Chương 2.1: Từ An Toàn 2
Sau buổi huấn luyện đầu tiên kết thúc, Điền Hủ Ninh đi tới phía sau Tử Du, nhẹ nhàng tháo dây bịt mắt.
Ánh sáng đột ngột khiến Tử Du khó chịu nheo mắt lại, trên hàng mi còn vương vệt nước mắt chưa khô. Điền Hủ Ninh lập tức dùng tay che ánh sáng cho cậu: "Từ từ thôi, đừng vội."
Tử Du theo bản năng muốn né tránh, nhưng lại được Điền Hủ Ninh vững vàng đỡ lấy vai, dẫn tới ghế sofa. Cậu cúi đầu ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào cổ tay đang ửng đỏ của mình mà không thốt nên lời.
Điền Hủ Ninh không nói nhiều, quay người rót một cốc nước ấm nhét vào tay cậu. Trong tiếng da thuộc cọ xát nhẹ nhàng, Tử Du ngước mắt lên thấy Điền Hủ Ninh đang quỳ một gối trước mặt mình, ánh mắt hai người cuối cùng cũng ngang tầm.
"Cảm thấy thế nào?" Điền Hủ Ninh hỏi, giọng nói mềm mại hơn nhiều so với lúc điều chỉnh.
Tử Du quay mặt đi, yết hầu khẽ động.
Điền Hủ Ninh hạ giọng: "Điều quan trọng nhất trong mối quan hệ này là sự tự nguyện của cậu và tôi. Không cần thấy ngượng, có phản ứng là hoàn toàn bình thường." Anh xoa đầu Tử Du: "Điều này chứng tỏ cơ thể cậu rất thành thật."
"Dom và Sub chính là mối quan hệ như vậy." Anh tiếp tục hỏi, "Đây là lần đầu cậu được huấn luyện à?"
Tử Du nhìn chằm chằm vào Dom nổi tiếng được biết đến với sự mạnh mẽ, giờ đây đang quỳ trước mặt mình, khiến cậu cảm thấy cứ như là mơ vậy. Người có khí chất áp đảo trong video lúc này lại nói chuyện nhẹ nhàng, khóe mắt mang theo ý cười, hoàn toàn khác biệt so với lúc huấn luyện.
"Sao?" Điền Hủ Ninh nhướng mày: "Nhìn tôi ngây người ra rồi à?"
Cậu lúc này mới phát hiện mình đã ngẩn ngơ từ lúc nào, tai đỏ lựng.
Cậu nhìn thẳng vào mắt Điền Hủ Ninh, mở lời trực tiếp: "Tôi có thể xin số liên lạc của anh không? Tôi có thể trả tiền cho anh."
Điền Hủ Ninh ngẩn người một chút, lông mày khẽ nhướng lên: "Cậu đòi số liên lạc của người khác đều như vậy sao?"
"Tôi không xin số liên lạc của người khác." Tử Du trả lời rất dứt khoát. .Cậu từ nhỏ đến lớn đều như vậy, muốn gì thì dùng tiền giải quyết, đối với cậu đây là cách đơn giản và hiệu quả nhất.
Điền Hủ Ninh bất lực đứng dậy, lấy điện thoại đặt trên bàn: "Thêm đi, tiểu thiếu gia, không cần tiền."
Sau khi Tử Du quét mã thêm bạn, cậu lại hỏi: "Người khác xin WeChat anh đều cho sao?" Vừa thốt ra câu này cậu đã hối hận, câu hỏi nghe rất không lịch sự, nhưng thực ra những lời vừa rồi cũng chẳng lịch sự hơn chút nào.
Điền Hủ Ninh bật cười, đút điện thoại vào túi: "Không có ai xin số liên lạc như cậu cả." Anh dừng lại một chút, rất cố ý bổ sung: "Cũng không có ai dám hỏi như vậy.
Không khí trở nên có chút vi diệu.
Tử Du cúi đầu nghịch điện thoại, em biết những lời vừa rồi của mình có phần vượt giới hạn, nhưng lại không muốn thể hiện ra.
Điền Hủ Ninh dựa vào bàn, ánh mắt rơi trên người cậu: "Sao, thêm xong lại không nói gì nữa?"
"Không có." Tử Du khóa màn hình điện thoại, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt anh, "Chỉ là đang nghĩ..."
"Nghĩ gì?"
"Bình thường anh cũng như thế này sao?" Tử Du chỉ vào xung quanh, "Sau khi huấn luyện đều... dịu dàng như vậy?"
Khóe miệng Điền Hủ Ninh hơi nhếch lên: "Tùy người." Anh đứng thẳng người lại, chỉnh sửa quần áo: "Đối với tiểu thiếu gia, đương nhiên phải đặc biệt một chút."
Tử Du cảm thấy tai mình lại bắt đầu nóng lên, cậu đứng dậy bước ra ngoài vừa đi vừa hỏi: "Lần là khi nào?"
Điền Hủ Ninh khựng lại một chút, hai người đối diện nhau qua một khoảng cách.
Vài giây sau đó.
"Gấp vậy sao?" Điền Hủ Ninh dựa vào bàn, ánh mắt đặt trên khuôn mặt cậu. Vẻ bướng bỉnh mím môi của Tử Du khiến anh nhớ đến những chú mèo Ragdoll kiêu ngạo, rõ ràng là muốn được gần gũi nhưng lại ngạo kiều vô đối.
"Tuần sau anh không ở Thượng Hải." Điền Hủ Ninh nói.
Ngón tay Tử Du dừng lại trên tay nắm cửa: "Đi tìm sub khác à?" Vừa dứt lời, chính cậu cũng thấy ngại.
Điền Hủ Ninh bị lời nói của cậu làm cho ngẩn người, sau đó bật cười: "Cậu có phải hiểu lầm gì rồi không?" Anh bước lại gần hai bước, "Công việc chính của tôi không phải là cái này, huấn luyện chỉ là sở thích cá nhân."
Tử Du nhận ra sự thất thố của mình, nhưng Điền Hủ Ninh đã đi đến trước mặt cậu.
"Quan tâm vậy sao?" Điền Hủ Ninh cúi xuống nhìn cậu, giọng nói mang theo ý trêu chọc: "Tiểu thiếu gia có tính chiếm hữu mạnh mẽ đấy nhỉ."
Tử Du lấy điện thoại ra, ngón tay lướt nhanh trên màn hình vài cái: "Đừng tìm người khác, tôi sẽ trả tiền cho anh." Cậu ngước mắt nhìn thẳng Điền Hủ Ninh: "Tôi rất giàu."
Tiếng thông báo điện thoại vang lên, Điền Hủ Ninh cúi đầu nhìn, tin nhắn chuyển khoản WeChat 200 nghìn. Anh còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy Tử Du bổ sung một câu:
"Đây là giới hạn của WeChat, không phải giới hạn của tôi. Đưa số tài khoản ngân hàng cho tôi." (coi nhỏ da trửn vs ck kìa=))))))
Điền Hủ Ninh bị thao tác này chọc cười, anh nhấn nhận tiền: "Cảm ơn thiếu gia." Ngón tay khẽ lướt trên màn hình, "Vậy thiếu gia thường xuyên ghé thăm nhé?"
Tử Du đứng ở cửa câu lạc bộ, gió đêm không thể thổi tan hơi nóng trên người em.Cậu lấy điện thoại gọi tài xế đến đón, trạng thái hiện tại thực sự không thể tự lái xe được.
Ban đầu chỉ là tò mò, về khả năng kiểm soát tuyệt đối được thể hiện trong video của Dom nổi tiếng không bao giờ lộ mặt kia.
Nhưng bây giờ đã khác.
Tử Du nhớ lại hơi thở của Điền Hủ Ninh phả vào tai cậu khi bị bịt mắt, ấm áp nhưng đầy kiềm chế, nhớ đến bàn tay đeo găng da đen đó, và càng nhớ đến dáng vẻ người kia quỳ trước mặt cậu khi kết thúc, một Dom mạnh mẽ bỗng trở nên dịu dàng, sự đối lập lớn đến mức khiến tim người ta đập loạn.
Một chiếc Bentley màu đen dừng trước cửa câu lạc bộ, Tử Du mở cửa xe và ngồi vào.
Trên cửa sổ tầng trên, Điền Hủ Ninh nhìn chiếc xe rời đi.
"Đúng là một tiểu thiếu gia thật." Lâm Trạm, bạn thân kiêm ông chủ câu lạc bộ, bước đến đưa cho hắn một điếu thuốc: "Lần đầu thấy có người lần đầu đến đã chuyển khoản trực tiếp hai mươi vạn."
Điền Hủ Ninh nhận lấy điếu thuốc: "Thật sự chưa từng thấy."
"Sau này còn định tiếp cậu ta không?" Lâm Trạm hỏi: "Không phải cậu chưa bao giờ huấn luyện ai lần thứ hai sao?"
Điền Hủ Ninh lắc lắc điện thoại, trên màn hình vẫn hiển thị lịch sử chuyển khoản hai mươi vạn: "Tiếp. Phải xứng đáng với kim chủ chứ."
Lâm Trạm liếc nhìn hắn: "Cậu thiếu chút tiền này sao?"
Tử Du mở khóa điện thoại, nhìn danh bạ mới thêm trên WeChat. Từ nhỏ đến lớn, không có thứ gì cậu muốn mà không có được, xe thể thao phiên bản giới hạn, hòn đảo tư nhân, tranh nổi tiếng từ các buổi đấu giá, chỉ cần cậu mở lời, ngày hôm sau chúng sẽ được đưa đến trước mặt cậu.
Bây giờ, cậu muốn một người.
Cậu đã quen với cảm giác mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Lần này cũng không ngoại lệ, vì trải nghiệm khá tốt, vậy thì cứ giữ quan hệ vậy. Còn tiền ư? Thứ cậu không thiếu nhất chính là thứ này.
Tuần tiếp theo, Tử Du như thường lệ đến công ty mỗi ngày,ký mấy cái hợp đồng, đối phó cho xong những việc nghiêm túc theo yêu cầu của lão ba thì sớm rời đi.
Cậu thỉnh thoảng lại làm mới tài khoản Twitter của Arthur, trang vẫn dừng lại ở lần cập nhật trước. Điều này thực ra rất bình thường, tài khoản đó vốn dĩ cập nhật rất ngẫu hứng, đôi khi vài tháng mới đăng một lần, thỉnh thoảng lại cập nhật liên tục trong vài tuần.
Chiều thứ Sáu, Tử Du rời công ty sớm, vừa ra khỏi thang máy thì va phải bạn cũ đại học Từ Thần Minh.
"Tử Du!" Mắt Từ Thần Minh sáng lên: "Gặp đúng lúc quá, đi ăn tối cùng nhau không? Trung tâm thương mại bên cạnh vừa mở một nhà hàng Nhật mới."
Tử Du liếc nhìn đồng hồ, cậu biết rõ ý đồ của Từ Thần Minh, nhưng vì đối phương chưa nói ra, cậu vẫn đối xử với hắn như bạn bè.
Tại tầng bốn của trung tâm thương mại, hai người vừa ngồi xuống gọi món, Tử Du đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc qua cửa sổ kính sát sàn. Điền Hủ Ninh một mình bước ra từ tiệm đồng hồ đối diện, chiếc áo sơ mi đen tôn lên dáng người cao ráo của hắn.
.Ánh mắt hai người giao nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Điền Hủ Ninh khẽ khàng khựng lại một bước, sau đó như không có gì tiếp tục bước đi.
"Người quen à?" Từ Thần Minh nhìn theo ánh mắt .
Tử Du thu lại tầm mắt: "Không thân lắm."
Vừa dứt lời, điện thoại trong túi rung lên. Em lấy ra xem:
【Tối nay tám giờ.】
Người gửi rõ ràng là Điền Hủ Ninh, tim Tử Du bắt đầu đập nhanh không kiểm soát. Thật ra, ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó trong trung tâm thương mại, nhịp tim cậu đã loạn rồi.
Từ Thần Minh vẫn đang nói gì đó, môi mấp máy liên tục, nhưng Tử Du đã không thể nghe rõ. Tai cậu ù đi, cậu gật đầu đáp lời một cách máy móc, nhưng mắt lại không ngừng liếc nhìn màn hình điện thoại, tin nhắn ngắn ngủi đó khiến cậu đứng ngồi không yên.
"Xin lỗi," cậu đứng dậy, ghế cọ vào sàn phát ra âm thanh chói tai: "Tôi có chút việc gấp đột xuất." Áo khoác bị cậu nắm chặt trong tay: "Để hôm khác nhé."
Tử Du lái xe thẳng về nhà, tắm rửa nhanh rồi thay quần áo đi ra ngoài sớm. Khi đến câu lạc bộ mới là bảy giờ, cậu không đợi tiếp tân, tự mình đi thang máy và vô tình nhấn nhầm xuống tầng hầm.
Cửa thang máy vừa mở, một bảo vệ mặc đồng phục đứng ở cuối hành lang: "Thưa cậu, xin vui lòng xuất trình thư mời."
Tử Du đang định rời đi, phía sau truyền đến một giọng nói: "Cho cậu ta vào đi."
____________
Chương 2 nì 4k chữ nên toi tách làm đôi nhóe~ huhu thông cẻm cho editor:((((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro