15
Sau chuyện tối hôm đó, quan hệ của hai người lại càng thân hơn. Nếu lúc trước chỉ là cùng nhau ăn cơm, sau đó cùng về khách sạn, thì bây giờ Điền Lôi gần như bám dính lấy Trịnh Bằng, hắn lúc nào cũng kè kè theo cậu, cứ hết set quay là lại kiếm cớ xe lại mà đứng sát vào người Trịnh Bằng. Mới đầu, Trịnh Bằng hơi ngại, mặc dù họ đã 'ngủ chung giường' đến hai lần, nhưng cứ dán sát ở nơi đông người thế này, Trịnh Bằng hơi ngại. Ấy thế mà, cái suy nghĩ ấy chằng được lâu thì bay sạch. Trịnh Bằng cứ kệ cho hắn véo má, xoa đầu, lúc không có ai mà hắn muốn ôm cậu thì cũng chẳng ý kiến.
Thật ra, toàn bộ hành động của Điền Lôi đều làm theo kế hoạch của Vũ Hàm.
Thời gian trở về nửa đêm hôm đó.
Trịnh Bằng nằm trong lòng đã sớm ngủ. Lồng ngực phập phồng đều đặn, mắt nhắm lại, lộ ra hàng mi cong. Điền Lôi chẳng thể ngủ được, hắn cứ thức như vậy mà tham lam ngắm nhìn khuôn mặt ấy. Không nhịn được, Điền Lôi chồm dậy, giây phút khuôm mặt sắp đáp xuống cánh môi của người kia, một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, kèm theo giọng nói:
"Điền Lôi, Điền Lôi"
"Điền thiếu". Thấy Điền Lôi không động tĩnh gì, Vũ Hàm tiếp tục gõ cửa.
Cánh cửa mở ra, nhưng chỉ hé một khoảng vừa đủ cho Điền Lôi đứng. Hắn mặt đen lại, ánh mắt giống như muốn khoét một cái lỗ trên người Vũ Hàm. Anh hơi chột dạ, liền lởi xởi:
"Ay dô Điền thiếu sao vậy, người ta quan tâm cậu nên mới đến mà"
Ý anh nói đến vết thương của hắn. Thực ra Vũ Hàm cũng sớm nhìn ra trạng thái không ổn của Điền Lôi. Trong lòng dâng lên một cảm giác hoài nghi gì đó, rồi đi theo. Nhưng anh lại thấy có một bóng dáng nhỏ bé chạy đi trước, khuôn mặt dường như thở không ra hơi. Khoé miệng Vũ Hàm hơi nhếch lên, bước chân chậm lại, trong lòng thấy thật thú vị. Sau đó còn chứng kiến Trịnh Bằng lao vào khu vực cầu thang bộ, chạy thục mạng lên trên, trong lòng không ngừng cảm thán một chữ "Wao". Sau đó ung dung từ tốn đứng đợi thang máy.
Vũ Hàm rướn người lên, định vòng tầm mắt qua đầu hắn mà nhìn vào bên trong. Điền Lôi nhận ra được ý đồ của anh thì hơi đóng nhẹ cửa, ý nói "Nếu không có việc gì thì biến". Vũ Hàm thấy thái độ cứng rắn đo, liền giả vờ ngượng bộ, rồi nhân lúc hắn không để ý cúi người thấp xuống, nhìn vào bên trong-Đụ má!
"Hai người đã phát triển đến bước này rồi sao?"
Giây phút ấy, Điền Lôi vô cùng muốn đánh người. Nhưng không thể đánh ở đây, hắn sợ Nguyệt Nguyệt tỉnh giấc, bèn lôi Vũ Hàm sang phòng anh.
"Vết thương băng lại rồi chứ?"
Điền Lôi hơi bất ngờ, hắn không nghĩ Vũ Hàm cũng biết chuyện này.
"Trịnh Bằng làm à?" Vũ hàm hỏi một cậu mà hắn đã biết thừa câu trả lời.
Điền Lôi vẫn im lặng không đáp nhưng khoé miệng đã vô thức nhếch lên.
Vũ Hàm ngồi trên ghế, bày ra ánh mắt nhìn thấu hồng trần:
"Quá cảm động , Trịnh Bằng đúng thật là biết quan tâm 'diễn viên trong đoàn', phát hiện cậu không ổn là chạy theo cậu ngay, còn leo bảy tầng cầu thang bộ, giúp cậu băng bó. Haizz, ước gì-"
"Cậu nói gì cơ, Trịnh Bằng leo bảy tầng thanh bộ á?" Nói xong câu này, chính bản thân Điền Lôi cũng không nhận ra vẻ mặt đáng sợ của mình.
"Thế cho nên, Điền thiếu à, người ta cũng có ý với cậu. Cậu cứ mạnh dạn theo đuổi người ta đi, biết đâu chừng lại có vợ trong năm nay thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro