10
"Ừ, tôi thích em ấy"
Mặc dù nằm trong dự liệu, nhưng khi tận tai nghe thấy, Vũ Hàm vẫn rất bất ngờ, anh gần như bật dậy khỏi ghế:
"Lôi Tử, tôi sống 25 năm trên đời, quen biết cậu 7 năm. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp nghe cậu thừa nhận thích một người. Thật không ngờ, tôi mẹ nó đúng là dự liệu như thần. Hồi đại học cậu từ chối hết cô này đến cô khác, lúc đó tôi đã nghĩ cậu cong, sau đó tôi tưởng mình bị bệnh nên mới nghĩ thế. Cho đến hôm nay, tôi lại một lần nữa bái phục linh cảm của chính mình. Woa, Điền Lôi, tôi thật ghen tỵ với cậu vì cậu có một người bạn như tôi!!"
Vũ Hàm kích động sổ cho một tràng dài, sau đó như nhận ra biểu cảm có phần 'lố bịch' của bản thân, anh cho tay lên miệng giả vờ ho, rồi ngồi lại xuống ghế, bày ra hình tượng nghiêm túc của mình:
"Vậy bây giờ cậu định làm sao?"
Điền Lôi thấy cảm xúc Vũ Hàm thay đổi như vậy, trong đầu hiện lên vỏn vẹn hai chữ:'Thằng điên'.
"Không biết"
"Tôi lo nếu quá thẳng thắn sẽ làm em ấy sợ, khi đó sẽ 'không bắt được gà còn mất nắm gạo' "
"Cái này là cảm nhận của tôi thôi nhé. Tôi thấy Trịnh Bằng này ngoại hình ưa nhìn, tính cách cũng được lòng người khác...xem ra lão Điền của chúng ta hơi vất vả rồi. Cho nên, tôi nghĩ cậu cứ bày tỏ thẳng thắn...mà thôi đừng! Cậu nên nhẹ nhàng, âm thầm bày tỏ với em ấy. Đến thời cơ thích hợp thì hãng tỏ tình"
"Nếu tỏ tình thành công, cậu sẽ được ôm người đẹp về nhà, còn nếu tỏ tình thấy bại, thì cứ đợi đến lúc sát tinh, kiểu gì chả mỗi người một ngả, cũng chẳng gặp lại nhau, cũng chẳng cần né tránh" Nói đến đây, Vũ Hàm khoác tay lên vai Điền Lôi "Điền thiếu hiểu ý tôi chứ?"
"Đau!"
"Á, cậu sợ đau lòng á?"
"Cậu đè lên vết thương của tôi rồi"
Nhìn khuôn mặt một lần nữa đen như đáy nồi của Điền Lôi, Vũ Hàm giật mình vội buông ra rồi kiếm cớ chuồn lẹ, trước khi đi còn không quên nói:
"Điền thiếu nhớ suy nghĩ những gì tôi vừa nói nhé"
Đêm đó, Điền Lôi đã trằn trọc rất lâu mà vẫn không ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro