Chap 2


2.

Thay vì đi bằng chiếc xe buýt ban nãy, có một đoàn xe điện màu vàng đã đợi sẵn ngoài cổng nhà thờ lớn để đưa chúng tôi đi. Mấy chiếc xe này trông rất lạ, không có cửa ở hai bên, chỉ có một cái kính chắn gió ở phía trước ghế tài xế, Tiểu Vũ cố lôi bằng được tôi lên hàng ghế sau cùng của xe, nơi mà đáng lẽ là cốp xe để đồ thì lại có một hàng ghế quay mặt về phía sau, cũng toang hoác không có cửa nẻo gì ngoài một thanh vịn ngang vai đối diện. Tuy cậu ta đã quả quyết là ngồi ở đó sẽ sướng hơn nhiều, tôi vẫn bắt gặp chân mình run run khi bước lên bậc để chân, quái thật, tôi vốn không sợ gì kia mà. Xe bắt đầu vụt đi trước cả khi tôi nghe thấy tiếng máy khởi động, hẳn nhiên là chạy bằng điện rồi. Tốc độ chạy bắt đầu tăng dần lên, động cơ điện cũng chạy nhanh được thế này sao, hay là do không có thứ gì che chắn nên cảm giác mới chân thực như vậy. Xe đang xuống dốc, quỷ tha ma bắt thứ xe dị dạng ấy đi, tôi gồng cứng người, tay bám chặt vào thanh ngang trước mặt, có lúc xe đột ngột cua, tôi thấy người mình trượt hẳn theo, suýt chút nữa là văng ra khỏi thành, hẳn lúc ấy trông tôi tức cười lắm. Chợt Tiểu Vũ đặt một bàn tay lên tay tôi trên thanh vịn, vẫn là cảm giác âm ấm râm ran ấy, tôi bất ngờ, người càng trở nên cứng đờ, nhưng vẫn không buông khỏi thanh vịn.

"Thả lỏng nào", giọng cậu ta bỗng nhỏ nhẹ, nghe như thì thầm, cậu nhích người sát vào tôi, một tay vòng qua người tôi nắm lấy bàn tay đang bám chặt, đồng thời từ từ gỡ cả hai tay tôi ra, "đấy, có gì đáng sợ đâu".

Hành động ấy khiến não tôi như đơ ra, nhưng cơ thể đã bớt căng cứng hơn, tôi chậm rãi tựa mình xuống, tay vẫn bám hờ lấy cái mép ghế. Tiểu Vũ thả tôi ra, rồi cười một tràng khanh khách, nom cậu ta khoái chí thế kia khi nhìn thấy bộ dạng khổ sở của tôi à, liệu cậu ta sẽ phản ứng ra sao khi biết mình vừa ôm ấp một đứa đồng tính nhỉ, tôi thầm mỉa mai, dù đúng là cậu ta đã giúp tôi bớt căng thẳng, phải, tôi là như thế đấy, những sợi xích trói con quái bên trong tôi dường như kêu leng keng không ngừng, không phải nó muốn thoát ra, mà là đang duỗi mình để tìm một tư thế thoải mái hơn.

"Cậu chưa đi xe điện bao giờ hả, chéri? Hay là ngồi tàu điện?", cậu ta nhìn tôi đầy khiêu khích, cười nhe hàm răng khỉ, "hay cậu là con nhà tài phiệt giàu có nào đấy nên trước giờ chỉ đi xe riêng?".

"Không, Tiểu Vũ, tớ đi xe đạp", tôi đáp với vẻ cáu kỉnh, chẳng hiểu sao tôi lại dở chứng,"và đừng gọi tớ là em yêu".

"Cậu đạp xe tới tất cả mọi nơi muốn đến sao, chéri?", rõ là cậu ta cố tình, y như cái lần cậu ta phóng lao vào cái bình gốm của tôi.

"Không, không nhiều như tớ muốn"

Cậu ta nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên chăm chú, rồi quay mặt sang hướng khác. Cuối cùng thì cậu ta cũng chịu để tôi yên.

Khung cảnh xung quanh không khác lúc trước là bao, vẫn những cây hồ đào cao lớn, dây leo và hoa phong lan đủ loại, không có bướm. Lúc này đã là đầu giờ chiều, mặt trời chói chang xối nắng ngay trên đỉnh đầu nhưng đã bị chắn bởi những tán cây rậm rì, chỉ còn vài tia nắng nhảy qua những kẽ lá, áp lên da tôi. Không khí trong khu rừng vốn đã ẩm ướt, giờ lại còn trở nên oi bức hơn, dù gió thổi phần phật, cái áo sơ mi ngắn tay tôi đang mặc vẫn dính bết vào người với mồ hôi. Tôi lại nghe thấy tiếng suối, róc rách thầm thì, nhưng lần này rõ hơn, càng đi càng rõ, tựa hồ tiếng đàn mỗi lúc một gần, rồi tiếng chim hót lảnh lót, xà từ cành này sang cành khác, chim chào mào, chích chòe, bói cá, chim sẻ, có con dừng lại nghiêng đầu ngắm nhìn chúng tôi, rồi lại vỗ cánh bay đi.

Khu nhà ở cách nhà thờ chính không xa, xe chỉ chạy tầm sáu đến bảy phút là tới nơi. Đó là một khu nhà sàn gỗ nằm bên cạnh dòng suối, hẳn là tiếng nước chảy tôi nghe được lúc trước đến từ đây. Khác hoàn toàn với kiến trúc xung quanh nhà thờ chính mang đậm phong cách Châu Âu, khu nhà sàn này đặc văn hóa sông nước của vùng Đông Nam Á. Đất dưới dân trở nên cứng hơn, chuyển dần từ đất màu nâu sang sỏi và đá cuội. Đối diện căn nhà bên kia bờ suối là một rặng cây bạch đàn cao lớn, một quần thể những ngọn núi đá trung bình thấp vây quanh khu vực chúng tôi ở, vẽ thành một hình bán nguyệt thô cứng, tựa như chốn thâm sơn cùng cốc mà tôi hay thấy trong những bộ phim kiếm hiệp cổ trang.

Ba căn nhà sàn xếp theo hình chữ U, ở giữa là một khoảng sân lộ thiên đắp bê-tông xám xịt, chắc là nơi để sinh hoạt vui chơi. Trong mỗi căn lại chia thành hai không gian riêng biệt cho hai nhà khác nhau, vách ngăn chỉ đơn giản là một tấm bảng lớn hoặc mấy tấm vải bạt xếp chồng lên nhau nên nhiều khi chúng tôi vẫn nghe thấy tiếng chuyện trò vọng lại từ bên kia dù không rõ mấy lời. Mỗi nhà đều có huynh trưởng và huynh thứ cùng đi theo giám sát, họ là những học sinh của các khóa trước. quay lại làm tình nguyện viên. Huynh trường của chúng tôi là một anh cao tầm trên mét tám, thân hình khá đậm, mái tóc xoăn không tự nhiên, huynh thứ là một chị gái nhuộm tóc nâu, thấp hơn tôi một chút, trông chị là tôi mến ngay được, bỏ qua mái tóc, ở chị có thứ gì khiến cho tôi liên tưởng tới cậu bạn hồi cấp hai, thân thiện và ấm áp, nhưng mềm mại hơn. Bấy giờ nghi thức thu đồ công nghệ mới bắt đầu, những chiếc điện thoại được bọc trong túi zip, dán giấy nhớ được ghi họ tên cẩn thận và bỏ hết vào trong cái hộp sắt mới, lúc đấy tôi đã nghĩ liệu anh ta có ném cái chìa khóa xuống suối rồi tuyên bố từ giờ chúng tôi sẽ sống như thổ dân không nhỉ? Không, may là anh ta đã không làm thế. Huynh trưởng cất cái hộp vào góc phòng, nơi mà tôi chắc chắn có ai đó đã lén lấy nó đi mất tiêu. Anh ta vỗ tay, gọi chúng tôi tập trung lại.

"Nào nào các em, được rồi, hôm nay là ngày đầu tiên của các em tham gia khóa tu mùa hè của giáo hội Đài Loan nên anh sẽ nhắc một chút về nội quy trước. Thứ nhất, lịch sự và tôn trọng mọi người xung quanh, đặc biệt khi gặp cha xứ thì phải hành lễ. Thứ hai, đi ngủ đúng chín giờ tối và dậy lúc 5 giờ sáng để kịp cầu nguyện. Thứ ba, trong hành lý mang theo chỉ được phép có ba bộ quần áo mặc trong suốt thời gian khóa tu và phải đều đặn giặt sạch. Thứ tư, không được tùy tiện đi vào rừng khi chưa có sự cho phép của huynh trưởng hoặc cha xứ. Đã rõ cả rồi chứ? Bất kì ai vi phạm sẽ tùy theo mức độ nghiêm trọng mà xử phạt. Nhẹ thì phạt quỳ trong nhà thờ lớn sám hối, nặng thì", anh ta bỗng ngưng lại, rồi nhướn mắt nhìn chúng tôi,"cứ thử đi rồi sẽ biết."

.

"Tớ nghe học viên khóa trước kể lại là có người bị treo lên thập giá rồi mang vào rừng chỉ vì anh ấy gọi cha xứ là đồ phì nộn", một cậu bạn đeo cái kính vuông màu đen thì thầm bên cạnh tôi, cậu ta nhỏ con, mặt y như một tiểu thiên thần, không ngoa đâu, mắt cậu to tròn rõ hai mí, cánh mũi nhỏ nhưng sống mũi cao, đúng kiểu tiểu mỹ thụ trong truyền thuyết, tôi đã tưởng cậu ít tuổi hơn tôi cho đến khi nhìn vào cái thẻ đeo trước ngực cậu.

"Cố Tiểu Xuyên, sinh 2003", tôi đọc từ cái thẻ,"vậy là anh hơn em một tuổi."

Anh phẩy phẩy tay, điệu bộ như ông cụ non làm tôi suýt phì cười."Ôi dào, anh em gì ở đây chứ. Tớ không hơn đằng ấy là bao đâu".

"Mà này, cậu là người Đài Loan đúng không?"

"Vâng?", tôi hơi ngạc nhiên, vì trên thẻ không hề ghi quê quán học viên.

"Nghe giọng đó, tớ cũng có một người bạn người Đài Loan, giọng hai người nghe hơi giống nhau, cũng kiểu lơ lớ như vậy". Giọng anh bỗng nhẹ hẳn đi khi nhắc đến người bạn ấy.

Chúng tôi vẫn còn phải quay lại nhà thờ chính một chuyến nữa vào lúc xế tà để kịp cho buổi cầu nguyện chiều, tôi chẳng biết ai lại tình nguyện phát minh ra những lễ nghi rườm ra như thế, nếu hỏi các linh mục thì chắc chắn họ sẽ nói đấy là ý Chúa dù tôi đồ rằng không có ai trong số họ từng thông linh được với Đấng ấy.

Khu nhà tắm nằm đằng sau khoảng sân bê-tông một quãng, dù là thuộc nơi rừng núi hun hút, bên trong lại vô cùng sạch sẽ và tiện nghi, sàn nhà lát gạch men màu trắng bóng loáng, thùng rác không hề có rác, chỉ riêng điều ấy cũng đã đạt đến mức năm sao rồi. Phía trên hàng gương của bồn rửa treo một cây thánh giá đúc từ đồng đen, trong nhà tắm cũng treo thánh giá ấy à, các người cuồng Chúa đến mức đi tắm cũng muốn mang ngài theo kia à, để ngài nhìn cái tạo vật được tạo theo chính hình hài của ngài đẹp đẽ như nào khi trút bỏ cái vỏ bọc sao, thế các người có biết khi còn tại thế Chúa cũng là một người đàn ông, hay các người run rẩy đến sung sướng khi lõa lồ thân thể trước ngài, nực cười làm sao các người lại phán ta là thứ bệnh hoạn.

Hoàng hôn dần buông xuống khi xe đưa chúng tôi trên đường quay lại nhà thờ chính. Ánh nắng vàng ruộm nhàn nhạt hắt những bóng cây mờ ảo xuống đường, chim muông đã tan hết để quay về tổ, cảnh vật yên tĩnh đến kì lạ, chỉ nghe tiếng xe chạy ro ro trên con đường phẳng lì. Lần này tôi đã đỡ sợ hơn hẳn, thậm chí còn lấy làm vui thú là đằng khác, Tiểu Vũ nói đúng, ngồi ghế hậu cảm giác rất khác, cứ như thể thế giới đằng sau đang thu nhỏ lại dần dần đến khi mất hút vậy, Tiểu Vũ không ngồi cùng tôi, lúc ra bãi đậu xe tôi đã cố ý đứng chờ cậu ấy nhưng lại thấy cậu ấy đi lên một chiếc xe khác, hình như là ngồi theo nhà, nên đành thôi. Thay vào đó, Tiểu Xuyên ngồi cạnh tôi, anh không nói nhiều, chỉ im lặng nhìn cung đường trước mắt uốn lượn một cách kỳ ảo, mắt anh cũng màu đen, hẳn rồi, nhưng là một màu đen sống động, tôi có thể nhìn thấy cả thế giới qua đôi mắt ấy, khác với sự ảm đạm dụ hoặc trong mắt của...cậu ấy.

Tôi lại nghĩ đến Tiểu Vũ. Mỗi khi đầu tôi có dịp thảnh thơi là tôi lại nghĩ đến cậu ấy, có những lúc tôi tự hỏi liệu có phải tôi thích hắn không, nhưng sau đó tôi xua ngay suy nghĩ ấy đi, chúng tôi chỉ bạn cùng khóa học này thôi, rồi khóa học sẽ kết thúc, cả hai sẽ quay lại với cuộc sống của mình, chỉ thế thôi.

Nắng đã khuất hẳn sau rặng cây, chỉ còn ánh lên ở một góc trời phía sau ngọn núi, tuồng như có gì sắp tàn lụi ở đấy, mà cũng có thể có gì sắp tái sinh. Trên vòm trời lồng lộng, những áng mây bao lấy quanh nguồn sáng yếu ớt ấy một vòng tròn gần như hoàn hảo, lan dần ra tứ phía, như trên mặt biển có một vật thể to lớn đang từ từ chìm xuống, mây tạo thành những gợn sóng đầy hoa văn, thưa dần ra vòng ngoài rồi mất hẳn. Tôi thấy có một đàn chim bay ngang qua bầu trời, không rõ là chim gì, có lẽ là sáo, chúng dàn ngang thành hình mũi tên, chao liệng trong không trung một vòng, rồi mất hút theo luồng sáng mong manh, cỗ xe của thần Helios nghỉ lại nơi chân trời phía tây.

Trong nhà thờ lớn, đèn điện mắc ở hai bên trần nhà và trên các cột đã đều được bật lên, thứ ánh sáng vàng dìu dịu lan tỏa khắp đại điện - tôi có nên gọi như thế không nhỉ? Ánh sáng phản chiếu từ sàn nhà và những cột đá cẩm thạch càng khiến cho nơi này thêm rực rỡ, tất cả học viên đều mặc một loại áo giống nhau mà chúng tôi được phát lúc ở nhà sàn, áo không tay đơn giản, cũng một màu vàng ấm như thế. Trên bàn thờ nơi đặt quyển Thánh kinh dày cộm còn thắp thêm ba ngọn nến trắng to, dù ánh sáng từ điện đã lan đến khắp ngóc ngách trong nhà thờ, người ta hẳn vẫn cần một vật gì đó của quá khứ để an ủi tâm hồn.

Hai vị linh mục cùng chủ trì buổi lễ, một vị đậm người, gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười thần tài, vị kia vóc dáng cân đối, nét mặt nghiêm nghị khắc nghiệt, trong suốt khóa tu tôi chưa từng thấy ông cười lần nào. Linh mục thần tài cười phúc hậu nhìn chúng tôi, ông lật dở quyển thánh ca đang cầm trên tay, nói:

"Nào các con, chúng ta bắt đầu buổi lễ chứ nhỉ? Mở Thánh ca trang thứ 13 nhé."

Không hẹn nhau, mọi người cùng đồng loạt đứng lên, khỏi phải nói, các tín đồ công giáo đã làm lễ này hàng trăm lần rồi cũng nên. Không gian lặng như tờ, tiếng lật giở giấy khẽ khàng, đàn dương cầm vang lên một bản độc tấu nghiêm trang, và tiếng hát cất lên, đủ mọi âm sắc và cao độ, bay khắp lễ đường, trong một khoảnh khắc, tôi dường như đã cảm thấy một sự hiện diện thiêng liêng ở đó, một sự tồn tại không thể chạm tới dù rất gần, không phải Chúa, mà là một thứ gì khác hẳn kia.

Con hướng về Chúa, như đất khô mong nước nguồn, như tuần phiên mong trời sáng, như con thơ mong mẹ hiền. Con hướng về Chúa như hướng dương mong mặt trời, như nai kia mong về suối, như chiến tranh mong hòa bình.

Từ bình minh con kêu lên Chúa và ban đêm con nhớ đến Ngài. Khi hồn con u hoài thất vọng, Chúa nên nguồn ai vui tuyệt đối, khi chiến đấu Chúa nên sức mạnh, khi tối tăm nên nguồn ánh sáng. Chúa ơi mai ngày con xế bóng, Chúa nên phần phúc trên thiên đàng.

Những câu từ thể hiện tình yêu cho một Đấng chẳng biết là ở đâu cứ thể nối tiếng tụng lên, liệu rằng Ngài có nghe thấy được không?

Con hướng về Chúa như hướng dương mong mặt trời. Như hướng dương mong mặt trời sao? Không lẽ các vị ấy chưa từng về truyền thuyết hoa hướng dương, một cô gái người phàm trần mê đắm thần Mặt trời Apollo đến nỗi ngày ngày cô ta đều trông theo mặt trời từ khi mọc đến khi lặn, cho đến lúc hóa đá toàn thân, thứ tình yêu cấm kị, nhưng vị thần kiêu ngạo không hề rung động trước tấm chân tình của cô gái, ông ta biết và chỉ tận hưởng sự tôn thờ ấy thôi, chưa một lần đáp lại. Các vị cũng giống y như cô gái ấy, cả đời cứ mãi chạy theo thứ hão huyền trên trời, các vị nghĩ trời là đích đến của người, nơi ấy là thiên đàng, là hiện thân của sự hoàn hảo và Đấng các vị hằng mong mỏi, nhưng chưa từng một lần các vị thử ngoảnh lại mặt đất để xem rút cuộc bản thân sinh ra từ đâu và được nuôi sống bằng gì. Cả đời các vị ca tụng sự biết ơn, thật nực cười làm sao.

Tôi ngước nhìn Tiểu Vũ, cậu ngồi ngay hàng ghế trước tôi, rất gần, đến mức tôi gần như có thể chạm vào cậu, nhưng nửa chừng tôi lại rụt tay lại, lỡ cậu ấy quay lại thì tôi biết nói gì, mời cậu ấy ngồi với tôi sao, không, làm thế thì đúng là trên cả kì cục, vì chỗ ngồi cả trên xe lẫn trong nhà thờ đều phân theo lớp chứ không được tùy tiện.

Cậu ấy trông giống một thiếu niên bình thường hơn khi nhìn từ đằng sau, tức là bớt đi cái đôi mắt âm u thì cậu ấy có vẻ đúng với tuổi hơn.

"Thật là tuyệt đúng không? Anh cảm thấy như Chúa đang hiện diện ở đây vậy, tại ngay chính sảnh đường này", anh Tiểu Xuyên quay sang tôi, thì thầm với giọng điệu còn nghiêm trang hơn cả chính nhà thờ. "Em có cảm thấy thế không?"

"Em không biết, anh ạ. Em không biết Chúa có thực sự ở đây không. Nhưng đúng là có một cái gì thoát tục hơn hẳn", tôi đáp.

"Đấy! Chính là Ngài đấy. Ngài đang lắng nghe chúng ta", anh nói gần như reo lên, nở nụ cười mãn nguyện.

"Anh Tiểu Xuyên này, anh thực sự tin rằng Ngài lắng nghe chúng ta sao", tôi hỏi lại, không phải tôi muốn lung lay đức tin của anh, con người luôn cần một niềm tin để thức dậy vào mỗi sớm, kể cả tôi, có điều hình như Chúa trong anh hiền từ và dễ mến hơn nhiều.

"Tất nhiên rồi, ngay cả em cũng cảm thấy điều đó còn gì. Ngài luôn lắng nghe, Trạch Dương ạ. Ngài tha tội và cứu vớt chúng ta, theo cách ta không thể hiểu được. Nhưng chớ hoài nghi tình thương của Ngài".

Tôi toan giải thích rõ cho anh về cảm giác của mình, nhưng lại thôi. Đức tin nơi anh vững vàng hơn tôi nhiều, có thể thấy điều ấy rõ như ban ngày. Một phần trong tôi cũng muốn được như thế, vì tôi luôn tràn ngập nghi hoặc, không có bất cứ điều gì có thể lấy của tôi lòng tin tuyệt đối, kể cả trước và hậu khải huyền, hẳn đấy là bản chất con người tôi.

Chúng tôi được phát đồ ăn cho bữa tối ngay tại nhà thờ lớn, phần ăn gồm rau xanh, đậu phụ Tứ Xuyên và sườn xào chua ngọt, kèm thêm nước canh xương, so với tưởng tượng của tôi thì thế này quá là xa xỉ rồi.

Sau bữa ăn, vị linh mục nhắc nhở chúng tôi vài điều về đêm tối ở Vân Nam rồi chào tạm biệt, chúng tôi lại lên những chiếc xe màu vàng kì dị để quay về khu nhà trọ. Trời đã tối hẳn, bây giờ đã là 7 giờ hơn, những cột đèn trên cung đường quanh co nằm cách nhau khá xa, chiếu sáng từng đoạn sáng nhờ nhờ, ánh sáng hắt ra những tán cây tạo nên hình thù kì dị. Gió hiu hiu, xoay vòng, khe khẽ, dường như tôi nghe được có tiếng nói trong gió, chẳng biết là của núi rừng hay là thứ gì khác. Tôi thấy vệt trắng bàng bạc trên bầu trời, lẩn khuất sau những làn mây.

Quay lại khu nhà sàn, chúng tôi được tự do hoạt động trong vòng gần ba mươi phút cho đến giờ sinh hoạt chung, tức là khi ấy mọi người phải ngồi lại với nhau để cùng tham gia một hoạt động.

Mọi người ngồi tụm vào với nhau, hoặc đánh bài hoặc đọc truyện, tôi có mang theo "Thương mến Simon" trong balo nhưng bây giờ hẳn chưa phải lúc tôi muốn tận hưởng sự ngọt ngào của việc bị lộ bí mật. Tôi bước xuống khoảng sân trống bên dưới khu nhà sàn, có một nhóm đang tụ tập lại đây chơi bóng đá, hú hét, những tấm lưng trần phơi ra vàng sẫm dưới ánh đèn, mồ hôi chảy ròng ròng, tôi bất giác cảm thấy bồn chồn, nhưng vội lắc những hình ảnh đó ra khỏi đầu ngay. Không thấy Tiểu Vũ trong đội bóng, một góc nào đó trong tâm trí tôi nói vọng lên, hẳn cậu ta đang chơi bài ở trên gác rồi, với bạn mới, cố nhiên, kết bạn nhanh chóng dường như là biệt tài của cậu ta.

Buổi sinh hoạt đầu tiên của chúng tôi, khó để mà nhận xét, nhưng thật sự là nó chán ngắt, chán hơn cả những ngày tháng tôi bị giam lỏng. Chúng tôi ngồi xếp thành vòng tròn, đơn giản chỉ là giới thiệu tên, chơi mấy trò nối từ dài đằng đẵng, điều này thì tôi ủng hộ, nối từ đúng là một cái thú ra trò, nhưng vẫn không đủ hấp dẫn cái tâm trí ngày càng hỗn loạn của tôi.Tôi lén rời khỏi vị trí, đến ngồi bên cái ô cửa sổ rộng, lấy nhật ký ra và bắt đầu viết, viết lách giúp tôi bình tĩnh và dễ suy nghĩ hơn. Thường thì tôi ít khi dông dài, có viết thì cũng chỉ vài ba dòng, vì hiếm có điều nào nổi bật đáng chú ý trong một ngày của tôi cả. Nhưng hôm nay tôi viết dài hơn, tôi viết về Tiểu Vũ.

11.7.2020

Hôm nay là ngày đầu tiên mình đi cái khóa tu mùa hè chết tiệt đó. Không hẳn là tệ, vì thiên nhiên thật đẹp. Rừng núi Vân Nam làm mình nhớ đến vườn Ngọc Sơn, mình từng đến một lần hồi 10 tuổi, nhưng giờ không nhớ được nhiều. Xe đi qua hai vách đá dựng đứng rất hẹp, sợ chết khiếp.

Vẫn là mấy bài tụng kinh và cầu nguyện sáo rỗng. Đến khi nào người ta mới thôi chạy theo những thứ viển vông như cuộc sống bất tử hay bất cứ thứ gì tương tự mà nhà thờ gieo vào đầu họ thế? Ngu xuẩn.

Huynh trưởng là nam, mình ghét anh ta, chả hiểu.

Mình gặp một cậu trai kì lạ trên xe, cậu ta đánh thức mình dậy. Tên là Tiểu Vũ, 'Vũ' trong 'tam nguyệt vũ'. Cậu ta trông thật kỳ lạ, đẹp trai kỳ lạ, đôi mắt và mái tóc của cậu ta chắc chắn là thứ màu đen nhất thế giới, cái loại đặc quánh như hắc ín ấy. Mình thích cậu ta, mình nghĩ thế, có thể là do cậu ta thật là khác biệt, giống mình, hoặc vì sao đó thì mình không rõ. Nhưng thích một người và muốn có một mối quan hệ với người đò là hai chuyện khác nhau, mặc dù cậu ta hay làm mấy hành động kì quặc khiến mình xấu hổ đến ngây người ra, mình cũng không muốn cậu ta bước vào thế giới của mình tí nào.

"Đang viết gì thế?", giọng ai nghe quen quá,... Ôi lại nữa ư thưa đức ngài kính mến.

Vẫn cái thân hình cao ráo âm u ấy, Tiểu Vũ trèo lên cái lan can hẹp của cửa sổ, đu người lơ lửng ở trên thanh xà rồi nhảy xuống tạo nên một đống âm thanh cọt kẹt mục rữa. Hai tay cậu xoa xoa vào nhau để phủi hết bụi, vẫn là nụ cười nhe nanh quen thuộc. Cậu ngồi xuống bên cạnh tôi, giữa chúng tôi vẫn cách nhau một cái thành lan can, nhưng có vẻ cậu không có ý định nhảy hẳn vào trong. Gặp cậu theo cái cách bất ngờ như mọi khi thế này khiến tôi có chút vui, chắc lúc đấy tôi đã cười ngốc, lạy Chúa, mong là không.

Cậu nhìn tôi qua khe cửa, tôi vội đóng cuốn nhật ký lại, lắc đầu tỏ ý không có gì, trong lòng thầm mong là cậu ta chưa đọc được dòng nào viết về mình.

"Cậu không tham gia sinh hoạt chung à?", tôi hỏi.

"Không, chán chết đi được", cậu bĩu môi, đoạn rũ đám mùn cưa còn bám trên tóc,"không phải cậu cũng trốn ra đây sao?"

"Ừ. Vì nhạt quá mà", tôi đồng tình, thả người dựa đầu vào thành lan can.

Bỗng cậu thầm thì vẻ bí hiểm, móc từ trong túi quần ra một đống gì tôi không nhìn rõ(vì góc tối), chìa ra." Này, tớ có đống này ngon lắm. Vừa hái ở rừng. Độ tươi trăm phần trăm". Cậu dốc toàn bộ số quả xanh xanh đỏ đỏ sang tay tôi, rồi ra hiệu bảo tôi ăn đi. Tôi ngần ngừ, nhìn đống quả dại không rõ nguồn gốc, rồi lại nhìn Tiểu Vũ. Dạ dày tôi thuộc loại dễ cảm cúm nhất hệ mặt trời, tôi không nói ngoa đâu, chỉ một chút chất béo vào buổi sáng là tôi đã có ngay công thức cho thảm họa phiên bản hệ tiêu hóa, chưa nói gì đến quả dại có khả năng không độc vừa hái từ rừng... Mà cậu ta chưa có rửa đúng không?

"Kìa, cậu không tin tớ à", Tiểu Vũ tỏ vẻ phật ý."Cậu có biết tớ phải vất vả thế nào mới hái được đống này không? Hai lần trượt chân suýt ngã để đổi lấy sự vô tình này sao?".

Tôi phì cười trước cái ánh mắt như đang làm nũng của cậu, nhìn vẻ ngây thơ trong đôi mắt ấy thật không quen chút nào. Tôi vân vê một quả màu xanh trông như quả nhót, nhưng có phần tròn ủng hơn, nhắm mắt đưa vào miệng. Vị chua, quả này chưa chín, vị hơi chát của lá cây, hên là mùi của nó rất thơm, đúng kiểu trải nghiệm tình đầu thanh xuân ấy.

"Thế nào? Ngon chứ?"

"Ngon", tôi đáp như cái máy, vẫn chưa dám nuốt xuống.

Cậu nhìn tôi cười. Nhưng lần này là một nụ cười khác hẳn, ánh mắt cậu ... tôi không rõ nữa, trong cái thăm thẳm hun hút ấy hình như lóe lên những tia sáng nhờ nhờ, tôi thấy chính mình qua đôi mắt ấy, nhỏ bé, lọt thỏm giữa đại dương vô tận của đêm trường. Không biết chúng tôi đã ngồi như thế trong bao lâu, nhìn nhau qua những thanh gỗ xoay tròn, cố nắm bắt thứ gì trong mắt đối phương, giống như một phần nào đó trong chúng tôi đang thực sự nói chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ tôi không hiểu được.

Tiểu Vũ chợt lên tiếng, "Cậu có muốn trốn khỏi đây không? Đi vào rừng cùng tớ. Hồi nãy đi hái quả dại tớ đã tìm được một chỗ hay ho lắm."

Tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê man, phải mất một lúc tôi mới định thần lại, tiếp sau là nửa phút bối rối. "Vậy thì phải xin phép huynh trưởng đã chứ?"

"Ai mà thèm quan tâm mấy cái quy tắc đấy", Tiểu Vũ chậc miệng.

"Hôm nay thì không được, mưa tháng ba. Tớ không bao giờ ra ngoài vào đêm thứ nhất của một chuyến đi xa nhà. Xui lắm!".

Không đợi Tiểu Vũ phản bác, tôi vội chào cụt lủn rồi đứng dậy rời đi. Giờ sinh hoạt đã kết thúc, mọi người đã tản hết khỏi vòng tròn, một số đi đánh răng, số còn lại đang xếp chăn gối lôi ra từ góc phòng. Mãi cho đến tận mười giờ đêm, tức là trễ một tiếng so với giờ giới nghiêm rồi đấy, mọi người mới tắt đèn đi ngủ. Mười giờ đêm vẫn là quá sớm đối với tôi, khi ở nhà, sớm thì mười một giờ, muộn thì phải đến một hai giờ sáng tôi mới dỗ giấc nổi. Tôi mắc chứng khó ngủ, nếu trên đời này có tồn tại cái chứng ấy, đại loại là não tôi cứ liên tục lảm nhảm những cái trời ơi đất hỡi gì mà tôi chẳng muốn nhớ, nhưng cũng nhờ thế mà hầu hết tác phẩm "để đời" của tôi ra đời giữa đêm khuya, phần lớn tôi viết thơ, có lúc là truyện ngắn.

Có điều hôm nay tâm trí tôi im ắng đến kì lạ, không có một dòng suy nghĩ vu vơ nào gợn lên, toàn bộ là một bề mặt phẳng lặng như tráng gương. Cơn buồn ngủ đến rất nhanh. Màn đêm tịch mịch, tiếng kèn dế râm ran, cái lạnh từ đâu bỗng ùa tới, tôi cuộn mình vào trong chăn, ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro