Hồi 107: Sói hoang lộ nanh sắc, non sông về tay ai?

Sông Okiagari vắt ngang qua thủ đô thần giới, dẫn nước chẻ ngang bờ cõi tộc linh hồn rồi đổ ra biển lớn, phía Đông là rừng Oka hiểm trở bao bọc quanh thành Musha, phía Tây Nam là vùng đất liền liên kết với lãnh địa Constelltie và Owad, nay là nơi trú ẩn của tàn quân thổ phỉ. Sau trận chiến đoạt ngôi tộc linh hồn, nơi này trở thành chiến trường chính giữa hai thế lực lớn, hẻm núi duy nhất vắt ngang qua sông đã sớm tắm máu con dân. Năm đầu tiên khi gió lạnh tràn vào lục địa, nước sông đóng băng phút chốc trở thành cây cầu Nại Hà, khiến binh lính một đi không trở lại, cũng từ đây câu chuyện về Đông Quân Vương dìm chết tàn quân thổ phỉ truyền ra.

Hai bên đều thiệt hại quá lớn, chiến xa Porridge và Đông Quân Vương Assa không bàn mà đồng lòng, bọn họ đổ tội cho mùa đông khắc nghiệt, cứ đến cuối năm là hạ lệnh ngừng chiến.

Lúc này đã là cuối thu, thế trận còn chưa đâu vào đâu, hai phe đều hiểu chiến trận còn phải kéo dài tới năm sau. Tàn dư của thành chủ Volpe đã bắt đầu chuẩn bị trận phòng thủ, thể lực binh mã dồi dào, cộng với thấy doanh trại Đông Quân Vương đột nhiên lùi về tận phía sau chỉ sau một trận ám tiễn nho nhỏ, họ liền cho rằng đối phương sợ hãi trước kế hoạch của tướng ta, bèn đứng cách sông chửi ầm ĩ.

Đại tướng cai quản trận doanh tiền tuyến dưới trướng cựu thành chủ Volpe và chiến xa Porridge tên là Filiberto. Gã ta xuất thân là đồ tể, trước giờ chưa từng đi học. Năm mươi năm trước, chị gái gã được cựu thành chủ Volpe lấy về làm thiếp, năm đầu tiên khá được sủng ái. Filiberto nhận được tiếng thơm, trở thành chỉ huy sứ bảo vệ cửa Nam thành Musha, các thương nhân muốn ra vào thành đều phải qua tay hắn, giúp hắn ăn sung mặc sướng, ngày đêm ra vào sòng bạc và tửu lâu.

Chỉ tiếc tiệc vui chóng tàn, chẳng mấy lâu sau cựu thành chủ Volpe đã tìm được niềm vui mới, chị gái hắn thất sủng, Filiberto gánh trên lưng món nợ khổng lồ, được chị dẫn dắt ra nhập quân doanh để trốn nợ.

Mấy mươi năm đầu Filiberto chỉ là một tên tướng quèn, đến khi Orisis và Padeus giương cờ quật khởi hắn mới được chiến xa Porridge chú ý. Gã đồ tể không sợ máu, tính cách táo bạo, tuy đường quan trường chẳng ra làm sao, nhưng trong chiến trận thiếu kẻ anh dũng, gã lại có thể vì một lý do nhỏ mà đối chọi trăm ngàn mũi giáo. Khi chiến xa Porridge hộ tống cựu thành chủ Volpe rời khỏi thành Musha, chính gã là người đã xông vào cứu chị gái trong biển lửa, trườn bò khỏi tầm mắt của Orisis rồi tình cờ hội ngộ với Porridge. Porridge cảm thấy gã tuy thô tục nhưng là người trọng tình trọng nghĩa, từ đó thu gã về dưới trướng.

Chị gái Filiberto là tiểu thiếp duy nhất sống sót sau trận tắm máu, lần nữa được Volpe sủng ái, hai chị em cứ thế xưng bá phía bên kia bờ cõi, chỉ chờ ngày ngôi vị tộc linh hồn trở về với "nguyên chủ".

Filiberto đánh nhau với Assa, hai bên đều đã quen lối chiến thuật của đôi phương. Gã từng chịu không ít thua thiệt trên tay tên thần binh mà gã phỉ nhổ, Đông Quân Vương cũng không ăn được tí gì của gã. Vua cũng phải thua thằng liều, đây chính là lý do Porridge điều gã tới đầu chiến tuyến. Chỉ một kẻ cường hãn như thế mới có thể cầm chân Assa, khiến đối phương tiến không được lùi cũng chẳng xong, khiến binh lính phe địch đánh tới uể oải.

Với địa vị của mình, Filiberto trắng trợn mang theo rất nhiều vũ cơ và thiếp thất khi hành quân, phần lớn đều là phụ nữ tộc linh hồn còn sống sau trận đồ thành của Orisis. Trước khi trận chiến diễn ra, bọn họ may mắn đang ở ngoại thành, rồi vì hận thù giết gia đình với chính quyền do Padeus và Orisis chỉ huy mà tình nguyện đầu quân về dưới trướng Volpe và Porridge.

Filiberto vẫy tay ra hiệu cho một hầu nữ rót rượu cho mình và người đàn ông râu chỉa bên cạnh, gã nâng ly, hào sảng nói: "Nào nào, Danny, ngươi uống đi. Lương thực tiếp tế mùa Đông vừa được bên ngoài đưa tới, trong kho có tới mấy trăm thùng rượu, tối nay chúng ta muốn uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu."

"Vậy tiểu nhân sẽ không khách khí." Danny Garner là một trong những trợ tá bên cạnh Porridge, đầu óc nhanh nhạy, hành xử biết tiến biết lùi. Lão đảm nhận nhiệm vụ đưa tin giữa doanh trại chính và tiền tuyến. Mặc dù đang cạn rượu với Filiberto, trong lòng lão vẫn cảm thấy gã đồ tể quen thói ăn chơi đàn đúm này đúng là phung phí tiền của, không biết cơm rượu hiện giờ quý giá thế nào, nhưng là người cùng phe, lão lại đang một thân một mình bên cạnh hổ dữ nên không tiện nói nhiều.

Danny Garner đặt chén rượu xuống bàn, tức thì hầu nữ bên cạnh rót thêm rượu cho lão. Lão nhìn rượu nho đỏ tím sóng sánh, nghiêng đầu nói thầm: "Phòng bị mùa Đông này đại tướng đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi chứ? Mấy hôm trước doanh tướng quân địch có sự thay đổi, chúng ta lại bị các núi rơm ra che khuất tầm mắt, không thể thấy rõ tình hình phía bên kia, ngài chiến xa nhắc ngươi vạn sự phải cẩn thận."

"Chiến xa lo xa quá rồi, tên Đông Quân Vương kia thì có thể làm gì chúng ta chứ? Hôm trước ta cho người bày trận pháp trên không, bắn mưa tiễn vào quân doanh hắn lúc nửa đêm, chắc là chết nhiều người lắm." Filiberto vuốt cằm, cười khà khà. "Ta hiểu hắn quá mà. Tên nhát gan ấy sợ chết người nên lùi về phía sau, đây là chuyện tốt của chúng ta. Ngươi bảo chiến xa không cần lo lắng như thế. Cho dù tên con người đó có đích thân tới đây, ta cũng không sợ hắn. Ta và hắn so kè tay đôi còn không biết ai ăn ai đâu. Nào nào, cạn chén!"

Danny Gardner lo lắng nhưng biết bản thân không khuyên được Filiberto, trừ phi ở đây có chiến xa Porridge hoặc thành chủ Volpe. Lão uống rượu không tập trung, sau khi nhấp môi thì không để nữ hầu rót thêm rượu nữa. Lão thở dài nói: "Tạm bỏ qua chuyện này đã. Hôm trước ta nghe nói mấy tốp binh lính thổ phỉ được ngài chiến xa thả vào rừng Oka đã cắt liên lạc với ngài rồi? Chiến xa hỏi ngài đã điều tra được gì chưa?"

"Mẹ nó!" Nhắc đến chuyện này, Filiberto thình lình đập chén rượu xuống bàn, khiến chiếc bàn trạm trổ vàng ngọc rung lên. "Này còn không phải tại cái tên bại tướng Hydra kia à!"

Nữ hầu rót rượu sợ hãi buông khay quỳ xuống, các binh sĩ trực ngoài cửa cũng thẳng lưng.

"Bại tướng Hydra?" Danny Gardner vuốt chòm râu bạc phơ của mình, nhíu mày hỏi. "Ý ngài là thập tứ thánh Hydra sao? Ngài biết được chuyện gì à?"

"Chuyện Hydra một trong thập ngũ đại thánh lại là bại tướng dưới tay tên nhãi thần tri thức Jathae không ai không biết. Tin tình báo cuối cùng do đội giả thổ phỉ của ta đưa về chính là điều này: Thập tứ thánh Hydra chiêu mộ binh sĩ, truy lùng tàn dư tộc tri thức dọc biên giới tộc linh hồn." Hằm hè nhìn về phía trước, Filiberto nghiếng răng nhớ lại. "Không phải ta nói chứ, Hydra là một tên oắt con chưa lớn, trước kia chơi xấu chiến xa mới đạt được chức vị thập tứ thánh, sau này vì ăn được của hời của tên ngốc thần hoà bình mà lấy được tiếng thơm, bây giờ phải đánh ra chiến trường thực sự mới lộ rõ tài cán không bằng ai. Hắn thì biết cái gì gọi là đánh trận? Quân của hắn nhầm tưởng thổ phỉ của ta là tàn dư tộc tri thức, bèn chơi trò tiểu nhân úp sọt đánh hội đồng ta!"

Cơn thịnh nộ của Filiberto không phải là giả, lời lẽ cũng không có chỗ hổng. Danny Gardner cho rằng gã có tin riêng, bèn gật gù nhận xét: "Cũng có lý, dù sao quân ta vì phải che giấu tung tích khỏi bè lũ Orisis mà phải ẩn náu chẳng khác gì lũ chuột cống tộc tri thức."

Filiberto nhổ nước bọt trúng người nữ hầu đang quỳ trên đất, tức giận mắng: "Vậy nên ta mới nói chúng ta bị vạ lây! Cái tên bại tướng kia hẳn đang khoái chí lắm vì cắt được một cánh tay của bè lũ phản bội. Hắn tưởng vì một chiến công nhỏ nhoi này mà thần tối cao có thể tín nhiệm hắn lần nữa sao? Năm xưa đến chiến xa mà thần tối cao nói muốn bỏ mặc liền có thể bỏ mặc, hắn có là cái thá gì?"

"Ngươi nhắc đến chiến xa làm gì? Ngài là thập tứ thánh đại danh đỉnh đỉnh, là năm xưa là vì ngài xin nghỉ hưu, lui về ở ẩn, xin thần tối cao từ nay không cần lo lắng cho mình, chứ không phải thần tối cao không quan tâm ngài nữa. Nếu thần tối cao thật sự không quan tâm ngài, thần quân còn làm ngơ chúng ta tiến đánh Orisis sao?" Nhắc đến chiến xa Porridge là Danny Gardner xù lông ngay, thế nhưng lão là người đưa tin, mà kẻ làm nhiệm vụ này hiếm khi không phải kẻ tò mò. Lão liếc ngang liếc dọc một hồi, xác định đám xung quanh đều sợ Filiberto mất mật, mới dám nhỏ giọng hỏi. "Mà sao ngươi biết chuyện của ngài chiến xa năm xưa?"

"Đây là chị ta kể cho ta nghe. Chị ta là phu nhân cao quý của thành chủ Volpe, có chuyện gì mà không biết?" Ngón trỏ và ngón cái Filiberto xoa vào nhau, làm ám hiệu trông rất bỉ ổi. "Ngươi muốn nghe, vậy cần chút thành ý."

"Đại tướng thật là, tình anh em giữa chúng ta còn nói chuyện thành ý làm gì." Danny Gardner vỗ trêu gã một cái. "Nói như vậy là ngài đang nhìn trúng cái gì ở chỗ tiểu nhân sao? Có thể cho tiểu nhân chút gợi ý được không?"

"Nếu ngươi đã nói vậy, đương nhiên ta phải thẳng thắn rồi." Con ngươi Filiberto láo liên. "Ta và các anh em tướng sĩ đóng quân ở nơi này đã lâu, ai ai cũng dồi dào tinh lực, thiếu thốn tình cảm. Mùa đông năm nay lạnh giá như thế, chi bằng... quân sư bảo chiến xa đưa thêm các cô nương trong doanh trại chính tới đây bồi chúng ta thưởng thức tiệc rượu đi."

"Ngươi... Không phải tháng trước ta vừa đưa hai trăm phụ nữ tới chỗ ngươi sao?" Danny Gardner há hốc mồm, gã run rẩy nhìn xung quanh, lúc này mới để ý quân doanh thế mà rất ít phụ nữ. "Họ đâu rồi?"

"Thì dùng cũng phải hỏng chứ." Filiberto nháy mắt với đối phương, nói nhẹ hẫng. "Ta muốn thêm, quân sư giúp ta đi."

"Đại tướng rời doanh đã lâu nên có điều không biết, ngài chiến xa từng nói phụ nữ trong quân doanh ta hiếm hoi, phải bảo vệ cho tốt." Danny Gardner hít một hơi thật sâu điều chỉnh trạng thái của mình, hướng phía Filiberto, nhẹ giọng khuyên nhủ. "Ngài cũng biết mà, khu đất đóng quân này chẳng màu mỡ gì, dệt may và trồng trọt còn nhờ đám phụ nữ chạy nạn đó làm hết. Ngươi lấy hết người rồi thì chúng ta sao ăn nói được với ngài chiến xa? Chiến trận còn kéo dài, ngài chiến xa rất coi trọng đám phụ nữ này, ngươi đừng chọc ngài giận."

"Nếu ngươi không bảo chiến xa, vậy thì để ta bảo chị ta." Filiberto lập tức trở mặt, gã hất tay Danny Gardner ra. "Khắp tộc linh hồn này có ai không biết tài làm tướng của ta? Chẳng mấy chốc ta giúp thành chủ Volpe trở lại thành Musha, chị ta sẽ trở thành người phụ nữ quyền lực nhất một tộc, đến lúc đó chiến xa Porridge có là cựu thập tứ thánh cũng chỉ có thể xếp ngang hàng ta. Thay vì sợ hắn nổi giận, ngươi nên sợ ta đi!"

Mặt mũi Filiberto bặm trợn, thân hình thì đồ sộ, khi giận lên không giống tướng sĩ mà hệt như một đồ tể giết người nếm máu trên lưỡi dao. Danny Gardner biết bản thân không thể chọc giận con mãnh thú này, nếu không hôm nay đầu lão sẽ lăn lông lốc tại đây.

"Đại tướng nói đúng, vừa rồi tiểu nhân ăn nói lỗ mãng quá, đại tướng tha tội." Danny Gardner co được giãn được, lão vội đứng lên, tự tát mình mấy cái thật mạnh. "Ngày mai ta trở về sẽ bẩm báo lên trên, tuyển cho ngài hai trăm... à không ba trăm nữ nhi xinh đẹp nhất làm bạn cùng ngài và các anh em binh sĩ vào mùa đông năm nay."

Filiberto nóng tính thật nhưng chưa đến mức mất não. Gã cười ha ha: "Ngươi cũng biết điều đấy. Ngồi xuống đi, không chiến xa lại trách ta hành xử lỗ mãng." Gã vỗ vỗ vào ghế bên cạnh. "Nói đến chuyện của chiến xa năm xưa, ta cũng là nghe chị ta nhắc tới mà thôi, chị ta bảo là do thành chủ kể trong một buổi yến tiệc. Hẳn ngươi cũng biết, chiến xa không xuất thân từ tộc linh hồn mà từ tộc ánh sáng phía Bắc, danh hiệu chiến xa bắt nguồn từ việc trong trận chiến tranh cái ghế thập tứ thánh, ngài điều khiển chiến mã với tốc độ mắt thần không thể theo kịp, một giáo đâm chết kẻ thù. Phe phái của ngài bấy giờ thấy thế liền đổi tên ngài thành Sarat, có nghĩa là tốc độ, giúp ngài vang danh khắp chốn."

"Ta nghe nói tốc độ là sở trường của tộc ánh sáng." Danny Gardner chậm rãi ngồi vào ghế. "Thế rồi sao nữa?"

"Ban đầu chiến xa cùng bạn thân là cửu thánh Javert rất được thần tối cao trọng dụng. Bẵng đi mấy mươi năm, nạn đói tộc ánh sáng bỗng nổ ra, thần tối cao dẫn theo ngài chiến xa tới tộc ánh sáng hỗ trợ. Thế rồi không biết xảy ra chuyện gì, khi trở về thần tối cao và ngài chiến xa bỗng trở nên xa cách, đến cửu thánh Javert cũng không dám nói đỡ. Có lời đồn..." Filiberto hướng người về phía Danny Gardner, nói nhỏ. "Chiến xa Porridge phản bội thần tối cao."

"Phỉ phui cái mồm!" Danny Gardner giãy lên. "Lời này mà ngài cũng dám nói!"

"Người như Filiberto ta đây bịa chuyện làm gì? Không phải việc thần tối cao nâng đỡ tứ thánh Hydra hạ bệ chiến xa Porridge vào bữa tiệc của các vị thần ngay sau đó chính là bằng chứng à?" Filiberto nhún vai, ra dáng bậc quân tử có gì nói đó. "Chiến xa Porridge và cửu thánh Javert là hai người nổi tiếng trung thành với thần tối cao chỉ sau đại thánh Ares, vậy mà vì một lỗi không được công khai, thần tối cao nói bỏ còn có thể bỏ, vậy thì tên bại tướng Hydra chẳng là cái gì sất. Nói đến thần quân ấy mà, người Filiberto ta hâm mộ nhất vẫn là đại thánh Ares thôi."

Filiberto nắm chân giò mà binh sĩ vừa mang lên, miệng nhai nhồm nhoàm: "Trong mười lăm vị thần mạnh nhất thần giới, ngài chính là kẻ mạnh nhất. Khi tộc linh hồn đổi chủ lần đầu tiên, ta vẫn còn là một đứa trẻ, vậy mà ta nhớ rõ cảnh tưởng lúc đó đáng sợ ra sao. Một vị thần đẹp như tượng tạc, vậy mà một nhát kiếm có thể đánh tan tường thành Musha, vậy thì pháp lực phải mạnh tới cỡ nào? Sở dĩ ta liều mình đóng quân ở đây, ngoại trừ vì chị ta và thành chủ Volpe, ta còn muốn một ngày được đặt chân tới bữa tiệc của các vị thần. Ai cũng biết ngoại trừ tên ngốc thần hoà bình, những đứa trẻ được nuôi dưỡng trong thánh điện Anatos lớn lên đều một chín một mười với đại thánh, có thực lực thật sự. Nếu có cơ hội được diện kiến thần tối cao, gặp mặt đại thánh Ares, dựa vào danh tiếng lúc bấy giờ, ngươi nói xem ta có thể xin làm một kiện tướng dưới trướng các ngài, trở thành một phần của thánh điện Anatos hay không?"

"Nghe nói thần tối cao nhận người tuỳ duyên, không bàn lý lẽ, hơn nữa toàn trẻ con chưa lớn từ mấy trăm năm trước, dạo gần đây các quan chức quý tộc cũng dâng không ít con em cháu chắt mình lên, ngài có buồn để ý đâu?" Danny Gardner muốn nói Filiberto mơ mộng hão huyền, song nhìn vẻ mặt ngà say của Filiberto, lão lại thêm vào. "Nhưng đương nhiên ngài là ngoại lệ. Chỉ cần đánh thắng tên vong ơn bội nghĩa Orisis kia, thần tối cao và thần chiến tranh Ares không thể không công nhận ngài."

"Nói không chừng ta cùng đại thánh Ares còn có thể kết nghĩa anh em đấy ha ha ha ha!" Filiberto ngửa đầu cười lớn. "Gọi thêm rượu, thêm cả người tới đây!"

Đêm tháng tám, gió lạnh tràn về, mây mù che khuất ánh trăng. Filiberto cùng các binh sĩ mới nhận tiếp tế, tất cả uống đến mặt mày hồng hào. Danny Gardner nghe thấy tiếng hô hào trong quân doanh càng lúc càng lớn, xen lẫn đôi ba câu trêu đùa không hề e dè. Ánh nến in bóng đen của các thị vệ và phó tướng đang cùng nhau lôi kéo một hai ca vũ ít ỏi mua vui, tiếng rên rỉ cùng tiếng hét chói tai hoà quyện cùng tiếng cười nói râm ran như thể quần ma loạn vũ. Chẳng có kỷ cương quân đội gì hết, đội ngũ của Filiberto giống y hệt gã, khi đèn tắt đều lộ ra nguyên hình.

Chẳng khác gì bữa chè chén náo loạn của lũ quỷ đội lốt người.

Nữ hầu rót rượu bị Filiberto kéo vào trong lòng, gã gọi thêm vài người tới trái ôm phải ấp, lôi kéo các ca vũ khiến làn da các nàng lằn lên những dấu xanh tím. Danny Gardner lo lắng về quân doanh nhưng không dám xen vào, lão chỉ có thể hùa theo nâng chén, uống cạn rượu.

Nửa đêm canh ba, tiếng gõ mõ của tên lính canh phòng chìm nghỉm trong tiệc rượu ồn ào. Một ngọn gió lớn thổi qua vùng đất phía Nam cằn cỗi, hất tung cửa doanh tướng nơi Danny Gardner dang ngồi. Lão trợ lý đặt ly rượu đã vơi một nửa xuống bàn, ánh mắt phiếm hồng hướng ra ngoài.

Cách doanh tướng một đoạn về phía Đông là chòi gác chính nhìn ra sông Okiagari. Đối với các binh sĩ hôm nay, canh phòng là công việc nhàm chán nhất. Lát nữa bọn họ chỉ có thể ăn cơm thừa canh cặn còn sót lại, phụ nữ cũng chẳng có mà dùng. Bọn họ nhìn anh em bạn bè phía dưới mà ghen tị đỏ cả mắt, bụng dạ kêu vang, đã nhàm chán đến mức uể oải không chịu nổi rồi.

Bên trong doanh trại đèn đuốc sáng trưng, phía ngoài trời đêm vắng vẻ, những trầm tích theo gió nhẹ nhàng dạt vào bờ Đông, cây xanh đất cát va chạm tạo thành những âm thanh rì rào nho nhỏ. Binh sĩ gác chòi Đông ngáp một cái, díp mắt nhìn về đằng xa. Mưa mù che khuất tầm nhìn, dưới chân doanh tướng chẳng thể nhìn được gì cả, nhưng đám trầm tích hệt như mai rùa lớn nhỏ, cần mẫn nâng lên hạ xuống theo những cơn sóng dập dềnh.

Thế rồi binh sĩ nghe thấy âm thanh rì rào mỗi lúc một rõ, cuối cùng át cả tiếng mưa. Hắn tưởng gió lớn tới rồi, thầm mắng một tiếng, đi tới thắp thêm đèn lửa để sưởi ấm.

Đúng lúc này, khoé mắt hắn chợt phát giác ra có gì đó chuyển động.

Binh sĩ nhanh chóng xoay người, chiếu đèn lửa về phía Đông. Cơ thể hắn nhoài hẳn ra khỏi trò gác, ánh mắt tỉnh táo rò xét. Mưa càng lúc càng lớn, ánh đèn trên tay hắn chẳng đủ sức đối chọi với thiên nhiên. Hắn nheo mắt cố nhìn cho rõ, thấy đám trầm tích như mai rùa kia chẳng biết từ bao giờ đã dạt tới chân doanh trại, thế rồi chúng bỗng chốc trồi lên, một loạt cánh tay nhô ra, kế đó là ngàn cái đầu người. Binh sĩ canh phòng đối diện với ánh mắt lạnh ngắt của một trong số đó, nhất thời sững cả người.

Mũi tên đầu tiên phóng lên, đèn đuốc trong nháy mắt trải dài tới tận bờ sông Okiagari, sáng rực cả chân trời, như đồng cỏ ánh sáng mang theo hàng vạn hùng binh

"Có địch!"

Binh sĩ canh phòng vội vã phản ứng, trong nháy mắt khi mưa tiễn phóng tới đã kịp thời thổi vang tiếng tù cảnh báo. Tiếng tù và truyền khắp doanh trại, Filiberto nửa mê nửa tỉnh lập tức choàng dậy, hất bay ba bốn ca vũ trên người mình ra. Hầu nữ rót rượu nhanh chóng mang giáp tới mặc cho gã. Gã giơ tay, cây thương dài xuất hiện trong lòng bàn tay trai sần: "Tên nào dám đánh vào quân ta!"

Một vài binh sĩ nhanh chóng chạy vào lều tướng, trong đó có Ramon — một phó tướng chuyên phụ trách rà soát lực lượng quân địch. Ma pháp của hắn thuộc dạng nhãn pháp, khi mở ra con mắt thứ ba có thể nhìn bao quát một phần diện tích rộng lớn. Việc con mắt ấy đã say quắc cần câu cũng không ảnh hưởng tới việc hắn sử dụng ma pháp. Hắn chắp tay báo cáo: "Kính thưa đại tướng, binh sĩ canh phòng báo rằng dựa theo ánh đèn cùng âm thanh khua chiêng gõ trống kia, phe địch có ít nhất bốn ngàn quân, thế nhưng nhãn pháp của thần chỉ tra ra được một phần mười số đó, dẫn đầu còn là cung binh, hẳn đây là kế giả binh của kẻ địch."

Filiberto xoay cổ tay bị giáp tay bó chặt, gã cao quá, hầu nữ chật vật mãi không cài được áo giáp cổ cho gã. Filiberto liếc nhìn động tác chậm chạp của nàng ta, trong một giây vung tay.

Cái đầu của hầu nữ yên lặng rơi xuống trong ánh mắt ngỡ ngàng của Danny Gardner và vẻ bình thản của các binh sĩ xung quanh.

Filiberto buộc qua loa dây giáp cổ, cầm đao xông ra ngoài: "Hừ, tên Đông Quân Vương chó chết ấy cho rằng ta là nhãi con vắt mũi chưa sạch à? Dùng cái kế rách này hù doạ ta? Đi! Cho chúng nếm mùi lợi hại của ta! Đánh cho đám đó oà khóc gọi mẹ luôn!"

"Kì lạ, đã là cuối thu rồi, đáng lẽ ra Đông Quân Vương không nên xuất binh mới đúng!" Danny Gardner xốc mành lều chạy theo, cố ngăn cản đối phương. "Đêm nay không có trăng, cứ như vậy tùy tiện tấn công sợ là sẽ trúng kế!"

Một loạt động tác của Filiberto ngưng lại trong nháy mắt, thế nhưng trong tích tắc ấy, một trận mưa tiễn cùng lao dài bỗng từ trên trời giáng xuống quân doanh, giết chết không ít binh sĩ mua say phản ứng chậm. Filiberto giận tím mặt, gã không quan tâm lời Danny Gardner nữa, vừa mắng vừa ra lệnh cho phó tướng: "Kế sách của bọn chúng chính là lợi dụng bóng đêm tập kích chúng ta, trả thù mối hận tháng trước! Không thể để cho đám oắt con đó đắc chí được. Đem ngựa tới đây! Chúng ta sẽ san bằng bọn chúng!"

"Vậy tại sao bọn chúng lại băng qua sông được!" Danny Gardner níu dây cương của Filiberto, gấp gáp nói. "Quá kỳ lại rồi! Đông Quân Vương không thể băng qua sông trước nửa đêm một cách im lặng như vậy, dù băng qua được thì chỉ có thể là nhánh quân nhỏ, thế nhưng bọn chúng lại dám chủ động xuất kích, nhất định là đã có chuẩn bị! Filiberto, đây là một cái bẫy! Chúng ta ở trong này phòng thủ, không được loạn trận tuyến!"

Rượu vào, máu nóng lên não, Filiberto hất Danny Gardner ra, chỉ roi ngựa mắng: "Phòng thủ cái con mẹ ngươi! Ta thấy ngươi chẳng qua hèn nhát không dám xông pha! Bổn tướng là dũng tướng của tộc linh hồn, há nào có thể chui rúc bên trong doanh trại như mấy con chuột cống!"

Nói rồi gã hung bạo vung roi, ngựa chiến bị quất đau, đem theo binh sĩ vụt về phía cổng doanh tướng. Cửa trại ầm ầm kéo lên, Filiberto dẫn đầu đội quân xông ra ngoài, gió lạnh tạt hắn tỉnh cả rượu, đón chào hắn chẳng phải âm thanh rì rào thơ mộng của đám rêu cỏ bên bờ sông như mọi khi, mà là một lưới đao tiễn đan xen chặt chẽ không có lỗ hổng.

Nhánh quân tiên phong của tộc tri thức đã tập hợp thành hàng, những cuộc tấn công tầm xa dồn dập không để cho đám bè phái Volpe kịp thở, khói lửa cùng tiễn lao rợp cả đất trời

Filiberto thiếp lập ma pháp phòng thủ nhưng vẫn chịu tổn thất không ít. Kẻ địch đã thành công chọc giận gã rồi. Gã phi ngựa phóng vọt lên, khiên chắn vô hình hoá thành mũi nhọn lao thẳng vào đội hình địch, một người một ngựa hệt như một con trâu lớn. Gã hô to: "Người đã chẳng có mấy, lại còn đem toàn cung binh! Đi! Tất cả xông lên! Xé tan tác chúng cho ta!"

"Tấn công!"

"Tấn công!"

Hai phe lao vào nhau, âm thanh đao khí va chạm, tiếng giết chóc náo loạn bát nháo. Quân tiên phong của tàn quân tộc linh hồn giống hệt thổ phỉ, theo Filiberto hưng phấn chém giết, khiến đám cung thủ đứng đầu chiến tuyến chỉ có thể thủ chứ không công. Điều ấy khiến bè phái Volpe càng đánh càng sung, chẳng mấy chốc đã phá vỡ hàng phòng ngự đầu.

Bọn họ có lợi thế về thú chiến, binh mã cậy số lượng mặc sức xông lên, bỗng nhiên đầu ngựa đồng loạt chúi xuống đất, kỵ binh nhánh đầu bị tộc tri thức ngáng chân, người ngã ngựa đổ, kỵ binh phía sau không kịp ghìm ngựa liền húc thẳng vào, nhất thời một đám đều lật ngửa, quái thú đè chết người.

Filiberto tinh mắt né kịp, song một người một ngựa vẫn mất đà lảo đảo vài vòng, tức thì một thanh kiếm cổ hung hãn xông tới, nối tiếp là kiếm đao mũi giáo. Filiberto lật đao trên tay chém một người, lại dùng chuôi đao đánh bay một binh sĩ khác. Thế rồi đao của gã bỗng nhiên bị giữ chặt lại, không thể rút ra được, gã hung tợn quay sang trừng mắt với tên lính đang dùng thân mình níu lưỡi đao.

Filiberto há miệng, còn chưa kịp chửi bậy đã nghe thấy một tiếng rống to. Canlistobus dẫn đầu đội cận chiến từ trong trầm tích bò ra, vượt qua cung thủ và người ném lao, lao vào đánh nhau cùng với đám kỵ binh vừa ngã xuống.

Chỉ trong một chốc, tất cả cung binh và ma pháp sư tầm xa đã lui về phía sau, nhường chỗ cho cận binh tinh nhuệ. Ở họ có dã khí của loài thú nằm gai nếm mật đã lâu, cũng có sự ổn định vững vàng giống Đông Quân Vương, sự hoà quyện ấy khiến đám người Filiberto không kịp chuẩn bị, đội hình tức khắc rối loạn.

"Đây không phải Đông Quân Vương! " Danny Gardner trèo lên chòi gác, liều mạng hô to. "Đây không phải là Đông Quân Vương của tộc linh hồn! Mau lùi lại! Đó là mai phục!"

Thế nhưng Filiberto không nghe thấy, mà dù có nghe thấy, gã cũng chẳng quan tâm đối phương là ai hết. Gã là đại tướng mạnh nhất dưới quyền cựu thập tứ thánh Porridge, là Filiberto sống sót rời đi trước mũi đao của Orisis tàn bạo. Gã đã từng khiến Đông Quân Vương danh chấn miền Đông Nam thần giới phải hạ lệnh lui quân, khiến đám quái thú trong rừng Oka nghe tiếng đều sợ mất mật. Gã chẳng sợ ai hết, bởi gã được thần chiến tranh chiếu cố. Mục tiêu của gã không chỉ dừng lại ở tộc linh hồn, gã muốn bước vào thánh điện quyền quý tráng lệ nhất thần giới, muốn tạc tên mình trong điện thờ huyền thoại. Cho dù Orisis có ở đây, gã cũng không tin mình sẽ thua trận dễ dàng.

Dưới sức mạnh điên rồ của Filiberto, quân sĩ xung quanh dần trở nên đuối sức. Không ai ngăn cản được con trâu điên này, Canlistobus thân là chỉ huy chỉ có thể đơn phương đối chiến. Đao kiếm va chạm toé ra tia lửa, phản chiếu dòng sông Carnaton đầy máu trong mắt hắn. Quân chủ đã nói đây là trận chiến mở đường về nhà, từ nay tộc tri thức chỉ có thể thắng. Ria Carney đã đánh cược tất cả vào trận chiến này, nếu bọn họ bại trận thì chỉ có con đường chết!

Đám binh sĩ khát máu dưới trướng Filiberto đã quen với lối đánh ổn trọng của Đông Quân Vương, nay bị tập kích bất ngờ, ưu thế của tộc tri thức dần lộ ra. Bọn họ là sói hoang không sợ chết, song lại là lang vương đầu óc nhanh nhạy, từng nhát kiếm hạ xuống đều mạnh mẽ và thâm hiểm hơn nhiều so với quân binh tộc linh hồn. Bọn họ xuất đao nhanh hơn bất kì đội quân hạng nặng nào, ma pháp ứng biến linh hoạt hơn tất cả ma pháp sư ở thủ đô. Họ đan xen hỗ trợ lẫn nhau, khiến Filiberto vất vả đối chiến, không kịp lấy hơi.

Thế nhưng rất nhanh lão quái vật đã hiểu ra chiến thuật đan xen của tộc tri thức, cũng nhận ra đội cận chiến của đối phương vô cùng thưa thớt, thậm chí quân số chẳng bằng một phần mười phía gã ta. Canlistobus tuy rằng cũng mạnh thật đấy, nhưng liều mạng quá, giống như nếu lui binh thì sẽ chết vậy. Điều đó có nghĩa toán người này căn bản không có viện quân, trò mai phục rẻ tiền chính là doạ sợ các binh sĩ, sau đó úp sọt hồi đồng đại tướng là hắn.

Filiberto vung tay chém lăn một người, khiên chắn tay trái đỡ lấy nhát đao của Canlitobus, đồng thời xoay đao đâm về phía đối phương, gã cười gằn: "Hoá ra là mấy con chuột!"

Canlistobus nghiêng người né tránh nhưng vai trái vẫn bị mũi đao đâm trúng. Hắn đau đến toát mồ hôi, nhanh chóng rút đao ra rồi lùi về phía sau, lau mồ hôi và máu thấm ướt trên mặt xong, hắn lại liều mạng tấn công.

Canlistobus càng đánh ác, Filiberto lại càng tin tưởng đối phương không có viện binh. Hai bên vần nhau tới gần nửa tiếng đồng hồ không phân thắng bại, binh sĩ hai bên đều đã đuối sức. Canlistobus ngã khỏi ngựa, không đành lòng, nghiến răng hạ lệnh: "Rút lui!"

Dã tính của Filiberto lúc này đã tăng vọt, gã muốn dùng máu Canlistobus tế đao. Gã đồ tể hạ lệnh cho binh sĩ, giục ngựa đuổi theo. Hắn ở trên ngựa vung đao dài, khiến Canlitobus chật vật chống đỡ. Quân tộc tri thức theo đó bỏ chạy tán loạn, chẳng nhìn ra hàng lối gì.

Filiberto dùng sức chém xuống: "Sao thế? Cái tên thần binh kia thiếu người tới mức phải cử một tên kém cỏi như ngươi tới đây à? Nếu hắn có gan thì mau tới đánh một trận với ta, nếu không ta sẽ treo đầu binh sĩ của hắn trên cọc sông Okiagari làm đồ trang trí!"

Canlistobus ôm cánh tay bị thương, dùng ma pháp hỗ trợ cắm đầu chạy như bị chó đuổi. Hắn thở hổn hển hển không ra hơi, vài lần suýt cắm mặt xuống đất. Hắn chạy nào có thể nhanh hơn ngựa, Filiberto chỉ thiếu chút nữa đã chém chết hắn mấy lần rồi. Hắn lăn một vòng trên đất, vứt luôn vũ khí trên tay, lần nữa khởi động khiên chắn vừa bị chém nát, vừa ôm mông chạy vừa mất thể diện ngửa cổ gào lên: "Đệt mợ! Quân chủ!!!"

Mưa càng lúc càng nặng hạt, dấu chân tộc tri thức hoà cùng với làn nước, biến mất trong làn bụi mờ. Cánh quân phía Bắc do quân chủ tộc tri thức – thần tri thức Jathae chỉ huy lúc này đang đội trầm tích trên đầu, nấp bên đồng cỏ xanh rì chỉ thò mỗi đôi mắt ra ngoài, không tạo chút động tĩnh nào.

Jathae đang quan sát tình xung quanh, Visg bỗng lướt qua trong cỏ, đội "mai rùa" tới, nhỏ giọng nói: "Báo cáo quân chủ, cánh quân phía Nam của thống lĩnh vẫn chưa tới điểm tập kết, quân ta vẫn chưa nhận được tín hiệu."

Đúng lúc ấy, một tiểu tướng trẻ tuổi cũng thở dốc chạy lại: "Cấp báo! Quân chủ! Nhánh quân tiên phong của chúng ta đã bị đánh tan tác rồi! Phó tướng sắp không trụ nổi nữa rồi!"

Đám binh sĩ bên rìa đang quan sát tình hình cũng nhấp nhổm không yên: "Phó tướng!"

"Phó tưởng cẩn thận."

Jathae quan sát lần cuối, vứt ống nhòm trên tay, giơ đao hạ lệnh: "Tiến công!"

Lùm cây cỏ phía Bắc bỗng truyền đến tiếng trống trận rợp trời rợp đất, kinh thiên động địa. Quân binh phe Filiberto đang mỏi mắt chém giết, thấy tình thế không đúng liền khựng lại. Filiberto ghìm cương ngựa, cùng quân binh đảo mắt quan sát bốn phía. Phía Bắc thình lình xuất hiện một toán người bò ra từ bùn, bọn họ đeo kính mắt nhìn đêm, không mang theo đèn lửa, nhất thời khiến Filiberto không rõ quân số bao nhiêu.

Chiến mã dưới chân Filiberto cảm nhận được bước chân hàng ngàn người rung chấn nền đất, nó sốt sắng thở phì phò. Tiếng trống dồn dập cũng khiến Filiberto cảm nhận được nguy hiểm, gã biết mình đã trúng kế rồi, đây mới là quân chủ lực của kẻ địch, binh sĩ còn dư sức, quân số không hề tầm thường.

"Lùi lại." Filiberto nghiêm mặt. "Tất cả lùi lại!"

Thế rồi gã thình lình nghe được âm thanh chiến mã điên cuồng lao về phía mình. Catus xông khỏi đoàn người, cùng Jathae trong chớp mắt áp sát Filiberto. Filiberto chỉ kịp nhìn thấy ánh sáng khát máu của lưỡi đao, theo phản xạ tạo khiên chắn trống đỡ. Áo giáp cổ của gã bị đao sượt qua, lạch cạch rơi xuống.

Hai vị tướng giao chiến trong một chiêu rồi nhanh chóng lùi về phía sau, thú cưỡi hằm hè đe doạ lẫn nhau. Cùng lúc đó một con ngựa không người lái chạy nhanh về phía Canlistobus, hắn cắn răng vật người trèo lên, biến mất trong hàng ngũ tinh binh tộc tri thức.

Để xổng mất con mồi thơm ngon ngay trước mí mắt, máu nóng của Filiberto xộc thẳng lên não. Gã chưa từng gặp Jathae bao giờ, không biết đây là ai, thấy anh không to con bằng mình liền quyết định xông tới đánh giáp lá cà.

Quân lính hai bên lao vào giằng co. Trên chòi gác, Danny Gardner giật lấy ống nhòm từ tay binh sĩ, mãi mới xác định được vị trí của Filiberto. Gã nheo mắt quan sát, sau đó hai tay đột nhiên rũ xuống, thần mặt lẩm bẩm: "Đó... đó là thần tri thức..."

Ramon ở bên dưới nghe thấy tiếng lão cũng giật điếng người. Hắn chưa từng đối đầu với một vị thần hàng thật giá thật bao giờ, song hắn đã nghe kể về sự lợi hại của thần linh, biết rằng tiên tử bình thường trong mắt đối phương chỉ như một hạt cát. Gã vội vàng nhảy lên ngựa, vừa chạy về phía chiến trường vừa gào lên cảnh báo. Gã thò mồm vào loa lớn, tiếng hét khản đặc xuyên thủng chiến trận bát nháo: "Đại tướng! Đó là thần..."

Pằng!

Visg lạnh lùng bóp cò súng.

Khoảnh khắc tiếng súng trường vang lên, Ramon bất động ngã khỏi ngựa. Thú cưỡi của hắn chạy băng băng về phía trước, kéo theo một cái xác xông vào trận địa quân mình.

Chân của hắn bị vướng trên yên ngựa, người ngửa ra ngoài, máu từ chính giữa trán bắn tung toé trên mặt đất, miệng lưỡi mở to. Trước khi chết hẳn hắn vừa kịp phát giác tay bắn tỉa, bởi con ngươi thứ ba trên trán vẫn luôn nhìn về nơi Visg ẩn nấp, trợn tròn như muốn nứt ra.

Danny Gardner sợ hãi lùi về phía sau, ngã lăn xuống bậc thang chòi gác.

Ít lâu sau, cánh quân phía Nam băng qua hẻm núi vắt ngang sông do thần thảo dược Gardenias chỉ huy cũng xuất đầu lộ diện, tụ họp với Jathae tạo thành thế gọng kìm vây chặt kẻ địch. Quân tiên phong do Canlitobus chỉ huy đã sớm lùi về phía sau. Ánh lửa bùng lên phá vỡ đất trời, tiếng hô quân tộc tri thức như sóng rền lật đổ sự kiêu ngạo của bè phái Filiberto. Bọn chúng chật vật nhìn về phía đại tướng chờ lệnh, song Filiberto nào có đủ tới một khắc để ý xung quanh.

Đội hình quân ta đã ổn định đúng kế hoạch, thế tiến công của Jathae bắt đầu trở nên hung tợn, không gì cản nổi. Thần tri thức truyền sát thần khí vào lưỡi đao dài, Maken hưng phấn chém tung một đường máu. Máu tươi nóng hổi bắn lên cơ thể anh, hình thành một đường vân toé kéo dài nơi gò má. Anh ghìm cương ngựa, dùng ngón cái lau sạch vết máu dính trên mặt mình.

Jathae mặc trên mình bộ giáp rêu phong, thiết kế gần giống với bộ giáp mà Canlistobus cùng Gardenias đang mặc. Thế nhưng cùng một bộ trang phục, Canlistobus và Gardenias là quân tinh nhuệ quy củ và thiện chiến, Jathae lại mang tới một cảm giác bất tuân khó tả. Giáp ngực bó chặt vào vòm ngực rộng lớn, mái tóc nâu rối loạn trong gió, con ngươi thờ ơ lãnh đạm, ở anh có một sự hoang dã không giống con người. Anh là dã thú bị chói buộc trong bộ trang phục chỉn chu của một quân binh, là con sói hung dữ nhai thịt kẻ thù.

Hơi thở của thần tri thức như thể đồng bộ với vẻ khát máu của lưỡi đao đỏ Maken. Filiberto nhận ra thần khí kia chứ. Cho dù không công nhận Orisis, gã vẫn sợ hãi thứ đồ vật lạnh lẽo kia. Bản năng sống sót giục gã hãy mau chạy trốn, nhưng gã vẫn mang trong mình lòng kiêu hãnh của một người đứng đầu ngàn quân. Một tay phòng thủ, một tay chém đao, gã quát lên: "Ngươi không phải Đông Quân Vương! Ngươi là ai?"

Jathae nghiêng người né tránh, lưỡi đao mang theo sát thần khí sượt qua sườn mặt anh, để lại một vết xước nhỏ tại xương quai hàm. Maken bóng loáng phản chiếu ánh mắt anh nhìn Filiberto hệt như nhìn một kẻ đã chết. Catus hí lên một tiếng dài, ngón tay thần tri thức khẽ chuyển động.

"Ngươi từ đâu đến!?" Filiberto thầm cảm thấy không ổn, tấp cập tấn công ngăn động tác của đối phương lại. "Làm sao ngươi có thể phá vỡ tuyến phòng thủ của ta!?"

Gã đồ tể là kẻ mạnh nhất trên chiến tuyến của cựu thành chủ Volpe chỉ sau chiến xa Porridge, gã vừa hung tàn vừa thiện chiến, trong cuộc đời mấy trăm năm gã chỉ mới nếm mùi sợ hãi ba lần, một là khi chứng kiến thần chiến tranh Ares trong một kiếm phá vỡ hàng phòng thủ kiên cố của Hồ Ly Bái Nguyệt, hai là khi nín thở núp trong đống xác chết chờ đợi Maken lướt qua đỉnh đầu, mỗi lần đều khắc sâu vào tâm trí.

Lần thứ ba là khi gã cảm nhận được thần chết kề bên.

Tay phải thần tri thức vung Maken, tay trái vẽ vòng tròng ma pháp.

Filiberto nhanh chóng tạo khiến chắn, thế nhưng đòi mạng mà gã mong đợi không đến từ kẻ thù phía trước mà lại ở dưới chân. Móng ngựa bỗng nhiên lún xuống dưới, cơ thể Filiberto nghiêng ngả, hoảng hốt thấy được đất cỏ dưới chân trong tích tắc biến thành bùn lầy. Thú cưỡi của Filiberto là mã kỵ hạng nặng, một khi đã sa bẫy rập thì rất khó đột phá.

Gã theo phản xạ mắng: "Đệt m..."

Tại một khắc gã thất thần ấy, thần tri thức vung đao.

Cái đầu Filiberto bay khỏi cổ, lăn lông lốc trên chiến trường sông Okiagari.

Đao kiếm xung quanh chớp mắt trở nên yên tĩnh, tất chưa ai kịp phản ứng, quân Filiberto thậm chí còn không ý thức được chuyện gì vừa xảy ra. Thế rồi đột nhiên một tiểu binh hét lên thất thanh, loan đao trên tay rơi xuống, sau đó hắn hoảng loạn ôm lấy đầu mình.

Giây sau vang lên âm thanh thân thể nặng nề của đại tướng mạnh nhất quân đội cựu thành chủ Volpe đổ xuống, ngã xuống cùng gã là trăm ngàn binh sĩ nơi tiền tuyến. Khi đó, cái miệng vẫn còn dừng lại ở tư thế mắng người của gã ngập ngụa trong máu. Máu đỏ từ cổ và miệng tuôn ra, nhuộm đỏ thảm cỏ.

Hầu nữ vì mặc giáp cổ cho gã chậm chạp mà bị chém đầu, tư thế khi chết cũng y hệt như thế.

Binh sĩ của Filiberto người buông vũ khí đầu hàng, người hốt hoảng tháo chạy vào rừng, đội hình phút chốc như ong vỡ tổ, không ai quan tâm việc nhặt xác đại tướng. Jathae dừng ngựa tại chỗ, Gardenias vung kiếm dẫn đầu quân truy đuổi, buổi tiệc đêm nay đã tới hồi kết.

Chát! Chát!

Ngựa đau lao nhanh, thành thục xuyên qua tán rừng rậm rạp, hướng thẳng về phía trung tâm. Một giọt mồ hơi rơi xuống trán Danny Gardner, lão ở trên ngựa cũng đang thắc mắc về điều Filiberto đã hỏi trước khi chết.

Khác với tên Filiberto đầu óc ngu đần, Danny Gardner biết mặt thần tri thức Jathae. Lão còn biết việc thập tứ thánh Hydra từng ăn thiệt không ít lần trong tay tên tội phạm này không phải sự trùng hợp. Lão không muốn giẫm lên vết xe đổ đó. Lão siết chặt cương ngựa, từ khoảnh khắc Jathae và Filiberto giáp mặt đã cùng một vài thân binh bỏ doanh mà chạy.

Cho dù không quay đầu lại, tâm trí Danny Gardner vẫn nhớ tới nhát đao khai màn cùng ánh mắt sắc bén của tri thức.

Khi ấy hắn không muốn đoạt mạng Filiberto, mà nhắm vào áo giáp cổ!

"Hai năm nay Đông Quân Vương chưa từng thành công vượt sông, làm sao hắn ta có thể vượt sông được?" Danny Gardner mím môi lẩm bẩm. "Filiberto ngã ngựa rồi, phải mau chóng... ngã ngựa! Ngã ngựa! Ta hiểu rồi! Ta hiểu rồi! Phải mau chóng báo cho chiến xa!"

Bốn ngày trước, tại thành Peru:

Trời đêm ảm đạm, gió thu hú ầm ĩ đập cửa sổ, như thể muốn hất thung then cài bằng sắt. Ria Carney ngủ không sâu giấc, bắt được Jathae trở lại vào lúc ba giờ sáng. Sáng mai hai người đều có việc, mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, quyết định ăn ý lấy bản đồ ra xem xét.

"Làm thế nào để vượt qua sông Okiagari trong một buổi tối?" Jathae thắp nến, trải rộng bản đồ sông Okiagari lên bàn. Anh không hay dùng cờ vua, nhưng lúc này lại lấy chúng ra khỏi hộp gỗ, lần lượt xếp đè lên vị trí doanh trại ta và địch. "Cô nói xem."

Ria Carney khoác áo choàng đi đến bên cạnh thần tri thức, mái tóc chưa chải tuỳ ý xoã tung, có lọn tóc hờ hững buông xuống gò má. Cô nói: "Assa không thể vượt Okiagari vì cọc gỗ mà chiến xa Porridge hạ lệnh đóng dọc bờ sông, ngăn cản sự đổ bộ của thuyền chiến, vậy phương pháp giải quyết duy nhất là tấn công bằng thuyền nhỏ. Tộc linh hồn, khụ khụ, không đủ thuyền nhỏ chở binh sĩ sang bên kia sông, cũng không đủ nhân lực để đóng thuyền, nhưng chúng ta lại có di dân từ Constellatie. Ta đã đưa bọn họ nhập thành Peru với điều kiện bọn họ phải làm việc trong các nhà xưởng Peru, công việc chính hiện tại chính là đóng thuyền."

"Vấn đề đầu tiên đã được giải quyết, đến vấn đề thứ hai." Jathae kiềm chế xúc động muốn chỉnh lại cổ áo choàng lỏng lẻo đã rơi xuống khỏi vai Ria Carney. Anh hít một hơi thật sâu, xoay người dựa lưng vào bàn, quyết tâm không nhìn nữa. "Phía bên kia sông là bãi trống, tiến công bằng thuyền nhỏ chắc chắn sẽ bị phát hiện rồi bị kẻ địch bắn tan tác trước khi chạm chân lên bờ. Vậy làm thế nào để che giấu thuyền ta khỏi ánh mắt quân địch?"

"Không phải tháng trước doanh trại của Assa vừa trúng mưa tiễn sao? Anh viện cớ này, khi tộc tri thức thay thế tộc linh hồn đóng quân bên sông Okiagari, anh đã hạ lệnh lùi doanh trại về phía sau và chất đầy cỏ khô ngay trước doanh trại. Hành động này nhìn qua như đã bị doạ đến ngu, song thực chất là đang lợi dụng đám cỏ khô để che giấu hành tung của mình. Màu cỏ khô không khác màu gỗ thuyền là bao, việc vượt sông trong đêm của anh ít nhiều sẽ được che giấu, khụ khụ khụ." Ria Carney điều khiển quân cờ tiến về phía trước, vừa nói vừa ho khan. "Vào nửa đêm, quân tiên phong sẽ dẫn đầu xuyên qua khu đất trống, đồng thời hai cánh quân Bắc và Nam sẽ ẩn mình trong đám trầm tích, áp sát hai bên chiến trường." Cô búng tay, nhìn về phía Jathae. "Vậy là anh đã thành công bao vây doanh trại địch chỉ trong vài giờ ngắn ngủi."

Jathae theo thói quen rút từ ngực áo choàng một chiếc khăn tay đưa cho cô, nhếch môi cười: "Xem ra não cô không chỉ chất mấy thứ bậy bạ."

"Ta cũng xem như nửa học trò của anh. Nếu ta bậy bạ, không đứng đắn, vậy anh thì sao, thầy?" Ria Carney nhận lấy khăn tay che miệng, cô nhướng mi, không đợi Jathae trả lời đã chuyển chủ đề. "Khụ khụ, nhưng ta vẫn không hiểu, Filiberto tuy hiếu thắng thật đấy, nhưng gã không phải kẻ bộp chộp. Anh làm thế nào để dụ gã ra bãi đất trống, sau đó mở đầu tấn công vào mồi nhử... quân tiên phong của ta?"

Jathae xếp quân cờ trên bản đồ, hỏi Ria Carney: "Bây giờ thì sao?"

Ria Carney tập trung nhìn bản đồ, suy nghĩ chốc lát: "Quân tiên phong xếp đội hình xen kẽ?"

"Phải." Jathae không nhìn bản đồ, chỉ nhìn người bên cạnh. "Cánh quân tiên phong sẽ xếp đội hình xen kẽ, vài hàng cung thủ và ma pháp sư tầm xa rồi lại đến vài hàng cận chiến. Khi bắt đầu phát động tận công, những binh sĩ phụ trách tấn công tầm xa sẽ tấn công tới tấp. Quân địch bị tập kích bất ngờ, trong chốc lát cho rằng quân ta chỉ trang bị vũ khí tầm xa sẽ nhanh chóng thu gọn khoảng cách để dành lợi thế cận chiến. Chính lúc ấy, Canlistobus sẽ dẫn đầu hàng ngũ cận chiến nắm lấy chiến trường, vừa đánh vừa chạy, cho đến khi ta và Gardenias dẫn theo hai cánh quân chính tạo thành thế gọng kìm đánh úp vào."

"Cho dù tên Filiberto không trúng kế dụ địch ban đầu mà lựa chọn thủ ở trong doanh trại cũng không sao. Chỉ cần thành công vượt sông Okiagari, hai cánh quân chính của ta có thể mai phục quanh quân doanh. Ta sẽ cho quân tiên phong khiêu khích gã, nếu gã đúng như lời Assa kể, ta không tin gã chịu nghe lăng mạ quá lâu. Đến lúc đó là cô có thể tới doanh trại địch ăn mừng được rồi."

"Ta chờ anh." Ria Carney ngẩng đầu nhìn anh, tầm mắt hai người giao nhau trên không trung, thế rồi đôi môi cô nhẹ nhàng cong lên. "Mang tin chiến thắng trở về."

Canh ba yên tĩnh, gió đêm dần lặng xuống.

Dầu sáp nóng bỏng nhỏ xuống bát sứ, chất lỏng màu đỏ rực ngưng tụ thành một lớp sáp sẫm hoà tan vào nhau. Hai cái bóng trên tường không phân biệt được ai với ai, ánh lửa sáng rồi tối, phản chiếu đôi đá quý sáng rõ, chẳng biết là khuyên tai hay ánh mắt sáng lạnh.

"Quân chủ!" Jathae thấp thoáng nghe thấy tiếng binh sĩ. "Quân chủ!"

Jathae giật mình choàng tỉnh, nhìn về phía binh sĩ. Ở nơi không ai nhìn thấy, lòng bàn tay trái của anh âm thầm siết chặt chiếc khuyên tai tạo kết từ đá sapphire.

Anh nghe binh sĩ báo cáo xong xuôi, hạ lệnh: "Quét sạch tàn dư xung quanh, nếu chạy vào rừng rồi thì không cần truy theo. Trận đầu này chúng ta..." Anh dừng lại một chốc, thế rồi giương cao đao dài, mỉm cười tuyên bố. "Thắng rồi!"

Khoảnh khắc ấy, bầu không khí trên chiến trường như bùng nổ. Từ quân doanh tiền tuyến của tàn dư thổ phỉ cho đến bờ sông Okiagari vang lên tiếng hô hào không dứt. Quân sĩ thắp đèn lửa sáng cả một vùng trời, chiếu rọi cờ tộc phần phật trải dài như rồng bay phượng múa.

"Thắng rồi! Thắng rồi!!"

"Chiến thắng trở về!"

"Chúng ta chiến thắng trở về!"

Jathae dẫn đầu tiến vào doanh trại quân địch. Chủ tướng đã chết, tàn dư loạn đảng trên đường chỉ như đám kiến mất đầu bỏ chạy tán loạn, dư âm bữa tiệc đêm qua vẫn còn đó, như mồi lửa thổi bùng lên vó ngựa truy binh.

Jathae ngó vào doanh tướng của Filiberto, rất nhanh đã khép mành lều lại. Anh chọn một lều sạch sẽ mà tinh binh vừa ra soát, hạ lệnh: "Visg và Kynosyn dẫn đầu truy quân tiến vào rừng, quá nửa một cây số thì quay trở lại. Nhóm Neatris bố trí phòng thủ trước rừng. Ena phụ trách trị thương và dọn dẹp chiến trường. Gardenias, theo ta."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro