Chương 1: Từ an toàn 1
Trong phòng làm việc, Tử Du chán nản nghiêng người vào chiếc ghế da, xoay xoay cây bút trong tay vèo vèo. Là cậu ấm duy nhất của gia đình, cậu vừa bị bố đẩy đến công ty con vào tháng trước, giao cho cái chức danh quản lí bộ phận thị trường, thực chất cũng chỉ là chức vụ vô danh, chả oai tí gì. Nói là để cậu đi rèn luyện, nhưng thực ra là tìm cái cớ giữ cậu một chỗ cho yên nhà yên cửa.
"Hôm đó, khi đẩy cậu vào căn phòng này, lão già chỉ nói đúng 3 điều."
Ông nghiêm mặt, giơ ba ngón tay lên:
"Thứ nhất là đừng đú đởn theo người ta mở công ty riêng. Thứ hai là đừng bén mảng đến mấy chuyện phạm pháp.
Thứ ba...."
Ông liếc nhanh ra chỗ cô thư ký đang lom khom pha trà ngoài cửa, bất chợt hạ giọng:
" Chơi thì chơi nhưng mà vừa vừa phải phải thôi, đừng có mà gây truyện cho cái nhà này. Mày phải nhớ đến thể diện của bố mẹ nữa. Biết chưa."
Tử Du khi ấy suýt thì bật cười thành tiếng. Ông già chắc chẳng biết cậu quý tử của mình đối với mấy cô thư kí chẳng thèm liếc mắt. Trong công ty thì đồn cậu lạnh lùng, bạn bè lại kêu cậu cấm dục. Thật ra là chẳng ai nói đúng cả.
Từ lúc học năm hai đại học, sau khi vô tình xem một đoạn phim sex, cậu đã biết về xu hướng tính dục của mình.
"Tôi xin phép đưa báo cáo thị trường tuần này, thưa quản lí"
Thực tập sinh mới đến gõ cửa bước vào, để ngay ngắn tài liệu rồi xin phép lui ra.
Tử Du liếc đống tài liệu niêm phong trên bàn, thuận tiện đẩy qua một bên, cầm điện thoại mở Twitter.
Điện thoại xuất hiện thông báo mới—Arthur vừa cập nhật trạng thái.
Cậu chỉ theo dõi một streamer này. Arthur, một Dom nổi tiếng trong giới BDSM, chưa từng lộ mặt; trong các video cũng chỉ thấy những ngón tay thon dài, mạnh mẽ và một body săn chắc.
Video của anh không hề có lời nói thừa thãi nào, cũng chẳng có màn diễn khoa trương, chỉ có những mệnh lệnh gọn ghẽ và cảm giác kiểm soát tuôn ra trong từng khung hình.
Trong bài post mới nhất, Arthur đeo đôi găng tay da màu đen, thong thả chỉnh lại chiếc roi. Ống kính chỉ quay từ yết hầu trở xuống; trên ngực còn có một vết sẹo nhạt. Tiếng thở dồn nén của sub vang lên, Arthur cất giọng trầm thấp"
"Quỳ thẳng"
Tử Du vô thức chỉnh lại tư thế. Cậu mở trang chủ của Arthur, phần giới thiệu chỉ có một dòng: Chỉ huấn luyện, không lên giường.
Bên dưới là danh sách video được sắp xếp ngay ngắn , mỗi trang bìa đều là nền đen chữ trắng, đánh số thứ tự, chẳng hề thú vị.
Cậu mở video được nhiều view nhất. Trong khung hình, Arthur đang cài vòng cổ cho sub.
"Hít thở."
Hắn ra lệnh, đầu ngón tay đặt trên động mạch cổ người kia.
"Chậm chút"
Tử Du từ trước đến nay chỉ lẳng lặng xem.
Xem cái tên Arthur kia dùng thước ( ở đây raw là dùng paddle, dịch sang là dùng mái chèo? nên tui để là thước nhe, mng thấy thay thành gì oke hơn thì nói tui) đánh đỏ lòng bàn tay người mẫu; xem hắn bịt mắt sub bằng khăn lụa rồi trói vào đầu giường; xem ngón tay đeo nhẫn bạc của hắn lướt qua phần yết hầu đang run nhẹ của đối phương.
Nhưng cậu chưa từng bấm thích, càng chưa từng để lại bình luận.
Vậy mà nay khi Arthur bóp cằm một sub nào đó, nhìn thẳng ống kính nói:
"Một sub đạt chuẩn phải biết tự ngậm vòng cổ"
Tử Du khẽ động, tay vô thức gõ vào ô bình luận:
"Làm sao mới được làm sub của anh? Sub từng hợp tác vs anh không đẹp bằng tôi, còn nữa, tiền tiêu vặt của tôi có thể mua toàn bộ dụng cụ của anh"
Nhấn gửi, chính cậu còn thấy nực cười. Những bình luận giống cậu không thiếu, lên đến cả ngàn, còn có bình luận suồng sã hơn nhiều, Arthur chắc gì đã để bình luận cậu vào mắt?
Cậu khóa màn hình, ném điện thoại ra ghế sau, nói với tài xế:
"Về nhà cũ."
Ngâm người trong bồn tắm, cậu đang lướt xem bảng biến động cổ phiếu thì màn hình bất ngờ có thông báo:
【 Arthur đã gửi tin nhắn riêng cho bạn】
Ngón tay Tử Du bỗng khựng lại.
Cậu bấm vào—bên trong chỉ có vỏn vẹn sáu chữ:
【Gửi một tấm ảnh tôi xem.】
Cậu không ngờ sẽ nhận được hồi đáp, càng không nghĩ lại là yêu cầu như vậy. Hơi nước trong bồn tắm làm gương mờ đi, Tử Du lau khô tay, đặt điện thoại lên bệ rửa mặt.
Trong ống kính, cậu thắt hờ chiếc áo choàng tắm lụa, một mảng lớn phần ngực bị hơi nóng hun đỏ thấp thoáng ẩn hiện. Cậu hơi ngẩng đầu, đầu lưỡi hé ra một chút, ẩn hiện giữa đôi môi. Khoảnh khắc nhấn nút chụp, cậu cố ý để dây áo choàng tắm trượt xuống một bên vai.
Chưa đầu mười giây sau, điện thoại cậu rung lên.
【Tôi đang ở Thượng Hải, cậu ở đâu?】
Ngón tay cậu khựng lại, trùng hợp vậy sao? Tử Du nhanh chóng gõ chữ 【Thượng Hải.】
Đối phương trả lời rất nhanh: 【Tối thứ năm, chín giờ. Câu lạc bộ Junshang, tìm quản lý Trần dẫn đường.】
Ngay sau đó lại hiện thêm một tin: 【Mang theo căn cước công dân. Cần kiểm tra.】
Ngón tay cái Tử Du lơ lửng trên màn hình. Cậu biết nơi này, câu lạc bộ thành viên có tính riêng tư cực cao, nằm ngay con phố bên cạnh quán bar cậu hay lui tới.
【 Kiểm tra cái gì?】Cậu cố ý kéo dài thời gian, tiếng tim đập tưởng chừng có thể truyền qua điện thoại.
Lần này đối phương gửi hai tin nhắn.
【 Kiểm tra xem cậu có thực sự...】
【Thiếu gia nhỏ mua nổi vòng cổ hay không.】
Tử Du nhìn chằm chằm vào ngày tháng trên điện thoại—-thứ Hai, khóa màn hình rồi lại mở khóa. Ba ngày bỗng trở nên dài đằng đẵng như ba thế kỷ.
Cậu lại vào trang chủ của Arthur để lướt xem. Người đàn ông cao một mét chín, thân hình tam giác ngược với bờ vai rộng cùng vòng eo thon được chiếc áo sơ mi đen ôm sát đầy mị lực, bàn tay nắm chiếc roi da hiện rõ các khớp xương.
Trong cơn say rượu buổi khuya, Tử Du lần đầu lướt thấy video của Arthur.Thuật toán đẫ đề xuất cho cậu video " Hướng dẫn chuyên nghiệp về Rope Bondage( Trói dây) của Dom". Khi người đàn ông dùng đầu gối đè lên lưng người mẫu để thắt nút dây, Tử Du nhận ra nhịp thở của mình nhanh hơn bình thường nửa nhịp.
Cậu quay lại xem video mới nhất, bàn tay nâng cằm của một sub: "Kêu." Cậu trai kia lập tức run rẩy kêu lên. Tử Du nhấn nút tạm dừng, khẽ nuốt bọt.
Cậu chưa từng đặt mình vào vị trí của người trong video đó.
Ba ngày tiếp theo cậu đóng kín rèm cửa sổ văn phòng, liên tục nghiên cứu từng video của Arthur, như đang ôn tập cho kì thi quan trọng nào vậy.
Khi người sub trong video co quắp lại vì đau, cậu cũng căng cứng mu bàn chân; khi Arthur trầm nói "Ngoan", sau gáy cậu lại tê dại một cách khó hiểu.
Thứ năm, cậu dứt khoát không đến công ty.
Cậu đứng trong phòng thay đồ, tủ quần áo chất đầy những bộ vest may đo cao cấp, cuối cùng cậu bực bội vớ lấy một chiếc áo sơ mi trắng mặc vào, trong túi quần jeans nhét chiếc thẻ căn cước.
"Giống hệt nhân viên bán bảo hiểm." Cậu lẩm bẩm trước gương thang máy, nhưng lại vò tóc rối hơn.
Cánh cửa của câu lạc bộ rất kín đáo. Quản lý Trần đã đợi sẵn ở cửa, ánh mắt sắc bén lướt qua căn cước của Tử Du rồi cười: "Anh Tử Du phải không? Arthur đã đặc biệt dặn dò."
Khi bước qua cánh cửa bí mật, Tử Du nhận ra đây là một lối đi hoàn toàn biệt lập, những bức tường bọc vật liệu cách âm đã hút hết mọi tiếng bước chân.
"Tại sao lại gọi là studio?" Tử Du chạm vào phù điêu chữ "A" được khắc trên tay nắm cửa kim loại.
Động tác quẹt thẻ của quản lý Trần khựng lại một chút: "Arthur chưa bao giờ điều chỉnh trong phòng khách." Khóa điện tử phát ra tiếng "tít".
"À mà," Quản lý Trần đột nhiên quay đầu lại, "Làm sao ngài biết Arthur?" Khi đưa thỏa thuận bảo mật, anh ta hạ giọng: "Trước đây cậu ấy chỉ nhận khách là thành viên cao cấp của câu lạc bộ."
Tay Tử Du đang ký khựng lại.
Dĩ nhiên cậu sẽ không nói là quen qua việc xem phim người lớn trên Twitter, cậu đáp: "Bạn bè giới thiệu."
Trong căn phòng, cả bức tường phía tây treo đủ loại đạo cụ, chiếc roi da nạm khóa bạc mà cậu từng thấy trong video, lúc này đang cuộn tròn trong tủ kính, giống như một con rắn đang ngủ say.
"Cậu cứ tự nhiên." Quản lý Trần lặng lẽ lùi ra ngoài.
Tử Du đưa tay khều chiếc hàm kim loại, đầu ngón tay cọ qua lớp dây da lạnh lẽo. Phía sau truyền đến tiếng khóa cửa khớp lại rất khẽ.
"Thích cái đó à?"
Khi Tử Du quay người lại, người đàn ông đã bước tới dưới ánh đèn.
Đôi chân thon dài thẳng tắp được bao bọc trong chiếc quần tây đen, mỗi bước đi đều chính xác như được đo đạc. Cổ áo sơ mi hơi mở, để lộ xương quai xanh nổi bật. Ánh mắt cậu di chuyển theo thân hình cao ráo của đối phương, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt chưa từng lộ diện.
Người đàn ông cao hơn cậu gần nửa cái đầu, chiều cao gần một mét chín mang lại cảm giác áp bức tự nhiên. Ánh đèn từ vai hắn đổ xuống, tạo ra những bóng tối đậm nhạt khác nhau trên khuôn mặt góc cạnh. Điều thu hút sự chú ý nhất là nốt ruồi trên mặt hắn, rất gợi cảm.
"Nhìn đủ chưa?" Giọng nói trầm thấp mang theo vài phần trêu chọc. Người đàn ông một tay cởi cúc áo vest, sải chân dài ngồi phịch xuống ghế sofa, ống quần căng ra tạo thành đường nét sắc gọn do tư thế ngồi.
"Cái thứ này dùng để làm gì?" Cậu hỏi.
Arthur không nói gì, chỉ dùng ngón cái nhấn vào môi mình, khóe miệng khẽ nhếch lên. Tử Du hiểu ra, yết hầu bất giác trượt lên xuống một cái.
Arthur lấy một tờ giấy từ túi ra và đẩy về phía cậu: "Xác nhận từ an toàn trước đã."
Tử Du lướt qua, đó là một thỏa thuận an toàn chính thức.
Tử Du nhìn chiếc ly thủy tinh bên tay, ly nước chanh bên trong chỉ còn lại đá.
Cậu tùy tiện viết: "Muốn uống nước chanh."
Động tác đeo găng tay của Arthur khựng lại: "Cậu chọn từ khóa an toàn tùy tiện như vậy sao?"
"Không được à?" Tử Du đặt ly xuống bàn, "Hết kiểm tra căn cước rồi ký thỏa thuận, bây giờ ngay cả từ an toàn anh cũng quản sao?"
Đột nhiên, Arthur cúi người áp sát, một tay chống lên lưng ghế sofa, bàn tay còn lại đang đeo găng tay đen bóp lấy cằm Tử Du.
"Nhớ kỹ," giọng anh rất thấp, "Khi cậu nói ra những từ này, bất kể quá trình đang diễn ra đến đâu, tôi sẽ lập tức dừng lại."
Tử Du có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng, thoang thoảng trên người hắn: "Vậy nếu bây giờ tôi nói..."
"Suỵt." Găng tay da bịt miệng cậu lại, tay kia của Arthur cởi cà vạt: "Bé ngoan phải đợi trò chơi bắt đầu rồi mới làm nũng."
Arthur thả tay đang bịt miệng Tử Du ra, chiếc cà vạt lụa quấn một vòng quanh những ngón tay anh.
"Bây giờ, nhắm mắt lại."
Tim Tử Du đập rất nhanh, cổ họng khô khốc, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt. Khoảnh khắc thị giác bị tước đoạt, cậu theo bản năng nín thở. Chiếc cà vạt được thắt chặt sau gáy cậu, âm thanh ma sát của vải vóc trở nên đặc biệt rõ ràng trong bóng tối. Cậu cố gắng cử động, nhưng ngay lập tức bị ngón tay Arthur ấn vào vai.
"Đừng vội."
Roi da chạm nhẹ vào xương quai xanh cậu, Tử Du run lên bần bật, cơ bắp căng cứng. Giọng Arthur rất gần, anh ra lệnh: "Chiếc roi da này, tiếng lớn, nhưng sẽ không làm cậu bị thương."
Đầu roi trượt xuống ngực, Tử Du thở gấp gáp, không chắc điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Lông vũ lướt qua yết hầu cậu, ngứa đến mức cậu suýt bật cười, nhưng ngay giây tiếp theo, cái lạnh của viên đá lạnh áp vào bên hông, cậu hít mạnh một hơi, theo bản năng co rúm lại.
"Đếm đến ba, đoán lần tới là gì." Tay Arthur ấn vào eo cậu: "Đoán sai sẽ bị phạt."
Tử Du nuốt nước bọt, tim đập nhanh: "Một, hai—"
Chưa dứt lời, dây da trói quấn quanh cổ tay cậu, khóa kim loại "cạch" một tiếng. Cậu sững sờ, các ngón tay co lại, nhưng lại phát hiện mình đang cố gắng chạm vào thắt lưng da của Arthur.
Tai cậu nóng bừng, lẽ ra cậu phải sợ hãi, nhưng cơ thể lại như bị cuốn hút, muốn nhiều hơn một cách không kiểm soát.
"Đây là hình phạt." Giọng Arthur mang theo một chút cười cợt.
Tiếng roi vụt không khí vang lên trên đầu, Tử Du rụt vai, bản năng nép vào sofa. Nhưng giây tiếp theo, giọng Arthur vang lên từ cách đó vài bước, trầm thấp và rõ ràng:
"Bò lại đây."
Tử Du cứng đờ.
Bò lại?
Đầu cậu ong lên, máu dồn hết lên tai. Cậu chưa bao giờ làm điều này, chỉ cần tưởng tượng cảnh mình quỳ trên thảm, từng chút một bò về phía Arthur, đã khiến cậu xấu hổ đến mức đầu ngón tay tê dại.
Nhưng điều khiến cậu hoảng loạn hơn là, cậu lại đang do dự, chứ không phải từ chối.
Cậu cắn chặt môi dưới, đầu gối từ từ trượt khỏi sofa, khoảnh khắc chạm vào thảm, cậu nghe thấy tiếng tim mình đập dữ dội. Dây chuyền cổ áo kêu loảng xoảng, khoảnh khắc vòng cổ da được khóa vào cổ cậu, chiếc roi da nhẹ nhàng vỗ vào mông cậu.
"Ngoan."
Tử Du ngừng thở, cổ họng bật ra một tiếng rên khẽ. Lúc này cậu mới nhận ra, mình thực sự đã làm theo, và cậu lại không hề ghét điều đó.
Hơi thở của Tử Du ngày càng gấp gáp, cơ thể căng đến đau. Bóng tối khiến các giác quan được khuếch đại vô hạn, mỗi lần chạm vào đều giống như dòng điện chạy dọc sống lưng. Khi lông vũ lướt qua bên hông, cậu đột ngột uốn cong lưng, cổ họng phát ra một tiếng nức nở.
Quá sức rồi.
Cậu không chịu nổi nữa, các ngón tay vô thức túm lấy bịt mắt, muốn giật ra, ít nhất là để cậu nhìn thấy chút ánh sáng, ít nhất là để cậu biết Arthur đang ở đâu. Nhưng tay cậu vừa nhấc lên đã bị một bàn tay nắm chặt.
"Điền Hủ Ninh..." Cậu thở dốc, giọng run rẩy, gần như buột miệng thốt ra.
Cái tên này là cậu đã thoáng thấy trên tài liệu đặt trên bàn lúc mới bước vào.
Không khí đột ngột tĩnh lặng.
Arthur, không, Điền Hủ Ninh, ngừng động tác. Tử Du có thể cảm nhận lực nắm ở cổ tay mình tăng thêm một chút.
Chưa từng có ai dám gọi tên hắn trong khi đang điều chỉnh.
Tử Du chợt nhận ra mình vừa làm gì, trái tim cậu gần như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực.
Hỏng rồi, có phải cậu đã vượt quá giới hạn không?
Liệu cậu có bị phạt nặng hơn không?
Nhưng Điền Hủ Ninh không ra lệnh dừng, cũng không tháo bịt mắt của cậu, chỉ im lặng hai giây, rồi cười khẽ.
"Gan lớn thật." Giọng anh trầm hơn lúc nãy: "Vì chưa gọi từ khóa an toàn, nên tiếp tục."
Đầu roi chạm vào ngực Tử Du, từ từ trượt xuống xương quai xanh, rồi xuống nữa, dừng lại ở chiếc cúc áo đầu tiên.
"Tự cởi."
Ngón tay Tử Du run rẩy, mò mẫm chạm vào cúc áo của mình. Trong bóng tối, cậu vụng về cởi chiếc cúc thứ nhất, chiếc thứ hai... Vạt áo bung ra, không khí se lạnh chạm vào da thịt, cậu rùng mình.
"Chát!"
Roi da quất vào ngực, không nặng, nhưng đủ khiến cậu run lên bần bật, cổ họng bật ra một tiếng kinh hãi.
"Tiếp tục." Điền Hủ Ninh ra lệnh.
Tử Du cắn môi, ngón tay run rẩy hơn, nhưng vẫn ngoan ngoãn cởi những chiếc cúc còn lại. Mỗi khi một chiếc cúc được cởi, chiếc roi lại để lại một cảm giác nhói nhẹ ở ngực hoặc eo cậu, như một hình phạt, lại như một phần thưởng.
Giọng anh ở ngay bên tai: "Gọi tên tôi, cậu phải trả giá đấy ."
Khi dây thần kinh căng thẳng cuối cùng đứt lìa, cậu run rẩy đạt đến cao trào, chiếc cà vạt bịt mắt đã ướt đẫm nước mắt. Động tác tháo dây trói của Arthur rất nhẹ nhàng, ngón tay lướt qua vết đỏ mờ nhạt trên cổ tay cậu.
"Ghi nhớ mức độ này. Lần sau tôi sẽ dạy cậu nhận biết các loại roi."
-Hết chương -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro