1
Khi Điền Lôi ấn nhận cuộc gọi, hai cô gái xinh đẹp vừa mới chuốc cho anh hai ly rượu, mỗi người một bên níu lấy cánh tay anh ra vẻ nũng nịu. Tiếc thay, người gọi đến lại chính là người phụ nữ cả đời này anh không bao giờ dám cãi lại – mẹ anh. Điền mama ở đầu dây bên kia vừa năn nỉ vừa đe dọa, giọng nói át cả tiếng nhạc chát chúa trong quán bar, đại ý là có một nhiệm vụ quan trọng giao cho anh – đi dự một buổi tiệc, trông chừng một người.
Buổi tiệc ở trong thành phố, mà từ biệt thự ven núi nơi anh đang ăn chơi tới đó phải mất tới 1 tiếng đi xe. Anh hoàn toàn không có thời gian thay bộ vest hở ngực lòe loẹt sang một thứ nghiêm chỉnh hơn. Lúc dừng lại ở đèn đỏ, Điền Lôi ngẩn ngơ một chút, nghĩ đến thân phận mình là con trai thứ nhà họ Điền, là cậu ấm “bị ép ra trận” thì ăn mặc phóng túng cũng chẳng có gì lạ. Nhưng do dự nửa ngày, cuối cùng để giữ lấy mặt mũi của mẹ, anh cũng tháo sợi dây chuyền vàng trên cổ xuống.
Gọi là “nhiệm vụ quan trọng” nhưng thật ra chỉ là thay mặt người đang nắm quyền thực sự trong nhà – Điền Hủ Ninh, hiện đang bị kẹt lại ở sân bay quốc tế – đến dự tiệc lấy thể diện. Điền Lôi từ nhỏ vốn chẳng hứng thú gì với quản lý kinh doanh, chỉ biết ăn chơi hưởng lạc. Lúc sinh ra còn bị bệnh nặng, cha mẹ cuống cuồng tìm thầy bói, nghe những lời huyền học đại loại như “mạng nặng cần tên nhẹ mới dễ nuôi”, thế là mới có cái tên chẳng ra gì. Đặt cạnh tên của Điền Hủ Ninh thì thật là kỳ quặc. Nhưng nhờ một trận bệnh ấy, cộng thêm có anh trai kế thừa gia sản, Điền Lôi cứ thảnh thơi mà sống. Tuy học hành chẳng đâu vào đâu, nhưng cha mẹ chỉ đặt cho anh đúng một yêu cầu: Đừng dính vào chuyện phi pháp. Nên nếu không phải do tình huống đặc biệt hôm nay, anh tuyệt đối không dính đến việc công ty.
Ban đầu anh còn từ chối, viện mấy lý do vớ vẩn. Nào là tiệc đón gió cho ông Trương cả đời chưa ra nước ngoài, nào là lễ cầu hôn của ông Lý ly hôn ba lần. Điền mama kiên nhẫn vạch trần từng lời dối trá. Mãi đến khi nghe thấy cái tên Trịnh Bằng, Điền Lôi mới thôi không lấp liếm nữa. Giọng mẹ anh ở bên kia còn thao thao nhắc lại: “Con có nhớ không, chính là đứa nhỏ đó, ngôi sao nhỏ mà dì con đăng lên vòng bạn bè, con còn hỏi nó là ai. Nó giờ hình như muốn chuyển sang đóng phim, công ty muốn móc nối quan hệ nên tổ chức buổi tiệc này để giới thiệu với mấy ông lớn. Dì con thì thích nó, nhưng ngại không tiện ra mặt. Con cũng biết mấy lão già trong giới quản lý nghệ sĩ đáng ghét thế nào rồi. Nếu không phải anh con đi vắng, mẹ cũng chẳng để con đi.”
Tiếng mẹ càng lúc càng nhỏ, cũng chẳng lọt nổi vào tai anh. Trong đầu lại vô thức hiện ra một hình bóng gầy gò, cả người quấn trong áo phao giữa đêm đông, vì tức giận mà lấy chân dậm mạnh xuống tuyết, tưởng hùng hổ hóa ra lại buồn cười. Điền Lôi hắng giọng, chỉ hỏi địa chỉ rồi cúp máy.
Vẫn còn thời gian trước bữa tiệc, anh quay lại chỗ cũ thì hai cô gái kia đã sớm ôm ấp người khác. Anh ngẩn ngơ, giơ tay xoa lỗ tai, lần đầu tiên thấy tiếng nhạc này thật ồn ào.
☆
Trên đường đi, Trịnh Bằng bề ngoài như chẳng có gì, nhưng thực ra căng thẳng đến khô cả cổ họng. Đứng trước sảnh khách sạn rồi cậu mới rụt rè quay sang hỏi trợ lý, khóe miệng nhếch lên gượng cười, gương mặt nhăn nhó đáng thương:
“Chị ơi, đây là khách sạn đúng không? Có phải là loại… có thể thuê phòng không đó?”
Trợ lý còn đang mải chơi game, nghe vậy ngẩn ra, thầm nghĩ khách sạn nào mà chẳng thuê phòng được:
“Chắc là được chứ.”
Nghe xong, Trịnh Bằng càng hoang mang, trong lòng nghĩ hôm nay e rằng lành ít dữ nhiều. Nhưng cũng may trước khi đi cậu đã mặc chiếc quần lót đỏ chót cất kỹ trong tủ, biết đâu có thể dọa lui được tên biến thái nào đó.
Vừa vào phòng riêng đã có mấy người đàn ông trung niên ngồi tản mác, trò chuyện rôm rả. Không phải ai trông cũng nhờn nhợt khó chịu. Trịnh Bằng theo sau quản lý, cười híp mắt chào từng người. Đi một vòng cậu đã khô cả cổ, khóe môi mỏi nhừ. Quản lý lanh lợi kia sớm đã bỏ mặc cậu, Trịnh Bằng đưa mắt quanh phòng, dừng lại nơi góc tường có một anh chàng điển trai mặc vest hở ngực, cổ áo chữ V suýt chạm đến rốn, đang ngồi lẻ loi một mình. Cậu len lén ngó mấy lần, rồi nhớ lời quản lý dặn phải tạo quan hệ, bèn lấy hết can đảm, hít sâu một hơi, bước đến cúi người nhỏ giọng hỏi:
“Anh ơi, chỗ này có ai ngồi chưa?”
Điền Lôi từ lúc Trịnh Bằng bước vào đã không rời mắt khỏi cậu. Nhìn cậu cười đến híp mắt, nhìn cậu len lén dòm mình, lại nhìn khi cậu cúi xuống thì cổ áo trễ lộ cả hõm xương quai xanh. Anh khẽ nghiêng người, cố tỏ vẻ đàng hoàng, kéo ghế ra, giọng ôn hòa:
“Ngồi đi.”
Cả phòng không thiếu người tinh mắt. Mấy nghệ sĩ, người mẫu đến trước từng chào anh đều bị lạnh nhạt, giờ lại thấy anh chủ động kéo ghế cho một tân binh. Quản lý của Trịnh Bằng vừa mới xã giao xong quay lại đã thấy cậu “không biết trời cao đất dày” ngồi cạnh đại boss. Câu mắng còn chưa ra khỏi miệng, bỗng chứng kiến cảnh Điền Lôi đưa ly nước trước mặt cho cậu – lập tức cứng người, sực nhớ không ra cái lý lịch cậu tân binh này có ghi “gốc gác” gì không. Cuối cùng đành nín lặng tìm chỗ ngồi, không dám xen vào.
Trước khi tới, Điền Lôi đã nói rõ anh không đến quản chuyện, chỉ đến thế chỗ. Thành ra suốt cả buổi, Trịnh Bằng ngồi bên anh được ăn uống thoải mái, không ai đả động gì, còn vui vẻ quay sang trò chuyện cùng anh. Từ chuyện bánh tôm ngon quá, đến anh là diễn viên hay người mẫu. Điền Lôi vốn chuẩn bị tinh thần sẽ bị cậu coi như “kim chủ” mà bám lấy, không ngờ lại bị nhận nhầm thành đồng nghiệp, thấy thú vị bèn trêu:
“Thế cậu thấy tôi giống gì?”
Trịnh Bằng thản nhiên gắp thêm miếng bánh, liếc nhìn anh:
“Anh vừa đứng dậy nâng ly thì cao lắm, ngồi xuống lại thấp hẳn, chắc chân dài. Giống người mẫu.”
Điền Lôi bật cười, chưa kịp nói thì cậu đã hỏi tiếp:
“Nhưng sao anh lại ăn mặc… không nghiêm túc thế này?”
Rõ ràng Trịnh Bằng đã kịp nuốt chữ “lẳng lơ” xuống, rồi lại nhỏ giọng:
“Ở đây có ai thích kiểu này sao?”
Điền Lôi nhướng mày:
“Thích kiểu… kim chủ á?”
Trịnh Bằng cố nhịn không ăn nữa, đặt đũa xuống, ghé sát thì thào:
“Đúng mà, chẳng phải hôm nay là để mấy kim chủ chọn ái phi sao?”
Ngón tay Điền Lôi nhịp nhịp lên bàn mấy cái:
“Vậy cậu định theo ai?”
Trịnh Bằng làm bộ thật sự cân nhắc, gãi trán mới phát hiện tóc bôi keo cứng ngắc, khó chịu chẳng sờ được:
“Người kia bụng bia, người nọ mặt có nốt ruồi mọc lông ghê quá! Còn cái ông đeo kính đối diện, anh có thấy không, vừa nãy còn lén sờ chân tôi!”
Điền Lôi lập tức trừng mắt nhìn chằm chằm ông ta, khiến đối phương toát mồ hôi hột.
Trong khi đó, Trịnh Bằng lén lấy ra túi sữa chua, thừa lúc không ai chú ý cắn góc bao. Cắn mãi không rách, trông đến thảm. Điền Lôi vừa quay đầu thấy vậy thì khẽ ho hai tiếng nhắc cậu giữ ý. Nhưng cậu vẫn lén uống, mùi hương dưa lưới rẻ tiền lan ra. Hôm qua cửa hàng tiện lợi khuyến mãi mua một tặng một, dù ghét dưa lưới nhưng Trịnh Bằng vẫn mua, đem theo để lót dạ phòng khi bị ép uống rượu.
Cậu rụt cổ, hỏi nhỏ:
“Anh có kéo không?”
Điền Lôi giơ tay gọi phục vụ, giọng ra lệnh đầy khí thế. Trịnh Bằng cũng hùa theo đó mà thán phục:
“Wow, anh giả làm nhà giàu giống y chang. Anh mà là kim chủ thì tốt quá, tôi tình nguyện ôm chặt đùi anh.”
Điền Lôi còn chưa kịp cười thì một đại diện công ty khác bước vào, đi thẳng tới bàn này, vồn vã bắt tay:
“Ô, Tiểu Điền tổng đến rồi! Thật là hiếm hoi quá mới được tiếp khách quý!”
Nghe vậy, Trịnh Bằng giật mình, vô thức siết chặt tay. Điền Lôi bị buộc phải đứng lên, tiếng kéo ghế kèn kẹt trên sàn, đúng lúc túi sữa chua vừa bị cậu cắn dở tìm được khe hở phun tung tóe, đổ thẳng vào đũng quần anh.
Phục vụ vừa đến, tay bưng khay đựng kéo...
“Thưa ngài, kéo ngài cần —”
Lời còn chưa dứt thì cảnh tượng trước mắt khiến cả phòng sững lại.
Điền Lôi nửa quỳ nửa đứng, quần dính đầy chất trắng sền sệt. Người đại diện kia vẫn đang cuối người, dang tay giữa không trung, còn phục vụ thì luống cuống không biết tiến hay lùi.
Mùi hương dưa lưới rẻ tiền xộc vào mũi, tay Trịnh Bằng cũng lấm lem. Cậu ngượng ngùng nhăn mũi, vẫy tay với phục vụ:
“Giờ thì khỏi cần nữa, cảm ơn nhé!”
☆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro