𝕮𝖍ươ𝖓𝖌 օ
Điền Lôi từ khi lên ngôi, thiên hạ đều biết hắn là bậc đế vương nghiêm khắc, chưa từng mềm lòng trước ai.
Ngàn vạn mỹ nhân trong hậu cung, từng đôi mắt như hoa như ngọc đều quỳ trước long sàng, nhưng trái tim hắn chưa từng động.
Thế mà chỉ một thái giám vừa mới nhập cung, gương mặt không son phấn, dáng người không kiêu sa, lại khiến hắn bỏ ngoài tai mọi quy tắc, phá vỡ bao lễ nghi tổ tông để chỉ muốn giữ người kia trong vòng tay.
Ngày đêm, hắn sủng ái đến cực điểm, từng ánh mắt, từng nụ cười của cậu ta đều khắc sâu vào tâm trí. Một đế vương từng đứng trên thiên hạ, nay lại si tình đến đáng thương, như một kẻ mê muội tự đốt mình trong biển lửa tình ái không lối thoát.
Người khác nói thái giám chỉ là công cụ hầu hạ, không hơn không kém, nhưng trong mắt Điền Lôi, cậu chính là châu báu vô giá.
Hắn ban cho cậu mọi thứ vốn không thuộc về thân phận ấy: áo gấm lụa là, ngọc bội long văn, thậm chí còn cho phép ngồi kề bên trong yến tiệc - điều chưa từng có trong lịch sử.
Khi cậu khẽ ho một tiếng, cả cung đình rúng động.
Điền Lôi lập tức truyền thái y giỏi nhất, quỳ xuống nghe từng hơi thở của cậu, lo lắng đến xanh cả mặt.
Một đế vương từng lạnh lùng vô tình, nay lại cúi đầu vì một người. Sự si tình ấy, không còn là yêu thương, mà là ám chấp, là gông xiềng vô hình ràng buộc cả thiên hạ.
Chính vì thế, hậu cung vốn yên bình nay nổi sóng gió.
Từng lệnh tần ngày đêm trang điểm kiều diễm, ngóng trông sủng ái, giờ lại phải trơ mắt nhìn một thái giám chiếm lấy long tâm. Những tiếng cười duyên dáng giờ hóa thành oán hận, từng ánh mắt rực lửa ghen tuông.
Hoàng hậu Cao Hạ Tuyết - người vốn điềm đạm, hiền hậu - nay cũng không còn giữ nổi vẻ thản nhiên. Nàng từng cho rằng chỉ cần một tấm lòng trung trinh là đủ giữ được tâm đế vương, nào ngờ chỉ trong chớp mắt, một kẻ thấp hèn lại khiến nàng bị gạt sang một bên.
Sự tức giận khiến nàng run tay, mưu tính từng bước để loại bỏ cái bóng nhỏ bé ấy.
Không chỉ có Hoàng hậu, Hoàng quý phi, Nhàn phi... mà cả mười hai vị lệnh tần khác như Tạ Linh Hoa, Triệu Uyển Như, Hàn Tử Dao, Đinh Uyển Nhi, Phùng Tuyết Y, Lạc Thanh, Khương Ngọc Sương, Liễu Tịnh Nhi, Hoàng Mẫn Dao, và Ngô Diệp Huyên đều cùng một nỗi căm hận cháy bỏng.
Mỗi người đều mang dã tâm, ghen tị đến phát điên. Những lời thì thầm, những ánh mắt độc địa, những mưu kế tàn nhẫn bắt đầu lan tràn khắp tường son ngõ ngọc.
Họ không cam tâm bị một thái giám vô danh chiếm lấy ngôi vị trong tim đế vương.
Nhưng càng hận, càng ghen, thì Điền Lôi càng si mê đến điên loạn. Hắn bảo vệ cậu như bảo vệ mạng sống, coi cả hậu cung chỉ là những con rối vô nghĩa. Sự sủng ái này, chẳng khác nào lưỡi dao cắm thẳng vào trái tim từng phi tần mỹ nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro