2

Người đại diện của cậu ở bên kia vẫn còn đang dò hỏi xem có bộ phim ngắn nào có thể chen vào một vai nam sinh trẻ tuổi không, tranh thủ kiếm chút tài nguyên cho Trịnh Bằng, nhưng tai đã nhạy bén bắt được một trận ồn ào nổ ra ngay chỗ cậu đang đứng. Từ chỗ cô ngồi đi qua đó chỉ hơn ba mươi bước, mười bước đầu còn lẩm nhẩm cầu nguyện, về sau thì chỉ biết trách ông trời bất công mà thôi.

Trịnh Bằng muốn giúp Điền Lôi lau quần, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, bàn tay đưa ra lơ lửng rồi dừng lại giữa không trung. Người đại diện vừa muốn ấn đầu Trịnh Bằng xuống bắt cậu dập đầu, lại vừa muốn đá vào chân cậu để bắt quỳ xuống. Nhưng đây cũng là lần đầu cô gặp Điền Lôi, không rõ anh chàng nhị thiếu gia này thuộc kiểu người nào, không biết cách nhận lỗi nào mới khiến anh nguôi giận. Trong đầu chợt lóe lên tin đồn rằng vị nhị thiếu gia nhà họ Điền này là một kẻ ăn chơi điển hình — đúng là buồn ngủ lại có người đưa gối. Người đại diện len lỏi trong đám đông hóng xem náo nhiệt, nhắm chuẩn eo Trịnh Bằng rồi bất ngờ đẩy mạnh một cái.

Trịnh Bằng theo bản năng lao về phía trước, Điền Lôi vừa đỡ cậu ngã vào lòng mình thì ngẩng đầu đã chạm ngay ánh mắt với người đại diện. Ánh nhìn giao nhau đầy quỷ dị, người đại diện thì chột dạ quay đi.

Điền Lôi thuận thế vòng tay ôm lấy Trịnh Bằng, thoải mái chìa tay về phía người đại diện công ty nọ:

“Lâu rồi không gặp. Đây là bạn tôi, lo tôi uống rượu đau dạ dày nên cứ nhất quyết bắt tôi uống sữa chua.”

Anh vốn xuất thân gia thế hiển hách, bình thường có chơi bời phóng túng thế nào thì trong những trường hợp cần thiết cũng không thiếu phần phong độ. Ngay cả khi nửa người dưới dính đầy sữa chua, trong lòng còn ôm một cậu trai trẻ đẹp đến ngẩn ngơ, khí thế của anh vẫn không hề giảm sút.

Đại diện công ty lúc đầu quả thật bị anh áp đảo, nhưng ngồi được đến vị trí đó thì ai chẳng tinh tường, chẳng mấy chốc đã từ trong ngữ khí che chở, thậm chí có phần sủng nịnh của Điền Lôi mà nhận ra Trịnh Bằng không phải người bình thường.

Khi được trao danh thiếp cứng viền hoa văn, Trịnh Bằng còn ngỡ như mình đang mơ. Tay cậu vẫn chưa kịp lau sạch, muốn nhận mà lại thấy quá bất kính. Điền Lôi nhìn ra sự lưỡng lự ấy, không biết là sợ cậu dùng miệng nhận danh thiếp hay gì, liền giành trước một bước lấy tấm danh thiếp đó, thừa cơ thuận tay lướt dọc theo hông cậu nhét thẳng vào túi quần, động tác thân mật đến mức ám muội.

Chỉ là một đoạn cảm xúc xen nhỏ, Điền Lôi nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường. Anh cũng chẳng còn lý do gì để nấn ná, ôm chặt Trịnh Bằng rời khỏi hội trường. Trên quãng đường băng qua cả đại sảnh tiệc, chỉ còn lại những ánh mắt tiếc nuối của kẻ vừa ngấp nghé Trịnh Bằng, và cả những người thầm muốn bắt chuyện với Điền Lôi mà không kịp.

Khách sạn này vốn là chỗ nhà họ Điền thường xuyên lui tới, tầng cao nhất luôn có sẵn phòng tổng thống khác biệt với các phòng khác, vừa có mật mã vừa có thẻ từ để mở. Nhưng với tình trạng của Điền Lôi, anh không thể vác gương mặt này lôi một ngôi sao trẻ ướt nhẹp đến quầy lễ tân xin cấp lại thẻ, đành đưa Trịnh Bằng lên thẳng tầng trên. Hai người nắm tay đứng trước cửa phòng, nhưng anh đi ít lần quá, nhập mật mã sai đến ba lần.

Trịnh Bằng im lặng từ nãy đến giờ, đến khi khóa điện tử lần thứ ba báo lỗi mới không nhịn nổi, lo lắng như thể thật sự sợ anh xấu hổ:

“Đây rốt cuộc có phải phòng của anh không thế? Đừng nhập bừa bãi nữa, nhỡ lát có người trần truồng đi ra đập anh một trận thì sao?”

Lúc này sữa chua đã ngấm qua lớp vải quần, sự lạnh lẽo dán vào nơi trọng yếu khó nói của Điền Lôi, theo đó chút nhẫn nại với Trịnh Bằng cũng sắp cạn kiệt.

“Câm miệng!”

Trịnh Bằng lập tức ngoan ngoãn ra vẻ nghe lời, Điền Lôi xoa thái dương, đưa chứng minh thư cho cậu:

“Xuống quầy lễ tân lấy thẻ phòng mang lên.”

Tay Trịnh Bằng còn bẩn, lần nữa rơi vào tình cảnh khó xử như khi nhận danh thiếp. Cậu nhìn trái nhìn phải, không biết làm sao để không làm bẩn chứng minh thư. Cổ rụt lại rồi lại vươn ra, cúi đầu đưa miệng ra, còn mím môi che răng.

Mạch máu trên thái dương Điền Lôi giật giật:

“Cậu không thể bỏ túi à?!”

Trịnh Bằng lại tỏ vẻ chắc nịch:

“Thế thì không được. Lát nữa em gặp cô lễ tân, chẳng lẽ lại ưỡn mông bảo người ta thò tay vào túi em lôi ra? Thế khác nào quấy rối tình dục!”

Điền Lôi có một khoảnh khắc thật sự muốn đá tung cửa, nhưng đây không phải phim truyền hình, anh cũng không có thần lực bẩm sinh. Chỉ có thể giận dữ khẽ đá vào bắp chân Trịnh Bằng xả giận:

“Cậu ngốc à? Xuống sảnh rửa tay trước rồi hãy đi lấy thẻ!”

“Rồi, giờ thì nhấc mông lên đi!”

Trịnh Bằng nghe lời nâng hông, ngoan ngoãn ưỡn mông để anh thò tay vào túi đút chứng minh thư. Lúc này anh mới phát hiện ngoài tấm danh thiếp viền hoa ban nãy, túi quần Trịnh Bằng còn đầy các loại danh thiếp khác, anh tiện tay lấy luôn cả nắm ra ngoài, giục cậu nhanh đi.

Trịnh Bằng vung tay, ba bước thành hai phóng về phía thang máy, càng lúc càng nhanh. Điền Lôi ở sau bỗng bồi thêm một câu:

“Đừng hòng chạy rồi không quay lại. Tôi nói cho cậu biết, Trịnh Bằng, tôi thật sự biết rõ cậu, cậu không phải Tử Du gì hết đâu.”

Ngay lập tức bước chân Trịnh Bằng chậm hẳn, nếu có cái đuôi đằng sau chắc chắn lúc này nó đã cụp xuống rồi. Điền Lôi thấp giọng chửi một câu “Mẹ kiếp”, vốn định cho cậu một lối thoát, ai ngờ lại thấy bộ dạng cậu bị dọa như thể sắp khóc, bỗng thấy đáng yêu đến khó tả.

Ở tiền sảnh, lễ tân ban đầu còn nhìn Trịnh Bằng với ánh mắt đầy nghi ngờ. Nhưng sau khi gọi điện xác nhận với Điền Lôi, thái độ lập tức xoay chuyển 180 độ, còn tiễn cậu vào thang máy như khách quý. Đồng nghiệp bên cạnh tò mò hỏi, cô lễ tân chỉ dám thì thầm sau khi cửa thang khép lại:

“Trời ạ, cậu ta ôm chứng minh thư chạy đến nói Tiểu Điền tổng là kim chủ của mình, nhờ tôi đưa thẻ phòng. Tôi còn tưởng lại một nghệ sĩ bị bao nuôi. Ai ngờ Tiểu Điền tổng trong điện thoại thẳng thắn bảo đó là bạn trai mình! Có tiền rồi não cũng hỏng mất à? Yêu đương thì thôi, còn coi tôi thành đạo cụ tình thú chắc?”

Điền Lôi vào được phòng, vội cởi quần tây, tắm rửa sạch sẽ mới khoác áo choàng đi ra. Trịnh Bằng vẫn ngồi vặn vẹo trên sofa, bật TV nhưng lại dừng ngay kênh quảng cáo khách sạn. Anh hỏi cậu đang xem gì, Trịnh Bằng nghiêm túc trả lời:

“Khách sạn này xịn quá, phòng gym còn có huấn luyện viên miễn phí.”

Điền Lôi chưa bao giờ chú ý mấy thứ này, đương nhiên chẳng biết đáp lời thế nào. Trịnh Bằng lại sáng mắt nói tiếp:

“Em có thể đi tập chứ? Công ty bắt em tập gym tăng cơ mà chẳng cấp chi phí gì cả, em không có tiền. Quanh nhà mười cây số, mấy cái gói trải nghiệm 9.9 tệ em dùng sạch rồi.”

(9.9 tệ ≈ 40.000VND)

Điền Lôi nghe cậu lí nhí tính toán cũng không thấy chán, ngồi phịch xuống bên cạnh:

“Cậu thiếu tiền lắm à?”

Trịnh Bằng vẫn mân mê ngón tay, rõ ràng là thói quen khi lo lắng:

“Tất nhiên rồi. Không thì em đâu có vào phòng anh.”

Rõ ràng là ẩn ý. Điền Lôi nhớ lại cảnh cậu bị mấy gã đàn ông nhét danh thiếp vây lấy, trong nắm danh thiếp vừa tịch thu kia còn có mấy cái ghi thẳng số phòng. Đáng lẽ cậu nên quen với cái vòng xoáy đó, nhưng trong ngực anh lại nghẹn một hơi khó chịu. Nếu hôm nay anh không có mặt, Trịnh Bằng sẽ bước vào phòng ai, sẽ phải cởi bao nhiêu quần áo? Nghĩ đến thôi đã nóng máu. Lúc nãy trong lúc Trịnh Bằng xuống lấy thẻ, anh còn cố tình gọi ship mấy gói thuốc tráng dương, điền tên tuổi chức vụ theo danh thiếp, dúi thêm tiền boa, dặn phải gõ cửa thật to, đọc to cả thông tin và công dụng thuốc. Làm thế mới hả giận. Nhưng giờ nhìn nụ cười khi ăn bánh tôm của Trịnh Bằng đã hoàn toàn biến mất, lại thấy tức ngực, chỉ hận không thể lôi cậu đi gõ cửa từng phòng, chửi cho bọn kia tắt thở mới thôi.

Điền Lôi kéo lỏng cổ áo choàng:

“Thế cậu chọn xong chưa? Kim chủ của cậu là ai?”

Trịnh Bằng không ngờ ở tiệc rượu anh mặc sơ mi xẻ cổ cũng chẳng hề thấy ngại, mà giờ chỉ hai người trong phòng lại tỏ ra dè dặt.

“Em chọn ai thì người đó sẽ đưa em đi sao?”

Điền Lôi nghĩ cậu đúng là thông minh, biết mập mờ giữ giá, nhưng dùng sai chỗ. Anh nghiêm giọng lắc đầu:

“Giờ chắc không kịp nữa rồi.”

Nhớ lại lúc nãy trước bao nhiêu ánh mắt anh túm lấy cổ tay mảnh dẻ kia...

“Tất cả mọi người đều thấy tôi đưa cậu đi rồi.”

Trịnh Bằng nhắm mắt thật chặt, khi mở ra đôi mắt to tròn lại ngập tràn kiên quyết, như kiểu liều mạng:

“Vậy sau này em phải gọi anh là kim chủ à? Chúng ta sẽ làm cái đó chứ? Anh định bao nuôi em bao lâu? Có cho em nhiều tiền không? Em có thể đi tập phòng gym miễn phí không?”

Một loạt hoạt động “bao nuôi” tiêu chuẩn đập thẳng vào đầu khiến Điền Lôi choáng váng. May mà có câu cuối dễ trả lời:

“Tôi cho cậu thẻ năm phòng gym. Được chưa?”

Bao nhiêu bất an của Trịnh Bằng lập tức tan biến, hứng khởi xoay xoay mông trên sofa. Điền Lôi vỗ vai cậu, cằm hất lên, dáng dấp kim chủ vô tình lạnh lùng bắt đầu lộ ra:

“Giờ đứng dậy, cởi quần cho tôi kiểm hàng. Không thì sao tôi biết bao nuôi cậu có đáng không?”

Có thẻ năm tập gym nắm chắc trong tay, Trịnh Bằng nghĩ kể cả có bị chê, quyền lợi cũng không mất, tính toán đến đó rồi mới chịu rời sofa. Hôm nay cậu ăn mặc rất ngoan hiền, quần ngoài còn có ren trắng viền mép. Điền Lôi đã thấy nóng người, chỉ cần tưởng tượng vòng eo thanh mảnh, đường cong ẩn sau lớp vải, đôi chân giấu dưới ống quần, cộng thêm ánh mắt trong veo bên cạnh, đã đủ khiến anh xao động.

Trịnh Bằng trời sinh đã biết câu dẫn người khác, mà chính cậu cũng không nhận ra loại tài năng này của mình. Vừa cởi quần ren trắng lại còn dám nhìn thẳng vào mắt Điền Lôi. Anh không biết phải nhìn đâu, vừa muốn thu lại cái đỏ lan trên tai cậu, vừa muốn khắc ghi hình ảnh lần đầu tiên cậu dùng ngón tay cởi từng chút nút thắt ren ra.

Cuối cùng Trịnh Bằng chịu không nổi, cắn môi, nhắm mắt tránh đi ánh nhìn nóng bỏng kia. Khi này Điền Lôi mới không kiêng kỵ mà nhìn thẳng xuống. Quần vừa kéo nửa chừng, anh đã nín thở. Nửa giây sau còn muốn ngạt chết luôn cho xong.

Đôi chân trắng thẳng tắp dẫn lên một cái mông cong hoàn hảo, bên ngoài phủ kín mảnh vải đỏ chói, mép còn in bốn chữ to:

“爱我中华 — Yêu Nước Trung Hoa.”

Đcm đọc mà cười lòi le:))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro