Hai chúng tôi về nhà và chuản bị cho buổi học sáng hôm đó.
Buổi học chỉ là ôn tập lại những kiến thức đã học của buổi trước, nhưng do chưa học với chỉ đọc qua sách nên nhiều chỗ còn khúc mắc.
Tôi ưu tiên ngồi ở trên đầu để tiện cho nghe giảng, với lại chắc Nhật cũng chưa thân thiết với tôi lắm nên cậu ấy vẫn ngồi khá xa tôi.
Lạ thật, chắc cậu ấy hướng nội lắm.
Và cứ như thế cho đến tối, khi tôi chuẩn bị đi ngủ, thì chú Hải nhảy lên cửa sổ phòng tôi.
Lúc này Nhật đang đi đánh răng nên không có trong phòng.
"Hehe, đi đêm không nhóc, xuống hẳn phía Nam luôn"
"Hả? Nhưng mà muộn rồi mà"
"Tập làm quen đi, về sau còn thức nhiều đấy"
"Đi nào nhóc"
Thế là ổng kéo tay tôi rồi nhảy xuống từ tầng 2, hãi quá.
Sau đó, ổng lấy ra cây gậy đèn của ổng.
"Bám cho chắc vào"
Một chùm tia sáng bao quanh chúng tôi. Khi mắt hết bị mờ thì đã đến một con phố khá nhộn nhịp.
Con phố treo đầy lồng đèn với màu sắc ấm áp. Phong cách của khu phố này đã rất cũ nhưng cũng rất đẹp.
"Đây là trung tâm của miền Nam đó"
Tôi cũng đã nghe qua tên, một số bộ phim được quay tại đây, đa số là cảnh chiến đấu của nam chính và bảo vệ nữ chính đáng thương cái gì gì đó.
"Hôm nay hình như có lễ hội đặc biệt của người dân miền Nam, chú dẫn nhóc đi cho biết văn hóa, mà cũng nhiều đồ ăn lắm, lại còn miễn phí nữa"
May thế chưa đánh răng.
*hò reo lớn của mọi người*
Tôi quay ra tìm đến nguyên nhân.
Đó là 2 con rồng, hóa trang bởi nhiều người.
Hai chú rồng đó bay lượn trên mặt đất, nhảy qua nhau và còn phun cả lửa nữa.
"Tuyện quá"
"Tch, chỉ là kĩ xảo, chú cũng làm được"
Lớn vậy rồi mà cũng đua đòi ghê.
"Lễ hội này là để bày tỏ lòng biết ơn của người dân nơi đây về hai chú rồng được coi là người tạo ra mặt đất và trời"
"Họ biết ơn và cầu mong đến những chú rồng này sẽ cho họ những mùa màng bội thu và những cơn mưa mát lạnh"
"Thú vị ghê á"
Sau khi xem biểu diễn xong, chúng tôi ăn một vài món truyền thống như kẹo dừa, với bánh ngọt nhân dẻo. Cái bánh này tôi mê nhất, bên ngoài là lớp đường ngọt giòn, bên trong là nhân dẻo của bánh nếp.
Sau đó khoảng 30 phút.
"Từ đây đến chỗ thầy Kiên cũng hơi xa, mà cũng vừa ăn hơi no rồi nên đi bộ cho tiêu thức ăn nhể"
"Vâng"
Chúng tôi tản bộ ra khỏi trung tâm, đi cũng phải xa lắm mới ra khỏi chỗ đó, ở rìa đó tôi có thấy một số căn nhà hai tầng với những thiếu nữ xinh đẹp đang vậy gọi khách.
Không sai, là nhà thổ.
Có vẻ ở đây người ta vẫn không cấm những nghề như này.
Có cả mấy chàng trai ở đi vào đi đi ra.
"Nhóc nhìn được cô nào đó. Yên tâm chú cho tiền cho nhóc làm nháy"
"Thôi! Khỏi, cháu không có nhu cầu" tôi quay đi và rời xa một đoạn.
"Hế hế hế" chú Hải cười khá đắc ý sau khi trêu tôi.
Chúng tôi đi ra khỏi khu phố lớn đó và lang thang trong rừng.
"Chú ơi"
"Hả?"
"Ngày xưa ý, bố cháu là người như nào?"
"Để xem coi"
"..."
"Là một người lạnh lùng, một lãng tử"
"Nghe xiếm xúa thế"
"Nhóc nhầm, hồi đó bố cháu ý, lúc nào cũng có người thầm thương trộm nhớ"
"Hồi đó chú nhớ lúc làm việc cùng cha nhóc ý, kiểu cùng một đội đông người đúng không, ai cũng muốn lấy lòng ổng cơ"
"Mà sao giờ cháu thành như này?"
"Ờ cái đó....." mặt ổng đờ ra.
"Nhưng nhóc không biết đâu, lúc hỏi ổng về chuyện yêu đương với có cảm tình với cô nào ý"
"Hở"
"Thì mặt bố nhóc nó đờ ra trông đụt lắm"
"..." quãi đạn, má.
"Hehe, còn nữa. Trông vẻ ngoài trong sáng với ngây thơ như vậy nhưng bố cháu lại là một con người tà dâm chính hiệu"
Thế là giờ tôi không thể nhìn ảnh thờ của bố tôi với ánh mắt bình thường được nữa. Tôi đã đơ hẳn sau hai câu nói.
"Hồi đó đến nhà ổng á, nhờ lúc ổng không có trong phòng, chú lén lục lọi và tìm thấy bốn quyển tạp chí người mẫu n*de cơ"
"Th...th..thôi chú đừng kể nữa" nghe ngứa hết cả người mẹ, ghẻ vãi.
"Hí hí hí"
Ai thể ngờ được bố mình lại là người như vậy.
*có một nguồn ánh sáng lạ rồi vụt tắt*
Chú Hải ngay lập tức nghiêm túc, trông nghiêm trọng lắm. Mắt chú ấy sáng một màu xanh lá.
"Cúi xuống!"
Sau đó, bọn tôi ngay lập tức đi về bụi cỏ gần đó.
Mé chú ấy cúi xuống mà đi nhanh thế.
Đằng xa ấy là 5 người.
Bốn người xung quanh với bộ đồ kín mít và người ở giữa với trang phục nổi bật nhất.
Chú Hải nheo mắt, ánh sáng xanh lá từ đồng tử của chú cũng sáng lên theo.
"Là ai đó? Đừng có lén lút, ta thấy hết rồi"
Tên ở giữa đó lớn tiếng gọi, chúng tôi hơi giật mình vì đã bị phát hiện.
"Ngồi yên đây nhóc"
Sau đó chú Hải bước ra và đi đến gần chỗ 5 người đó.
Pov của Hải*
Tôi tiến lại gần, sau đó tôi nhận ra. Con mắt tôi không thể nhầm được, là hắn.
Tôi ngay lập tức phi đến trước mặt hắn ta nhanh như chớp. Và vung cây trượng đèn đập xuống người hắn.
Cùng với đó là một vụ nổ năng lượng ánh sáng trắng, với hào quang trắng mờ của dư tàn vụ nổ lan rộng ra xung quang.
Cùng với đó là một luồng ánh sáng mờ hơn và di chuyển với tốc độ nhanh hơn ra xa và tạo nên một kết giới bao quanh khu vực này. Nó đã chặn đứng làn xóng năng lượng lúc nãy.
"Quả đúng là ngươi nhỉ"
Hắn ta đã né được vụ nổ và đang ở xa chỗ nổ đó cùng với 4 thuộc hạ xung quanh.
"Chỉ có ngươi mới có thể vừa tung chiêu thức với ma lực mạnh như vậy và vừa tạo ra kết giới ngăn ta chốn thoát, ta có lời khen rành cho ngươi, nhưng có vẻ như..."
"Lục sao"
Lần lượt xuất hiện từng chùm tia, ba tia một xuất hiện và lần những chùm tia này bay tới chỗ hắn theo quỹ đạo cong.
Những tia sáng này bay tới hắn với một vụ nổ.
Hắn vừa né vừa chạy xa, giữ khoảng cách với tôi.
Tôi ung dung đi sang ngang, xoay gậy và ra chiêu tiếp theo.
Từ trên trời rơi xuống những thiên thạch nhỏ và gây ra vụ nổ lớn tại chỗ hắn.
"Chiêu thức đẹp mắt lắm nhưng rất tiếc, có vẻ ngươi đã yếu đi nhiều sau lần đó nhỉ" hắn nói kèm theo nụ cười ma mị.
Đã xác thực, ma pháp căn nguyên không có tác dụng với hắn. Vậy là hắn có thể kháng được sao.
Ít ra mình đã hạ được 4 tên kia với chiêu thức này.
"Giờ thì kết thúc thôi nhỉ, Hải!"
Từ ngón tay hắn tung ra những sợi tơ, hắn điều khiển những sợi tơ bằng cách múa chúng trong không chung và kết thúc khi những sợi chỉ ma pháp đó bao quanh tôi như muốn chuẩn bị cuốn chặt và xé xác tôi thành từng mảnh.
Không sao, hắn mắc bẫy rồi.
"Hở?"
Ngay khi sợi tơ gần chạm vào tôi, hai cánh tay của hắn lập tức lên sáng lên và nổ tung thành từng mảnh
Tôi đã truyền lại ma pháp và định khiến hắn nổ tan tành nhưng nhiêu đó là đủ rồi.
Còn tiếp......
*Chuyên mục fun fact đến rồi đây.
Có vẻ ở trên mọi người tự hỏi ma pháp pháp căn nguyên là cái gì đúng không.
Để mị giải thích. Ma pháp căn nguyên là ma pháp mà nó đã chuyển thành những nguyên tố căn bản như lửa, nước, đá và gió.
Trong trường hợp này, Hải đã dùng thiên thạch, bản chất là thổ thuật và hỏa thuật kết hợp.
Đây đều là những nguyên tố căn bản nên tên kia mới kháng được đó. Xin hết nhé:))))
Còn đối với phép như điện, sương mù.... sẽ không chống lại được do đó là những nguyên tố được chuyển hóa từ nguyên tố căn nguyên
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro