Chap 3

3.

Bình minh đến sớm. Không phải bình minh của đất trời mà là bình minh của Chúa. Từ lúc bốn rưỡi sáng, chúng tôi đã bị khua dậy để cho kịp giờ cầu nguyện, cố nhiên Thiên Chúa giáo không hề có giờ giấc quy định, cứ phiên phiến là được, đúng kiểu của tôi, nhưng ở đây người ta bắt buộc đón bình minh như một lễ chào đón Chúa-ngày-mới.

Ngoài trời, mặt đất vẫn còn phủ một lớp sương sớm lửng lơ như bông, nền bê tông ẩm ướt, bám trên những bục đá kê dưới mấy cột gỗ, đám rêu căng mình ra hút lấy mật ngọt của ban mai. Màn đêm vẫn còn phủi bóng lê thê trên những bức tường đá đen, tôi hít lấy đầy phổi thứ không khí dìu dịu của buổi sớm núi rừng, đã lâu rồi tôi không có cảm giác thoải mái như này. Điện bật sáng rõ từng khoảng sân, mọi người đã dậy hết, tuy vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, tiếng trò chuyện xôn xao, tiếng loạt xoạt của chăn mền, tiếng chân rảo bước trên sàn gỗ cũ kĩ, tôi bỗng chốc cảm thấy vui kì lạ, giống như trong một khoảnh khắc, tôi không còn là kẻ ngắm nhìn đơn độc một tác phẩm nghệ thuật nữa, thay vào đó, tôi đã là một phần của nó.

Huynh trưởng vỗ tay, hô to thông báo, "Còn 15 phút nữa là chúng ta phải khởi hành, ai còn chưa sửa soạn thì nhanh lên nhé. Đừng có đến muộn đấy."

Tôi vội thu vén quần áo rồi chạy một mạch xuống nhà vệ sinh, ở đấy vẫn chen chúc bao nhiêu là người, một số còn ngồi ngay bên ngoài lối đi để đánh răng, tôi nhìn thấy Tiểu Vũ ở một góc đằng xa, ngay cạnh cửa ra vào, không biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại đi thẳng tới chỗ cậu ta ngồi, phải đấy, những lúc tâm trạng lâng lâng thì có trời mới biết tôi sẽ làm ra những chuyện khùng điên gì. Tôi đặt đồ của mình xuống trước rồi mới cất tiếng chào, làm bộ như vô tình chọn trúng chỗ này vậy.

Cậu ta giật mình quay ra nhìn, miệng còn lúng phúng kem đánh răng, thấy tôi, cậu ta cười toe để lộ hàm răng dính đầy bọt kem. (Này, trông cũng đáng yêu đấy chứ) Tiểu Vũ vội chải thêm vài cái nữa cho có lệ rồi súc miệng, không biết có phải do tôi tưởng tưởng không, nhưng hình như tôi thấy tai cậu ứng đỏ lên một chốc, cơ mà dưới ánh đèn vàng vọt buổi đêm thì khó mà nói lắm.

"Chéri, buổi sáng tốt lành".

"Là cậu chúc tớ có một buổi sáng tốt lành hay là buổi sáng tự nó đã tốt lành rồi?"

Tiểu Vũ ngớ người một lúc đúng kiểu một tên Hobbit khờ khạo rồi mới ồ lên.

"Cậu cũng là fan của Chúa nhẫn hả?"

"Không, tớ xem rồi, nhưng không phải fan"

"Nhưng hay mà, đúng không"

"Ừ, tớ thích Orlando Bloom. Anh ta đúng là siêu cấp...đẹ... Ơ ừ", chết thật, suýt nữa thì tôi nói cho cậu ta biết là tôi thích con trai, ôi trời, nội việc lũ trai thẳng nghĩ tất cả người đồng tính trên thế giới đều thích chúng đã là ác mộng rồi, chưa kể là tôi còn thích cậu ta thật nữa. Có lẽ tôi phải nói từ này thêm một lần nữa thôi, "Amen!".

"Là ai thế?", Tiểu Vũ nghiêng đầu nhìn tôi, mắt đăm đăm, lại cái ánh nhìn thấu suốt vạn vật ấy, cậu ta hiện rõ vẻ mặt dò xét, "tên người tiên à?"

"Ờm... ừ. Hình như vậy", tôi ngập ngừng

Tiểu Vũ bày ra nguyên một vẻ khinh miệt, trông như thể cậu ta vừa ngửi thấy mùi giấm chua ấy, "Tớ ghét cái thằng cha đấy, hắn chỉ được cái đẹp mã, còn lại nhìn cứ điêu điêu sao ấy."

"Cậu thì sao mà hiểu được", tôi thở dài.

"Nhưng mà hình như ngoài đời anh ta là đồng tính,đúng không?"

Tôi nuốt nước bọt, cố gắng không đột nhiên nói quá to, "Phải. Đúng thế".

"Đấy. Thế thì cậu mong đợi gì ở một tên đồng tính chứ.", Tiểu Vũ xì một tiếng.

Tôi đứng hình mất hơn một phút, cảm giác như ai đó vừa ném cho tôi một quả bom ngay bên tai ấy. Cậu ta vừa nói như thế thật à, không thể tin được cậu ta vừa nói thế. Trời ơi, sao cậu ta dám chứ, cậu ta là ai mà dám nói như thế. Tôi gầm lên, gần như xả thẳng vào mặt cậu ta :

"Cậu quá đáng lắm rồi đấy đồ não phẳng. Đã ai bảo cậu rất thiếu văn hóa chưa. Hả!"

Tiểu Vũ hơi giật mình, cậu quay lại nhìn tôi trân trân. Tay cậu bất giác đưa ra, ánh đèn vàng vọt hắt lên những đường nét trên khuôn mặt cậu khiến cậu trông như một người hoàn toàn xa lạ. Tôi vội thụt lùi lại, gần như, có lẽ, là do bản năng, thật may trời vẫn còn chập chờn chưa sáng hẳn, không thì cậu ta chắc đã thấy đôi mắt tôi đỏ hoe, nước mắt cứ trực trào những lúc tôi uất ức, tôi vội vàng thu xếp đồ dùng rồi quay người rảo bước đi, còn ở lại thêm một giây nữa thì tôi sẽ khóc trước mặt cậu ta mất.

"Này", Tiểu Vũ gọi với lại, "tớ xin lỗi. Cậu làm sao thế?", giọng cậu ta nghe như có chút mất bình tĩnh, nhưng lúc đó tôi đang không được tỉnh táo, nên khó mà nói lắm.

Lúc tôi quay lại khu nhà sàn thì trời đã sáng bảnh mắt. Mọi người đã xuống dưới sân tập trung gần hết, tôi cũng vội thu xếp đồ đạc rồi chạy xuống theo. Có điều, lục cặp một hồi tôi mới nhận ra cái áo đồng phục của mình bỏ vào từ hôm qua bỗng không thấy đâu, tôi vội chạy quanh phòng tìm hỏi những người khác nhưng cũng chẳng thu được gì, tôi lại chạy xuống phòng tắm xem mình có để quên từ tối qua không. Vẫn không thấy tăm hơi của cái áo đâu. Giờ thì tôi bắt đầu hoảng rồi, huynh trưởng đã nói vào buổi hôm trước rằng mỗi học viên chỉ được phát cho một cái áo đồng phục và bắt buộc phải giữ nó cho đến hết khóa. Chắc hẳn phải có một hình phạt nào đấy liên quan đến vụ này, nhưng chuyện đó thì tôi không lo lắng lắm, tôi chỉ không muốn trở thành cái đứa khác biệt vì mất đồng phục, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi mỗi khi có người hỏi đồng phục của mày đâu. Tôi không muốn thế, tôi không muốn trông thật kì dị và khác người, đấy là cái nỗi sợ đã ăn sâu vào tiềm thức của tôi, tôi luôn muốn mình thật bình thường, được đối xử bình thường và có cuộc sống bình thường, cố gắng đẩy những thứ dị biệt vào tít sâu bên trong, vì cố nhiên, tôi không có khả năng hủy bỏ những điều ấy.

Suốt cả ngày hôm ấy, tâm trạng của tôi cứ lơ lửng trên cả mấy tầng không, khiến tôi gần như không thể tập trung được vào điều gì cả. Tôi cứ nghĩ mãi về câu nói của Tiểu Vũ, liệu cậu ta có ý gì nhỉ, cậu ta không giống một kẻ bảo thủ lạc hậu tới mức đi kỳ thị người đồng tính, hoặc là tôi đã đánh giá cậu ta quá cao, dù thế nào thì tôi cũng không muốn nói chuyện với cậu ta nữa.

Thật may, có nhiều hơn một thứ đã dời phần nào sự chú ý của tôi sang nơi khác. Vì tâm trí vẫn còn mải mê chửi rủa tên oan nghiệt nào đó, nên tôi gần như quên béng đi mất rằng mình đã mất áo đồng phục, tôi thản nhiên đi vào hàng, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm mấy câu đay nghiến nghe chừng phải nói trực tiếp cho cậu ta nghe. Cho đến khi anh huynh trưởng bước đến hỏi tôi với gương mặt không thể nào hiền hậu hơn, tôi mới giật mình hoảng hốt.

"Này ông tướng, ÁO CỦA ÔNG ĐÂU?", anh ta hỏi mà nghe như nuốt từng chữ.

Bằng tất cả sức bình sinh, tôi đẩy đống nhộn nhạo bên trong đầu mình xuống tận cùng như người ta ép bã nho xuống đáy của một cái bình thủy tinh, cố dùng tất cả sự sự hỗn láo của mình để đáp lại.

"Em làm mất rồi".

"Gì, áo vừa được phát hôm qua mà mày làm mất được là sao?"

"Em cũng cảm thấy chuyện đấy vi diệu thật. Nhưng em chịu, em để cái áo trên ba lô, khi em quay lại thì nó đã biến mất rồi. Hẳn là ai đó đã lấy đi."

"Ai mà lấy của mày. Giờ quay lại tìm đi, chắc mày để quên ở đâu đó thôi.", giọng anh ta nghe chừng đã giảm xuống nửa quãng tám, may thật, vì từ nãy tới giờ anh ta cứ nói như ai đang thọc lét mình ấy.

"Em đã tìm kỹ chưa", chị huynh thứ nãy giờ vẫn đứng cạnh tôi lên tiếng hỏi.

Tôi gật đầu.

"Thôi vào xếp hàng đi, để lúc đến nhà thờ lớn chị tìm cho em một cái áo khác", chị phẩy phẩy tay ra hiệu cho tôi đi vào hàng, rồi khéo léo kéo huynh trưởng đi chỗ khác. Tôi đã nói rồi mà phải không, nhìn chị là tôi mến ngay được.

Với ánh mắt dán chặt xuống đất, tôi vội chạy xuống cuối hàng, cố để đi một cách bình thản nhất có thể, vẻ như chuyện này chẳng mảy may làm tôi bối rối. Tôi liếc mắt nhìn mọi người xung quanh , may thật, chẳng ai đang nhìn tôi với con mắt dò xét cả, tôi vẫn bình thường.

Chỉ riêng có cậu ta.

Ánh mắt tôi dừng lại ở một khuôn mặt quen thuộc, đôi mắt đen sâu chót vót đang nhìn tôi chòng chọc, thật muốn chọc cho cậu ta mù mắt luôn cho rồi. Khoảnh khắc hai ánh nhìn chạm nhau, tôi đã không thể ngăn được mình vội quay mặt đi, nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy ánh mắt đen thẳm ấy phủ bóng lên tôi. Tại sao lại là cậu chứ, mưa tháng ba? Tôi ghét cậu.

Cảnh sắc rừng núi Vân Nam thật không thể coi thường được, sống ở đây tôi có cảm giác như mỗi ngày lại được nhìn thấy một vẻ đẹp khác nhau, vì không bao giờ có thể nhìn thấy hai cây lan có màu sắc y hệt nhau, hay hai cây hồ đào cao bằng nhau.

Sau lễ cầu nguyện ở nhà thờ Lớn, chúng tôi được dẫn đi tham quan một ngôi miếu nhỏ nằm bên bìa rừng, những ụ đất mới và cũ xen kẽ nhau tạo nên những mảng sáng tối như họa tiết dằn di, suốt đường đi tôi cứ luôn cúi gằm mặt xuống, vì hễ cứ ngẩng lên là lại bắt gặp ánh mắt của Tiểu Vũ, cậu nhìn tôi như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, tôi bước nhanh hơn, tiếng lá khô vỡ ra lạo xạo. Đột nhiên tôi thấy một đôi giày màu đen đi đến cạnh tôi một cách dè dặt, cơ thể hai đứa chạm nhau, tôi cảm nhận được một mùi hương quen thuộc, cái mùi lành lạnh, trầm như lửa đen, nhưng tôi không ngẩng lên mà cứ đi thẳng một mạch. Thời gian trôi chậm quá. Tôi thấy người mình cứ nóng ran hết cả lên, nơi cánh tay hai đứa tiếp xúc như có một nguồn điện hiện hữu, tim tôi nổi trống liên hồi và đầu tôi trống rỗng. Chúng tôi cứ đi bên nhau như thế suốt một lúc lâu, tôi đếm từng bước chân một như thể đó là một việc lý thú nhất trần đời.

Cứ như thế.

Tôi cảm thấy cũng thật tốt.

Chợt tôi bỗng thấy có thứ gì âm ấm đặt trên trán tôi giữ người tôi lại, cái gì ấm như bàn tay con người.

"Cẩn thận đầu cậu". Tôi nghe giọng Tiểu Vũ vang sát bên tai tôi, gần như là thì thầm, hơi thở ấm áp phủ lên vành tai tôi. Chết mất thôi, mưa tháng ba!

Tôi ngẩng đầu lên thì mới thấy hình như bản thân vì chỉ chăm chăm nhìn xuống chân mà không nhìn đường nên thiếu điều một hai bước nữa là đâm sầm vào một thân cây gỗ lớn rồi. Đứng hình mất mấy giây tôi vội giật lùi lại mấy bước, quay mặt đi nói lí nhí:

"Ca...cảm ơn"

Sau đó, tôi thấy bản thân cắm đầu chạy thục mạng về phía trước, liên tục va phải gần chục người, miệng không ngừng nói xin lỗi nhưng chân vẫn không chịu dừng bước, tôi đã không kịp nghĩ gì cả, cứ thế mà cắm cổ chạy. Trong lúc đó tôi cơ hồ nghe thấy tiếng gọi của Tiểu Vũ vọng tới, "Dương Dương! Đợi!". Ai cho phép cậu ta gọi tôi kiểu đó hả.

Một lúc sau, tôi tới được ngôi miếu cổ. Đó là một gian nhà được dựng lên theo lối kiến trúc phương đông với mái ngói hơi cong cong và những cột gỗ đỡ lấy mái, bức tường và phần mái đã xỉn màu xanh đen của rêu và bùn đất, ngay chính giữa cửa lớn có đặt một cây thánh giá giống hệt với cái tôi thấy trong phòng tắm. Cây thánh giá nhìn khá mới nên hẳn là người ta mới treo nó lên không lâu. Tôi sụm người xuống thở hồng hộc, máu nóng dồn hết lên đầu, lên mặt, mắt tôi hoa lên từng đợt. Tại sao tôi phải chạy nhanh như thế? Tôi đang sợ hãi điều gì sao?

Tôi đứng thẳng người, ngoái lại đằng sau nhìn rồi mới thở phào.

Đến trước tôi còn có mấy người nữa đứng thành từng nhóm chung quanh ngôi miếu, hẳn là cùng nhà. Tôi chần chừ một lúc rồi chọn đại một gốc cây ngồi xuống, giá mà có ai đó tôi có thể chia sẻ thứ cảm xúc này, giống như có một cơn địa chấn càn qua bên trong tôi, mạnh mẽ đến nỗi tôi dường như quên mất cách hô hấp sao cho tim đập bình thường.

Tôi cảm thấy không an toàn.

Chưa từng có một ai khơi dậy thứ gì tương tự ở tôi, hẳn là thích. Nhưng tôi đã từng thích ai chưa nhỉ? Tôi nghĩ tới cậu bạn tôi từng hôn trong phòng thay đồ, hai năm trước, lúc chúng tôi lao vào quấn lấy nhau, liệu tôi có cảm thấy điều gì như thế này không?

Không. Không hề.

Nụ hôn ấy đối với tôi có lẽ đơn thuần chỉ là sự hấp dẫn về mặt tình dục, khi đôi môi chúng tôi chạm nhau, trái tim tôi đứng yên, đôi chân không run rẩy, tôi đã ngỡ hóa ra đó là lý do con người ta làm tình, rằng tình yêu hóa ra chỉ có thế. Nhưng ở Tiểu Vũ có một cái gì khác, cái gì như ánh trăng, vừa khiến ta khao khát nhưng đồng thời cũng lột trần ta. Tôi gần như ngộp thở mỗi lần cậu đặt ánh mắt lên cơ thể tôi. Đó hẳn là một cái gì khác, nhưng là cái gì mới được?

Mọi người dần đến đông đủ, chỉ sau vài phút khoảng sân chung quanh ngôi miếu đã chật kín học viên, tiếng cười nói ồn ào đến độ xua tan cả mây, nắng hắt xuống xuyên qua những tán lá dày. Tôi vừa lần tìm nhà của mình trong đám đông, vừa dáo dác nhìn quanh xem có thấy cái tên u ám đến độ nắng cũng không chiếu tới nổi không, hẳn là vừa nãy tôi hành động thật ngu ngốc nên hiện giờ tôi không dám đụng mặt với cậu ấy.

Tôi tìm thấy anh Cố rồi chúng tôi lách người đến chỗ cái biển có ghi "Pha-xét-cô Assisi". Đám đông cứ chen nhau qua lại, tiết trời nóng nực cộng với mùi mồ hôi của bọn trai mới lớn khiến chung quanh như cái lò đốt rác, hít thở thôi cũng thấy trời đất quay cuồng. Để cho không lạc mất nhau, anh Tiểu Xuyên đi trước nắm lấy tay tôi để kéo theo, vì đang mệt nên tôi cũng chẳng để ý nhiều, cứ để mặc mình bị kéo đi như một con cương thi vật vờ.

Đột nhiên, phải nói để biết rằng trong cuộc đời tôi có ít cái "đột nhiên" kia lắm, tôi cảm thấy có bàn tay ai nắm lấy bên tay trái của tôi, kéo mạnh tôi chạy đi một mạch. Cái thân ảnh gầy gò đen thui phía trước nhanh nhẹn luồn lách, trong khi tôi cứ liên tục bị va đập phải mọi người, một hồi đau điếng. Đợi ra khỏi đây rồi cậu biết tay tôi.

Tiểu Vũ kéo tôi chạy ra đằng sau ngôi miếu, cậu ta gập người thở dốc, tay vẫn không buông ra. Tôi đứng lặng thinh, nhìn cậu ta chằm chặp, cậu ta lại tự tiện như thế nữa rồi. Sao cậu ta luôn phải khiến tôi cảm thấy bất ổn như này. Bắt gặp ánh nhìn của tôi, cậu ta có hơi khựng lại, có vẻ như là bối rối, "Dương Dương..."

"Tự nhiên cậu kéo tôi ra đây làm gì?", tôi hỏi, nhưng hình như ngữ khí có phần hơi gắt gỏng, tại cậu ta cả thôi.

"Tớ..."

"Sao ?"

"Dương Dương, tớ xin lỗi.", cậu ta siết chặt tay tôi.

"Về chuyện gì?". Tôi gặng hỏi, tiến lên một bước tới cậu ấy.

"Tớ không biết cậu ủng hộ người đồng tính, những lời tớ nói lúc trước, đều là buột miệng thôi."

Phải rồi, những lời nói buột miệng thường là những lời thật lòng đó, cậu không biết sao mưa tháng ba? Tôi thích cậu cũng là thật lòng, nếu bây giờ tôi nói rằng tôi không chỉ là ủng hộ người đồng tính thôi đâu, tôi chính là đồng tính đấy, tôi chính là thích cậu đấy. Nếu vậy, cậu sẽ cảm thấy như thế nào hả, mưa tháng ba? Có phải là rất ghê tởm không?

'Bỏ đi, tớ không muốn nói về chuyện đó nữa. Sao cậu lại kéo tớ ra đây?", tôi nhắc lại câu hỏi.

Ngay lập tức, cậu ta tươi tỉnh trở lại, khôi phục dáng vẻ đáng đánh như mọi khi.

"Không phải cậu đã cảm thấy rất khó chịu sao? Tớ thấy lúc nãy vẻ mặt của cậu không được thoải mái cho lắm nên mới kéo cậu chạy đi".

Cái lí do gì mà lãng xẹt thế hả? "Tại trời nóng quá thôi", tôi đáp.

"Cậu không sợ bị điểm danh thiếu sao?"

"Cậu có sợ không?", cậu ta nghiêng đầu nhìn tôi.

Tôi phì cười, lắc đầu bỏ đi. Cậu ta phiền thật đấy.

"Nào nào, chéri. Đi theo tớ, hôm qua tớ tìm được một chỗ hay lắm, đảm bảo cậu sẽ thích đó~." Nói rồi cậu ta kéo tay tôi phi lên một cái gò đất cao ở sau ngôi miếu, chạy xuyên qua đám cây bụi vào rừng. Tôi chỉ kịp kêu lên một tiếng "Này!" rồi lập tức bị cuốn đi bởi cái con người kì dị đó, liệu cậu ta còn có phải là một sự tồn tại? Được một quãng, cậu chạy chậm lại, tôi cũng phát hiện cây cối xung quanh thưa dần hơn, cho đến khi rặng cây dừng lại, mặt đất ẩm và mềm hơn. Tôi thấy ở phía cuối con đường mòn là một cái hồ nước, xanh như ngọc, nghiêm túc đấy, sao lại có một cái hồ ở đây chứ. Tiểu Vũ dắt tôi đi men theo bờ hồ tới nơi neo một cái xuồng, đoạn cậu kéo cái dây buộc cho xuồng lại gần bờ rồi ra hiệu để tôi leo lên trước. Tôi nhìn cái xuồng có chút chần chừ.

"Lên đi Dương Dương, nó sẽ không lật đâu", cậu ta nhìn tôi mỉm cười, "Tớ sẽ giữ chặt cho cậu".

Được rồi, tôi sẽ lên, chỉ vì để cậu có thể cười với tôi thêm một chút nữa thôi đấy.

Cái xuồng chòng chành một hồi, rút cục hai đứa cũng ngồi yên vị bên trong, Tiểu Vũ thu cái dây neo về, động tác thuần thục khiến tôi nghi ngờ liệu có phải cậu ta vừa mới tìm thấy chỗ này hôm qua.

Lúc này tôi mới để ý, nổi chênh vênh giữa hồ là một ngôi nhà, hay là chòi nhỉ, hình dạng của của nó khiến tôi liên tưởng đến mấy túp lều của thổ dân tôi hay thấy trong những phim cao bồi nước Mỹ. Căn chòi có vẻ được dựng nên từ lạt mây và lá chuối, đứng trên một cái phà bằng nứa đã xỉn màu rêu. Thoạt nhìn cứ như một phòng nghỉ dưỡng theo phong cách hòa cùng thiên nhiên của homestay nào đó vậy.

"Tên họ Lưu này, cậu điên thật đấy, ", tôi cười khúc khích nói với Tiểu Vũ khi chúng tôi ngả lưng cạnh nhau trên chiếc nệm ẩm mốc trong căn chòi hoang. Nội thất bên trong căn nhà phủ đầy mạng nhện, chỉ có một cái nệm nát và một tấm gương nhỏ đầy bụi treo cạnh cửa.

Cậu huých vào vai tôi,"Thế nào? Hết giận rồi chứ?".

"Tạm tha", tôi đáp.

"Làm sao cậu tìm được cái chỗ này vậy? Mà nơi này là gì đã?", tôi hỏi.

"Hôm qua, lúc cậu đuổi tớ đi ấy, tớ chôm được cái đèn pin của huynh trưởng rồi chạy ra đây. Lúc đầu có hơi đáng sợ thật, vì tối mà, tớ cứ đi thì thấy cái hồ này."

"Cậu dám mò vào đây lúc tối đen hả", tôi rùng mình.

"Sao? Cậu sợ hả?"

"Ai mà không sợ cho được". Nghe vậy, cậu phá lên cười, Cậu đáng yêu thật đấy Dương Dương a, cậu ta thốt lên.

Đáng yêu cái quần cậu ấy.

Rồi chúng tôi im lặng. Không gian chung quanh cũng trở nên thật dễ vỡ, thi thoảng lại có tiếng một con chim chào mào kiếm ăn trên những cây chuối bên bờ hồ. Yên ắng quá, đến nỗi tôi có thể nghe được tiếng thở của cậu, và tiếng mạch đập, dù làn da hai đứa cách nhau cả lớp quần áo. Thứ cảm giác khó hiểu lại xâm chiếm lấy tôi, như lửa thiêu, dường như theo mỗi nhịp thở của Tiểu Vũ, căn phòng lại nóng thêm một độ, cứ thế, cho đến khi tôi bị thiêu thành tro.

Mỗi chuyển động của cậu tôi đều cảm nhận được rất rõ, từ cái xoay người, đến khi cậu gác tay lên đầu và ngón tay cậu chạm khẽ vào tóc tôi. Từng thớ thịt trên người tôi run lên bần bật. Rạo rực. Tôi sẽ chết mất. Thật khẽ khàng, tôi đưa tay mình tại gần tay cậu, từng chút một cho đến khi mu bàn tay chúng tôi chạm nhau, nơi ấy như có những tia điện phát ra, tôi thả lỏng, mặc cái cảm giác tê dại đó thỏa mãn bản thân. Cứ thế.

Sau đó, chúng tôi đi bơi. Tiểu Vũ chỉ mặc độc một chiếc quần nhỏ, dù trong bề ngoài cậu ta có vẻ gầy gò, nhưng khi cậu ta ở trần tôi có thể thấy những thớ cơ ngực rắn chắc cùng hàng lông bụng chạy dọc từ rốn xuống...Nếu tôi được ôm trọn trong bờ vai ấy và ngón tay tôi lướt nhẹ xuống vùng bụng dưới, dưới nữa. Khốn! Tôi có khả năng không trụ được mất. Hô hấp mỗi lúc một nhanh hơn, vành tai tôi nóng ran, tôi vội vã lột sạch đồ rồi phi xuống nước trước cả cậu. Dòng nước mát lạnh bao trọn lấy người tôi, xoa dịu đi cái nóng của hỏa ngục, dường như có nơi nào đó trong tôi được lấp đầy bởi nước, một phần xa xăm không thể xác định nhưng ta sẽ biết đến sự tồn tại của nó khi cái cảm giác đã đầy xuất hiện.

Tiểu Vũ nhìn theo bóng lưng tôi đầy ngạc nhiên, hẳn cậu ta nghĩ dáng chạy của tôi rất kì, phải rồi, có ai chạy mà cứ cắm đầu xuống đất vậy đâu. Nhưng có lẽ cậu ta cũng chẳng nghĩ nhiều mà nhanh chóng chạy theo tôi, hô lên đầy phấn khích.

"Chờ với, chéri, tớ đến đây". Cậu gập người lại, tay ôm lấy đầu gối rồi thả mình xuống hồ, nước bắn tung tóe, từng đợt sóng trong màu bích gợn trên mặt hồ. Nước bắn lên mặt tôi, xộc vào trong mũi, trong mắt khiến tôi phải đưa tay dụi dụi một hồi mới mở được mắt. Mặt hồ lặng thinh, không thấy Tiểu Vũ đâu nữa, tôi cất tiếng gọi mấy hồi nhưng âm thanh chỉ đập vào vách núi rồi vọng lại. Không lẽ cậu ta đang trêu tôi, tôi nín thở ngụp xuống nhưng mắt lại không mở được dưới nước nên đành vừa bơi tới bơi lui vừa khua tay chân loạn xạ để mò xem cậu ta ở đâu. Đã qua hơn một phút mà tôi vẫn không thấy cậu, không ổn, lỡ cậu ta không ngoi lên nữa thì sao. Không lẽ là vì nhảy mạnh quá lên bị cơ thể bị sốc rồi bất tỉnh đó chứ, không, không lý nào lại vậy.

Mười giây nữa lại trôi qua, tôi hoảng thực sự rồi, chết tiệt, cậu ta không thể cứ thế mà biến mất được. Bỗng tôi thấy như có bàn tay ai nắm lấy cổ chân tôi giật mạnh. Ối!
Cái thân hình cao gầy từ từ ngoi lên, chồm lấy tôi từ phía sau.

"Ta da, nhớ tớ rồi hả?"

Tôi liền có thể thở phào một hơi, tiện thể thụi cho cậu ta một cái thật mạnh vào mạng sườn, rồi mắng cậu ta là đồ chết dẫm.

"Tên họ Lưu này, cậu điên thật đấy."

"Tớ biết".

Tôi không thể đếm nổi ngày hôm ấy chúng tôi đã ôm siết lấy đối phương bao nhiêu lần, dù vậy, tôi có nhớ rất rõ cái cảm giác mỗi khi da chúng tôi áp sát vào nhau dưới làn nước lành lạnh, đá dưới chân bị nung đến trắng mướt và bao tử tôi như có bướm bay từng đàn. Nước vốn là cầu nối giữa ba cõi vũ trụ, vậy nên có thể chúng tôi đã không còn ở nhân gian nữa, có thể đây là một nơi nào đó khác, một nơi người ta có thể sống mà không cần thở chăng? Tôi thả trôi cơ thể một cách vô định, như thể muốn hóa thành nước, tôi nhắm mắt lại để cho xúc giác tự do chiếm lĩnh não bộ, mỗi cái xoay người, cái quẫy nước hay cái sải tay của Tiểu Vũ, tôi đều cảm nhận được rất rõ. Mỗi khi những rung động ấy truyền đến, những tế bào bên trong tôi như được tái sinh. Lúc ấy, tôi biết mình đang sống.

Cố nhiên là sau đó, chúng tôi bị phạt.

Khi hai đứa quay trở về khu nhà sàn, khoảng trời phía tây chỉ còn vương lại vài ánh tà huân. Vậy là chúng tôi đã vắng mặt nguyên một ngày, khó nói được rằng số phận nào đang chờ đợi tôi, nhưng vì Tiểu Vũ đã nắm tay tôi và nói "Cùng đi nào!" nên có lẽ bị treo lên thập tự cũng có thể là một trải nghiệm nên thơ.

Rút cục thì những người khác chỉ mới bắt đầu tìm kiếm chúng tôi khoảng nửa tiếng đồng hồ trước vì sau khi rời khỏi ngôi miếu thì không ai điểm danh nữa. Mãi cho đến tận giờ ăn tối, do huynh trưởng phát hiện thừa hai phần cơm nên mới kiểm tra lại sĩ số. Hẳn là đám người đó đã hoảng loạn lắm, lúc hai đứa về đến nơi thì thấy mọi người đều đang chạy loạn khắp nơi, một số vác đèn pin từ trong rừng chạy ra, số khác thì đang chạy qua từng nhà một xem liệu chúng tôi có đi nhầm nhà hay không. Đến gần cửa, cậu buông tay tôi ra, thì thầm :

"Tớ biết là kiểu gì tí nữa chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau thôi. Cơ mà cậu cũng nên về kiếm cái gì bỏ bụng trước đã chứ nhỉ?".

Nói rồi cậu đi về phía nhà của mình, tôi cũng rón rén chạy về phòng sinh hoạt mà không khỏi lo sợ. Trong phòng chung ngoài huynh trưởng và huynh thứ ra thì mọi người đều có mặt đủ cả, một số thốt lên ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi đi vào, số khác chỉ nhìn tôi chằm chặp, chậc, kém duyên thật. Anh Tiểu Xuyên chạy lại chỗ cùng với hộp cơm,

"Đúng lúc quá!", tôi xuýt xoa, không nhịn được mà giơ ngón cái lên, " anh là nhất."

Cơm tuy đã nguội, nhưng chúa Trịnh không chê tương, bụng tôi sau một hồi đi bơi đã muốn réo lên đình công, tôi liền cho từng miếng thật to vào miệng.

"Ăn từ từ, đến nghẹn mất thôi"

Umm...

"Em biến đi đâu thế hả? Lúc ở chỗ miếu cổ sao lại tự dưng chạy đi thế?"

Umm...

"Các Cha đang làm ầm lên hết đấy. Chắc họ sẽ không bỏ qua dễ dàng cho em đâu."

Umm...

"Này, em có thể tỏ ra lo lắng một chút không hả?"

"Không lo, không lo, em có Tiểu Vũ rồi."

"Hả, ai là Tiểu Vũ?"

Á!

Sao tôi có thể buột miệng ngu xuẩn như thế chứ. Sao tôi lại bỗng dưng nhắc đến Tiểu Vũ?Tự bao giờ, tôi tự hỏi, tự bao giờ mà tôi đã coi Tiểu Vũ như một điều hiển nhiên trong cuộc sống rồi?. Nếu tôi bị phạt, phải, Tiểu Vũ cũng sẽ ở đó, nghĩ về điều ấy khiến tôi giống như trải qua hai loại cảm xúc cùng một lúc, an tâm và hồi hộp, hai cái thứ người ta sẽ không hay thấy chúng đi cùng với nhau trong cuộc sống thường nhật, nhưng thật may, cuộc đời của tôi vốn dĩ đâu có bình thường. Nó đầy rẫy những cái vòng đinh sắc nhọn được bọc lại trong thứ tầm nhìn hư ảo, đôi lúc tôi không thể nhìn thấy chúng rõ ràng, nhưng tôi lại ngửi được cái mùi tanh nồng của máu hòa với đinh sắt gỉ, ghê đến lợm họng.

Chưa đến mười phút sau, huynh trưởng đã xuất hiện ở ngưỡng cửa, nhanh hơn tôi nghĩ, hẳn là một tên phiền phức nào đó đã thông báo cho anh ta. Nhìn vẻ mặt hắn tôi có thể đoán được cái thân hình phì nộm ấy đã phải chạy đi chạy lại nhiều đến mức nào để tìm tôi, bỗng chốc tôi thấy niềm vui trong sự đắc ý và mỉa mai lạ kỳ. Gân xanh nổi từng đường trên hai thùy hắn, và hắn thở dốc nặng nề, hai mắt long lên giận dữ khi nhìn thấy tôi. Thôi được, tôi thừa nhận là tôi có lỗi, một chút.

"Thằng kia, bước ra đây. Mày biến đi đâu từ chiều thế hả? Sao mày không biến mất luôn đi ấy!", lại với chất giọng được độn lên một quãng tám, anh ta rú lên với tôi.

Ôi anh giai, tin tôi đi, tôi cũng không quý mến gì anh đâu.

Với tất cả khả năng diễn xuất của mình, tôi tỏ vẻ ấp úng đáp, "Em đã...ừm lạc đường. Lúc đó em tính đi vệ sinh một lúc nhưng lại mãi không tìm được đường ra khỏi rừng. May mà Ti... may mà có người tìm thấy em." Thật mạch lạc, tôi cảm thán.

Anh ta nhìn tôi dò xét một hồi lâu, rồi vẫn với cái giọng hằn học, anh ta hất hàm. "Lên phòng của cha Chương đi. Không cần biết bằng lí do gì, mày với cái thằng đi cùng mày sẽ bị phạt."

"Là Tiểu Vũ sao?", tôi buột miệng hỏi.

"Chịu. Giờ thì bước nhanh lên".

Đầu óc tôi cứ miên man mãi những suy nghĩ đâu đâu, có lúc là cảnh tôi và Tiểu Vũ cùng bị giam trong một nhà ngục tăm tối, chỉ có ánh sáng hắt ra từ đèn ở hành lang mờ mờ và cái đèn bão vàng vọt ở góc phòng, ánh vàng hắt lên gương mặt của Tiểu Vũ và tấm ngực trần trụi của cậu, cái nhìn mơ màng đen thẫm dán lên tôi, hình như tôi nhìn thấy có lửa trong ấy. Hoặc có lẽ là hai chúng tôi bị treo trên thập tự giá, nhưng không phải là hai nơi riêng biệt mà là cùng trên một giá, ấp vào nhau, tôi sẽ nghe hơi thở cậu phả vào mặt tôi nóng ran và bên dưới sẽ bắt đầu trướng lên, môi cậu sẽ tiến lại từ từ và tôi sẽ đáp lại nhiệt thành. Cả hai viễn cảnh đó đều có cùng một nội dung - là Tiểu Vũ.

Cậu nên biết rằng giờ đây cậu là ảo ảnh của tôi, tín ngưỡng của tôi, cậu là Chúa , mưa tháng ba ạ.

Nhưng có bao giờ mà các con chiên ngoan đạo để cho những kẻ si tình được yên thân, chúng phải luôn tìm cách phá hoại thức ấy cho bằng được.

Khi tôi bước vào phòng, Tiểu Vũ đã ngồi đó với một người đàn ông có vẻ đã tứ tuần với tóc hoa râm và cái bụng cộm lên sau lớp áo thụng màu đen, đó hẳn là cha Chương. Ông ta đang nhìn chằm chằm cậu, tôi không thể đọc được gì từ ánh mắt đó cả, nhưng mưa tháng ba chẳng có vẻ gì là để ý, cậu thả người thoải mái trên ghế, mắt lơ đễnh nhìn lên trần nhà. Chỉ đến lúc nghe tiếng đóng cửa, cậu mới lười nhác nhìn về phía tôi, nhưng gần như ngay lập tức, ánh mắt cậu thay đổi, tràn ngập ý cười, cậu ném cho tôi một cái nháy mắt đầy tinh nghịch. Tôi khá chắc chắn mình cũng đã cười đáp lại, nụ cười của tôi không gượng gạo đâu nhỉ? Có điều, hẳn là tôi không còn thấy sợ hãi khi có Tiểu Vũ ở đây.

Cha Chương rời mắt khỏi Tiểu Vũ, nhìn qua tôi. Và tôi đáp lại ông cũng với ánh mắt hồi nãy ông ta nhìn Tiểu Vũ.

Khi tôi đã ngồi xuống, ông ta mới bắt đầu cuộc thẩm vấn.

"Hai cậu đây, cho tôi một lời giải thích nào. Hai cậu biến mất từ lúc nào?"

Tôi căng thẳng, hình như cha Chương không hề biết chuyện chúng tôi trốn đi cho đến gần bữa ăn, hình như mọi người đều vậy. Cũng phải thôi, học viên đông thế cơ mà. Nếu tôi nói dối, liệu ông ta có phát hiện không nhỉ? Lạy các thánh, tôi là một tên nói dối dở tệ.

Dường như cảm nhận được sự bất ổn trong lòng tôi, Tiểu Vũ đặt bàn chân cậu lên trên chân tôi, nhịp nhịp khe khẽ. Cậu ta giỏi mấy khoản này thật đấy, tôi tự hỏi cậu ta đã học ở đâu mấy thứ này.

"Bọn con chỉ đi vệ sinh một lát thôi, thưa Cha. Nhưng khi quay lại con đã thấy mọi người về hết cả rồi, mà chúng con lại không nhớ đường ra nên loay hoay mãi mới tìm được đường về trại." Tiểu Vũ lên tiếng trước, giọng điệu rất chân thật, nếu không phải chính tôi đi cùng cậu, có khi tôi sẽ tin lấy tin để không chừng.

"Đường đi đến miếu cổ đều có vạch đánh dấu, làm sao con lạc được?", ông ta hỏi, vẻ mặt vẫn không hề thay đổi.

"Trời lúc đó đã sập tối rồi, thưa Cha."

"Dẫu vậy, hai đứa đã tự ý tách đoàn khi chưa có sự cho phép, đúng không?"

"Phải, thưa Cha. Là con đã rủ cậu ấy đi cùng, việc này con sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm."

"Vậy sao

Tôi giật mình quay sang nhìn Tiểu Vũ, vì rõ ràng là không phải vậy. Đúng là cậu ấy kéo tôi đi, nhưng tôi cũng không hề phản đối, ngược lại còn rất hưởng thụ kia.

Bàn chân cậu đang nằm yên bỗng vuốt ve mu bàn chân tôi như muốn nói tôi đừng nhiễu, nhưng không đâu, vì cậu là mưa tháng ba của tôi, nên là không đâu.

"Không đâu, thưa Cha Chương. Là con tự nguyện đi cùng cậu ấy, không phải lỗi của Tiểu Vũ."

"Dương Dương, đừng náo."

"Đủ rồi", Cha Chương nạt, " ta không cần biết ai là đầu têu, cả hai đều bị phạt. Cậu", ông quay sang Tiểu Vũ, "sẽ ở trong kho chứa dụng cụ tối nay. Còn cậu Trạch, tôi hy vọng cậu đừng làm bố cậu mất mặt thêm một lần nào nữa, cậu sẽ phải thú tội trong nhà nguyện cho đến bình minh tiếp theo. Giờ thì giải tán."

"Đợi đã..."

Không để tôi nói tiếp, một huynh trưởng đã bước vào phòng và dẫn Tiểu Vũ ra ngoài.

Làm sao bố tôi lại được nhắc đến ở đây? Ông có liên quan gì trong chuyện này? Tôi không hiểu, không hiểu nổi.

Mãi cho đến gần nửa đêm ở trong nhà nguyện, tôi mới ngờ ngợ. Phải rồi, bố tôi nắm giữ một tập đoàn lớn, nhưng cũng là một con chiên cực kỳ ngoan đạo, cái khóa tu chết tiệt này, ít nhiều có lẽ là do ông đầu tư, đưa tôi đến đây chẳng qua là chuyển từ nhà tù này sang một nhà tù khác. Bất luận thế nào, tôi vẫn không thoát được sự kiểm soát của ông ta. Chết tiệt, đáng lẽ tôi phải đoán ra ngay từ đầu qua cái thái độ đột nhiên độ lượng rất đáng ngờ đó. Tôi ngu dốt quá thể.

Còn Tiểu Vũ, cậu ấy hiện giờ liệu có ổn không? Người ta không làm gì cậu chứ? Cha Chương không phát hiện ra gì chứ? Không, chúng tôi chả làm gì vượt quá giới hạn cả, chỉ là bạn bè thôi. Sẽ không có chuyện gì xảy ra với cậu đâu nhỉ. Sẽ không đâu.

Tôi đã không thể chợp mắt nổi trong đêm hôm ấy. Những nỗi sợ trước kia lại quay lại bủa vây tôi, những tưởng tôi đã vượt trên tất cả những điều ấy, từ lúc nào mà tôi lại cảm thấy không an toàn như này. Tôi đếm từng hàng ghế được ánh sáng trắng mờ mờ bên ngoài cửa hắt lên. Là trăng hay là một bóng ma vật vờ nào đó, tôi không thể phân biệt được. Tiếng rú ghê rợn vang khắp vùng núi Vân Nam, bọn đười ươi đi ngủ, tôi đoán cậu sẽ nói thế, tôi nhớ Tiểu Vũ và những con đười ươi của cậu ta.

Tôi thử luồn tay qua khe cửa nhà nguyện để mò khóa nhưng bàn tay tôi không chui vừa, tôi lục tìm trong nhà kho những thứ có thể dùng được nhưng lại chỉ tìm được mấy cái giá nến gỉ sét. Chẳng có gì dùng được cả. Nếu Tiểu Vũ ở đây có lẽ cậu sẽ biết phải làm gì.

Ánh sáng chiếu trên những hàng ghế ở phía xa rồi lại dần chỗ tôi nằm.

Có lẽ cậu sẽ ổn thôi, Cậu là Tiểu Vũ cơ mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro