7
Buổi lễ khai máy diễn ra vô cùng thuận lợi. Ngay sau đó mọi người trong đoàn làm phim cũng bắt đầu quay những cảnh quay đầu tiên.
Vì là nhận vật phụ, tạm thời mấy ngày đầu Điền Lôi chưa quay gì nhiều, chỉ chủ yếu là đứng, rồi ngồi, rồi thoại, công việc tạm thời không quá vất vả.
Đến khi bắt đầu bước vào cảnh đối diễn với Lý Trạch-nhân vật do Vũ Hàm đóng, hắn mới có nhiều cảnh, hơn nữa đại đa đều là cảnh yêu cầu võ thuật. Điền Lôi hồi nhỏ cũng có học võ, nên mấy cảnh đánh nhau hay những động tác của hắn đều được quay một lần là qua.
Hôm nay cũng có cảnh quay, Điền Lôi cần nhảy từ trên cao xuống. Do vấn đề từ máy quay, hắn phải quay đến mấy lần. Khi dây cáp một lần nữa kéo hăn lên, Điền Lôi ngay lập tức nhăn mặt, hắn cảm nhận được phần dây thắt ở eo bị lỏng. Điền Lôi nói với hai đạo diễn, Tô Hoa Thạnh lập tức tạm dừng cảnh quay, sau đó ông cùng Trịnh Bằng và Điền Lôi chạy lên tầng-vị trí đặt ròng rọc cố định dây cáp.
Điền Lôi dựa vào chiều cao lợi thế, ngẩng đầu nhìn lên trục cố định, nhưng hắn không thấy có gì bất thường. Để chắc chắn, đạo diễn Tô bảo Trịnh Bằng liên hệ bên lắp đặt. Một sự cố xảy ra trong lúc cậu đang gọi điện, thanh sắt chắn ngang cố định ròng rọc bất ngờ rơi xuống, vị trí ngay chỗ của Trịnh Bằng đứng. Điền Lôi nhìn thấy thế, hắn chẳng còn nhớ lúc đấy mình nghĩ gì, miệng chỉ kịp tốt ra hai từ "Tiểu Bằng" rồi dùng hết sức lao đến ôm chặt cậu vào lòng.
Trịnh Bằng chẳng hay biết gì, vẫn giải thích tình hình cho nhân viên lắp đặt, cho đến khi cảm nhận được sức nặng từ đằng sau, dùng thân hình phủ lên người cậu, ngay sau đó là tiếng kim loại nặng va đập với sàn nhà. "Choeng" một tiếng thu hút ánh nhìn của những người khác.
Trịnh Bằng quay lại, thấy khuôn mặt Điền Lôi đỏ bừng, biểu cảm nhăn lại như đang kìm nén một cơn đau. Trịnh Bằng như bị đóng băng trước câu hỏi "Không sao chứ" của Điền Lôi.
Trong bệnh viện, bác sĩ đang xử lí vết thương đỏ rực rỡ đến bắt mắt trên lưng hắn, vết thương kéo dài từ bả vai xiên chéo đến eo. Bác sĩ nói vết thương khá sâu, thời gian này cần kiêng nước, chú ý nghỉ ngơi tránh làm rách vết thương. Trịnh Bằng đứng bên cạnh mắt rưng rưng như sắp khóc, móng tay bấm đến gần như bật máu. Cậu nghĩ, nếu không phải Điền Lôi lao ra đỡ thì người bây giờ ngồi đây chắc chắn là cậu. Trịnh Bằng thấy áy náy vô cùng, ánh mắt mang đầy sự lo lắng khó dấu.
Staff của hắn đứng lên cạnh chỉ nhẹ nhàng vô vai Trịnh Bằng, ý chỉ rằng cậu khôgn cần quá lo lắng, còn đùa rằng Điền Lôi khoẻ như trâu, nói không chừng hai ngày sau có thể quay lại tiếp tục công việc.
Điền Lôi không trả lời, hắn ném cho Cố Mẫn một ánh mắt mang theo sự bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro