𝕮𝖍ươ𝖓𝖌 շ: â𝖒 𝖒ư𝖚

Cao Hạ Tuyết - trưởng nữ của gia tộc Cao, nổi danh từ thuở thiếu niên với dung nhan khiến kinh thành chao đảo.

Người đời gọi nàng là "Đóa Hoa", nhưng một đóa hoa càng đẹp càng tiềm ẩn nọc độc.

Đôi mắt nàng, sâu và u buồn, khiến người ta vừa muốn che chở, vừa sợ hãi. Nàng từng bị sát thủ nhắm đến chỉ vì đôi mắt ấy - đẹp đến mức như một lời nguyền.

Nàng yêu Điền Lôi.

Tình yêu ấy không phải thoáng qua, mà là một cơn bệnh kéo dài từ lần đầu tiên ánh mắt hai người chạm nhau trong buổi yến tiệc hoàng gia.

Trong phút giây ấy, nàng thấy hắn - đứa con bị bỏ quên trong gia tộc đế vương, lặng lẽ đứng sau hai người anh.

Sự cô độc trên gương mặt hắn, sự tĩnh lặng u ám trong đáy mắt hắn, tựa như tiếng gọi định mệnh. Nàng đã rung động, đã chọn hắn - một lựa chọn không đường lui.

Ngày hắn đăng cơ ở tuổi 23, Cao Hạ Tuyết đã khóc, khóc như một đứa trẻ. Không phải khóc vì hắn giết anh ruột mình, không phải khóc vì thiên hạ rúng động... mà khóc vì cuối cùng người nàng yêu đã ở trên đỉnh cao, chói sáng đến mức không ai dám chạm tới.

Hai năm sau, hắn mở đại lễ tuyển phi. Nàng khoác lên mình xiêm y trắng, hoa trâm cài tóc, như tiên nữ bước xuống trần gian.

Người ta bảo nàng đến vì địa vị, muốn làm hoàng phi. Nhưng ai biết rằng trái tim nàng, bao năm qua, chỉ có một chữ Lôi.

Ngày hắn chọn nàng, nàng mỉm cười đến rơi nước mắt. Được ở gần hắn, được hầu hạ hắn, được hắn dịu dàng gọi tên - những điều ấy với nàng quý hơn cả ngôi vị Hoàng Hậu.

Nhưng càng yêu, nàng càng điên. Bởi tình yêu ấy không muốn chia sẻ, không chịu nổi bóng dáng bất kỳ nữ nhân nào bên cạnh hắn.

Từ đó, trong hậu cung, máu đã chảy.

Trần Nhã Phi vốn là tiểu thư nhà họ Trần, đoan trang, nết na, được vua khen ngợi trong một buổi yến.

Đêm đó, nàng ta uống một chén rượu được Cao Hạ Tuyết đích thân rót. Sáng hôm sau, cả cung chấn động: Trần Nhã Phi chết trong đau đớn, thân thể đen kịt vì độc.

"Ngươi muốn tranh với ta sao?" - Cao Hạ Tuyết thì thầm trước xác chết, đôi mắt lấp lánh lệ như giọt sương.

________

Ngô Quý tần được vua sủng ái, thường ca hát cho vua nghe.

Một đêm, Yên Hoa Điện - nơi nàng ta ở - bỗng bùng cháy, thiêu rụi tất cả. Người ta nói là nến đổ, nhưng chỉ có kẻ hầu thấy bóng dáng Cao Hạ Tuyết lặng lẽ bước ra từ biển lửa, gương mặt nàng sáng rực, đẹp đến rùng rợn.
________

Triệu Uyển Nhi là phi tử đoan trang, trí tuệ hơn người. Nhưng sau một đêm uống trà, nàng ta cười ngây dại, chạy khắp cung cắn xé áo quần.

Người ta bảo nàng ta phát điên. Ai biết được trong chén trà ấy, Cao Hạ Tuyết đã cho vào một loại cổ dược khiến người vĩnh viễn mất trí.
________

Vương Tiểu Âm có dung nhan diễm lệ, được nhiều người khen. Cao Hạ Tuyết mời nàng ta uống rượu, lén bỏ xuân dược, rồi cho nô tài hạ nhân vào.

Đêm ấy, tiếng kêu khóc vang cả cung điện. Sáng ra, Vương Tiểu Âm bị truất ngôi, mang danh nhơ nhớp mà tự tử.
________

Phùng Tuyết Y là tiểu thư tài danh, dám đối đầu với Cao Hạ Tuyết. Một sáng, người ta phát hiện nàng treo cổ trong tẩm cung, đôi mắt trợn ngược, miệng còn vương nụ cười kỳ dị.

Ai cũng tin cô ta tự vẫn. Nhưng chỉ có một a hoàn biết, chính Cao Hạ Tuyết đã siết sợi dây ấy.
________

Mộ Dung Cầm vốn con gái danh tướng, tính tình kiêu ngạo. Cao Hạ Tuyết sai nội giám vu oan nàng ăn cắp ngọc bội của vua.

Theo lệnh, cung nữ đánh cô ta đến chết. Khi máu nhuộm trắng nền gạch, Cao Hạ Tuyết đứng xa xa, miệng khẽ cong:

-"Mộ Dung Cầm, Ngươi kiêu hãnh quá, chẳng hợp với nơi này."
________

Người duy nhất có thể uy hiếp nàng là Hoàng Quý Phi cũ - đối thủ lớn nhất. Cao Hạ Tuyết mời nàng đến uống rượu trong một đêm trăng. Khi đối phương ngã gục, nàng thì thầm bên tai:

"Ngai vị này vốn là của ta. Ngươi, làm sao xứng?"

"Trần Yên Hoa, ngươi dám khiến Hoàng Thượng chán ghét ta?"

"Vậy thì ngươi đừng ta độc ác, chỉ trách ngươi quá xui xẻo"

Sáng hôm sau, trong cung chỉ còn tin Quý Phi bệnh nặng mà chết

Từng nữ nhân xinh đẹp lần lượt ngã xuống. Người thì chết trong đau đớn, kẻ thì điên loạn, có người nhục nhã đến tự sát.

Cuối cùng, chỉ còn lại Cao Hạ Tuyết.

Nàng được sắc phong Hoàng Hậu, khoác lên mình phượng bào rực rỡ, mỉm cười giữa triều đình.

Nụ cười ấy đẹp như ánh nắng ban mai, nhưng trong đáy mắt sâu thẳm chỉ toàn máu và lệ.

Nàng đứng sau lưng Điền Lôi, dịu dàng cúi đầu, thì thầm:

"Bệ hạ, thiên hạ này là của người... còn trái tim người, nhất định phải là của thiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro