2
Điền Lôi bước vào sảnh chờ, hắn thấy có rất nhiều người đều đến đây, nhìn ai cũng mang tâm trạng vô cùng háo hức. Hắn liếc nhìn xung quanh, ngay lập tức nhận ra người cần tìm. Môi hắn nở cụ cười cong đến chính hắn cũng không nhận ra.
Cảm thấy có ánh mắt khinh thường nào đó đang phóng về phía mình, Vũ Hàm quay đầu lại, vừa tầm chạm mắt với Điền Lôi. Anh hơi bất ngờ, sau đó tiến lại gần.
"Không ngờ Điền thiếu cũng có hứng thú với kịch bản này". Vũ Hàm cất tiếng, giọng điệu có chút mỉa mai.
Điền Lôi không có biểu cảm gì quá đặc sắc với câu nói ấy, hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu.
Đối với hắn, việc có phim để đóng hay không không quan trọng, bởi cho dù hắn chẳng làm gì thì với khối tài sản kếch xù, hắn vẫn có thể an nhàn tận hưởng cả đời. Chỉ là hắn cảm thấy, với gương mặt này mà không nổi tiếng thì quá phí phạn. Cho nên năm đó, Điền Lôi từ chối việc thừa kế tài sản gia đình mà nộp nguyện vọng vào trường diễn xuất, sau đó lại trở thành nghệ sĩ của công ty Hồng Đản.
Điền Lôi ngồi một lúc thì thiếp đi mất, cũng tại hắn đã thức trắng đêm qua để xem phim. Đã không làm thì thôi, mà đã làm là phải làm cho đến nơi đến chốn.
Trong cơn mê màng, Điền Lôi mơ hồ cảm nhận được những tiếng ồn ào xung quanh đang dần lắng xuống, thay vào đó là một giọng nói trong trẻo:
"Anh ơi, anh ơi. Anh có casting không ạ? Anh ơi..."
Điền Lôi chầm chậm mở mắt ra, tầm nhìn dần dần chuyển sang rõ nét. Đập vào mắt là một câu trai đôi mươi, khuôn mặt tươi sáng, ánh mắt long lanh đang nhìn mình. Điền Lôi khựng lại vài nhịp, sau đó từ từ đứng lên, đi vào trong khu vực casting.
"Chào cậu, cậu định cast vai gì?" Vị đạo diễn trung niên lịch sự hỏi.
"Chào đạo diễn. Tôi tên Điền Lôi, tôi đến để cast vai...vai nào cũng được. Thực ra ước nguyện của tôi khá đơn giản, chỉ cần được chọn thì vai diễn nào đối với tôi cũng không thành vấn đề".
Vị đạo diễn nhìn người thiếu niên trước mắt. Cho dù cuồng thâm dươi mắt hắn rất rõ, nhưng vẫn không che lấp được nhan sắc cùng khí chất bất phàm. Đạo diễn già hơi nheo mắt, cho tay lên xoa xoa cằm như đang suy nghĩ điều gì đó rồi nói:
"Được rồi. Cậu cứ về trước đi, chúng tôi sẽ thông báo cho cậu ngay khi có thông báo chính thức. Cám ơn vì đã đến!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro