Chương 32: Phiên ngoại một

Điền Lôi:
Em quyết định viết thư cho anh.
Không ngờ nổi chứ gì, người ghét nhất đọc tiểu luận lại đi viết tiểu luận.
Anh có biết bây giờ anh đang nằm bên cạnh em ngáy khò khò không? Tiếng không to, giống một chú chó lớn mệt lử. Em lén vặn nhỏ đèn đầu giường nhất có thể, sợ làm anh tỉnh, lại có chút hy vọng anh biết em vẫn chưa ngủ.
Hôm nay 《Nghịch Ái》 đã phát hết rồi. Cảnh cuối cùng chúng ta quay đến bảy lần, anh còn nhớ không? Anh ôm em chạy lên sườn núi, chúng ta còn ngã lăn một cái đau điếng.
Anh luôn bảo em hay để bụng. Đúng, em chính là để bụng. Nhớ lần đầu anh gọi đồ ăn ngoài đã gọi đúng món mì cay em thích nhất; nhớ mỗi lần ăn cơm anh đều dặn phục vụ không cho rau mùi; nhớ lần ở Hà Bắc anh mạnh mẽ hôn em xong tay còn run lẩy bẩy; nhớ lúc em sốt cao anh thức trắng một đêm, đến sáng mắt thâm quầng như gấu trúc vẫn cứng miệng "anh không sao".
Những cái này chắc anh đều quên rồi. Anh chỉ nhớ phải tiến lên phía trước, phải bảo vệ em, phải mua cho em cái micro xịn nhất, phải là người đầu tiên đứng ra khi em bị mắng.
Nhưng em muốn nói với anh, em chưa bao giờ sợ những thứ đó. Em sợ là anh vì em mà tự làm mình thương tích đầy mình, rồi vẫn cười nói "đáng giá".
Tháng sau sinh nhật anh, quà em đã chuẩn bị xong rồi đấy. Không biết anh có đoán được quà là gì không nào ~
Gần đây anh lại gầy đi, chắc chắn là không ăn uống tử tế, bệnh dạ dày của mình anh còn không rõ à? Hơn nữa lúc ngủ anh ôm em, em gối lên ngực anh thấy cứng quá... Từ giờ trở đi, anh phải báo cáo từng bữa từng bữa cho em biết anh ăn gì, đây là lệnh đấy.
Lần trước anh nói muốn dọn đến Bắc Kinh, anh Huy suýt nữa nổi khùng với anh luôn. Em biết anh nghiêm túc. Nhưng đừng vội, Điền Lôi. Chúng ta còn rất nhiều thời gian. Em có thể bay đến Hàng Châu nhiều hơn, anh cũng có thể thường xuyên lên Bắc Kinh. Con đường chúng ta phải cùng đi còn rất dài, không cần vội vàng ép mọi thứ vào ngay lúc này.
Anh luôn nói, em là tia sáng chiếu vào những ngày đen tối của anh. Em muốn nói, anh sai rồi. Với em mà nói, anh mới là may mắn rõ ràng nhất trong hơn hai mươi năm tháng long đong trước đây của em.
Chính anh khiến em biết, trước khi yêu người khác phải yêu chính mình trước. Chính anh dùng hành động nói cho em biết, thì ra một người như em cũng xứng đáng được yêu thương chu đáo.
Nói anh nghe một bí mật, thật ra em rất sợ anh quá chiều em.
Anh còn nhớ không? Lần ở Hạ Môn em sốt cao, anh thức một đêm, em nói ít nhất mười lần "anh đi đi", anh một lần cũng không nghe. Sau đó em mê man vì sốt, nắm chặt cổ tay anh nói "đừng đi", anh mới nói "Ừ, anh không đi".
Lúc ấy em đã biết, tiêu rồi. Người này coi lời ngược của em thành mật ngữ thông quan, coi gai của em thành thư mời.
Tính em xấu, em biết. Giận thì nói không chọn lời, buồn thì đẩy người ta thật xa. Giống một con mèo hoang bị mưa dột, rõ ràng rất cần hơi ấm, nhưng lại vừa cào vừa cắn bàn tay đưa tới.
Nhưng lần nào anh cũng giả vờ như không hiểu.
Điền Lôi, anh ngốc thật à?
Em không có cảm giác an toàn, sợ có được rồi lại mất. Em bày ra bộ dạng tồi tệ nhất cho anh xem, nghĩ lần này chắc dọa chạy được rồi chứ. Anh lại ngồi xổm xuống, từng chút từng chút nhặt lại những mảnh vỡ ấy, nói: "Nhìn xem, ghép đủ mới là Nguyệt Nguyệt của em."
Cho nên đừng sợ em đẩy anh ra. Đẩy ra là đang nói "ôm chặt hơn chút", nói "cút đi" là đang nói "đừng rời xa em", nói "tùy anh" là đang nói "em rất để ý anh".
Đồ ngốc nhà anh sớm đã hiểu hết rồi, đúng không?
Điền Lôi, tương lai còn rất dài, ánh mắt thế tục vẫn sắc bén như cũ.
Nhưng không sao, em cam tâm tình nguyện bị tình yêu này trói buộc.
Mãi mãi.
P/s: Lần sau nếu em lại nói ngược, anh cứ hôn em. Đây là cách duy nhất khiến em im miệng, cho phép anh sử dụng.
Ngủ đi, mai bát vẫn là anh rửa.
Nguyệt Nguyệt của anh
0 giờ 33 phút sáng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro