Chap 5

5.

Thu đến sớm. Nắng vàng ruộm đổ tràn trên hành lang bên ngoài lớp học, nắng phả qua khe cửa sổ , khẽ đổ lên mặt bàn chỗ tôi ngồi một khoảng sáng trắng tròn vo, rồi dần giãn thành hình elip, cuối cùng trượt hẳn khỏi bàn.

Lịch học hôm nay toàn là môn tự nhiên - Toán và Lý, buổi chiều thì là Hóa. Không có môn Sinh, tôi thở dài. Sinh học là môn nhóm Tự nhiên duy nhất tôi có thể học được. Chủ yếu là bởi môn này có nhiều lý thuyết, chỉ học thuộc là ổn.

Tôi liếc mắt qua cửa sổ. Dưới sân trường, một cặp đôi đang ôm hôn nhau trên hàng ghế đá khuất sau cây bách cao lớn. Cô gái ngồi lên đùi cậu trai kia, đưa tay vuốt ve mặt và cổ cậu ta, trong khi môi cứ ghì lên mặt cậu.

...Tôi nhớ Tiểu Vũ.

Đã hơn một tháng kể từ lần cuối chúng tôi ngồi bên nhau gần gụi. Tôi nhớ cảm giác môi tôi áp lên môi cậu, khi ấy tưởng chừng như thế giới chỉ còn lại mỗi hai chúng tôi, và thời gian ngưng lại, chỉ để cho tôi nghe rõ mồn một tiếng lồng ngực mình vang lên dồn dập, cậu có như thế không? Sao tôi nghe như chỉ mình tôi thích?

Rút cục, tôi vẫn là kẻ chết nhát. Sau nụ hôn hoàn toàn trong sáng ấy, tôi chạy như bay về nhà nghỉ, trong đầu không biết chửi rủa bản thân bao nhiêu lần.

'Rồi thì mày và cậu ấy sẽ không thể làm bạn nữa? Không đúng, đến gặp mặt cũng không dám nữa. Giờ thì tuyệt rồi, cậu ấy sẽ ghê tởm mày cho đến chết.' Hoặc điều gì đó đại loại vậy.

Thật may, tôi không phải dằn vặt quá lâu. Ngay sáng hôm trước khi kết thúc khóa học, Tiểu Vũ chặn tôi ở cửa phòng rồi kéo tôi chạy đi một mạch. Tuyệt. Đúng phong cách của cậu. Tôi còn không có đủ thời gian để đỏ mặt hay lúng túng, cứ đứng ngây như phỗng nhìn cậu trong mái tóc lòa xòa vì gió thổi, để kiểu nào thì cậu vẫn trông thật ngầu.

Tiểu Vũ mở lời trước. "Hôm qua cậu... như vậy là sao?"

Rồi, vẫn luôn thẳng thắn như vậy nhỉ, Mưa Tháng Ba!

"Chào buổi sáng", tôi đáp, lẩn tránh ánh mắt cậu.

"Tớ muốn biết", cậu hỏi trong sự khẩn thiết, "tại sao hôm qua cậu lại h..."

"Tiểu Vũ", tôi bỗng hét lên, đến cả bản thân cũng kinh ngạc. "Chuyện tối qua, cậu không thể chỉ quên đi thôi hả?"

Tôi đâu có định cãi cọ gì, thậm chí tôi là người bắt đầu mọi chuyện cơ mà, nếu có ai nên tức giận ở đây, thì đó phải là cậu ấy. Chỉ là, tôi đã quá sợ hãi. Tôi không dám nghe cậu nói tiếp, vì tôi sợ rằng những suy nghĩ của bản thân từ qua đến giờ sẽ thành sự thật. Nhỡ đâu cậu ghét tôi thật thì tôi biết phải làm sao?

Cậu im lặng một lúc rồi dúi vào tay tôi một mảnh giấy nhàu, tôi ngơ ngác ngước lên, đến tận bây giờ tôi mới nhìn cậu, dù là trong vô thức. Cậu nhìn sâu vào mắt tôi, rồi thở dài quay đi.

"Nghe này. Tớ không biết hôm qua có chuyện gì. Nhưng ... tớ không muốn mối quan hệ của chúng ta kết thúc như này, tớ muốn chúng ta tiếp tục là bạn. Cậu biết đấy. Cậu là người đầu tiên tớ có thể nói ra những chuyện như thế", nói rồi cậu nắm lấy bàn tay đang nắm mảnh giấy nhỏ của tôi, hạ giọng một chút, "gọi cho tớ nhé. Tớ định xin cả số của cậu nữa nhưng chắc cậu không thể nói gì trong tình trạng này rồi."

Đến cuối cùng thì, chắc tôi vẫn không thể thoát khỏi cậu. Từng hành động mà cậu làm, qua lăng kính của tôi, thật không bình thường chút nào. Cứ như cậu đang thổ lộ cậu cũng thích tôi. Tôi biết tôi đang lầm tưởng, gần như thế. Tôi thật lòng muốn rút lui, trốn tránh tất cả thứ cảm xúc nguy hiểm này. Bởi lòng tôi rất rõ, nếu tôi đi xa hơn nữa, rồi sẽ có một ngày tôi chìm trong đau khổ. Nhưng cậu là Tiểu Vũ kia mà, là cơn mưa phùn tháng ba mang lại sức sống cho vạn vật sau tiết đông giá.

Nếu được ôm riết cơn mưa ấy cho riêng mình, tôi tham lam nghĩ, thì đau một chút có xá gì.

Bẵng đi mấy tuần, tôi vẫn chưa có đủ can đảm để gọi vào dãy số trên mảnh giấy kia.

Phải chăng lúc đó tôi cho cậu số của tôi thì chuyện hẳn đã đơn giản hơn. Không đúng, là cậu ta không chủ động xin mà!?

Nhưng nếu gọi cho cậu ấy thì tôi biết phải nói gì?

Bất quá, thôi để mai gọi vậy.

Cứ thế, dũng khí ít ỏi của tôi ngày một mòn dần đi sau những "ngày mai" ấy.

Cho đến một ngày, tôi gần như chắc chắn mình đã nhìn thấy Tiểu Vũ giữa biển người như mắc cửi.

Có những người đã lạc mất vào nhân gian thì sẽ vĩnh viễn không thể tìm thấy. Nhưng cũng có những người, có thể vì nhân duyên chưa tận, hoặc vì ông trời muốn dày vò họ thêm chút nữa, nên mới cho bọn họ gặp lại nhau.

Chiều hôm ấy, trời nắng nhẹ. Tôi đạp xe đến một quán cà phê sách nằm nép trong một con ngõ nhỏ thông với đường lớn. Tôi đã luôn đến đây từ khi quán mới mở hai năm trước, lâu đã thành khách ruột.

Không gian bên trong tương đối nhỏ, bày biện cũng rất đơn giản. Sàn nhà được lát bằng ván gỗ thô, khung cửa sổ đều được trồng cây hồng leo được uốn thành hình vòm để lộ một khoảng có thể nhìn ra được bên ngoài.

Sách được để ở gần như mọi ngóc ngách trong quán. Trên mặt bàn, trên kệ tủ âm tường, bậc cầu thang đều có sách. Những quyển sách trông cũ kĩ, trang giấy đã ngả vàng, có quyển đã long mất bìa sách, nhưng vì là hàng cổ, nên khi đọc càng có cảm giác hoài niệm rất thư thái.

Dòng người cứ hối hả bên dưới, tiếng rao hàng nơi đầu ngõ nhỏ vang lên lanh lảnh. Tôi lặng nhìn, rồi cứ ngồi như thế một hồi lâu. Ngắm nhìn đường phố là một việc rất chi là thú, tôi không biết rõ tại sao. Chỉ biết khi ấy tâm hồn tôi thực bình yên, tuyệt không có một gợn suy nghĩ nào cả. Giữa lúc ấy, tôi gặp lại cậu.

Dáng người dong dỏng, mặc đồ đen từ đầu tới chân, mái tóc cùng đen tuyền một màu của màn đêm. Không thể nào, không sai được.

Bóng người ấy đang cúi người nói chuyện với bà cụ bán hàng rong đầu ngõ, vẻ như đang kể cả, rồi dường như đạt được mục đích, cậu cười toe, cầm túi bánh nóng hổi toan rời đi.

Tôi lao ra ban công, muốn hét gọi cậu lại, nhưng rút cục lại có tiếng gì như mắc nghẹn ở cổ, mãi không nói ra được. Đã hơn một tháng, cậu liệu có còn nhớ tôi không? Hoặc giả như cậu nhớ, vậy thì sẽ như nào. Tươi cười vỗ vai nhau như những người bạn lâu ngày không gặp, hay e ngại vì nhớ lại nụ hôn đêm ấy, rồi vội quay đi. Có quá nhiều khả năng có thể xảy ra, mà tôi không chắc chắn được cái nào cả.

Cái bóng đen thui ấy dần biến mất trong những làn xe cộ đông đúc. Giờ tan tầm, mặt trời đã mất dạng nơi phía tây, chỉ còn lại vài vệt sáng hồng nhạt vắt ngang vòm trời. Bất chợt tôi nhớ lại câu cậu đã hỏi tôi, "Tình yêu có tồn tại không?". Không, tôi không biết, Mưa Tháng Ba ạ. Làm sao mà tôi biết được. Cậu phải trả lời cho tôi, cậu phải dạy cho tôi chứ...

Về đến nhà tôi vội lục tìm lại mảnh giấy nhàu nát vẫn được cất cẩn thận trong vỏ gối của tôi. Tôi nhìn đăm đăm hồi lâu, rồi quyết định bấm số. Sau hồi lâu đổ chuông, bên kia mới có tiếng đáp.

"Alo, là ai đấy ạ?". Là giọng phụ nữ.

Tôi ngờ vực nhìn lại dãy số ghi trên mảnh giấy, cẩn thận kiểm tra lại rồi mới khẽ khàng đáp.

"Vâng. Đây có phải số của Lưu Văn Vũ không a?"

"Đúng rồi. Anh là ai ạ?"

"À tôi là bạn của cậu ấy. Có thể cho tôi nói chuyện một lát được không ?"

Người con gái ngập ngừng, "Bây giờ thì hơi không tiện, Anh ấy đang tắm ạ. Có gì để tí nữa em nói lại với anh ấy sau?"

"Được."

"Xin hỏi tên anh là gì ạ?"

"Cứ bảo cậu ấy chéri tìm."

Sao cậu ấy lại ở cùng với con gái, là bạn gái sao. Nhanh như thế đã có bạn gái, mà lại còn đang tắm. Không chừng tôi lại làm phiền chuyện vui của bọn họ cũng nên. Nghĩ đến đó tôi liền buồn bực không thôi. Chỉ mới một tháng trước chúng ta còn hôn nhau đấy. Nhưng lí nào lại thế.

Rất nhanh, chuông điện thoại lại reo lên lần nữa. Bên kia nghe có tiếng người như đang thở dốc, đồ chết tiệt, đừng nói cậu đang lăn giường với ả kia thì đột nhiên lại nhớ đến tôi a ??

"Alo?", giọng nói quen thuộc vang lên. Lâu, lâu quá rồi.

"Đây!"

Im lặng một lúc.

"Dương Dương à?", đầu kia hỏi.

Chỉ qua điện thoại mà cũng nhận ra hả. Tôi không đáp lại cậu, vì nghe thế nào cũng khó lòng trả lời. Lúc ấy tôi chỉ đứng ngây như phỗng ở đó, tôi chỉ mới nghĩ đến bước gọi điện, nhưng chưa hề tính mình sẽ nói gì. Vậy, hay là cứ như những người bạn bình thường, hỏi thăm sức khỏe hay gì đó đại loại vậy nhỉ?

"Ừm, tôi đây. Dạo này cậu vẫn khỏe chứ?"

Không thấy có tiếng trả lời. Tôi nhìn lại màn hình điện thoại, vẫn đang kết nối.

Một phút không bốn.

Một phút không năm.

Một phút không sáu.

"Tớ khỏe. Tớ...lâu rồi không gặp. Cậu thì sao, dạo này thế nào?"

"Tớ ổn."

"Tớ không nghĩ cậu sẽ gọi"

"Thế giờ tớ ngắt máy nhé", tôi kể cả.

"Không không. Ý tớ không phải vậy. Tớ chỉ... ngạc nhiên một chút."

Ngưng một chút, cậu lại nói tiếp, giọng vẫn đều đều. "Hôm nay lúc đi tàu điện ngầm, tớ có thấy một người rất giống cậu, từ màu tóc sáng đến dáng dấp đều có nhiều điểm tương đồng, đến nỗi tớ đã suýt tiến lại chào hỏi. May mà lúc đấy người đó ngước lên, tôi mới nhận ra hai người chẳng giống nhau chút nào."

"Vậy sao?", tôi nhíu mày, sực nhớ ra mục đích mình gọi cho cậu, "trùng hợp thật, hôm nay tớ cũng thấy cậu ở gần trường trung học Song Sơn."

"Ở đâu cơ. Trung học Song Sơn ở Đài Bắc á?"

"Phải."

"Tớ chưa đến đó bao giờ. Tớ ở tận Đài Trung cơ."

"Thế thì lạ thật. Rõ ràng người tớ thấy trông rất giống cậu."

"Vậy nên cậu mới gọi cho tớ sao? Là vì đột nhiên nhớ tới sao."

Tôi giật thót. "Hả. Không không.... Chỉ là đột nhiên tìm thấy mảnh giấy kia rồi gọi thôi". Nói đến đây tôi lại càng cảm thấy ngượng hơn, vì không thể nào nhắc tới mảnh giấy mà không liên tưởng tới nụ hôn hôm đó cả. Nhưng thật may là có vẻ như cậu ấy không hề có ý định đề cập đến vụ đó.

Đầu bên kia truyền tới âm thanh có vài phần nhẹ đi, "Thật ra tớ cũng rất nhớ cậu." ...Đúng là cậu ta rất có tài.

"Tớ có nói gì đâu."

"Cậu học ở Song San à?"

"Ừ", tôi buột miệng. Tôi không quen nói cho người khác thông tin cá nhân, tuy nhiên, Tiểu Vũ biết cũng không sao hết. Thậm chí, tôi còn hi vọng sau này cậu có thể vì tôi mà tìm đến Đài Bắc một lần. Phải, tôi ấu trí đến thế đấy.

"Tớ học ở Tỉnh Khiêm. Này, tuần sau tớ đi tàu đến Đài Bắc dự một hội thảo du học. Chúng ta gặp nhau lúc đó được không?"

"Cậu tính đi du học à?"

"Phải. Tớ đang hoàn thiện hồ sơ."

"Thế à?", tôi ngập ngừng. Bỗng nhiên, tôi chợt cảm thấy có một nỗi thất vọng, hoặc một nỗi buồn, rất trầm, rất nhẹ, dâng lên dần dần trong lòng tôi. Du học sao? Vậy là ba năm, hoặc sáu năm hoặc chẳng bao giờ nữa. Tôi không đành, nhưng cũng không thể làm gì cả. Có điều, sự tồn tại của Tiểu Vũ hiện tại đối với tôi, đã xa thêm một trượng nữa rồi.

Nhưng tôi muốn gặp lại cậu, một lần nữa thôi. Quả nhiên, day dứt nhất vẫn là tình đầu.

"Được. Gặp nhau lúc ấy đi. Khi nào cậu lên? Tớ sẽ ra đón cậu."

"Mùng 10 tháng 9. Tớ sẽ ở Khách sạn Abba."

"Biết rồi. Cũng không xa chỗ tớ lắm. Lúc nào xong thì gọi vào số này cho tớ."

"OK. Mà, ID Instagram của cậu là gì?"

"Tớ không có."

"Thế còn Facebook?"

"Cũng không."

"Hả? Vậy cậu dùng mạng xã hội nào?"

"Tớ... không dùng cái đó."

"Hả, Đại Dương, cậu bao nhiêu tuổi?"

"Hửm. Đương nhiên là 16."

"Không thể nào. Cậu chắc chắn là từ thế kỷ trước xuyên không đến đây rồi. Một thiếu niên 16 tuổi không thể nào không dùng mạng xã hội."

"Đùa không vui. Cúp máy đây."

"Từ từ..". Cạch.

Thật ra không phải tôi không dùng mạng xã hội, mà là không còn dùng nữa. Sau vụ bị cấm túc, tôi chỉ được phép dùng điện thoại chỉ có chức năng nghe và gọi, còn lại thì không được động vào máy tính hay điện thoại thông minh gì hết. Căn bản là đã bị giam lỏng online. Chỉ gần đây tôi mới được dùng lại, nhưng cũng không còn mặn mà gì với mấy thứ cộng đồng ảo đó nữa. Bạn bè không còn được mấy mống, nên tôi cũng lười lập lại. Nick cũ thì đã mất từ lâu.

Nói tôi già lão cổ hủ thì có hơi oan, nhưng thực sự đôi khi tôi cũng phải cảm thán hình như bản thân sinh ra nhầm thời đại a?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro