Hồi 106: Ai canh giữ phía sau, lấy thân làm khiên chắn?

Nguồn cung bên Owad vừa chốt chưa được bao lâu, phía Raidon cũng truyền tới tin vui.

Mạng lưới quan hệ của Raidon ở phía Bắc rất rộng, hắn quen biết nhiều thương lái và trưởng tộc các bộ lạc hoả tộc, chỉ cần biếu chút quà cáp là tra được thông tin cần thiết. Sau đó hắn dựa theo tin tức này liên hệ với bộ lạc hoả tộc đang muốn mua gạo, trong hai tuần ngắn ngủi đã kiếm về cho Ria Carney một đơn đặt hàng lớn.

Buổi tối Jathae thường ăn cơm ở trạch viện với Ria Carney, hôm nay khi anh đến đã khuya rồi, Lideo đang trực, anh như thường lệ cho bọn nhóc nghỉ ngơi ăn tối.

Lúc này Ria Carney đang ngồi trên bàn làm việc, Letus tiến lại, nhỏ giọng nói bên tai: "Quân chủ tới ạ."

Cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, ánh trăng lúc tỏ lúc mờ hắt thành vệt dài trên sàn nhà bằng gỗ. Jathae cởi áo choàng đẫm ánh trăng, nhấc chân bước qua bậc cửa, đánh mắt với Letus. Letus biết ý lui xuống.

Anh nhìn Ria Carney như chú ong thợ chăm chỉ bên bàn làm việc, thậm chí còn không buồn ngước mắt lên nhìn mình một cái, đánh tiếng hỏi: "Làm gì đấy?"

Bàn tay Ria Carney thoăn thoắt chuyển động, âm thanh xoèn xoẹt đều đặn vang lên, cô thản nhiên trả lời: "Đếm tiền."

Jathae kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, nhướng mày hỏi: "Sướng tay chưa?"

"Sướng." Ria Carney đặt bốn cọc tiền vừa đếm sang bên cạnh, hướng về phía Jathae.

Jathae thản nhiên vươn tay xếp lại chồng tiền cho vuông vức: "Cho ta à?"

"Tiền thuê thợ cả đấy." Ria Carney không nhìn anh mà nói.  "Của quân chủ chỉ có một tờ thôi."

Jathae thế mà thật sự rút một tờ tiền từ sấp tiền giày cộp, tuỳ ý uốn nó một vòng trên tay, ý vị thâm thường nói: "Một tờ chỉ đủ trả công cho mấy bữa ăn ta nấu thôi."

"Quân chủ tình nguyện mà." Ngón trỏ của Ria Carney hơi dừng lại. Cô liếc nhìn anh một cái. "Sao bây giờ lại kể công rồi?"

"Tình cảm cả đấy, cô phải nhớ kĩ mà báo ơn." Jathae nói, hất cằm về phía cọc tiền đặt riêng một góc. "Thế bên kia là gì?"

"Phần của Zedra." Thấy vẻ mặt như ăn phải ớt của thần tri thức, Ria Carney giải thích. "Zedra làm công ăn lương, còn anh thuộc diện đầu tư, nói đến tình cảm đã được đút một đống tiền rồi còn gì?"

"Tiền cũng đâu chảy vào túi ta?" Thấy Ria Carney đã xong việc, anh đứng dậy, khoát tay lên lưng ghế sau lưng Ria Carney, anh hơi cúi người, đặt một hộp cơm trước mặt cô. "Đây mới là tình cảm."

Ria Carney đói từ chiều rồi. Cô cất cọc tiền vào hộp khoá, sau đó cẩn thận mở hộp đựng thức ăn, bên trong là cá hấp xì dầu mùi thơm ngào ngạt, thịt trắng nguyên vẹn mọng nước. Cô xếp đũa ra, nhìn Jathae: "Anh nấu?"

"Mang từ chỗ cư trú tị nạn tới, do đầu bếp nổi tiếng đến từ Constellatie hối lộ đấy." Jathae nhận lấy một đôi đũa, nhưng chỉ nghịch chứ không ăn. Anh nhìn Ria Carney cẩn thận gỡ xương cá, hỏi. "Ngon không?"

Ria Carney gật đầu, chậm rãi nhai nuốt một miếng rồi lại một miếng cá, cổ họng dập dềnh chuyển động. Cho đến khi non nửa thịt cả đã chui vào bụng, cô mới dừng đũa, ngẩng đầu hỏi: "Anh vừa vào thành?"

Jathae cũng đặt đôi đũa xuống, đưa khăn tay cho Ria Carney: "Ừ, đi gặp Padeus, tiện có chuyện nói với cô luôn."

Ria Carney nhận lấy khăn tay lau miệng, nhìn anh ra hiệu hãy nói đi.

"Mặc dù bên Ishikawa đã tìm được mối làm ăn rồi, nhưng cô phải cẩn thận giấy tờ hàng hoá." Thấy Ria Carney đứng lên, Jathae theo phản xạ liếc nhìn đôi bàn chân cô một cái, sau đó cũng đi theo. "Đợt này hoả tộc đột nhiên siết chặt an ninh biên giới, ba ngày vừa rồi đã khám tất cả các xe hàng đi qua."

Ria Carney choàng áo khoác mỏng, nhấc chân bước qua bậc thềm: "Khụ khụ... không có tin tức gì liên quan à?"

Jathae vén rèm trúc trên đỉnh đầu cô, cái bóng to lớn như bức tường đổ xuống. Mặc dù đã là đầu đông nhưng thần tri thức vẫn cố chấp mặc áo sơ mi mỏng dưới áo choàng dài đã bị lột bỏ, tầng vải mỏng manh cọ nhẹ vào mái tóc Ria Carney, như thể vô ý lại đưa tới mùi hương đặc trưng của mình.

Anh nói: "Hình như đám quý tộc đang tìm ai đó."

Ria Carney đứng sóng vai bên cạnh thần tri thức, từ hiên nhà nhìn ra khoảng sân tối tăm mờ mịt: "Vậy bọn họ phải khám người, sao lại kiểm tra hàng hoá?"

Jathae nói: "Chỉ nghe ngóng được đến thế thôi, chi tiết thì không rõ."

Nếu hoả tộc muốn truy nã ai đó, tốt nhất là lợi dụng sức ảnh hưởng của hoàng gia hoả tộc để đăng lệnh truy nã hoặc truy nã ngầm không ảnh hưởng tới danh tiếng, cho người đang bị truy tìm có thân phận đặc biệt, thì bọn họ cũng nên kiểm tra người và xe lớn chứ không phải giấy tờ hàng hoá.

Lạ thật đấy.

Ria Carney khoanh tay trước ngực, ngón trỏ tay phải gõ nhẹ trên bắp tay trái.

Đột nhiên cô quay sang Jathae: "Không phải Melissa đốt cung điện rồi đấy chứ?"

Jathae: "...Để ta tra lại."

.

.

.

Việc hoả tộc kiểm tra kỹ lưỡng hàng hoá xuất nhập cảnh không ảnh hưởng mấy đến kế hoạch kinh doanh của Ria Carney, cùng lắm khiến Padeus lưu ý thêm một chuyện. Với mạng lưới quan hệ của thành chủ thành Musha, Padeus dễ dàng tìm được một thương nhân nội thành thay Ria Carney đứng tên. Raidon cũng đã trao đổi với người mua hàng, tuy mất đến hơn hai tuần, nhưng bên đó đã gửi các giấy tờ cần thiết.

Khi Zedra từ Xuân Hoa Lầu trở về, Ria Carney đã đợi anh được một lúc. Cô ôm Elpis đứng bên cây tùng giữa sân, Elpis lại ngủ rồi, cho dù Lideo và Denve đang chơi trò bắn bi ở bậc thềm ồn ào như vậy cũng không tỉnh. Ban đầu Zedra còn trêu chọc vài câu, sau này quen việc nó bị lợn nhập nên không đếm xỉa tới nữa.

"Đây là danh sách giá cả các loại gạo." Ria Carney đánh mắt về phía tập tài liệu trên ghế đá. "Anh cứ theo giá bán và số lượng này để kiểm tra."

"Cái giá này..." Zedra cầm tài liệu lên, nhanh chóng lật qua một lượt, ngẩng đầu hỏi. "Không bớt được nữa à?"

Ria Carney chậm rãi lắc đầu: "Orisis mới lên ngôi, khụ khụ, lý lịch không vẻ vang, thập nhị thánh lại là người cứng nhắc. Các thương lái bên đó nghe gió thổi đoán ý, không dám qua lại quá nhiều với tộc linh hồn. Herbalas biết chúng ta không có nhiều lựa chọn, nhất quyết không hạ giá."

Herbalas chính là chủ điền trang đồng ý bán gạo số lượng lớn cho bọn họ. Phàm là người càng có cơ nghiệp lớn sẽ càng không thích mạo hiểm, nhất là kẻ đã cắm rễ ở miền Nam Owad suốt mấy chục năm, lợi lộc phụ thuộc rất nhiều vào quan hệ và chính sách bên trên ban xuống. Thế nhưng Herbalas lại đồng ý làm ăn với Ria Canrey, ngoài miệng hắn nói "nể tình tiểu thư Miyura nên mới bán cho ngươi", vậy nên cho dù biết tên này đang lấy giá cao, Ria Carney vẫn không thể phụ "lòng tốt" của hắn được.

"Hắn nói rất khéo." Zedra đã xem thư từ trao đổi giữa Ria Carney và Herbalas rồi. "Lý lịch thế nào?"


Tâm tư của cái tên tham tiền này lộ rất rõ, thế nhưng dù bên Owad không muốn bán gạo cho thương nhân tộc linh hồn, nếu Ria Carney đã thật sự muốn thì thiếu gì cách tìm được một nguồn cung khác, Zedra cảm thấy phải có lý do nào đó thì cô mới bỏ một cái giá như vậy để làm ăn cùng Herbalas.

"Con buôn lớn." Ria Carney nghiêng đầu, thấp giọng nói. "Giàu lắm."

Zedra hơi cúi người, cũng bắt chước cô nhỏ giọng thầm thì: "Có giàu bằng người đẹp nhà ta không?"

"Bên ngoại Herbalas có người làm quan ở địa phương, có thể coi như hắn xuất thân thế gia. Việc buôn bán của hắn không dừng ở Owad mà còn chạy khắp miền Nam, năm ngoái từng nhập hàng vào thủ đô mấy đợt. Người có tí tiền thì đầu tư như ta, lời lãi phải ăn chia, muốn được lộc thì phải ra sức. Herbalas thích lên là lại mở trang trại, tiệm buôn, gánh xiếc, mấy cái rạp hát nổi tiếng miền Nam đều là tài sản của hắn cả. Tới đây ta mở khu du lịch làng hoà bình, muốn nhộn nhịp có khi còn phải nhờ hắn dẫn tiến." Ria Carney vuốt ve bộ lông óng mượt của Elpis, ngẩng đầu nhìn trời. "Hoả tộc chỉ thiếu nông nghiệp chứ không thiếu, khụ khụ, tiền, đợt này bọn họ cần nhập nhiều gạo, ta sẽ cân đối được."

Herbalas vừa có tiền vừa có bối cảnh, làm ăn lâu, tiếp xúc với đủ loại người nên rất khôn khéo, vậy nên Ria Carney mới muốn Zedra phụ trách tiếp nhận và vận chuyển chuyến gạo đầu tiên. Những mánh khoé trên thương trường, Herbalas đều hiểu rõ. Hắn đã quen a dua nịnh hót, nâng cao đạp thấp, đổi trắng thành đen, nếu đổi lại là người khác đi gặp hắn sẽ dễ bị bắt nạt,

Zedra cũng hiểu điều đó, anh nói: "Người này giàu thì giàu thật đấy, nhưng tiền của hắn không dễ sờ vào đâu."

Ria Carney thoải mái nói: "Được thì được, không được thì coi như quen biết khách sáo, biết đâu tương lai lại cần."

Trong lúc hai người nói chuyện, Jishu và Cyclain từ bên ngoài trở về, gật đầu chào hỏi Zedra và Ria Carney. Jishu nói: "Công tử, tiểu thư, Narcisuss báo găng tay đã làm xong, nếu tiểu thư có thời gian thì ghé qua xưởng cơ khí một chuyến ạ."

Ria Carney gật đầu, ra hiệu đối phương dẫn đường: "Bây giờ đi."

Zedra nhanh tay đưa tập tài liệu cho Cyclain, chạy bước nhỏ đuổi theo: "Chúng ta cùng đi đi."

.

Để thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hoá, xưởng cơ khí của tộc linh hồn được dựng ở phía Bắc thành Peru, ngay cạnh cổng sau, cách trạch viện trung tâm hai mươi phút đi bộ. Bốn bức tường trong xưởng được đắp ván sắt lớn, bên trên treo dụng cụ sửa chữa, dưới đất chất bán thành phẩm hình thù kì dị thành từng thùng, vì mùi xăng dầu đậm đặc nên khá giống xưởng ô tô ở nhân giới.

Jishu đưa Ria Carney và Zedra tới công xưởng thì rời đi. Ria Carney và Zedra tiếp tục bước vào, khi ấy lò rèn ở phía trái xưởng đang bốc cháy hừng hực, lửa lớn đốt đến tận nóc nhà, hun ván sắt thành màu đen kịt. Narcisuss đeo mặt nạ bảo vệ, dùng móc sắt kẹp thứ gì đó trên bàn đặt vào lò rèn. Lửa lớn bùng cháy dữ dội, cắn nuốt đồ vật bằng kim loại, toả khói đen mù mịt khắp công xưởng.

Những người có mặt trong xưởng đều ho sặc sụa. Ria Carney ra hiệu cho Zedra khoan hẵng vào, hai người tìm chỗ lánh nạn ở phía sau tấm sắt dựng mé ngoài ngoài cửa, vẻ mặt bình thản cùng cử chỉ không một động tác thường như thể đã tập mãi thành quen.

Thần may mắn vươn tay cầm lấy chiếc quạt ren trên tay Ria Carney, mở ra phẩy vài cái để khói đen xung quanh tản đi bớt, sau đó ngó đầu vào trong xưởng, còn chu đáo chừa một góc cho Ria Carney cùng hóng chuyện.

Xuyên qua làn khói đen đang dần bị ống khói hút đi sức sống, hai người một thú nhìn thấy Narcisuss rút móc sắt khỏi lò rèn, thứ kẹp giữa móc sắt đã biến mất, cố gắng quan sát mới thấy được một vũng kim loại đặc quánh giữa ngọt lửa nóng hừng hực.

"Khụ khụ..." Narcisuss tháo mặt nạ bảo hộ, hàng lông mày rậm đen xì nhíu thành hai cái móc câu. Ông lườm phụ tá bên cạnh một cái, khó chịu nói. "Ai thiết kế ra cái vũ khí dởm rít này thế? Ngay cả lửa còn không chịu được thì chiến đấu cái khỉ gì?"

Phụ tá của Narcisuss là một thiếu niên gầy nhom, ở trên cái thần giới toàn đám già khú đế mà còn ít tuổi hơn Ria Carney. Cậu ta nhìn móc sắt trống rỗng, chiếc khay cầm trên tay run lẩy bẩy rồi oanh liệt rơi leng keng trên đất, khóc không ra nước mắt. "Ông cố nội của con ơi, cái này đã gắn đá ma pháp vào đâu! Ngài phải thử độ nóng chảy của vũ khí rồi hãy cho vào lò chứ! Giờ mà bị bắt đền thì làm sao đây?"

Thấy cậu phụ tá phản ứng dữ dội, lòng tự trọng của bậc thầy thợ rèn phình lớn. Narcisuss vứt kẹp sắt qua một bên, trợn mắt quát: "Hừ, ngay cả lửa còn không chịu được mà còn muốn rèn ra vũ khí? Ta đã giúp đỡ hắn sàng lọc sản phẩm lỗi rồi, còn muốn đền cái gì mà đền?"

Trước khi tộc tri thức diệt vong, Narcisuss rất nổi tiếng trong giới thợ rèn. Ông là "ngọn đuốc" đi đầu trong cuộc cách mạng ma pháp phụ trợ vũ khí trong ba trăm năm trở lại đây, là bậc thầy mà thập thánh Lucas vô cùng tiếc nuối vì đã không xích cổ được. Thợ lão luyện đạt đến trình độ của ông trên thần giới không nhiều, nhưng tất cả đều mang một căn bệnh nan y khó chữa: Bệnh hoàn mỹ.

Narcisuss đã cao tuổi rồi, khát vọng của ông ngoài hướng về quê cha đất tổ ra, giống như những người thợ bậc thầy khác trên thần giới, linh hồn đã sớm trở thành một với ngọn lửa cháy bỏng trong lò rèn, trở thành một phần của quá trình rèn dũa nung chảy. Dường như ông có thể trò chuyện với vũ khí, cũng dường như những sản phẩm hoàn mỹ đều là đứa con ông dứt ruột sinh ra. Trong thế giới miệt mài không ngừng nghỉ của bọn họ không có chỗ cho sản phẩm "sắp hoàn hảo".

Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, Narcisuss đã lăn xả hai năm với một đám tội phạm bị truy nã, nếm trải tư vị nghèo khố rách áo ôm của tộc tri thức, có kiêu ngạo hay hiên ngang thẳng tắp đến mấy giờ cũng bị rèn thành co được giãn được. Ông nhìn qua nhìn lại đống bầy nhầy trong lò rèn, cuối cùng như một quả bóng xì hơi nhích tới gần cậu phụ tá, vừa ôm tim vừa khẽ giọng hỏi: "Đây là của ai đấy?"

Phụ tá vẫn đang nức nở: "Của Annlie ạ."

"May quá, vậy thì không sao rồi, không sao rồi." Narcisuss lập tức tìm về được sự sống, ông vuốt tim. "Mà Annlie đâu phải thợ rèn, chế tạo vũ khí làm cái gì?"

"Thì đó đâu phải thiết kế vũ khí đâu, là sản phẩm cơ khí mà. Đấy mới là khuôn mà cô ấy nhờ đúc thôi." Cậu phụ tá liếc ông, thở dài nói. "Thứ này là thống lĩnh yêu cầu làm gấp, khi mang đồ tới Annlie đã dặn kĩ lắm rồi, ngài còn kí giấy chịu rủi ro cơ mà, bây giờ hỏng rồi phải đền thật đấy."

Narcisuss nghe đến hai chữ thống lĩnh thì co rúm lại, lúc phụ tá nói xong thì chết đứng như cái xác khô, mấy sợi tóc hiếm hoi trên đầu kinh hãi rơi xuống. Ông rưng rưng rút chiếc ví trống rỗng trong túi quần ra, tức thì chìm trong tang thương, nhóm Ria Carney lại gần cũng không phát hiện ra.

Zedra ngó thứ chất lỏng trong lò một cái, lại ngó cái ví da rách rưới một cái, một vị thần nhà cửa ấm êm thu nhập chảy đều như anh không sao hiểu được, chỉ đành khách sáo hỏi mấy câu: "Ông không sao chứ? Có cần gọi cấp cứu không?"

"Ôi, thuốc trợ tim... thuốc..." Narcisuss ngớp ngoải quay đầu qua, vừa nhìn thấy người tới là ai liền như bệnh nhân thành công vượt cạn, vẻ đau khổ tan biết sạch sẽ, lưng khòm uốn thẳng lại.

Ông dùng bàn tay đen xì chỉnh lại chiếc áo khoác công nhân xém lỗ chỗ trên người, hất ngược cọng tóc bóng dầu ra sau để lộ vầng trán chói loá, rồi xum xoe chạy lòng vòng quanh liều thuốc giải vừa tìm được: "Ôi, cô đến rồi, ta đợi cô mãi. Tiểu thư, công tử, hai người vào đi, ngồi đây này."

Narcisuss ra hiệu cho cậu phụ tá lấy ghế. Ria Carney chuyên nghiệp né tránh con chíp chíp này, nhắm mắt làm lơ nụ cười ngại ngùng của cậu phụ tá, kéo vạt áo ngồi xuống.

Sau vài tuần chung sống, Ria Carney và Zedra đã quá rõ cái nết của tộc tri thức. Nề nếp của quân đội tuyến đầu nghiêm chỉnh thật đấy, người nào người nấy thẳng không khác gì Jathae, khẳng khái chính trực hay không thì chưa biết, song được cái không ngại khó khăn. Thế nhưng ban hậu cần kiêm chùi đít của bọn họ y hệt cái sở thú, quân chủ vừa đóng cửa liền phát rồ. Tên thì là nghiên cứu viên tâm thần, nói chuyện toàn bằng ngôn ngữ ngoài hành tinh, đứa thì đam mê ngôn tình đến mức não úng nước, ở sau lưng viết không biết bao nhiêu fanfic đáng lẽ ra phải bị kiếm duyệt, đã thế còn được ông lãnh đạo chó liếm, mỗi khi đánh hơi được mùi tiền là y hệt con chó bị tuột xích, mà theo Jathae mắng thì là "quăng hết thể diện của tộc tri thức ra chuồng gà".

Narcisuss chào hỏi Ria Carney vài câu, sau đó vội vội vàng vàng chạy vào trong kho, chưa đến một giây sau cẩn thận "bưng" ra một đôi găng tay đen sạch sẽ. Ông dùng khuỷu tay hất đống sắt vụn lỉnh kỉnh trên bàn xuống đất, cẩn thận đặt khay lên bàn: "Đây là đôi găng tay mà ta từng nhắc tới. Nghe quân chủ nói tiểu thư dùng súng nên ta đã sửa lại thiết kế của găng tay, ngoài bảo vệ cổ tay còn lắp thêm ma pháp trợ lực và giảm độ giật của súng. Tiểu thư đeo lên thử xem kích cỡ có vừa không."

Narcisuss vốn muốn đeo găng tay giúp Ria Carney, nhưng Zedra đã cầm lấy đôi găng tay trước. Anh sắn phần da bọc cổ tay, giúp Ria Carney dễ dàng luồn ngón tay vào.

Găng tay được may từ da thuộc bền chắc, bên trong lót lông mềm, bó vừa khít với mười ngón tay, ở một vài vị trí gắn những mảnh kim loại mỏng, hoàn toàn không ảnh hưởng tới cử động.

"Tiểu thư thử làm động tác lật tay như thể này đi." Narcisuss nói rồi làm mẫu động tác lật cổ tay một cách dứt khoát, lộ ra đường mạch máu yếu ớt nhất.

Ria Carney bắt chước làm theo, sau vài lần thử, một chiếc kim nhỏ khoảng một nửa kim khâu phóng vút ra từ bọc cổ tay, sượt sát qua vải áo của thần may mắn, găm vào thùng gỗ ở phía đối diện.

Mức độ kim đâm vào khá nông, chứng tỏ lực bắn không mạnh. Tất nhiên Narcisuss sẽ không phủ độc dược gì đó lên đầu kim, tránh ngày mai thần tri thức treo cổ ông vì Ria Carney không may tự đầu độc chính mình.

Zedra rút chiếc kim ra khỏi thùng gỗ, đưa nó cho Ria Carney quan sát.

Narcisuss cười lấy lòng: "Ta từng nghe mấy đứa nhóc Jishu kể về cô, cảm thấy cô sẽ thích những cơ quan ẩn thế này. Tiểu thư đừng lo, mấy chiếc kim này không gây hại, cũng không làm tăng trọng lượng của găng tay. Chúng chủ yếu được dùng như dụng cụ sửa chữa hoặc mở khoá, rất nhiều người trong đội hậu cần đều có."

Ria Carney làm quen với động tác cổ tay, gật đầu nói: "Rất hữu dụng."

"Em có muốn thử súng luôn không?" Trong quân doanh tộc tri thức không thiếu vũ khí. Zedra nhặt được một khẩu súng lục bán tự động lăn lóc trên góc bàn, sau khi kiểm tra hộp đạn thì đưa cho Ria Carney. "Em thử xem."

Ria Carney bàn giao Elpis cho thần may mắn. Sau khi xác nhận với Narcisuss, cả nhóm di chuyển ra góc sân bên cạnh xưởng, nơi đặt hai bia ngắm thủng lỗ chỗ.

Hoàng hôn dần buông xuống, ánh nắng vàng rát lên mặt đất cùng cây cỏ, thấm đượm thành Peru bằng nhiệt độ ấm áp của nó. Ria Carney đứng cách bia ngắm khoảng ba mươi mét, trong vệt vàng chói lọi thuần thục lên nòng súng, chậm rãi vào tư thế, hai tay giữ báng súng, mắt hơi nheo lại, ngón tay ấn hạ cò.

Đoàng!

Phản lực cực lớn khiến hai tay Ria Carney giật lên một đoạn, nhưng hai chân vẫn trụ vững. Cô nhìn về phía bia ngắm, viên đạn găm trúng vào vòng năm điểm, lệch tâm khoảng hai mươi centimeters.

"Có vẻ được đấy." Zedra ấn đầu Elpis, huýt sáo. "Mấy năm qua em từng tập bắn à? Tư thế đứng cũng chuyên nghiệp hơn nhiều so với khi ở đảo Van."

"Ta từng đăng kí tham gia câu lạc bộ bắn súng." Ria Carney hạ súng, rũ cổ tay hơi mỏi. "Nhưng không hiệu quả lắm."

Nếu Ria Carney vẫn ở nhân giới, một xạ thủ nghiệp dư như cô bắn trúng vòng năm điểm đã là không tồi, thế nhưng cô đang đứng tại thần giới, nơi mỗi phát đạn bắn ra đều là một cơ hội quý giá. Bia ngắm đứng yên Ria Carney còn không bắn trúng tâm, làm sao có thể dùng Sol bắn hạ một kẻ địch di chuyển khó lường trong trận đấu thật? Đây quả thật là điều không tưởng.

Trong lúc hai người nói chuyện, Narcisuss vẫn luôn im lặng đứng một bên, đôi lông mày nhíu thành đôi móc câu, ánh mắt sắc bén như dao nhìn chằm chằm vào đôi tay Ria Carney. Khi những người xung quanh nhìn về phía ông, ông bỗng nói: "Tiểu thư, xin tháo găng tay một chốc, để ta xem lại cái này."

Narcisuss cầm lấy đôi găng tay trở vào trong xưởng, moi từ trong ngăn kéo bàn làm việc ra một cái kính lúp cài dưới mắt phải. Ông nhắm mắt trái, nhanh chóng điều chỉnh tiêu cự ống kính, sau đó vơ một con dao có lưỡi dao nhỏ bằng ngón tay út, không chút do dự cậy mấy miếng kim loại trên găng tay ra.

Chỉ trong nửa phút, tất cả phụ kiện trên găng tay đã bị dỡ tung ra.

Lần này Narcisuss tháo cây bút kẹp trên vành tay xuống, xoay xoay ngoáy ngoáy loạn xì ngầu một lúc, cuối cùng lắp lại mấy miếng kim loại như ban đầu, đưa găng tay cho Ria Carney: "Tiểu thư thử lại lần nữa xem."

Ria Canrey đeo lại găng tay, thử cử động vài cái rồi cầm lấy khẩu súng vừa rồi: "Cảm giác cầm súng chắc tay hơn ban nãy."

Ria Carney lặp lại tất cả động tác bắn súng một lần nữa, song lần này phản lực chỉ khiến bàn tay cô hơi tê, ống súng gần như không lệch. Viên đạn bắn ra đúng như mong đợi, xé gió găm vào giữa bia ngắm.

Zedra hô lớn: "Bảy điểm!"

Đoàng! Đoàng!

Ria Carney nã thêm hai phát liên tiếp. Tiếng súng ầm ầm vang lên bên cạnh nhà xưởng, bị át đi bởi âm thanh máy kéo và lò lửa phía trong. Thần may mắn đứng phía sau Ria Carney vẫn luôn tập trung quan sát đường đạn bắn ra, dường như vào khoảnh khắc viên đạn đầu tiên cách bia ngắm ba centimeters đã reo lên: "Bảy điểm, tám điểm!"

Cuối cùng đôi môi Ria Carney cũng treo lên nụ cười. Cô hạ súng, thở ra một hơi sau khoảnh khắc tập trung cao độ, nói với Narcisuss: "Không hổ là thợ cơ khí tài ba nhất."

Narcisuss được khen thì sướng lắm, ông tươi cười kéo đề tài: "Cảm ơn tiểu thư, cảm ơn tiểu thư, tiểu thư hài lòng là ta vui mừng rồi. Về quỹ nghiên cứu tháng sau..."

"Còn hai điểm hẳn là do em nhắm tâm chưa chuẩn." Zedra coi Narcisuss như không tồn tại, chen vào đúng thời điểm mấu chốt. "Việc này còn phụ thuộc vào kinh nghiệm và cảm giác, em luyện tập thêm là được."

Ria Carney trả súng cho cậu phụ tá, dùng khăn tay thấm mồ hôi: "Đợi một thời gian nữa đỡ bận rồi sẽ đi tập, khụ khụ..."

"Tập bắn súng thì đơn giản ấy mà, trong quân doanh cũng có sân tập bắn đấy tiểu thư." Narcisuss tham tiền thật đấy, nhưng dẫu sao cũng đã làm đến chiếu trên, chút tinh ý này vẫn có. Biết đây không phải lúc, ông lập biết điều đổi chủ đề. "Tiểu thư cũng có thể tìm thầy dạy kèm. Trong quân đội cũng có nhiều tay súng cừ khôi lắm, Visg và Gandorus đều là tay thiện xạ, nếu tiểu thư cần tìm thầy thì cứ nói với ta nhé." Như sực nhớ ra điều gì, ông hơi khựng lại, rồi tự cốc đầu mình một cái. "Ôi, cái đầu hay quên của ta này! Quân chủ là tay súng mạnh nhất trong tất cả các tay súng mà, tiểu thư cần gì người khác chỉ dạy. Hồi quân chủ còn ở độ niên thiếu, đến mấy tay thiện xạ ở thủ đô còn phải nhận xét thế này này: Cách duy nhất để chiến thắng thần tri thức tập sự chính là không cho hắn có cơ hội chạm vào súng!"

Khi nói câu cuối cùng, giọng điệu Narcisuss chắc nịch, diễn nghiêm túc đến mức khiến Zedra không nhịn được cười. Anh nói: "Xem ra hồi nhỏ thần tri thức nổi tiếng quá nhỉ?"

Narcisuss chưa kịp trả lời, cậu phụ tá đã tự hào gật đầu như gà mổ thóc, ánh mắt ngập tràn sự ngưỡng mộ: "Đúng vậy ạ, ngài ấy từng đứng đầu bộ môn bắn súng trong lễ hội võ thuật thần giới nhiều năm liền, nghe nói số cúp vàng bằng đúng số năm ngài ấy tham gia thi đấu đấy."

"Quân chủ của mấy người bận lắm, không có thời gian đâu." Ria Carney đã thấy Jathae dùng súng nhiều lần, hiểu rõ trình độ của đôi phương, song hiển nhiên vì lịch trình dày đặc nên đã loại anh từ vòng gửi xe.

Cô nhìn về phía Zedra.

Zedra hiểu ý cô: "Sở trường của anh không phải là súng, nhưng anh biết ném tiêu, cũng khá tương tự."

Anh rút một con dao phẫu thuật ra, ánh mắt lười biếng quét qua bia ngắm một cái.

Xoẹt, phập!

Tàn ảnh loé sáng dưới khoé mắt, lưỡi dao dùng tốc độ kinh người xuyên thủng hồng tâm, cắm thẳng vào tường sắt bảo vệ phía sau, hai phần ba lưỡi dao chìm nghỉm bên dưới hợp chất kim loại cứng rắn.

Động tác của anh vô cùng thuần thục và tự nhiên, nhanh đến mức không ai kịp định thần.

Bàn về tấn công tầm xa, so với một vị thần đã vài trăm tuổi như anh, Ria Carney còn chẳng bằng một đứa con nít.

Zedra nhún vai cười: " Nhưng nếu em cần thì anh luôn sẵn lòng."

"Sắp xếp sau vậy." Ria Carney nhìn lỗ hổng trên tấm bia vài giây rồi mới rời tầm mắt về phía Narcisuss. "Ông còn thời gian rảnh không?"

"Ta luôn thừa thời gian dành cho tiểu thư." Giọng Narcisuss ồm ồm, nói ra mấy câu ngọt sớt nghe chẳng ăn rơ gì. "Tiểu thư muốn cải tiến vũ khí à? Ta là chuyên gia luôn đấy."

Ria Carney không định chỉnh sửa Sol, cô quay sang hỏi Zedra: "Anh có cần cải tiến vũ khí không?"

Zedra không ngờ cô sẽ tính cả phần mình, nhưng động tác rút bao đựng dao bên hông tự nhiên lắm, như thể giữa anh và Ria Carney chẳng hề có chút khách sáo nào.

"Vũ khí thì không, nhưng có thử cần cải tạo đấy." Anh chìa chiếc túi da dê cho Narcisuss xem. "Cái túi này khá cũ rồi, ta muốn thay cái mới."

Ấy là một chiếc túi da dê hơi bạc màu, độ dày mép túi hơi mỏng hơn những nơi khác, có thể thấy người chủ đã ưu ái nó đến mức nào. Thế nhưng trên da túi không có lấy một vết xước, đường chỉ đều tăm tắm hoàn toàn không giống một kỉ vật tháng năm.

Sau khi bĩu môi nghiên cứu một hồi, Narcisuss thậm chí còn phát hiện ra đây là một chiếc túi không đáy!

Túi không đáy có thể chứa đựng số lượng dao khổng lồ, món đồ này cả thần giới chỉ có vài cái.

"Đây là đồ tốt." Narcisuss lập tức nảy sinh hứng thú. "Vũ khí của ngươi là con dao vừa rồi à? Còn túi này có vấn đề gì?"

So với Ria Carney, thái độ của Narcisuss đối với Zedra có phần qua loa lấy lệ. Cuộc "va chạm" giữa anh và thống lĩnh Gardenias trong lần đầu tiên gặp mặt để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp cho các binh sĩ tộc tri thức. Tộc tri thức vốn rất bênh người của mình, cái tên thiếu đòn này còn hạnh hoẹ ngay trước cổng chính quân doanh, dường như chỉ sợ đối phương không biết mình đang bắt nạt con nhà người ta.

Thế nhưng anh mặt dày, cười một nhát là coi như chuyện chưa từng xảy ra, khiến tộc tri thức như đánh vào bông.

"Mấy con dao này rất sắc, nhưng trong trận chiến ta không có thời gian đi nhặt lại dao đã phi rồi để dùng tiếp, vậy nên ta dự trữ rất nhiều dao trong chiếc túi này." Zedra thò tay vào bên trong túi da dê, móc dao xoè thành hình quạt trên tay, lặp lại liên tục vài lần cho đến khi chiếc túi bị "mất sóng". "Thế nhưng đợt này nó đột nhiên trở nên khó chiều."

Chiếc túi này đã hố Zedra mấy lần tí hẹo. Nhiều lúc anh cần nó nhả dao nó không chịu nhả, lúc cần nó nuốt dao lại không chịu nuốt. Để phòng ngừa bất trắc, anh phải để vài con dao ở ngoài, song như vậy sẽ khiến dao mất đi khả năng ám sát bất ngờ.

"Dựa theo trường phái chiến đấu của ngươi, hẳn ngươi cần một số lượng dao khổng lồ. Thay vì cải tiến túi không đáy, sao không cải tiến dao?" Narcisuss suy nghĩ một chút rồi nói. "Ta có thể giúp ngươi sửa đổi vũ khí hiện tại thành một bộ dao phi có thể trở về triệu hồi trở về. Như vậy, ngoài tấn công từ trực diện, ngươi cũng có thể phi dao từ sau lưng kẻ thù bằng cách thu hồi dao. Đương nhiên, ta sẽ tăng độ sắc và độ bền của dao lên mức tối đa."

Ý tưởng này không phải thần may mắn chưa từng nghĩ tới, mà là chưa tìm được người thợ đủ tầm cải tiến vũ khí của anh tới mức độ đấy. Nay gặp được Narcisuss, anh còn được voi đòi tiên: "Nếu có thể sửa đổi khiến dao bay khắp nơi luôn thì tốt."

Narcisuss: "Cái này là kỹ năng ma pháp của khống chế. Ta là thợ cơ khí chứ không phải phù thuỷ. Không được đâu."

Zedra tiếc nuối nói: "Vậy trước mắt cứ làm thế đi."

Anh nhặt bừa hai mươi con dao đưa qua, cậu phụ tá không tình nguyện cầm khay hứng lấy. Narcisuss định nhặt một con dao lên xem xét, song ngón tay vừa chạm vào dao đã hét toáng lên: "Ối! Là thần khí!"

Zedra là thần, đương nhiên khả năng cao anh có sở hữu thần khí, nhưng vì thói quen mình thích thì mình phi dao của anh, không ai nghĩ đống dao bị vứt loăng quăng khắp nơi ấy là một trong những vũ khí mạnh nhất thần giới cả.

Phải biết là nhiều vị thần còn sử dụng thần khí như con bài tẩy cuối cùng đấy.

Biết thân phận đối phương không vừa, Narcisuss lập tức lật mặt như lật bánh tráng: "Công tử đã luyện chế được thần khí rồi sao? Giỏi quá!"

"Cũng không giỏi lắm." Zedra nhướng mày với Ria Carney. "Nhanh hơn quân chủ của các ngươi một chút thôi."

Narcisuss mặt không cảm xúc đổ khay dao lên bàn, dúng búa đập bôm bốp vài nhát rồi ném thẳng vào lò rèn.

Zedra: "...Ngươi không thử độ nóng chảy hả?"

"Thần khí này còn lâu đời hơn vũ khí mới của quân chủ, sao có thể không chịu được lửa nóng chứ?" Narcisuss nói một cách tự nhiên. "Nhiệt độ của ngọn lửa này cùng lắm chỉ lên đến hai ngàn độ C thôi."

Zedra im lặng một chốc, quay sang nói với Ria Carney: "...Anh thích tính cách ăn miếng trả miếng của ông ta."

Elpis nằm tránh nóng trong lòng Ria Carney, tò mò ngó đầu ra hóng hớt, nó nhìn thấy bóng ảnh của mấy bảo vật thần khí uốn éo giữa ngọn lửa lớn, như thể một khắc sau sẽ tan chảy thành dung nham. Mấy vũng nước kim loại đọng trong lò sôi lên sùng sục, thở ra luồng khí đen ngòm.

"Còn một người nữa." Ria Carney vừa nói vừa móc lấy đệm chân nhỏ xinh của Elpis, ấn móng vuốt thò ra ngoài. "Móng vuốt của thú cũng có thể nâng cấp được nhỉ?"

Elpis ngơ ngơ ngác ngác ngẩng đầu nhìn mẹ, mi mắt giật lên vài cái.

"Được chứ tiểu thư, móng vuốt cũng được coi là một loại vũ khí đấy." Narcisuss chìa tay ôm Elpis, vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó. "Để thần xem nào, ôi bé cưng, đôi mắt xinh đẹp này giống chủ nhân mi quá!"

Móng vuốt có thể nâng cấp được, nhưng cải tiến vượt trội hay chỉ đơn giản là mài sắc còn tuỳ thuộc vào bản thân mỗi loài động vật.

Trong khi Narcisuss và Ria Carney đang trao đổi về việc này, cậu học việc lấy thước dây đo cẩn thận đo chân tay và móng vuốt của Elpis. Elpis ngứa ngay giãy dụa vài cái, liền bị Narcisuss nhẹ nhàng ấn xuống.

Cậu phụ tá kiểm tra cơ thể Elpis từ đầu đến chân, đến cả chỗ lông bị trụi dưới cổ cũng phát hiện ra. Cậu vừa ghi chép số liệu, vừa lầm bầm: "Đây là linh thú non sao? Hiếm thấy thật."

"Ngoài mài sắc móng vuốt ra còn có thể bện một cái móng như móng ngựa, giúp tăng cường độ đàn hồi ở chân và tăng tốc độ." Narcisuss thử một miếng kim loại lên chân Elpis, sau đó dùng khăn thấm cồn vệ sinh sạch sẽ bốn chi của Elpis, thản nhiên nói với cậu phụ tá. "Cậu lấy một cái ghế nhỏ ra để nó thò tứ chi vào trong lò đi."

Elpis bừng tỉnh: "Ngao... ngáo?! Ngáo!?" Cái gì cơ? Thò chân vào lò luyện vũ khí? Ông ta đang nói cái quái gì vậy? Nó đã nghe nhầm rồi đúng không!?

Zedra thấy nó phản ứng dữ dội bèn thích thú hỏi: "Ngươi có được không đó?"

"Được chứ sao không được?" Narcisuss chả hiểu kiểu gì. "Móng vuốt làm sao tách ra khỏi thân được? Lắp phụ tùng xong phải đưa vào trong lò thì mới cải tiến được chứ."

Elpis nuốt nước bọt nhìn đống kim loại nổi bọt khí dưới đáy lò. Cậu học việc đã vác một cái ghế chịu nhiệt ra đặt bên mép lò, thò que đo nhiệt độ vào trong, hứng khởi thông báo: "Đạt đến 2000 độ rồi ạ, cho vào luôn bây giờ được đấy."

Elpis: "..."

Đánh chết nó cũng không ngờ mẹ lại nhẫn tâm đến vậy.

"Ngáo ngáo!!! Grừ!" Elpis nhất quyết không chịu hợp tác, dãy lên đành đạch như con gà bị chọc tiết. Nếu có thể nói tiếng người, nó đã chửi ầm lên từ lâu.

Narcisuss không giữ nổi nó. Thấy Elpis chuẩn bị chạy mất, Ria Carney nói với Zedra: "Anh giúp ta đưa nó vào lò đi."

Lời Ria Carney khiến Elpis thương tâm muốn chết. Khi bị dồn đến đường cùng, nó giấu tất cả móng vuốt của mình ra sau lưng, thấy Zedra cười tủm tỉm tiến lại gần thì không khỏi kinh hãi, dường như muốn gào lên: "Ngươi muốn làm cái gì hả? Tên biến thái! Đừng có qua đây, không được qua đây! Á——!"

Tiếng hét thất thanh của Elpis vang vọng trong nhà xưởng, cuối cùng chìm nghỉm trong ngọn lửa nóng hừng hực. Elpis bị Zedra cầm nẹp kẹp tay vào lò, sợ hãi hé mở một con mắt xem bản thân có phải cháy thành than rồi không.

"Ngao..." Ơ... không nóng gì hết...

Ngọn lửa bốc tới nóc lò, đứng xa thì nóng toát mồ hôi, vậy mà khi chạm vào chỉ giống như được bao bọc bởi một lớp vải bông ấm áp giữa ngày đông. Khí nóng ôm trọn lấy đệm chân thú của Elpis, tan chảy cho từng kẽ móng vuốt, Elpis có thể cảm nhận được tứ chi của mình đang trở nên cứng cáp hơn.

Nó cảm thấy bản thân như đang đi spa làm đẹp.

Chứng kiến vẻ mặt thoả mãn của Elpis, Zedra đang định thử thò tay vào thì Narcisuss đã dùng vợt vớt bộ dao của anh ra.

Hai mươi con dao bạc sáng bóng đổ ào vào khay đựng, từ chuôi tới lưỡi dao sáng bóng phản chiếu hơi lạnh của kim loại, ánh lên hơi thở khát máu của một thần khí chém sắt gọn vàng. Đợi vài giây cho đến khi nhiệt độ đúc dao đã nguội bớt, Zedra cầm một con dao lên, cảm nhận được trọng lượng đã thay đổi.

Phụ tá dựng hai bia ngắm bằng đá thẳng hàng phía ngoài xưởng, Zedra đứng phía trong xưởng, cách mục tiêu gần một trăm mét. Anh kẹp bốn con dao giữa kẽ ngón tay phải, nhắm thử một lát rồi vươn tay về phía sau để lấy đà, sau đó dứt khoát phi đao.

Không khí như bị rạch xé, bốn con dao đục bốn cái lỗ thẳng hàng trên bia ngắm đầu tiên, chỉ dừng lại khi xuyên thủng hai phần ba bia ngắm thứ hai. Ria Carney cảm thấy anh đã khống chế lực đạo, nếu không bia ngắm thứ hai cũng đã tan tành.

Zedra rút tay, một trong số bốn con dao lật ngược đầu, bay xuyên qua lỗ thủng thứ nhất rồi trở về lòng bàn tay anh mà không gây ra chút va chạm nào.

Thần may mắn đứng nhích sang bên phải một bước, khống chế ba con dao còn lại bằng suy nghĩ, chúng lập tức phá tan bia ngắm thứ nhất đang cản đường, cán đao ngoan ngoãn chui vào giữa những ngón tay của chủ nhân.

Zedra vẩy tay một cái, bốn con dao đã biết mất. Cùng lúc đó, bia ngắm bằng đá vỡ thành một đống gạch vụn.

"Má ơi!!" Cậu phụ tá giật nảy mình "Bia này chuyên đùng để thử ma pháp, làm từ loại đá cứng gấp đôi bình thường đó!"

Thần may mắn mỉm cười hài lòng, anh phẩy tay, những con dao thoắt ẩn thoắt hiện cùng với tốc độ của anh, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng trở thành ám tiễn bất ngờ xuyên thủng hộp sọ kẻ địch.

Không lâu sau, móng vuốt của Elpis cũng đã cải tiến xong xuôi. Nó chậm rãi rút bốn chân đang ngâm trong lửa lớn của mình ra, sau đó ngoan ngoãn để Narcisuss cầm máy hàn và búa bùm bùm chát chát một hồi. Chẳng mấy chốc, móng vuốt đã trở nên sắc bén như dao, cào đá như cào thú bông, còn có thể thu phóng tuỳ thích. Elpis thích lắm, nó vui vẻ nhảy qua nhảy lại khắp nơi, khoe với Ria Carney thần chưởng vừa mới nghĩ ra.

Theo kế hoạch, Narcisuss chỉ định may găng tay để nịnh nọt Ria Carney rót thêm tiền cho dự án nghiên cứu vũ khí, cuối cùng để Zedra và Elpis nhặt được của hời. Hai người kia như trẻ con được tặng đồ chơi mới, ngoan ngoãn cùng Ria Carney cảm ơn rồi phấn khích rời đi.

.

.

.

Ria Carney muốn tập bắn súng, nhưng làng hoà bình đã chính thức khởi công, lại thêm việc buôn gạo và theo dõi hậu cần của tộc tri thức khiến cô bận bù đầu. Cô chạy đi chạy lại giữa thành Peru, quân doanh tộc tri thức và làng hoà bình, buổi tối vừa ăn cơm vừa bàn chính sự với Jathae và Zedra, sáng mở mắt ra đã họp với nhóm Ferdingard. Zedra dặn Letus không cho Ria Carney dậy quá sớm, nhưng Letus nào dám cản người của quân chủ, ra vẻ được mấy hôm lại chẳng thấy bóng dáng cô đâu.

Đúng như Jathae dự đoán, bậc thềm trước viện chính lại dò nước rồi. Ria Carney cũng chẳng có thời gian quan tâm, đến lúc mưa lớn mới nhớ ra thì sàn trong phòng đã bị ngấm ẩm, cô đành phải ôm gối qua ngủ ké phòng Zedra. Jathae biết tin liền túm cổ Letus cùng đội sửa chữa mắng cho một trận.

Có Zedra ở bên cạnh chăm bẵm mà người Ria Carney vẫn chẳng thêm được chút thịt nào, thậm chí so với lần say nắng hôm nọ còn sụt mất vài cân.

Đếm từng ngày trôi qua, chẳng mấy chốc thời điểm ấy đã tới.

Tộc tri thức xuất quân băng qua sông Okagari vào một đêm tháng mười năm 5025.

Buổi chiều trước khi xuất quân, Zedra và Ria Carney tới quân doanh bên sông Okiagari — nay đã trở thành quân doanh tộc tri thức — tham tiệc cầu may. Ngoài các tướng sĩ tộc tri thức, bữa cơm này còn có sự tham gia của đại diện bên phía tộc linh hồn: Đông Quân Vương Assa thay mặt cho hoàng gia và thập nương Ashir thay mặt cho Leonatus.

Nói là tiệc cầu may, song thực chất đây chỉ là bữa cơm thân mật tiếp năng lượng cho các binh sĩ. Không ai biết ngày mai sẽ ra sao, trận chiến này sẽ có kết quả thế nào, vậy nên các binh sĩ đều muốn dành khoảng thời gian cuối cùng trước khi xuất chinh bên người thân yêu nhất.

Trong tiệc cầu may, tộc tri thức sẽ tiến hành nghi lễ trao khăn tay cho binh sĩ. Tập tục này bắt nguồn từ việc người yêu của các binh sĩ trao tín vật cho người mình yêu trước khi đối phương ra trận thay cho bùa cầu bình an. Đó có thể là trâm cài, lược chải tóc, ngọc bội, khăn tay. Sau trận chiến diệt tộc, tộc tri thức không còn tiền, hơn nữa chẳng phải ai cũng còn người yêu, vậy nên tập tục người yêu trao tín vật trở thành người nhà trao khăn cho các binh sĩ chuẩn bị ra trận, nếu ai không còn người nhà thì khăn sẽ do đội hậu cần chuẩn bị.

Trưởng ban hậu cần — Narcissus ki bo kẹt xỉn, vắt cổ chày ra nước mới thêu được một cái nhúm xanh xanh tượng trưng cho cây thế giới dưới góc phải của chiếc khăn tay trắng, phân phát chúng cho mấy ngàn binh sĩ. Jathae và Gardenias cũng nằm trong số này, lần nào Narcissus cũng tận tay trao khăn tay cho bọn họ.

Sau khi nhận khăn, thống lĩnh Gardenias đã dẫn người đi mai phục tại hẻm núi duy nhất nối liền hai bờ sông, Canlistobus cùng hai ngàn binh sĩ được phái đi đục thủng trận phòng ngự ở phía Bắc, còn hơn một vạn kỵ bịnh và tinh binh do Jathae chỉ huy trở thành tiền tuyến trực tiếp đánh vào doanh tướng địch nằm rìa sông Okiagari.

Ấy là một đêm không trăng, gió lớn mang theo mây mù bao trùm khắp miền Đông thần giới. Có lẽ nhờ vào lời chúc xã giao của thần may mắn Zedra, bầu trời hạ xuống một cơn mưa nhỏ, đan thành một tấm màng trong suốt mờ ảo giũ trước tầm mắt.

Mười giờ tối, hai phần ba quân đội tập hợp thành hàng ngũ trước cổng doanh trại, khiên giáp chìm nghỉm trong bóng đêm, thuyền chiến và quái thú gầm gừ hai bên hàng rào. Jathae đứng cạnh lá cờ tộc tri thức phần phật trong gió, đầu đội mũ sắt, lưng đeo trọng đao, từ dưới nhìn lên hệt bức tượng thần hùng dũng.

Đêm nay doanh trại có đội hậu cần và tinh binh của Assa canh trừng, ngoài ra còn ba trăm binh sĩ do Jathae để lại, trong số đó bao gồm cả nhóm thiếu niên bốn người do Jishu làm chiến thuật gia.

Khi biết mình không được ra trận, Lideo đã nổi khùng đòi gặp quản lý nhân sự nhưng chẳng có kết quả gì. Sợ tên nhóc ấy lén trốn ra ngoài, mấy trưởng bối phía trên đã đè hắn xuống nện cho một trận, vừa đủ khiến hắn vì thua mà sốc tinh thần, ngồi ngây người trong phòng cả ngày trời, đến tối mới được nhóm bạn kéo ra ngoài hít thở không khí.

Lúc đi ngang qua chòi gác, Denve không nhịn được lấy ống nhòm ra quan sát động tĩnh phía bờ bên kia. Mặc dù trời đang mưa nhưng doanh tướng bên sông của kẻ địch rất dễ nhận biết, đúng kiểu "nhà tôi sáng nhất đêm nay" hàng thật giá thật. Cậu lầm bầm: "Buổi đêm quân doanh bên đó đốt không biết bao nhiêu là đèn, sáng có khác gì một thành phố đâu."

"Mấy hôm trước tình báo của tộc tri thức báo về, cuối năm đám tàn quân đó điều rất nhiều kỵ binh từ trong đất liền ra, hình như muốn nhân lúc mùa đông sông đóng băng thì tập kích doanh trại của Đông Quân Vương." Cyclain ngậm ngọn cỏ trong miệng, hai tay khoanh trước ngực. "Bên đó có người sử dụng được ma pháp gây ảnh hưởng lên thời tiết à? Hay mới được đầu tư quân lương? Nếu không hành quân mùa đông thì có khác gì tự sát đâu?"

"Không phải là tập kích, mà là phòng thủ." Jishu cầm đèn lồng đứng bên cạnh Ria Carney, bình tĩnh đẩy gọng kính cận. "Nếu bọn chúng thật sự muốn tấn công, quân doanh sẽ giăng đèn kết hoa phô trương như vậy sao? Hiện tại Constellatie không có động tĩnh, Owad sẽ không kết bè với tàn quân, kết nối của tàn quân với thần giới đã hoàn toàn bị cắt đứt, đào đâu ra đủ quân lương để tiến quân trong mùa đông."

Nói đến đây, cậu vô thức nhìn về phía Ria Carney.

Ria Carney gật đầu, ra hiệu cho bọn họ tiếp tục di chuyển: "Bọn chúng càng phô trương thì càng có nghĩa là đang sợ hãi. Chúng sợ Đông Quân Vương sẽ băng qua sông khụ khụ... vào mùa đông, nên mới tỏ vẻ bản thân sẽ trường kì kháng chiến đến cùng."

Bọn chúng sợ hãi, nhưng vẫn muốn đe doạ Đông Quân Vương, khinh thường rằng anh cũng không dám tấn công khi mùa đông tới.

Thế nhưng quân doanh tộc linh hồn đã đổi chủ, hôm nay người cầm quân là Jathae. Tuổi thần tri thức lớn gấp mười tám lần Đông Quân Vương, song con người ở độ tuổi hai lăm đã là trưởng thành, thần linh gần hơn bốn trăm tuổi chỉ là lũ thanh thiếu niên trẻ trâu cường tráng. So với sự trưởng thành và điềm tĩnh của Assa, con sói đầu đàn kia liều mạng và háo thắng hơn nhiều.

Tộc tri thức lâu lắm rồi không đánh một trận lớn thế này. Binh sĩ đói khát lâu ngày, chẳng biết nhường nhịn là gì, bọn họ thèm muốn xông lên xé tan kẻ thù, thèm muốn mang về chiến thắng cho dân tộc.

Ria Carney quay đầu nhìn ánh đèn lấp ló bên kia sông. Ở địa điểm tập kết, Jathae cũng đang nhắc tới vấn đề này.

"Chúng khinh địch chính là lợi thế của chúng ta, nhưng chúng ta không được phép coi thường kẻ thù." Anh chống cán đao xuống đất, ánh mắt nghiêm trọng. "Chiến xa Porridge là cựu thập tứ thánh, các ngươi hiểu điều đó có nghĩa gì chứ? Hắn là một những vị thần mạnh nhất thần giới, không thua kém gì những kẻ đã thiêu rụi quê hương chúng ta. Danh tướng dưới trướng hắn giống như các trưởng lão của thần quân, được trọng dụng ắt có chỗ hơn người. Còn nhớ đám người tài giỏi đó đã tàn sát dân chúng ta, đày đoạ gia đình chúng ta, sỉ nhục chúng ta thế nào chứ? Các ngươi cam tâm sao?"

Những hạt mưa phủ trên áo giáp binh sĩ. Bọn họ ngẩng đầu, con ngươi sáng rực: "Không cam tâm!"

Nước mưa chảy vào mắt Kanosyn, hắn đỏ mắt nhìn quân chủ: "Hận cũ chưa rửa, quê hương chưa thể giành lại, chết không lùi bước."

"Phải, chúng ta sẽ giành lại quê hương." Jathae nhìn quân lính xếp hàng dài như không có điểm cuối, trầm giọng nói. "Thế nhưng Porridge và tay sai của hắn đang ngăn chúng ta về nhà, hắn chính là tảng đá cản chân trên con đường mà chúng ta đi. Cơ hội hai năm mới có được này, các ngươi sẽ để vuột mất sao? Chúng ta sẽ bại một lần nữa sao?"

Không biết bắt đầu từ đâu, một binh sĩ bỗng hô vang, sau đó là một vài người, cuối cùng tiếng hô quyết tâm dường như át cả sợ hãi vô định trước mắt: "Chúng ta sẽ chiến thắng trở về!"

Lá cờ tộc tri thức phần phật bay ngược chiều mưa rơi, đuốc lớn giữa sân hừng hực cháy.

Kanosyn mím môi, hoà cùng làn sóng ấy: "Chiến thắng trở về!"

Chiến thắng trở về! Bắt buộc phải thắng trở về!

Kể từ khoảnh khắc ngọn lửa ấy được đốt lên, "chiến thắng trở về" trở thành mục tiêu duy nhất trong đầu toàn bộ binh sĩ, thúc đẩy họ nắm chặt giáo mác, tiêu diệt bất cứ kẻ cản đường nào. Ria Carney nói đúng. Bọn họ là chó hoang không có nhà để về, là tội đồ chẳng còn gì để mất, con đường duy nhất họ có thể lựa chọn là không ngừng tiến lên. Thắng bại là chuyện bình thường của binh gia, thế nhưng ai cũng có thể thua rồi bắt đầu lại từ đầu, bọn họ thì không thể. Tộc linh hồn sẽ không cho bọn họ cơ hội thứ hai, nếu bại bọn họ chắc chắn sẽ chết!

Đây là lần đầu tiên Ria Carney tiễn người ra trận, mặc dù sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường, nhưng người liên quan đều biết rằng nếu tộc tri thức ngã, Ria Carney cũng sẽ chết, còn là một trong những kẻ chết đầu tiên. Chiến trường tới không chỉ là nơi đao kiếm va chạm, mà còn là nơi mở ra bàn cờ số mệnh. Ria Carney đã không đụng tới cờ vua nhiều năm rồi, cô vừa trở lại đã đặt cược cả tương lai.

Không khí dần lắng đọng lại, dường như nghe được cả tiếng thở của binh sĩ. Ria Carney kéo nhẹ khăn len trên cổ, Zedra che ô bên cạnh đang nói cái gì đó, khi Ria Carney ngẩng đầu lên, Catus đã phi bước nhỏ tới trước mặt cô từ lúc nào.

Thân hình rộng lớn của Jathae chẳng khác nào bức tường thành chắn hết mưa gió, anh ngồi trên lưng chiến mã đen tuyền, từ trên cao cúi đầu nhìn Ria Carney.

Hai người im lặng một chốc, cuối cùng Ria Carney lên tiếng trước. Cô bỗng chìa tay ra, vừa ho vừa nói: "Khụ khụ, ta mượn khăn tay."

"Để làm gì?" Jathae hỏi trong khi thò tay vào túi, rút chiếc khăn tay trắng thêu hoạ tiết chim sải cánh trên cây cao ra đưa cho Ria Carney. "Phải mang đi bây giờ đấy, đừng có làm bẩn của ta."

"Yêu cầu của quân chủ giản dị quá." Ria Carney nhẹ nhàng gỡ chiếc khuyên tai bên tai trái xuống, sau đó dùng khăn tay của Jathae lau sạch sẽ, đặt vào lòng bàn tay anh. "Sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của nhà đầu tư như ta."

Động tác của thần tri thức hơi khựng lại một chốc, dường như không ngờ tới hành động của Ria Carney. Anh nhìn chiếc khuyên tai đính độc một viên saphire xanh đậm nhỏ bằng đầu tăm trong tay, hiếm khi không phản bác lời nào.

Một lúc sau, thần tri thức nắm hờ năm ngón tay, thản nhiên nhét chiếc khuyên tai vào túi khoá, nói: "Trận này đánh nhanh, muộn nhất tối mai sẽ về. Hai ngày tới cô đừng chạy lung tung nữa, ở nhà ngoan ngoãn, vài hôm nữa quân chủ sẽ đưa cô tới doanh trại mới, dạy cô..." Jathae đột nhiên khựng lại, cuối cùng vẫn quyết định nói ra. "Bắn."

Anh xoay người lên ngựa, kéo nhẹ dây cương, không quay đầu lại mà nói: "Đi đây."

Binh lính giữ doanh xếp hàng cạnh cổng đồng loạt cúi chào, Ferdingard cũng hoà cùng đoàn người ấy. Thế nhưng tiếng vó ngựa hung hãn đã không vang lên như dự kiến. Ferdingard đang cúi đầu bỗng nhìn thấy chân ngựa, hắn giật mình ngẩng đầu lên, còn chưa kịp ngạc nhiên thì Jathae đã đè tay lên vai hắn.

Quân chủ tộc tri thức hơi nghiêng người, cái bóng uy mãnh bao trùm toàn bộ linh hồn đối phương.

"Ria Carney sống tốt, ngươi sống tốt." Ánh mắt thần tri thức lạnh như băng. "Cô ta chết, ngươi chết."

Động tác của Jathae trông chỉ giống vỗ vai thông thường, chẳng có vẻ gì là hung bạo, nhưng chỉ Ferdingard mới biết, lệch chút nữa thì hắn đã bị siết cổ đến chết rồi. Hắn không thể thở nổi, chỉ có thể tái mặt gật đầu liên tục, Jathae mới ngồi thẳng lại.

"Khởi quân!"

Tiếng bước chân nhịp nhàng vang lên, Ria Carney đứng trong doanh trại nhìn theo thần tri thức. Khoảnh khắc ấy, sông dài cuộn sóng, gió mây thét gào, bóng lưng anh như phác hoạ lại thân cây thế giới hùng vĩ nhất thần giới.

Tộc tri thức hoàn toàn biến mất trong màn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro