Hồi 18: Tên thợ săn thích chết
Bọn họ giống như hai địch thủ xứng tầm nơi chiến trận khốc liệt, cũng giống như mang một lời thề hẹn sẽ không giấu giếm bất cứ điều gì.
~o0o~
"Ngay khi phiên giao dịch 15-1 vừa khởi động, bảng giao dịch liên tục chớp nháy sắc đỏ khi nhà đầu tư đặt lệnh bán, các chỉ số chứng khoán lao dốc mạnh. Thời điểm chín giờ ba mươi phút, tập đoàn tài chính Smitha mất tới 120 điểm. Trước bối cảnh những đoạn băng ghi hình và bằng chứng tố cáo người cầm đầu Smitha có những hành vi vi phạm pháp luật, sử dụng luật ngầm để ép buộc người dân bán nhà, bán đất và củng cố vị thế của con cái lan truyền khắp các trang mạng xã hội, hội đồng quản trị đã tổ chức cuộc họp khẩn....."
"Cảm ơn quý khách."
Ria bước ra khỏi tiệm trang sức, trên tai còn đeo tai nghe đang phát bản tin thời sự trong ngày, tay xách theo một túi giấy nhỏ đựng hai sợi dây chuyền pha lê đen đã đặt mua từ tuần trước. Vốn dĩ cô chỉ định đặt một sợi để gửi tặng Zedra thay cho quà cảm ơn, ai ngờ cửa hàng lại đang trong đợt khuyến mãi khủng, mua một tặng một, thành ra lại trở thành dây chuyền đôi.
Nghĩ đến đây, Ria tháo tai nghe, đưa mắt xung quanh tìm kiếm ai đó, chợt có giọng nói quen thuộc vang lên:
"Xong rồi sao?" Zedra đang đứng bên lề đường, ngón tay liên tục bấm điện thoại, sau khi thấy cô bước ra liền ngẩng đầu lên, giơ tay báo hiệu.
Đã hai ngày trôi qua kể từ lễ hội trường. Tất nhiên, Ria và các vị thần đã bị chỉ trích nặng nề khi trốn việc vào ca chiều, nhưng điều đó cũng không to tát lắm khi tổng doanh thu buổi sáng đã vượt quá mục tiêu cả ngày.
Nói đến việc này, Ria đã đoán được ai là người sử dụng tà thuật nhưng tạm thời vẫn án binh bất động, không hé răng nửa lời, cũng coi như không biết. Jathae và Zedra đã giải thích với cô về lá thư và phép thôi miên, nói rằng cô nên cẩn thận trong thời gian này. Vì vậy suốt hai ngày nay, bất kể cô đi tới đâu đều có ít nhất một vị thần hộ tống.
Đột nhiên, điện thoại di động trong túi kêu "ting" một tiếng. Ria kiểm tra tin nhắn, hài lòng cong khoé môi.
Zedra nhìn biểu cảm này của cô, tò mò hỏi: "Có chuyện gì tốt sao?"
"Saki Smorkov bán nhà, Smitha tức tốc mua lại." Ria bình thản chia sẻ thông tin, không hề có ý định giấu giếm.
"Vậy Smitha đã tìm được người mua lại khu đó với giá cao?" Có vậy thì Smitha mới tức tốc dùng đủ mọi cách để đuổi Saki đi khỏi Vagunor như thế. Tuy nhiên, nếu Ria chỉ vì mấy đoạn băng ghi hình Saki bị bắt nạt ở cửa nhà khiến Smitha mang tiếng xấu rồi nhả ra một miếng mồi lớn như thế thì có vẻ không giống với tính cách của cô lắm.
Ria khẽ cười, thả điện thoại vào túi xách, giải thích ngắn gọn: "Là giả."
"Anh có thể hỏi em một vài chuyện không?" Zedra bước song song với Ria, đột nhiên mở lời.
Ria nhìn anh, hiểu rằng nếu mình không đồng ý anh cũng sẽ không cưỡng cầu, nhưng vẫn gật đầu.
"Người đăng kí đại diện khối là Jathae và em là chính em phải không?"
Con ngươi Ria khẽ động, trầm mặc một lúc rồi chậm rãi hỏi ngược lại: "Anh đã biết rồi thì việc gì phải hỏi lại?"
"Anh muốn xác nhận." Zedra đáp. Ria Carney hiểu rằng nếu Jathae biết chuyện giữa cô và Saki chắc chắn sẽ nhúng tay ngăn cản, gây trở ngại không nhỏ nên mới đổ hết việc khối lên đầu anh ta, thành công phân tán sự chú ý. "Vậy em định liên kết với công ty mới thành lập đó sao?"
"Không." Ria đáp chắc nịch. "Công tư phân biệt sẽ tốt cho tất cả chúng ta."
.
Ga tàu điện ngầm số một, tại khu ghế chờ, Zedra nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay đã chỉ đến số bảy, đôi mắt bỗng xẹt qua một tia kì dị.
"Người đẹp, anh ra ngoài một chút. Em ở đây đợi nhé, đừng lên tàu về trước đấy." Anh nở nụ cười nhẹ nhàng như mọi khi, dặn dò xong liền thong thả đi lên tầng trên. Ria nhíu mày khi nhìn thấy gương mặt rạng rỡ ấy, song cũng chỉ gật đầu đồng ý mà không hỏi gì nhiều.
Trên sân thượng toà nhà cao đến bảy mươi tầng, một người con trai đứng đó, thoải mái đút tay vào túi quần, để gió lồng lộng tạt vào thân thể mảnh mai. Bầu trời đêm đã chuyển thành màu đen kịt, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy được khung cảnh lung linh huyền ảo của thành phố Sanney vào đêm trăng sáng.
"Fufufu~ ngài để tôi đợi hơi lâu đấy, ngài Zedra." Một giọng nữ tính bất ngờ vang lên, ẩn hiện phía sau là bóng dáng mờ ảo. "Hay nói chính xác hơn phải là thần may mắn nhỉ?"
Một cô gái mặc lên mình bộ kimono truyền thống của Nhật bước tới, mái tóc đen xoã dài cũng nước da trắng bệch chẳng khác gì búp bê bằng sứ, đôi guốc gỗ lê từng bước cồm cộp khẽ khàng theo nhịp, lại tựa như bắt đầu một vòng tuần hoàn không có hồi kết. Điểm đáng chú ý nhất là đôi mắt màu đen kịt không thấy lòng trắng của ả, cứ như thể là một sinh vật kì bí chưa từng tồn tại trên thế giới.
"Lời nguyền của Vanhem, cơn gió nào đưa ngươi đến đây vậy, Huyễn Nữ?" Chàng trai với mái tóc xanh rêu bình thản quay đầu, từng bước tiến tới đứng đối diện cô gái kì bí kia, giọng nói vui vẻ như thể đang trò chuyện người bạn chí cốt đã lâu ngày không gặp.
"Fufufu~ công việc thôi. Có người muốn mạng của cô bé đó đấy, thần may mắn." Huyễn Nữ cong đôi môi đỏ mê hoặc, móng tay dài che chắn trước miệng đầy duyên dáng, âm thầm giấu đi nụ cười điên dại đặc trưng.
"Ta sẽ tạm thời không truy cứu "khách hàng" của ngươi. Huỷ phi vụ này thì sao?"
"Fufufu~ Một lời mời không tồi đâu, nhưng ngài biết mà, thần may mắn. Tôi sẽ không bao giờ thất tín." Ả ta buông lời trào phúng, bàn tay với những móng đỏ sắc nhọn vươn ra, đôi con ngươi chợt trở nên điên cuồng mùi vị chết chóc.
"Ngươi muốn chống lại ta?"
"Vậy ngài định ngăn cản tôi với thân xác trần tục đó sao?"
Huyễn Nữ là một trong những ác quỷ cấp cao. Khác với đám ô hợp trong Bách Quỷ Dạ Hành, ả ta là sinh vật bị áp chế bởi lời nguyền Vanhem được tạo ra bởi tộc linh hồn do quá nguy hiểm. Mặc dù phục vụ dưới trướng của thần cai quản sự sống và cái chết, ả lại vô cùng lộng hành, không coi thần luật ra gì. Nếu là Zedra của trước kia, anh sẽ thẳng tay mà bóp chết những sinh vật ti tiện không biết vị trí của mình. Tuy nhiên, với tình trạng hiện giờ, chỉ sợ ả ta có ý đồ gì khác mới muốn đơn phương lộ mặt.
"Cứ thử xem, nếu ngươi có thể." Zedra cong môi cười, đó là nụ cười ngạo nghễ của kẻ thắng cuộc. Mái tóc xanh rêu của anh bay phần phật trong gió, làm nền cho khuôn mặt tuấn tú ẩn sâu dưới vũng lầy đen kịt.
"Kiêu ngạo quá đấy!! Ta sẽ băm vằm ngươi, thần may mắn!!!"
Dưới ánh trăng sáng mờ nhạt, đối diện với một cô gái đáng sợ đang dần hoá thân thành cục thịt khổng lồ với hai bàn tay cuồn cuộn cơ bắp, chàng trai với chiếc khoác trên mình chiếc áo dạ mỏng ung dung đút tay túi quần. Nụ cười vẫn treo trên môi anh, vừa quyến rũ lại vừa nguy hiểm.
.
"Tàu số 34 chuẩn bị vào ga."
Chuyến tàu trở về nhà sắp sửa cập bến. Ria rút điện thoại bấm số gọi Zedra nhưng âm thanh vọng lại chỉ là những tiếng "tút" dài.
Không nghe máy.
Nếu lỡ chuyến này, hai người sẽ phải đợi thêm một tiếng nữa mới có tàu tiếp theo. Bởi vì Zedra đã dặn Ria hãy đợi anh, cô không thể về trước.
Reng!
Tiếng chuông mờ ảo đột nhiên vang lên bên tai Ria, kế sau đó là tiếng cười khúc khích cùng âm thanh bước chân quen thuộc.
Cả cơ thể cô gái giống như bị một luồng khí lạnh đuổi tới, tinh thần chợt trở nên căng thẳng, gai ốc trong người đều sởn hết cả lên.
Kikiki~ nhìn cô ta kìa, đáng thương ghê.
Cảm giác sau lưng có giọng nói lạ, Ria quay đầu lại chẳng thấy ai.
"Tưởng tượng sao?"
Đây là vật tế mà mẹ yêu cầu cả nhà tham gia sao? Yếu đuối quá! Yếu đuối quá!
Kikiki~ con người thật là một chủng loài ngu dốt. Nghe nói khi bị giết, chúng sẽ đổ máu không ngừng cho đến lúc chết. Thật đẹp làm sao!
Trên trán Ria đổ xuống một giọt mồ hôi. Cô nhíu mày cảnh giác, nhấc người đứng dậy để chuẩn bị cho bất kì tình huống nào có thể xảy đến. Một luồng khí u ám lan toả tới bắp chân, ôm ấp lấy cơ thể mảnh khảnh, tuy đáng sợ lại vô cùng quen thuộc.
Ria thò tay vào túi sách, nắm chặt con dao bạc đã chuẩn bị sẵn. Sau sự kiện Bách Quỷ Dạ Hành, Jathae nói rằng cô tốt nhất hãy cầm theo một cái gì đó bằng bạc phòng trường hợp xấu nhất.
Đột nhiên, từ phía sau bỗng vụt tới một bóng đen hôi hám.
Chết đi! Con người!
.
"Hộc.....hộc....."
Trên sân thượng lồng lộng gió, Zedra trút xuống từng hơi nặng nhọc do liên tục chạy trốn và né đòn suốt mười phút không ngừng nghỉ. Bàn tay anh siết chặt thứ vũ khí duy nhất, gân xanh chạy dọc các khối cơ bắp, bứt phá tất cả giới hạn của con người. Anh có ba viên bi bạc tương ứng với ba cơ hội, không thể nào bắn bừa.
"Fufufu~ thần may mắn? Thật thảm hại làm sao."
Ả Huyễn Nữ giờ đã trở thành một cục thịt tròn vo lơ lửng với độc một con mắt đen. Phía hai bên là hai cánh tay không lồ, các đốt cơ chồng lên nhau chẳng khác gì một mớ hỗn tạp. Ả cười lớn, thích thú nhìn kẻ đã từng là một vị thần cao quý đứng trên vạn người lại đang chật vật tránh từng đòn đánh của mình. Mặc dù chỉ là một con quái vật thấp kém, song sức mạnh đến từ hai cánh tay đó lại vô cùng kinh khủng. Từng đòn quật xuống giống như muốn sới tung tất cả, nghiền nát vị thần nhỏ con trong thân xác con người. Thậm chí, ngay phía dưới toà nhà bảy mươi tầng còn nghe được tiếng người dân la hét giống như lo sợ nó sẽ đổ sụp bất cứ lúc nào.
Một bàn tay khổng lồ tiếp tục nhằm nơi Zedra đang đứng mà tấn công. Anh nhảy lên cao, lùi ra sau vài bước. Chẳng để anh thở kịp giây nào, cánh tay còn lại nhanh chóng vung lên.
"Ra đây là thể lực tối đa mà cơ thể này có được." Zedra quệt mồ hôi đang chảy đầm đìa xuống cằm, nhảy ra xa một đoạn. Ở khoảng cách này, cánh tay của ả ta chẳng thể chạm đến. Tuy nhiên, điều đó cũng không mảy may khiến ả buồn phiền, ả nhanh chóng lao về phía trước.
Chiếc áo dạ bên ngoài bị cởi ra, vứt lăn lóc dưới đất. Tay trái anh chỉnh lại cà vạt đã bị lệch đi do hoạt động quá nhiều, tay phải cầm một viên bi bạc chỉ nhỏ bằng đốt ngón tay.
"Chết đi!! Thần may mắn!!!" Huyễn Nữ xông đến từ phía trước, hai bàn tay vòng sang hai bên vây chặt không chừa lại đường thoát.
Zedra cúi người né tránh đòn đánh, khiến nó sượt qua lưng áo sơ mi, để lại một vết rách dài. Viên bi trong tay anh chớp lấy cơ hội, lợi dụng không gian hở để phi đến trước mặt ả Huyễn Nữ. Ả thuần thục né người sang một bên khiến nó sượt qua má, để lại một vết xước dài, đập vào thanh sắt giữ ống nước phía sau kêu "keng" một tiếng chói tai.
"A.....một con người như ngươi....." Đòn tấn công vừa rồi của Zedra đã khiến hành động của ả khựng lại, gầm lên một tiếng chói tai. Mặc dù biết đó là thần may mắn, song nếu ả hạ được hắn ta thì tiếng vang chắc chắn muôn đời không hết. Lợi dụng việc thần may mắn đang ở trong hình hài của một kẻ yếu ớt, ả đã chớp lấy cơ hội. Vậy mà.....
"Kể cả có là con người....." Tay phải Zedra lại cầm lên viên bi thứ hai, đặt trên đó một nụ hôn nhẹ. Đối diện với Huyễn Nữ đang lên cơn lồng lộn, rõ ràng đây là trận chiến một chiều mà anh chính là kẻ yếu thế. Cả bộ quần áo anh đang mặc đã dính đầy đất cát, mái tóc không theo nếp bị gió thổi tung, mồ hôi thì lần lượt chảy thành từng dòng nhễ nhại.
Ngón cái bật lên, viên bi trên tay bay với tốc độ kinh hoàng về phía kẻ địch. Tuy nhiên, Huyễn Nữ đâu phải chỉ là cái danh hão. Ả nhanh chóng né sang bên phải, khiến viên bi đi chệch mục tiêu, cắm thẳng xuống đất, lõm thành một lỗ nhỏ.
"Fufufu~ "Thần" đúng là không phải cái hữu danh nhỉ?" Sau khi thoát khỏi phát đạn bạc nguy khốn, ả ta khoái chí cười lớn. "Nhưng cũng chỉ tới đây mà thôi!!!"
Cơn cuồng nộ khiến mái tóc ả dài ra, bao bọc toàn bộ sân thượng, chặn mọi đường thoát. Trong bóng tối bị bao phủ bởi mái tóc, không khí trở nên nặng nề, đậm mùi chết chóc. Hai bàn tay to lớn của ả lao đến muốn chụp lấy Zedra, nhưng anh đã nhanh hơn một bước, cúi thấp người rồi lăn một vòng trên đất, thành công né tránh đòn đánh. Mặc dù bị trật mục tiêu, song đòn tấn công vừa rồi của ả khiến sàn nhà vỡ nát, tạo thành một cái hố lớn xuyên thủng xuống tầng dưới.
Khuôn mặt chàng trai đã từng là "thần" hơi dao động, cặp lông mày thanh tú không khỏi nhíu chặt lại. Anh dùng tốc độ nhanh nhất chạy vòng về phía cánh trái, có vẻ như muốn áp sát ả ta hơn một chút. Không biết từ lúc nào, viên bi thứ ba đã rời tay, bay tới gương mặt đang lên cơn lồng lộn của Huyễn Nữ.
"Fufufu~ muộn rồi!"
Hướng di chuyển của viên bi bạc đã bị ả ta nhìn thấu, sức mạnh cùng phản xạ của một thợ săn bóng đêm như Huyễn Nữ quả thật rất đáng ngạc nhiên. Ả ta xoay người, viên bi sượt qua, bắn về đằng sau, bay vào một ống nước, đồng thời hai bàn tay khổng lồ cũng nhanh chóng di chuyển thực hiện chiêu thức tiếp theo, mạnh mẽ vồ lấy con thỏ trong chuồng. Lần này, khi toàn bộ không gian xung quanh đã bị mái tóc đen dài bịt kín, kể cả có mọc cánh thì Zedra cũng chẳng thoát được.
Phập!
Khi bàn tay to lớn đến kì dị chỉ thiếu chút nữa chạm vào Zedra, một tiếng "phập" khô khốc vang lên, khiến con mắt ả Huyễn Nữ trừng lớn, mọi hành động đều bị đóng băng.
Phía sau Huyễn Nữ, viên bi bạc không biết từ đâu bay tới, cắm thẳng vào gáy ả, xoáy một vòng rồi xuyên qua.
"Cái......cái gì.....?" Ả ta bàng hoàng, loạng choạng vài bước trước sau khi trở lại hình dạng con người. Chiếc cổ nhỏ nhắn đang không ngừng chảy ra thứ dịch lỏng đặc sệt màu đen, trên đó bị khoét một lỗ chỉ bằng đốt ngón tay, song lại đủ để cướp đi tính mạng của một ác quỷ trăm tuổi.
Zedra nở nụ cười nửa miệng đầy chết chóc, khiến đôi mắt ả trừng lớn, không tin được vào những gì bản thân đang trải qua.
Viên bi đầu tiên không phải nhắm vào ả mà là chốt thanh sắt giữ ống nước hình chữ U ở phía sau. Viên bi thứ hai và những hành động sau đó không có ý tấn công hay phòng thủ bừa bãi mà muốn đẩy ả vào vị trí đã được bố trí sẵn. Việc ả sẽ né được viên thứ ba anh cũng đã lường trước được. Viên bi sẽ bay qua ả, xuyên vào ống nước phía sau và trở lại gáy.
Huyễn Nữ gục xuống, phun ra một ngụm máu đen tanh ngòm. Khuôn mặt ả nhăn nhúm, đôi mắt trừng lớn như thể không tin vào những gì đang xảy ra với mình. Ả ta.....thua một con người?!?
Zedra bình thản đi đến, ngồi xổm xuống. Bàn tay anh nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang trắng bệch kia, ánh mắt xoáy sâu tựa như một con thú săn mồi thực thụ. Thậm chí ngay cả không khí xung quanh anh cũng đã bị sát khí ngút trời làm nhiễm mùi máu tanh.
"Thật đúng là một tên thợ săn thích chết! Khi ngươi biết ta là "thần" thì nên chạy đi mới phải."
Bàn tay anh hơi siết lại, bóp chặt lấy chiếc cằm xinh đẹp. Điểm yếu của yêu quái là gáy. Kể cả một đòn tấn công không quá mạnh vào vị trí này cũng có thể khiến bọn chúng mất máu đến chết. Chưa kể Zedra còn có chút khác biệt so với các vị thần còn lại. Cho dù sức mạnh có bị phong ấn hay không thì khả năng chiến đấu của anh cũng chẳng bị thụt lùi là mấy.
"Phụt!" Huyễn Nữ ho vài cái, khinh thường phun một ngụm máu đen lên mặt Zedra. Mặc dù bản thân đang cận kề cái chết, nụ cười tự tin trên môi ả vẫn chẳng hề bị dập tắt.
——Ria!
Trong đầu bỗng vụt qua một bóng hình nhỏ nhắn vẫn đang ngồi chờ ở bến tàu điện ngầm, đôi mắt Zedra bất giác trừng lớn.
"Fufufu~ cho dù ngươi có giết được ta thì cũng chẳng bảo vệ được con bé đó nữa rồi!"
RẦM!
Zedra đột ngột đứng dậy, bàn chân giẫm mạnh lên đầu Huyễn Nữ, không do dự ghì chặt xuống đất. Khuôn mặt anh có phần khó chịu, song nụ cười trên môi vẫn chẳng hề lay động lấy một lần.
"Thật đáng tiếc cho đồng bọn của ngươi, đáng ra gặp ta sẽ có được một cái chết nhẹ nhàng hơn đấy."
"Cái gì?!?" Nghe được những lời khó hiểu này, trong đầu Huyễn Nữ bỗng loé lên một đạo ánh sáng, dường như sực nghĩ thông điều gì. Đôi mắt ả bỗng lộ rõ vẻ sợ hãi, miệng lẩm bẩm không thành tiếng. "Nhớ ra rồi.....là hắn....."
"Thần may mắn Zedra.....kẻ cùng hoả thần Salia tranh đoạt ngai vàng vĩnh cửu.....khụ.....con rắn độc của thần giới....."
Con rắn độc của thần giới, hắn nguy hiểm không phải bởi sức mạnh khổng lồ như cựu hoả thần. Quỷ quyệt, gian xảo và điên rồ chính là gương mặt thật của hắn.
Zedra chẳng nói gì thêm, rút ra con dao bạc ưa thích, không khoan nhượng cắt lìa đầu ả ta.
Trên sân thượng lồng lộng gió, những hạt bụi li ti màu đen từ từ bay lên, như sao băng, như mưa phùn, dần dần hoà lẫn vào không khí. Chàng trai với mái tóc rêu đậm lau sạch con dao bạc ưa thích, sau khi thấy nó sáng bóng liền đưa lên trước mắt, ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân.
"Anh chàng hiệp sĩ có lẽ cũng xong xuôi rồi nhỉ?"
.
.
"Á!"
Dưới bến tàu điện ngầm, từng rung chấn dữ dội liên tục xuất hiện. Trần nhà phía trên giống như muốn sụp đổ, những vết nứt khổng lồ hiện ra, gạch vụn liên tục rớt xuống như mưa, cùng với những tiếng hét chói tai khiến mọi thứ ngày càng hỗn loạn.
Ria theo hàng người hướng về phía cửa thoát hiểm. Bỗng nhiên, cổ chân cô bị một cái gì đó cuốn chặt lấy, giật mạnh về phía sau, khiến cô ngã sõng soài trên sàn.
Một đứa trẻ với con mắt đen ngòm không có lòng trắng, mái tóc dài tới tận mười mét như sợi dây thừng đang cuốn chặt lấy cổ chân cô. Đứa còn lại không có khuôn mặt, chỉ dán trên đó một tờ giấy màu vàng giống như lá bùa cổ có vẽ con mắt trắng dã.
Bọn chúng là quái vật!
Cảm giác lạnh sống lưng, những giọng nói kì lạ kia vốn dĩ không phải ảo giác. Bọn chúng chắc chắn không thuộc bách quỷ dạ hành. Jathae từng nói sự kiện những con quỷ tụ tập lại với nhau chỉ xuất hiện quá mười giờ tối, hơn nữa còn rất hiếm khi xảy ra, vậy mà hai con quỷ này lại đột ngột tấn công riêng lẻ, sát ý toả ra cũng hoàn toàn khác hẳn với lũ quỷ bình thường.
Mặc dù Ria có kêu lên thì xung quanh lại chẳng ai để ý đến, cứ như cô đang dần trở nên vô hình trong mắt bọn họ. Cơn rung chấn trên đầu ngày càng trở nên dữ dội, dưới tầng hầm chẳng mấy chốc đã không còn một bóng người nào.
Kikiki~ nhìn gương mặt cô ta kìa!
Đứa trẻ không khuôn mặt cười khúc khích, song nụ cười kì lạ đó lại khiến Ria không khỏi ớn lạnh, mồ hôi chảy xuống ướt đẫm tấm lưng áo. Cô nhoài người về chiếc túi xách bị văng xa cách đó một đoạn, cố gắng với lấy chiếc điện thoại để bấm gọi Zedra nhưng nhanh chóng bị lọn tóc của con quái vật giật lại, kéo lê trên sàn đất lạnh lẽo, tiến dần về phía chúng.
Khuôn mặt Ria có phần tím tái, răng cắn vào môi, song đầu óc lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cô cong người như con tôm, dùng dao trên tay cứa vào sợi tóc kia, cắt đứt chúng.
Con khốn! Mái tóc xinh đẹp của ta!
Đứa nhóc với mái tóc đen dài gầm gừ, hét lên một tiếng điên loạn khi báu vật của mình bị một con người bẩn thỉu làm tổn hại. Đột nhiên, nó dừng lại, khuôn miệng vẽ lên nụ cười ma quái rộng đến tận mang tai.
Nhưng tóc ta có thể mọc mãi mãi!
Mái tóc vừa bị cắt đứt đột ngột dài thêm, biến thành những mũi tên sắc nhọn phóng về phía Ria. Ria nghiến răng, sau khi thoát khỏi cái kìm giữ chân liền bất chấp lăn vài vòng trên đất. Cho dù gạch đá vụn vỡ cứa vào da thịt khiến nó trầy xước, cô vẫn mặc kệ, nâng mắt nhìn vào cửa kính đang phản chiếc hình ảnh của bản thân và con quỷ phía sau. Sau khi xác định được khoảng cách giữa hai bên, cô đứng dậy, dùng hết tốc lực chạy về một ngã rẽ gần đó.
Khác với những đợt phá hoại không chủ đích vào đêm bách quỷ dạ hành, lần này bọn chúng đích thị nhắm vào cô.
Ria đảo mắt quan sát bố trí của bến tàu điện ngầm. Từng vị trí của đường ray, phòng điều hành, cột chống, ghế chờ, bảng điện tử đều lần lượt hiện lên trong đầu cô, sắp xếp lại thành một sơ đồ mặt bằng chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Cô vừa chạy vừa tháo đôi giày thể thao đang đi dưới chân, ném một chiếc thẳng về phía trước, sau đó rẽ vào một phòng chờ nhân viên, khoá chặt cánh cửa từ bên trong khi hai con quỷ không kịp chú ý. Động tác của cô lưu loát đẹp đẽ, gương mặt có căng thẳng nhưng không hề đánh mất đi sự bình tĩnh, giống như đã từng gặp phải những tình huống này nhiều lần trước đây.
Chuyến tàu tiếp theo: 7:34
Trên màn hình điều khiển vẫn chạy dòng chữ tự động của đường ray thứ hai, cũng chính là ga tàu ngay ngay bên ngoài cánh cửa này.
"Gâu! Gâu!"
Con chó nhỏ được xích lại bên trong chiếc lồng lớn sủa từng tiếng vang dội. Ria dỗ dành nó, đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, tránh bọn quỷ phát hiện tiếng động lạ. Con chó dường như cũng hiểu ý cô, ngoan ngoãn cụp tai xuống.
Phía bên ngoài vụt qua một thân ảnh nhỏ nhắn. Ria đè nén nhịp thở của bản thân, sợ rằng chỉ một động tác nhỏ của cô cũng có thể đánh động đến bọn quỷ.
Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng nói của một trong hai con quỷ:
Kikiki~ anh trai, mùi của con nhỏ đó ở trong này, không phải phía trước.
Thân ảnh vừa vọt ngang qua cửa đã nhanh chóng quay trở lại. Qua lỗ kính mờ đục, cô có thể nhìn thấy một cái bóng màu đen đang dần bao phủ lấy nó.
Mùi? Bọn chúng nhận biết cô bằng khứu giác?
Tiếng cười của bọn quỷ ngày càng gần, báo hiệu nguy hiểm cận kề. Ria đảo mắt về lối thoát còn lại, cũng may bọn chúng chưa biết phòng điều khiển tàu ngầm bao giờ cũng có hai cánh cửa đặt đối diện nhau. Nếu bọn chúng chặn cả hai đầu, cô chắc chắn chẳng còn đường thoát.
Ria nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm cái gì, cầm lấy cây gậy ở góc tường, dùng dây cột chặt vào thân con chó.
Kikiki~ tìm thấy rồi nhé!
Uỳnh!
Cánh cửa phía bên phải phòng điều khiển vỡ vụn. Sức mạnh của hai con quỷ không hề tầm thường, chắc chắn xếp trên lũ quỷ tạp nham trong bách quỷ dạ hành một bậc.
Hả? Không có ai?
Kikiki~ đừng lo lắng. Con nhãi đó vừa mới ở đây thôi.
Đứa em gái không mặt mũi nhìn về phía cánh cửa đối diện, nhanh chóng "uỳnh" phát nữa, đánh sập nó!
Ngoại trừ phía trước mặt là một đường ray lớn cùng bức tường kéo dài, có hai ngã rẽ khác nhau hướng về những con đường với những cột chống chạy dọc.
Kikiki~ anh trai, phía bên này.
Một đứa chỉ về phía bên phải sau khi khịt mũi ngửi mấy cái.
Tên còn lại không nói gì, suy ngẫm một hồi liền đưa ra quyết định:
Mày đi phía đó, tao thấy có mùi bất thường bên này.
Nói xong, hắn phi sang bên trái.
Ria nấp sau cột chống bên trái cách đó một đoạn, cúi đầu thở hồng hộc không ra hơi, trên tay còn nắm chặt chiếc điện thoại đang để âm thanh cuộc gọi kết nối đến đến phòng điều khiển.
Chia cắt thành công.
Tìm thấy rồi nhé!
Tiếng nói kinh dị chợt xuất hiện ngay sau lưng. Ria theo phản xạ cúi người, lập tức chiếc cột chống cô đang nấp phía sau bị cắt thành hai mảnh. Những sợi tóc dài đen nhánh sắc nhọn giống như lưỡi hái tử thần, thiếu chút nữa đã lấy đi cái mạng nhỏ bé của một người trần mắt thịt.
Ria co người bổ nhào về phía trước, cơ thể mảnh mai ướt đẫm mồ hôi, thầm nghĩ lần này trở về sẽ không coi thường việc luyện tập thể dục thể thao nữa.
Từ đằng xa bắt đầu vang lên âm thanh "ầm ầm" của đường ray báo hiệu con tàu tiếp theo chuẩn bị vào ga. Gió lớn lồng lộng rít gào từ phía bên kia hầm giống như muốn cuốn trôi tất cả.
Một canh bạc đánh cược bằng cả tính mạng. Thắng ăn cả, thua ngã về không.
Không cần suy nghĩ nhiều, Ria liều mình lao xuống đường ray tàu điện ngầm. Tên quái vật đằng sau thấy vậy tưởng cô muốn chạy trốn nên cũng nhanh chóng đuổi theo.
"Tàu đang vào toa số hai. Quý khách vui lòng đứng sau vạch vàng để đảm bảo an toàn."
Chiếc tàu điện ngầm sáng đèn phi tới giữa màn đêm tăm tối, đèn pha rọi thẳng làm loá cả con mắt.
Rầm! Uỳnh uỳnh uỳnh!
100km/h, đó là vận tốc của tàu điện ngầm. Bằng sức nặng cùng tốc kinh hoàng đó, nó nhanh chóng nghiền nát dáng người nhỏ bé đứng trên đường ray.
Một phút trôi qua. Con tàu không dừng lại ở bến này mà tiếp tục chạy thẳng.
Bóng người tưởng như vừa bị đè bẹp bất ngờ chồm dậy, xoa cái đầu còn choáng váng của bản thân.
"Vĩnh biệt." Cơn gió thổi đến mang theo âm thanh trầm ổn lạnh lẽo, lại giống như đoá hoa hồng trắng nở rộ giữa mùa xuân, sáng bừng ý chí của sự sống.
Phập!
Con dao bạc trên tay Ria đâm xuyên qua cổ con quỷ còn chưa kịp định thần sau cú va chạm với tàu điện ngầm. Con ngươi của nó trừng lớn, cổ họng bị một vật sắc nhọn đâm đến rách toạc.
Ria không dám thả lỏng tay, tiếp tục dùng hết sức bình sinh găm con dao vào cổ tên đó cho đến khi hắn hoá thành tro bụi, hoà tan vào không khí.
"Hộc......hộc......" Ria khuỵ xuống đường ray tàu điện ngầm, cả cơ thể vô lực lảo đảo muốn đổ xuống, đến cả con dao bạc trên tay cô cũng chẳng thể nắm chắc, rơi xuống đất vang lên những tiếng chói tai. Mặc dù không bị thương, song thể lực của Ria tương đối kém, chỉ hoạt động mạnh một lúc lâu cũng đủ khiến hai mắt cô hoa lên.
Ria quay đầu, nhìn lại phần thừa ra giữa chiếc tàu ngầm và bức tường gạch. Lỗ hổng chỉ chừng năm mươi căng ti mét đó cũng chính là thứ đã cứu mạng cô trong gang tấc.
Mặc dù Jathae luôn nhồi nhét những kiến thức không đâu vào đầu cô, song nó chưa bao giờ là thừa thãi.
Ác quỷ vẫn bị tác động bởi vật thể xung quanh, bị choáng váng và cảm thấy đau đớn. Tuy nhiên, bọn chúng chỉ có thể chết bởi vũ khí bằng bạc.
Ria cố gắng nhấc chân, muốn mau chóng đứng dậy trước khi tên còn lại nhận ra mình bị lừa và quay trở lại, song toàn bộ sức lực trong cơ thể cô đã bị rút cạn, có muốn cũng chẳng thể làm gì.
Con người!!!
Từ phía xa vang lên tiếng rít răng tàn độc. Đứa nhóc không khuôn mặt đã quay trở lại, tay kéo lê xác chết của con chó vừa rồi.
Đầu nó bị bóp nát, chảy cơ man là máu.
"Xin lỗi."
Ria trong lúc cấp bách đã cởi sạch áo ngoài, buộc vào người chú chó cô tìm thấy trong chuồng, đồng thời gắn cây gậy với sợi dây ngắn tạo thành một chiếc cần câu buộc lên miếng thịt tìm được ở tủ thức ăn, vung vẩy trước mắt chú chó nhỏ. Để chắc chắn hơn, cô còn nguỵ trang bản thân bằng mùi nước hoa bỏ túi nồng nặc của phụ nữ. Con chó đáng thương cũng vì thế mà hy sinh mạng sống của mình.
Chết đi!!!
Tiếng nói của con quỷ vừa nghẹn ngào lại vừa oán hận. Bàn tay nó dài ra, ôm lấy chiếc cổ trắng ngần của Ria, oán khí bao trùm như muốn đem cả cơ thể trần tục bóp nát.
Ria khó thở, muốn quẫy đạp cũng chẳng có sức. Cô dùng tay cố tách những đốt cơ gân guốc của con quỷ đang bám lấy cổ mình nhưng bất thành. Không khí bị rút cạn, khiến bộ não căng ra như sắp nổ tung. Chẳng biết bao lâu đã trôi qua, đôi mắt xanh ngọc dần bị bao phủ bởi một tầng sương mờ, nặng nề nhắm hờ lại.
Người ta nói rằng trước khi con người chết đi, từng đoạn kí ức sẽ cuộn lại thành một thước phim ngắn chảy ngược vào tâm trí. Quả thật là như vậy, những khó khăn, cảm giác cô độc, buồn bã dường như hoá thành sương mờ, hoà tan vào nụ cười vui vẻ bên cạnh những người bạn mới quen.
Phập!
Khi bản thân đang mất dần ý thức, một bàn tay đột ngột xuất hiện, chọc xuyên qua ngực ngực trái của con quỷ, hung hăng vặn một cái, bóp nát trái tim. Những giọt máu tanh ngòm màu đen cứ thế phun ra, bắn tung toé cả vào khuôn mặt xinh đẹp.
Ai vậy?
Phía sau con quỷ gớm ghiếc đã bị đục một lỗ lớn trên ngực, một thân hình to lớn với mái tóc đen tuyền toả ra sát khí nồng nặc bỗng xuất hiện. Bàn tay anh xoay tròn, kết liễu con quái vật, sau đó nhanh chóng rút ra. Con quỷ ấp úng mấy chữ "a.....a....." trông đau đớn vô cùng, yếu sức mà buông rơi Ria đang bị túm trên không trung.
Những tưởng cô đã đáp đất một cú đau đớn, ai ngờ chàng trai ấy lại nhanh chóng vòng ra phía sau đón lấy cô. Hương Ba Tư nồng đậm quện cùng gỗ Đàn Hương giống như liều thuốc an thần, trấn an tâm hồn đã suýt sẩy chân bước xuống bờ vực của cái chết.
"Zedra.....?" Ria khẽ gọi khi thoáng thấy được mái tóc đen tuyền quen thuộc. Người con trai kia chẳng đáp lại cô, ép gương mặt cô vào lồng ngực to lớn, dường như không muốn để cô nhìn thấy mình.
Ria im lặng, vùi đầu vào vòm ngực nam tính. Cùng lúc đó, bên tai cô bỗng vang tiếng hét chói tai của tên quỷ còn lại.
Không biết chuyện gì đã xảy ra, không khí xung quanh bỗng trở nên im ắng đến lạ kì. Chàng trai ấy vẫn chẳng nói câu nào, bàn tay to lớn lần xuống che đi đôi mắt Ria, đặt xuống đôi môi căng mọng của cô một nụ hôn dịu dàng. Thứ mật ong ngọt ngào lan toả trong khoang miệng, vừa ấm nóng lại vừa mềm mại.
Bàn tay Ria dần buông thõng xuống, vì quá mệt mỏi nên đã thiếp đi. Người kia bế cô lên rồi đặt xuống một chiếc ghế dài còn nguyên vẹn, vẩy tay một cái, chiếc chăn ấm áp màu xám nhạt hiện ra, bao bọc lấy cơ thể người con gái mỏng manh.
Khoé môi anh vẽ lên nụ cười nhẹ, đôi mắt chú mục vào thiếu nữ xinh đẹp đang ngủ say.
"Cơ hội quá nhỉ?"
Cách đó không xa vọng đến âm thanh của thần may mắn. Mặc cho cả người đều tả tơi, gương mặt tự tin ấy vẫn chẳng hề có dấu hiệu thay đổi.
Ngươi cũng xảo quyệt đấy.
Nghe được âm thanh như có như không, chàng trai với mái tóc rêu xanh xoay xoay hai viên bi bạc còn lại trên tay, bộ dáng thong dong nhàn nhã, từng bước tiến lại gần: "Ngươi đã muốn ta xử lý cả đám nhỉ? Nhưng như vậy làm sao dụ ngươi ra mặt được, hả chàng hiệp sĩ của nàng công chúa?"
Zedra đánh mắt về phía sau bả vai người đối diện, khi nhìn thấy Ria đang an ổn ngủ say, trong lòng mới âm thầm trút xuống hơi thở nhẹ nhõm.
Lời cũng đã nói rồi. Mặc dù để lại chỗ ngươi, rất nhanh thôi, ta sẽ đến đón về.
Bàn tay đang đeo găng màu trắng khẽ chạm vào môi mình, nụ cười tự tin của kẻ lạ mặt khiến sắc mặt Zedra ngày càng tối di. Anh nghiến răng, con ngươi híp lại đầy đáng sợ.
"Muộn rồi, ngươi sẽ chẳng còn mạng mà thấy được khuôn mặt xinh đẹp của nàng đâu." Ngón trỏ anh giơ lên cao, giật nhẹ một cái, tức thì hàng trăm con dao bạc không biết từ lúc nào đã ở trên trần nhà đồng loạt rơi xuống chẳng khác gì mưa đá. Ngoại trừ nơi Ria đang nằm có một mái hiên nhỏ, cả một khu vực rộng lớn đã bị bao lấy bởi những vũ khí bằng bạc.
Keng...keng...keng...!!!
Âm thanh va chạm của dao bạc với sàn nhà vang lên liên tục đến chói tai. Chàng trai tóc đen nhíu mày, vung tay lập một rào chắn kết bằng cây gai để bảo vệ phía trên đầu.
Không ngờ khu vườn cấm còn lại nhiều thứ nguy hiểm như vậy.
Tiếng động lớn cũng khiến Ria giật mình tỉnh lại.
Hết giờ chơi rồi. Sẽ gặp lại sớm thôi, thần may mắn.
Xoay người một cái, anh ta biến mất mà chẳng lưu lại chút vết tích nào.
Zedra tặc lưỡi khó chịu. Mặc dù vậy, việc hắn biến mất cũng không nằm ngoài dự tính của anh.
"Zedra?"
Ria đã tỉnh, dùng tay dụi đôi mắt vẫn còn mệt mỏi. Zedra nhanh chóng thu lại vẻ mặt hoà nhã thường thấy, tiến tới xoa nhẹ mái tóc cô: "Người đẹp, em giỏi lắm."
"Cảm ơn." Ria đáp lời, nhớ lại nụ hôn rõ ràng vừa rồi, gương mặt cô vẫn không thay đổi nhiều, song vành tai đã hơi ửng lên. Như sực nhớ ra điều gì đó, cô nhanh chóng quay đầu tìm kiếm phía xa. Khi thấy chiếc túi đựng dây chuyền vẫn còn đó, trong lòng mới âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm.
"Về nhà thôi, em còn đứng dậy được chứ?" Zedra chìa tay cho cô nắm lấy, nhưng Ria vừa đứng lên đã lập tức run rẩy mà ngã xuống, hai chân đều mềm nhũn. Chàng trai cao lớn thấy vậy liền nhanh chóng xoay lưng về phía cô, hai tay đặt ra sau. "Lên đây, anh đưa em về."
"Được chứ?" Ria nhướng mày tỏ vẻ ngờ vực.
Zedra cười nhạt, bất lực nói: "Em đừng dội nước lạnh khi anh đang tỏ ra ngầu thế này chứ!"
Thấy Ria vẫn chưa có ý định bám vào mình, anh tiếp tục đe doạ: "Em không lên thì anh sẽ giận đấy!"
".....Được rồi. Anh giúp tôi nhặt túi kia nữa." Ria lưỡng lự một lúc, sau đó cũng thoả hiệp với anh.
Bởi vì Zedra quay lưng lại, cô không thể nhìn được khuôn mặt anh. Ria vươn tay vòng qua vai đối phương, tựa người trên bóng lưng to lớn.
Chín rưỡi tối, bầu trời đêm lạnh lẽo đột nhiên trở nên ấm áp lạ thường.
"Tôi gọi taxi nhé?" Áp mặt vào tấm lưng vững chãi của thần may mắn, con người đó nhẹ giọng. Zedra đã cõng Ria suốt một tiếng đồng hồ, băng qua năm con phố khiến cô không khỏi cảm thấy kì lạ. Chẳng biết có phải ảo giác hay không mà cô có cảm giác ánh mắt người đi đường cứ đổ dồn về hai người như sinh ngoài hành tinh.
"Không, để thế này đi." Zedra đáp lời, tiếp tục bước đi mà không có dấu hiệu tụt sức.
"Chúng ta đã vòng qua dãy nhà này tám lần rồi."
"Không sao, chúng ta còn thừa thời gian."
"Zedra, quay đầu lại, đừng rẽ thành vòng tròn nữa."
"Đừng lo lắng, em cứ ngồi im là được rồi."
.
.
9:56 tối, cả hai cuối cùng cũng đã về đến nhà. Sau khi nghe Jathae phàn nàn, hai người vào bàn, dọn ra cơm tối mà thần tri thức để thừa lại.
Ria ngồi đối diện với Zedra, chậm rãi ăn phần cơm của mình, tuân thủ nguyên tắc ăn uống không nói chuyện, sau khi xong xuôi mới thu bát đặt một bên, ngẩng đầu nhìn thần may mắn.
Thấy ánh mắt muốn nói rồi lại thôi, Zedra mở lời trước: "Em muốn nói gì sao?"
"Tôi có một chuyện muốn hỏi anh." Ria gật đầu, nghiêm túc thẳng lưng.
Đối phương cũng ngẩng đầu, chăm chú đợi cô nói tiếp.
"Anh đang hẹn hò với Maria sao?"
"Sao em nghĩ vậy?" Câu hỏi của Ria khiến Zedra có chút ngạc nhiên.
"Hôm lễ hội trường, tôi thấy anh hôn cô ấy." Ria bình tĩnh đáp, thấy không hợp lý lắm lại nói thêm. "Xin lỗi. Tôi không cố ý nhìn trộm."
Zedra che miệng, cố gắng không phì cười ngay lập tức vì suy nghĩ của Ria. Anh cố ý chọc ghẹo: "Em ghen à, người đẹp?"
Ria nâng mắt, động tác hơi khựng lại một chút, sau đó lưu loát trả lời: "Bởi vì việc anh có hẹn hò với cô ấy hay không sẽ ảnh hưởng đến quyết định sau này của tôi."
Mặc dù hiểu được một phần ý tứ trong lời nói, Zedra vẫn vờ như không biết, dựa cằm lên tay, cười rất không đứng đắn: "Hửm? Quyết định có hẹn hò với anh hay không à?"
Ria bị trêu đùa cũng không hề tức giận, giấu tâm tình phức tạp vào đôi mắt tĩnh lặng. Giọng cô nhẹ dần đi, hoà lẫn vào không khí: "Anh là người đàn ông của các quý cô."
Lời nói nửa là khẳng định, nửa là dò hỏi. Không giống như thái độ chân thành của Ather, cách quan tâm phụ nữ của thần may mắn ngoài mặt thì quá đà, sau lưng thực chất lại chẳng hề có gì cả.
Đột nhiên, Zedra buông ly nước trên tay, nhìn thẳng vào Ria, đôi con ngươi màu vàng loãng phảng phất vẻ kiên định của một tử sĩ nơi chiến trường: "Anh sẽ bỏ đi tước hiệu đó."
Ria mở to mắt, chưa hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói của anh.
"Nếu là em, anh có thể trở thành người đàn ông của một quý cô duy nhất."
Không khí trong thoáng chốc ngưng đọng tựa nước chảy, chẳng có ngại ngùng, cũng chẳng có lẩn tránh. Zedra và Ria nhìn thẳng vào mắt nhau, giống như hai địch thủ xứng tầm nơi chiến trận khốc liệt, giống như mang một lời thề hẹn sẽ không giấu giếm bất cứ điều gì.
Sau một hồi lâu chỉ có tiếng gió thổi bên tai, Ria chợt lên tiếng: "Zedra."
Zedra cũng gọi, giọng nói bình tĩnh đã thoáng lay động: "Ria."
"Tôi có thể hỏi thêm một câu nữa được không?"
"Ừ?"
"Anh đã hôn tôi?"
Cạch.
Chiếc ghế gỗ phía đối diện bỗng đổ xuống sàn. Ria giật mình, ngước đầu lên nhìn sắc mặt u ám của Zedra.
"Zedra?"
Trong một khoảng khắc, Zedra nắm chặt lấy cổ tay Ria, hung hăng kéo cô đứng dậy. Đôi môi mỏng quyến rũ của anh tách môi cô, đưa con rắn nhỏ trườn vào bên trong khoang miệng. Mặc dù Ria đã nhanh chóng phản ứng, định né sang một bên, song đầu lưỡi anh lại giống như mang theo ý chí riêng biệt, hành xử vô cùng độc đoán, vừa chiếm hữu lại có chút nóng giận như muốn rút cạn hơi thở của đối phương.
"Nhớ kĩ! Đây mới là nụ hôn của anh."
Ria mở to mắt, dường như đã nhận ra điều gì đó. Cùng lúc, bàn tay người đối diện cũng nới lỏng, tạo cơ hội để cô thoát ra ngoài.
Ria không giận anh, không tránh xa anh, cũng không ghê tởm nụ hôn vừa rồi. Cô chỉ đứng sóng vai bên cạnh Zedra, thanh âm phảng phất một chút khó xử không biết nói sao cho phải: "Xin lỗi. Có những chuyện.....bản thân tôi cũng không hiểu rõ."
Khuôn mặt Zedra thoáng hiện một tia mất mát, nhưng chỉ một giây sau đã thu lại vẻ mặt nhởn nhơ thường thấy, nhún vai cười đùa: "Đùa thôi! Anh là người đàn ông của các quý cô mà!" Anh liếm môi cười xảo quyệt. "Đây là thanh toán lệ phí cõng em về nhà nhé."
Mặc dù chẳng khác nào bị từ chối, bàn tay dịu dàng vẫn đặt lên đầu cô, xoa nhẹ.
Chết thật! Anh cũng chẳng biết bản thân đang làm gì nữa rồi.
"Mà sao em dễ dàng để người khác tấn công vậy? Lần sau nhớ phải kháng cự như Godzilla ấy nhé!"
"Vậy đó là lỗi của tôi sao?"
"Là lỗi của em vì không thể phòng vệ."
"Vậy lần sau tôi sẽ tát anh một cái nhé?"
"Anh là trường hợp đặc biệt, được miễn trừ hình phạt."
"Không có chuyện đó đâu, nhưng anh có thể làm gì đó để bù đắp cho ngày hôm nay."
"Hửm? Em muốn quà sao?" Zedra nghiêng đầu, khoé môi cong lên tạo thành đường tuyệt mỹ. "Vậy em thích cái nào nhất?"
Ria nhìn xuống mái tóc nâu nhạt của mình. Trong bóng tối của màn đêm, đôi mắt xanh ngọc hơi sáng lên, híp mi cười dịu dàng: "Mái tóc."
"Rõ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro