Hồi 109: Trộm một ánh mắt phong lưu
Hai tuần sau, tại thành Peru:
Mặt trời màu bạch kim trải ánh sáng lên bức tường đá chi chít ma pháp trận của thành Peru, thắp sáng các công xưởng tận tuỵ phả khói. Dưới chân thành, đoàn tù nhân lê bước nặng nề trên con đường xám xịt, xiềng xích va vào nhau tạo nên âm thanh leng keng, vang vọng giữa không gian tựa âm thanh than khóc khô khốc. Không có tù nhân nam, đoàn người chỉ toàn phụ nữ áo váy lấm lem, nét mày vương kiêu sa tàn úa.
Trên tầng hai của một công xưởng, Ria Carney ngồi bên của sổ, ánh mắt lạnh nhạt dõi theo động tĩnh bên dưới.
Gió đông thổi áo choàng trên vai đung đưa, cô nghiêng đầu trông các binh sĩ tụ tù nhân thành dòng nước chảy hẹp dẫn lối tới phòng giam. Thành Peru vốn là thành trì quân sự, người tộc tri thức vô cùng quy củ, công nhân thuê ngoài cũng đã quen với cảnh này, mắt mù tai điếc tập trung vào công việc của mình.
Ria Carney chuyển ánh nhìn về phía đối diện: "Thế nào?"
"Quả thật đều là hạt giống tốt." Tứ nương Ottesmu tì cánh tay trên viền lan can, ánh mắt cách một khoảng lướt qua từng tù nhân một. "Bọn họ đã từng vì sinh tồn mà đem chính bản thân mình mua vui cho Filiberto, biết lấy lòng chủ nhân, cầm kì thi hoạ dù không biết cũng phải cố học một cái. Chỉ cần đào tạo thêm một chút, bọn họ sẽ trở thành những ca kỹ nổi tiếng cho mà xem."
"Việc này phải nhờ tứ nương." Ria Carney nhận lấy chén trà mà Letus đưa. "Thế nhưng dù sao bọn họ vẫn là tù binh chiến tranh, giai đoạn làng hoà bình mới khai trương lại là trung tâm của sự chú ý, vẫn phải dạy dỗ họ cẩn thận."
"Có công có thưởng, tửu lâu do ta quản lý sẽ không bạc đãi phụ nữ, bọn họ nhận được quyền lợi này sẽ tự khắc biết bản thân phải làm gì." Ottesmu cũng nhận trà, cảm ơn rồi nói tiếp. "Đương nhiên, chúng ta cũng có cách khiến bọn họ cam tâm tình nguyện trung thành. Ngươi biết sức mạnh của Ashir không?"
Ria Carney suy nghĩ một lúc: "Sức mạnh của thập nương rất đặc biệt?"
Ottesmu gạt nắp chén, giải thích: "Phải. Sức mạnh cô ấy thuộc hệ khống chế, thiên về phụ trợ. Cô ấy có thể giúp quân đồng minh phát huy hết tiềm năng của bản thân, song đồng thời họ cũng biết bản thân đang bị yểm phép."
"Ma pháp này không đem lại nhiều lợi ích." Ria Carney đặt chén trà xuống bàn. "Ngược lại dễ bị cắn ngược."
Ma pháp hỗ trợ khá hiếm, từ khi Ria Carney lên thần giới chưa thấy quá ba lần. Trong chiến trận, nếu kẻ thù biết Ashir sở hữu khả năng tăng cường sức mạnh cho người khác, bọn họ sẽ nhắm vào nàng, ép nàng phục vụ cho mình.
"Vậy nên ma pháp này có thêm một tầng bảo vệ nữa." Ottesmu hiểu ý Ria Carney, nàng nhấp một ngụm trà, hạ thấp âm lượng. "Người bị yểm phép sẽ sinh ra hảo cảm với Ashir, từ đó sử dụng sức mạnh được tăng cường để bảo vệ nàng. Đương nhiên, hảo cảm vốn là một cảm giác không thể đo lường được. Đối với những người dân lương thiện bình thường, khi họ có hảo cảm với ai, họ sẽ đối tốt với người đó hơn một chút. Nhưng đối với những người đã quen với chiến trận..."
Giữa chiến loạn, hảo cảm là thứ không đáng tiền nhất. Một kẻ với bàn tay đã từng vấy máu hiểu rõ đâu mới là mục tiêu cuối cùng, bọn họ có thể tự bóp nát trái tim bản thân, vì lợi ích mà giết chết gia đình.
Song trước mắt, đối phó với đám tù nhân, một Ashir cũng đủ dùng.
Vẻ mặt Ria Carney ôn hoà, hỏi: "Thập nương nhút nhát như vậy, liệu có được không?"
"Công ra công, mà tư ra tư mà." Ottesmu cho rằng Ria Carney lo Ashir gặp bất trắc, giải thích. "Có lẽ do nàng ngại các ngươi thôi, chứ bàn về võ thuật, thật ra nàng còn mạnh hơn cả Asleede đấy."
Thông tin của tứ nương khiến Ria Carney khá bất ngờ, bởi lẽ Alsaade tuy là lục nương của Leonatus, song cũng là Bắc Vệ tướng quân trấn giữ cổng bắc thành Musha. Nếu Ashir mạnh hơn đối phương, vậy nàng ta là một trong những người mạnh nhất trong thành Musha hiện giờ, không hề kém cạnh Đông Quân Vương Assa. Một người như vậy mà Padeus không biết tới, quân đội không chiêu mộ, đúng là chuyện lạ.
"Quả thật không nhìn ra." Ria Carney mỉm cười, thuận thế hỏi. "Tứ nương quen thập nương bao lâu rồi?"
"Cũng được vài chục năm rồi." Ottesmu nhớ lại. "Khi ta biết Leonatus, Ashir đã ở bên cạnh chàng."
Ria Carney ngước mắt nhìn đối phương: "Không phải Ashir là thập nương sao?"
"Là bởi mãi tới tháng trước, nàng và Leonatus mới chính thức ở bên nhau."
Ottesmu giải thích. "Ba ngày trước khi bọn ta gặp tiểu thư chính là đám cưới của họ, còn trước đó hai người họ chỉ là bạn bè. Mà có lẽ vì mới cưới, đến bây giờ ta vẫn cảm thấy bọn ta giống bạn bè hơn người nhà. Leonatus và Ashir vẫn chưa từng động phòng đâu."
Ngón tay âm thầm gõ nhịp của Ria Carney dừng lại.
Cô khách khí nói: "Việc quản lý ca kỹ, nếu là tứ nương thì ta yên tâm rồi. Ferdingard báo rằng việc thi công làng hoà bình đang tiến triển rất thuận lợi, chỉ cần hơn một tháng nữa là có thể hoàn thành."
Thể chất yêu quái không chỉ mạnh gấp nhiều lần tiên tử bình thường, chúng còn sở hữu nhiều ma pháp đặc trưng giúp ích cho việc thi công. Nếu rẽ sông cần tới máy móc và sức lực của trăm người trong nhiều tuần trời, một mình thuỷ quỷ và địa quỷ cũng đủ hoàn thành công việc trong một ngày, thậm chí còn có thể thêu hoa dệt gấm, thiết kế tuỳ nhu cầu sử dụng. Làng hoà bình vốn sở hữu địa thế tốt, phong cảnh trữ tình, lại nhờ yêu quái tộc linh hồn giúp sức, vậy nên tiến độ thi công rất khả quan, chỉ trong vỏn vẹn hai tuần đã xong phần nền.
"Kế hoạch truyền thông cũng thành công ngoài mong đợi. Nơi này từng thuộc về một huyền thoại đã ngủ say, vậy nên nhất cử nhất động đều thu hút sự chú ý của thần linh và dân chúng." Ottesmu quan sát nét mặt Ria Carney. "Chúng ta cho họ cảm giác của một di tích tưởng niệm."
Mặc dù thần hoà bình không được giá, nhưng tất cả những gì hắn để lại đều có giá trị lịch sử. Hắn để Ria Carney thừa kế di sản của mình, nhận lấy lợi ích từ việc buôn bán cảm xúc. Đây không phải hiệu ứng mà Ria Carney từng muốn, nhưng giờ phút này chính là mạch máu chiêu tài của cô.
Sau khi sắp xếp xong công việc cho đám tù nhân, Ria Carney và Miyura bàn sang kế hoạch tổng thể cho khu du lịch làng hoà bình. Ria Carney đưa cho Ottesmu một sấp tài liệu, nói: "Đây là danh sách hạng mục và các danh ngạch cần người. Khu du lịch làng hoà bình nằm ở bên ngoài tộc linh hồn, giai đoạn đầu người làm việc ở đây đa số là tiên tử, nhưng ta cũng cần một vài yêu quái mang hình dáng tương tự con người."
Nhân viên làng hoà bình gồm cả tiên tử và yêu quái, sự đa chủng tộc này là điểm nhấn khiến làng hoà bình khác biệt so với một vài khu nghỉ dưỡng khác trên thần giới. Đa số người dân thần giới đều sợ hãi yêu quỷ, vậy Ria Carney sẽ cho bọn họ một trải nghiệm mới mẻ, vừa hút khách, vừa giúp tộc linh hồn hội nhập văn hoá. Nếu thành công, sau này thành Musha hoàn toàn không cần bế quan toả cảng như hiện tại.
Tuy nhiên việc này không thể vội, người dân thần giới cần có thời gian giảm sóc, thích nghi dần với sự tồn tại của yêu quái, hơn nữa dù sao Ria Carney cũng là tội phạm, cô không thể thu hút quá nhiều sự chú ý từ thần quân ngay từ khi mới mở cửa được.
Ria Carney và Ottesmu kiểm kê các hạng mục một lượt, bao gồm cả một số tiết mục đặc biệt chỉ có trong tuần lễ khai trương. Nhắc tới đây, Ria Carney chợt nhớ ra: "Còn bên phía Jasper..."
Cốc, cốc, cốc...
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa phòng cùng một âm giọng trầm thấp thong thả vang lên.
Nhận ra người tới là ai, Ottesmu theo phản xạ định chào hỏi, song đối phương có vẻ cũng không muốn tiến vào.
"Xong chưa?" Giọng nói hữu lực của Jathae truyền qua cánh cửa. "Ra ngoài giãn gân cốt."
"Ra ngay." Ria Carney sắp xếp tài liệu trên bàn. "Tứ nương, hôm nay tới đây thôi. Những việc cần bàn đều bàn xong rồi, ngày tới ta sẽ nhờ binh sĩ mang người tới."
"Không thành vấn đề." Ottesmu biết ý nói. "Xe ngựa của ta đợi ở cổng, lát nữa ta sẽ tự về. Hai người cứ đi trước đi, ngày mới tốt lành nhé."
Ria Carney mỉm cười gật đầu, cùng tứ nương ra khỏi phòng, phát hiện thần tri thức đã đứng dựa lưng vào tường đợi sẵn từ khi nào.
Một tuần nay thần tri thức đóng đô ở doanh trại mới cướp được, cùng các đại tướng mất ăn mất ngủ nghiên cứu đối sách tấn công vào sào huyệt của bè lũ tàn quân. Ria Carney từng tới quan sát rồi, địa thế khu vực này dễ thủ khó công, chỉ cần truy quân đặt móng ngựa quá sâu trong rừng sẽ bị đánh úp. Jathae nói không muốn kéo dài chiến trận tới mùa đông, một phần là vì Ria Carney không đủ tiền nuôi quân lâu như vậy, song bây giờ vấn đề này tạm thời được giải quyết, binh sĩ tộc tri thức uống rượu thịt có thể kéo dài tới khi tìm được phương án giải quyết an toàn nhất.
Tuy nhiên, việc tạm hoãn đánh chiếm tàn quân tộc linh hồn không khiến Jathae thả lỏng. Lịch trình của quân chủ rất căng, vì thành Peru không quá xa nên ban nãy anh giục ngựa trở về còn có thể chợp mắt một chút, khi tỉnh lại vẫn chưa thấy Ria Carney trở về liền trực tiếp tới tìm cô.
Ria Carney không tốn thời gian của đối phương, từ sáng đã thay trang phục gọn gàng. Hai người vừa đi tới sân tập, vừa nói chuyện.
Jathae nhíu mày nhìn ánh nắng ban trưa chói chang: "Đang bàn về Jasper à?"
"Anh nghe thấy?" Ria Carney đội nón lên đầu, cằm hơi rũ xuống. "Đang định nhắc tới xem ý tứ nương thế nào, nhưng cũng không trông đợi nhiều."
Jathae gật đầu: "Padeus nói gì?"
Ria Carney nói: "Anh ấy không muốn mạo hiểm."
Ria Carney thiếu người, không phải trợ lý hay tay sai mà là một quân sư giúp cô quán xuyến mọi việc, bàn bạc cùng cô về những quyết định quan trọng. Padeus và Zedra đều có vị trí đứng nhất định trên thần giới, bọn họ không chỉ bận rộn mà còn có lập trường riêng, Ria Carney không thể dùng họ như tay sai, chuyện gì cũng chỉ có thể bàn bạc với Jathae.
"Mảnh đất làng hoà bình đó trên danh nghĩa đang thuộc về Jasper, chúng ta
cũng xin cấp phép buôn bán và xây dựng từ phía hắn." Hai người đã quyết định đổi nơi tập bắn về thành Peru. Jathae dẫn theo Ria Carney bước vào trong sân, gật đầu với một binh sĩ trực cổng. "Không mời, ngược lại như có tật giật mình."
Có nên mời Jasper tới tham quan khai trương làng hoà bình hay không là điều Ria Carney vẫn luôn suy nghĩ. Nếu Jasper chỉ là kẻ tầm thường thì không sao, đằng này hắn lại là quán quân cuộc chiến giành ngôi thập ngũ thánh đầu năm nay. Trong hàng ngũ con cháu thế gia, thần giông bão Jasper nổi tiếng không kém gì thần tri thức Jathae, người này văn võ song toàn, vòng quan hệ chỉ hơn chứ không kém.
Thật ra có một chuyện Ria Carney khá thắc mắc.
Thần hoà bình có tính được việc làng hoà bình sẽ rơi vào quyền quản lý của Jasper không? Nếu có, rốt cuộc Jasper đóng vai trò gì trong ván cờ này?
"Đến nước này, không muốn mời cũng phải mời." Ria Carney đứng một bên, khoanh tay nhìn Jathae lựa súng. "Ta ngược lại muốn xem Jasper là người thế nào."
Thần tri thức nghe vậy liền dừng lại, anh tiện tay rút một khẩu súng dài từ trong giỏ, hung hăng chĩa về phía Ria Carney: "Ta nhắc cô trước, chiến trận cận kề, cô đừng có chơi lớn."
"Trước mắt quan trọng nhất vẫn là tàn quân tộc linh hồn." Ngón tay nhẹ nhàng chạm lên nòng súng, Ria Carney khẽ vuốt dọc thân súng, ngước mắt nói với Jathae. "Quân chủ, ta biết nghĩ cho anh mà."
Mây trắng cuối chân trời cuồn cuộn ôm lấy nhau, tách ra khe hở nhỏ bao bọc lấy mặt trời. Thảm cỏ xanh rì dưới chân được ánh sáng phủ lên, dập dờn lay động như những con sóng. Những nàng tiên bụi nhẹ nhàng lướt qua dãy bia tập bắn kéo dài, lướt qua những chiếc nỏ, những cung tên làm bằng gỗ sồi, lướt qua những khẩu súng sừng sững lặng yên chờ đợi chỉ lệnh.
Giữa khoảng sân trống, tiếng kéo cung của các đội binh sĩ đang tập luyện căng tựa tiếng rít của gió, những mũi tên, những viên đạn xé toạc không gian yên bình, thay nhau cắm phập vào giữa các tấm bia mục tiêu. Các đội binh sĩ khoác áo giáp mỏng, bước đi hữu lực, cơ thể linh hoạt như loài chim săn mồi, tập trung cao độ luyện tập trước ngày thực chiến.
Không phải ai cũng nhận ra sự xuất hiện của Jathae, anh không định làm phiền tới những người khác. Bàn tay anh vững vàng giữ vai Ria Carney suýt bị gió kéo đi mất, thành thạo mặc áo chống sốc cho cô, sau đó bắt đầu giảng giải những điều cơ bản khi mới tập bắn.
Ria Carney đã biết những điều này từ khi ở nhân giới rồi, cô âm thầm điều chỉnh cơ thể cứng ngắc, hỏi: "Nhất định phải mặc cái này à?"
"Muốn tự phế tay mình luôn à?" Jathae cầm khẩu súng lục vừa mới chọn lên, thành thục lên đạn.
Ria Carney đeo găng tay mà Narcissus chế tạo, bình tĩnh nói: "Trình độ của ta không tệ tới thế."
Thần tri thức chỉ cười khẩy chứ không trả lời, anh đặt khẩu súng đã mở chốt vào lòng bàn tay Ria Carney: "Thử bắn vài nhát xem."
Ria Carney cúi đầu nhìn khẩu súng trong tay, ướm thử độ nặng của súng rồi vào tư thế. Cô siết chặt ngón tay quanh báng súng, tập trung nhìn về phía hình nộm người cách đó chừng ba mươi mét. Gió lớn khiến cô còn chẳng thể giữ vững cánh tay chính mình.
Ria Carney không quay đầu lại mà hỏi: "Nhắm vào đâu?"
"Đương nhiên là giữa trán." Hơi đổ người về phía trước, Jathae thầm thì bên tai cô, khoé miệng kéo lên tạo thành đường vòng cung. "Nếu cô nhìn thấy nó."
Ria Carney im lặng không nói gì, bàn tay nhanh chóng ổn định lại, hít một hơi thật sâu.
Đoàng!
Viên đạn lao đi, sượt qua đỉnh tóc của bia người, bảy phần phản lực dội ngược lại bị găng tay hấp thu.
Ria Carney ổn định tư thế, lập tức chuẩn bị bắn nhát tiếp theo, lúc này một bàn tay rắn chắc màu bánh mật nhẹ nhàng phủ lên tay cô từ phía sau.
"Đây mà là không tệ? Cô tự hạ thấp tiêu chuẩn của mình từ bao giờ thế?" Jathae đã vòng ra sau lưng Ria Carney từ khi nào, vòm ngực rộng lớn tựa sát vào bóng lưng bé nhỏ của đối phương, dường như ôm trọn lấy cô trong khoảnh khắc kề bên này. "Thả lỏng vai, tập trung nhìn thẳng, cô không phải đang vác đá đâu."
Thần tri thức là thiên tài thiện xạ, là người thầy nghiêm khắc của thế hệ trẻ tộc tri thức. Trước kia Ria Carney chỉ nghe người khác kể, nay đã được nghiệm chứng.
Ria Carney theo phản xạ hơi quay đầu, tình cờ chạm phải ánh mắt ở khoảng cách gần của đối phương. Ánh mắt ấy chẳng hề có chút vui đùa nào, ngược lại chỉ toàn sắc bén và kiêu ngạo của một vị quân chủ trí dũng song toàn, song có gì đó ở khoảnh khắc đôi bàn tay chạm nhau, ngón tay anh không hề cứng ngắc, cũng chẳng hề thô bạo, ngược lại tinh tế và chính xác như thể điều khiển chính bản thân mình.
"Đừng khẩn trương, chậm rãi hít vào." Vành môi mỏng bạc tình của thần tri thức sượt nhẹ qua vành tai Ria Carney. "Cảm nhận được hướng gió không?"
Ria Carney lấy lại sự tập trung vốn có, cô im lặng gật đầu, để mặc đối phương dẫn dắt động tác mình, từng chút từng chút một, cho đến khi khẩu súng trở thành một phần của bản thân.
"Chuẩn bị." Thần tri thức khẽ thầm thì.
"Ba..."
"Hai..."
"Một."
Đoàng!
Trong nháy mắt bóp cò, mọi suy nghĩ lộn xộn trong đầu Ria Carney đều nổ tung cùng với tiếng súng. Viên đạn xé thời không lao đi, hoàn hảo găm vào giữa trán mục tiêu. Phản lực khiến Ria Carney hơi giật mình lùi lại, được Jathae vững vàng giữ lấy.
Ria Carney nín thở nhìn bia bắn.
"Đây mới là không tệ." Jathae nhướng mày, thả tay khỏi cô. "Chừng nào trăm phát của cô đều được như vậy thì hẵng nghĩ tới mấy trò mạo hiểm."
Ria Carney hạ súng, quay đầu nhìn đối phương: "Vậy dạy ta cho đến khi ta làm được điều ấy đi, quân chủ."
Jathae hơi nheo mắt, nhếch môi cười: "Vậy thì tiền công của ta không thể chỉ có một tờ đâu đấy, nhà đầu tư."
.
.
.
Hơn một tháng sau, làng hoà bình chính thức mở cửa.
Trong lúc làng hoà bình tiếp tục đứng đầu trong danh sách những địa điểm sinh sống chó chê mèo ghét trên thần giới, Ria Carney đã âm thầm mua lại toàn bộ những mảnh đất có chủ từ những người dân cũ đã chuyển đi sau trận chiến thành Atlas. Cùng lúc đó, binh sĩ tộc tri thức quét sạch quái thú, mở đường thông lối dẫn đến làng. Không chỉ cải tạo lại làng hoà bình, Ria Carney còn biến nơi này thành một khu tổ hợp du lịch hoành tráng với năm cổng lớn hướng về những địa điểm then chốt khác nhau xung quanh miền Đông Nam thần giới.
Cổng Tây của khu du lịch kết từ những khung thép trắng sáng, uốn lượn thành hình những đám mây ở đỉnh, trên mỗi đám mây bồng bềnh rủ xuống một chiếc chuông gió nhỏ phát ra âm thanh leng keng mỗi khi gió thổi qua, khiến du khách phải dừng bước và ngẩng lên. Khi ấy, họ sẽ nhìn thấy một bảng hiệu lớn lơ lửng trên đỉnh đầu, quảng cáo sự kiện đặc biệt sắp sửa diễn ra.
Có người đàn ông khát nước, vội bước tới chào hỏi nàng Geisha đổ nước miễn phí gần cổng, vừa được giải khát, vừa được mỹ nữ trêu đùa sướng rơn. Có người phụ nữ mặc trang phục đơn giản, dắt theo hai đứa trẻ nhỏ, ánh mắt không giấu nổi tò mò khi thấy chú vịt vàng lanh lợi đang lượn lờ phát bản đồ khu du lịch.
Ở một góc khác, chú gấu Teddy khổng lồ giơ cao bảng hiệu trò chơi bắn súng sơn màu sắc, tiếng rao vui tai: "Mua một tặng một, bắn lớn thưởng lớn!" Mấy thiếu niên thiếu nữ không kìm được, xúm lại muốn thử tài thiện xạ.
Các thương lái từ các vùng lân cận cũng không bỏ lỡ cơ hội này, tay xách nách mang, đảo mắt xung quanh tìm cơ hội buôn bán. Nhiều người trong số họ tụ tập lại với nhau, chào hỏi rôm rả với vịt vàng lanh lợi đang phát bản đồ, tiện thể dò hỏi giá cả và cách thuê gian hàng trong khu hội chợ. Một gã nhỏ thó nhanh trí nhét vào tay chị thỏ ngọc mấy đồng bạc lẻ, thấp giọng cười: "Ôi nàng tiên xinh đẹp, nàng có thể cho ta biết nơi nào có thể kinh doanh được không?"
Chị thỏ ngọc không nói không rằng, chỉ tay vào một ngã rẽ trước mắt, nơi ánh lửa lấp lánh phản chiếu những quầy hàng đủ màu sắc. Người đàn ông bật cười ha hả, không ngừng cảm ơn nàng rồi vội vã rời đi.
Nhờ phương án truyền thông và quan hệ rộng rãi của phía Leonatus, làng hoà bình xơ xác hôm nào bỗng lột xác trở thành một bức tranh tràn đầy màu sắc, nơi mỗi người bước vào đều bị cuốn theo sự nhộn nhịp kì lạ của nơi đây. Không ai chú ý tới hai người đàn ông tuấn tú vừa nhấc chân bước qua cửa Đông.
Phủi vài mảnh pháo giấy dính trên tóc mình, Jasper — thập ngũ đại thánh — thần giông bão khoác lên mình lớp vỏ của một kẻ thường dân nhàn nhã. Áo choàng lụa màu xanh nhạt buông lơi trên vai, mái tóc xám bạc cột gọn phía sau, đôi khuyên tai bạc phản chiếu ánh nắng, trông hắn chẳng khác nào một công tử nhà giàu dạo chơi chốn đô thành.
Trái ngược hoàn toàn với hắn, vị chỉ huy sứ của toà thánh Grasmere giữ vẻ ngoài nghiêm nghị cùng ánh mắt cảnh giác, từng bước chân nặng nề và chính xác như thể đang tuần tra địa bàn.
Trong khi đối phương còn đang cẩn trọng quan sát bốn phía, Jasper tiến thẳng tới chỗ chú vịt vàng đang nhún nhảy gần cổng, rút lấy một tấm bản đồ từ tay nó, rồi mỉm cười vẫy tay như thể đã bị sự đáng yêu của nó hớp hồn.
Quay lại chỗ chỉ huy sứ, hắn thong thả mở bản đồ ra, trong ánh mắt tròn xoe của đối phương thản nhiên buông một câu, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng đủ để làm người khác lạnh sống lưng.
"Đó là quỷ."
"Cái gì cơ!?" Chỉ huy sứ Etroryn gào lên, phát hiện người xung quanh đang nhìn chằm chằm mình liền nhanh chóng cúi đầu. Ánh mắt hắn lia một lượt xung quanh, thấp giọng thì thầm đầy căng thẳng. "Đâu? Ở đâu?
Jasper nhếch môi, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú khi thấy cấp dưới của mình mất bình tĩnh. Hắn gập tấm bản đồ lại, nhún vai: "Con vịt vàng đó."
Chỉ huy sứ nhìn Jasper, rồi lại nhìn chú vịt vàng. Màu vàng tươi, hai cái chân ngắn cũn cỡn, cái mỏ nhựa bóng loáng, trông chẳng khác nào một con thú nhồi bông ngớ ngẩn cả.
"Ngài chắc chứ?" Hắn hạ giọng, năm ngón tay chậm rãi siết chặt chuôi kiếm. "Nếu đó thực sự là quỷ—"
Jasper ngắt lời đối phương, giọng hắn lơ đãng nhưng chẳng thiếu phần châm chọc: "Có gì đâu mà giật mình thế? Công tử của ngươi còn chẳng thèm quan tâm đây này."
Chỉ huy sứ cắn răng, rõ ràng đang đấu tranh giữa việc tiếp tục cảnh giác hay... thuận theo sự thờ ơ đến phát bực của vị thần trước mặt. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ lẩm bẩm: "Nếu lát nữa nó biến hình, đừng trách tôi tớ ta không bảo vệ ngài."
"Thư giãn đi." Jasper bật cười, tiếng cười của hắn hoà lẫn với tiếng nhạc vui nhộn từ khu hội chợ phía xa. "Quỷ cũng cần phải làm việc để sống chứ."
Etroryn không còn gì để nói, hắn buông tay, thở dài hỏi: "Vậy giờ chúng ta đi chỗ nào trước đây, thần giông bão?"
Theo bản đồ, khu du lịch làng hoà bình gồm sáu khu vực nhỏ, từ nhà kính trò chơi, khu ẩm thực, hội chợ, sân khấu biểu diễn, đến suối nước nóng và nhà trọ nghỉ dưỡng. Các khu vực nối liền thành một vòng tròn hoàn chỉnh, nếu chỉ đi lướt qua sẽ mất nửa ngày, nhưng để trải nghiệm trọn vẹn thì ít nhất cũng phải tốn vài ngày.
"Đừng gọi ta là thần." Jasper nhướn mày, cuộn tấm bản đồ lại. "Ta chỉ là một tiểu công tử ham vui lạc bước vào đây thôi mà."
"Chỉ là một khu du lịch thôi, rốt cuộc vì sao chúng ta phải chen chúc ở đây trong cái ngày đông nghịt người này?" Chỉ huy sứ nhíu mày, không vui khi bị một đại hán va phải. "Nếu thần... công tử muốn chơi, chúng ta có thể liên hệ chủ khu du lịch để riêng một ngày ra."
Jasper mỉm cười, vỗ nhẹ vai chỉ huy sứ như thể đối phương vừa nói ra điều gì thật ngây thơ: "Ngươi chẳng có tâm hồn lãng mạn gì cả."
"Phải, ta không có tâm hồn lãng mạn, ta chỉ biết một tuần nữa là gia chủ về rồi, mà trên bàn làm việc ngài còn ba chồng công văn chưa xử lý." Entroryn nhấn mạnh. "Là ba chồng."
"Yên tâm." Jasper không nhìn hắn mà nói. "Trước khi đi ta đã ra lệnh cho đám chổi lông tự ký phê duyệt rồi."
"Cái gì?" Entroryn như không tin vào tai mình. "Ngài giao việc phê duyệt cho... chổi lông?"
Jasper nhún vai, như thể đó là chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng bận tâm: "Chúng biết tự cử động mà. Với lại, nếu có sai sót gì thì cũng đâu phải lỗi của ta, là tại đám chổi đó đấy chứ."
Chỉ huy sứ trừng trân trối mắt nhìn thập ngũ thánh đại danh đỉnh đỉnh nhà mình, nhưng trước khi kịp nói thêm gì thì Jasper đã quay lại nhìn tấm bản đồ, ánh mắt lướt qua từng khu vực.
"Xem nào..." Jasper đưa ra quyết định. "Chúng ta sẽ bắt đầu ở khu trò chơi, không phải trên bảng thông báo nói nơi đó đang diễn ra sự kiện đặc biệt à?"
"Chúng ta không đến đây để chơi trò chơi với đám con nít!" Chỉ huy sứ thở dài, nhưng vẫn bước theo Jasper. Hắn hiểu rõ rằng tiểu tổ tông này khó bảo tới chừng nào, trừ phi thần giông bão trực tiếp tới đây hốt cháu mình về, còn không thì mười con trâu cũng không kéo nổi hắn.
.
Nhà kính là một công trình kiến trúc khổng lồ, ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua ngàn vạn tấm kính, tạo thành những mảng màu rực rỡ nhảy múa quanh khóm hoa xinh đẹp sặc sỡ. Trong tuần lễ khai trương, du khách không chỉ được trải nghiệm cảnh đẹp và hương thơm miễn phí, mà còn được tham gia vào một trò chơi nhập vai thực tế được tổ chức trong phạm vi nhà kính.
Jasper và Entroryn được phát một tấm thẻ nhiệm vụ, trở thành những nhà thám hiểm tài ba đang trên đường tìm kiếm một đứa trẻ bị mất tích trong khu rừng ảo ảnh.
Jasper và chỉ huy sứ bị kéo vào một nhóm người chơi ngẫu nhiên, phần lớn là các tiên tử và tiên nữ trẻ tuổi. Cả nhóm cầm đèn lồng, đi sâu vào mê cung nhà kính, nơi ánh sáng và bóng tối hòa quyện cùng nhiều loại ma pháp khác nhau, tạo ra những ảo ảnh và âm thanh kỳ quái.
Không khí ban đầu khá vui vẻ khi cả nhóm đùa cợt, tìm kiếm tung tích đứa bé thông qua manh mối do ban tổ chức cố tình để lại. Nhưng càng đi sâu, bầu không khí càng trở nên u ám hơn. Âm thanh rì rầm như tiếng thì thầm len lỏi qua từng khe nứt của kính, ánh đèn ma mị phản chiếu cái bóng như bị kéo dài của những người tham gia.
Kịch bản trò chơi rất đơn giản, song càng tìm hiểu sâu, bọn họ càng nhận ra những người bình thường — dân làng và bà ngoại không hề tốt bụng như vẻ bề ngoài của mình. Chúng dần lộ ra sự tà ác và ích kỉ của bản thân. Ngược lại, kẻ vẫn luôn bị coi là nhân vật phản diện — nàng sói quàng khăn đỏ — thật ra chỉ là nạn nhân của sự cổ hủ và định kiến đương thời.
Kết thúc trò chơi, Jasper khoanh tay đứng nhìn cô bé quàng khăn đỏ đang ôm giỏ hoa trước mặt mình. Mái tóc đen nhánh ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt long lanh lay động lòng người, đôi tai sói xám bạc xinh xắn khiến ai cũng muốn vuốt ve, ngoại hình dễ thương của cô bé khiến một đám tiên nữ phải siêu lòng, trong phút chốc hoàn toàn bỏ qua định kiến chủng tộc khắc nghiệt trên thần giới.
Cô bé rụt rè ngó vị công tử đẹp trai trước mắt, giọng nói trong trẻo tựa đứa trẻ lên năm: "Cảm ơn anh trai, anh trai thật tốt bụng."
Vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, Jasper hơi nghiêng người, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, sau đó cùng chỉ huy sứ của mình rời đi.
Vừa ra khỏi nhà kính, những người chơi được chào đón bởi một chú gấu Teddy trắng ngộ nghĩnh. Chúng dang rộng cánh tay ôm lấy đám trẻ con vừa chơi xong, nói với một chất giọng ngớ ngẩn và điệu bộ quá mức khiến những người xung quanh không nhịn được cười: "Cảm ơn các em nhỏ đã tham gia trò chơi! Chúc các em một ngày vui vẻ!"
Ở bên cạnh, một em Teddy nâu giơ bàn tay béo ú của mình lên phát bóng bay cho cho những người chơi: "Đây là phần thưởng dành cho người thắng cuộc."
Jasper nhận bóng bay mà không có lấy chút vướng bận nào, thậm chí còn đòi quyền lợi: "Cho ta thêm một quả nữa, bạn của ta chưa có đâu."
Chỉ huy sứ Entroryn: "..."
Hắn thân là một trong những đại tướng cấp cao dưới quyền cửu thánh, người từng chỉ huy hàng ngàn binh lính trên chiến trường. Thân thể hắn cao to lực lưỡng, khuôn mặt sinh ra đã nghiêm nghị như tượng đá, nay đang tay trong tay với một quả bóng bay trái tim hồng phấn, trông chẳng khác gì một bức hoạ châm biếm.
Sắc mặt Entroryn sầm lại như thể vừa bị sét đánh. Đôi mắt hắn nheo lại, cơ hàm siết chặt đến mức nổi rõ vân xanh, nhưng vẫn chẳng thể làm gì với quả bóng bay đang ngự trị trong bàn tay mình. Rõ ràng có vài đứa trẻ con gần đó cười khúc khích, chỉ trỏ hắn kia kìa.
"Dễ thương phải không?" Thập ngũ thánh Jasper híp mắt cười, giọng điệu trêu chọc rõ rệt.
"Thần... công tử!" Entroryn nghiến răng, ánh mắt sắc bén liếc nhìn quả bóng bay như thể đang cân nhắc có nên bẻ cổ nó không. "Ngài chắc chắn là đang tận hưởng quá mức rồi đấy."
Jasper nhún vai, nở nụ cười nhàn nhã trước khi quay lưng bước đi: "Thư giãn đi, Entroryn. Ta nghe nói bóng bay có thể giúp hạ hỏa đấy."
Entroryn còn muốn phản pháo, thình lình lưng hắn bị huých trúng. Hắn theo phản xạ sờ tay vào chuôi kiếm, phát hiện phía sau chỉ là mấy thương nhân.
"Tránh đường, tránh đường nào!" Một đoàn thương lái hối hả xuyên qua đám đông, kẻ khuân người vác, thùng hàng lỉnh kỉnh chất cao như núi. Họ đang trên đường hướng về phía Bắc, buổi trưa tấp vào khu ẩm thực của làng hoà bình để nghỉ chân. Khi Jasper tới nơi, ngoài khách tham quan, rất nhiều đội buôn lớn nhỏ đã tụ tập ở đây rồi.
Trong lúc đợi món lên, đám thương nhân tiện thể lớn tiếng rêu rao hàng hóa, quảng bá sản phẩm của mình. Hành động này rõ ràng không bị cấm ở khu du lịch làng hoà bình, ít nhất là trong tuần lễ khai trương này.
"Người xây nên khu du lịch này cũng đổ nhiều tâm tư." Jasper lẩm nhẩm, bước chân hướng về phía quầy nướng đầy ắp người. "Đi thôi, ta cũng đói rồi."
Hai người chọn ngồi tại chiếc bàn gỗ gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra đường lớn khu ẩm thực. Entroryn buộc quả bóng bay vào chân bàn, cố tình chọn nơi xa nhất như thể sợ bị lây nhiễm sự ngớ ngẩn từ nó vậy.
"Chủ quầy, mang những món này lên." Entroryn nói, rút từ áo choàng ra một bọc tiền lớn, song cậu phục vụ chỉ liếc nhìn đống tiền rồi lắc đầu cười.
Entroryn nhíu mày: "Sao vậy? Không đủ à?"
"Không phải không phải." Đối phương xua tay. "Chỗ này là quá nhiều ấy chứ, chỉ là ở đây chúng ta không tiêu penge, đó là quy định rồi."
Jasper nhướng mày, chống cằm lên bàn, thích thú hỏi: "Ồ? Vậy các người mua bán thế nào?"
"Ở đây chúng ta dùng xu làng để giao dịch." Cậu phục vụ giải thích, rút từ trong tạp dề ra một đồng xu màu đồng, sáng lấp lánh dưới ánh đèn. "Các ngài có thể đổi tiền lấy xu ở quầy bên kia."
Quầy giao dịch rải rác khắp khu du lịch làng hoà bình, tuy nhỏ nhưng được trang hoàng lộng lẫy, đâu đâu cũng phả ra mùi tiền. Bên trong, các nhân viên mặc đồng phục chỉn chủ bận rộn tiếp đón từng đợt khách hàng nối đuôi nhau, trên mặt luôn giữ nụ cười chuẩn công nghiệp.
"Hai vị khách nhân từ xa tới, chúng ta có thể giúp gì hai vị?" Một gã nhân viên với mái tóc xanh lục nhã nhặn lên tiếng, ánh mắt đảo nhanh qua chiếc áo choàng bằng nhung của Entroryn và bộ đồ đơn giản nhưng không kém phần tinh tế của Jasper.
"Chúng ta muốn đổi tiền." Entroryn không vòng vo, rút bọc tiền dày cộp từ trong áo choàng, nặng nề đặt lên quầy. "Đổi hết chỗ này đi."
Gã nhân viên hơi ngớ người, nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười chuyên nghiệp: "Được được, vậy các vị chờ chút, tôi kiểm kê rồi đổi ngay cho các vị." Qua khe hở trước quầy, gã nhanh chóng vơ lấy bọc tiền, sau đó bắt đầu đếm tại chỗ, những ngón tay lướt nhanh như thể đã quá quen.
Jasper chống cằm nhìn cảnh tượng đó, ánh mắt lơ đãng quan sát xung quanh. Đột nhiên, hắn cất giọng nhẹ bẫng như đang nói chuyện phiếm: "Ở chỗ này có cho vay gửi không?"
Gã nhân viên nghe vậy liền ngẩng phắt lên, mắt sáng như thể gặp được khách VIP: "Có chứ, có chứ!" Gã gọi thêm một nhân viên nữa tới. "Nhưng chúng tôi chỉ cho vay gửi bằng xu làng thôi. Đây là một trong những dịch vụ đặc quyền của khu du lịch chúng tôi đấy. Điều lệ và lãi suất khách nhân có thể xem ở đây."
Người nhân viên vừa tới đặt lên quầy một bảng điều lệ chi chít chữ. Xu làng hoạt động như một dạng tiền dùng để trao đổi, không kiểm soát danh tính, tất cả giao dịch đều được mã hóa bằng công nghệ ma pháp, quản lý qua một con chip thông minh nhỏ như hạt đậu.
Jasper đọc sơ qua bảng điều lệ, sau đó thản nhiên nói: "Ta muốn gửi một triệu penge."
Lời của hắn khiến động tác của những người xung quanh khựng lại. Gã nhân viên suýt nữa làm rơi xấp tiền đang đếm, mắt mở to nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt chuyên nghiệp: "Dạ... tất nhiên, thưa ngài. Xin ngài đợi một lát."
Mười phút sau, Jasper rời khỏi quầy giao dịch, tuỳ ý tung hứng một con chip nhỏ bằng nửa lòng bàn tay, đôi mắt ánh lên vẻ nghiền ngẫm sâu xa.
Sau khi nghỉ trưa, Jasper và Entroryn vòng qua khu hội chợ, lúc tới sân khấu thì bầu trời đã chập choạng tối. Hai người ngồi vào hàng ghế khán giả ngay sát trung tâm, chờ đợi buổi biểu diễn sắp sửa diễn ra.
Ầm!
Một tiếng nổ vang dội thình lình vang lên, xé toạc không gian đang dần lắng xuống. Khu du lịch khai mạc buổi diễn bằng một tràng pháo hoa nổ tung trên bầu trời. Khắp phố phường, đèn lồng cháy lên, những bóng đèn nhỏ lơ lửng tạo thành một biển sao chói lóa, khiến cả khu vực trở thành một thế giới cổ tích thực sự.
Trên sân khấu, các ca nữ xinh đẹp bắt đầu biểu diễn. Tiếng nhạc du dương hòa cùng điệu múa uyển chuyển, thu hút ánh nhìn của đám đông.
Thế nhưng khi Entroryn liếc nhìn chủ nhân mình, hắn nhận ra ra vị thần này chẳng mảy may chú ý đến các ca nữ xinh đẹp lộng lẫy trên sân khấu. Thay vào đó, hắn vẫn mê mẩn nghịch con chip nhỏ trên tay, đầu óc như thể đã bay về nơi khác.
Đêm khuya, tiệc tàn, nhiều du khách lục tục trở về nhà, song cũng có nhiều người sau một ngày dài vui chơi hết mình quyết định nghỉ lại tại nhà trọ của khu du lịch vào ban đêm. Jasper và Entroryn hoà cùng dòng người, dần tiến về khu vực cuối cùng tại làng hoà bình.
"Công tử." Entroryn không nhịn được lên tiếng. "Con chip này hay lắm à? Sao ngài nghịch nó mãi thế?"
Jasper không trả lời ngay. Hắn đưa con chip lên tầm mắt, ánh sáng từ đèn lồng phản chiếu bề mặt kim loại bóng nhẫy, thứ ấy lấp lánh một cách kỳ lạ. Cuối cùng, hắn cất giọng, như thể đang tự nói với chính mình hơn là trả lời vị chỉ huy sứ.
"Đây là đồ công nghệ phủ ma pháp."
Entroryn cau mày, hắn không hiểu ý đối phương. Thứ này thì có gì đặc biệt? Đồ công nghệ phủ ma pháp trên thần giới không thiếu, thậm chí có thể tìm thấy ở bất kỳ chợ trời nào.
Jasper tiếp tục: "Ngươi có biết tộc nào nổi tiếng với những phát minh về công nghệ ma pháp không?"
"Tộc tri thức" Entroryn đáp mà không cần suy nghĩ, thế rồi như chợt hiểu ra gì đó, ánh mắt hắn lóe lên. "Chẳng lẽ..."
"Thế nhưng thứ đồ này không phải độc nhất. Trước khi tộc Tri Thức diệt vong, rất nhiều phát minh của họ đã được đưa đến khắp nơi trên thần giới, len lỏi vào sinh hoạt hằng ngày của người dân." Jasper vừa đi vừa nói. "Hơn nữa, chủ của dự án làng hoà bình này là một cư dân cũ của làng. Hắn có lý lịch sạch sẽ, lý do hợp lý. Ta chỉ không ngờ có người nghĩ tới việc tận dụng lợi thế địa thế làng hoà bình để kinh doanh kiểu này."
Entroryn lách người tránh một đoàn du khách đi ngược chiều, hỏi lại: "Kiểu này?"
"Khu du lịch chỉ là trá hình mà thôi. Hắn muốn biến nơi đây thành cầu nối giao thương của miền Đông, đồng thời mở một ngân hàng lớn có thể tự in tiền, từ đó kiểm soát toàn bộ nền kinh tế phía Đông thần giới." Jasper tung con chip lên cao, rồi bắt nó trở lại lòng bàn tay mình. Ánh đèn lồng rọi thẳng vào con ngươi hắn, nhưng hắn chẳng hề nheo mắt tí nào. "Tham vọng rất lớn."
"Tự in tiền?" Entroryn nhíu mày. "Đây không phải phạm pháp sao?"
"In tiền là phạm pháp." Jasper thản nhiên nhún vai. "Nhưng nếu thứ được in ra chỉ là một sản phẩm phổ biến đến mức có thể dùng để trao đổi, ví dụ như xu làng này, thì không phạm pháp."
Entroryn nhăn mày: "Công tử, đây là định kiểm soát nền kinh tế của các thần tộc rồi, có khi còn ảnh hưởng tới cả thủ đô đấy."
"Buôn bán tự do mà thôi. Thứ khu du lịch này ăn chính là phí cầu đường, mua danh chuộc tiếng." Jasper hơi dừng lại một chút. "Kẻ nghĩ ra kiểu kinh doanh này đúng là nhân tài."
Trong lúc trò chuyện, hai người đã tới trước khu trọ suối nước nóng. Ấy là một dãy nhà sàn lớn được xây dựng theo lối phục cổ, những cột gỗ tròn trịa sáng bóng nâng đỡ mái hiên rộng rãi phía trước. Mùi hương thoang thoảng của thảo mộc quện cùng hương hoa nhẹ nhàng, kết hợp cùng đèn vàng hắt ra từ những bảng hiệu treo trước cửa, khiến không gian trở nên ấm áp và yên bình, dịu dàng ôm lấy bất cứ ai đặt chân tới.
Entroryn vừa cùng Jasper đi tới quầy lễ tân, vừa nói: "Không phải người làng hoà bình đều đang muốn chuyển tới vùng đất của chúng ta sao? Hay chúng ta tìm cách chiêu mộ hắn đi."
Nếu có ông thần tài này, bọn họ sẽ không phải lo về mấy vụ chổi lông gà phê duyệt sổ sách nữa.
"Lấy dao mổ trâu chặt thịt gà?" Jasper bật cười. "Người đã cải tạo được làng hoà bình như hiện tại, rồi thu lợi từ nó, ngươi nghĩ hắn sẽ muốn làm công ăn lương cho chúng ta à?"
Entroryn im lặng không thể phản bác, hắn rời sự chú ý về trước mắt, nói với người trực quầy: "Cho ta hai phòng."
"Trong tuần lễ khai trương này, khu trọ có dịch vụ tắm suối nước nóng miễn phí," Người đàn ông trực quầy dường như đã phải tiếp quá nhiều khách khứa trong ngày hôm nay, hắn mất kiên nhẫn nói nhanh câu từ đã học thuộc lòng. "Nước suối thiên nhiên cực kỳ tốt cho sức khoẻ, hai vị có muốn thử không?"
Jasper mỉm cười: "Đương nhiên."
Hắn nhận chìa khóa phòng và đồ tắm từ lễ tân rồi rời đi theo hướng dẫn, không hề để ý rằng khi bóng dáng hai người hoàn toàn khuất sau rèm cửa, đôi mắt đầy mệt mỏi của người lễ tân bỗng chớp mắt trở nên tỉnh táo.
Ferdingard ném chìa khoá phòng của một du khách cho người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh — kẻ từng là tù nhân chiến tranh của tộc tri thức, nói: "Thay ca."
.
Mười giờ đêm, thần giông bão Jasper không biết lạnh là gì hẹn chỉ huy sứ Entroryn đi tắm suối nước nóng. Hắn hoà mình cùng khách trọ, bước dọc theo lối đi lát đá dẫn ra mặt sau của toà nhà, lướt qua những chậu cây bonsai nhỏ xinh được cắt tỉa cẩn thận đặt ngay ngắn hai bên, xen kẽ với các bức tượng linh vật nhỏ xinh bằng đá.
Thế rồi khi không ai để ý, Jasper thình lình đổi hướng tới một ngã rẽ, bóng dáng hắn nhoè đi cùng ánh đèn lồng. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã biến mất không một tiếng động, sau đó xuất hiện trên đỉnh của căn nhà trọ cao nhất làng hoà bình.
Từ vị trí này, hắn có thể quan sát toàn bộ khu du lịch: Những con phố rực rỡ ánh đèn, những bóng người ôm vai bá cổ hát bài đồng ca, đám thuỷ quỷ lặng lẽ rúc sau màn che bơm nước nóng thảo dược, những chú vịt vàng cần mẫn thu gom rác thải dọc tuyến phố chính.
Thế rồi tiếng chuông gió bằng vỏ sò kêu leng keng khi gió thoảng qua thu hút sự chú ý của Jasper, âm thanh nhẹ nhàng ấy như có như không hòa vào tiếng rì rào của dòng suối, tạo nên một khúc nhạc nền thanh bình cho buổi tối tĩnh lặng.
Âm thanh ấy phát ra từ đỉnh đồi hoa.
Jasper biến mất trong bóng tối mờ ảo của đêm khuya. Ánh đèn lồng vàng nhạt từ khu du lịch chỉ còn là những vệt sáng mờ nhòe sau lưng hắn, dần bị màn đêm nuốt chửng khi những bước chân tiến sâu hơn vào khu vực cấm. Nơi ánh trăng hắt xuống đủ để hắn nhìn rõ con đường ngoằn ngoèo xuyên qua nhà thờ họ, dẫn tới ba ngôi mộ im lìm dưới bóng cây.
Làng hoà bình ban ngày náo nhiệt là thế, nhưng về đêm, những góc khuất của nó lại mang một vẻ tĩnh lặng u hoài.
Sau khi được thần quân trùng tu, dường như nơi này chưa hề được chỉnh sửa thêm lần nào nữa. Rêu phong phủ lên vết chân chim trên mộ, len lỏi vào từng khe đá, như thể muốn nuốt trọn ký ức về những người đã nằm lại đây.
Gió đêm nhẹ thổi, mang theo mùi đất ẩm và hương cỏ dại thoang thoảng. Jasper đứng lặng một lúc lâu, ánh mắt dừng lại trên từng ngôi mộ ở giữa như thể đang tìm kiếm một điều gì đó ẩn sâu trong lớp rêu phong. Thế rồi hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt bó hoa dại lên mộ, từng cánh hoa vàng tím khẽ rung lên trong gió đêm lạnh lẽo.
"Khu du lịch làng hoà bình à?" Jasper đứng thẳng dậy, nhìn về khu du lịch đằng xa. Đôi đồng tử của hắn phản chiếu hào quang rực rỡ, như thể từng ánh sáng đó là ánh mắt một ai. "Thần hoà bình, ngươi yêu ngươi đúng là biết cách làm ta bất ngờ."
Ngày hôm sau, Jasper cùng chỉ huy sứ rời khỏi làng hoà bình, không gây ra chút động tĩnh nào.
.
.
Hai tuần sau, thần may mắn Zedra dẫn theo một đoàn thương lái rời khỏi tộc linh hồn, hướng về lãnh địa Owad. Thời điểm giao gạo đã tới, Zedra phụ trách gặp mặt đàm phán cùng Herbalas, sau đó dẫn gạo thông qua tộc linh hồn tới biên giới hoả tộc. Cả quá trình mất khoảng năm ngày, tuy không có gì phức tạp nhưng phải giao thiệp với đủ loại người, uống đôi ba chén, hao tổn không ít sức lực.
Cũng trong tuần ấy, Jathae chính thức xuất quân đánh vào khu rừng quanh sào huyệt quân địch. Ria Carney vốn muốn tới doanh trại tiễn anh ra trận, song hôm đó phía làng hoà bình xảy ra chút rắc rối, cô đành phải ở lại chỉnh đốn việc kinh doanh.
Khi ấy Ria Carney vừa kiểm tra sổ sách xong, đang chuẩn bị rời đi thì phát hiện một đám thương nhân không tuân thủ hiệp ước an ninh và giá cả, ngang nhiên gây gổ với nhân viên trong khu du lịch. Lời qua tiếng lại nhanh chóng biến thành xô xát, suýt chút nữa gây ra mạng người ngay giữa trung tâm hội chợ, khi xử lý xong thì đã muộn rồi.
Jathae đã di chuyển nhánh quân chính tới doanh trại mới chiếm được từ địch, bản thân anh cùng một đội tinh nhuệ lại xuất phát từ tại thành Peru. Dưới thời tiết rét lạnh, tiếng kéo cờ phần phật trong gió, mũ giáp va chạm tạo nên bầu không khí căng thẳng trước giờ hành quân.
Jathae không đợi được người, chỉ có thể dặn dò Letus.
"Khi cô ta trở về thì đừng cho đi nữa, bảo cô ta ở nguyên trên giường ngủ một hôm đi." Anh nói. "Lát nữa thành chủ thành Musha sẽ tới, ngươi không bảo được thì mách hắn ta. Hai tuần nay cô ta không nghỉ ngơi tử tế, hôm qua đau họng rồi. Ngươi bảo nhà bếp nấu canh gừng với mật ong, đứng ở đó nhìn cô ta uống hết."
Từ lúc khu du lịch khai trương, Ria Carney bận rộn đến chân không chạm đất, ban đêm chỉ chợp mắt đúng ba tiếng, đã thế ăn uống thì kén chọn. Khi có Jathae và Zedra ngồi cùng, cô còn có thể gẩy đũa tới gẩy đũa lui. Đợt này hai vị thần không thể ở thành Peru thường xuyên được, cô liền dám bỏ bữa, thuộc hạ xung quanh cũng chẳng dám nói gì.
Jathae cảm thấy người có làm bằng sắt cũng chẳng chống nổi lâu như vậy.
Vốn tưởng giai đoạn đầu đâu vào đấy rồi Ria Carney sẽ được nghỉ ngơi, khi đó bọn họ sẽ nuôi cô béo tốt lên, ai ngờ khu du lịch làng hoà bình chính thức đi vào hoạt động rồi, đừng nói là mập ra, trông người càng ngày càng gầy hơn.
Lúc này đây, cái con người không biết tự lượng sức mình đó đang ngồi trong xe ngựa nhắm mắt nghỉ ngơi.
Con đường từ làng hoà bình trở về tộc linh hồn rộng rãi thông thoáng, đây là tộc tri thức sửa sang lại để thương nhân và nhân viên từ thành Peru có thể thuận tiện qua lại. Khi mặt trời lặn cũng là lúc nơi này náo nhiệt nhất, xe ngựa di chuyển ngược xuôi không dứt. Bên tai Ria Carney cứ ong ong mãi, cô hơi đau đầu, trên đường quay trở về thành Peru mà người cứ muốn rũ xuống.
Tận dụng thời gian trống để chợp mắt trong chốc lát, hồi lâu sau cô bỗng nghe thấy tiếng gọi.
Ria Carney mở mắt, thần sắc lập tức trở nên tỉnh táo.
Ferdingard giục ngựa phi nhanh, vội vàng đuổi theo xe ngựa. Thấy người, hắn hơi ghìm cương đi song song với cửa sổ xe, nói: "Tiểu thư, thần Jasper gửi thư tới."
Bên trong buồng xe tĩnh chốc lát, sau đó một cánh tay trắng trẻo chìa ra, tiếng mở thư xột xoạt vang lên. Ria Carney rũ mắt nhìn lá thư, con ngươi sâu thẳm.
Thần giông bão Jasper lấy danh chủ nhân làng hoà bình, yêu cầu Ria Carney đóng cửa khu du lịch.
Ria Carney không vén mành xe, ung dung hỏi: "Ngoài ra hắn có đề cập tới chuyện gì khác không?"
"Không ạ." Ferdingard phi ngựa đi bên cạnh, nhớ lại. "Người xuất hiện có dấu ấn của thập ngũ thánh, khi rời đi không để lại danh tính, cũng không phải kẻ đã đi cùng thần Jasper hôm nọ. Thần đã cho người ở tửu lâu điều tra, lão là người đưa thư riêng của thần Jasper, không liên quan tới cửu thánh Javert."
Tửu lâu mà Ferdingard đề cập tới là một chi nhánh nhỏ của Xuân Hoa Lầu đặt tại phố ẩm thực làng hoà bình, ca kỹ trong quán đều là người thuần phục tứ nương. Ở nơi người đến người đi hỗn tạp, uống một hớp rượu là đủ mọi câu chuyện được kể ra, bọn họ còn được huấn luyện kĩ năng nghe nhìn, quan sát nhất cử nhất động của khách nhân. Nếu có điều gì đáng chú ý, người của tộc tri thức sẽ phối hợp, mở rộng điều tra ra khỏi lãnh địa tộc linh hồn, tất cả kết hợp lại tạo thành một đường dây tình báo tinh vi do Ria Carney nắm quyền kiểm soát.
"Ta đã phái gián điệp trà trộn vào hàng ngũ thương nhân di chuyển lên phía Bắc, nhưng trong một sớm một chiều không thể với tới tầng đó được." Ferdingard đánh bạo nói. "Tiểu thư, trong thư viết gì vậy? Thần Jasper đánh hơi được sự tồn tại của chúng ta rồi à?"
"Không chỉ đánh hơi, hắn đã hoàn toàn xác định được người đứng sau khu du lịch làng hoà bình là ta." Ria Carney khoanh tay trước ngực. "Thế nhưng hắn lại điều thân tín của riêng mình, chứng tỏ hắn không muốn làm rùm beng chuyện này lên."
"Thần Jasper là thiên chi kiêu tử của thần giới, lại còn vừa ngồi lên vị trí thập ngũ đại thánh. Nếu hắn muốn có được tiền đồ như gấm, không phải bây giờ là lúc hắn nên lập công à?" Ferdingard nghĩ mãi không ra. "Làng hoà bình thuộc quyền quản lý của hắn, hắn không thể nhắm mắt làm ngơ được. Nếu sau này bị khui ra, dù hắn bảo không biết gì cả cũng phải chịu trách nhiệm."
Hơn nữa cái tên thần linh trẻ tuổi này còn gửi một đống tiền vào "ngân hàng" làng hoà bình, sau đó chưa rút ra đã yêu cầu đóng cửa, vậy khác nào đem tiền đổ xuống sông? Chẳng lẽ hắn sinh ra đã giàu có nên coi tiền tài như cỏ rác à?
"Nói không sai. Hắn không hẳn thật sự muốn đóng cửa khu du lịch." Ria Carney đã mất ngủ mấy ngày liền, cô mệt mỏi xoa thái dương. "Hắn muốn dụ ta ra ngoài ánh sáng."
"Chuyện này..."
Ferdingard còn đang định nói gì đó, tiếng kéo cửa thành đã vọng tới cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn. Đội ngũ của Ria Carney trở về Peru sau hai ngày vắng mặt, xe ngựa lộc cộc tiến vào thành. Các binh sĩ tham gia chiến trận đã rời đi gần hết, chỉ để lại công nhân từ Constellatie, đội hậu cần và một vài binh sĩ trực thành, khiến bầu không khí trong thành trở nên yên ắng và nặng nề hơn thường lệ.
Tinh thần Ria Carney không tốt, ra lệnh xe ngựa trực tiếp trở về trạch viện. Ferdingard vén rèm xe, thân hình mảnh khảnh của Ria Carney chậm rãi chuyển động, lộ rõ mệt mỏi dưới lớp áo choàng sáng màu. Padeus trong mặt nạ của Orisis đã chờ sẵn từ khi nào, lúc này lập tức tiến lên, song khi chuẩn bị chạm tới bàn tay người con gái ấy, trước mắt bao người, thân hình cô thình lình mất thăng bằng đổ xuống.
"Tiểu thư!"
Ferdingard phản ứng rất nhanh, nhưng Padeus còn nhanh hơn cả hắn. Trong chớp mắt, thần cai quản sự sống và cái chết kịp thời vươn tay, ôm lấy Ria Carney, giữ chặt thân thể chao đảo khuỵu xuống của cô.
Nhiệt độ bất thường cùng hơi thở nặng nề của Ria Carney khiến Padeus cảm thấy không ổn. Anh lập tức sờ lên trán, sắc mặt dưới lớp mặt nạ trở nên căng thẳng. "Nóng quá."
_____
Lời tác giả:
Ai đổ cái mỏ hỗn của Jathae rồi thì giơ tay nào!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro