Chương 1: Bình thản
09/10, mạng xã hội dậy sóng với việc PLV Tử Du đăng tải những câu từ, lời lẽ xúc phạm đến Điền Hủ Ninh- bạn diễn, cũng là người yêu hiện tại của Tử Du.
Em chỉ là không công khai, chỉ có bạn bè thân thiết và chị quản lý biết chuyện, nhưng cũng không ai làm ầm lên.
Sau khi xem lại vlog PLV đã đăng tải, một ngọn lửa tức giận bao trùm lấy em, sao nỡ lòng nào mang sự cho phép tự ý đăng tải ra để nhục mạ đến người yêu của em như thế.
Trong khi bàn tay trái siết chặt, em với thức lướt vào phần bình luận.
Họ chửi em, không cha, không mẹ....
Không cha không mẹ là có tội sao? Tại sao lần nào những việc em không làm điều bị chửi mắng thậm tệ, việc em không cha không mẹ đều bị bêu rếu lại...
Thật chẳng hiểu nổi lòng người.
Nhưng, em đã sớm quen với điều đó. Không khóc, những lời nói độc địa ấy vốn cũng chẳng có mấy sát thương so với tháng năm em đã trải qua trong suốt thanh Xuân, chỉ là nghe câu chửi "mồ côi" em vẫn có chút giao động. Là con người mà, làm thế nào không có cảm xúc cho được.
Vừa đọc, Em vừa cô gắng tìm cách liên lạc với quản lý. Không phải em không muốn xử lý, em yêu anh Ninh nhiều lắm, nhưng em không được phép.
Có vấn đề đã xảy ra, và em hoàn toàn không thể can thiệp.
Trong khi em vẫn đang cố gắng tìm cách liên hệ với quản lý và người chỉnh sửa vlog, Bạn trai em đã vào phòng từ lúc nào.
"Xem gì mà chăm chú thế, cá nhỏ của anh?"
Em thoáng giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.
"..."
"Sao không nói gì?"
"...."
"Đưa điện thoại anh xem nào."
______
Tức giận.
Cảm xúc cứ thế cuộn trào trong lòng Lôi Tử. Nỡ lòng nào chửi Tử Du như thế chứ?
"Muốn anh báo cáo lại giúp em chứ?"
"Không cần"
Nghe Nguyệt Nguyệt nói thế, Ninh cũng Không có ý kiến gì. Anh hiểu rõ con người của Du, em đã làm những gì hết sức có thể rồi. Em không sợ, vẫn là sự bình tĩnh đó. Em cũng trải qua không ít những tin đồn, không ít lần làm tâm bão chỉ trích của dư luận, có điều chuyện lần này có chút khác biệt.
Liên quan tới người em yêu.
Biết Tử Du bình tĩnh, Ning không nhịn được mà hỏi một câu.
"Không yêu anh hay sao mà bình thản như thế?"
"Không yêu."
____
Cuối cùng, sau bao nhiêu cố gắng, em đã có thể liên lạc với quản lý cá nhân.
"Chị thấy rồi, nhưng không thể liên lạc với phòng làm việc."
Dù có trao đổi cả buổi chiều, việc sự lý vẫn không có chút tiến triển nào.
Làm sao đây? Họ lại chuyển sang chửi em vọng ơn bội nghĩa, không biết trân trọng bạn diễn.... Rõ ràng ảnh nâng em hơn nâng trứng, hứng như hứng hoa cơ mà.
Em thật sự thấy mệt mỏi, dù cho không còn phiền lòng, song, việc nghỉ ngơi cũng vô cùng quan trọng. Em thật sự rất bận, và giờ đây còn phải đứng trước làn sóng chỉ trích mạnh mẽ của dư luận.
__
"Không buồn, không đọc nữa"
Bàn tay mạnh mẽ rút hẳn chiếc điện thoại ra khỏi tay em.
Khi em rơi vào Vũng bùn, một lần nữa, lại là tiếng gọi ấm áp ấy kéo em dậy.
"Không xử lý được sao?"
"Thật sự không, không thể liên lạc, thật khó chịu"
"Ừm"
Anh luôn như vậy, quan tâm những không thể hiện ra ngoài quá nhiều.
"Muốn anh xử lý giúp truyền thông chứ?"
___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro