12

Tiếng đóng cửa vang lên, trả lại cho căn phòng sự yên tĩnh và có một chút gì đó ngượng ngùng. Trịnh Bằng ngồi xuống, tay nhỏ nhẹ nhàng đưa cháo cho anh:

"Điền Lão sư, anh ăn chút cháo nhé"

Nói rồi, Trịnh Bằng đưa thìa và bát cháo đến trước mặt hắn. Điền Lôi nhìn bát cháo, không biết hắn suy tính điều gì, chỉ thấy giọng điệu mềm hẳn đi, giở chứng:

"Nguyệt Nguyệt bón cho anh nhé, tay anh đau, không tiện"

Cho dù từ hôm qua đến hôm nay, Điền Lôi đã gọi Trịnh Bằng là 'Nguyệt Nguyệt' rất nhiều lần. Nhưng cậu vẫn chưa thể quen ngay với cái danh xưng này. Thấy Trịnh Bằng phản ứng ngại ngùng như thế, Điền Lôi lại càng không nhịn được mà trêu chọc cậu. Hắn rướn người ra trước, miệng hơi há như chỉ đợi động tác của cậu.

Vành tai cậu đỏ ửng hết lên, tay hơi run đưa thìa cháo đến. Ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau, Trịnh Bằng quay đi né tránh. Điền Lôi hiện tại như mở cờ trong lòng, hắn thầm nghĩ tại sao người này lại có thể đáng yêu đến như thế, từng động tác cứ như rót mật vào trái tim hắn. Nhưng dường như nhận thấy mình trêu hơi quá, Điền Lôi hắng giọng đổi chủ đề:

"Nguyệt Nguyệt chăm anh cả ngày hôm qua, hôm nay cũng đến, vậy việc quay phim thì sao?" Mặc dù Điền Lôi đang bị thương phải nằm viện, nhưng chỉ cần sửa xong thiết bị thì việc quay phim ở đoàn vẫn cần tiếp tục.

"Ồ, Tô đạo diễn nói em cứ ở bệnh viện chăm sóc anh trước. Đợi khi nào anh khá hơn thì mới quay lại"

"Vậy xem ra là anh làm phiền đến Nguyệt Nguyệt rồi"

Điền Lôi chỉ thuận miệng nói như vậy, nhưng qua tai Trịnh Bằng lại mang hàm nghĩa khác, cậu vội vàng giải thích:

"Không có không có. Tại em nên anh mới bị thương mà. Việc chăm sóc anh là lẽ đương nhiên"

"Nguyệt Nguyệt đang lo lắng cho anh đấy à?"

"Em...e-". Không đợi Trịnh Bằng nói hết câu, Điền Lôi liền đưa tay lên véo má cậu, không tự chủ khẽ bật ra một câu:"Đáng yêu thật".


Vết thương của Điền Lôi khá sâu, lại dài, nên đâm ra hắn ở lại bệnh viện gần hai tuần liền. Trong suốt những ngày này, chủ yếu là Trịnh Bằng chăm sóc cậu, từ việc ăn uống, thậm chí cả việc cá nhân. Mới đầu cậu thấy hơi ngại, nhưng vài lần sau cũng quen. Buổi tối thì Cố Mẫn sẽ đến một lúc, bố mẹ Điền cứ một hai ngày lại vào thăm, nhưng chỉ cần Trịnh Bằng đến thì họ lại kiếm cớ 'chuồn' về, Vũ Hàm có đến thêm một lần, lúc bước vào thì vẻ mặt hớn hở, nhưng bước ra với biểu cảm bất lực chán không buồn nói.

Theo tiến độ lành lại vết thương, Điền Lôi chỉ cần ở viện thêm hai gày nữa, về cơ bản hắn đã có thể tự túc hoạt động, lúc ở một mình thì tự ngồi dạy gọt táo, còn tranh thủ làm vài ván game. Nhưng hễ Trịnh Bằng đến, Điền Lôi lại nằm vật vạ, lâu lâu còn kêu lên một tiếng "Đau" mặc dù hắn chẳng thấy gì. Trịnh Bằng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần thấy hắn hơi nhăn mặt là cậu lại lo sốt vó lên. Mỗi lần như thế, Điền Lôi lại kiếm cớ kéo cậu vào lòng ôm một lúc, sau đó bỏ ra, làm như chuyện chẳng có gì to tát.

Tổng kết lại sau một tuần nằm viện, Điền Lôi đã tăng ba hạng so với lúc trước, và...hai mươi cái ôm...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro