3

Trịnh Bằng cắn răng một hơi kéo quần xuống tận mắt cá chân, chờ mãi không thấy bên kia có động tĩnh gì, xấu hổ mở mắt ra. Điền Lôi ngồi ngay ngắn đối diện, vẻ mặt nghiêm túc như thể chuẩn bị chào cờ, khiến Trịnh Bằng thầm nghĩ: Mình tuy chân có dài mông có cong thật, nhưng đến mức khiến người ta nhìn bằng ánh mắt thành kính thế này sao? Nghĩ vậy, cậu lại tự an ủi, ít nhất sa chân vào vòng xoáy giao dịch quyền sắc của giới giải trí, cũng coi như gặp được một “kim chủ” không hẳn chỉ biết a dua kẻ mạnh, chèn ép kẻ yếu.

Trong lúc cậu còn đang lơ đễnh, Điền Lôi vẫn nín nhịn không nói một câu. Trịnh Bằng lại hoang mang, chẳng lẽ còn phải cởi sạch toàn bộ mới được hay gì? Bàn tay chạm vào mép quần lót rồi mới nhớ ra mình cố tình mặc cái quần đỏ trừ tà để “khóa hậu môn”. Trong đầu cậu “tách tách” một tiếng như dây thần kinh bị đứt đoạn, miệng lại buột thốt ra lời ngớ ngẩn:

“Kim chủ… anh có khả năng nào đó… mắc bệnh mù màu không?”

Điền Lôi đỡ trán, chẳng hiểu sao lại theo kịp dòng suy nghĩ rối rắm kia. Anh muốn đưa ngón tay chỉ, nhưng trong đầu quốc ca cứ vang lặp đi lặp lại, thế là năm ngón đồng loạt duỗi ra, làm một động tác mời:

“Cho dù tôi có không nhận ra màu đỏ, nhưng tôi cũng đâu phải mù chữ. ‘Yêu Nước Trung Hoa’ thì tôi vẫn đọc được.”

Trịnh Bằng vừa mừng vừa lo. Mừng là cái quần lót boxer đỏ rực đúng thật là bùa hộ mệnh giúp cậu chống tà niệm. Lo là mới kiếm được một khóa huấn luyện thể hình miễn phí, có khi bây giờ phải vẫy tay chào tạm biệt rồi. Điền Lôi thấy sắc mặt cậu thay đổi liên tục, nghi ngờ không biết cậu lại đang tính trò gì, bèn phẩy tay ra hiệu tới gần:

“Mặc quần vào đi, rồi liếm cho tôi mấy cái.”

Trong đầu Trịnh Bằng tưởng tượng cảnh huấn luyện viên hình thể vẫy tay tạm biệt, cả siêu xe, đồng hồ xa xỉ bay khỏi tầm mắt, phía sau còn lôi cả chục người thân ở quê khóc lóc, trách cậu làm chuyện hư hỏng mất mặt tổ tiên. Cậu cắn chặt răng, nhắm nghiền mắt, mấy lần muốn xoay người bỏ chạy nhưng lại kìm lại. Cuối cùng vẫn mặc quần vào, chỉ là dây ren trắng chưa kịp buộc, khi quỳ xuống, sợi ren nhẹ lướt qua mu bàn chân Điền Lôi khiến anh rùng mình.

Trịnh Bằng hé mắt một chút khi kéo áo choàng tắm ra, nhỏ giọng kêu lên rồi lại vội vàng ngậm chặt miệng, giống như sợ chỉ cần sơ sẩy là anh ta sẽ thật sự đẩy thẳng vào.

Điền Lôi thực ra chỉ mới nửa cứng, câu nói vừa nãy cũng chỉ thuận miệng trêu cậu thôi. Ai ngờ Trịnh Bằng lại "kính nghiệp" đến mức quỳ xuống thật, đã thủ cả cái quần đỏ ấy mà giờ đây vẫn cúi đầu. Cái dáng vẻ này đẹp đến ngẩn người, có lẽ vì từng học nhảy, đường nét từ cổ đến lưng chảy xuôi xuống, rồi đến eo lại khẽ uốn cong. Quần chưa buộc, lộ ra hai hõm eo nhỏ. Nếu không phải bên dưới ló ra viền quần đỏ rực, Điền Lôi nghĩ mình e rằng chẳng cần chờ cậu khẩu giao, chỉ cần ấn một phát là đã có thể trực tiếp tiến vào.

Nhưng động tác của Trịnh Bằng chậm như đang chơi trò slow motion. Cậu cố tự nhủ: “Dù sao cũng là thịt, thịt heo hay thịt người cũng như nhau, ngậm một cái thì đã sao…” Thế nhưng hai mươi năm qua sống như một thẳng nam thực thụ, tâm lý cản trở lớn quá, hơi thở dẫn lẫn lộn, vốn là mùi sữa tắm hương trà thoang thoảng, không hiểu sao lại ngửi thấy mùi hương liệu dưa lưới xộc ra. Chỉ vài vòng hít thở, mùi ấy càng lúc càng đậm.

Cậu chợt nhớ đến hai thùng sữa chua dưa lưới mình đã săn hàng “mua một tặng một” rẻ mạt, tổng cộng hai mươi bốn túi. Cuối cùng không kìm nổi, cúi xuống nhấp nhổm như một con rùa kỳ quái, rồi phun ra một tiếng nôn khan.

Điền Lôi lập tức bình tĩnh hẳn, ánh mắt dời khỏi hai hõm eo quyến rũ trời ban, rơi xuống viền quần đỏ. Anh chẳng những không tức giận vì bị cụt hứng, ngược lại còn thấy như được giải thoát:

“Tôi… ghê tởm đến vậy sao?”

Trịnh Bằng che miệng, lại nôn khan thêm vài lần, lời nói vì thế ngắt quãng:

“Không… không phải em muốn nôn… chỉ là dạ dày em khó chịu…”

Điền Lôi kéo vạt áo choàng che hạ thân, nhíu mày nhìn kỹ. Quả nhiên trông cậu không khỏe thật, bèn lấy điện thoại dúi thêm tiền tip cho shipper, nhờ mua thêm thuốc dạ dày. Anh cúi xuống đỡ Trịnh Bằng, người kia ngẩng mặt lên, vừa khụt khịt vừa thở dốc, mắt mũi đỏ hoe, còn long lanh nước mắt. Hai tay chống thảm, ngước nhìn anh từ dưới lên, miệng vẫn hé, dường như còn muốn nôn tiếp.

Điền Lôi hít sâu vài hơi. Ở góc độ này, ngay cả bốn chữ “Yêu Nước Trung Hoa” cũng chẳng cứu nổi, Trịnh Bằng quá giống cảnh bị nghẹn đến tận cổ họng, thở không nổi, nôn chẳng ra nuốt chẳng xong. Anh khựng lại, vừa thương vừa không nỡ bắt nạt một người đang khó chịu thế này, đành đỡ cậu dậy, rót nước.

Trịnh Bằng quỳ lâu, chân tê rụng, ngã thẳng vào lòng Điền Lôi. Hai người không chênh lệch chiều cao nhiều, vừa khéo để gương mặt cậu vùi vào hõm cổ anh. Trong lồng ngực nóng hổi truyền tới luồng thân nhiệt của một tiểu minh tinh vừa khóc vừa nức nở, từ lúc gặp nhau đã khiến anh gặp hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, ngay cả việc hầu hạ cũng có thể nôn ra. Điền Lôi liếm răng, cười khẽ, ngụm nước vốn định đưa cho cậu lại nuốt thẳng xuống cổ họng mình.

Điền Lôi trên thương trường thua anh trai, nhưng trò chỉnh người thì số một. Trước đó anh còn gọi cả loạt shipper mang thuốc “tăng cường sinh lực”, canh đúng lúc éo le nhất để phá đám. Chỉ có một ông già hói may mắn thoát, vì được đổi địa chỉ đi lấy thuốc dạ dày.

Khi Trịnh Bằng vẫn còn thở dốc trong lòng anh, bầu không khí nhập nhằng mơ hồ, rất thích hợp để nói lời mờ ám, Điền Lôi vừa định vòng tay đo eo thì ngoài cửa vang lên tiếng shipper với chất giọng lơ lớ, hét toáng không cần chuông:

“Phòng 6868 của ngài Điền có đặt thuốc liệt dương đây! Với hai hộp xuân dược nữa! Ra lấy nhanh đi nào!”

Trịnh Bằng vốn mềm nhũn trong lòng anh, phút chốc cứng đờ. Đầu cậu quay lại phía anh từng chút như rỉ sét, lắp bắp:

“Anh… anh có bệnh…”

Điền Lôi bỗng hối hận. Hối hận đã nhận cú điện thoại chết tiệt kia, hối hận đã tò mò đến gặp cái tiểu minh tinh lắm trò này, hối hận đã không rút lui khi tất cả dấu hiệu đều cho thấy anh phải lãnh lấy kết cục thảm hại. Thậm chí hối hận vì bản thân quá kiên nhẫn – dù bị sữa chua tạt, quên mật mã, mất thẻ phòng, bị quần đỏ yêu nước tra tấn, suýt bị nôn thẳng lên người – vẫn cắn răng dây dưa cùng cậu.

Giọng anh khô khốc, chẳng còn chút khí thế bề trên:

“Hắn gọi phòng 6868, không phải chúng ta. Cậu không nghe à?”

Trịnh Bằng định nhân cơ hội leo xuống, nhưng shipper lại gào thêm lần nữa, âm lượng còn cao hơn lúc nãy. Điền Lôi tức đến bật ra tiếng chửi. Giọng điệu méo mó kia, chỉ riêng mấy chữ “Điền tiên sinh” và “liệt dương” thôi mà nếu khoác vest ba mảnh, có thể ngay lập tức lên truyền hình đọc bản tin xã hội. Tiêu đề anh cũng tưởng tượng xong rồi:

“Nhị thiếu gia tập đoàn Điền thị, sau tiệc rượu vì uất ức mà đột tử trong phòng 6868!”

Điền Lôi buông Trịnh Bằng ra, mở cửa giật phắt túi thuốc từ tay shipper, đóng sầm cửa lại. Ngoài kia còn hớn hở chúc:

“Chúc ngài Điền một buổi tối mỹ mãn nhé!”

Anh vứt túi lên bàn trà, đổ ra một đống thuốc lộn xộn, chỉ chọn hộp thuốc dạ dày, kiên nhẫn bóc vỉ, đặt thuốc cùng cốc nước đưa cho Trịnh Bằng. Cậu hiểu rõ động chạm tự tôn đàn ông rất nguy hiểm, nên uống thuốc vô cùng ngoan ngoãn, không phát ra tiếng nào.

Nhưng Trịnh Bằng vẫn là Trịnh Bằng. Vừa nuốt thuốc xong, cảm giác dạ dày dễ chịu hơn, mắt đã liếc đống thuốc trên bàn, thật sự lo lắng cho anh, khẽ nhíu mày:

“Anh… nhiều bệnh vậy có thể uống lẫn các loại cùng lúc sao? Có khi phản ứng xung khắc đó, rất hại sức khỏe…”

Điền Lôi suýt bóp nát cái cốc:

“Tôi có bệnh hay không, vừa rồi cậu chưa thấy à?”

Trịnh Bằng đảo mắt, bỗng ra vẻ bừng tỉnh:

“À… thuốc hết tác dụng rồi đúng không?”

Trước mặt là đôi mắt còn hoe đỏ, môi vừa uống nước nên hơi bóng, ánh đèn chùm lấp lánh phản chiếu khiến càng nhìn càng thấy vẻ dụ hoặc. Nhưng cái miệng này cứ toàn nói những lời chọc người ta phát điên. Điền Lôi mím môi, khóe miệng cong lên không kiềm lại, bật cười lạnh:

“Cậu tưởng tôi không biết? Trong bụng cậu đang vui mừng vì tôi bất lực, không làm gì được cậu, đúng không? Nghĩ nhiều rồi.”

Anh khoanh tay, cằm hơi hất, lại lấy lại dáng vẻ cao ngạo ban đầu:

“Yên tâm đi, dù có uống thuốc, đêm nay tôi cũng phải làm cậu.”

Bằng ơi mày chọc trúng hổ rồi... mami không cứu nổi mày :(

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro