Chương 3: Thăm dò


Tóm tắt chương:
Cái ám chỉ tình dục "trắng trợn" này trong mắt Điền Lôi chẳng khác gì đang cọ cọ lên cây gậy đang cứng ngắc trong quần anh.

Tiếp nối chương trước:
Điền Lôi: Lát nữa tao thuê xong nhà sẽ gửi địa chỉ cho mày, tao đang ở nước ngoài, không hại được mày.

Quả nhiên nhận được địa chỉ nhà thuê do 190 gửi tới, Trịnh Bằng nửa tin nửa ngờ đi xem trước một lần. Căn hộ người kia thuê cho cậu đúng là không nhỏ, ba phòng hai sảnh, khu này tiền thuê một tháng ít nhất cũng bốn năm nghìn.

Nhưng cậu vẫn giữ cảnh giác với người lạ. Cậu nghĩ nếu có gì không ổn thì phá nát căn hộ này cho người kia đền vài triệu, dù sao hợp đồng thuê nhà cũng là 190 ký.

Lấy chìa khóa từ chủ nhà xong, hôm đó Trịnh Bằng liền thu dọn ít quần áo và đồ dùng, hì hục chuyển vào. Dù trong lòng có chút khó chịu khó nói thành lời, cảm giác như bị bao nuôi, nhưng việc cấp bách trước mắt vẫn là tránh nạn và kiếm sống. Hơn nữa, cơm đưa tới miệng thì có lý do gì không ăn.

Tối vừa kê xong giường, điện thoại cậu rung một cái.

190: Dọn vào ổn rồi chứ? Chụp ảnh cho tao xem.

Trịnh Bằng nhìn tin nhắn riêng của 190, nghĩ thằng này nhanh thế đã sai khiến mình rồi, liền chỉnh trang một chút, cười híp mắt chụp một tấm tự sướng gửi qua.

190: Ý tao là chụp ảnh căn hộ...

Đ*t. Trịnh Bằng xấu hổ rút lại tấm tự sướng vừa gửi, quay một vòng phòng gửi cho anh.

190: Được rồi, có gì cần thì nói thẳng với chủ nhà, số điện thoại là xxxxxxx.

Trịnh Bằng: Nói trước nhé, chúng ta không phải quan hệ bao nuôi đâu, anh bỏ tiền tôi bỏ sức, là giao dịch chính đáng!

190: Ừ.

Trịnh Bằng: Chúng ta thỏa thuận trước, từ mai bắt đầu, hai tháng này mỗi ngày tôi đều có thể mở live cho anh, thời gian anh định, anh có thể đưa yêu cầu nhưng nếu tôi thấy quá đáng thì tôi cũng có quyền từ chối!

190: Ừ.

Trịnh Bằng: Còn nữa, không được lén ghi màn hình! Không được phát tán!

190: Ừ.

Dù cách một cái màn hình, Trịnh Bằng vẫn cảm thấy người này có vẻ khá thật thà, dần dần cũng yên tâm hơn.

Trịnh Bằng: Tốt, hợp tác vui vẻ! ^^

Gửi xong cậu mỹ mãn vứt điện thoại sang một bên, nhảy phốc lên chiếc giường mới kê, giường mới rộng hơn giường cũ rất nhiều, lại mềm lại thoải mái. Trịnh Bằng vùi đầu vào gối, như mèo con cọ loạn xạ, tham lam tận hưởng cảm giác an ổn này.

Bên Điền Lôi cũng thở phào, nhìn tấm tự sướng Trịnh Bằng rút lại mà anh lén lưu, cảm thấy cậu hình như vẫn chẳng thay đổi, vẫn sạch sẽ rạng rỡ như thế, cười lên hơi lộ răng cửa nhỏ, trong mắt lấp lánh khát vọng với cuộc sống, như chẳng gì đánh bại nổi cậu. Anh cảm thấy mình lại bị Trịnh Bằng câu mất hồn.

Còn chưa đến hai tuần nữa là đến giải thế giới, cường độ huấn luyện cũng ngày càng tăng. Gần đây Điền Lôi luôn cảm thấy ù tai khá nặng, có khi tốc độ quá nhanh còn hồi hộp, lại thường luyện liền 12 tiếng không ngừng. Mỗi ngày về đến nhà đã 1-2 giờ sáng, chạm giường là ngủ mê man, suýt quên luôn cả chuyện với Trịnh Bằng.

Trịnh Bằng cũng thấy lạ, đã bốn năm ngày trôi qua, người này sao một chút động tĩnh cũng không có, không nhắn tin, cũng không hẹn giờ live, làm cậu ở thoải mái trong căn nhà lớn thế này, trong lòng ngược lại có chút áy náy.

Nghĩ tới nghĩ lui không biết tên này đang tính toán gì, cậu dứt khoát mở app, chủ động nhắn riêng cho 190:

—— Đại ca, gần đây anh không có nhu cầu à?

Điền Lôi cả ngày không đụng được điện thoại, tối đó vừa huấn luyện xong, về nhà tắm rửa mới thấy tin nhắn của Trịnh Bằng.

Điền Lôi: Xin lỗi, gần đây tao bận quá.
Vừa gửi xong, bên kia gần như trả lời ngay.

TửDuDu: Dù sao tôi cũng nhận tiền của anh, anh không để tôi làm việc gì tôi cũng thấy áy náy, anh nói đi tối nay muốn xem gì? Tôi chuẩn bị xong rồi đây!

Điền Lôi cười cười, anh có thể tưởng tượng được dáng vẻ hăng hái của Trịnh Bằng, nhưng đã muộn anh cũng không muốn làm khó cậu, chợt nghĩ hình như lâu lắm rồi không nghe Trịnh Bằng hát, đột nhiên nhớ lại hồi đại học hai người cùng đi KTV, Trịnh Bằng ghét anh hát lệch tông, từng câu từng câu dạy anh, vừa học được một hai câu anh đã nhìn chằm chằm miệng cậu mà thất thần, trực tiếp kéo người vào lòng hôn hai cái, rồi mới chậm rãi nghe cậu hát. Trong ký ức của anh, Trịnh Bằng hát rất hay, giọng giống con người cậu, sáng trong.

Điền Lôi: Vậy mày hát một bài cho tao nghe đi.

Trịnh Bằng nhìn tin nhắn này thì nhíu mày thành một cục. Mẹ kiếp đây vẫn là cái tên bảo cậu live tự sục sao? Tự nhiên lại giả vờ trong sáng thế?

Dù không hiểu ra sao, cậu vẫn gọi video, bên kia rất nhanh nhận cuộc gọi.

"Anh muốn nghe bài gì?" Cậu vừa điều chỉnh loa bluetooth vừa hỏi.

Bên kia vẫn không mở cam, chỉ giao lưu bằng chữ, hai phút sau mới gửi một tin: Muốn nghe "Thoái hắc tố".

Trịnh Bằng liếc qua, thần sắc khựng lại, cậu dừng động tác, nhìn chằm chằm màn hình đen ngòm chậm rãi mở miệng:
"Anh... sao lại muốn nghe bài này?"

Cậu vốn không định hỏi nhiều, nhưng bài này cậu thích lắm, trước đây mỗi lần đi KTV với Điền Lôi đều điểm, lúc hát Điền Lôi luôn nói bài này đúng là quá đắng, chẳng giống hai đứa mình chút nào. Vậy mà sau khi chia tay cậu lại không thích hát, cũng không thích nghe nữa.

Điền Lôi trước màn hình nhìn vẻ nghi ngờ và nhạy cảm dần hiện lên trên mặt Trịnh Bằng, nhất thời không biết giải thích thế nào. Hồi còn bên nhau anh thật sự không thích bài này chút nào, Trịnh Bằng còn trêu nếu một ngày chia tay thì nghe trước để quen, anh lập tức hoảng hốt ôm chặt cậu không buông, bảo cậu mồm quạ. Ai ngờ thật sự chia tay rồi, anh lại bắt đầu muốn nghe bài này.

Anh tùy tiện trả lời: Đừng hỏi, chỉ là muốn nghe thôi.

Trịnh Bằng nhìn câu trả lời này, đành cứng đầu nối nhạc nền vào loa, điều chỉnh hơi thở bắt đầu hát:
"Tôi hình như mắc bệnh gì đó... luôn bị kẹt trong ác mộng" "Càng muốn quên càng muốn gặp anh..." "Nói thế nào, tỉnh táo thế nào, quên thế nào..."

Rõ ràng trước đây hát rất trôi chảy, giờ hát lại Trịnh Bằng chỉ thấy từng nốt nhạc đều khó khăn và đau đớn đến thế.

"Quá khứ không thể qua, trong đêm đen..." "Tôi rất nhớ rất nhớ anh..." "Không cai được anh, cũng đánh mất chính mình..."

Cậu càng hát, môi càng run. Mỗi câu chữ như từng mảnh kính vỡ, phản chiếu đủ mọi khoảnh khắc lúc yêu Điền Lôi, nhưng cậu cố gắng cũng không ghép lại được, thế là những mảnh đó cứ tuần hoàn trong đầu cậu, từng cái từng cái đâm vào cậu, hành hạ cậu, khiến cậu không vượt qua nổi.

"Chỉ là nghiện rồi... nên không chấp nhận mất đi..."

Nhạc kết thúc, mắt Trịnh Bằng đã cay xè đến không chịu nổi, nhưng vẫn cố nhịn không để một giọt nước mắt nào rơi. Cậu giả vờ khát nước nói đi uống nước, rồi lén chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Điền Lôi thật ra đã sớm nhìn ra Trịnh Bằng không ổn, phần sau cậu hát thế nào anh đã chẳng còn tâm trí nghe, chỉ đắm chìm nhìn khuôn mặt cậu, quan sát muốn từ biểu cảm của cậu tìm chút manh mối chứng minh —— Trịnh Bằng, thật ra mày cũng đang nhớ tao đúng không?

Mày cũng không cai được tao chứ?

Điền Lôi nhẹ nhàng lau khóe mắt ướt át, cười gửi một câu "Ngủ ngon", rồi offline.

Sau đêm đó, Trịnh Bằng bắt đầu thường xuyên nhận "việc" từ 190, nhưng nội dung đa phần là bảo cậu live hát hò nhảy múa, thậm chí còn bảo cậu đọc tác phẩm kinh điển làm truyện trước giờ ngủ.

Trịnh Bằng cảm thấy người này đúng là kỳ quái, một streamer người lớn như cậu mà ngày ngày làm mấy chuyện này suýt thành "không chính chuyên", nhưng cậu cũng không tiện nói gì, dù sao cậu ở nhà người ta ăn cơm người ta. 190 còn thường xuyên mua đồ ăn vặt cho cậu, đều là thứ cậu thích, đồ dùng hàng ngày cũng không bao giờ thiếu. Tuần trước cậu vừa dùng hết giấy ăn, tuần này đã tự động được giao đến cửa. Có lần cậu live tiện mồm nói đói bụng, chưa đến nửa tiếng đồ ăn đêm đã gõ cửa.

Mấy tuần trôi qua, cậu thậm chí bắt đầu mơ hồ với mối quan hệ giữa mình và 190.

Sự tốt đẹp của 190 với cậu dần vượt qua phạm vi người lạ trên mạng trong nhận thức của cậu, mà cậu cũng dần hưởng thụ, hưởng thụ việc 190 luôn xuất hiện rất nhanh khi cậu cần, hưởng thụ những món quà nhỏ bất ngờ anh gửi tới, hưởng thụ việc hai người báo bình an cho nhau, chia sẻ niềm vui nỗi buồn.

Cảm giác của 190 dành cho cậu quen thuộc đến mức khiến cậu muốn sa vào, cậu thậm chí có chút ảo giác đang yêu online. Nhưng cậu không muốn chơi trò tình cảm này, cậu cũng sẽ không tùy tiện tin một người lạ mặt mũi nghề nghiệp đều không biết, cậu chỉ rất tò mò, người như vậy rốt cuộc là ai.

Trịnh Bằng vừa cắn ống hút trà sữa vừa cuộn tròn trên sofa nghịch điện thoại, cố ý mở acc 190 lén xem một lúc, chẳng thấy thông tin gì quan trọng, ngược lại đợi được tin nhắn của người kia.

190: Vết thương ở đầu thế nào rồi?

Trịnh Bằng nhìn tin nhắn này, suýt nữa tức đến không chỗ phát. Chính vì hôm kia tên này bảo cậu live đọc sách, cậu đọc được nửa chừng buồn ngủ, sách không cầm chắc đập trúng đầu, u một cục to, đau cậu ba ngày.

Trịnh Bằng: Đỡ rồi, không đau lắm nữa.

190: Tốt, nhớ bôi thuốc lần nữa, vết thương đừng để dính nước nóng, tối muốn ăn gì tao gọi cho.

Trịnh Bằng bĩu môi, không hiểu sao cảm thấy cuộc trò chuyện này hơi ái muội, không nhịn được muốn trêu 190 một chút.

Trịnh Bằng: Anh gần đây sao tốt với tôi thế? Anh thích tôi rồi hả?

Điền Lôi ở phòng nghỉ vừa mặc xong đồ đua, thấy tin nhắn này của Trịnh Bằng đột nhiên như tỉnh mộng. Anh bắt đầu hối hận, mấy ngày nay mình đang làm gì vậy, hỏi han tiền nhiệm lạnh ấm, đói một câu là vội vàng gọi đồ ăn, không thoải mái thì mua thuốc hỏi thăm, thói quen lúc yêu Trịnh Bằng sắp lộ hết rồi, cứ như chỉ cần đụng phải cậu là chẳng giấu được gì.
Anh hít sâu, cố bịa một câu không khiến Trịnh Bằng nghi ngờ:

—— Mày nghĩ nhiều rồi, tao có bạn gái.

Đ*t! Trịnh Bằng nhìn dòng chữ này mà trợn mắt. Trong lòng cậu bỗng dưng khinh bỉ, cậu ghét nhất loại người này, giả vờ thẳng nam nhưng thực chất là gay, ngoài đời diễn với con gái, trên mạng cô đơn thì tìm trai giải tỏa, chơi cả nam lẫn nữ mà còn nói năng khí khái thế.

Trịnh Bằng lưỡi top má, cố ý trêu anh:
—— Anh chơi hay đấy, bạn gái anh có biết anh lén liên lạc riêng với streamer tình dục nam không? ^^

Bên kia lần này lâu lắm không trả lời, Trịnh Bằng đành tự buồn mà tiếp tục lướt điện thoại, lướt một lúc một ý tưởng lệch lạc bất giác nảy ra trong đầu cậu.

Điền Lôi không muốn giải thích nhiều, với Trịnh Bằng, chính xác mà nói, với Trịnh Bằng bây giờ, anh không nên dùng cách cũ. Anh cố dẹp hết những suy nghĩ rối bời này, chui vào xe đua chuẩn bị huấn luyện đặc biệt.

Ngày kia là trận chính thức, tối nay là buổi huấn luyện đặc biệt cuối cùng, kết thúc đã gần 12 giờ đêm. HLV giữ riêng Điền Lôi lại dặn dò vài lưu ý khi thi đấu, tiện thể nhét thẻ ra vào và vé máy bay ngày mai đi Úc cho anh. Anh cảm ơn HLV, xoay người định rủ đồng nghiệp đi ăn khuya, điện thoại đột nhiên rung lên.
Điền Lôi lấy ra xem, hóa ra là video call từ Trịnh Bằng. Anh kinh ngạc, không nghĩ ngợi nhiều lập tức nhận. Màn hình lập tức hiện khuôn mặt cậu, má đỏ hồng như uống chút rượu, trên đầu còn đội hai cái tai mèo lông xù, áo sơ mi lụa trắng cổ sâu V bị dây đeo da siết chặt, hai mảng ngực trắng nõn bị ép ra, lộ liễu dụ dỗ anh.
Điền Lôi hít ngược một hơi, còn chưa kịp phản ứng thì bên kia đã làm nũng mở miệng trước:
"Thầy 190, hôm nay em mặc set tai mèo, thầy có muốn xem không~"

"Muốn."

Điền Lôi như bị quỷ nhập, buột miệng xong mới ngẩn vài giây mới hoảng hốt nhớ ra mình chưa tắt cam và mic. May mà cam không ở chế độ tự chụp, nhưng giọng nói mang dục vọng của anh đã luống cuống truyền đến tai đối phương. Anh vội cắt đen màn hình tắt mic, lòng như kẻ trộm chạy về phòng nghỉ khóa cửa.

"Thầy 190... giọng của thầy..."

Trịnh Bằng hơi nhíu mày, cậu có chút mơ hồ, giọng 190 trầm từ tính như vậy, hoàn toàn không giống ông chú dầu mỡ cậu tưởng tượng, nhưng lại quen thuộc đến lạ, như từng nghe vô số lần.

190 gửi chữ hỏi: Sao vậy?

Trịnh Bằng lắc đầu, cười đầy ám muội với màn hình: "Không sao, giọng thầy nghe hay lắm."

Điền Lôi dựa vào sofa phòng nghỉ thở một hơi, dư âm suýt lộ thân phận vẫn chưa tan hết trong lòng. Anh lại bắt đầu ngắm Trịnh Bằng, hôm nay anh vốn không định tìm cậu live, ai ngờ con hồ ly nhỏ này mặc dâm đãng thế tự đưa tới cửa.

Trịnh Bằng giả vờ vô tình kéo áo thêm chút nữa, lộ rõ núm vú, kề sát lens: "Thầy 190, đây là bất ngờ em chuẩn bị cho thầy, thích không ạ?"

Điền Lôi lúc này mới nhìn rõ trên núm vú cậu đeo một chiếc kẹp vú nhỏ màu bạc có mặt dây chuyền, làm hai núm vú ấy càng thêm hồng tươi kiều diễm.

Đ*t. Điền Lôi khẽ chửi một tiếng. Anh nhịn đói tình quá lâu rồi, thứ giữa háng đã bắt đầu ngẩng đầu.

Trịnh Bằng hơi hạ lens xuống, dưới áo sơ mi trắng cậu chỉ mặc mỗi cái quần lót đen, hai chân dài gầy gò kẹp lên một cái gối ôm dài, chủ động nghiêng người cho 190 nhìn cái đuôi mèo nhỏ buộc ở eo cậu, lắc lư lắc lư, càng lúc càng ngang ngược dụ dỗ.

Điền Lôi lại thở gấp, miệng khô lưỡi khô, ngọn lửa dục vọng bùng lên trong ngực thiêu đốt từng dây thần kinh toàn thân. Anh mừng vì cảnh này chỉ mình anh được thấy, nếu không anh thật muốn lột da Trịnh Bằng.

"Thầy 190... làm sao đây... em hơi khó chịu..." Trịnh Bằng liếm môi, mông nhấp lên nhấp xuống cọ vào cái gối ôm.

Cái ám chỉ tình dục trắng trợn này trong mắt Điền Lôi chẳng khác gì đang cọ vào cây gậy đang cứng muốn chết trong quần anh. Anh thô bạo kéo thắt lưng và khóa quần, một tay nắm chặt lấy.

Trịnh Bằng tiếp tục tấn công mãnh liệt, hạ thân vừa cọ gối ôm vừa thở dốc xấu hổ, vừa chậm rãi tháo dây đeo trên người. Áo sơ mi lụa trong lúc cậu lắc mạnh trượt dần từ một bên vai xuống cả mảng lưng tuyến điều rõ ràng, rồi đến chỗ eo nhỏ sexy ấy.

Điền Lôi như con thú động dục, tay không ngừng một khắc nào sục mạnh trên dương vật. Anh nhớ lúc trước làm tình với Trịnh Bằng, anh rất thích liếm chỗ eo mềm mại của cậu, mỗi lần liếm là Trịnh Bằng lại không chịu nổi mà thở gấp, vừa thở vừa giả vờ từ chối run rẩy nói đừng liếm, anh lại càng cố ý liếm mạnh hơn, từ eo liếm vào khe mông cậu.

Nhưng giờ đây, anh chỉ có thể nhìn mà không ăn được, tai mèo và đuôi mèo của Trịnh Bằng vẫn cứ lắc tới lắc lui, cách boots gãi ngứa tim anh. Anh không nhịn nổi trực tiếp mở mic.

"Cởi quần lót ra." Anh trầm giọng ra lệnh.

Trịnh Bằng khóe miệng cong lên, nghĩ cuối cùng cũng không nhịn nổi rồi hả đồ biến thái giả trong sạch. Thế là quay đầu, cố ý chớp mắt to nhìn màn hình nói: "Anh ơi em không muốn cởi..."

Tiếng "anh" này suýt làm Điền Lôi xuất sớm, anh nghiến răng gầm khẽ: "Mẹ nó tao bảo mày cởi..."

"Hung dữ thế cơ." Trịnh Bằng giả vờ tủi thân lẩm bẩm, thực chất trong lòng đã đắc ý vì nắm được người. Cậu kéo mép quần lót từng chút kéo xuống, lộ ra cặp mông trắng nõn, tiếp tục vặn vẹo dâm đãng.

Điền Lôi nóng ran ướt đẫm mồ hôi, sức tay càng lúc càng mạnh, suýt sục ra lửa, dương vật căng tràn không ngừng phun nước dâm. Người trên màn hình còn vui vẻ không ngừng ở ranh giới mất lý trí của anh mà điên cuồng thăm dò.

Quần lót bị cởi hẳn, Trịnh Bằng giả bộ ngại ngùng ngồi trước lens, kéo vạt áo sơ mi, che che giấu giấu chỗ kín.

"Không được che, vén lên cho tao xem."

Điền Lôi hơi gấp, anh không chịu nổi nhất dáng vẻ muốn bắt thì chạy của Trịnh Bằng, thứ trong tay từng đợt từng đợt căng tức khó chịu.

"Anh... anh có phải đang nhìn em mà sục không?" Trịnh Bằng cười như tiểu hồ ly tinh, "Em nghe thấy anh thở rồi."

Điền Lôi từ cổ họng hừ một tiếng "Ừ".

"Thế bạn gái anh có biết anh đang nhìn trai khác mà sục không? Có biết anh thèm đàn ông thế này không?" Trịnh Bằng rất xấu, cậu chính là muốn lột mặt nạ thật của 190, kích anh. Thừa nhận đi, mày chính là thằng gay cô đơn muốn chơi đàn ông, đừng mẹ nó giả thẳng nữa.

Điền Lôi nhất thời không nói nên lời, trong khoảnh khắc ngẩn ngơ cảm thấy mình lại làm sai. Anh nhìn hạ thể mình một mảng dâm loạn, cảm xúc hối hận dâng trào, anh phát hiện mình hình như không thể thoát khỏi Trịnh Bằng.

"Sao không nói gì nữa?" Trịnh Bằng lại hỏi.

Điền Lôi tắt mic, chuyển sang cửa sổ chat gửi một câu:
—— Kết thúc live đi.

Tính tiểu gia của Trịnh Bằng lập tức bùng lên: "Không phải chứ anh, ngày nào anh cũng hỏi han quan tâm tôi đủ thứ, anh đừng dùng chiêu dành cho bạn gái anh lên tôi tìm an ủi tâm lý. Anh không phải thích đàn ông, không phải thèm thân thể đàn ông sao? Có cần thiết không dám thừa nhận không?"

Trong lòng Điền Lôi vốn đã rối như tơ, nghe Trịnh Bằng nói thế cũng có chút khó chịu, lạch cạch gõ một tràng gửi qua:
—— Mày nghĩ ai cũng như mày không có tim à? Tao có đối tượng nhưng tao cũng tôn trọng cô ấy, tao sẽ không nói để cô ấy khó xử.

Tôn trọng? Thế này mà gọi là tôn trọng? Trịnh Bằng cảm thấy người này càng thêm nực cười.

"Được, tôi thật sự không hiểu nổi, ít nhất tôi cho rằng tôn trọng chính là anh có thể thành thật nói với cô ấy chuyện này! Xin cô ấy hiểu cho! Chứ không phải giấu cô ấy!"

Điền Lôi cứng đờ. Ngày cãi nhau chia tay với Trịnh Bằng, cậu cũng nói thế, cậu nói, sở dĩ tôi thành thật nói với anh ý định làm streamer, là hy vọng anh là bạn trai tôi có thể hiểu tôi, tôn trọng ý kiến của tôi.

Nhưng Điền Lôi không hiểu, hoặc nói cách khác, anh không muốn hiểu. Lớn lên trong gia đình truyền thống, anh chỉ muốn một tình yêu danh chính ngôn thuận mà bỏ qua cảm nhận của Trịnh Bằng. Điền Lôi mới phát hiện mình đối với cậu thật sự rất ích kỷ, chỉ muốn nhốt cậu trong vòng tròn anh vẽ sẵn.

Mãi đến khi acc 190 offline, Trịnh Bằng cũng không đợi được một câu trả lời. Cậu mới ý thức được mình lắm chuyện, có chút chán nản tựa đầu giường hút một điếu thuốc.

-TBC-
Ghi chú tác giả:
Chương sau lộ ngựa luôn! Có lẽ thứ Tư tuần sau up! Mong mọi người kudos và comment nhiều nhiều nha~ Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro