1
« Thế giới của anh, cô chưa từng bước vào. Nhưng thế giới của cô nhiều lần mời anh tiến vào, song anh lại từ chối
[Hào Môn Kinh Mộng I - 99 ngày làm cô dâu (Ân Tầm) ] »
Đúng như câu nói đó, thế giới của anh, cô chưa bước vào, vốn dĩ là vì cô không hiểu. Cái thế giới đầy bí ẩn ấy cô sẽ mãi không hiểu. Vì cô quá dại khờ, mù quáng vì tình yêu, mù quáng vì anh mà làm tổn thương bản thân mình.
Chương 1: "Đời làm con rối cho người khác điều khiển, cô không thấy chán sao?"
Hôm nay, mặt trời qua đầu rồi cô mới dậy. Sở dĩ là vì hôm qua là sinh nhật anh nên mới uống nhiều hơn cho phép.
Cô thấy đầu đau như búa bổ, chợt nhớ tới anh, vội chạy xuống nhà. Không có một ai. Chắc hẳn anh đã đi làm. Cô gục xuống nơi cầu thang, tựa đầu vào thành rồi xoa hai bên thái dương. Tốt nhất nên ngủ một giấc đã!
Nghĩ vậy cô bèn trèo lên tầng và nằm phịch xuống giường. Chưa chợp mắt được mười phút thì bên dưới vang lên tiếng chuông cửa. Cô biết đó là anh, vội vội vàng vàng chạy xuống mở cửa. Do người đang mệt mỏi, cộng thêm sàn nhà trơn trượt nên cô đã ngã chổng vó xuống sàn nhà. Chờ đợi lâu, ngoài kia tiếng chuông càng inh ỏi hơn. Cô gượng dậy dù chân vẫn nhức, đi cà nhắc về phía cổng và mở chốt.
Cánh cửa dần mở ra. Lại là một cô gái với thân hình siêu chuẩn. Đằng sau là anh trong tình trạng say khướt, mặt vẫn đỏ bừng, quần áo thì xộc xệch. Thấy anh không đi được cô liền chạy tới đỡ anh.
Đúng như dự đoán, anh hất tay cô ra với lực rõ mạnh nên lững chững suýt ngã. Khi đang lấy lại thăng bằng thì cô gái kia đi đến huých vai cô làm cô ngã sõng soài ra đất.
- Phắn!
Anh hét một tiếng rõ to, cô cắm đầu xuống mặt đất vì không muốn để cho anh thấy bộ dạng mình lúc này. Khi anh lên tầng rồi, cô mới xoa xoa cổ chân mình đã đỏ tấy lên vì sưng.
Cô đứng dậy, cố lết lên tầng vào phòng tìm băng cá nhân. Khi lướt qua phòng ngủ, cô thấy một đôi nam nữ đang cuốn lấy nhau trên giường.
Từ đôi môi đỏ mọng của nữ nhân phát ra những tiếng rên rỉ làm cho nam nhân càng đạt khoái cảm mà cứ đà tiến thẳng vào nơi sâu thẳm của nữ nhân. Cả căn phòng chìm trong dục vọng.
Cô đứng ngoài nhìn mà thẫn thờ, cảnh tượng trước mắt bây giờ như găm hàng trăm con dao vào tim cô. Cố nuốt nước mắt vào trong, đi sang phòng bên cạnh. Vừa bước vào đã gục xuống sàn vì quá mệt mỏi. Tiện thể thiếp đi luôn trong cơn đau nhức từ hai phía.
Khi thức giấc thì đã là hơn 5 giờ. Cô lảo đảo đứng dậy, vết thương ở chân đã đỡ, liền vặn nắm cửa và đi ra ngoài. Bước vào phòng ngủ của mình thì thấy một nam nhân đang mặc áo sơ mi.
- 6 giờ, tiệc rượu.
- Ừ, em biết rồi!
Cô đáp, nhìn nam nhân ấy bước nhanh ra khỏi phòng. Cô đi một mạch vào phòng tắm rồi nhốt mình trong đó 30 phút. Cô thay chiếc váy màu đỏ dài đến đầu gối, đánh chút phấn che đi chỗ thâm quầng và tô son đỏ lên. Trông cô bây giờ đã đỡ hơn lúc trước, khuôn mặt đầy đặn hơn chứ không hốc hác. Xong xuôi, cô xuống nhà bước vào xe đã có anh chờ sẵn trong đó.
Nhanh chóng, cặp vợ chồng " trên danh nghĩa " cũng có mặt tại tiệc rượu dành cho giới thượng lưu. Xuyên suốt tiệc, anh thân mật khoác tay cô, vui vẻ đón nhận ly rượu và những lời khen về vợ anh. Và anh vẫn chỉ " bằng mặt nhưng không bằng lòng ".
Sau hồi lâu, cô xin phép đi vệ sinh một lát, lí do là vì uống hơi say rồi, phần nữa là vì muốn trang điểm lại một chút. Thế quái nào lại gặp oan gia ở đây?
Là Trịnh Quân. Cô và hắn từng là bạn thân. Nhưng sau khi cô kết hôn với anh, tình bạn cũng trở nên rạn nứt. Nay lại gặp ở đây càng không biết nói gì. Vốn định chào qua loa nhưng ai ngờ Trịnh Quân lại ép cô vào tường, hai đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận. Khoảng cách sát gần làm cô có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ cơ thể hắn.
- Trịnh Quân? Anh làm cái gì vậy? Bỏ ra!
Cô giãy giụa, nhưng có cố gắng thế nào vẫn bị ép trong lòng hắn. Cơ thể hắn quá rắn chắc, lại thêm độ cồn càng khiến hắn điên cuồng ép chặt cô hơn.
- Em...thấy vui sao?
- Gì kia?
Cô ngơ ngác, ngừng giãy, giương đôi mắt long lanh của tuổi 20 lên nhìn hắn.
- Đời làm con rối cho người khác điều khiển, không thấy chán sao?
- ...
Cô hiểu chứ. Đương nhiên là hiểu rồi. Biết rõ ý của hắn muốn nói gì. Bởi chẳng phải cô chính là đồ chơi trong trò chơi của anh sao? Cần thì dùng, không cần thì vứt. Không phải vậy sao? Nhưng Văn Thiên Di này đâu có quan tâm? Chỉ cần biết, cô yêu anh là đủ.
Vì cô đâm quá sâu vào khái niệm yêu anh.
- Này VĂN THIÊN DI!!! Em trả lời tôi, MAU!!
- Trịnh Quân, không có gì gọi là con rối hay điều khiển gì ở đây cả! Anh nhầm rồi!
Cô dùng hết sức bình sinh ẩn hắn ra. Hắn bỗng thấy cay cay nơi sống mũi, liền cười ngạo nghễ.
- Là em yêu hắn ta! Là em yêu con ác quỷ đó!!
Cô vẫn im lặng. Mặt cắm thẳng xuống đất. Trịnh Quân nắm chặt hai vai cô.
- Vậy còn tôi? Còn tôi thì sao? Sao em có thể tàn nhẫn như vậy? Em biết rằng tôi yêu em đến mức nào, tại sao còn đi cưới hắn ta rồi tự rước họa vào thân? Em điên rồi sao??
- Tôi điên thì đã sao chứ? Tôi yêu anh ấy thì có gì sai nào? Tôi xin lỗi vì đã từ chối anh. Nhưng anh không phải cũng biết, trong lòng tôi chỉ có một mình anh ấy sao?
Câu đáp lại của cô làm hắn điên lên. Cầm chai rượu gần đấy đập thẳng xuống đất làm cô giật mình, một mảnh thủy tinh găm vào chân cô rồi.
- Vậy tình cảm của hai...
- Tạm biệt!
Cô, sau khi nói một câu chào với Trịnh Quân liền lết xác về bàn của mình. Vì chân đau nên cô cứ ngồi im một chỗ. Chính vì vậy nên mới rơi vào cái tình trạng này. Hết người này đến người khác mời rượu, mà cô cũng đâu nỡ từ chối? Đành thuận theo họ thôi. Nhanh chóng, cô say mềm, gục xuống bàn.
Trong cơn mê man của rượu, cô ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng của người đàn ông thanh lịch, đây không phải mùi hương của anh sao?
Chương 2: " Cô thèm khát đàn ông sao? "
Cô mở mắt, bỗng thấy nhức đầu. Chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ? Cô ngẫm nghĩ, chỉ nhớ được rằng đã gặp Trịnh Quân ở club. Cô xuống giường, thấy chân mình đã được băng bó, cô mỉm cười. Là hôm qua anh đưa cô về? Là hôm qua anh băng bó cho cô? Dù có là mơ nhưng cô vẫn cảm thấy hạnh phúc. Mặc dù nó có là suy nghĩ viển vông và cô có bị ảo tưởng đến mức nào.
Cùng lúc, ở dưới tầng, anh đang ngồi trên sô-pha nhâm nhi cốc trà hương nhài, cầm trên tay tập tài liệu sáng nay thư kí mới gửi.
Cô đi xuống, ngửi thấy mùi hương nhài tỏa ra khắp tầng mới biết anh đang ở đây. Cô định trốn tránh anh thì bất giác anh gọi.
- Dậy rồi sao?
Cô cười nhẹ, cuối cùng cũng có ngày anh đền đáp lại tình yêu cho cô rồi. Cô bước xuống, khẽ gật đầu. - Ừm.
- Nghe nói hôm qua gặp Trịnh Quân?
Sao anh ấy lại biết được chuyện đó? Thiên Di giật mình, rồi trả lời nhẹ nhàng.
- Ừ, em gặp anh ta ở gần vệ sinh...
Lưu Phong đứng thẳng dậy, tiến về phía cô. Thiên Di đứng im một chỗ, khó hiểu nhìn chồng mình. Lưu Phong ôm lấy eo, nâng cằm cô lên, nhếch mép cười khinh.
- Thì ra..không có được tôi nên mới đi tìm người khác, hay lắm!
- Anh...nói gì vậy?
- Không phải sao? Không phải vì không chiếm được tình cảm của tôi nên cô, mới đi tìm Trịnh Quân sao? Dù sao hắn ta cũng có tình cảm với cô.
Từng chữ phát ra từ miệng Lưu Phong như hàng trăm con dao găm vào tim cô. Thiên Di mở miệng, lắp bắp trả lời.
- Kh..không phải..không..không phải như vậy đâu..không..em..
- Cô thèm khát đàn ông sao? Và cả mục đích nằng nặc đòi lấy tôi? Cô rốt cuộc... MUỐN CÁI GÌ??
Anh buông tay, làm cô lững chững suýt ngã. Thiên Di đứng cúi đầu xuống đất, không dám ngẩng đầu lên.
Giờ cô phải nói ra sao để anh hiểu? Phải nói ra sao thì anh mới tin? Với loại đàn bà như cô, ai có thể tin được chứ? Đàn ông, một khi thấy người phụ nữ của mình bên người đàn ông khác đương nhiên sẽ nổi điên. Nhưng Thiên Di đối với Lưu Phong chả là gì, vấn đề ở chỗ là cánh nhà báo đã phát hiện.
Dù có là vậy nhưng với Lưu Phong, thì những lời giải thích của Thiên Di chỉ là gió thoảng qua tai. Chính vì vậy nên dù cô có ra sức giải thích, cô vẫn chỉ là cái gai trong mắt anh. Nên tình trạng bây giờ của cô rất là thê thảm, có thể, trong vòng 1 tuần, thậm chí là 3 tháng hay đến cả 1 năm cô cũng sẽ không được gặp anh mà cứ ru rú trong nhà như chim bị nhốt trong lòng.
Còn hỏi tại sao? Vì nơi đây có mùi hương của anh, có hình bóng anh đã ở đây, có những thứ anh đã chạm vào. Nên dù có thế nào, cô cũng không rời xa ngôi nhà này.
- Con mẹ nó cô trả lời tôi!!
Thiên Di đưa tay lên quệt hai hàng nước mắt, đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt anh mà không hề sợ hãi.
- Em yêu anh.
" Yêu ", từ đó phát ra nghe rất nực cười. Nhất là đối với Lưu Phong. Anh nhếch mép, lướt qua không quên đá đểu.
- Hạ nhân!
Nhưng vậy thì đã sao? Hôm nay dù có đau đớn thế nào thì sâu trong nó cũng chứa đựng sự vui vẻ vì đây chính là cuộc trò chuyện dài nhất của cô với anh. Thiên Di tự trấn an mình rồi đi lên nhà.
Tối.
Tiếng chuông cửa inh ỏi dưới nhà, Thiên Di đang ngồi xem phim lãng mạn thì bị quấy phá, chẹp một tiếng rồi đi xuống nhà. Bỗng nhiên dừng chân, tim cô đập mạnh liên hồi. Là anh sao? Giờ này còn ai đến đây nữa ngoài anh?
Thiên Di bước xuống nhà, chợt nghe thấy tiếng cửa mở. Thôi xong, là anh thật rồi! Chỉ mỗi anh và cô là biết mật khẩu nhà, không phải là anh thì ai? Chẳng nhẽ là trộm? Thiên Di đứng nơi cầu thang trong bóng tối, mắt vẫn hướng về phía cửa nhà.
Tách. Đèn được bật lên. Nhưng người trước mặt Thiên Di đây lại không phải là Lưu Phong như cô đã trông đợi. Chỉ có hai chữ: Trịnh Quân.
- Là anh? Anh đến đây làm gì?
Ngay khi nhận ra, Thiên Di đã nhíu mày hỏi. Trịnh Quân không trả lời, cười, hai má đỏ bừng, không cần hỏi cô cũng biết là vừa uống rượu.
- Lưu Phong tặng em cho tôi, nào tới đây, quà sinh nhật của tôi!
Quà sinh nhật? Thiên Di cau mày, thì ra hôm nay là sinh nhật Trịnh Quân. Bỏ qua chuyện sinh nhật đó, Thiên Di càng ngạc nhiên hơn khi Trịnh Quân nói Lưu Phong tặng cô cho Trịnh Quân.
Chẳng lẽ là vì chuyện hôm qua? Thiên Di e hèm một tiếng, nghiêm nghị nói. Trịnh Quân nghe xong thì cười lớn.
- Mời anh ra khỏi nhà tôi!
- Hahaha...em là quà sinh nhật của tôi cơ mà? Sao tôi lại có thể để mất như vậy?
- Nể tình bạn 10 năm của chúng ta, mời anh ra khỏi nhà tôi!!
Trịnh Quân bắt đầu giận dữ, hai chữ " tình bạn " làm hắn phát rồ, hắn tiến tới, bước đi siêu choạng vạng.
- Tình bạn sao? Đã lúc nào em coi tình bạn của chúng ta giá trị đến thế? Suốt 10 năm qua em thờ ơ, trêu đùa với tình cảm của tôi!! Em cưới chồng, và đó lại là đối thủ công việc của tôi rốt cuộc em muốn tôi phải làm sao?? HẢ?
- Anh ra khỏi nhà tôi!!
Thiên Di hét lên, đẩy Trịnh Quân ra xa nhưng với thân hình bé nhỏ của cô thì làm sao có thể chống lại với sức mạnh của một người đàn ông vạm vỡ. Trịnh Quân thở một tiếng, hai mắt đã đỏ lên từ lúc nào.
- Em....
Trịnh Quân trước mắt mờ dần, hoàn toàn không ý thức được gì nữa. Giây sau, anh đã đổ gục xuống sàn nhà.
Chương 3: Quà sinh nhật
Nắng sớm nhạt nhòa chiếu hé qua cửa sổ trắng, thêm chút ấm áp cho căn phòng lạnh bởi khí điều hòa. Trịnh Quân từ từ tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh. Vẫn vậy, vẫn là nhà anh. Còn tưởng, tối qua Thiên Di sẽ để mình nằm lại nhà cô. Ai ngờ gọi điện cho tài xế chở về. Là sợ Lưu Phong.
Còn nhớ hôm đó, là Lưu Phong gọi điện trong lúc đang ở bar, gọi là tổ chức sinh nhật với bạn bè, anh ta nói.
" Chúc mừng sinh nhật! Món quà của tôi...chắc chắn anh sẽ rất thích, 75810! Haha..giờ này chắc Văn Thiên Di đang ở nhà! ". Nghe xong câu nói đó của Lưu Phong, anh tắt điện thoại ngay lập tức, giận dữ ném điện thoại sang một bên, tay ôm lấy trán khẽ thở dài, trong lòng thầm mắng sao cô lại ngốc tới mức yêu phải loại đàn ông như này. Sau đó thì uống rượu say khướt, không biết thành ra thế nào mà đã phi đến biệt thự của hai vợ chồng, bấm mật khẩu rồi vào trong.
Trịnh Quân cười buồn, nữ chính chỉ thuộc về nam chính thôi, nam phụ như anh không có cửa. Anh ngồi dậy, vệ sinh cá nhân rồi mặc vest đến công ty.
Trịnh Quân là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Trịnh gia, hiện tại anh đang là tổng giám đốc của công ty. Vừa bước vào cổng, các nhân viên đều cúi đầu lịch sự chào. Đến văn phòng, thư ký đưa cho anh một tập tài liệu để trên bàn cùng cốc cà phê. Trợ lý bắt đầu đọc lịch trình cho anh.
- Trịnh tổng, sáng nay có một cuộc họp lúc 9h, 11h ăn trưa với Diêu Vân Hương, 2h chiều đánh tennis với Tuấn Trạch, và có tiệc rượu lúc 8h.
- Tiệc rượu có những ai?
Trịnh Quân cầm tài liệu họp trong tay xem xét, tay còn lại nhấp ngụm cà phê, giọng có pha chút nghiêm túc, chút lơ đãng giống kiểu cố gắng làm cho như tùy tiện hỏi vậy. Trợ lý nhăn mặt, Trịnh Quân không bao giờ quan tâm đến những vị khách mời tiệc rượu, nhưng từ khi Lưu Phong quay trở về làm tổng giám đốc cho Lưu gia thì hôm nào cũng hỏi. Phải chăng là vì Lưu phu nhân. Trịnh Quân không thấy trợ lý của mình trả lời bèn nhếch môi.
- Thắc mắc vì sao tiệc rượu nào tôi cũng hỏi khách mời là ai trong khi hồi trước không vậy?
- Không dám thưa Trịnh tổng....
Trịnh Quân đứng dậy, quăng tập tài liệu đi, đi thẳng về phía phòng họp. Buổi họp hôm nay không có gì nổi bật ngoài việc nhắc đi nhắc lại chuyện khuyên anh nên dừng dự án hợp tác với tập đoàn Gulreade ở Dubai.
Trịnh Quân ngồi xuống ghế sofa, các cổ đông hiện giờ đang rất tức giận về việc anh làm liều như vậy. Hợp tác với một tập đoàn giàu có như vậy, tiền bỏ ra không ít tí nào, mà kết quả thu lại chưa chắc đã thành công. Trịnh Quân, tay ôm trán, tay còn lại đặt lên thành ghế. Bỗng, tiếng cửa mở thu hút sự chú ý của anh, một người phụ nữ bước vào. Tuy đã trung niên nhưng vẻ đẹp của người phụ nữ này vẫn chưa tàn, bà ấy toát lên một vẻ cao quý, nhưng mỗi bước chân lại thể hiện sự phẫn nộ.
- Quân, ta đã bảo con dừng ngay cái dự án này cơ mà!
Bà quăng tài liệu lên trên bàn, trên mảnh giấy, chữ in to đập vào mắt người khác là " Hợp đồng hợp tác ". Trịnh Quân ngẩng lên, buông câu rồi đi thẳng.
- Mẹ không cần phải lo, con đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi.
- Chuẩn bị? Thế đã thành công chưa? Con muốn tiêu bao nhiêu tiền nữa vào dự án này đây?
- Cái gì cũng phải có thời gian. Mẹ chờ xem, con sẽ mang thắng lợi về cho công ty chúng ta!
Phùng Hoa như muốn nổ tung đầu với cậu con trai này, dù bà biết, Trịnh Quân từ bé đã ngang bướng, thích cái gì thì phải làm cho bằng được mới thôi. Và mấy ngày nay chính là ví dụ điển hình, dự án này thực không ổn với công ty tí nào, hành động làm liều này của Trịnh Quân làm các cổ đông tức giận, bà đã phải can thiệp vào nhưng cuối cùng kết quả vẫn là con số 0. Bà thở dài, bao giờ thằng con trai này mới hết bướng đây?
Trịnh Quân phóng xe ra ngoài, trên đường vô tình đi qua ngôi trường đó. Anh vòng lại, đỗ trước cổng trường. Trường Diệu Hiên vẫn vậy, vẫn đồ sộ, to lớn như 5 năm trước từ ngày anh bước vào với tư cách là học sinh trường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro