Chap 4

4.

Ngay khi có người đến mở cửa, tôi chạy vội đi thật nhanh đến chỗ nhà kho chứa dụng cụ. Trời lúc ấy còn tờ mờ, tôi đạp phải cành cây rồi lộn mèo xuống đất. Được rồi, vì tất cả tình yêu còn lại với Chúa, hôm nay tôi sẽ dự lễ chào đón ngài thật tử tế. Cho đến khi con có Tiểu Vũ của con, tôi ngước mặt lên trời thì thầm.

Cửa nhà kho không khóa, tôi nhón chân bước đến, có lẽ cậu ấy đang ngủ. Tôi áp tai vào cánh cửa nghe ngóng, không có gì hết.

"Trời sáng rồi nên mở cửa cho tôi đi. Đừng thất vọng, tôi chưa chết được đâu", tiếng cậu vọng ra cục cằn.

Tôi giật mình bước lùi lại, trước giờ tôi chưa từng nghe cậu ấy nói như thế. Hay là cậu nhầm tôi với ai khác chăng? Mất một lúc, tôi mới đáp lại.

"Đừng nóng. Đang mở đây."

"Dương Dương, là cậu hả", giọng cậu nghe vui vẻ lạ thường, hay là do tôi tưởng tượng ra, "xin lỗi, tớ tưởng cậu là huynh trưởng."

"...á , đây không phải tay nắm cửa", có tiếng loảng xoảng phát ra từ trong kho, và cả tiếng chửi thề bé xíu.

Lúc cánh cửa mở ra, tôi thấy cậu đang loay hoay đỡ cái giá để đồ bằng gỗ đang chuẩn bị đổ xuống, một cái kéo rơi ra khỏi giá và trượt qua cánh tay của Tiểu Vũ. tôi vội lao đến đỡ lấy cái giá rồi dựng nó lên lại. Sau khi giúp cậu thu dọn đống lộn xộn, chúng tôi ngồi bệt xuống đất, thở hồng hộc.

Tiểu Vũ quay sang nhìn tôi một hồi rồi đột nhiên ôm lấy tôi. Tôi bị bất ngờ, cả người như hóa đá. Nhưng hình như có chút gì đặc biệt trong cái ôm đó, hình như cơ thể cậu có chút run rẩy, tôi vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu, "Đáng sợ lắm à?"

"Không", cậu siết lấy vai tôi chặt hơn," có một chút thôi"

"Tớ cũng thế. Trong nhà nguyện không có điện, chỉ có nến thôi. Tớ thử tìm đồ để mở cửa nhưng hình như mấy lão ở đây biết hết mánh rồi."

"Hmm... ", cậu ngả đầu lên vai tôi trầm ngâm.

"Sao không có ai đến mở cửa cho cậu vậy? Đáng lẽ giờ này phải có người đến chứ nhỉ?"

"Cậu mở cửa cho tớ rồi đó thôi"

"Đấy không phải nhiệm vụ của tớ", chợt nhận ra có gì đó không đúng, tôi vội chữa lại, "không phải. Ý tớ là..."

"Cậu đã chạy ngay đến đây còn gì"

"Tớ không chạy..."

Tiểu Vũ phá lên cười. "Được rồi mà, chéri. Tớ chỉ đùa thôi."

Tôi gần như cảm thấy máu nóng đang dồn hết lên mặt. Ôi cậu ta lúc nào cũng khiến tôi trở nên ngu ngốc. Tôi thụi mạnh vào bên sườn cậu ta một cái rồi đứng dậy bỏ đi. Cậu ta vội chạy theo tôi, miệng tiếp tục huyên thuyên những thứ trời ơi đất hỡi. Thật thảm. Tôi muốn cậu cứ như lúc nãy đi, mềm yếu một chút, để tôi có thể vỗ về cậu khe khẽ như thế, để cái chạm của da thịt kết nối tâm hồn tôi và cậu, nhỡ đâu đến một lúc, tôi sẽ biết cậu cũng muốn tôi nhiều như tôi khao khát cậu.

Ngày hôm ấy là một ngày buồn tẻ và mệt mỏi. Chúng tôi phải đi vào thành phố để dọn vệ sinh, một hành động diệu kỳ nhân danh Chúa, theo lời cha Lâm, người có cái bụng thần tài - tôi nghi ngờ điều ấy lắm, được mấy người trong bọn họ thực sự quan tâm đến môi trường. Đơn giản là họ thèm thuồng số tiền quyên góp từ thành phố thôi, toàn đồ dởm cả.

Điều đáng bực mình nhất là tôi không được đi cùng Tiểu Vũ, tôi ngỡ việc lao động sẽ đỡ tẻ nhạt hơn nếu có Tiểu Vũ bên cạnh, và đáng lẽ là như thế. Vì khu vực lao làm việc được phân theo khu nhà ở, vậy nên đáng lẽ cậu ấy phải ở đây, nhưng có lẽ bằng một trong số nhiều phép nhiệm màu của mình, cha Chương đã điều nhà Vanh-xăng đờ Pô đi đến một công viên nhỏ và thay thế bằng nhà Gia cô bê, giờ thì tôi chính thức ghét ông ta và cái nhìn cá chết đặc trưng đó rồi, kinh khủng.

Trời nắng. Rất nắng. Và vì nơi đây không hề có bóng râm của những cây hồ đào to lớn như khu nhà thờ, tôi gần như làm ướt toàn bộ cái áo phông đang mặc bằng mồ hôi như túa. Tôi không có ý than phiền gì đâu, nhưng tôi là một thằng nhóc đang dậy thì mà, thông cảm cho nhau chút đi nào.

Vậy là, trời vẫn nắng. Và không có Tiểu Vũ ở đây. Tôi đồ rằng bóng đêm từ không khí xung quanh cậu ta sẽ làm mát cả một vùng trời, nhưng vì cậu đang không ở đây, nên tôi đoán tôi sẽ nhắm mắt mà chịu tiếp thôi. Việc không có ai tôi có thể nói chuyện cùng thực sự làm tôi căng thẳng đôi chút. Tôi đã định quay sang tán gẫu với anh Xuyên, nhưng dường như anh đang chìm đắm trong thế giới riêng(vần quá này), một dạng đất Trời hiếm thấy. Trong số các học viên, anh trông có vẻ như ít chịu ảnh hưởng bởi cái nóng nhất, lạy Chúa, anh còn không thèm chảy mồ hôi trong khi đang làm gấp đôi phần việc một người, ý tôi là, lưng áo anh có ướt chút chút, nhưng ngoài ra thì trông anh hoàn hảo lạ lùng.

Chúng tôi tập trung lại sau cùng khi đã hoàn thành xong công việc. Tiểu Vũ vẫy tay với tôi từ phía xa nhưng tôi đã thấy cậu ấy từ cách đó mấy mét rồi. Có điều, tôi sẽ không vẫy tay đâu. Cậu lao nhanh đến chỗ tôi với vẻ mặt hớn hở, ôi giá mà cậu ta đừng đẹp trai đến thế. Tôi cũng mỉm cười, nửa miệng thôi, đáp lại cậu. Gặp cậu khiến tâm trạng tôi tốt lên rõ rệt, trong chốc lát, dường như cái nóng nực đã không còn làm tôi bận tâm nữa.

Trưa hôm ấy chúng tôi được đưa đến một nhà hàng trong thành phố để dùng bữa, được rồi, có lẽ tôi sẽ ngậm mồm lại. Tiểu Vũ và tôi chọn một góc bàn bên cạnh cửa sổ nhìn ra đường phố, ngồi cùng bàn với tôi còn có những người khác cùng nhà với Tiểu Vũ. Không khí này có khiến tôi hơi gượng gạo, bọn họ liên tục nói chuyện với cậu mà tôi nghe chẳng hiểu gì, bất giác, tôi lại thấy như mình quay lại điểm bắt đầu - kẻ lữ khách đứng ngắm nhìn một bức tranh xa lạ.

Có lẽ là do trông vẻ mặt tôi khó coi mà Tiểu Vũ khẽ đặt tay lên đùi tôi, nghiêng người sang thì thầm, "Cậu ổn chứ?"

Chà, tôi phải công nhận cậu ta là một chàng trai được đấy. Mưa Tháng Ba, chưa từng có ai hỏi tôi có ổn không cả. Và cả cái hành động rất gợi tình đó của cậu, nó khiến trong tôi rộn rạo hơn là chỉ "ổn" thôi.

Tôi cố nén biểu cảm trên gương mặt. "Tớ ổn. Đừng lo"

"Xin lỗi, thế này thật không thoải mái cho cậu, tớ cứ nghĩ chúng ta sẽ ngồi riêng."

"Ổn cả mà. Ngồi nhiều người thế này cũng vui.", tôi trấn an. "Mà tại sao chúng ta lại thì thầm?"

Tiểu Vũ bật cười thành tiếng, tôi cũng thấy thư giãn hơn một chút. "Tớ không biết, chéri. Tớ không biết."

Không may thay, điều đó cũng làm cho những người khác trong bàn chú ý, ánh mắt họ đổ dồn về phía chúng tôi. Một trong số họ, người đội mũ lưỡi trai quay người ra đằng sau, trên cánh tay phải cậu ta xăm hình một kí hiệu có lẽ ở trong một bộ manga nào đó, anh ta hỏi Tiểu Vũ:

"Này, họ Lưu. Bạn mới à?"

"Không", Tiểu Vũ đáp, không thèm quay ra nhìn hắn, "là bạn rất thân".

Tim tôi hẫng lên mất một nhịp, là vui hay buồn tôi cũng không rõ nữa. Ít nhất bây giờ tôi đã biết chắc đối với Tiểu Vũ, sự tồn tại của tôi, mối quan hệ của chúng tôi, không chỉ đơn thuần là bạn bè bình thường nữa, và có lẽ, tôi thực sự mong chúng tôi sẽ vượt trên tất cả điều ấy. Tôi muốn cậu hơn thế này.

Buồn thảm làm sao khi chúng tôi không còn nhiều thời gian bên nhau nữa. Khóa học chỉ có bảy ngày và tôi đã lãng phí năm ngày chìm trong suy tư rồi, mặc kệ ông bố mắc chứng ám ảnh đức tin kia đi, tôi sẽ tận hưởng những ngày còn lại bên cậu không dè dặt, và biết đâu trong lúc ấy, tôi có thể sẽ có đủ dũng khí để mở lời - Liệu có ổn không nếu tớ muốn chúng ta không chỉ là bạn thân?

Sắc chiều dần buông xuống trên cánh rừng Vân Nam, phía xa xa về tây, đàn sáo đá chao liệng một hồi rồi biến mất hút. Tiểu Vũ tựa mình vào vai tôi, mơ màng. Còn một tiếng cho đến giờ ăn tối, và rõ là tôi không có gì để làm cả, có lẽ Tiểu Vũ cũng thế, nên cậu kéo tôi lên một dãy hành lang khuất tầm nhìn, hướng mắt về phía cánh rừng. Nhìn quả cầu màu đỏ rực như máu chầm chậm rơi xuống bên kia núi, cậu hỏi tôi khe khẽ,

"Cậu có biết câu chuyện của hoa hướng dương không, Dương Dương?"

Tôi nghe thấy câu hỏi, nhưng tâm trí lại đang nghĩ ngợi chuyện khác, ậm ừ một hồi lâu tôi mới sực tỉnh, "Biết", tôi đáp, "một câu chuyện buồn".

"Ừm", cậu khẽ cựa mình, "Vậy sao?". Giọng cậu đột nhiên trở nên nghiêm túc, dù không nhìn thấy mặt cậu, tôi vẫn có cảm giác đôi mày cậu đang nhíu lại.

"Tớ không nghĩ đó là một câu chuyện buồn đâu, Dương Dương. Mà là một chuyện tình thật đẹp, đáng ngưỡng mộ. Đâu phải ai cũng có thể chờ đợi một người mãi mãi như vậy. Cậu thấy đấy, hơn cả một đời người. Lâu lắm rồi."

Tôi ngạc nhiên. "Cậu nghĩ thế thật sao? Không nghĩ chờ đợi một người cả đời là chuyện ngu ngốc lắm sao?"

Lần này đến lượt cậu im lặng, không đáp. Lát sau tôi mới nghe thấy tiếng cậu rất nhỏ, như tự nói với mình."...Thật ra, cũng không khó lắm"

"Hoặc có lẽ, cậu biết đấy. Có lẽ thần Mặt Trời không yêu hoa hướng dương được, vì trái tim của ông ta đã dành trọn cho hoa dạ lan mất rồi."

Tôi giật mình, sửng sốt quay sang nhìn cậu đăm đăm. Đương nhiên là tôi biết câu chuyện, thần Mặt trời Apollo đem lòng yêu mến một thiếu niên người phàm, tôi không nhớ rõ tên, chỉ biết đó là một người vô cùng xinh đẹp, tính cách lại hồn nhiên ngây thơ, khiến cho cả thần Gió tây cũng say đắm. Trong một lần thần Mặt trời chơi ném đĩa cũng người thiếu niên kia, thần Gió tây ghen tức đã làm đĩa bay chệch hướng, đập vào đầu thiếu niên, lấy đi mạng sống của cậu ta. Thần Mặt Trời vì quá đau lòng đã lấy rượu thánh đổ lên thân xác chàng trai, tuy cậu không sống lại, nhưng lại hóa thành một loài hoa, tên là dạ lan hương. Cá nhân tôi thấy vụ ném đĩa làm chết người kia hơi buồn cười, nhưng đây rõ là một chuyện tình đồng tính, sao Tiểu Vũ lại biết, sao cậu lại nói như vậy, với tôi.

Tôi nhìn cậu bối rối, hàng mi dài của cậu nhẹ run rẩy, hơi thở cậu phả lên mặt tôi, nóng ấm râm ran. Chỉ một chút nữa thôi, chỉ một đốt ngón tay, môi chúng tôi sẽ chạm vào nhau, nhưng cả hai đều dừng lại, tựa như mong chờ điều gì đó ở đối phương. Máu nóng trong tôi dồn lên nghe rần rật, nếu không nhờ ánh chiều tà che bớt, có lẽ bây giờ trông tôi như vừa xông hơi. Xấu hổ, tôi vội quay mặt đi, tằng hắng mấy tiếng lại càng ngượng hơn.

Bẵng đi một lúc, tôi mới cất giọng đều đều.

"Không đâu Mưa Tháng Ba. Apollo là một nghệ sĩ, ông ta theo đuổi cái đẹp. Trái tim ông ta cũng có thể rung động rất nhiều lần, bất kể đối tượng có là ai. Ông ta chỉ đơn giản không thích cô gái hướng dương kia thôi. Có thể vì cô ta không đủ đẹp."

Tiểu Vũ nhướn mày nhìn tôi rồi bật cười, "Ừ, chắc vậy rồi."

Có những lúc rảnh rỗi chúng tôi sẽ bất chợt có một cuộc trò chuyện nho nhỏ như vậy, và không lần nào cậu làm tôi hết ngạc nhiên. Càng gần gũi hơn với cậu, tôi càng nhận thấy bên trong cậu dường như mang nỗi niềm giống như tôi, thậm chí còn thăm thẳm hơn. Dao động của chúng tôi rất gần nhau, và nếu tôi muốn, mà điều ấy đã thực sự xảy ra rồi, rung động bên trong hai đứa sẽ dần dần hòa điệu, rồi quấn quýt. Hoặc có lẽ chúng tôi đã biết nhau từ trước khi chúng tôi nói chuyện lần đầu, cái lần trên xe buýt, cậu nhìn tôi.

Một lần khác, buổi tối sau cuộc thi chạy của chúng tôi trên nền bê tông cứng, cậu lại chỗ tôi ngồi, cầm chai nước tôi đưa và uống hết nửa chai trong một lần, tay vẫy vẫy đám bạn đang tản dần về phòng. Còn tôi ấy à, tôi khi ấy đang mải ngắm nhìn những giọt mồ hôi phản chiếu lại ánh đèn trở nên lấp lánh, lăn dài từ trên cần cổ láng mịn của Tiểu Vũ, trượt xuống xương quai xanh rồi chầm chậm thấm vào lớp áo mỏng cậu đang mặc, lạy Chúa, hoặc bất cứ ai đang nghe thấy, tôi có thể làm việc này cả ngày.

Cậu hỏi tôi một câu hỏi muôn thuở - Tình yêu có tồn tại không? Tôi trả lời cậu là tôi không chắc, vì tôi chưa yêu ai bao giờ, đúng là thế. "Vậy gia đình cậu thì sao? Tình yêu có phải như thế không? Như là người này quan tâm lo lắng cho người kia và ngược lại, và rằng ta không thể sống thiếu nhau?", cậu lại hỏi.

"Thế sao... Có lẽ vậy. Nhưng nhiều khi tớ lại nghĩ, có lẽ tình yêu chỉ là một thứ xuất phát từ nỗi sợ bản năng trong con người mà thôi. Kiểu như, chúng ta sợ sự thay đổi như tổ tiên chúng ta sợ bóng tối, như vậy, sự tồn tại thường nhật của một cá nhân trong cuộc sống của ta có thể đem lại.. Ừm...cảm giác an toàn, đại loại thế. Vậy nên ta sợ mất đi họ, sợ những điều không được dự đoán trước. Đấy là tình yêu chăng?"

Tiểu Vũ hít một hơi, kinh ngạc nhìn tôi. " Dương ca ca, tớ cảm thấy tam quan của bản thân sắp sụp đổ theo cậu rồi??".

Cậu lại thở dài, "Nhưng mà, tình yêu không chỉ có sự sợ hãi và kiểm soát mà, Dương Dương? Như khi tớ rung động trước ai đó và được họ đáp lại, tớ nhất định sẽ cảm thấy hạnh phúc chứ. Và nếu người đó yêu tớ thật lòng, cậu ấy liền tìm được cách khiến tớ thấy an tâm, không còn sợ hãi nữa. Không phải sao?"

Không phải đâu.

Tôi nhíu mày, thở ra nặng nhọc. "Tớ là một người tiêu cực, Mưa Tháng Ba. Đối với tớ, việc sẵn sàng cho một sự đổ vỡ sẽ xảy ra dễ dàng hơn là đặt niềm tin vào tương lai tươi sáng. Tớ không biết nữa, chỉ là...đấy là tớ."

"Ôi Dương Dương..."

"..."

"Đừng có 'Ôi Dương Dương' với tớ".

Cậu nhìn tôi da diết, tựa hồ tôi có thể thấy một đại dương sóng sánh trong đó vậy. Chưa bao giờ đôi mắt cậu lại hiện lên sinh động đến thế. Điều gì đó trong tôi cứ liên tục thôi thúc tôi vào thời khắc ấy, rằng tôi phải làm gì đó, nếu không thì câu chuyện của chúng tôi sẽ kết thúc trong đêm nay, ngay khi chúng tôi đi về khu nhà ở. Và thế là, tôi hôn cậu. Không phải một nụ hôn điển hình của cặp đôi mà chỉ là cái chạm nhẹ lên cánh môi mỏng, tôi giữ tư thế đó một lúc lâu, lắng nghe nhịp tim đập trong tiếng kèn dế và từng thớ cơ trên người gồng cứng. Cậu không phản kháng lại, chỉ ngồi đó lặng im. Tôi không dám mở mắt ra, chỉ có xúc giác nhạy bén cảm nhận được sự âm ấm và ẩm ướt trên cặp môi của cậu, mềm mại như nước, và hơi thở cậu, ngưng lại một hồi rồi thở ra một tràng nóng rát.

Nhiều năm sau khi nhớ lại cái đêm ấy, tôi vẫn không rõ bản thân lúc ấy cảm thấy như thế nào. Nhưng tôi biết tôi đã làm việc phải làm, và chưa bao giờ trong những năm ấy tôi hối hận cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro