Hồi 33: Khúc hồi sinh

Tựa như một người khoả thân đi giữa băng tuyết, trái tim tê dại và lạnh buốt đến phát điên.
~o0o~

Ba ngày sau, trên linh đường phủ bởi những tấm lụa trắng như tuyết, gió đêm lồng lộng thổi, mang theo mùi hương kiều diễm mà thê lương. Bên cạnh chiếc quan tài tinh xảo được đóng bằng gỗ, một bóng người mặc Âu phục lịch thiệp đã đứng đợi ở đó từ bao giờ.

"Aros..."

Vù!

Khi thanh âm trong trẻo vừa vọng đến từ cánh cửa chính cao đếm năm mét, những cánh hoa hồng phía ngoài khu vườn nhẹ bay, mang theo ánh sáng lấp lánh từ đêm trăng tĩnh mịch, cuốn tròn thành cơn lốc nhỏ nhảy múa quanh những miếng vải lụa phiêu dật phong lưu.

Aros nhìn thấy Ria, gương mặt không đổi sắc dù chỉ một chút. Mái tóc đen tuyền của anh lẫn vào màn đêm, làm nền cho đôi mắt bạc phảng phất mùi hương của ma lực cám dỗ.

"Tuỳ môn."

Anh búng tay một cái, trong không khí bỗng xuất hiện một nhánh cây leo mảnh dẹt kéo dài nối lại thành một cánh cửa lơ lửng. Cánh cửa mở ra, một chiếc quan tài trống rỗng ánh đỏ bỗng đổ sụp xuống mặt đất. Chiếc quan tài được làm từ pha lê không xây xước dù chỉ một chút, bên trên khắc chi chít các kí tự hình tròn kì quặc và những chữ cái Ria chưa từng từng nhìn thấy trên đời.

"Mở quan tài của bà ta ra." Trong khi Ria còn đang tròn mắt ngắm nhìn chiếc quan tài bằng pha lê phản chiếu ánh sáng bạc màu, Aros trầm giọng ra lệnh. Ria giật mình, vội vã chạy đến mở nắp chiếc quan tài bằng gỗ.

Ba ngày trôi qua, làn da của Semra tái xanh thấy rõ, song đôi mắt đã thanh thản nhắm nghiền như chưa từng xuất hiện cảm giác đau đớn khi bị thứ độc dược chết người lan toả đến từng ngõ ngách trên thân thể. Chân tay bà đã thôi co quắp, cả người thả lỏng, cho dù bất kể lúc nào cũng không mất đi dáng vẻ thanh lãnh xinh đẹp của người phụ nữ quý phái kiều diễm.

"Chuyển." Aros lại lẩm nhẩm, tức thì xác chết của Semra đang nằm trong quan tài bị một nhánh cây lớn cuộn tròn lấy eo, nhấc bổng lên không trung, sau đó hạ xuống bên trong chiếc quan tài còn lại.

Sau khi nắp chiếc quan tài pha lê ánh đỏ đã đóng chặt, Aros lẩm nhẩm thứ ngôn ngữ kì lạ trong cổ họng. Ria cảm thấy không khí xung quanh nặng nề đến khó thở, định mở miệng hỏi anh điều gì, song khi mỗi lần nhớ lại vẻ mặt đáng sợ dạo nọ của đối phương, cô đành cụp mắt không dám hó hé thêm.

Aros thi triển ma pháp, khiến những vòng tròn xung quanh chiếc quan tài sáng rực như đèn điện vào giữa đêm tối. Sau đó, anh bước đến bên chiếc đàn dương cầm không rõ vì sao lại được đặt ở sảnh lễ đường, tao nhã phất đuôi áo, đặt người xuống chiếc ghế bằng nhung.

Đột ngột, tiếng nhạc du dương vang lên. Tiết tấu xa lạ này chắc chắn chưa từng tồn tại trên thế giới. Âm thanh của nó lúc trầm, lúc bổng, lại mang theo vẻ cuốn hút đến lạ kì. Mới đầu chỉ là một vài thanh nhẹ nhàng, sau đó lại dồn dập, hùng vĩ tựa khúc quân ca. Mười đầu ngón tay mảnh khảnh của Aros nhảy múa trên phím đàn như những vũ công ba lê đang biểu diễn trên sân khấu của buổi hoà nhạc chuyển giao thời đại.

——Nơi chuyển giao đến thời đại mới...

Ria đứng gần đó cũng hoàn toàn bị tiếng nhạc làm cho say đắm, ánh mắt mơ hồ, đầu óc mờ mịt. Cho đến khi một bàn tay đột ngột dơ lên từ chiếc quan tài màu đỏ, cô mới giật mình, tái mặt lùi về phía sau vài bước.

Một cánh tay, rồi hai cánh tay, dần dần, người phụ nữ với gương mặt tái nhợt nằm phía trong quan tài đột ngột ngồi thẳng dậy. Làn da của bà tuy đã tím tái nhưng cũng không thể nào ngăn được vẻ dịu dàng xinh đẹp vừa mới bước qua tuổi ba mươi. Tiếng nhạc kết thúc cũng là lúc đôi mắt xanh ngọc của Semra mở ra. Vô hồn, hoàn toàn không nhìn ra được một chút cảm xúc nào.

Tuy nhiên, lúc bấy giờ, cảm giác vui mừng trong lòng Ria đã lấn át đi tất cả. Cô vội vã chạy về phía Semra, ôm chầm lấy bà, giọng nói như vỡ oà trong một khoảnh khắc: "Mẹ."

Chỉ một từ, nhưng lại dùng hết tất cả sức lực có trong cơ thể của cô bé kia. Hốc mắt Ria đầm đìa nước, sưng mọng lên do đã khóc quá nhiều. Đôi môi cô tím tái, vết thương trên bụng được băng khăn trắng nhìn tàn tạ vô cùng. Tuy vậy, mẹ đã sống lại, khiến tất cả đau đớn trong lòng cô đột ngột biến đi đâu hết, nhường chỗ cho hạnh phúc ngọt ngào vào khoảnh khắc đoàn tụ.

Semra không vòng tay ôm lại con gái. Mặc dù có thể cử động, bà lại chẳng khác gì một con rối biết đi. Lúc đó, Ria Carney chỉ là một đứa trẻ mười tuổi bị niềm vui che mờ con mắt. Cô đã không hề biết rằng thứ Aros đã yểm lên mẹ cô chính là một ma pháp cấm. Và tất nhiên một khi cấm thuật đã được sử dụng, kết quả mà nó mang lại sẽ chẳng có gì khác ngoài tai ương.

.

.

.

Ngày thứ năm sau cái chết của Semra, cũng là ngày thứ hai sau khi bà sống lại, căn biệt thự của nhà Carney đã nhuốm một màu u ám. Cơn mưa dai dẳng kéo dài suốt hai ngày liền như thay ông trời trút xuống cơn tức giận đến những kẻ đã làm đảo lộn trật tự của vòng tuần hoàn sinh tử.

Chuyện Semra sống lại, ngoài Vicent, Shizuma và một số thân tín khác thì không ai biết. Tất nhiên, đối với một Semra ngồi dậy từ quan tài, gương mặt của ai cũng trở nên tái xanh, hoảng sợ, sau đó quyết định đem bà nhốt vào phòng kín. Vào mỗi bữa ăn, Ria lại lén lút thay hầu gái đem đồ ăn lên cho mẹ, nhưng Semra lại không động đũa dù chỉ một lần.

Hai ngày trôi qua, không ăn không uống, không giao thiệp với thế giới bên ngoài, trong căn biệt thự u ám bắt đầu nổi lên tin đồn rằng người phụ nữ kia chính là quỷ. Ria không quan tâm đến tin đồn này, nhưng thái độ kì lạ của mẹ khiến lòng cô nặng trĩu. Cho dù cô có cố gắng hỏi Aros thế nào, anh ta cũng không trả lời thêm bất cứ điều gì.

Đó cũng là lần đầu tiên Aros không chữa thương cho cô.

Sau khi đặt khay đồ ăn xuống chiếc bàn trống trong căn phòng lạnh lẽo, Ria ngồi lên giường, gọi mẹ, nhưng đáp lại chỉ là tiếng trống rền vang phía bên kia cửa sổ. Tuy vậy, nỗi khao khát tình thương của một cô bé mười tuổi đã khiến Ria quên mất đi hết thảy sợ hãi, cô vòng tay ôm lấy Semra, rúc vào lồng ngực bà.

Không có tiếng tim đập. Ngực trái của bà chỉ là một mảng trống rỗng.

Mùi hôi thối nhè nhẹ bốc ra từ cơ thể Semra, khiến da thịt đã tím xanh kia trở nên mềm xốp. Khi Ria khẽ cử động ôm lấy thân thể người phụ nữ trên giường, đột nhiên, cô cảm thấy có cái gì đó rơi xuống tay mình.

Đó là một mảng da lưng của Semra.

"Áaa." Quá giật mình và sợ hãi, Ria hét lên, vội vã rời khỏi người Semra. Nghe thấy tiếng hét, Shizuma đang túc trực dưới lầu vội vã chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng phía trong cũng bị doạ cho một phen hú hồn.

"Tiểu thư!" Anh ôm chầm lấy Ria đang ngã trên nền đất, gương mặt tái mét, cánh tay còn dính một lớp da đã bong tróc trên cơ thể Semra. Anh vội vã bật đèn lên, cùng lúc, đôi mắt mở lớn, hãi hùng đến không thể tin được.

Lớp da và móng tay Semra đang dần bong tróc. Xung quanh hốc mắt, lỗ mũi, miệng, tai bắt đầu xuất hiện những con giòi đang ngoe nguẩy. Đó chính là dấu hiệu đầu tiên của quá trình phân huỷ. Cho dù Semra có còn sống thì chẳng bao lâu nữa, thân thể bà sẽ chẳng còn lại gì ngoại bộ xương khô.

Khi báo cáo chuyện này cho Vicent, ông có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không ra lệnh đem Semra đi hoả táng. Bởi vì nếu giữ lại mẹ trong nhà, Ria đã làm theo mọi sự sắp đặt của ông mà không có lấy một chút phản kháng nào. Hơn nữa, mặc dù là một kẻ tệ hại, nhưng ông cũng không muốn nhìn thấy con gái của mình hoàn toàn sụp đổ.

Trước đây, mặc dù có cãi nhau lớn đến mấy, Vicent vẫn chưa một lần ra tay dứt khoát với Semra. Bởi vì ông biết, nếu Semra có vấn đề gì, Ria cũng sẽ không chịu được. Ông không biết Aros là thần, có thể tự do đi lại khắp nơi mà không hề gặp bất cứ rào cản nào, vì vậy ông vẫn luôn cho rằng vết thương trên bụng Ria hiện tại là do con bé cầm kéo muốn tự vẫn. Vicent từng mất đi Kian, chắc chắn sẽ không để sự việc đau thương đó tiếp tục tái diễn.

Mấy ngày sau, khi trời đã hửng nắng một chút, ông quyết định nghỉ ngơi một ngày, đem Ria ra ngoài chơi, giúp cô bé tạm thời quên đi những gì liên quan đến Semra.

Hôm đó, tại khu vườn hoa hồng đỏ, nhà Vanderval cũng tới thăm, đem theo cậu con trai thứ tư của mình, Utaya Vanderval.

Đó là một cậu bé lớn hơn Ria năm, sáu tuổi với gương mặt dịu dàng của một đàn anh. Nụ cười thương mại trên môi Utaya vừa nhìn đã biết được huấn luyện kĩ càng, có điều so với trình độ hiện tại của Ria Carney vẫn còn là một khoảng cách xa.

Khi chủ nhân của hai nhà đang ngồi lại trò chuyện, Ria đi dạo cùng Utaya trong khu vườn hoa hồng. Anh ta liên tục kể chuyện gì đó, nhưng Ria cũng chẳng nghe lọt tai, liên tục gật đầu lia lịa cho qua chuyện.

Sau cơn mưa lớn kéo dài suốt mấy ngày liền, những đoá hoa xinh đẹp trong khu vườn đã bị dập nát. Nhìn vào cảnh tượng nhuốm màu sầu thảm này, Ria lại cảm thấy khó chịu trong lồng ngực.

"Em thích hoa hồng sao? Sao lại nhìn chằm chằm vào nó như vậy?" Utaya bất ngờ lên tiếng hỏi, ngóc cái đầu của mình đến trước mặt cô như muốn gây sự chú ý.

Ria hơi rụt đầu về sau, khẽ trả lời: "Phải."

Trước kia, Semra đã nhiều lần đưa cô đến nơi này. Bà là một người phụ nữ xinh đẹp kiều diễm khó ai sánh bằng, vì vậy, Ria vẫn hay đùa rằng bà chính là đoá hồng của cuộc đời cô.

Một đoá hồng bị dập nát...

"Ở biệt thự nhà Vanderval cũng có một vườn hồng đó! Khi nào hãy thử tới chỗ anh nhé!" Utaya vươn cánh tay của mình sang hai bên, điệu bộ vô cùng dễ thương, song khi áp dụng lên một chàng trai đã mười lăm, mười sáu tuổi thì chẳng hợp chút nào.

Tất nhiên, Ria sẽ không nói ra điều đó. Cô chỉ híp mắt, khẽ mỉm cười theo bản năng mà không nhận ra ở phía bên kia cửa sổ, một ánh mắt vẫn luôn dõi theo hai người bọn họ, chiếc cốc sứ trên tay bỗng vỡ tan thành từng mảnh.

.

.

Kể từ khi nhà Vanderval đến chơi rồi ở lại vài ngày, Ria không còn được tự do ra vào phòng của mẹ như trước nữa. Nhất là khi mùi hôi thối đã bốc lên nồng nặc từ cơ thể bà, giòi bọ xuất hiện từ những vết hở, ăn mòn phần thân xác đang dần trở nên thối rữa.

Một hôm, sau bữa ăn tối với ba và nhà Vanderval, Ria bí mật mò lên gác xếp, bịt miệng bằng một chiếc khăn bông, nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn lên chiếc bàn trống trong căn phòng của mẹ.

Đã rất lâu rồi, cô không được mẹ ôm vào lòng. Đã rất lâu rồi, bà không nướng những chiếc bánh ngọt ngào cho cô ăn. Đã rất lâu rồi, cô không còn được nghe kể về những câu chuyện vui vẻ thời thơ ấu.

"Mẹ, hôm nay con lại làm quen được một người bạn mới, nhưng đó có phải là bạn bè mà mẹ thường nhắc đến hay không, con không rõ." Ria cúi đầu, như thường lệ bắt đầu kể lại cho mẹ nghe về cuộc sống hàng ngày của mình. Có lẽ ở đâu đó trong thâm tâm, cô vẫn mong một ngày nào đó Semra sẽ đáp lại lời nói của mình.

Cái xác thối rữa trên giường vẫn mở mắt, nhưng tuyệt nhiên không trả lời lấy một câu. Ria lại nói tiếp: "Con đã đến khu vườn hoa hồng, nhưng những cánh hoa đã gãy nát hết cả, không thể đem về cho mẹ một đoá hoa tươi. Con xin lỗi ạ."

"Mẹ thích hoa hồng phải không? Con sẽ nhờ người bạn nhà Vanderval mang tới một đoá hoa mới để bù vào."

"Một ngày nào đó, khi mẹ khỏi bệnh, chúng ta hãy cùng đi biển như đã hứa nhé?"

Ria thương tâm liếc nhìn sang người phụ nữ không còn rõ hình thù. Trong không gian tĩnh lặng chỉ văng vẳng tiếng kể chuyện của một mình Ria, không hề nghe được câu trả lời dù chỉ một lần.

Aros đã từng nói cô đừng hối hận, nhưng bây giờ, cảm giác nhói đau nơi lồng ngực này có phải hối hận hay không, cô không biết.

Di chuyển tầm mắt xuống phần ngực đã thối rữa một nửa trông vô cùng kinh dị, Ria đột nhiên chú ý tới một ấn kí kì lạ xuất hiện ở giữa ngực Semra.

Ấn kí có màu đỏ, những kí tự bé tí bên trên giống y hệt với cái cô từng nhìn thấy ở chiếc quan tài mà Aros dùng để hồi sinh Semra một tuần trước. Ria vươn tay, chạm vào ấn kí kia. Đột nhiên, cơ thể của người phụ nữ trên giường khẽ lay động, run lên bần bật như thể bị điện giật. Ria giật mình rụt tay về, lo lắng nhìn vào động thái kì lạ của Semra.

Rầm!

Khi không khí đã dần trở nên tĩnh lặng như cũ, người phụ nữ trên giường bất ngờ nhào đến, đẩy ngã cô xuống nền đất. Semra gầm lên như một con thú bị thương, giọng nói lần đầu tiên phát ra sau khi sống lại lại trầm đục, khản đặc đầy nghiệt ngã.

"Aaa." Ria trừng mắt, hét lên đầy sợ hãi. Cùng lúc, Semra há miệng, khiến hai bên má rách toạc đến tận mang tai, để lộ hàm răng cùng phần lợi màu đỏ vốn đã khô máu.

Biết rằng mẹ đang định cắn đứt cổ mình, Ria đổ mồ hôi, cả người cứng lại không thể cử động. Mắt cô nhắm tịt, chờ đợi bất cứ điều gì sẽ xảy đến.

Sẽ ổn thôi. Kể cả cô có chết thì cũng là chết dưới tay mẹ. Cô giết bà một lần, bà giết cô một lần, cuối cùng, hai người có thể đoàn tụ bên nhau ở bên kia thế giới.

Sẽ ổn thôi. Đây là cái giá cô phải trả.

Cái giá phải trả vì đã trở thành một con quái vật vô nhân tính!

Một giây, rồi hai giây lại trôi qua. Ria cảm thấy có gì đột nhiên chảy xuống gương mặt mình, song ý thức của cô vẫn còn, cổ cũng chưa bị cắn đến đứt lìa.

Ria mở mắt, ngạc nhiên nhìn hai dòng suối nhỏ tràn xuống từ hốc mắt của người phụ nữ vốn chẳng còn đủ bộ phận.

Bà đang....khóc....

"Giết..." Semra khó khăn muốn nói gì đó. Cái miệng rách toác khiến bà không thể nào cử động như một người bình thường. Mà chính xác hơn, từ khi chết đi, bà đã chẳng còn là con người nữa.

Cơ thể tím tái, phồng rộp và trương phình. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, thu hút ruồi bọ cùng sâu giòi tới ăn mòn thân xác. Nếu hỏi rằng có gì đáng sợ hơn cái chết, thì đó chính là sống không bằng chết!

"Giết..." Cái xác Semra lại há miệng ấp úng trong cổ họng, dường như chỉ việc cử động đối với nó đã vô cùng đau đớn.

Một mảng da cổ bong tróc rơi xuống mặt Ria, khiến cô bé tái mặt, thiếu chút nữa vì sợ hãi mà hét lên lần nữa.

Cái xác Semra đột ngột đấm mạnh vào lồng ngực mình, nói không ra hơi: "Giết....ta đi...."

Đôi mắt xanh ngọc của Ria trừng lớn đầy kinh ngạc. Cổ họng cô run lên, không thể làm gì ngoài nằm nguyên một chỗ.

Cánh cửa phòng đang đóng im ỉm đột ngột bị mở toang. Vicent Carney vội vã chạy vào trong khi nghe tiếng hét của con gái, hung bạo hất văng Semra sang một bên, lo lắng ôm lấy Ria bế bổng cô bé lên cao, sau đó mới kinh hãi nhìn vào người phụ nữ đã từng chung chăn gối nhiều năm với mình hoàn toàn biến thành một con quái vật không ra hình người.

Gia tộc Carney đã chọc giận thần linh rồi sao? Tại sao sau khi chết Semra lại ra nông nỗi này? Ông có nên đem bà đi hoả thiêu cho dù cơ thể thối rữa ấy vẫn có thể cử động hay không?

Ngón tay của Vicent nhất thời run lên trước sức mạnh đến từ thế lực vô hình, không biết nên tiến hay nên lùi. Ông chỉ còn lại một mình Ria, cho dù đó có là Semra, ông cũng không cho phép bà mang con gái ông đi!

Ria bấu chặt lấy cánh tay của ba mình, run rẩy nhìn sang Semra bị hất đến bẹp dí ở một góc. Cánh tay phải của bà trật khớp, bẻ ngược ra sau, thiếu chút nữa thì đứt lìa trông đến là kinh dị. Phần da thịt dưới chân bà gần như đã thối rữa hết, để lộ ra mảng xương trắng hếu dã chẳng khác gì những xác chết thường thấy trong phim điện ảnh.

Vicent đưa Ria ra khỏi căn phòng, lệnh cho Shizuma khoá chặt cửa không để bất cứ ai vào được bên trong. Những ngày tiếp theo, Ria cũng nhốt mình trong phòng riêng, nửa bước cũng không ra ngoài.

Thần trí cô sụp đổ, cơ thể hoàn toàn bế tắc, nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu đen u tối.

Vậy thì tại sao cô vẫn còn ở đây? Sống có ý nghĩa gì cơ chứ?

Có lẽ là bởi vì tôi sợ phải từ bỏ hy vọng mong manh ấy.

Hy vọng rằng một ngày nào đó mọi thứ sẽ trở lại bình thường mà thôi...

Không....

Có lẽ mọi thứ đã không thể nào quay trở lại điểm bắt đầu của nó nữa rồi!

Bầu trời bị phủ bởi một màu xám xịt, không trăng không sao, những đám mây lớn như thay cho ác quỷ thi nhau nhuốm sắc bi thương lên căn biệt thự rộng lớn. Ria ngồi trên chiếc ghế dài đặt cạnh cửa sổ, bàn tay khẽ lật từng trang cuốn album ảnh của mẹ, nước mắt tuôn rơi như suối.

Cô sờ tay lên tấm hình cũ kĩ được đính thêm một tờ giấy ghi chú màu vàng, bên trên có viết "Ria Carney: 26/12/5000." Khi đó, Kian vẫn còn sống, đang tranh giành được bế em gái mới sinh trên tay ba mẹ. Nụ cười của Vicent lúc đó vẫn chưa bị nhuốm bẩn bởi tạp chất và dục vọng, ánh mắt toàn là mừng rỡ không che dấu khi nhìn vào đứa con thơ.

26/12/5002, vào bữa tiệc sinh nhật lần thứ hai của Ria, một nhà bốn người cùng quây quần bên chiếc bánh tiramisu do mẹ tự tay làm, cùng chu miệng thổi ngọn nến điều ước. Cũng như những bức ảnh trước, bên cạnh tấm hình còn có mẩu giấy ghi chú màu vàng của mẹ. Semra nói rằng hôm đó Kian lỡ tay ăn mất phần bánh mà em gái ưa thích, thành ra Ria đã khóc cả buổi, bắt mẹ nửa đêm phải dậy làm thay một chiếc bánh kem khác thì cô mới chịu nín. Vicent cáu quá, tống hai đứa con ra ngoài hành lang tự đánh nhau cho đến khi nào hết nũng mẹ thì thôi.

16/5/5003, Vicent tiếp nhận gia tài của nhà Carney từ ông nội cô, cả nhà chuyển từ căn hộ nhỏ chỉ đủ để bốn người sống đến một biệt phủ lộng lẫy hoa tươi. Lúc đó, Vicent, Kian và Ria đã cùng làm một chiếc nhẫn được đính từ cánh hoa hồng, mô phỏng lại khung cảnh cầu hôn Semra trong một buổi tối đầy ắp ánh nến.

28/1/5005, Kian qua đời do bị bạn bè dìm xuống nước đến chết, cả nhà Carney rơi vào tuyệt vọng. Vicent lao đầu vào rượu chè, sau đó trở về trút mọi tức giận lên đầu Semra.

Thế nhưng đó vẫn chưa phải là những phút giây địa ngục nhất.

Từ bao giờ giữa những thành viên trong gia đình lại có những bức tường vô hình lớn đến không thể cản phá? Từ khi nào Vicent trở thành một kẻ gia trưởng như vậy? Từ khi nào Semra lại bị đánh đập? Từ khi nào Ria trở thành một cô tiểu thư giỏi giang nhưng lại mất đi tính người như thế?

Từ khi Kian mất đi sao?

Không đúng!

Mọi việc cứ xảy ra từ từ, chậm rãi, tựa như độc chất thấm nhuần vào thân thể, giết chết con mồi theo thời gian. Đến lúc bọn họ nhận ra thì đã quá trễ để quay đầu, cũng chẳng hiểu được lý do vì sao lại xảy ra cớ sự như ngày hôm nay.

Khi mất đi thứ quan trọng nhất trên cuộc đời, con người sẽ gào khóc, tuyệt vọng không thể kiềm chế được.

Đôi mắt xanh ngọc nhoè đi vì lệ, Ria đưa tay quẹt mi mắt vốn đã sưng đỏ, lật lại những trang album từ nhiều năm về trước.

Đó là khi Semra vẫn còn ở độ tuổi mười bảy. Cô gái xinh đẹp đứng trên bục sân khấu trang trọng, song trên bộ trang phục dạ tiệc lộng lẫy lại là những lớp bánh kem nhớp nháp còn sót lại sau trận chiến ném đĩa với đám bạn ngổ ngáo.

Bên dưới bức ảnh kia, Semra đang cười tươi trong bộ trang phục hầu gái dịu dàng, mái tóc nâu xoã dài tựa như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích bằng tranh, song trong nụ cười tinh ranh kia lại tràn ngập vẻ lanh lợi của thiếu nữ mới lớn.

Ở trang tiếp theo, có lẽ đó là bức ảnh được chụp sau trò chơi "thử thách lòng can đảm" mà mẹ kể. Semra cùng vài anh chị khác đang đứng trước nhà kho, trên tay còn bế mô hình cơ thể người cũ kĩ thường đặt ở các phòng sinh học theo kiểu công chúa.

Đột nhiên, Ria chợt nhớ lại những lời mẹ nói trước khi qua đời.

Nếu có bạn, con có thể san sẻ niềm vui của mình, cũng không phải cô đơn chống chọi với đau đớn nữa.

Nhất định một ngày nào đó, sẽ có những người bạn thật lòng muốn ở bên con.

"Nhưng mà con không có bạn, mẹ ơi...." Ria gục đầu xuống cuốn album ảnh, nước mắt tuôn ra khiến những tờ giấy ghi chú cũ kĩ thấm nước rồi trở nên nhàu nát. Cổ họng cô rên rỉ không thành tiếng, lồng ngực đau đớn như muốn nổ tung.

"Con phải làm gì đây...?" Quá tuyệt vọng vì phải bước đi trong vô định, Ria khẽ hỏi, song đối diện với cô chỉ là một căn phòng tối om, hay những cơn gió lớn không biết nói chuyện đang đập vào cửa kính bên cạnh.

Đột nhiên, một mảnh giấy ghi chú màu vàng rơi xuống đất, thành công thu hút sự chú ý của Ria. Đó là mẩu giấy được ghi vào ngày 28/1/5005, trùng với ngày Kian chết.

Mình muốn chết.

Ba từ run rẩy được ghi trên đó khiến Ria sững người, tay bịt chặt miệng để không phát ra âm thanh đau khổ nào nữa. Vậy ra Semra đã muốn đi theo Kian từ năm năm về trước. Bà vẫn luôn hối hận vì không thể bảo vệ con mình, cũng như không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ.

Vậy còn cô thì sao? Một con quái vật như cô không đáng để có mẹ sao? Tại sao bà lại có suy nghĩ ích kỉ đó? Bà không nghĩ đến việc nếu mình chết đi, Ria sẽ sống như thế nào sao?

Gò má cô nóng ướt, nước mắt tuôn rơi cho đến khi tinh thần trở nên kiệt quệ. Lần tiếp theo Ria mở mắt ra, trong đó đã xuất hiện một làn khói xám xịt.

Cô bé đứng dậy, ngắm nhìn bản thân trên chiếc gương được chạm khắc cầu kì trong căn phòng hoa lệ. Hình ảnh phản chiếu mà Ria đang nhìn thấy quả thực vô cùng xấu xí, chẳng khác nào một con quỷ với những hàm răng chôm chỉa như quả thanh long cùng dãi dớt chảy thòng lòng đang náu mình trong thân xác của một đứa trẻ.

Thật kinh tởm.

Nửa đêm, cơn mưa dai dẳng lại bao vây căn biệt thự rộng lớn, âm thanh sớm chớp rền vang trên bầu trời đen kịt làm nền cho tiếng bước chân đều đặn của đôi giày búp bê vang vọng trong dãy hành lang trải thảm đỏ hoa lệ.

Kéeet——!

Âm thanh cửa gỗ rít lên ghê tai, hung tợn cứa vào màng nhĩ như muốn đục thủng nó, nhất thời khiến không khí xung quanh trở nên nặng nề đến kinh dị.

Rẹt!

Lại một tia chớp giật lên phía bên kia cửa sổ, trong vài giây chiếu rọi khung cảnh ma mị trong căn gác xếp hôi thối.

Một cô bé cầm chắc con dao bếp sắc bén, dùng hết sức đâm xuyên qua lồng ngực của người phụ nữ đang bất động ngồi trên giường.

Không có máu chảy ra, nhưng cơ thể đang dần thối rữa kia bỗng xuất hiện một đạo ánh sáng.

Đôi mắt Ria mờ ảo, không rõ là do ánh sáng từ ấn kí ma pháp quá chói chang, hay là do cảm xúc tiêu cực đã ép con ngươi cô đến bốc cháy.

Cổ họng bỏng rát, thần trí điên loạn, Ria Carney này cho dù là một con người cũng không phải nữa rồi.

Đó là quả báo.

23 sinh mạng vô tội bị cô cướp đi, chúng đang vùng vẫy ngoi lên từ địa ngục sâu thẳm, cào xé hốc mắt khoé miệng cô, đem đến hình phạt đau khổ nhất.

Tựa như một người khoả thân đi giữa băng tuyết, trái tim tê dại và lạnh buốt đến phát điên.

Ria nắm chặt cán dao, răng cắn vào môi đến bật máu, thế nhưng cô không khóc mà chỉ nhoẻn miệng cười thê lương, bởi lẽ tận cùng của nỗi đau chính là nụ cười.

Đây là lần thứ hai cô giết mẹ.

Không còn là sự cố, lần này chính là chủ ý của cô.

Cô là người đã cầu xin Aros hồi sinh mẹ, cô phải có trách nhiệm tiễn đưa mẹ về cõi vĩnh hằng.

Bà muốn được yên nghỉ.

Ria rút con dao ra khỏi lồng ngực Semra, chỗ máu ít ỏi còn sót lại chảy dọc kim loại sáng bóng, róc rách thành vệt dài xuống cổ tay mỏng manh.

Thời gian bỗng chốc dài ra cả thế kỉ. Vào khoảnh khắc ánh mắt cô bé mười tuổi nhảy múa trong sự điên loạn, những kí ức nhỏ nhặt nhất của hai mẹ con bỗng chốc ùa về tựa như một đoạn phim chiếu chậm, nhớ nhung và bi thương hệt một ngọn lửa dữ bừng lên giữa đêm tối, thiêu cháy căn biệt thự ám màu tội lỗi.

"Ha ha ha ha......." Ria ngửa mặt cười trong nước mắt.

Kể từ bây giờ, cô sẽ vĩnh viễn không còn được ăn những chiếc bánh kem ngọt ngào mẹ tự tay làm, không được nghe mẹ kể lại những câu chuyện vui vẻ thời thơ ấu, không được làm nũng với mẹ, không có ai năn nỉ cô mặc lên những chiếc váy công chúa, không còn những lời hứa về cuộc sống thường nhật ở thành phố Sanney, cũng không có bình minh trên biển hay vòng tay đan từ vỏ sò nào cả.......

Tất cả đã vụn vỡ. Chính tay cô đã phá huỷ tất cả.

27/09/5010, Ria Carney chưa từng khóc nhiều đến thế, cũng chưa từng cười nhiều như vậy trong mười năm sống trên cuộc đời.

Cô khóc vì biết rằng từ giờ sẽ không thể gặp lại được mẹ nữa. Trên trời dưới đất, cho dù có là thần thánh hay con người thì cũng không thể đem mẹ về bên cô nữa rồi.

Còn cười cũng là bởi vì

Cô đã...

...không còn mẹ.

.

.

.

Trên đỉnh của toà tháp cao nhất Sanney, một chàng trai đang đu người trên cán cờ chọc thẳng lên trời, nheo mắt kiềm tra toàn bộ thành phố hoa lệ vào giữa buổi đêm tối.

Gió lồng lộng thổi, tựa như muốn hất văng cả thân hình to lớn, song Padeus một chút cũng không hoảng sợ mà chỉ cảm thấy phiền nhiễu. Anh cẩn thận đưa mắt tìm kiếm linh hồn Ria giữa hàng triệu người dân sinh sống ở chốn đô thị xa hoa kia suốt mười lăm phút đồng hồ.

Từ bên trên nhìn xuống, đèn điện sáng bừng, hệt như những đốm lửa ngập tràn sức sống đang thi nhau nhảy múa, nhưng tất cả đều đối lập hoàn toàn so với hình bóng người con gái xinh đẹp mong manh đang in hằn trong tâm trí anh.

Có gì đó không ổn.

"Không thể tìm thấy linh hồn của cô ấy..." Padeus trượt người xuống khỏi ngọn cờ, tâm tình nóng như lửa đốt.

Toà tháp cao nhất thành phố Sanney, từ nơi này, anh có thể nhìn bao quát đến bất cứ đâu, lại chẳng thể nào tìm được linh hồn nhỏ bé quen thuộc của Ria, thứ mà đáng lẽ lúc nào cũng phải dập dờn tựa con bướm lộng lẫy, không gì sánh bằng.

Padeus đã từng truyền năng lượng linh hồn cho Ria, cũng đã sống bên cạnh cô đến một năm trời, tất nhiên không thể có chuyện anh nhầm lẫn cô với bất cứ linh hồn con người nào ngoài kia.

Bàn tay Padeus nãy giờ vẫn run lên bần bật, trái tim bên trong lồng ngực cực kì không an ổn, cứ tựa như một con rồng lửa đột ngột bị đánh thức. Linh cảm của một vị thần cho anh biết đã có chuyện chẳng lành xảy ra.

Mặc dù có trí thông minh vượt trội cùng gương mặt lạnh nhạt tưởng như không gì có thể xuyên thủng, linh hồn cùng thể xác của Ria vô cùng yếu đuối. Cô không giống như các vị thần bọn anh, khi mà chỉ cần một cú va đập nhỏ cũng đủ để gẫy làm đôi, đẩy cô đến bờ vực của cái chết.

Ria hoàn toàn không hề mạnh mẽ như ấn tượng ban đầu của mọi người về cô, có chăng đó cũng chỉ là lớp mặt nạ hoàn hảo mà cô vẫn luôn dùng để đánh lừa thị giác mà thôi.

Vậy nếu linh hồn cô không xuất hiện ở thành phố Sanney này, cô đã đi đâu chứ?

Khi hàng đống những suy nghĩ phức tạp đang chồng chéo lên nhau trong đầu vị thần cai quản sự sống và cái chết, đột nhiên, anh chợt nhận ra phía sau lưng mình đang phát ra ánh sáng nhè nhẹ.

Padeus ngạc nhiên quay đầu, hai mắt trừng lên khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc mà anh vẫn đang tìm kiếm.

"Đó là..."





_________________________
Lảm nhảm:

Tôi lại chết lặng rồi....

_________________________
Thông báo:

Cảm ơn các bạn đã đón đọc Lời chúc phúc của thành thần do Akame là tác giả. Hiện tại, phần truyện đầu tiên đã hoàn thành. Mình đang thu thập các câu hỏi và cảm nghĩ của các bạn để làm một Q&A hỏi đáp về các nhân vật (bao gồm cả chính cả phụ).

Những câu hỏi có thể bao gồm: Thông tin về nhân vật (tính cách, chiều cao, sở thích), tình huống truyện ngắn (nếu được, mình muốn viết một vài mẩu chuyện ngắn dễ thương với tình huống do các độc giả đề bạt), câu hỏi liên quan đến cốt truyện chính (về trò chơi tình ái, thoả thuận của Melissa và Podros, yêu cầu của Zedra đối với Saki.....)

Mỗi bình luận của các bạn đều là động lực to lớn để mình tiếp tục tiến một bước gần hơn tới hồi kết của câu chuyện, vì vậy đừng ngần ngại comment dưới từng chương, bình luận phần thông báo này để đặt câu hỏi và được trả lời trong Q&A sắp ra mắt nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro