lôi bằng • để anh theo em
pairing: điền lôi x trịnh bằng

quá khứ hiện tại đan xen lẫn lộn, ooc, kết cục đẹp hay không nằm trong suy nghĩ của mỗi người.

-

điếu thuốc lụi tàn theo màn đêm dần trải, chút hương khói vương lại trên chóp mũi dính nước. vệt máu chưa kịp khô nổi bật trên gò má xanh xao, chẳng hề biết nó xuất hiện từ lúc nào
chẳng biết mặt trăng nhỏ đang đi về nơi nao...

mái tóc hơi dài lòa xòa chọc vào mắt, ngưa ngứa, ươn ướt, quấn quýt che đi xúc cảm mơ hồ ẩn trong đôi mắt đỏ ngầu. cổ họng khô khốc, môi mỏng phát ra từng đợt âm thanh đứt đoạn, vỡ vụn.

lạch cạch,
cánh cửa cũ kĩ với lớp sơn bong trốc bị đẩy ra, hơi lạnh cắt da cắt thịt của đêm đông tràn khắp mọi ngóch ngách, thổi vào cõi lòng sớm đã không còn độ ấm một luồng khí lạnh lẽo.
hắn khẽ rùng mình, cơ thể run lên theo từng nhịp đập, bụi đất bám víu khắp cánh tay gân guốc trầy trật, trông thật khó coi,
cũng thật quen thuộc.

người đàn bà mất kiên nhẫn nhìn điền lôi, ánh mắt chán ghét mà bất lực.
đây chắc là lần thứ năm trong tuần, hắn đoán vậy.

ả liếc ngang liếc dọc căn phòng lộn xộn, tàn thuốc vương vãi trên nền nhà lạnh buốt, khung ảnh vỡ tan tành yên vị trên người điền lôi, cắt vào tay hắn những vệt nhỏ dày đặc đầy máu tươi.

ánh trăng hắt vào khe cửa, đây chắc là thứ ánh sáng duy nhất ở cái nơi tăm tối buồn tẻ này, nếu ả không nhìn ra tia sáng chảy tràn ra đáy mắt hắn khi nghe thấy người nhắc đến em,
người tình bé nhỏ.

điền lôi chống tay đứng dậy, nhiều mảnh vỡ theo đó mà rơi xuống. hắn vươn tay bắt lấy quyển sách ở đầu giường, cũ mèm, rách tươm, chi chít các tờ tiền xen trong từng trang giấy ố màu.
hắn chả buồn đếm, rút hết tất cả dúi vào tay người đàn bà, hờ hững nói một câu.
"đủ rồi chứ? sau này đừng đến"

ả lật qua lật lại xấp tiền trong tay
"chừng này chỉ đủ ba tháng, hết ba tháng mày cũng bỏ đi? hay chết quách ở đây luôn đấy"
hắn bật cười, kết thúc cuộc đời khỉ gió ở đây sao, không tồi, hắn sẽ xem xét.

điền lôi không sợ chết, bởi lẽ hắn đã "chết" từ lâu rồi.

người đàn bà trầm lặng nhìn hắn, bao nhiêu lời định nói rồi lại thôi. nhìn điền lôi như thế này, ả chợt nhớ về hắn ngày ấy, khi điền lôi vẫn là cậu thiếu niên một mình kéo vali đến thuê phòng.

một thiếu niên không đẩy mình vào vết cắt gai nhọn,
thiếu niên không dùng màu buồn tô vẽ không gian,
thiếu niên không chờ một người mãi chẳng quay về.

dường như rất nhiều năm tháng đã trôi qua, điền lôi vẫn trói chặt mình ở một nơi, cùng với trái tim méo mó sứt mẻ.

người đàn bà nhét xấp tiền vào túi, xoay người rời đi. trước khi cánh cửa kia khép kín, ả không quên bỏ lại một câu, từng chữ từng chữ dội thẳng vào lòng hắn, đâm vào miệng vết thương khiến nó rách toạc.
" không có trịnh bằng nào ở đây nữa cả, chỉ còn một mình mày thôi, điền lôi "

một kẻ cô độc tội nghiệp.

_

ái tình mộng mị xoay vần, bánh xe vận mệnh đảo chiều theo miền kí ức.

nồng độ cay xè bóp chặt lời oán trách, dòng chảy mặn chát rơi rớt từ đáy mắt em vỡ vụn.
hồi ức chạng vạng đen ngòm tựa thước phim cũ kĩ, tua đi tua lại mảnh tình sớm đã nhàu nát như đống tro tàn.
"anh..."

vai áo khẽ run theo từng tiếng nấc, đôi mắt đỏ hoe rũ xuống không biết vì sao lại khiến hắn chán ghét vô cùng.
"cửa không khoá, em đi đi"

điền lôi không muốn thấy em thế này, em của hắn không nên có dáng vẻ như thế.

gió rít từng cơn gõ lên ô cửa gỗ ban sớm còn phơi ngàn hạt nắng, như công tắc vô hình lạnh lùng tắt đi thanh âm nghẹn ứ chưa kịp cất lời. trịnh bằng giữ chặt tay hắn, loạn xạ níu lấy vạt áo vò đến nhăm nhúm.
đồng hồ tích tắc từng tiếng, cơn mưa ngoài kia rơi xuống làm tâm trí em càng thêm hỗn loạn.

chuông điện thoại bất chợt reo lên, điền lôi cau mày toan vùng ra khỏi "thứ" vướng víu trước mặt.
nhưng trịnh bằng đã kịp thời buông lỏng tay, chỉ ngước nhìn hắn quay bước rời đi, không chút do dự dựng lên vách ngăn, ngỡ rằng trong phút chốc sẽ xa cách cả cuộc đời.

bóng lưng đơn độc theo bước chân dần xa, quẹt lên mặt sàn xám những dấu vết mờ nhạt rồi khuất vào màn đêm, không buồn lưu lại nơi em một ánh mắt.

trịnh bằng nhìn quanh căn phòng nhỏ, khung ảnh của hai người vẫn được đặt nơi góc bàn, như gợi nhắc em nhớ về hạ tàn đương tuổi hoa niên, như luyến lưu mà lạc về những ngày xưa cũ.

về ngày mình chưa xa, ngày còn là chúng ta.

trong phút chốc, dường như em nhìn thấy tiệm hoa trong con ngõ vẫn sáng đèn, trăng thu sắc tím mẫu đơn thả vào đáy mắt, rồi chảy tràn cả không gian nơi hai bóng người đi về lối nhỏ.
nơi hương cam dịu mát nhè nhẹ đuổi đến gò má em, âu yếm hoạ nên vệt hồng dưới nốt lệ mà hắn từng hôn vô số lần.

em thấy ánh sáng len qua những tán cây, khi đôi tay đan cài mái tóc, lưng kề tựa bên một gốc cây sồi nơi triển đồi lộng gió, hắn cùng em mân mê đôi nhành cúc dại.

sắc trắng đan xanh quẩn quanh trang giấy ngập nốt yêu, dưới lồng ngực là hai trái tim được lấp đầy.

dáng vẻ trong gương giờ đây quá đỗi xa lạ, môi mỏng nhàn nhạt gượng kéo lên một nét cười méo xệch. ảo ảnh trong nháy mắt tựa hơi ấm duy nhất ôm lấy trịnh bằng, chi phối mọi giác quan, cứu vớt em khỏi vũng lầy tình ái.

thời gian suy cho cùng cũng chỉ là con số, đong đếm được bao nhiêu cũng chẳng có ích gì.
và em biết,
thời gian không trôi đi bỏ mặc con người, chỉ lẳng lặng kề bên, chứng kiến con người từng bước rời bỏ nhau.

dường như đã rất lâu khi thôi nhớ, tận cho đến lúc thước phim kia dần bạc màu, kí ức của một thời tan biến kéo em về với thực tại.

cho đến khi dòng chảy mặn chát này thôi rơi,
đến khi từng đợt sóng sâu trong lòng thôi gợn,
khi chân mềm thôi dẫm lấy thương đau,
ta quay trở lại ngày mình chưa bắt đầu.

__

đã từng nghĩ sẽ chống được cả bầu trời
lại bất lực nhìn mặt trăng nhỏ sụp đổ ngay trước mắt.

điền lôi miết nhẹ cánh môi nhàn nhạt, lành lạnh, như bông tuyết nhỏ ngày đông đầu mùa em lén trộm về nay tan ra, chảy qua kẽ tay. lại như gai sương bịn rịn quấn lấy, nhẹ đâm vào da thịt khiến hắn nhoi nhói.

"mệt không em..."
khi cái đắng ngắt khô khốc cứ cuốn lấy cổ họng, em lại giấu nhẹm sau lưng mình chẳng muốn cho hắn hay.
mệt không em, khi mảnh vỡ sắc nhọn cứa vào da mềm, em lại chẳng thấy đau dù chỉ là một khoảnh khắc.

điền lôi biết, trịnh bằng rất khổ sở, hắn lại càng rõ, em không hề tin tưởng hắn.

nếu em tin, sao em lại một mình,
nếu em tin, sao lại khước từ hắn khỏi những vết thương bám riết không lời, không rời quanh em...

điền lôi nhớ về bình minh hôm ấy, trịnh bằng thức giấc trong vòng tay mình. em rướn người, chăm chú nhìn hắn, không nhịn được khẽ hôn lên chiếc cằm lún phún râu mà em vừa giúp hắn cạo hôm qua.
trịnh bằng nói bên hắn em vui nhiều, bóng ma từ quá khứ đã thôi chiếm lấy tâm trí em.

hơn một nghìn hai trăm ngày có lẻ, trịnh bằng chìm trong mật ngọt hoang đường. đầu lưỡi chẳng còn thấy đắng nữa, vì điền lôi là thuốc giải của riêng em.

điền lôi đã tin những dối lừa, tin rằng tình yêu có thể xoa dịu và ôm em thoát khỏi đêm đen. nhưng cũng vì yêu, nên đau đớn càng nhiều.

những năm tháng cô độc của hắn bất ngờ ánh lên nguồn sáng hiếm hoi, như nốt nhạc lệch trong bản tình ca buồn day dứt.

em nói rằng đối với em, hắn như đấng cứu thế, hắn cũng chẳng ngại xem em là lí tưởng duy nhất.

điền lôi nào có để ý thế giới ngoài kia, giữa đầy rẫy ánh nhìn và định kiến, hắn dốc sức ngẩng cao đầu chỉ mong đổi lấy nụ cười nơi em. thành kính đem mình ghim vào cuộc đời nhỏ, cố gắng làm tất cả để em của hắn an ổn mà trưởng thành.

những bản thảo dở dang, những bản vẽ không màu ngổn ngang trên chiếc bàn gỗ cũ kĩ. trong làn khói mờ ảo với những điếu tàn rơi rớt, giọng em khe khẽ gọi tên khi mồ hôi hắn vương bên vai mềm.

hơi thở phập phồng đuổi đến tai, những dấu hồng đỏ xen lẫn ẩn hiện trên làn da trắng muốt dưới thân gầy hắn khẽ động. tay em mơn trớn tấm lưng ẩm ướt, môi hé mở đón lấy sự xâm nhập mạnh mẽ.

giữa những cuồng nhiệt dính nhớp hoan ái bao trùm không gian, ánh mắt run rẩy như thay người gửi lời chưa kịp ngỏ.

rằng em yêu, yêu hắn nhiều.

__

sau này điền lôi mới biết, hắn đã lầm.
bởi lẽ, đổi lấy nụ cười của em thì dễ, nhưng giữ em lại với niềm vui thật sự thì khác.

trịnh bằng vẫn là lí tưởng, vẫn là ánh sáng duy nhất trong cuộc sống tẻ nhạt của hắn.
nhưng điền lôi không phải đấng cứu thế, trịnh bằng lại chẳng thể cứu lấy mình.

ở một góc hắn không thấy, ở một nơi chỉ có trịnh bằng, em tự làm mình đau. em nhẫn tâm chà đạp lên điều quý giá nhất mà điền lôi một mực bảo vệ.

sao hắn chịu được chứ, khi em có thể mặc kệ thiên hạ dèm pha, bỏ ngoài tai tất cả mà đến đây cùng hắn, lại chẳng thể thoả hiệp với chính mình.

mưa rơi nặng hạt không dứt, chúng ghé đến xem ái tình của phàm nhân đang đi đến hồi cuối, như nghi lễ tạm biệt kì lạ cho một cuộc tình buộc phải đứt gánh ở ngã ba hi vọng.

em à, nếu bên nhau khiến em giấu đi sự thật, mang theo vỏ bọc chỉ để khiến hắn yên lòng,
thì chi bằng mình rời tay nhau, đành để mảnh tình này chia ra đôi ngả.

và biết đâu được, ngày kia em sẽ thôi phải nhọc lòng che giấu, hắn sẽ chẳng còn đau đáu khi không thể níu tay em.

ánh lệ sáng lên nơi đáy mắt, trượt dài trên gò má. điền lôi không nhìn trịnh bằng nữa, cứ thế quay bước vào màn đêm.
đây mới là nơi hắn vốn thuộc về.

điền lôi đến thành phố a vài ngày, cắt đứt liên lạc với trịnh bằng. hắn cho em thời gian để rời đi, cũng cho chính mình không gian để hít thở.

trịnh bằng cũng không tìm hắn, không mang theo gì cứ thế mà đi.

hắn quay lại, một mình ở chốn cũ, trở về nhịp sống trước khi em đến.

thực ra, hắn không giống như đang sống nữa.

có đôi lần, hắn nghe người đời xì xào bàn tán, rằng em không chịu được một tên như hắn, cao chạy xa bay với anh chàng nào đó. lúc lại nói em quay đầu rồi, về nhà dưỡng bệnh, kết hôn sinh con, nào có u uất cô đơn như hắn.

hắn cười, kết hôn sao, nếu vậy thì mừng cho em.
nhưng hắn biết đấy đều là tin giả.

__

giao thừa ngoài phố ồn ào náo nhiệt, người đông như mắc cửi. điền lôi một mình đi dọc bờ sông, khí lạnh thổi qua khiến hắn rùng mình, tay vuốt nhẹ chiếc khăn choàng trên cổ.

hai mươi ba giờ năm mươi chín phút, chuông điện thoại khẽ vang. điền lôi mở ra, thấy người gọi đến là trịnh bằng.

hắn nhíu mày, dường như hít thở không thông, đắn đo vài giây rồi ấn nhận, không nói một lời chỉ áp sát tai, sợ một kẽ hở nhỏ nhoi cũng làm âm thanh của em bay mất.
"anh, năm mới vui vẻ nhé"

thời gian như ngưng động trong chốc lát, cảnh vật xung quanh được bao trùm bởi một màn trắng nhạt mờ.

trịnh bằng không nhận được câu trả lời, cũng chẳng mất hứng. em chầm chậm nhìn lên trời, lại nhớ đến giao thừa năm hai năm trước cùng hắn ngắm pháo hoa, cứ thế hôn nhau giữa biển người.
"anh à, em ổn lắm, cũng chẳng đau nữa. anh vẫn tốt chứ?"
"ừm"

cuộc gọi kết thúc trong sự lạnh nhạt của điền lôi, cùng với sự im lặng của trịnh bằng.

sương đêm khẽ đọng nơi vạt áo, đoàn người xa xa chẳng vơi đi được bao. hắn cũng không vội, vài bước lại dừng chân châm điếu thuốc. bao năm vốn đã quen mùi như lẫn vào da thịt, nay mới rít vài hơi lại thấy cay xè.

đêm đó chỉ có điền lôi biết, những nỗi niềm trong lòng đoạn thời xa đều đã được cất thành lời, thả vào gió mây.
rằng hắn vẫn thế, nhưng nhớ em nhiều.

chỉ là đời thiếu một hơi ấm, thiếu đi một tương lai mà hắn từng hoạ trên giấy, thêu trên gấm.

mà trịnh bằng không là gió, cũng chẳng phải mây.

bẵng đi một thời gian, hắn chẳng còn nghe thông tin gì về em nữa, cũng không liên lạc lại từ sau lần đó.

trịnh bằng không hề xuất hiện trước mặt hắn, nhưng lại đến quá nhiều lần trong mơ. ba tháng liền hắn tỉnh giấc giữa đêm, trong đầu toàn là hình bóng em ngày càng xa mờ.

em không buồn cất lời, lại dường như chẳng thể. giữa cái ảo ảnh nhập nhằng, em chỉ đứng đấy nhìn hắn, đôi mắt ngập nước, xen lẫn máu tươi. điền lôi muốn chạm vào em, nhưng cứ đến gần em lại biến mất.
hắn mở mắt, cơn đau truyền đến lồng ngực, vị trí tim như bị khoét lấy. hắn thở gấp ôm ngực, nỗi bất an vô hình quấn quanh, giày xéo đẩy hắn chìm vào bóng tối.

lúc điền lôi tỉnh lại lần nữa, trời đã sáng. ánh nắng sớm thả vào không gian vài giọt lành, nhưng lòng hắn lại chẳng hề yên.

hắn với tay lấy điện thoại bên gối, không thèm nghĩ gì chỉ bấm số trịnh bằng. dãy số từ lâu đã không còn trong danh bạ, nhưng hắn chưa quên lấy dù chỉ một khắc.
từng cuộc gọi đi như đá rơi xuống đáy biển, từng dòng tin nhắn vội cũng chẳng nhận được hồi âm.

đôi tay run rẩy bên màn hình sáng đèn, tầm mắt lại như bị bao phủ bởi màn đêm cô quạnh.

hắn sợ,
sợ mình sẽ hối hận.

sợ rằng ngày ấy để trịnh bằng rời khỏi mình là một sai lầm. sợ điều em buông bỏ không phải đoạn tình cả hai từng xem là tất cả, mà là chính em.

điền lôi đi rồi, hắn không quan tâm điểm tiếp theo sẽ dừng ở nơi nào, hắn chỉ mong sớm ngày được nhìn thấy em trước mắt.

cuộc đời điền lôi có quá nhiều sai lầm, sự xuất hiện của hắn cũng là điều trái trong miệng lưỡi người đời. hắn nào có muốn được sinh ra, khi tình yêu thiêng liêng lại chẳng thèm ghé đến bên hắn.

nếu lần này lại là sai lầm, như con tàu trật khỏi đường ray, e rằng cơ hội mỏng manh để hắn sửa chữa cũng chẳng kịp trao tay.

__

bảy giờ ba phút,

người đàn bà cầm báo phát sáng nay, cái tên hai chữ quen thuộc được in đậm nơi tiêu đề. ả ngước nhìn căn phòng bên góc trái tầng hai, xám xịt, im lìm, không một thứ ánh sáng nào lọt được vào khe cửa.

người đàn bà bước từng bước lên bậc thang, tra chìa khoá vào ổ. trái với suy nghĩ của ả, căn phòng dường như có sức sống hơn, dù chỉ là thoáng qua.

sàn nhà được lau chùi sạch sẽ, gối đệm phẳng phiu. khung ảnh nhiều vết nứt được đặt trên tủ đầu giường, nhưng băng keo mỏng dính không sao dán được kính vỡ...

những xấp giấy được xếp gọn, trên cùng là cuốn sách cũ mèm rách tươm, mảnh giấy nhỏ được kẹp bên trong, chỉ có một dòng chữ được ghi cẩn thận.
"đừng sợ, anh đi với em"

end

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro