𝕮𝖍ươ𝖓𝖌 կ: 𝖌𝖎𝖆 𝖙𝖍ế

Làng nhỏ ấy, từ bao đời chỉ có một con đường đất hẹp dẫn ra chợ lớn, hai bên toàn là ruộng cằn khô nứt nẻ. Trời mùa hạ, nắng gắt đến mức lũ trẻ con cũng chẳng buồn nô đùa.

Thế nhưng, giữa cái làng hiu hắt, khi nhắc đến cái tên Trịnh Bằng, trong mắt ai cũng ánh lên một tia thương cảm, tựa như nghe một khúc ca buồn kéo dài không có đoạn kết.

"Thằng Bằng ấy à... hiền lắm, chẳng bao giờ biết tham, chẳng ham danh lợi gì cả."
"Ừ, nó chỉ mong mẹ nó sống dai thêm chút thôi. Thằng bé ấy... tội lắm."

Những câu thì thầm ấy vang khắp quán chợ, khắp bến nước, trở thành tiếng vọng quanh năm.

Từ nhỏ, Trịnh Bằng đã khác người. Trong khi bạn bè đồng trang lứa ao ước một ngày đỗ trạng nguyên, làm quan to, cưới vợ đẹp, sống vinh hoa... thì cậu chỉ lặng lẽ ngồi bên hiên, ngước nhìn mái nhà tranh sắp sập, ôm trong lòng một ước nguyện nhỏ nhoi:

"Con chỉ mong... mẹ không rời xa con."

Năm ấy, trời thu lạnh giá, mẹ cậu bắt đầu đổ bệnh. Ban đầu chỉ là ho khan, sau ho ra máu, từng vệt đỏ thẫm nhuộm ướt chiếc khăn tay.

Từ đó, bóng dáng Trịnh Bằng ngày nào cũng có mặt ở mọi ngóc ngách của làng.

Ở lò gốm, cậu bưng từng chồng đất sét nặng nề, vai gầy run rẩy, nhưng đôi mắt vẫn kiên cường.

Ở lò than, cậu hì hục xẻ củi, bàn tay non nớt rớm máu, vết nứt hằn sâu đến tận xương. Ở quán rượu, cậu hứng chịu lời mắng chửi của khách say, vẫn cắn răng nhẫn nhịn.

- Bằng à, con nhỏ thế này... chịu nổi sao? - bà lão hàng xóm thương xót hỏi.
Cậu chỉ cười nhạt, mồ hôi chảy ướt lưng áo:
- Con chịu được. Chỉ cần... có tiền thuốc cho mẹ.

Năm mười bốn tuổi, bệnh tình của mẹ càng thêm nặng. Thầy thuốc trong làng, một lão già với ánh mắt mệt mỏi, thường xuyên nhìn cậu mà thở dài.

Một buổi chiều, gió bấc thổi lồng lộng, Trịnh Bằng ôm chiếc giỏ tre, trong đó chỉ có vài đồng bạc lẻ. Cậu quỳ gối trước cửa tiệm thuốc, giọng run run:

- "Thầy ơi... xin thầy cứu mẹ con. Con sẽ làm việc cả đời cũng được."

Ông thầy thuốc nhìn cậu thật lâu, rồi đưa tay vuốt chòm râu trắng.
- "Ta đã giảm nửa tiền thuốc cho con rồi, Bằng à. Nhưng bệnh mẹ con... ngày càng khó, càng tốn kém. Nếu không có bạc, ta cũng bất lực."

Đôi mắt thiếu niên hoe đỏ, nước mắt lăn dài, rơi xuống đất ướt sũng.

"Xin thầy... chỉ một lần thôi... cứu mẹ con thêm một lần nữa!"

Thầy thuốc quay mặt đi, giọng nặng nề như cắt tim:
- "Con ngoan... nhưng thế gian này không phải muốn là được. Mạng người, cũng có giá của nó."

Đêm ấy, trong căn nhà tranh gió lùa từng kẽ, Trịnh Bằng ngồi ôm đầu gối. Em gái cậu, bé Hinh, gương mặt lấm lem nước mắt, níu áo anh trai, nức nở:

"Anh ơi... cứu mẹ đi... Con không muốn mất mẹ..."

Trịnh Bằng không trả lời. Cậu chỉ ôm chặt em, đôi mắt đen như đêm sâu hun hút, trong đó ẩn giấu nỗi đau khôn tả.

Tiếng ho sặc sụa của mẹ vang lên từ trong buồng, máu lại thấm ra khăn. Mùi tanh ấy hòa cùng tiếng gió, tạo thành khúc ca rùng rợn.

Ngọn đèn dầu lay lắt, hắt lên gương mặt cậu thứ ánh sáng mờ ảo, như nửa thiên thần, nửa ác quỷ.

"Con hứa... con sẽ cứu mẹ. Dù phải đánh đổi... tất cả."

Lời thề ấy vang lên trong bóng đêm, như một khúc chú nguyện, kéo dài mãi, ám ảnh cả căn nhà tranh cũ kỹ.

Từ đó, cái tên Trịnh Bằng càng khắc sâu trong lòng mọi người: một thiếu niên hiếu thảo, cam chịu khổ nhục, dấn thân vào mọi công việc bẩn thỉu chỉ để đổi lấy chút bạc vụn.

Nhưng chẳng ai biết, đằng sau ánh mắt hiền lành ấy, đang dần hình thành một vực sâu tuyệt vọng, nơi chỉ còn lại máu, nước mắt và... lời nguyện thề với bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro