Chương 10: Mềm lòng
Tóm tắt chương:
Anh suýt nữa, suýt nữa đã tưởng Trịnh Bằng thật sự không cần anh nữa.
Tiếp nối chương trước: Hai người cãi nhau, Điền Lôi bỏ đi đập cửa...
Tiếng đóng cửa mạnh vang lên trong phòng rồi nhanh chóng tan biến, bốn phía lại trở về yên tĩnh như ban đầu. Trịnh Bằng ngồi trên giường không nhúc nhích, như một con côn trùng bị tơ nhện quấn chặt, thậm chí còn chưa kịp định thần, mọi chuyện đã kết thúc như vậy, đến nỗi những lời Điền Lôi vừa nói, hay chính cậu vừa nói cậu đều không nhớ nổi nữa, trong đầu chỉ còn lại một gương mặt đầy thất vọng.
Phản ứng sinh lý lại đến nhanh hơn cảm xúc, ngực đột nhiên co thắt một trận, Trịnh Bằng mới ý thức được Điền Lôi đi rồi, vành mắt lập tức ướt át, cảm giác hoảng loạn mãnh liệt khiến cậu bật dậy khỏi giường, lao ra khỏi phòng ngủ, chạy đến cửa, lại khựng lại. Cậu biết lúc này Điền Lôi có lẽ đang đứng ngoài cửa, chờ cậu một bậc thang, chờ đôi tay cậu ôm lấy anh, nhưng cậu lại không biết làm sao để mở cánh cửa này.
Còn Điền Lôi ngồi xổm dưới đất hút hết ba điếu cuối cùng trong túi đã gần nửa tiếng, tóc vốn hơi ẩm giờ bị khói thuốc hun đến rối bù, rối bù rũ trước trán, che đi đôi mắt càng lúc càng khô khốc u ám, đầy tơ máu của anh, môi cũng run lẩy bẩy, ngay cả chính anh cũng không rõ là vì lạnh hay vì cánh cửa sau lưng vẫn đóng chặt, không một kẽ hở.
Trịnh Bằng giận lên là thích nói lời cay nghiệt anh biết, anh cũng biết những lời đó không phải thật sự coi anh là pháo hữu, nhưng khi chính miệng Trịnh Bằng nói ra, vẫn khiến anh trở tay không kịp. Khoảnh khắc ấy, anh rất ti tiện mà nghĩ đến việc buông bỏ sự dây dưa với Trịnh Bằng, nỗi đau bất lực ấy như nghìn vạn cây đinh đâm sâu vào ngực, chỉ thở thôi cũng thấy đau.
Lại nửa tiếng nữa trôi qua, Điền Lôi vẫn không đợi được cánh cửa mở ra. Phương Bắc chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, anh cảm thấy tay chân càng lúc càng tê, máu như đông lại, anh chậm rãi đứng dậy phủi tàn thuốc trên ống quần, quay đầu lại nhìn cánh cửa lần nữa.
Ra khỏi khu chung cư đã gần 2 giờ sáng, trên đường gần như không người, Điền Lôi vừa khởi động xe bên đường, đột nhiên vài chiếc xe máy lao vút qua anh, anh lập tức máu nóng dồn lên đầu, đạp ga một cái, lái chiếc SUV của mình cũng lao theo.
Cửa kính xe toàn bộ hạ xuống, gió từng trận mạnh mẽ quất vào thân xe, rít gào thổi vào trán anh, cả người anh dần sôi trào, đầu óc cũng càng tỉnh táo, tăng tốc đuổi sát mấy chiếc xe máy kia.
Đua xe quen rồi, anh theo bản năng lại muốn tranh trước sau, mà mấy tên xe máy kia hình như cũng chú ý đến anh, quay đầu khiêu khích giơ ngón tay ngược. Điền Lôi cười khẩy, lè lưỡi, chuyển số cao nhất, mấy tên xe máy kia cũng không phải dạng vừa, không ngừng đổi đường chặn trước anh, SUV của Điền Lôi thân xe cồng kềnh, drift không nổi, anh chỉ có thể nhìn cơ hội vượt, ai ngờ đúng lúc gặp dốc nghiêng, anh mạnh đạp ly hợp chuyển số, vừa lên đỉnh dốc liền lập tức về số cao, gần như bay khỏi mặt đất bắn ra, trực tiếp bỏ xa mấy chiếc xe máy kia vài trăm mét.
"Đỉnh vcl! Đ*t mẹ!" "Đỉnh quá mẹ nó!"
Tiếng reo hò của mấy tên xe máy kia rít qua tai Điền Lôi, trong nháy mắt một cảm giác khoái cảm cực lớn đánh thẳng vào tim, anh dùng sức đập vô lăng, thoải mái gào lên, chân đạp mạnh ga lao đi.
Mãi đến khi những tiếng đó dần tan theo gió, mọi thứ lại yên tĩnh trở lại, Điền Lôi mới mơ hồ cảm thấy tay phải đau nhói, liếc một cái, là vết thương ở hổ khẩu lại hơi rách ra, hoặc vốn dĩ chưa lành hẳn, mà miếng băng cá nhân hình mèo con kia cũng không biết bị xé xuống vứt đi đâu rồi.
Cảm giác đau càng lúc càng mạnh, con đường trước mắt cũng càng lúc càng vặn vẹo mơ hồ, mơ hồ đến mức anh suýt không nhìn rõ đèn đỏ, một cú phanh gấp dừng lại trên vạch kẻ đường, hai giọt nước mắt lại không phanh kịp, như đê vỡ trào ra không ngừng.
Ngày chia tay Trịnh Bằng cũng chưa từng khóc thảm thế này, vậy mà chỉ vì vài câu cãi vã không danh không phận, Điền Lôi đã không nhịn nổi nữa, anh chống lên vô lăng không ngừng nức nở, mặt đầy nước mắt.
Đèn đỏ xanh thay đổi mấy lần, vẫn chỉ có một mình xe anh lẻ loi giữa đường. Cảm giác khoái cảm vừa đua xe mang lại không ngừng bị cô đơn nuốt chửng, lúc này anh cảm thấy cái gì cũng không bằng Trịnh Bằng nằm trong lòng anh ngủ còn khiến người ta yên tâm.
Sáng hôm sau cảnh sát giao thông gõ cửa kính xe, Điền Lôi còn đang nửa tỉnh nửa mơ, nhìn ra ngoài cửa sổ trời đã sáng chói, anh mới mơ hồ nhớ ra tối qua mình tùy tiện đỗ xe ở đâu đó rồi khóc đến ngủ quên, ai ngờ xui xẻo thế, lại đỗ vào khu cấm đỗ.
Sáng sớm đã bị cảnh sát mắng một trận, nộp phạt 200 tệ, Điền Lôi lấy điện thoại ra xem, đã 11h30, mẹ nó còn muộn giờ làm, đồng nghiệp gọi nhỡ những 20 cuộc. Anh chửi thề một câu, nhanh chóng khởi động xe lao về sân tập.
HLV và người trong đội đã đợi anh trong phòng họp từ lâu, anh vừa xuống xe cũng chẳng kịp chỉnh trang, đầu tóc rối bù hai mắt sưng húp lao vào, mọi người đều lộ ánh mắt kinh ngạc, hoàn toàn khác với người sáng láng trên bục nhận giải hai ngày trước.
"Thầy Điền tối qua đi chơi bời chỗ nào thế?" Một đồng nghiệp thấy bộ dạng anh cố ý trêu.
Người bên cạnh cũng bắt đầu hùa theo:
"Đi với đối tượng chứ gì? Thầy Điền hôm kia còn ở Nhật mua đồ cho đối tượng mà..."
"Thế xem ra là một đêm xuân tiêu rồi..."
Mấy người này cười hì hì rắc muối lên người Điền Lôi, Điền Lôi mặt lạnh không nói câu nào. HLV ho khan hai tiếng, ra hiệu anh mau ngồi xuống ngồi, sau đó bắt đầu phục bàn trận trước.
Điền Lôi cả quá trình thất thần, chẳng nghe vào được gì. Sau cuộc họp HLV giữ riêng anh lại, nói anh là nhân vật công chúng phải chú ý hình tượng, lát nữa còn có truyền thông đến sân tập phỏng vấn.
Anh vốn chẳng tha thiết gì với danh tiếng, thế là mất kiên nhẫn cắt lời HLV, đội mũ bảo hiểm lên đầu chui vào xe đua.
Anh dần cảm thấy mình như một cỗ máy mất khả năng suy nghĩ, không ngừng lặp lại động tác theo lệnh, đạp ga, phanh, đổi đường, drift, vòng đi vòng lại trên đường đua, thế nào cũng không ra khỏi được, như một cái lồng khổng lồ, ngay cả ánh nắng chiếu lên mặt cũng đau.
Tốc độ vọt lên gần 300km/h, cây cối xung quanh nối thành một đường, như một bức tranh tĩnh, Điền Lôi lại vẫn thấy chậm, anh lại mạnh mẽ đạp ga, thân xe vì đột ngột tăng tốc mà lắc lư dữ dội, lắc đến mức mắt anh mất tiêu điểm, đầu óc quay cuồng, mạch đập như bị ép lên bảng đồng hồ theo kim chỉ điên cuồng nhảy.
"Tiểu Điền! Đừng lao nữa! Sắp xuống dốc rồi mau giảm tốc!"
Trong tai nghe giọng chỉ huy trầm của HLV và tiếng động cơ trầm đục hòa lẫn làm anh thở gấp, vô lăng trong tay anh trở nên không khống chế được.
"Điền Lôi! Nghe thấy không! Lập tức giảm tốc!!"
"Điền Lôi————!"
Trong nháy mắt, âm thanh ấy đột nhiên biến thành tiếng nổ và dòng điện chói tai, anh còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, mùi xăng cháy đã xộc vào mũi trước, ngay sau đó anh cảm thấy cơ thể đột nhiên bay lên, linh kiện trong xe không ngừng vỡ vụn đập vào đầu anh, theo một tiếng nổ lớn rơi xuống đất, anh hai mắt tối sầm, mất đi ý thức.
Khi mở mắt lần nữa, xung quanh đã là bốn bức tường trắng, không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng khó ngửi, lạnh lẽo.
Điền Lôi nhìn mình đắp chăn trắng, sợ đến mức tưởng phải gặp bà cố rồi, ư ư a a rên vài tiếng, y tá ngoài cửa thấy vậy lập tức chạy vào rút kim cho anh, đỡ anh ngồi dậy. Điền Lôi cả người như tan nát, vừa ngồi chưa được một lúc lại trượt xuống, y tá ở đó cười anh, cười đến mức anh có chút xấu hổ.
"Y tá... tôi chưa chết chứ?" Điền Lôi cắn môi hỏi.
Y tá vừa thu dọn bình truyền vừa trêu: "Chẳng lẽ cậu cảm thấy người đứng trước mặt cậu bây giờ là ma à?"
Điền Lôi thở phào, lại hỏi: "Thế sao tôi lại ở đây?"
"Xe cứu thương đưa tới, lúc đến còn có cả đám người đi theo, cậu còn mặc đồ đua." Y tá nói xong, lại nhét cho anh một tuýp thuốc mỡ, "Đúng rồi, cậu chính là tay đua đang hot gần đây đúng không? Tôi từng thấy cậu trên mạng."
"Cũng không hot lắm, bình thường thôi." Điền Lôi lịch sự cười cười, "Y tá, tôi không sao chứ?"
"Chỉ là hạ đường huyết cộng tổn thương dây chằng nhẹ, nằm viện hai ngày là đi được, còn thuốc mỡ này ngày bôi hai lần là được." Y tá chỉ tuýp thuốc nói.
Điền Lôi gật đầu, tiễn y tá đi. Chưa được một lúc, lại một bóng người cao cao xuất hiện ở cửa, tay còn xách túi nilon.
Hai người vô tình nhìn nhau, Điền Lôi nhìn gương mặt quen thuộc này, khẽ kêu: "Triển Hiên?"
"Thằng nhóc mày cuối cùng cũng tỉnh..."
Người bị gọi tên vừa kêu vừa bước nhanh đến bên giường.
Điền Lôi chống tay, cố gắng ngồi dậy, nói: "Sao mày lại ở đây?"
"Mẹ nó tao sợ mày chết đói ở đây." Triển Hiên lắc lắc túi nilon trong tay, bên trong là vài hộp cơm.
"Không phải... sao mày biết tao ở đây?" Điền Lôi lại hỏi.
Triển Hiên không trả lời ngay, kéo bàn nhỏ bên giường anh ra, bày cơm nước xong mới ngồi xuống nói: "HLV mày nói cho tao, trước đây tao không phải giới thiệu hai đứa biết nhau sao, nên gọi cho tao thôi, dù sao tao cũng là người nhà mày mà, đúng không con trai tao."
"Cút..." Điền Lôi cười mắng, cúi đầu ăn một miếng cơm.
"Tao bảo mày cũng mệnh lớn, xe hỏng thành thế mà người chỉ kéo rách dây chằng." Triển Hiên lại tiếp tục nói, "Nói thật với trình độ của mày không nên xuống dốc mà lật xe chứ, dạo này mày sao thế? Trạng thái không tốt?" Triển Hiên nhìn thẳng Điền Lôi nói.
Điền Lôi hơi chột dạ, không dám nhìn cậu ta: "Không sao..."
"Không sao? Không sao thì lúc hôn mê sao mày còn gọi tên Trịnh Bằng?" Triển Hiên cố ý lừa anh.
"Thật hay giả?" Điền Lôi đột ngột ngẩng đầu, một miếng cơm nghẹn ở cổ họng.
"Nhìn phản ứng của mày là thật rồi."
Triển Hiên cố ý gạt anh.
Điền Lôi lườm cậu ta một cái, nuốt miếng cơm xuống mới ấp úng nói: "Tao với cậu ấy cãi nhau, cãi khá khó coi."
"Khó coi cỡ nào? Đánh nhau à?"
"Cậu ấy nói coi tao là pháo hữu..."
Triển Hiên ngẩn vài giây rồi đột nhiên bật cười lớn, vừa cười vừa trêu Điền Lôi: "Tao bảo thằng này đuổi theo lâu thế, cuối cùng bị coi là pháo hữu à!"
"Cậu ấy còn nói đều là tao quấn lấy cậu ấy, nói đều là tao tự mình đa tình, mày nói tao có thể không khó chịu sao..." Điền Lôi càng nói càng không muốn ăn, vứt đũa xuống, quay đầu thấy Triển Hiên vẫn cười càng tức, "Mẹ mày còn cười ở đó!"
"Haiz haiz xin lỗi, tình yêu hận thù của hai đứa quá kịch tính!" Triển Hiên cười đến chảy nước mắt, "Hay tao giúp mày diễn khổ một chút? Tao bảo người yêu tao nói với Trịnh Bằng, nói mày lật xe khá nặng, xem cậu ấy phản ứng thế nào?"
Điền Lôi mắt đảo một cái, còn cảm thấy rất khả thi. Lần trước chỉ bị xước tay Trịnh Bằng đã mua băng cá nhân cho anh, lần này nhập viện, Trịnh Bằng thế nào cũng phải gấp gáp đến thăm anh một cái chứ?
Dù không đến thăm, hỏi thăm anh một câu cũng được. Điền Lôi cũng chỉ mong chút quan tâm của Trịnh Bằng với anh thôi.
Sau ngày cãi nhau ấy, Trịnh Bằng bắt đầu mất ngủ, đến tối là trợn mắt nhìn trần nhà thất thần, bấu tay mình ép bản thân không nghĩ gì liên quan đến Điền Lôi.
Ban đầu còn có thể tự tẩy não mình không sao, đi thì đi, nhưng khi những dấu vết triền miên của Điền Lôi và cậu thật sự tan biến, không ai kéo chăn đắp cho cậu sưởi chân, đến bên giường còn lại cũng lạnh lẽo, Trịnh Bằng vẫn thua thói quen.
Cậu lại mơ mơ màng màng thức đến khi mặt trời mọc, cậu không hiểu, nửa năm trước cậu đều ngủ một mình thế này, Điền Lôi chỉ dây dưa với cậu hơn một tháng, vậy mà cậu lại nhớ nhung, như mọi thứ đều là lẽ đương nhiên, Điền Lôi phải sưởi giường cho cậu, sưởi chân cho cậu, phải ở bên cậu.
Nhưng giờ đừng nói người, đến khung chat của Điền Lôi cũng hiếm khi yên tĩnh nằm trong danh sách, không chút gợn sóng, ngay cả lời cay nghiệt cũng không có. Trịnh Bằng vừa nghĩ đến câu cuối cùng Điền Lôi nói trước khi đi "Thế thì thôi", tim lại đau thắt.
Cậu co ro trên giường, mắt cay xè nhìn màn hình điện thoại, không ngừng làm mới động thái mạng xã hội, lướt được rất nhiều tin tức Điền Lôi thi đấu giành giải, cậu đều không nhịn được mà điểm vào xem hết. Đột nhiên "đinh" một tiếng, một tin nhắn bật ra, Trịnh Bằng vội chuyển về danh sách nhìn, sao lại là Lưu Hiên Thừa.
——
Lưu Hiên Thừa: Anh em, tao từ chỗ Triển Hiên biết một chuyện, có lẽ mày còn chưa biết, nhưng tao thấy cần nói cho mày.
Thần bí thế? Trịnh Bằng nhíu mày, trả lời một câu:
—— Chuyện gì?
—— Lưu Hiên Thừa: Triển Hiên nói tiền nhiệm mày hôm qua huấn luyện lật xe rồi, giờ đang nằm viện thành phố đấy.
Trịnh Bằng nhìn những chữ này, mắt hơi mở to, ngón tay cũng cứng lại trên màn hình.
—— Lưu Hiên Thừa: Hình như còn khá nặng, cả chân đều bó bột, mày có muốn đến thăm không?
Lời Lưu Hiên Thừa từng câu từng câu làm Trịnh Bằng cảm thấy khó thở, cậu rất khó không nghĩ nhiều có phải mâu thuẫn hôm đó ảnh hưởng đến trạng thái của Điền Lôi không, ngón tay không tự chủ được chuyển đến khung chat Điền Lôi, gấp gáp muốn gửi gì đó, một câu "Cậu ổn không?", hay "Thế nào rồi?", hoặc là... ngón tay không ngừng gõ gõ trên màn hình, nhưng mãi là không gửi được câu nào. Cậu có chút nản lòng tắt điện thoại, lăn lộn vài vòng trên giường, cuối cùng vẫn cắn răng định đến bệnh viện xem sao.
Cũng gần đến giờ cơm trưa, Trịnh Bằng tiện đường mua hai cái bánh bao tử Điền Lôi thích ăn và một phần cơm rang, lững thững đi đến cửa bệnh viện, cậu lại muốn rút lui, nghĩ để y tá đưa cơm vào là được, thế là cứng đầu đi vào.
Gần đến phòng bệnh của Điền Lôi, cậu nghe thấy vài tiếng cười đùa từ bên trong, đứng ngoài cửa nhìn, trước giường Điền Lôi đang đứng hai ba người đàn ông trẻ, còn thân mật gọi anh là tiền bối, chắc đều là người trong đội anh. Trên bàn còn bày đầy hoa quả và cơm hộp phong phú, Trịnh Bằng nhìn hai cái bánh bao hơi keo kiệt của mình, vô thức giấu ra sau lưng.
Mấy người kia vẫn nói cười vui vẻ, Điền Lôi bị họ chọc cười đến khép không nổi miệng, có một tên lùn lùn cứ liếc mắt đưa tình với Điền Lôi, còn chủ động nói muốn bôi thuốc giúp anh, Điền Lôi ngốc nghếch cũng không từ chối, cứ thế duỗi chân cho người ta sờ.
Thằng Lưu Hiên Thừa này cũng biết thổi chứ, nói cái gì cả chân đều bó bột? Còn đặc biệt nặng? Trịnh Bằng càng nhìn càng nghẹn trong lòng, lại chỉ có thể mũi cay cay ngây người đứng ngoài cửa, so với mấy đồng đội của Điền Lôi, cậu thậm chí không có một thân phận thích hợp để bước vào, cũng không ai chú ý đến sự tồn tại của cậu, như cách một con sông.
Đột nhiên có y tá đến vỗ vai cậu: "Cậu cũng đến tìm Điền Lôi à?"
"Ồ xin lỗi, tôi nhầm phòng rồi." Trịnh Bằng lắc đầu, cười rất gượng cười, cậu siết túi đồ ăn đến nhăn nhúm, vừa định quay người rời đi, "rầm" một tiếng ném vào thùng rác bên cạnh.
Ngày thứ hai bác sĩ kiểm tra xong nói chân Điền Lôi đã hoàn toàn hồi phục, đi lại nhảy nhót được rồi, Điền Lôi cứ năn nỉ Triển Hiên đến đón, vừa thấy người câu đầu tiên chính là hỏi Trịnh Bằng thế nào? Có phản ứng gì không?
Triển Hiên cố ý không trả lời, tiếp tục đi về phía trước, Điền Lôi đi theo sau hỏi mãi, hỏi đến mức Triển Hiên hận không thể nhét tờ giấy xuất viện vào miệng anh.
"Ý gì đấy?" Điền Lôi gấp đến mức chặn trước mặt cậu ta.
Triển Hiên thở dài một hơi, từ túi lấy điện thoại mở ảnh chụp màn hình chat của Trịnh Bằng và Lưu Hiên Thừa ra, giơ trước mặt Điền Lôi, nói: "Chẳng có phản ứng gì..."
Điền Lôi kéo khóe miệng, lại hỏi: "Thật một câu cũng không trả lời? Cũng không gọi hỏi người yêu mày?"
"Không có, tuyệt tình lắm." Triển Hiên lắc đầu, "Không chỉ không hỏi chuyện của mày, còn đi chơi khắp nơi, tối qua tao còn tình cờ gặp cậu ấy ở bar."
"Một mình cậu ấy?"
"Không rõ, tao không lại hỏi, chỉ vô tình thấy thôi."
Biểu cảm Điền Lôi rõ ràng héo úa.
Triển Hiên thấy thế, lấy điếu thuốc đưa cho anh, thuận tay đẩy anh lên xe, gào lên: "Thôi đừng nghĩ nữa, để chúc mừng mày xuất viện chúng ta đi ăn một bữa ngon trước đã!"
Suốt đường Điền Lôi nói ít đi, Triển Hiên nói gì anh cũng thất thần, luôn nhìn điện thoại, lật tới lật lui trang chủ OnlyFans của Trịnh Bằng, nhìn thấy mấy ngày không có anh Trịnh Bằng ngày nào cũng ăn uống vui vẻ.
Thật sự một chút cũng không để ý đến anh? Điền Lôi cảm thấy mình như một chú chó nhỏ bị Trịnh Bằng đùa giỡn xoay vòng, đặc biệt là cảm xúc bị cậu nắm chắc, biết anh vì cái gì mà giận, vì cái gì mà buồn, cố ý giẫm lên đó, làm anh muốn ngừng mà không được.
Bữa cơm này ăn đến buồn bực, Điền Lôi luôn tự rót rượu cho mình, Triển Hiên có chút nhìn không nổi, lại chọc anh.
"Không phải tao nói... mày không thấy giờ mày với lúc chia tay chẳng khác gì nhau sao?"
Chén rượu Điền Lôi vừa đưa đến miệng lại đặt xuống, có chút xấu hổ cúi đầu nói: "Nói thật còn khó chịu hơn lúc chia tay."
"Nhưng cậu ấy chính là không muốn quay lại với mày, mày làm được gì?" Triển Hiên dang tay, mặt đầy bất đắc dĩ.
Điền Lôi nghẹn lời. Đúng vậy, anh cũng không thể lấy dây thừng buộc Trịnh Bằng lại ép cậu phải ở bên anh, có được thân thể mà không có được tim, đều là uổng phí.
"Tao chính là tức, tao tức những lời cậu ấy nói, tao tức cậu ấy không để ý đến tao, mày biết đấy, chỉ cần cậu ấy ngoắc tay một cái tao đều không do dự chạy tới..." Điền Lôi uống nốt ngụm rượu cuối, đập mạnh chén xuống bàn.
"Tao nói hai đứa một nguyện đánh một nguyện chịu, cũng là tuyệt phối." Triển Hiên cười mắng, lại rót cho anh một chén.
Hai người một tối uống không ít, chai rượu chất chồng gần bằng cẳng chân, Triển Hiên cuối cùng uống đến không chịu nổi gục xuống bàn ngủ say sưa, Điền Lôi lại một chút cũng không say, rũ đầu mắt đờ đẫn nhìn đôi tình nhân bàn bên, hai người có nói có cười, cậu trai không ngừng bóc tôm cho bạn gái, bạn gái nhận xong lại đút vào miệng cậu trai, ngọt ngào đến mức anh đỏ mắt.
Điện thoại đột nhiên rung một cái trên bàn, màn hình bật thông báo: Người bạn theo dõi @TửDuDu đã bắt đầu live.
Điền Lôi mới nhớ ra hai tháng mua đứt live của Trịnh Bằng sắp hết hạn, hai tháng kéo co của anh và cậu cũng đến đây là hết.
Hai tháng trước, nếu anh không điểm vào buổi live đó, không bắt đầu cuộc đối thoại đó với Trịnh Bằng, cứ mãi lén lút theo dõi sau màn hình, có lẽ anh sẽ sống một cuộc sống bình yên của riêng mình, cũng chỉ thỉnh thoảng nhớ tới sẽ buồn bã vì đoạn tình cảm này. Chứ không phải như bây giờ, chết quấn lấy nhau còn bị đuổi ra cửa, rơi vào cảnh nhìn đôi tình nhân hôn nhau cũng khó chịu.
Điền Lôi hít sâu một hơi, đầu ngón tay như muốn khảm vào màn hình, xóa đi thông báo đó.
Cả một tuần, hai người lạnh chiến cả một tuần.
Điền Lôi về sân tập làm quen hai ngày đã hoàn toàn khôi phục trạng thái, thao tác còn linh hoạt hơn trước, đội mới bàn bạc quyết định để anh tiếp tục thi đấu. Anh ngày nào cũng chỉ hai điểm một đường sân tập và nhà, không đi quấy rầy Trịnh Bằng nữa, ngay cả mạng xã hội cũng không mở. Thỉnh thoảng thấy hoàng hôn đẹp, ăn được món ngon vẫn sẽ không tự chủ được chụp lại, chỉ để trong điện thoại, cũng không gửi đi được.
HLV gọi cho anh một cuộc, nói đã đặt vé máy bay đi thi đấu, tối nay bay, bảo anh huấn luyện xong về nhà thu dọn hành lý, 8 giờ gặp ở sân bay. Điền Lôi đơn giản ăn tối, lúc sắp xếp quần áo mới phát hiện miếng băng cá nhân hình mèo con dính trên tay áo đồ đua của anh. Chắc là hôm thi đấu ở Nhật, thấy Trịnh Bằng gọi cho anh mấy cuộc, anh kích động quá, lao về phòng nghỉ vội thay đồ rời đi, không chú ý làm rơi mất.
Anh nhìn hổ khẩu tay phải, vết thương lại một lần nữa đóng vảy, thế là gấp miếng băng cá nhân lại, đứng trước thùng rác do dự mãi, vẫn không nỡ vứt, nhét vào túi quần.
Đến sân bay đúng 8 giờ, chuyến bay đi Ả Rập còn hai tiếng nữa mới cất cánh, Điền Lôi vừa vào phòng chờ, HLV đã ở đó, bên cạnh còn ngồi một người phụ nữ.
Điền Lôi qua chào hỏi, hỏi: "HLV, vị này là?"
"Vợ tao, cô ấy nhất định đòi theo, nói tao mỗi lần đi mấy ngày không gặp được, không nỡ." HLV cười vòng vai người phụ nữ, lại chỉ Điền Lôi giới thiệu, "Đây là học trò đắc ý của tao, Điền Lôi."
"A cậu chính là Điền Lôi, chồng tôi luôn nhắc cậu với tôi, nói cậu là ngựa ô lớn nhất năm nay đấy!" Người phụ nữ cong khóe miệng tỏ ý tốt.
Điền Lôi gật đầu: "Cũng là nhờ HLV dạy dỗ tốt."
"Ơ cậu đừng nịnh nó! Lúc nó đua xe còn chưa bằng cậu đâu! Cậu có biết không, nó cũng là lúc theo đuổi tôi mới luyện ra đấy, lúc đó bọn tôi yêu xa, nó vì gặp tôi, ngày nào cũng lái chiếc xe cũ nát của nó chạy mấy chục cây số chặn cửa nhà tôi." Người phụ nữ cười đến mắt híp lại.
"Thật à, không ngờ HLV còn si tình thế!"
Điền Lôi theo đó trêu.
HLV cười lớn: "Đó chứ, lúc đó cô ấy còn không chịu gặp tôi, là tôi kiên trì, lúc ấy ít nhất cũng chạy con đường đó mấy chục lần, cũng cam tâm tình nguyện."
"Cảm giác có người không quản ngàn dặm xa xôi để gặp mình, thật sự rất hạnh phúc." Người phụ nữ nhìn HLV, hai người nhìn nhau cười.
Hạnh phúc sao? Điền Lôi thật không biết, dù sao anh mới là người không quản ngàn dặm xa xôi, còn Trịnh Bằng, mỗi lần anh xuất hiện trước mặt cậu, cậu có cảm thấy hạnh phúc không?
Điền Lôi cúi đầu không tiếp lời nữa, HLV và người phụ nữ bên cạnh vẫn tình chàng ý thiếp, làm anh một mình lạc lõng. Anh thấy rối bời, đến khu không hút thuốc châm một điếu, có chút phiền muộn lấy điện thoại lướt lướt, quỷ khiến thần sai lại điểm vào khung chat với Trịnh Bằng, mới phát hiện avatar cậu đổi thành ảnh đen sì, điểm vào trang chủ nhìn, động thái live cũng hai ba ngày không cập nhật.
Lần này anh đi thi đấu ở Ả Rập chắc phải ở khá lâu, đến lúc đó Trịnh Bằng có lẽ đã buông anh rồi, anh cũng không có lý do dây dưa nữa, vở kịch này đến đây chấm dứt cũng tốt.
Điền Lôi hút chưa được vài hơi đã búng tắt thuốc, nhìn thời gian cũng nên qua an ninh lên máy bay, thế là xoay người định rời đi, điện thoại lại không đúng lúc reo lên.
Một dãy số lạ, Điền Lôi cúp. Chưa được hai phút, dãy số đó lại gọi tới, Điền Lôi mới nghe.
"Alo, ai đấy?"
Bên kia giọng rất gấp: "Điền Lôi phải không? Giờ cậu ở đâu? Có rảnh không?"
"Anh là ai?" Điền Lôi nhíu mày.
"Tao Lưu Hiên Thừa đây! Bạn trai thằng bạn thân mày!"
"Ồ, anh tìm tôi có việc gì?"
"Thì là... thằng đó... Trịnh Bằng say rồi... Ơ ơ đừng ngã... tao không đỡ nổi nó... mày thật sự không rảnh à?" Lưu Hiên Thừa vừa nói vừa phải chăm sóc người bên cạnh đang say không biết trời đất, người đó cứ la hét, tay cầm chai rượu vung vẩy.
Điền Lôi trong điện thoại nghe được tiếng kêu của Trịnh Bằng, nhưng ồn ào nghe không rõ nói gì. Anh bóp chặt lòng bàn tay, trầm giọng nói: "Giờ tôi đang ở sân bay không đi được, phiền anh đưa cậu ấy về giúp tôi..."
"Không phải đại ca, tao không đỡ nổi nó... mày thật sự không rảnh à?" Lưu Hiên Thừa lại gấp gáp hỏi.
Đột nhiên một tiếng "Điền Lôi" đặc biệt lớn từ ống nghe truyền đến, tim Điền Lôi run lên, tiếp theo lại nghe một câu "Hiên Thừa, tao nhớ Điền Lôi quá", còn mang theo tiếng khóc.
Lưu Hiên Thừa cười cười, nói vào đầu bên kia: "Trịnh Bằng nói nó nhớ mày, làm sao bây giờ?"
Mắt lập tức như bị phủ một lớp màng, Điền Lôi dùng sức cắn môi, cố gắng nhịn nước mắt, ngực như cuộn trào sóng lớn không ngừng phập phồng kịch liệt.
Anh suýt nữa, suýt nữa đã tưởng Trịnh Bằng thật sự không cần anh nữa.
Anh cố gắng ổn định giọng run, hít sâu một hơi rồi nói: "Gửi địa chỉ cho tôi."
-TBC-
Ghi chú tác giả:
Chương này vẫn đang diễn tình tiết! Chương sau sẽ ngọt! Tuần sau bắt đầu phục hồi song cập nhật, thứ Tư thứ Bảy up! Chuẩn bị kết thúc rồi nha~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro