thất vọng lắm.

"Vậy thì không thể tiết lộ cho nhóc về..."

"Kể cả có vào thì cháu làm được cái gì nào? Bia đỡ đạn à, trông cháu có tài năng không?"

Má cái thằng này nói ý chang thằng cha nó mà, cái tướng cứng đầu như nhau.

"Thôi thì nếu cháu không có hứng cũng được, vậy thì đứng dậy nghe ta kể cái hen"

"Mà quên nữa chưa giới thiệu tên tuổi gì nhỉ, chú là Hải một người giống chó becgie, trông mặt uy tín như này cơ mà"

"Rồi rồi kể đi!"

"Hào hứng về câu chuyện ghê nhể, được rồi"

"Ngày xưa bố nhóc, một chú sói đen rất đẹp trai, làm trinh thám đi đột nhập vào lòng địch và lấy được rất nhiều thông tin hữu ích"

"Cứ sao sao ý nhỉ cháu nhớ ông cháu bảo bố cháu làm quét rác mà?"

Cái éo gì thế sao từ một anh sói soái ca mà tôi ngưỡng mộ giờ bị truyền thông bẩn thành quét rác vậy?

"Haha.... còn mẹ cháu thì làm...."

"Nông dân từ bản về"

"Vãi lờ!!"

"Ờmmm, ông cháu kể là thế"

Ông già thằng Lương bịa gì mà hạ thấp thế.

"È hem, vậy được rồi chú kể tiếp"

"Hồi đó mẹ cháu làm ở bộ phận hậu cần thuộc nhánh y tế"

"Ba người bọn chú rất hay thường xuyên được lập nhóm đi giải quyết nhiệm vụ"

"Cháu biết không, mẹ cháu ý mê bố cháu như điếu đổ luôn ý"

Mê trai đầu thai không hết.

"Đó, xong rồi mỗi lần Lương bị thương hay gì á. Là ra trị thương ngay, khiếp hỏi thăm kinh lắm"

"Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy ý nên là dần dần Lương cũng có tình cảm với Hoa, mẹ cháu ý"

"Rồi cái cháu cần là tại sao bố mẹ cháu mất chứ đâu phải ngôn tình đâu??"

"À cái đó thì..." chú Hải khựng lại đôi chút, chú tránh ánh mắt tôi, nhìn xuống đất, chú muốn nói nhưng cứ như nghẹn lại trong cổ.

"Bố cháu vì đất nước này mà đã..... ra tay với mẹ cháu và cũng đã tự sát lúc đó." Chú ấy rưng rưng nước mắt rồi.

Tôi hơi sốc nhẹ vì bố đã xuống tay với mẹ, nhưng ông tôi cũng chỉ kể là hi sinh thôi. Không ngờ lại khốc liệt như vậy.

"Vậy nhóc có chấp nhận đề nghị của ta không?"

"Vâng ạ! Cháu chấp nhận!"

"Phải thế chứ"

Ít ra nó vẫn có sự quyết tâm của mẹ nó.

Sau đó chú ấy đưa tôi về nhà....

Sáng sớm hôm sau.

Tôi đi xuống cầu thang để ăn bữa sáng do ông tôi nấu.

Sáng sớm vậy mà đã có khách sao? Tôi vẫn còn mơ màng.....

Ô là chú Hải kìa.

"Vậy nhé... ô Minh nó xuống rồi kìa"

"Chú Hải, chú...."

"Ăn sáng đi xong rồi còn chuẩn bị nữa"

"Dạ vâng, chuẩn bị cho cái gì vậy ông?"

"Cháu đã chấp nhận lời đề nghị tham chiến mà phải không?"

"Dạ vâng..."

"Vậy thì cháu sẽ phải chuẩn bị từ hè đấy, sẽ rất khổ khi vào học nên đó là điều cần thiết"

"Vâng ạ.." Minh vào bếp ăn sáng

"Thiệt tình à.... tôi đã cố gắng để nó không phải động vào những vấn đề này rồi mà, cậu còn cố tình lôi nó vào nữa..."

"Dù gì cháu cũng đã cứu nhóc đó một mạng mà..... mà cháu nó có tiềm năng lắm đó"

"Biết là thế.... nhưng ta đâu có muốn cháu ta bị lôi vào cuồng quay này, ta chỉ muốn nó có cuộc sống yên bình thôi, bố mẹ nó đã phải hi sinh kia mà"

"Hehe, ..."

Có vẻ thằng bé vẫn luôn ấp ủ việc trả thù nhỉ, mặc dù chỉ là người ngoài nhưng nó vẫn rất quan tâm đến gia đình mình....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro