Chương 12: Cùng vượt qua
Tóm tắt chương:
Nếu được, anh nhất định phải để tất cả mọi người biết, Trịnh Bằng là của anh, cũng chỉ có thể là của anh, dù cậu chạy đến đâu cũng không thoát được chút quan hệ nào với anh.
Tiếp nối chương trước: Điền Lôi rơi vào bão dư luận...
Tối qua Trịnh Bằng lại mơ, mơ thấy sáng sớm Điền Lôi chuẩn bị bữa sáng cho cậu trong bếp, cậu vui đến mức nhảy thẳng lên lưng anh, như gấu koala ôm chặt, Điền Lôi quay đầu hôn hít cậu một lúc rồi nói "Anh về rồi", nói "Anh không đi nữa", nói đến mức tim cậu nóng ran, tỉnh dậy mãi vẫn chưa bình tĩnh lại.
Trong điện thoại, Điền Lôi nhắn cậu tối nay 7 giờ đến, giờ còn hơn hai tiếng nữa, Trịnh Bằng cố ý xuống siêu thị dưới lầu, mua thêm một đôi dép nam, còn mua bàn chải đánh răng mới, khăn mặt mới và đồ ngủ size của Điền Lôi. Đến quầy tính tiền xếp hàng, Trịnh Bằng nhân lúc phía sau chưa có người, mặt đỏ bừng lại lấy thêm mấy hộp bao cao su từ tủ bên cạnh.
Đúng lúc sắp đến lượt cậu tính tiền, phía sau có một đôi nam nữ đứng nói chuyện, cậu còn nghe người đàn ông kia nhắc đến tên Điền Lôi.
"Nói xem Điền Lôi này cũng to gan thật, chơi tình một đêm cũng không biết tránh, còn bị chụp lén, là không muốn ăn cơm đua xe nữa à?" "Tao thấy nó với thằng streamer nam kia cũng khá hợp đôi, không bằng giải nghệ đi làm net idol luôn đi ha ha ha."
Giọng còn không nhỏ, Trịnh Bằng nghe rõ mồn một, tình một đêm gì, chụp lén gì, streamer nam gì, net idol gì... mấy từ này gắn với Điền Lôi, cậu lập tức có dự cảm không lành, vội lấy điện thoại mở trang chủ tin tức nhìn, quả nhiên, đầy màn hình hot search đều là tên Điền Lôi, thậm chí còn có tên cậu, điểm vào còn chưa kịp đọc vài dòng, Trịnh Bằng đã chóng mặt hoa mắt, như bị một gậy đánh vào đầu.
— — Trời ơi vô trách nhiệm quá! Mới thắng vài trận đã quên gốc rồi?
— — Trước đây thấy nó đẹp trai thế nào cũng cảm thấy không đứng đắn, không ngờ tư nhân chơi bời thế!
— — Ủng hộ F1 loại người không tôn trọng thi đấu! Cút khỏi giới đua xe!
— — Thằng streamer nam này, nhìn kiểu đã bị lên nhiều lần rồi...
— — Tao xem live trước đây của thằng này rồi, dâm thật sự, tao có nguồn ai muốn xem thì nhắn riêng tao nhé.
Khu bình luận hỗn loạn, mỗi bình luận như ẩn giấu một cái miệng xấu xí, nhe nanh múa vuốt không ngừng ép tới cậu. Trịnh Bằng lạnh toàn thân, mồ hôi lạnh túa ra thấm ướt áo phông, chữ trên màn hình trước mắt đều trở nên mơ hồ.
Đột nhiên vai bị vỗ mạnh một cái, Trịnh Bằng như bị điện giật, giật mình suýt làm rơi điện thoại. Cậu hoảng loạn quay đầu, chạm mắt với người đàn ông vừa bàn tán Điền Lôi.
"Nhìn tao làm gì anh bạn, nhân viên thu ngân gọi mày trả tiền kìa, gọi hai lần rồi."
Người đàn ông mất kiên nhẫn thúc giục.
"Xin lỗi... xin lỗi..."
Trịnh Bằng lúng túng kéo thấp vành mũ, miệng vừa xin lỗi người kia vừa nhanh chóng tính tiền rời đi.
Trên đường về, cậu gấp đến mức chân mềm nhũn, liên tục gọi điện cho Điền Lôi, nhưng đều chỉ reo vài tiếng rồi bận, cuối cùng thậm chí không gọi được nữa.
Trịnh Bằng nhìn màn hình điện thoại tối đen, cảm giác bất lực chưa từng có bùng nổ hoàn toàn, túi đồ trong tay theo người cùng ngã xuống, vài thứ lặt vặt rơi ra, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng lăn càng lúc càng xa, lại không có chút sức nào nắm lấy, như thể cậu mãi mãi cũng không nắm được những thứ vốn thuộc về mình, dù là Điền Lôi hay cuộc đời cậu.
Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống đất, Trịnh Bằng ngồi xổm trước cửa nhà, đầu vùi sâu giữa hai đầu gối, co mình thành một quả bóng nhỏ, chậm rãi bị bóng tối nuốt chửng.
Cậu chưa từng cảm thấy 7 giờ tối trời lại tối thế, tối đến mức cậu chỉ muốn nhắm mắt trở lại giấc mơ tối qua, trở lại lúc Điền Lôi còn ở bên cậu, cậu muốn nói với Điền Lôi cậu không làm nũng nữa, cũng không cần chút tự tôn không đáng nhắc ấy, những thể diện giả tạo ấy nữa, cậu chỉ muốn cậu và Điền Lôi ở bên nhau.
Chưa đến một ngày, sự việc đã lên men càng lúc càng nhanh, dư luận trên mạng đồn đại đầy trời, cổ đông trước đây rót vốn vào LP đều rút hơn nửa, sân tập cũng bị đám phóng viên chặn kín mít.
Ban lãnh đạo đội nhanh chóng gọi Điền Lôi nói chuyện, Điền Lôi từ đầu đến cuối chỉ mặt lạnh như mất hồn, không nói câu nào.
Dù sao cũng bị chụp ảnh, dù thanh minh thế nào cũng nhạt nhẽo, đội cuối cùng cũng hết cách với anh, chỉ có thể ép anh bế quan hai tuần trong ký túc xá sân tập, điện thoại cũng bị tịch thu, cho đến khi cơn bão dư luận này qua đi.
Điền Lôi không có ý kiến, anh cũng biết gây tổn thất cho người khác thì phải chịu hậu quả, chỉ là vừa nghĩ đến ngày xảy ra chuyện thấy Trịnh Bằng gọi cho anh mấy chục cuộc, mà anh lại không thể lập tức xuất hiện trước mặt cậu an ủi ôm cậu, anh đã hận không thể cắt mình làm đôi.
Tối không về nhà được ấy, Điền Lôi co ro trên giường ký túc xá mất ngủ cả đêm, vừa nhắm mắt, dáng vẻ ồn ào đáng yêu của Trịnh Bằng đã từ trong đầu anh trồi lên. Anh nghĩ, nếu anh về rồi, Trịnh Bằng có thẹn thùng ôm anh một cái không, cũng có thể vừa nhận phần mì xào anh vừa mua vừa chu miệng trách anh về muộn mì nguội hết rồi, hoặc là, không nói gì, giấu hết nhớ nhung vào mắt, cuối cùng hóa thành một nụ hôn sâu, từ phòng khách hôn đến giường phòng ngủ, quấn quýt cả đêm.
Nhưng khi anh mở mắt, trước mặt chỉ còn lại trần nhà tối om, cứ thế thức đến sáng.
Sau khi bắt đầu bế quan, Điền Lôi càng liên tục mấy đêm không ngủ được, hoặc ngủ mơ mơ màng màng, đôi khi còn gặp ác mộng, một là mơ Trịnh Bằng không cần anh nữa chạy theo người khác, còn một là mơ Trịnh Bằng không từ mà biệt, anh về nhà thì căn nhà đã trống rỗng. Mỗi lần tỉnh đều đầy mồ hôi lạnh, thời gian càng lâu, anh càng bất an, ban ngày chỉ có thể dựa vào huấn luyện điên cuồng để tạm thời tê liệt bản thân.
Đồng nghiệp trong đội đều nhìn ra trạng thái Điền Lôi kém rõ rệt, còn luôn tránh người không nói chuyện nhiều, hình như càng lúc càng cô độc. Có vài đồng nghiệp nam thân với anh nhìn không nổi, nhân lúc ăn tối trực tiếp ngồi trước mặt Điền Lôi, Điền Lôi vừa thấy họ, phản xạ có điều kiện đứng dậy định đi, giây tiếp theo đã bị gọi lại.
"Điền Lôi, thật ra mày không cần lo chuyện đó quá, bọn tao cũng tin mày không phải loại người vì chuyện đó mà bỏ thi đấu." Một người đàn ông trông lớn tuổi hơn nói.
Rất nhanh, người bên cạnh cũng phụ họa:
"Ừ, bọn tao đều biết mày không phải người như vậy..."
"Đúng đúng, mày tránh bọn tao làm gì..."
Nói xong, mấy người đó lại vội kéo Điền Lôi ngồi xuống. Điền Lôi miệng còn ngậm miếng cơm, nghẹn ở cổ họng thế nào cũng không nuốt nổi, anh luôn cúi đầu nhìn đĩa cơm, cũng không dám nhìn mọi người.
"Ảnh mày với thằng streamer nam đó, bọn tao đều thấy rồi, bọn tao cũng không cảm thấy hai đứa là quan hệ pháo hữu, chính là đám truyền thông mở miệng nói bậy!" Một người đeo kính tiếp tục nói.
Lập tức lại có người tiếp lời: "Ơ ơ ơ tao cũng thấy thế, lúc đó tao đã cảm thấy người có thể khiến mày nửa đêm từ sân bay chạy đi tìm, chắc chắn là người rất quan trọng với mày!"
Điền Lôi nghe xong, trong lòng lại chua xót. Anh vốn tưởng mọi người sẽ khinh thường chuyện này của anh, nhưng mọi người lại chọn đứng về phía anh, cũng không vì thân phận Trịnh Bằng mà chỉ trích.
"Đúng đấy, nếu vợ tao ngày thi đấu của tao xảy ra chuyện gì, dù tao đã cất cánh tao cũng trực tiếp nhảy khỏi máy bay..."
Không biết ai đùa một câu, mọi người bắt đầu cười ầm lên, Điền Lôi cũng cong khóe miệng, anh chậm rãi ngẩng đầu, có chút nghẹn ngào nói: "Thật sự... rất cảm ơn các anh..."
Mấy người đàn ông kia thấy Điền Lôi cuối cùng cũng chịu nói chuyện, đều vui đến mức cười không khép miệng.
"Ơ cảm ơn gì chứ, có gì mà cảm ơn."
"Đúng! Mọi người chỉ mong mày không sao là được!"
Điền Lôi nhìn họ gật đầu, cũng lộ chút nụ cười.
"Tiểu Điền, thế thằng streamer nam đó rốt cuộc là gì của mày?" Người đeo kính đột nhiên lại hỏi một câu.
Điền Lôi cắn môi, do dự một lúc rồi kiên định phun ra bốn chữ từ miệng: "Bạn trai tôi."
Mọi người khẽ kinh ngạc, ánh mắt nhìn tới đều là hâm mộ. Điền Lôi đột nhiên cảm thấy bốn chữ này không khó nói thế, cũng không sợ người khác hiểu lầm, anh và Trịnh Bằng vốn dĩ phải ở bên nhau.
Sau bữa tối, anh lén mượn điện thoại một đồng nghiệp, nhịn một tuần anh thật sự nghẹn không nổi, muốn gọi điện cho Trịnh Bằng, thế là trốn trong bếp sau quen thuộc bấm số, không ngờ đối phương trực tiếp cúp, anh gọi lại mới được nhận.
"Nguyệt Nguyệt!" Điền Lôi gần như hét lên.
"Điền Lôi? Là anh à?!" Bên kia cũng cực kỳ kinh ngạc.
Điền Lôi kích động đến mức hơi lắp: "Là, là anh, đội không thả anh đi, điện thoại cũng bị HLV tịch thu, giờ anh dùng điện thoại đồng nghiệp."
Bên kia mãi không đáp, Điền Lôi thế là tự nói tiếp: "Mấy ngày nay em thế nào? Ổn không? Chuyện hot search đừng để tâm quá, sau này bên đội sẽ xử lý tốt..."
"Em không sao..."
Điền Lôi nghẹn một cái: "Thế em đợi anh thêm chút nữa được không? Anh rất nhanh sẽ về tìm em..."
"Được."
Nghe đối phương đáp ứng, Điền Lôi mới hơi yên tâm, nhìn quanh vài cái xác định không người rồi, miệng há rồi ngậm nhẹ giọng nói một câu: "Anh nhớ em Nguyệt Nguyệt."
Nói xong, anh nghe thấy hơi thở nhẹ của đối phương hơi gấp gáp, tiếp theo một giọng mềm mại vang lên:
"Ừ, em cũng thế."
Tim Điền Lôi thắt lại, phản ứng khác thường của Trịnh Bằng làm anh kích động lại không nhịn được muốn nói thêm vài câu: "Em biết không, mấy ngày nay anh nhớ em nhớ đến mất ngủ, anh lâu rồi không hôn em, rất muốn hôn em..."
"Ơ ơ anh đủ chưa, ngoan ngoãn ở đó đi!"
Sau khi nói chuyện điện thoại với Điền Lôi xong, Trịnh Bằng vẫn còn thấp thỏm, mãi đến khi từ mắt mèo nhìn thấy người đàn ông đeo khẩu trang đen ngoài cửa đi rồi, mới hoàn toàn thở phào.
Đã không nhớ nổi là lần thứ mấy trong tuần này, lại có người kỳ quái gõ cửa nhà cậu, không thì chính là đứng trước cửa nhà cầm điện thoại chụp tới chụp lui, giống lần trước bị mấy tên sasaeng quấy rầy. Trịnh Bằng nghẹn một bụng lửa, thật muốn lao ra đánh người ta một trận, nhưng lại sợ gây chuyện, đến lúc đó lại liên lụy Điền Lôi.
Mấy ngày nay cậu cũng ngủ không ngon, mỗi lần mở OnlyFans đều là những bình luận ác độc, đến tối cậu lại luôn ảo giác nghe thấy có người gọi cậu, thậm chí mắng cậu, rèm cửa bị gió thổi một cái cậu cũng run người, chỉ có thể trùm chăn lẩm bẩm tên Điền Lôi, nghĩ chút chuyện thân mật lúc ở bên anh, mơ mơ màng màng ngủ.
Vừa rồi lâu lắm mới nghe được giọng Điền Lôi trong điện thoại, khuôn mặt căng thẳng của Trịnh Bằng mới có chút cười, cậu thật sự nhớ Điền Lôi, cũng lần đầu không ngượng ngùng mà nói ra. Nhưng cậu không dám nói với Điền Lôi là, cậu định dọn nhà rồi.
Cậu biết Điền Lôi dưới sự bảo vệ của đội sẽ không sao, cũng biết Điền Lôi đã nói sẽ tìm cậu, thì chắc chắn sẽ không ngừng nghỉ chạy về nhà cậu, cậu không phải không muốn đợi, mà là cậu không thể nhìn Điền Lôi vì cậu lại một lần nữa rơi vào bão tố, Điền Lôi nên đứng trước mặt cả thế giới, chứ không chỉ trước mặt cậu.
Hiện tại cậu cũng không có lựa chọn nào khác, cậu chính là muốn làm gì đó cho Điền Lôi, dù chỉ một chút, dù chỉ giúp được anh một chút, dùng việc rời đi của mình đổi lấy cũng không sao.
Ngày dọn nhà vào sáng sớm, Trịnh Bằng sắp xếp quần áo lúc lôi ra chiếc áo sơ mi màu be nhạt Điền Lôi mua cho cậu, nhãn mác còn chưa cắt, cậu nghịch tới nghịch lui vẫn không nỡ mặc, nhét vào đáy vali.
Từ phòng ngủ đến phòng khách cũng chỉ vài bước, cậu cảm thấy tất cả ký ức với Điền Lôi đều đi theo sau lưng cậu, không ngừng kéo chậm bước chân cậu. Mãi đến khi cậu hung hăng đóng cửa, điện thoại cũng tắt máy, đeo ba lô lớn nhỏ lên taxi, vẫn không quay đầu mà đi.
Năm ngày sau, tối ngày kết thúc bế quan, HLV mới trả điện thoại cho Điền Lôi, anh vừa nhận được đã gọi cho Trịnh Bằng, nhưng mãi không gọi được, thế là giấu HLV nói đi tìm bạn, thực tế lại gấp gáp lái xe chạy về nhà Trịnh Bằng.
Đi được nửa đường, chờ đèn đỏ anh đột nhiên nhận được cuộc gọi của Triển Hiên chất vấn, hỏi anh có biết Trịnh Bằng đi đâu không.
Điền Lôi nhất thời không phản ứng lại, hỏi ngược: "Ý gì? Cậu ấy không ở nhà à?"
Triển Hiên vừa nghe đã đau đầu: "Ở thì tao còn hỏi mày làm gì? Mày có biết vừa nãy có cả đám người ở cửa nhà cậu ấy chụp tới chụp lui không, ồn đến mức hàng xóm khiếu nại đến chỗ tao!"
"Cái gì?! Sao lại có người ở cửa nhà cậu ấy?!" Điền Lôi lập tức căng thẳng.
"Vì chuyện đó chứ còn gì, chắc lại là mấy tên sasaeng..."
"..."
"Họ không làm gì quá đáng chứ?! Mẹ nó giờ tao gọi mãi không được cho Trịnh Bằng, bên mày cũng không gọi được à?"
"Ừ! Giờ tao đang ở nhà cậu ấy vừa đuổi mấy người đó đi, gõ cửa mãi không thấy ai đáp, tao mở cửa nhìn, đừng nói người, đồ của cậu ấy cũng không còn..."
"Mày đợi đấy, tao đến ngay!"
Điền Lôi không biết sao tim đập lợi hại, anh cúp máy rồi nhanh chóng mở OnlyFans, liền thấy chỗ theo dõi từ 1 biến thành 0, chỗ tên khung chat hiện một dòng chữ —— "Người dùng này đã hủy tài khoản".
Mọi thứ như sấm giữa trời quang đánh vào đầu Điền Lôi, tay anh nắm chặt vô lăng không ngừng run rẩy, anh hít sâu một hơi lại hung hăng thở ra. Đèn xanh vừa bật, một tiếng rít chói tai lập tức xé rách đêm dài, một chiếc SUV đen như không muốn sống nữa lao vút đi.
Anh không tin, rõ ràng hôm đó Trịnh Bằng tự miệng đáp ứng sẽ đợi anh, Trịnh Bằng còn tự miệng nói nhớ anh, nhớ anh sao lại đi?
Mãi đến mười phút sau, Điền Lôi đứng đó, tận mắt nhìn căn phòng trống rỗng không còn chút dấu vết nào của Trịnh Bằng, tim anh cũng lập tức trống rỗng.
Triển Hiên đứng một bên, thấy anh mặt đầy thất thần, nhất thời cũng không biết nói gì, thế là từ túi lấy điếu thuốc đưa anh châm.
Hai người cứ ngồi dưới đất trước cửa, im lặng hút thuốc, hút hút, Triển Hiên dần nghe thấy vài tiếng nức nở nhỏ, nghiêng đầu nhìn, thấy một trai sâu đậm nào đó đang ngậm thuốc điên cuồng lau khóe mắt.
"Không phải đại ca, mày khóc gì, không phải chỉ chạy mất một người đuổi về là được sao..." Triển Hiên không nhịn được muốn cười anh.
Điền Lôi mắt đỏ hoe trừng cậu ta: "Mẹ mày hiểu cái gì, tao đuổi bao lâu mày không biết à?"
"Thôi thôi, Trịnh Bằng không nói với mày chắc có nỗi khổ của cậu ấy, tao không phải cũng nói với mày có sasaeng quấy rầy ở cửa nhà cậu ấy sao, cậu ấy chắc chắn phải chạy!" Triển Hiên vỗ vai Điền Lôi an ủi.
"Tao đương nhiên biết, nhưng cậu ấy rõ ràng có thể nói với tao mà!" Điền Lôi dùng sức búng điếu thuốc xuống đất, "Mẹ nó tao chịu không nổi nhất là cậu ấy cái gì cũng không nói một tiếng đã đi..."
"Thằng nhóc mày còn chê chưa đủ chuyện à? Cậu ấy nói với mày mày nhịn được không đi tìm cậu ấy? Đến lúc đó lại thêm một lần bão tình một đêm đúng không?"
Triển Hiên lập tức chặn họng.
Điền Lôi lập tức bị cậu ta chặn không nói nổi, buồn bực nhìn sàn nhà, dùng chân đạp điếu thuốc mài tới mài lui. Đột nhiên, điện thoại trong túi quần rung lên, Điền Lôi còn tưởng là Trịnh Bằng của anh gọi tới, kết quả trên màn hình là tên HLV, anh trực tiếp bật loa ngoài.
"Alo? HLV?"
"Tiểu Điền, chuyện này coi như qua rồi, đội bàn bạc một chút, trận đấu ba ngày sau cậu vẫn tiếp tục tham gia, đây là cơ hội tốt để cậu trở lại, cậu không được để xảy ra sai sót gì nữa!"
Điền Lôi im lặng vài giây rồi mở miệng: "HLV, trận tiếp theo em không muốn tham gia, các anh để người khác đi đi."
Anh vừa nói xong, Triển Hiên bên cạnh nghe đến mức mắt trợn tròn, HLV bên kia càng gấp gáp gào lên.
"Điền Lôi tao nói cho mày biết, mày còn trẻ, phạm chút lỗi nhỏ vẫn có thể được tha thứ, mày đừng vì những chuyện đó mà bỏ lỡ cơ hội tốt thế này..."
Trong lòng Điền Lôi vẫn loạn như tơ vò, thi đấu gì trở lại gì anh căn bản không có tâm tư nghĩ, lần đầu tiên anh mất kiên nhẫn thế, còn chưa để HLV nói xong đã trực tiếp cúp máy, chưa được hai phút, HLV lại gọi tới, anh dứt khoát không nghe. Đột nhiên, sau đầu anh bị đấm mạnh một cái.
Điền Lôi đau đến nhe răng, ôm đầu quay lại trừng Triển Hiên, mắng: "Mẹ mày có bệnh à?"
Triển Hiên còn tức hơn anh: "Tao thấy mày có bệnh! Điền Lôi mày điên rồi à? Mày không đi thi đấu mày muốn làm gì?"
"Tao muốn đi tìm Trịnh Bằng."
Đ*t mẹ não tàn vì yêu! Triển Hiên tức đến mức túm cổ áo Điền Lôi, chỉ mũi anh nói: "Mày cảm thấy Trịnh Bằng thấy mày giờ thế này sẽ vui à?"
"Vui hay không tao không biết, nhưng tao vui! Mày biết cái đau không thấy không chạm được này không? Người yêu mày ngày nào cũng ở bên mày, còn tao thì..."
Điền Lôi càng nói mũi càng cay, "Tao khó khăn lắm mới khiến cậu ấy chấp nhận tao, chúng tao khó khăn lắm mới tốt lên được..."
"Tốt lên... cậu ấy không phải để hai đứa mày tốt lên mới làm thế sao? Cậu ấy đang giúp mày mày không biết à? Giờ mày đi tìm cậu ấy, cậu ấy chỉ cảm thấy mày vô phương cứu chữa thôi đại ca!"
Triển Hiên thấy thần sắc Điền Lôi càng lúc càng hoang mang, lại thở dài một hơi, nói: "Thôi, mày muốn đi thì đi đi, mẹ nó tao cũng không cản nổi mày, tùy mày..."
Điền Lôi như mất hết lý do phản bác, chỉ há miệng đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Triển Hiên từng chút biến mất trong bóng tối.
Lại chỉ còn mình anh, anh có chút bất lực tựa vào cánh cửa đóng chặt ấy, một cảm xúc đau thấu xương không ngừng lên men trong lồng ngực. Anh vô thức mở điện thoại, điểm vào album, bên trong gần như mỗi tấm đều liên quan đến Trịnh Bằng, có chu miệng bán manh, có le lưỡi làm trò, có đeo tai nghe tỏ ra cool, còn có vài tấm anh lén chụp Trịnh Bằng ngủ dựa vào anh... Điền Lôi hận không thể nhét cậu vào tim mình.
Nếu được, anh nhất định phải để tất cả mọi người biết, Trịnh Bằng là của anh, cũng chỉ có thể là của anh, dù cậu chạy đến đâu cũng không thoát được chút quan hệ nào với anh.
Điền Lôi lật xong tấm ảnh cuối cùng, lại gọi lại cho HLV, xin lỗi, anh nói anh nghĩ kỹ rồi, anh muốn thi đấu.
-TBC-
Ghi chú tác giả:
Vua muộn đây rồi QAQQ! Chương sau là chương kết! Thứ Sáu tuần sau up! Sau đó còn drop ngoại truyện, cảm ơn mọi người đã thích! (Tài khoản Tiểu Hồng Thư cũ millers bị nổ, tài khoản mới @millers977, hoặc có thể đến Weibo @米勒m_)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro