Hồi 34: Lời nhắn gửi tới từ thiên đàng
Tại khu vườn hoa hồng gần phòng khách của biệt thự nhà Carney, một chàng trai tầm mười lăm, mười sáu tuổi đang rảo bước dọc dãy hành lang vắng ngắt. Utaya Vanderval mặc một chiếc áo sơ mi tỉ mỉ được may thủ công, sơ vin bên trong chiếc quần Âu màu nâu đậm chất quý tộc.
Cơn mưa ngoài hiên dai dẳng không dứt, gây phiền nhiễu đến một cậu công tử còn lạ nhà không ngủ được.
Một tia sét rạch ngang trời, khiến Utaya giật thót một cái, giãy nảy lên như một đứa nhóc nhút nhát. Đột nhiên, cảm giác được có người xuất hiện phía sau lưng, cậu lo lắng quay đầu, chợt nhận ra một cái bóng cao lớn đã đứng ở đó từ bao giờ.
Chàng trai đó vô cùng trẻ tuổi, chỉ khoảng hai mươi đến hai hai. Trên người anh mặc bộ trang phục cổ điển của hoàng tộc Anh Quốc, toàn thân đều toát lên vẻ quý phái không sao sánh kịp. Mái tóc đen tuyền của anh lay động trong gió, làm nền cho đôi môi tà mị đang cong lên nở nụ cười nửa miệng tuyệt diễm.
"Ngươi là...gia sư của Ria Carney sao?" Chợt nhận ra vị gia sư tài năng trong lời đồn, Utaya ngạc nhiên hỏi, cùng lúc cảm nhận được luồng khí lạnh đang tràn đến từng bắp chân.
Không rõ vì lý do gì, một công tử được tôi luyện tinh thần thép như cậu giờ phút này lại run sợ không thể cử động, hoạt động và trạng thái của cơ thể gần như bị tê liệt hoàn toàn.
"Ngươi...làm gì ở đây?" Utaya ấp úng hỏi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt bạc tựa một viên đạn bắn nát trái tim con người, tầm mắt đột nhiên rơi vào thứ vũ khí sắc bén trên tay chàng trai kia, nhất thời quên cả hít thở.
Aros siết chặt thanh kiếm đen tuyền sặc mùi chết chóc, khinh thường không thèm nhìn vào cậu trai trước mắt. Ngay cả lời nói của Utaya, anh cũng chẳng để vào tai.
Bởi lẽ không ai lại nói chuyện với một kẻ đã chết.
Aros nâng từng bước chân thanh tao lại không có gì là vội vã của mình đến sát trước mặt Utaya. Cảm nhận được sát khí nồng nặc toả ra từ vị gia sư kia, cậu nhóc hoảng sợ quay đầu bỏ chạy, song đôi chân lại vô lực ngã xuống sàn đất ẩm ướt mùi mưa.
"Có ai không?!? Bảo vệ! Bảo vệ đâu rồi!?" Cậu nhóc gào thét khản cổ, gương mặt cắt không còn một giọt máu, nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng sấm rền vang cùng ánh sáng chớp nhoáng đến từ lưỡi tầm sét được chu rèn bởi người khổng lồ một mắt Cyclops. Cậu tuyệt vọng quay đầu nhìn chàng trai trẻ tuổi đã ở sát bên cạnh mình, tròng mắt trừng lớn, con ngươi thu nhỏ chỉ còn một nửa.
Hắn ta...đáng sợ quá! Cứ như thể chỉ một ánh mắt cũng thừa sức bóp chết thân xác này ngay lập tức vậy.
Sát khí khổng lồ này...có thể đến từ một con người hay sao?
Utaya nhắm tịt mắt, đôi tai ù đi, không còn cách nào khác ngoài chấp nhận nhát kiếm chuẩn bị lấy đi mạng sống của chính bản thân mình.
Keng!
Một tiếng va chạm lớn bất ngờ vang lên giữa cơn mưa rào buồn thảm. Aros trừng mắt, kinh ngạc nhìn vào kẻ cả gan vừa xông đến chặn một đường kiếm chết chóc của mình.
Hắn dùng kiếm của mình để đỡ lấy nhát đâm chí mạng của Aros, sau đó quay đầu, trầm giọng nhắc nhở tên nhóc vẫn còn run rẩy sợ hãi ở phía sau lưng: "Đi đi."
Gần như ngay lập tức, Utaya nãy giờ vẫn hoảng sợ trên đất đột ngột dùng hết sức bình sinh mà đứng dậy, chạy như điên khỏi góc hành lang kia. Một linh hồn vừa thoát khỏi tử thần trong gang tấc, tuyệt nhiên không dám ngoái đầu nhìn lại lấy một lần.
"Ngươi là ai?" Giọng nói lạnh lẽo bất ngờ vang lên. Đôi mắt bạc của Aros thâm trầm đáng sợ, nhìn thẳng vào kẻ chẳng khác gì bản thân đang đứng trước mắt mình.
Mái tóc đen tuyền phủ màu bóng tối, đôi mắt bạc đặc trưng sáng tựa ánh trăng, từng góc cạnh gương mặt, sống mũi, đôi môi, rồi ngay cả thanh kiếm đen tuyền trên tay cũng giống anh y như đúc.
Nếu nói đó là một cái gương anh cũng tin.
"Ta là ngươi, Aros." Người kia lên tiếng đáp lời, dùng sức hất văng đối thủ của mình ra xa rồi nhanh chóng trở về tư thế phòng thủ. "Dừng lại đi. Nếu ngươi còn tiếp tục đẩy Ria vào đường cùng, cô ấy sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi giấc mơ này."
"Không phải chuyện của ngươi, tên giả mạo." Aros hiện tại xông tới trước, thanh kiếm đen tuyền trên tay như muốn đoạt mạng người, hàn khí lạnh lẽo chẳng khác gì tu la địa ngục. Mở đầu cuộc chiến là một nhát chém thẳng từ trên xuống dưới, kết hợp với xung ma thuật khiến nó văng thẳng một quãng dài về phía Aros tương lai. Kẻ mà anh cho là giả mạo kia lại né tránh chiêu thức đó một cách dễ dàng tựa như đã dự đoán được từ trước, khiến vết chém đâm vào một cột đá phía sau, cắt nó làm hai nửa rồi đổ sập xuống thành những mảnh vụn.
Aros hiện tại có chút ngạc nhiên, song cũng rất nhanh thu hồi lại biểu cảm thường thấy. Bằng kinh nghiệm thực chiến hàng trăm năm của mình, anh có thể đoán được kẻ đứng trước mắt không phải là tay dễ chơi. Tuy nhiên, tại sao hắn lại có khuôn mặt giống anh y như đúc? Tại sao hắn lại ngăn cản anh giết chết con trai của nhà Vanderval?
"Vô dụng thôi. Ta là ngươi. Ta hiểu được bất kì chiêu thức hay suy nghĩ nào trong đầu ngươi lúc này." Aros tương lai khẽ nói, cũng không có ý định chủ động tấn công. Bởi lẽ hai người cùng là một, nếu có giao tranh sẽ không thể nào phân thắng bại trong một sớm một chiều.
"Ta đến từ tương lai mười năm sau, Aros." Aros tương lai tiếp tục nói, trong ánh mắt lộ ra một tia chán ghét.
Anh ghét nhìn lại bản thân mình trong quá khứ. Một kẻ tàn nhẫn, độc đoán, chỉ vì muốn thoả mãn thú tính ghê tởm của bản thân mà sẵn sàng nhuốm máu người vô tội.
"Giống nhau sao?" Aros hiện tại lạnh lẽo hỏi. Đôi mắt bạc híp lại, song suy nghĩ cũng có một chút dao động.
Thanh kiếm anh sử dụng là Avoracade, một thanh bảo kiếm đặc biệt có ý chí riêng. Tất nhiên, nó sẽ không bao giờ chịu phục tùng một kẻ nào khác ngoài anh, cũng không có thanh thứ hai như vậy trên cõi đời này. Vậy mà thanh kiếm trên tay hắn ta lại toả ra sát khí giống y hệt thanh anh đang cầm, một li cũng không khác biệt.
Nếu đó không phải chính là bản thân anh, anh cũng không còn cách giải thích nào khác.
"Ta sẽ không để ngươi huỷ hoại tuổi thơ cô ấy thêm nữa." Aros tương lai sắc bén nói, bàn tay siết chặt lấy thanh kiếm Avoracade. "Cách làm của ngươi chỉ đang giết chết Ria thôi."
"Nhiều lời." Aros hiện tại lập tức xông lên, bằng một tốc độ kinh người tấn công đối thủ. Cho dù nửa tin nửa ngờ đó là tương lai của chính bản thân mình, anh vẫn xuống tay mà không hề có lấy một chút khoanh nhượng, từng đòn đánh đều nhằm đến mạng sống của đối phương.
Aros này lại bảo vệ cho một con người yếu đuối không chút giá trị như Utaya Vanderval? Hay nói rằng muốn cứu sống một ai đó khỏi bị huỷ hoại? Nếu chuyện này lọt ra ngoài chắc chắn sẽ trở thành trò hề cho cả thần giới!
Âm thanh va chạm giữa hai thanh kiếm liên tục vang lên. Hiểu rõ bản thân trước kia vô cùng ngông cuồng, sẵn sàng ra tay hạ sát bất cứ kẻ ngáng đường nào, Aros tương lai cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Anh vừa né tránh những đòn tấn công như vũ bão, vừa tìm cách vạch ra kế hoạch đánh bất tỉnh bản thân trong quá khứ.
"Bởi vì Ria bây giờ vẫn còn sống nên ngươi không hiểu được cảm giác đau thương khi mất đi người quan trọng. Nếu ngươi gián tiếp giết chết cô ấy, ngươi sẽ hối hận." Aros tương lai đỡ lấy chiêu thức phức tạp từ thanh kiếm đen tuyền trên tay đối thủ, cố gắng khuyên nhủ, song lại không nhớ rằng chính những lời nói này lại kích động sát khí muốn giết chết của chính mình trong quá khứ.
Liên tục nghe thấy cái tên Ria phát ra từ miệng kẻ khác, Aros hiện tại khó chịu nhíu mày, từng chiêu thức tung ra đều trở nên tàn nhẫn hơn: "Nó sẽ không chết nếu không được ta cho phép."
"Bạc Tạc Kim? Thứ thuốc đó chẳng giải quyết được vấn đề gì." Aros tương lai khinh thường nói, dùng sức giữ lấy thanh kiếm đang run lên bần bật khi đối chọi với sức công phá kinh hoàng của chính bản thân. "Cô ấy có thể chết một lần nữa trong chính giấc mơ này, là bị ngươi dồn ép đến chết."
"Mơ? Thôi nói nhảm đi." Aros hiện tại cũng dùng sức lên thanh kiếm đang run rẩy, ghé sát mặt về phía đối thủ. "Chống đối ta chỉ có một kết cục."
"Thật ngông cuồng. Ta không có thời gian ở đây đấu với ngươi." Aros tương lai nghiến răng, hất tung thanh kiếm đang đối chọi với mình bằng một lực bất ngờ, sau đó nhanh chóng lùi về phía xa giữ khoảng cách an toàn. "Ria đang định tự tử. Ngươi cũng đâu muốn điều này xảy ra?"
Cho dù có chạy đi cứu Ria ngay bây giờ, điều đó cũng sẽ lôi theo chính bản thân anh của quá khứ. Mười năm trước, Ria tự vẫn, anh đã sử dụng Bạc Tạc Kim để đem cô trở lại nhân gian, sau đó xoá bỏ kí ức đau thương, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cô ấy.
Cũng có thể nói, vào mười năm trước, anh đã sợ hãi khi nhìn thấy Ria toàn thân đầy máu, thân thể đứt lìa thành những mảnh vụn.
Aros trước mặt anh là một tên ngông cuồng không hiểu tình thương, nhưng vào khoảnh khắc hắn nhìn thấy Ria bất động nằm trên vũng máu tươi, hắn cũng sẽ có cùng cảm giác với anh.
Sự tuyệt vọng còn đáng sợ hơn cả cái chết.
"Tự vẫn?" Nghe thấy câu hỏi vội vã đến từ bản thân trong tương lai, Aros hiện tại có chút bất ngờ. Đột nhiên, anh ngẩng đầu, ôm lấy mặt mình rồi cười lớn như một tên điên. "Haha...thì ra nó định tự vẫn."
"....." Aros tương lai híp mắt, không sao hiểu được bản thân lúc này.
Bởi vì giấc mơ này can hệ vào quá khứ, có nhiều sự kiện trùng lặp, cũng có nhiều sự kiện bị biến đổi trở thành một kết quả khác. Cho dù có là một vị thần, nguyên lý thời gian vẫn là một khái niệm quá đỗi phức tạp mà không ai có thể hiểu rõ.
Utaya Vanderval được cứu sống, sau đó Aros giao tranh với một kẻ lạ mặt, những sự kiện này cũng xảy ra trong trí nhớ của anh, nhưng anh không nghĩ mình đã từng cười như vậy. Thậm chí, đến cả bản thân anh lúc này đây cũng không thể hiểu được tiếng cười ghê rợn sởn gai ốc đó.
Suốt mười năm qua, anh đã luôn muốn quên đi quá khứ đau khổ giữa anh và Ria, vì vậy kí ức anh nhớ được cho đến bây giờ cũng có nhiều lỗ hổng, chỗ đúng chỗ sai.
Cảm giác Aros đang đứng đối diện này so với quá khứ anh nhớ tới có gì đó khác biệt...
"Thật to gan." Bàn tay gân guốc của Aros hiện tại trượt xuống khỏi khuôn mặt, âm giọng gằn lên từng tiếng lạnh lẽo. Trong phút chốc, đôi mắt bạc của anh long lên sòng sọc, ẩn hiện hơi thở khát máu đến từ một con thú dữ được nuôi sống bởi máu thịt con người.
"Ta đồng ý với ngươi." Đột ngột, anh nói, quay người đối diện với bản thân mình ở tương lai. Mặc dù có cảm giác không đúng lắm, Aros tương lai vẫn thở ra một hơi nhẹ nhõm, từ từ hạ thanh kiếm trên tay xuống:
"Vậy thì..."
Anh còn chưa kịp nói dứt câu, những cây gai nhọn đã đột ngột đan kết thành một tấm lưới lớn, bọc lên sát thần khí sắc bén, bao thành hình cầu chặn mọi lối đi của anh. Aros tương lai trừng mắt nhìn về bản thân mình trong quá khứ, siết chuôi kiếm chém mạnh vào lồng giam bằng gai nhưng bất thành.
Sau khi thi triển ma pháp phòng ngự lên đối phương, khoé môi của Aros hiện tại cong lên nở nụ cười tà mị: "Vậy ra tương lai ta lại trở thành một kẻ yếu đuối như vậy. Yên tâm, ta sẽ không dẫm phải vết xe đổ của ngươi đâu." Anh hạ kiếm, đôi mắt bạc lạnh lẽo liếc về phía Nam của căn biệt thự âm u, tăm tối và đáng sợ đến mức những con quạ đen đang đậu trên những nhánh cây gần đó cũng hoảng loạn bay đi mất.
"Ria Carney, giờ thì đến lượt em."
"Chết tiệt!" Nhìn thấy bản thân đang nhấc gót rời đi, Aros rủa lên một tiếng, tâm trạng có chút mất bình tĩnh, liên tục đấm mạnh vào bức tường bằng gai cho đến khi bàn tay rướm máu đỏ.
Làn khói mờ xì xèo bốc lên từ những ngón tay bị thương, không lâu sau đó, da thịt anh đã trở lại nguyên vẹn như cũ. Aros lại tiếp tục kiên trì dùng kiếm chém, dùng sức đấm mạnh vào rào chắn, khiến những đợt khói trắng bốc lên ngày càng nồng đậm.
Minh chứng cho sự bất tử của các vị thần chính là khả năng hồi phục đáng kinh ngạc. Tuy vậy, Ria khác với anh. Cô ấy có thể chết.
Nếu Ria nhảy xuống một lần nữa, cả mơ lẫn thực, cô đều sẽ biến mất.
.
.
Khác với chốn đô thị phồn hoa thường thấy như trong tưởng tượng của một đứa trẻ, thành phố Sanney vào đêm muộn vô cùng vắng vẻ. Những cửa tiệm đều đã khép mình, song từ trên cao nhìn xuống thì ánh đèn điện lại trở nên lung linh huyền ảo như những đốm đom đóm sáng bừng trên khu vườn mộng mơ.
Từ đỉnh tháp toà nhà cao nhất Sanney có thể nhìn bao quát toàn thành phố, một cô bé đang khó khăn lê đôi giày búp bê nhỏ bé của mình đến bên rìa hàng rào an toàn, cố gắng ngăn không cho gió mạnh thổi bay thân xác nhỏ bé.
Sanney, thành phố của những lời ước hẹn....
Cơn mưa dai dẳng suốt cả tuần trời vẫn không hề có dấu hiệu ngừng lại, mỗi hạt mưa rơi xuống khuôn mặt mềm mịn đều bỏng rát tựa những viên sỏi nhỏ. Gió rít gào, hung hăng thổi bay lớp khăn quàng màu vàng nhạt lên không trung, bộ quần áo gọn gàng bên trong cũng lay động theo những cơn gió đêm.
Ria tra chìa khoá vào cánh cửa hàng rào thép trên sân thượng, bước qua ranh giới an toàn, đứng sát bên bờ vực của sự sống và cái chết. Vào khoảnh khắc ấy, đôi mắt xanh ngọc tựa đá quý lại không hề sợ hãi dù chỉ một chút.
Cái chết đối với cô lúc này quá quyến rũ.
Chỉ cần nhảy xuống, cô sẽ được gặp mẹ.
Chỉ cần nhảy xuống, linh hồn cô sẽ vĩnh viễn dừng chân tại Sanney hoa lệ này.
Chỉ cần nhảy xuống, hai người sẽ trở về cùng một thế giới, những lời hứa cũng vì thế mà có thể thực hiện được.
Cùng nhau ngắm bình minh trên biển, dạo chơi trên bãi cát vàng, đan vòng tay từ vỏ sò, làm bánh, mặc chiếc váy công chúa, đắm mình trong khu vườn hoa hồng....
Bờ vai nhỏ bé của Ria khẽ run lên, tâm trạng là một mảng hỗn độn, những cảm xúc không biết đâu là thật, đâu là giả cứ liên tục chồng chéo lên nhau, vỡ oà trong phút chốc.
Vào khoảnh khắc mất đi mẹ, người bạn duy nhất trên cõi đời này, cô đã không còn mục đích để sống tiếp.
Cô chỉ còn đơn lẻ duy nhất một thân xác này....
"Đúng là lời nói của ta không thể truyền tải đến em nhỉ?"
Một giọng nói quen thuộc bất thình lình vang lên phía sau lưng. Ria quay đầu, nghẹn ngào nhìn Aros đang tiến lại gần mình cho đến khi cả hai chỉ cách nhau chừng ba mét.
Đôi mắt bạc của Aros ngoại trừ giận dữ thì chẳng mang theo bất cứ cảm xúc nào khác. Không có thương tâm, cũng không có đau khổ, tất cả những gì anh làm từ đầu đến cuối đều vì bản thân anh, không phải vì Ria Carney, càng không vì bất kì một ai khác.
Ria cười nhạt, âm giọng bình thản đến lạ: "Con người được lập trình để theo đuổi những mục tiêu sai lầm."
Những hạt mưa cứ thế trút xuống, biến thành những lưỡi dao sắc nhọn đâm vào lồng ngực Ria. Cho dù có nhìn đi hướng nào, tầm mắt cô chỉ độc một màu tối đen.
Giờ thì cô đã hiểu được cảm xúc của Assa vào lúc cận kề cái chết.
Tuyệt vọng đến mức không thể khóc nổi.
"Em ấy à, em chưa bao giờ thích thú với việc giết người hay leo lên ngai vàng của quyền lực và danh vọng. Ngay từ đầu, em đã cho rằng chẳng ai có quyền phán xét đúng sai rồi cướp đoạt đi mạng sống người khác không cần lý do." Ria mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Aros, không có sự sợ hãi hay kính nể mà chỉ độc một vẻ dịu dàng.
"Cho dù đối phương có là tội phạm hay sát thủ, nếu giết chúng thì tội lỗi sẽ ngày càng chất chồng." Ria cúi đầu nhìn vào mười đầu ngón tay nhỏ bé đang run rẩy của bản thân, ảo giác trong đôi mắt ngày một lớn dần. "Bàn tay em đã nhuốm đầy máu tươi, một khi đã nhúng chàm thì không thể nào gột sạch được. Vì vậy, Aros à..."
Ria thở ra một hơi nặng nề, chân mày nhíu lại khổ sở, nhưng đôi môi lại nở nụ cười đầy tăm tối: "Bây giờ, em chỉ muốn chết mà thôi."
Aros im lặng để Ria nói hết, đôi mắt lạnh lẽo ấy vẫn chẳng có lấy một tia giao động.
Mãi một lúc sau, câu đầu tiên anh mở miệng hỏi là:
"Đã nói xong chưa?"
Ria mở to mắt, nhìn Aros chậm rãi chìa bàn tay đang đeo găng trắng của mình ra phía trước, khẽ nói bằng giọng thâm trầm: "Cơ hội cuối cùng."
Mỉm cười não nề, Ria dứt khoát quay đầu về phía khoảng không vô tận, không dám ngoái lại nhìn anh. Cô biết, Aros đang tức giận vì bị cô từ chối, nhưng sự tuyệt vọng trong lồng ngực cô đã khiến cô cảm thấy cái chết thật quyến rũ.
Đi hướng này.
Giọng nói ấy cứ liên tục vang vọng trong đầu cô, dẫn lối cô đến con đường mơ ước.
Người con gái nhỏ bé đứng đó, đau đớn và vụn vỡ. Cả cơ thể cô cứ liên tục đông cứng rồi lại bị đập tan tựa như những miếng băng vụn.
Đảo mắt nhìn xung quanh, thế giới thực tàn khốc này chỉ là một màu đen u ám.
Cô đơn và tuyệt vọng đến cùng cực....
"Xin lỗi." Lời nói cuối cùng của cô vẫn là hai chữ be bé đó. Ria thả người về phía bên kia dãy nhà cao tầng, buông mình rơi xuống mặt đất.
Ria!
Một giọng nói xa lạ bất ngờ vang lên trong đầu Ria. Đôi mắt cô trừng lớn, cánh tay đột ngột giơ lên không rõ lý do, bám chặt vào bên rìa của bức tường đá trên đỉnh của toà tháp cao nhất thành phố Sanney.
Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao cô lại vươn tay? Cô sợ chết sao?
Không! Có cái gì đó vừa xuất hiện trong tâm trí cô....
Những cơn gió êm dịu thổi đến khu vườn hoa hồng đỏ đang dần úa tàn, để lộ một cánh hoa hồng trắng vẫn nép mình dưới đống gai nhọn dày đặc.
Giọng nói của nó đã thôi thúc thân thể cô tự cử động!
Tiểu tiên nữ, anh hứa với em, mặc kệ em nói điều gì, cho dù có bảo màu trắng là màu đen, anh cũng sẽ nguyện ý tin tưởng vô điều kiện!
Cảm ơn ngươi, Ria Carney.
Ria đúng là tuyệt nhất!
Bất kể có chuyện gì xảy ra, hay em gây ra chuyện gì, cho dù chúng ta có phải trở về thần giới thì nhất định cũng sẽ gánh vác thay em.
Ta nghe được tiếng em cầu cứu.
Anh yêu em.
.
Cô có bạn mà.
.
Những tiếng nói xa lạ lần lượt xuất hiện trong đầu cô, Ria như ngừng hô hấp, nhất thời chưa tiếp thu được những gì đang diễn ra. Hàng loạt cảm xúc dào dạt mà cô đau khổ áp xuống suốt mấy ngày nay bất ngờ không kịp để cô phòng bị mà rực cháy, sáng bừng trong đêm đen tưởng như là vĩnh hằng.
Đoạn kí ức này....là của ai?
Ai đang nói? Đang nói với ai?
Đó là mơ? Hay là thật?
Cơ hồ như là bản năng, sợi dây liên kết móc nối từ sâu thẳm trong linh hồn Ria đang từ từ cuốn chặt lấy số mệnh của ai đó.
——Chúng đang cố gắng gào thét một điều gì đó....
Cánh tay phải của Ria trượt trên nền đá của sân thượng, kéo rách lớp da mỏng tang thành những vệt đỏ rướm máu. Gió lớn đập vào cơ thể bé nhỏ gầy gò, hung hăng muốn cuốn bay cô đi mất.
Cô muốn chết, nhưng tại sao bây giờ cơ thể lại không chuyển động theo suy nghĩ?
Cô đã mất đi mẹ, vậy còn lý do nào để tồn tại? Cô không còn ai cả, chỉ đơn lẻ một mình thân xác này mà thôi!
"Thả tay ra đi, Ria! Mày đang làm cái quái gì vậy?"
Tại sao cô không thể buông tay?
"A..." Đôi mắt Ria trợn tròn, bàn tay lại trượt một chút nữa trên bức tường đá. Máu từ những đầu ngón tay bật ra ngoài, khiến cô liên tục đau đớn thét gào.
Nước mưa trút xuống, càng khiến sân thượng thêm phần trơn trượt.
Tại sao cô không thể buông tay?
Tại sao lại không thể?
Tại sao?
Vào thời khắc này, cô đang...
——Sợ chết!
Lộp...cộp...lộp...cộp...
Âm thanh bước chân nhàn nhã vang lên đều đặn phía trên đỉnh đầu. Cánh tay Ria đã sớm trở nên tê mỏi, nhưng cô vẫn gồng sức ngẩng đầu, mặc kệ đôi mắt trong trẻo bị nước mưa rửa đến bỏng rát.
Đó là....Aros....
Trong thoáng chốc, nét mặt Ria mừng rỡ thấy rõ, nhìn anh giống như muốn bắt lấy một cơ hội sống nhỏ nhoi. Cô không rõ lý do vì sao bản thân lại làm vậy, nhưng vào giờ khắc này đây, cô lại muốn sống.
Vài giây trước cô còn muốn chết....
Thật mâu thuẫn.
Những giọng nói đó đã khiến cô trở nên mâu thuẫn!
"A...ros..." Ria khẽ gọi, cánh tay lại trượt xuống một đoạn ngắn, khổ sở nhìn Aros như thể đang cầu xin sự trợ giúp của anh.
Cũng vào khoảnh khắc đó, trái tim cô đột ngột bị đóng băng.
Aros ở ngay phía trên cô, cách cô chỉ một cái cúi người.
Anh đứng đó, không làm gì cả, chỉ nhìn xuống thân xác nhỏ bé này bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Ria cảm thấy gương mặt mình tê cứng, nước mưa hắt vào đau đến tê dại, đôi mắt trừng lớn như thể vừa nhận ra được điều gì đó huỷ hoại tâm can.
Aros đã từng nói, chống đối anh chỉ có một kết cục.
Anh đã từng nhắc nhở cô rất nhiều lần, cũng cho cô một cơ hội cuối cùng.
Bây giờ, cô đã hết cơ hội rồi.
Tâm trạng của Aros không hề giao động, cũng chẳng thèm đưa tay giúp đỡ cô. Anh nhìn xuống từ trên cao giống như đang nhìn một đống rác rưởi, một kẻ vô dụng không tuân theo phép tắc của anh.
Anh không có lý do gì để giữ lại một kẻ như thế.
Đôi mắt bạc lạnh lẽo đâm thủng trái tim Ria, nhắc cho cô nhớ lại cảm giác đáng sợ mà cô từng thấy ở cái ngày kinh hoàng khi mẹ mới mất ấy.
Cảm giác như....cả thân thể cô đang bị xé nát thành những mảnh vụn....
Bàng hoàng, sợ hãi, thất vọng, uất ức, đau đớn một lần nữa lại bủa vây lấy Ria. Nước mắt cô ứa ra, hoà cùng với nước mưa mà vẫn mặn chát.
Ria đã luôn tin rằng anh là tia sáng nhỏ nhoi trong cuộc đời tăm tối.
Cô vẫn luôn tin anh là....thần....
Ria nhoẻn miệng cười bi thương, tự giễu cợt sự ngu độn của bản thân mình. Cô mệt mỏi buông tay, buông mình rơi xuống khoảng không lạnh lẽo.
Đã quá muộn để quay đầu rồi.
.
.
RẦM!
Tiếng động lớn vang lên do sự va chạm của thân xác với mặt đất. Rơi từ tầng 154 xuống, có lẽ thân thể Ria cũng đã nát thành những mảnh vụn, không còn đủ hình thù nguyên vẹn.
Nó ổn thôi. Đây là cái giá mà cô phải trả. Dù sao cô...
Mặt đất.....mềm mại?
Ria trợn to đôi mắt của mình, kinh ngạc đến cứng người khi nhận ra bản thân vẫn còn sống. Hiện tại, cô vẫn còn ý thức. Mặc dù rơi xuống từ tầng 154, cô vẫn chưa chết!
"Ria, em có thể cử động nhẹ nhàng hơn một chút được không?"
Một giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên bên dưới cô. Ria giật mình quay đầu, chợt nhận ra Aros đang dùng thân mình làm nệm đỡ cho mình. Đôi mắt anh nhắm nghiền, lông mày nhíu chặt lại vì đau đớn.
Aros dùng thân xác của chính bản thân mình để đỡ lấy Ria rơi xuống từ tầng 154. Do sức nặng cùng với tốc độ rơi khủng khiếp, sau cú va chạm với cô bé, thân thể anh đập xuống đất, phần lưng và đầu sau nát bấy, đồng thời khiến con đường bê tông lõm xuống thành một cái hố nông.
Xung quanh anh, khói trắng bốc lên mù mịt. Những đường tơ máu, xương khớp bắt đầu tự động nối liền với tốc độ chậm chạp. Bởi vì vết thương quá nặng, cơ thể phía sau nát thành những mảnh vụn, chắc chắn rằng anh không thể hồi phục tất cả vết thương trong một sớm một chiều.
Ria tái mặt khi thấy bản thân đang nằm trên vũng nước hoà trộn bởi máu, da thịt và xương khớp, vội vội vàng vàng rời khỏi người anh, sợ hãi chạm vào lồng ngực còn thủng một lỗ lớn: "Tại sao...?"
Cùng lúc, cô đưa mắt nhìn lên sân thượng, hoàn toàn không hiểu được lý do vì sao anh lại xuất hiện và đỡ lấy cô.
Không phải vài giây trước, Aros vẫn còn nhìn cô bằng con mắt lạnh lẽo sao? Không phải vài giây trước, anh vẫn còn muốn trừng phạt cô sao?
Không phải vài giây trước.....anh vẫn còn ở trên đó sao....?
Đôi con ngươi màu xanh ngọc chững lại vì kinh ngạc, Ria nhìn thấy một Aros khác đang mở rộng đôi cánh dơi của mình từ đỉnh của toà tháp cao nhất Sanney, bằng một tốc độ kinh hoàng đáp xuống mặt đất.
Người đó mang vẻ mặt giống như Aros lúc ở trên sân thượng. Đôi mắt bạc phủ một màu lạnh lẽo cùng chết chóc, từng cử chỉ đều rắn rỏi dứt khoát, mỗi cái nhìn đều như muốn bóp nát thân thể cô thành từng mảnh vụn nhỏ.
Khác xa với một Aros trầm lặng đang nằm bẹp bên cạnh cô....
"Chạy đi. Anh sẽ không thể cử động được một lúc." Aros nằm bên cạnh cô nghiến răng nói, âm giọng ngập tràn đau đớn cùng khổ sở. Xung quanh anh, khói trắng vẫn xì xèo bốc lên, khiến tầm mắt Ria dần bị bao phủ bởi một mảng sương mờ mịt.
Chạy....sao lại chạy?
Sao trước mắt cô lại có đến tận hai Aros?
RẸT! RẦM!
Một tia sáng bất ngờ vụt qua gò má cô, đâm thẳng vào dãy nhà đối diện khiến nó lập tức đổ nát. Vết xước nhỏ bằng sợi chỉ bỗng xuất hiện trên gò má nhỏ nhắn đã phiếm lạnh, tạo thành vệt đỏ chảy dài xuống đến cái cằm thon nhỏ.
"Chạy đi! Hắn muốn giết em đấy!" Aros nằm trên đất bất ngờ gào lớn, hàm răng cắn chặt bộc lộ tất cả căm hận cùng phẫn uất. Máu nóng trong người anh như dung nham núi lửa sục sôi, bỏng rát và không cam lòng.
Đến lúc này, khi nhìn vào khuôn mặt nhuốm màu chết chóc của bản thân trong quá khứ, anh mới chợt nhớ ra tất thảy mọi chuyện.
Không phải giấc mơ hay Aros này có gì kì quái, nó cũng không hề thay đổi quá khứ gì cả. Từ đầu đến cuối, mọi chuyện vẫn luôn vận hành đúng theo quỹ đạo đã được vạch sẵn.
Aros bây giờ chính là anh trong quá khứ!
Lồng ngực anh nhói đau, cảm giác thống khổ cùng tội lỗi như muốn đè bẹp thân xác bất tử vốn chẳng hề dám mơ tưởng đến sự quyến rũ của cái chết.
Ria đã tự vẫn, nhưng không phải cô chết rồi được hồi sinh bằng Bạc Tạc Kim. Đó chỉ là ảo tưởng của bản thân anh để trốn chạy khỏi tội lỗi mà thôi.
Không phải gián tiếp gì cả....
Anh là người đã trực tiếp giết chết Ria!
Vào khoảnh khắc cô từ chối cơ hội mà anh đưa ra ở phía trên sân thượng, thế giới quan của anh đã tràn ngập phẫn nộ không sao kiềm chế. Khát vọng máu thịt trong anh sục sôi, gợi lên dục vọng nguyên thuỷ nhất của một tà thần độc ác. Anh muốn cô chết, muốn hung hăng đem cô khắc vào trong ngực, muốn bóp nát từng khối cơ thịt trên người cô, để cho chúng dung nhập vào cõi lòng mình. Có như thế, Ria Carney sẽ vĩnh viễn không bao giờ dám phản bội anh thêm một lần nào nữa.
Trong quá khứ, một kẻ giả mạo đã cứu lấy Ria. Điều đó càng khiến anh cảm thấy tức giận hơn, nhất thời quên hết đi cái gì mới là quan trọng, quên đi mọi mưu kế tính toán, thậm chí quên cả một Ria Carney vẫn mang trên mình trái tim đập bừng bừng. Cơn ghen tị cùng độc đoán khiến anh mất sạch lý trí, cho dù thế nào cũng phải đuổi cùng giết tận con nhóc không nghe lời.
Anh đã giết chết Ria để thoả mãn dục vọng của mình, sau khi hạ hoả thì mới sử dụng Bạc Tạc Kim để hồi sinh cô, đem cô quay trở lại từ cõi vĩnh hằng.
Đáng lẽ anh phải nhận ra sớm hơn. Làm gì có kẻ nào rơi xuống từ tầng 154 mà vẫn còn đủ hơi thở để sử dụng Bạc Tạc Kim? Nếu cô vẫn còn sống, đó chỉ là do Aros đã chừa lại một mạng để hồi sinh cô mà thôi.
Không có cảm giác đau đớn cùng tội lỗi nào trong quá khứ cả, thay vào đó là thoả mãn thú tính ngông cuồng của bản thân.
Aros cắt bỏ đi kí ức của Ria vì muốn trở lại thần giới một thời gian, cùng lúc chờ đợi cô trưởng thành rồi quay trở lại ám ảnh của cuộc sống của cô.
Không phải vì cảm giác tội lỗi hay thương tâm, đó là câu chuyện của nhiều năm sau này....
Vào khoảnh khắc ấy, anh chỉ muốn giết chết cô, uống trọn máu thịt của cô, khiến cô hoàn toàn nghe lời như một con rối.
Anh đã giết chết Ria....
Những từ ngữ này liên tục lặp đi lặp lại trong đầu Aros, tựa như một chiếc rìu bổ đôi bộ não, xé nát trái tim bên trong lồng ngực thành từng mảnh vụn. Cơ thể anh không thể cử động. Cho dù có muốn, anh cũng không còn cách nào để ngăn chặn sự ngông cuồng của chính bản thân trong quá khứ.
Nhìn thấy thanh Avoracade đen tuyền đã kề sát bên cổ Ria, anh chỉ có thể bất lực hét lên thảm thiết: "Chạy đi, Ria!"
Ria trừng mắt, cổ chân không thể cử động, tuyệt vọng nhìn Aros đang muốn giết chết mình.
Chết dưới tay một vị thần như Aros....
....đó không phải là điều mà cô vẫn luôn cho là hiển nhiên sao?
RẦM!
Một tiếng nổ kinh thiên động đĩa bất ngờ vang lên trong không khí, nhất thời khiến gió lốc xung quanh giao động dữ dội. Dưới cơn mưa rào nặng hạt mùa hạ, một dáng người to lớn đã đứng chắn trước mặt Ria từ bao giờ, trên tay cầm theo con dao nhỏ bằng bạc cố gắng đỡ lấy đường kiếm ngoạn mục của Aros.
"Padeus!" Ria đột ngột cất tiếng gọi, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng lấy tay che miệng, bởi ngay cả chính cô cũng không hiểu vì sao trong đầu bỗng hiện lên cái tên này.
Người đó cao chừng mét chín hai, cả thân thể toả ra hương thơm thanh lãnh tuyệt trần quyến rũ tất thảy sinh vật. Mái tóc màu bạc yêu kiều xinh đẹp vén qua đôi tai nhọn cứng cỏi tựa hồ ly, vài lọn khẽ khàng rủ xuống gương mặt có phần xấu xí đang bị khảm bởi những vết bỏng và vết cắt thối rữa ghê người. Hình xăm màu bạc của anh chạy dài từ cần cổ gân guốc, nhảy múa trên một góc cằm vẫn còn lành lặn, thổi bừng sức mạnh được ban phước bởi ấn kí đế vương.
Padeus vô cùng to lớn, lại mang trên mình khí thế đế vương cao quý bất khuất, khiến Ria ngước mắt nhìn lên có cảm giác anh chẳng khác gì một tượng đài vĩ đại, hoàn toàn không để tâm đến gương mặt doạ người đủ để trẻ con gào khóc kia.
Ria vừa dứt lời, gần như đồng loạt, cả hai Aros đều trừng mắt.
"Ria thu nhỏ...." Padeus mấp máy môi, đôi mắt xám tro dào dạt tình thương khó diễn tả, tham lam thu vào mắt hình ảnh Ria tí hon đang lo lắng nhìn mình ở phía sau.
Không giống như Ria lớn lúc nào cũng lạnh nhạt, sẵn sàng đứng lên chắn ngay đầu sóng ngọn gió, phiên bản thu nhỏ này cứ như một đứa trẻ yếu ớt cần được bao bọc trong lòng vậy...
"Padeus? Á Thần?" Nhân lúc Padeus sao nhãng, Aros dùng ma pháp yểm lên thanh bảo kiếm, một đòn đánh thẳng vào lồng ngực anh. Vị thần cai quản sự sống và cái chết nhanh chóng dùng dao đỡ lấy nhưng vẫn chậm một nhịp, bị hất văng một đoạn ngắn. Thu lại thần trí và sự nghiêm túc, anh nhanh chóng trùng gối, chân bấu chặt xuống mặt đường bê tông, khiến nó bị lõm thành hai vệt kéo dài như đường ray tàu hoả, sau một quãng cuối cùng cũng dừng lại, xì xèo khói ma sát.
"Thật may mắn. Ta được lệnh truy lùng cái đầu của ngươi đấy, Á Thần." Aros cười nửa miệng, cảm giác tức giận lên đến đỉnh điểm, nhưng khuôn mặt tuấn mỹ đã thu hồi vẻ bình thản. "Sao một kẻ như ngươi lại xuất hiện ở đây?"
"Ngươi là ai?" Padeus trùng mắt, đôi lông mày nhíu chặt vì căng thẳng. Chỉ qua vài giây đụng độ chóng vánh, anh có thể cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp đến từ đối phương.
Tên này tuyệt đối không phải dạng tầm thường!
"Á Thần! Ôm Ria chạy đi! Ngươi không phải đối thủ của hắn!" Aros nằm trên đất bỗng hét lớn. Mặc dù Padeus rất mạnh, nhưng sức mạnh ấy cũng đã bị phong ấn gần hết, chỉ còn khoảng 20% khi ở dạng thần, 50% khi kích hoạt thêm ấn kí đế vương. Anh không biết vì sao Padeus có thể xuất hiện ở đây, nhưng quan trọng bây giờ là tính mạng của Ria. Chỉ cần câu giờ đủ đến khi những vết thương của anh lành lại, anh có thể chặn Aros, sau đó tìm cách đưa Ria thoát ra khỏi giấc mơ này.
"Ta sẽ không chạy trốn nữa." Padeus đột ngột gầm lên, nói mà không quay đầu lại. "Ta đã chạy trốn quá đủ rồi. Nếu bây giờ không đối mặt, ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ đứng lên được nữa!"
Nếu bây giờ anh quay lưng bỏ chạy, Ria sẽ...
"Có người muốn gặp em đấy, Ria." Padeus khẽ mỉm cười, tay phải cầm dao ở tư thế thủ, tay trái thuần thục vẽ lên không trung một vòng tròn ma pháp nhỏ bằng một nắm đấm.
"Linh thức." Vị thần cai quản sự sống và cái chết khẽ lẩm nhẩm, đôi mắt xám tro sáng lên dưới tầng tầng lớp lớp những hàng mây mù dày đặc. Sau lưng nơi Aros đang đứng bất ngờ xuất hiện một vòng tròn ma pháp tương tự, bừng lên ánh sáng màu xám nhạt trong trẻo. Vài cái bóng mờ ảo trong suốt bất ngờ bay ra từ trung tâm vòng tròn, cuộn chặt lấy cánh tay của Aros như những sợi dây trói vô hình. Tận dụng cơ hội đó, Padeus rất nhanh xông tới, con dao nhỏ trên tay thắp lên sức sống mãnh liệt của sát thần khí, trực tiếp nhằm vào ngực trái đối phương.
"Trò trẻ con." Aros bình thản giật mạnh tay một cái, tức thì mấy linh hồn trong suốt cuốn trên tay đã tuột khỏi cơ thể, tan vào trong không khí. Thanh Avoracade nhanh chóng chuyển động chặn ở phía trước ngực, thành thạo đỡ lấy con dao nhỏ trên tay Padeus, cùng lúc những cây gai nhọn lũ lượt mọc lên từ mặt đất, tựa như những mũi tên sắc bén đâm tới kẻ thù vẫn đang gồng hết sức lực để chống đỡ thanh hắc kiếm đen tuyền.
Padeus lẩm nhẩm gọi "Linh thức" một lần nữa, xung quanh anh liền xuất hiện năm vòng tròn nhỏ nối tiếp, mở cổng cho hàng chục linh hồn trong suốt ôm chặt lấy những cây gai nhọn, không cho nó đâm xuống chủ nhân của mình
Gió lốc va chạm, thổi bay tứ tung mái tóc vốn đã chẳng theo nếp.
Một màn đối chọi giữa hai vị thần mạnh mẽ khiến đôi mắt Ria mở lớn đầy kinh ngạc, dường như đã hoàn toàn quên đi những gì Padeus vừa nói với mình.
Vào giờ phút này, cô không biết nên nghe theo ai.
Aros vẫn luôn ở bên cạnh cô nay lại muốn lấy mạng cô, hay một người xa lạ đang cố gắng cứu lấy cô?
Vào khoảnh khắc ấy, những làn gió ấm áp không biết từ đâu thổi đến, xen kẽ dưới cơn mưa lạnh buốt đến tận xương tuỷ. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Ria, gọi cô quay đầu nhìn lại phía sau.
Bóng hình mở ảo có thể nhìn xuyên qua, mái tóc xoăn sóng màu nâu nhạt cùng đôi mắt xanh ngọc tựa mặt hồ...
"Mẹ!" Ria mừng rỡ gọi tên khi nhìn thấy hình dáng quen thuộc, theo thói quen bổ nhào ôm lấy người phụ nữ kia nhưng thứ cô bắt được chỉ là không khí.
Semra thương tâm nhìn con gái mình, quỳ xuống trước mặt cô, nhẹ nhàng giải thích: "Con không thể chạm vào ta, Ria. Ta chỉ là một linh hồn nương theo sức mạnh của thần Padeus để hiện hữu mà thôi."
"Vậy mẹ đã..." Ria khó khăn nói lấp lửng, từng từ phát ra đều nghẹn đắng trong cổ họng.
Mặc dù biết là như thế, nhưng cô vẫn âm thầm cầu mong một phép màu xa vời.
Cầu mong cho đến khi tuyệt vọng.
.
"Ta không chết, Ria. Ta chỉ biết mất khỏi nơi con sống mà thôi." Bàn tay trong suốt của Semra vẫn cố gắng đặt lên đầu Ria, truyền tải hơi ấm của tình thương đến con cho dù cô chẳng cảm nhận được một chút sức nặng nào. "Con người chỉ chết khi họ bị lãng quên. Ta sẽ mãi sống trong trái tim của con, Ria. Ta yêu con."
"Nhưng con không đáng để được yêu thương. Con là một con quái vật, một con quỷ vô nhân tính." Ria bất ngờ khóc nấc lên, cúi đầu để mặc những giọt lệ rơi lã chã trên nền đất, từng lời buột ra khỏi miệng lại chẳng khác nào con dao hai lưỡi đâm toạc trái tim vốn đã rỉ máu.
Cô đã giết mẹ mình.
Cô là một con quái vật vô nhân tính...
Semra nheo mắt, vòng tay xuống ra hiệu cho Ria ngẩng đầu lên nhìn mình. Dưới trời mưa như nước trút, bà khẽ nở nụ cười mềm mại, giọng nói tuy dịu dàng nhưng lại thập phần quyết đoán:
"Con là con người, Ria Carney. Không phải quái vật, cũng không phải con rối của bất cứ ai. Con là con người, là con gái của ta."
Con là con người, là con gái của ta...
Giọng nói của Semra cứ văng vẳng trong tâm trí Ria, át đi cả âm thanh ồn ào đến từ trận chiến kinh hoàng giữa Padeus và Aros. Ria ngẩng đầu nhìn lên trời cao, gào khóc lớn hơn vì những cảm xúc tràn đê.
Hồi sinh mẹ, đau thương, sau đó lại giết bà một lần nữa...
Có lẽ tất cả những gì cô làm chỉ để chờ đợi câu nói này.
Từ rất xa, sâu thẳm bên trong trái tim Ria, cô vẫn muốn được những người xung quanh công nhận.
Mình là con người...
Trong khu vườn nhuộm màu huyết sắc, đoá hồng trắng lạc loài kia bất ngờ sáng lên, lan toả gió mát thanh lãnh thổi bay đi tất cả tử khí u ám, thanh lọc tất thảy sinh linh vạn vật.
Chỉ trong phút chốc, ba, bốn, một nửa khu vườn, rồi toàn bộ khu vườn hoa hồng đều quay trở lại màu sắc vốn có của nó, quay trở lại là những đoá hoa trắng ngát hương thơm, lốm đốm trên cao rơi xuống là những hạt bụi đỏ đẹp tuyệt trần, món quà mà người mẹ dành tặng cho con gái vào giờ khắc cuối cùng.
Suốt hai năm qua, một kẻ phó mặc mọi thứ và bất cần như cô chỉ biết rơi lệ ở sâu trong tim. Ria đã luôn ruồng rẫy một nửa bản thân mình, bởi ngay cả chính cô cũng không thể hiểu được nó.
Cô đã luôn chạy trốn....
ẦM!
Một tiếng nổ lớn lại vang lên trong không gian róc rách nước mưa nặng hạt. Padeus bất ngờ văng thẳng về nơi Ria và Semra đang xum họp, lưng đập mạnh vào cột điện bên cạnh, khuôn mặt đau đớn, cổ họng phun ra một ngụm máu tươi.
Một giây sau khi ngã xuống, Padeus laki loạng choạng đứng dậy, thân hình to lớn bước được vài bước lại lảo đảo không vững, gồng sức nói vọng sang: "Chúng ta cần thoát khỏi giấc mơ này, Ria."
Đòn đánh vừa rồi của Aros quá mạnh, khiến Padeus có cảm giác bản thân gãy một, hai cái xương sườn là còn ít. Nếu tiếp tục trụ ở đây thêm một lúc nữa, sợ rằng tất cả bọn họ sẽ không thể sống nổi.
Nghe thấy Padeus gọi tên mình, Ria ngạc nhiên quay sang anh, gương mặt bỗng chốc trở nên khó xử: "Giấc mơ? Là sao?"
Tại sao bọn họ lại nói đây là giấc mơ? Tại sao người này lại biết tên cô? Tại sao cô lại biết tên anh là Padeus?
Tại sao cô lại có cảm giác người này rất...thân thuộc?
Nghe thấy câu hỏi của Ria, đôi mắt của Padeus và Aros đang nằm trên đất không hẹn mà cùng trừng lớn.
Không ổn! Nếu Ria vẫn chưa nhận ra đây chỉ là giấc mơ, cô không thể nào trở về hiện thực được!
Vấn đề là nếu còn tiếp tục kéo dài thời gian, đối chọi với Aros đang lên cơn cuồng nộ này, tất cả bọn họ sẽ chết trong giấc mơ, đồng thời chết tại thế giới thực.
Bởi tất cả thương vong trong Án Mộng sẽ phản ánh thân thể thực tại.
"Đem Ria rút lui rồi tính tiếp!" Aros nằm trên đất gầm lên một lần nữa. Một quân tử như Padeus không hề muốn quay lưng bỏ chạy, nhưng mắt thấy một cây gai nhỏ đang từ từ mọc lên bên cạnh Ria, anh vội vàng chạy đến ôm lấy con bé trong lồng ngực, dùng tấm lưng vững chãi đỡ lấy mũi tên nhọn hoắt ẩn chứa toàn phần sát khí.
Ria nhỏ bé chui tọt trong lồng ngực Padeus không chút phản kháng, vẫn chưa hết sững sờ khi Aros mấy lần đều thực sự muốn giết chết mình. Cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng không rõ vì sao bản thân lại vô thức tin tưởng vào anh trai có gương mặt không được đẹp mắt lắm đây.
Ấn kí đế vương vì chủ nhân không trụ nổi mà bị dập tắt, Padeus trở lại trạng thái con người xinh đẹp không tì vết, song lại yếu ớt không có cách nào phản kháng lại Aros đang bừng bừng sát khí cùng sức mạnh đến từ một vị thần bất tử. Một tay anh ôm chặt lấy Ria trong lòng, tay còn lại cầm chắc con dao bạc duy nhất có thể phòng thân, gấp gáp quay sang một Aros khác vẫn còn đang không cử động nổi trên mặt đường bê tông lạnh toát: "Không còn cách nào thoát khỏi giấc mơ này nữa sao?"
Aros tuyệt vọng đáp lời: "Không. Cách duy nhất là để chủ nhân của giấc mơ tự...."
Đang nói dở, một bóng người mờ ảo bất ngờ bước qua Padeus và Aros đang nằm dưới đất, váy dài thướt tha khẽ lay động theo từng nhịp chân, hai bàn tay cùng lúc đưa lên xoa nhẹ mái tóc của bọn họ.
Semra bước ngang qua hai người con trai cao lớn, đứng đối diện với bản thể Aros cuồng nộ bên trong giấc mơ, không quay đầu nhìn lại, âm giọng thì vẫn rất đỗi dịu dàng: "Ta có thể dùng phần linh hồn còn sót lại của mình để đưa mọi người ra khỏi đây."
Bàn tay của bà chỉ là không khí, vốn dĩ không hề có sức nặng, lại khiến hai vị thần bất tử sống đến hàng trăm năm đồng loạt cảm nhận được hơi ấm hiện hữu.
"Mẹ! Không! Con vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói với mẹ! Con không còn ai nữa cả, xin mẹ đừng đi mà!" Ria gào lên trong lòng Padeus, nhất thời hoảng loạn khi nghĩ đến việc Semra sắp biến mất. Bàn tay cô vươn ra muốn chạm vào mẹ mình, đột nhiên lại bị giọng nói dịu dàng của Semra cắt ngang:
"Ria, đừng ngốc nghếch ôm quá khứ nữa. Từ lâu con đã không còn đơn độc nữa rồi." Bà vẫn nở nụ cười dịu dàng, song ánh mắt không còn bi thương mà chỉ có mãn nguyện. "Theo dõi con trưởng thành mười năm, ta đã đủ mãn nguyện rồi."
Bàn tay Ria đang với trên không trung bất giác khựng lại, đôi mắt mở lớn, từng đoạn kí ức không rõ là của ai bỗng ồ ạt đổ về tâm trí.
Semra đứng thẳng lưng, dịu dàng nhìn xuống Aros và Padeus, khẽ dặn dò trước khi biến mất: "Tương lai của Ria giao cho hai cậu, Aros, Padeus."
Đôi mắt Aros híp lại, gò má hơi ửng lên.
Từ trước đến giờ, Semra vẫn không thích anh...
Đúng như người đó từng nói, bàn tay của một con người....thật ấm áp....
"Mẹ!!" Ria gào lên. Cùng lúc, một đạo ánh sáng chói loá vụt tới, che khuất tầm mắt tất cả bọn họ.
Trước khi Ria chìm vào vô thức, cô thấy Aros đang đứng đó với thanh hắc kiếm đen tuyền, trên môi khẽ nở nụ cười nhẹ nhõm.
Có lẽ đâu đó trong thâm tâm anh vẫn muốn để cô rời đi....
.
.
.
"Hộc...hộc..."
Đột ngột tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, trước mắt Ria chỉ là vầng trăng bạc sáng rõ đang lung linh khoe mình trên bầu trời đầy sao của thành phố Sanney. Không có cơn mưa rào nặng hạt, cũng không còn những toà nhà cao tầng vây lấp xung quanh.
Ria đang nằm trên một ngọn đồi thơm mùi cỏ tươi, phảng phất xung quanh là cơn gió nhẹ nhàng mang hơi thở đô thị vào buổi đêm muộn.
Kí ức đứt đoạn bỗng chốc ùa tới như cơn lũ quét, Ria trừng mắt, nhào người đứng dậy, vội vã rời đi. Gương mặt cô tái mét vì lo lắng, hơi thở gấp gáp, trái tim đập lớn vọng ra tiếng pháo nổ.
Cô phải đến chỗ mẹ, phải đến nơi đó....
Đột nhiên, dường như cảm nhận được tiếng thở nặng nề phát ra từ phía sau, Ria quay đầu, gương mặt bỗng chốc cứng lại, đôi môi run rẩy không nói thành lời.
Aros vô lực nằm đó, cả người nhiễm sắc đỏ tươi, gương mặt tái xanh chẳng có chút sức sống nào, mi mắt nhắm nghiền không thể cử động.
Nếu những gì xảy ra trong giấc mơ là sự thật, mẹ cô đã chết, Ria cần phải đến bệnh viện để xác nhận lại mọi chuyện, đồng thời tìm đến mẹ sau mười năm lãng quên kí ức...
Gặp mẹ....gặp mẹ....gặp mẹ....
Cô cần rời khỏi đây!
_________________________
Lảm nhảm:
Fact là Ria không thể tự mình thoát khỏi giấc mơ, con bé được mẹ dùng phần linh hồn kéo ra khỏi giấc mơ! Tui không thích tình huống tinh thần và tình yêu hoá giải mọi lời nguyền lắm nên mới làm vậy! Mọi người đừng hiểu lầm Ria đã dũng cảm và vượt qua được tất cả mọi thứ khi Padeus đến nha!
Btw từ hồi sau mình quay trở lại với đám giặc ở khu vườn cấm nha! Tui viết xong cái arc quá khứ của Ria mà tui bị mất mấy ngày đơ luôn vì nó quá nặng nề và dark ấy =))) Cố gắng bắt kịp lại mạch truyện vui tươi tràn trề sức sống nè!
_________________________
Thông báo:
Cảm ơn các bạn đã đón đọc Lời chúc phúc của thành thần do Akame là tác giả. Hiện tại, phần truyện đầu tiên đã hoàn thành. Mình đang thu thập các câu hỏi và cảm nghĩ của các bạn để làm một Q&A hỏi đáp về các nhân vật (bao gồm cả chính cả phụ).
Những câu hỏi có thể bao gồm: Thông tin về nhân vật (tính cách, chiều cao, sở thích), tình huống truyện ngắn (nếu được, mình muốn viết một vài mẩu chuyện ngắn dễ thương với tình huống do các độc giả đề bạt), câu hỏi liên quan đến cốt truyện chính (về trò chơi tình ái, thoả thuận của Melissa và Podros, yêu cầu của Zedra đối với Saki.....)
Mỗi bình luận của các bạn đều là động lực to lớn để mình tiếp tục tiến một bước gần hơn tới hồi kết của câu chuyện, vì vậy đừng ngần ngại comment dưới từng chương, bình luận phần thông báo này để đặt câu hỏi và được trả lời trong Q&A sắp ra mắt nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro