Thành phố Vondo, ngày giỗ của Semra Fendis.
Căn biệt thự nhà Fendis vô cùng tấp nập, song lại phảng phất không khí trang trọng không kém phần linh thiêng. Tất cả đều cúi đầu, tưởng nhớ tới cái tên Fendis đã ra đi vào mười năm trước.
Cuộc liên hôn kì lạ của nhà Fendis cùng Carney và sự chấm dứt của nó từ lâu đã là một đề tài nhạy cảm không nên nhắc tới. Ở giới thượng lưu, chuyện một doanh nhân thành đạt nào đó tay ba, tay bốn cùng những cuộc hôn nhân đổ vỡ đã là chuyện thường tình. Tuy vậy, Vicent Carney chưa từng dính tin đồn lùm xùm tình ái. Ông ta đáng lẽ là một tấm gương sáng về tình cảm gia đình. Thứ duy nhất khiến những người xung quanh nhận ra bản chất thật của ông là khi mười năm trôi qua, nhà Carney chưa từng có mặt trong bất kì một ngày giỗ nào của phu nhân bọn họ, ngay cả tang lễ cũng không. Điều đó đã làm dấy lên những tin đồn không hay về một gia tộc từng nổi tiếng một thời.
Qua nhiều cuộc tranh cãi, Scott Fendis đã quyết định đem con gái trở về nhà Fendis, đồng thời hủy đi họ Carney của Semra. Đối với một người cha giàu lòng nhân ái, ông không thể chấp nhận chuyện con gái chịu uất ức tại một gia tộc lớn. Gia sản lớn có thể không có, nhưng tình người thì không thể không.
Năm đó, khi Semra dẫn Vicent Carney về ra mắt ra đình, cậu ta là một thanh niên trẻ gan dạ, thông minh, trong ánh mắt luôn bùng cháy quyết tâm cùng nhiệt huyết. Thấy được từng cử chỉ ân cần của cậu ta với con gái mình, ông đã đặt niềm tin mà không biết rằng mình đã đẩy con gái vào địa ngục.
Trong căn phòng mập mờ ánh nến với cánh cửa kéo truyền thống làm từ khung gỗ, một người đàn ông lớn tuổi với mái tóc đã bạc một nửa đang ngồi trên chiếc ghế sô pha xỉn màu cũ kĩ, còng lưng nhìn xuống mặt đất, trên tay là lá thư trắng được gắn dấu đỏ. Scott Fendis mang gương mặt hốc hác xương xẩu, nhìn sơ qua còn có chút đáng sợ. Làn da ông nhăn nheo vì tuổi già, song đôi mắt xanh ngọc đặc trưng của dòng họ Fendis vẫn chưa bao giờ bị lu mờ bởi bóng tối.
Lá thư trang trọng được đóng dấu đỏ trên tay ông còn chưa được xé ra đã bị bóp nát không chút do dự. Miếng nhựa cứng bên trong bìa thư găm vào lòng bàn tay nhăn nheo của Scott, cứa thành những vệt màu đỏ.
Đó là tất cả những gì Vicent Carney gửi tới vào mỗi ngày dỗ của con gái ông.
Một chiếc thẻ ngân hàng trị giá hàng trăm triệu đồng bạc.
Bảy mươi năm sống trên cuộc đời, giao Semra cho gã đàn ông đó chính là hối hận lớn nhất của đời ông.
Xoạch.
Eli bước vào căn phòng thấp thoáng ánh nến, nhìn thấy khung cảnh quen thuộc chỉ thở dài một hơi não nề. Mười năm trôi qua, Scott Fendis vẫn luôn giam mình trong căn phòng này vào ngày giỗ. Đây là nơi khi Semra còn nhỏ, cô hay chạy đến trốn mỗi khi tham gia trò chơi trốn tìm với cha và em gái, cũng chính là nơi Vicent Carney đã quỳ xuống cầu hôn Semra. Hai chị em sinh ra đã không có mẹ, một mình cha là người nuôi dưỡng và nuôi dạy hai đứa nên người. Đối với ông, Semra chính là một nửa trái tim.
Mười năm không được tu sửa, những tấm mành đã ẩm mốc vệt đen đỏ, mái nhà sập xệ, ngói lợp thủng lỗ chỗ, cửa sổ bị bít lại thành ván để tránh đổ rạp, phảng phất những hồi ức vui vẻ đã bị đốt cháy thành tro.
"Nó lại không đến à?" Nhìn thấy con gái bước vào, Scott Fendis ngẩng đầu, hỏi bằng giọng chậm chạp nhưng không kém phần bình tĩnh.
Eli không đáp lại lời ông, đủ để ông hiểu được câu trả lời của cô.
Ria Carney không đến, không có ai trong gia tộc Carney nhớ tới một vị phu nhân từng mang họ Fendis.
Scott Fendis không rõ chuyện nhà Carney, cũng chỉ mới gặp qua Ria một lần khi cô còn nhỏ tí. Sau này, có nhiều tin đồn không hay xoay quanh tiểu thư độc nhất của nhà Carney, song ông cũng chẳng còn hơi sức mà bận tâm đến chuyện đó. Tất cả những gì ông để ý là đứa cháu ngoại chưa từng nhận mẹ.
Đã từng là một người kiêm hai chức vụ, ông cảm thấy đau lòng thay cho Semra ở thế giới bên kia.
Bên trong tĩnh lặng là thế, song bên ngoài khách khứa đông đúc đang thay nhau rỉ tai những câu chuyện truyền miệng nào đó mà bọn họ nghe được suốt mười năm nay.
Nhà Fendis không phải một gia tộc lớn, nhưng ít nhiều cũng có quan hệ với giới thượng lưu. Chuyện Semra Fendis đổi họ và rời khỏi nhà Carney đã rất nổi tiếng, tất nhiên sẽ làm dấy lên nhiều tin đồn thật giả lẫn lộn.
Một người đàn bà mặc đồ đen đang đứng bên cạnh bàn trà khẽ rủ rỉ với những người bên cạnh: "Nghe tin gì chưa? Năm nay lại không có ai nhà Carney tới đó."
"Vậy sao? Thật quá đáng! Gia tộc đó không biết cách ứng xử hay sao? Dù sao Fendis cũng từng là thông gia của bọn họ."
"Đúng vậy. Nếu là người bình thường thì chẳng ai làm thế." Một ông già lớn tuổi khác chen vào.
"Có khi nào vấn đề là ở nhà Fendis không? Làm gì có kẻ nào vô nhân nghĩa đến mức đó chứ, trừ phi con gái nhà Fendis đã làm chuyện gì đó sai lầm rồi bị đuổi khỏi nhà Carney."
"Gì vậy? Không phải là cha cô ấy đổi họ cho con gái mình sao?"
Semra Fendis đã từng là một cái tên nổi tiếng trước đây. Khi còn ở độ tuổi đôi mươi, bà là một người phụ nữ xinh đẹp rực rỡ, được ví như đoá hồng kiều diễm của Vondo. Người phụ nữ được bao nhiêu chàng trai cầu hôn lại chìa tay chấp nhận Vicent Carney, một thương gia giàu có thời bấy giờ, khiến câu chuyện tình đẹp như mơ kia là chủ đề nóng hổi ở các cuộc đàm chuyện, đồng thời là giấc mộng mà nhiều cô gái mơ ước. Tuy nhiên, truyện cổ tích càng viên mãn thì càng có nhiều dị bản về nó.
Bọn họ liên tục dệt lên những tin đồn và tự cho rằng nó là đúng trong khi ngay cả những người trong cuộc cũng chẳng rõ nội tình. Vốn dĩ nhà Carney là một gia tộc đặc biệt. Bọn họ không chỉ có nổi tiếng bởi truyền thống hà khắc và khả năng kinh doanh, xây dựng chiến lược thiên tài mà còn từng có sự can thiệp của một vị thần trăm tuổi. Từ ma pháp đến cải tử hoàn sinh, chắc chắn nếu lộ ra sẽ khiến nhân giới đảo lộn không ít.
Tất nhiên, những người trần mắt thịt không liên quan sẽ không bao giờ ngờ được sự thật còn kinh khủng hơn những gì bọn họ tưởng tượng.
Những lời nói dối đan xen với nhau, mưu kế chồng mưu kế. Cuối cùng, đâu là thật, đâu là giả, ngay cả bản thân những người đã chết đi và còn sống cũng chẳng hiểu được.
Ngồi ở một vị trí đặc biệt thì phải chịu được những cảm xúc đặc biệt, lời nói này chưa bao giờ là sai.
Những tiếng rì rào cứ liên tục vang lên cho đến khi Scott Fendis và Eli Fendis bước ra từ căn phòng cũ kĩ bên rìa căn biệt thự và thông báo buổi lễ mới chính thức bắt đầu. Eli quỳ xuống trên chiếc chiếu bằng tre, tay chắp lại trước ngôi mộ của Semra, song đôi mắt cứ một lúc lại liếc về phía cánh cổng ngoài sân.
Năm nay vẫn không khác với mọi khi.
Gia đình Fendis chỉ còn hai người: Scott Fendis và Eli Fendis. Những người đến dự cũng ngày càng thưa đi. Có lẽ, sau mười năm trôi qua, cũng chỉ còn lại những kẻ hóng hớt thích buôn chuyện tới để quan sát kịch hay. Dẫu vậy, Scott vẫn muốn tổ chức buổi giỗ cho Semra thật lớn hằng năm, giống như muốn chứng minh cho cả thiên hạ thấy Semra Fendis cho dù có ra đi thì vẫn là người con gái hạnh phúc nhất trên đời.
Mặc dù Eli không quá đồng ý với suy nghĩ của ông, nhưng cô có thể hiểu được nó.
Tình cảm của cha dành cho con gái không bao giờ là cạn kiệt
"Eli, tập trung vào." Thấy con gái mình mất tập trung, Scott Fendis lên tiếng nhắc nhở. Đối với những việc về nhà Carney, ông đã mất đi hy vọng từ lâu, chỉ hỏi cho có lệ vào mỗi ngày giỗ.
Eli cũng có suy nghĩ không khác ông là mấy. Cô vẫn còn liên lạc với Ria, nhưng vì biết rằng con bé đã mất trí nhớ, cô cũng làm như không biết và không nhắc lại điều gì về Semra. Bởi lẽ bác sĩ đã từng nói rằng với thể chất và tinh thần yếu ớt của đứa cháu gái này, nó sẽ không chịu được nếu biết mẹ mình đã ra đi mãi mãi.
Theo chuẩn đoán của bệnh viện, đó là hội chứng mất trí nhớ khi trải qua một cú sốc quá lớn.
Rút kinh nghiệm từ cuộc hôn nhân tệ hại của Semra, cô chắc chắn sẽ không đi cùng một con đường với chị mình. Không chỉ tự rước khổ vào thân mà còn khiến cho những người xung quanh liên lụy.
Ai nói người chết là đau đớn nhất? Đó không hơn gì một suy nghĩ ích kỉ vô căn cứ.
Người chết chỉ đau đớn một lần, thống khổ trong một khoảng thời gian, sau đó sẽ chẳng còn cảm giác gì nữa.
Những người còn sống mới là những người đau khổ nhất!
Họ là những người mang trên mình vết sẹo chằng chịt không thể bị thời gian xóa mờ.
Eli ngẩng đầu nhìn lên chiếc bàn trải đầy hoa cúc trắng nơi đặt ảnh thờ của Semra.
Không còn là thiếu nữ hoa hồng của Vondo. Vào thời khắc này, chị cô đã trở thành phu nhân cúc trắng, biểu tượng của những ngày tang sầu thảm.
Eli cúi đầu, đột nhiên nghe được âm thanh kít dài ngay phía sau lưng mình giống như tiếng phanh xe của một chiếc ô tô mới cứng. Khi cô còn chưa quay đầu nhìn lại, những khách mời tham dự đám giỗ đã bắt đầu lên tiếng xì xào bàn tán về một chuyện gì đó vừa diễn ra.
"Này, cái gì vậy?"
"Hoa hồng sao? Chuyện gì thế? Xe nhà ai vậy?"
"Bọn họ không biết đây là đám giỗ sao? Xe cưới đi nhầm nhà hả?"
Tiếng bàn tán đột ngột vang lên ngay giữa buổi lễ, cắt ngang bầu không khí trang trọng bị phủ bởi một màu đen u tối. Scott và Eli cùng lúc hướng mắt ra ngoài cổng chào, nhìn thấy một chiếc Cadillac sang trọng màu đen bóng đang chở đầy những cánh hoa hồng đỏ rực phấp phới bay trong gió. Nếu có thêm chữ hỉ được treo bên trên, không nghi ngờ gì về chuyện đó chính là xe cưới!
Scott nheo mắt, đôi đồng tử màu xanh ngọc khẽ lay động khi nhìn vào quang cảnh kì lạ đang diễn ra trong sân. Dưới bầu trời xanh thẳm với những gợn mây trắng, những cánh hoa hồng bay lả tả, phủ kín mặt đất xanh um bằng sắc màu tươi đẹp của nó. Từ ghế lái của chiếc xe sang trọng, một chàng trai trẻ trong bộ vest đen tuyền bước xuống, từng bước chân đều vô cùng tao nhã, giống như một chàng quản gia kì cựu tại một gia tộc lớn trọng phép tắc nào đó.
Tiếng rì rầm tắt ngúm, bởi vì tất cả những người có mặt tại buổi lễ, từ già đến trẻ, từ nam đến nữ đều đã bị phong thái đĩnh đạc của thanh niên kia hớp hồn. Chàng trai ấy cao gần hai mét, đeo găng tay xám, khí chất trầm lặng cùng nhan sắc yêu mị kiều diễm có một không hai. Sau khi bước xuống, Padeus đi đến mở cửa ghế phụ, cẩn thận đỡ lấy bàn tay thon nhỏ của một cô gái, giúp cô đứng vững trên đôi giày cao gót màu kem tựa búp bê.
Nếu chàng trai vừa rồi đã đủ mị lực để hớp hồn người khác, cô gái vừa bước xuống cũng khiến khung cảnh đẹp tựa một bức tranh vẽ trong chuyện cổ tích.
Ria Carney mặc trên mình bộ váy điệu đà màu kem dài chấm đất với những đường ren cầu kì theo kiểu quý tộc. Mái tóc nâu của cô được tết thành một bím lệch, tuỳ ý thả bên vai, trên đỉnh đầu còn được kẹp một cái mũ nhỏ giống như vương miện của một nàng công chúa lá ngọc cành vàng, đôi môi đày đặn bóng bẩy chẳng khác gì nàng kiều của các nhà tạo mốt cổ điển.
Dĩ nhiên, bộ trang phục của bọn họ chẳng hề hợp với một đám giỗ, nói là đám cưới có khi người khác cũng tin.
Một vài người phụ trách buổi lễ chạy tới ngăn cản hai người bước vào, giải thích kĩ càng đây là đám giỗ của Semra Fendis, song cô gái xinh đẹp kia không mở lời nói đến một câu, chỉ có chàng trai bên cạnh bảo với người quản lý điều gì đó, trực tiếp khiến anh ta trợn mắt kinh ngạc, nhanh chóng chạy đến thì thầm vào tai Scott Fendis.
Mà Scott Fendis bây giờ đã đứng đờ người, một chữ cũng không nghe lọt tai.
Người ông đang nhìn thấy là Semra vào những tháng năm rực rỡ nhất cuộc đời.
Xinh đẹp, kiều diễm và tao nhã.
Tiếng rì rào lại bắt đầu vang lên. Họ nói rằng không biết con gái nhà ai lại vô ý thức như vậy, đến dự giỗ lại mặc đồ lộng lẫy màu trắng, trên tay còn cầm thứ gì đó như là bánh kem, xe thì chở đầy hoa hồng, nghĩ là tiệc cưới hay sinh nhật hay sao?
Tuy vậy, những lời bàn tán ấy chẳng hề khiến hai người đang tiến bước giữa thảm đen kia suy nghĩ lấy một chút.
Ria cầm trên tay một cái hộp trong suốt, bên trong đặt một chiếc bánh tiramisu mới làm bởi Podros, trang trí bằng những miếng sô cô la trắng in hình vỏ sò. Không một chút chần chừ, cô giữ thẳng lưng, nâng từng bước nhẹ nhàng đến trước mộ mẹ, khí chất toả ra chẳng kém gì bậc nữ vương quyền quý.
Ria đặt chiếc bánh kem xuống bên cạnh bia đá kiên cố, quỳ gối trên thảm cỏ, cúi gập người, trán chạm đất, bàn tay khép lại cẩn thận đặt ở hai bên.
"Con là Ria Carney, con gái của mẹ đây."
Một câu nói dõng dạc không hề e dè lấy một chút, đồng thời làm cả đại điện sững người kinh ngạc.
Ria Carney, con gái duy nhất của nhà Carney.
Con gái của Semra Fendis, đồng thời cũng là cô tiểu thư trong lời đồn.
Người đầu tiên mang họ Carney đến thăm mộ Semra trong suốt mười năm qua.
Ria chẳng có vẻ gì là lo ngại về những tin đồn tai tiếng, cũng không hề để ý đến ánh mắt ngờ vực của những người xung quanh. Cô quỳ trước mộ của mẹ từ khi mặt trời còn chói chang cho đến lúc nó dần tắt bóng.
Vào thời điểm cô nhớ lại mọi thứ, Ria chợt nhận ra mình chưa từng mất đi một thứ gì cả. Giống như Semra đã từng nói, bà không hề chết, sẽ mãi sống trong hồi ức tuổi thơ của cô. Từ khi gặp được các vị thần, những lời hứa của cô với Semra đã từng bước được thực hiện, không còn là ảo mộng xa vời chẳng thể với tới nữa.
"Mẹ, con đã có bạn, những người bạn thật sự." Ria khẽ nói, tuy không lớn nhưng cũng đủ để những người xung quanh nghe thấy. Eli tròn mắt ngạc nhiên, song Padeus chỉ khẽ nở nụ cười nhẹ nhàng, đứng gọn một bên rồi tiếp tục dõi mắt nhìn về phía cô.
"Đó là những người mà vào khoảnh khắc tuyệt vọng nhất cuộc đời, họ vẫn không bỏ mặc con."
Tháng mười hai năm 5019, giữa đêm đông lạnh giá, hình bóng mạnh mẽ mà đầy kiên cường của hoả thần như đốt lên ngọn lửa hy vọng những tưởng đã tắt ngúm.
"Con đã cùng bạn bè tham dự buổi hoà nhạc của trường, lễ hội văn hoá, cà phê hoá trang, tận hưởng những gì mẹ đã từng trải qua."
Tháng mười năm 5019, tại buổi hoà nhạc câu lạc bộ nhạc cổ điển, đã có những người vì cô mà giận dữ, vì cô mà lo lắng, vì cô mà bộc lộ rất nhiều cảm xúc phức tạp mà lúc bấy giờ cô vẫn cho là không thể hiểu nổi.
Tháng hai năm 5020, lần đầu tiên tham gia lễ hội trường, cô đã vượt qua được nỗi sợ bóng tối, cảm nhận được hơi ấm tình thương, nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Zedra và mọi người, bắt đầu bước ra khỏi bốn bức tường tưởng như không có lối thoát.
"Bọn con đã ngắm bình minh trên biển. Vòng tay đôi bằng vỏ ốc, Podros giúp con gửi đến mẹ tiếng rì rào của biển cả qua chiếc bánh Tiramisu mẹ vẫn thường làm, phần còn lại xin hãy để Padeus giữ gìn thay con."
Tháng mười hai năm 5019, lần đầu nếm thử món bánh tiramisu sau mười năm dài đằng đẵng, lần đầu chấp nhận thử thách phá bỏ giới hạn của bản thân.
Tháng bảy năm 5020, giống như Ather đã từng nói, uống hết ly rượu đó, kiếp sau vẫn là anh em.
"Mẹ, con đang sống ở thành phố Sanney, thành phố của những lời hứa. Những gì mẹ đã kể, con sẽ từng bước trải nghiệm, không bao giờ biến mình trở thành con rối của kẻ khác nữa."
Đột ngột, cô ngẩng đầu, nhìn lên tấm bia đã có khắc tên Semra Fendis, một lần nữa dõng dạc khẳng định:
''Con là Ria Carney. Con sẽ sống theo những gì con muốn.''
.
.
.
"Padeus, lâu rồi không gặp. Cậu khác trước nhiều đấy nhỉ?" Sau khi rời khỏi lễ đài, một cánh tay bất ngờ vươn ra, đập mạnh một nhát vào lưng Padeus. Eli cười nhe răng, thoải mái coi vị thần cai quản sự sống và cái chết đang nhìn cô với gương mặt khó xử như người bạn lâu ngày không gặp.
Ria cũng nhấc váy đi đến nơi Eli và Padeus đang đứng, điềm đạm nhắc nhở: "Anh ta đơ rồi."
"Gì thế? Chưa từng có ai làm như vậy với cậu hả?" Eli nheo mày, định tiếp tục đập một nhát nữa vào lưng Padeus, tức thì đã bị Padeus nhanh chân né sang một bên, để cái vỗ lưng kia khuơ vào không khí.
Ria thấy Eli bị né càng muốn được đà xông tới, đành lên tiếng: "Dì nhẹ tay thôi. Anh ta gãy xương còn chưa lành hẳn."
"Gãy xương? Sao lại gãy xương?" Eli tròn mắt, ngạc nhiên hỏi, tức thì nhận được câu trả lời bình thản của Padeus:
"Đánh nhau."
"Ồ, trông cậu điềm tĩnh vậy mà cũng nóng nảy nhỉ? Chuyện liên quan đến Ria à?"
"....."
"Không phủ nhận sao? Vậy là đoán đúng rồi à?"
Eli rướn người tra hỏi Padeus, song không nhận được cái đáp lời nào từ anh. Cô cười khì coi như hiểu ý, sau đó chuyển hướng sang phía Ria: "Còn lâu nữa mới tới năm học mới phải không? Con có kế hoạch gì chưa?"
"Rồi." Ria đáp, hiểu rằng nếu nói không, Eli sẽ rủ bọn họ tham gia một buổi dã ngoại ngoài trời hay trở về nông trại nào đó để tận hưởng bầu không khí trong lành. Tuy vậy, thời gian một tháng còn lại, Ria đã có dự tính.
"Con sẽ đi gặp ba." Cô bình thản nói, nhìn thẳng về phía trước, trong ánh mắt không có lấy một tia dao động.
Nghe được những lời này, đôi mắt của Eli mở lớn, tràn ngập vẻ ngạc nhiên.
Ba năm sau biến cố mười năm về trước, Ria đã chuyển đến thành phố Sanney sinh sống và không gặp lại Vicent Carney. Bản thân Ria cũng không mấy mặn mà với chuyện này, bởi lẽ trong trí nhớ của cô, ba chính là người đã ép cô tuân theo mọi yêu cầu thì mới được quyền bảo vệ mẹ đang nằm viện. Bây giờ Ria đã nhớ ra tất cả, đồng nghĩa với việc sợi dây liên kết giữa cô và ba đã bị cắt đứt.
Gặp ba sao? Một người mà bảy năm rồi không cần nhìn mặt con gái lấy một lần? Một người mà chỉ chú tâm vào công việc, dồn hết tâm trí cho họ Carney đến mức đánh đổi cả gia đình?
Ria muốn làm gì?
Eli mở miệng hỏi gì đó thì đột nhiên bị cắt ngang bởi tiếng gọi của một người đàn ông già dặn phía đằng xa:
"Eli." Scott Fendis bước đến bên cạnh Eli, từ đầu đến chân còn mặc bộ tang phục đen tuyền, nheo mắt nhìn sang Ria cùng Padeus.
Nhận ra người trước mắt là ai, sắc mặt Ria không mấy thay đổi, thuần thục nhấc chiếc váy lễ phục màu kem, nhún người thay cho lời chào hỏi. Bên cạnh cô, Padeus cũng gật nhẹ đầu với người đàn ông kia.
Scott Fendis thoải mái híp mi, không hỏi chi tiết về Ria Carney, cũng không cần tìm hiểu lý do cô đến đây với bộ dáng kì lạ như vậy mà trực tiếp đưa ra lời mời: "Cũng muộn rồi. Hai đứa hãy ở lại dùng bữa tối với nhà chúng ta."
Chỉ một câu cũng đủ khiến bầu không khí tưởng như là căng thẳng trở nên nhẹ nhàng ấm áp. Ria ngẩng đầu nhìn Padeus, khẽ mỉm cười khi nhận được cái gật đầu từ anh, sau đó quay sang Scott Fendis: "Được ạ."
"Phải rồi, Ria Carney, còn đây là..." Như sực nhớ ra điều gì, Scott đưa mắt nhìn lên Padeus, tức thì bị choáng ngợp bởi thân hình to lớn cùng phong thái điềm đạm toả ra từ anh.
Padeus cong môi, cười vô cùng đẹp, đủ để bất cứ cô gái nào đang nhìn vào anh đều si mê:
"Ta là Padeus, bạn của Ria Carney."
.
.
.
Cạch.
Sau khi trở về nhà, Ria mở cửa phòng bệnh nơi Aros đang nằm, cùng lúc phát hiện anh đang ngủ say nên không dám gây ra động tĩnh lớn. Đèn điện tối om, hoạ chăng cũng chỉ có vài tia sáng yếu ớt len lỏi được qua góc rèm cửa đang bay phấp phới.
Aros rất thích mở cửa sổ khi đi ngủ. Trong giấc mơ cũng vậy, mà thực tại cũng thế. Tất nhiên, một người to khoẻ tựa mãnh hổ như anh sẽ không cần lo lắng về việc một cơn mưa oái oăm nào đó bất ngờ xuất hiện vào buổi đêm, sau đó trực tiếp đem đến cơn sốt, thứ có thể đánh gục bất cứ một con người trưởng thành nào.
Không chỉ một mình anh, ngay cả nhóm Ather cũng chưa bao giờ bị bệnh mặc dù đang bị phong ấn trong trong thân xác con người, kể cả những người yếu ớt nhất như Podros cũng có một sức đề kháng phi thường. Tuy không dùng được ma pháp, Ria nghĩ rằng bản chất thần linh của bọn họ vẫn còn đâu đó trên cơ thể.
Nghĩ đến đây, Ria lại liếc mắt nhìn sang Aros, đồng thời bước tới đóng cánh cửa sổ lại, không cho gió lùa vào trong.
Dù bao biện lý do thế nào thì việc cửa sổ mở có lẽ là do nó đã trở thành cánh cửa ra vào chính của Aros mà thôi.
"Ria."
Ria quay đầu, nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Aros đã ngồi dậy từ bao giờ, đầu ngả vào thành giường, để mái tóc đen tuyền tuyệt đẹp kia rủ xuống he đi một góc khuôn mặt sắc lạnh như băng. Trông anh hoàn toàn tỉnh táo, không có chút dấu hiệu nào của một người vừa mới tỉnh dậy khỏi giấc ngủ say.
"Em làm anh tỉnh à?" Ria hỏi như một phép lịch sự thông thường.
"Không. Cho dù anh ngủ thì một nửa não bộ vẫn còn tỉnh táo." Aros trả lời, vươn tay bật đèn phòng, ngồi nghiêng để không chạm tới vết băng bó chằng chịt trên lưng. Không rõ vì lý do gì, mỗi lần nhìn vào anh, Ria lại cảm thấy lẫn trong dáng vẻ lạnh lùng ấy là một cảm giác bi thương không sao diễn tả.
Cảm giác đó xuất hiện vì mặc cảm tội lỗi phát sinh từ quá khứ của anh sao?
"Anh có muốn uống gì không?" Phá tan bầu không khí tĩnh mịch giữa hai người, Ria tiến đến chiếc bàn ở đầu giường, tự nhiên rót một cốc nước cho mình.
Aros vẫn nhìn cô, lặp lại câu nói vốn dĩ đã rất quen thuộc: "Anh là thần."
Là thần thì không cần ăn uống.
Những đầu ngón tay mảnh khảnh của Ria hơi siết lại trên bề mặt ly nước thuỷ tinh trong suốt, dường như đang cố tìm một từ thích hợp để nói, mãi sau mới chậm rãi mở miệng: "Aros."
Giọng nói trầm nhẹ, không nghe ra tâm trạng khác thường nào. Aros đợi cô nói tiếp.
"Em bây giờ và mười năm trước đã thay đổi rất nhiều."
Tính cách thay đổi, hoàn cảnh sống thay đổi, cách nhìn nhận thế giới thay đổi, những mối quan hệ xung quanh cũng thay đổi.
Không còn giam mình trong bức tường nhà kho chật hẹp bốc mùi ẩm mốc, không còn những ngày quá sức học tập từ sáng cho đến đêm khuya, không còn nụ cười thương mại 24/24, cũng không còn phải sống vì người khác nữa.
Bởi vậy, Aros giờ đây đã không còn là vị thần duy nhất.
Hai người lẳng lặng nhìn nhau một lúc, gương mặt Aros cũng không hề tỏ ra bất ngờ hay giận dữ, dường như đã dự đoán được chuyện này từ trước, song trong lồng ngực lại vang lên tiếng tim đập hơi nhanh.
"Anh hiểu." Anh khẽ cong môi mỉm cười. "Em không định hỏi anh kĩ hơn về những chuyện đã xảy ra à?"
Ria quay đầu nhìn Aros, sau đó nhẹ nhàng đặt ly nước xuống bàn, để nó kêu cạch một tiếng giữa căn phòng tĩnh lặng, vô tình khiến đối phương căng thẳng hơn một chút.
Nếu so sánh với các vị thần hùng mạnh có thể khiến những người xung quanh e dè vì khí thế bức người, Ria lại tỏa ra vẻ lạnh nhạt ẩn nhẫn dễ khiến người khác lên cơn đau tim.
"Vậy là đủ rồi."
Mặc dù vào lúc Semra biến mất, Ria thật sự cảm thấy thống khổ đến không muốn sống nữa, nhưng thật may lúc đó đã có Aros và Padeus ở bên. Hay là khi nước tràn bờ đê, trái tim co rút lại vì cái siết tay của Aros, hơi thở của Zedra và Jathae vẫn hiện hữu đâu đó trong không khí, an ủi để linh hồn cô không thực sự bị kéo xuống vực sâu.
Mạng Semra không thể lấy lại. Ria cũng đã từ bỏ ý định hồi sinh người chết.
Semra muốn cô sống hạnh phúc, sống vì bản thân mình, vậy thì đây sẽ là lời hứa vĩnh cửu giữa Ria Carney và Semra Carney, cho dù có xuống địa ngục hay lên thần giới cũng phải ôm theo.
Aros ngẩng đầu, yết hầu hơi nhúc nhích, đôi mắt bạc không thể rời khỏi dáng vẻ mảnh mai nhưng đầy quyết đoán của một Ria Carney đã trưởng thành.
Đột nhiên, anh cười trừ: "Anh của trước kia chưa từng nghĩ rằng mình thích mặt này ở em đấy, Ria."
Đào tạo ra một Ria Carney hoàn hảo để có thể đứng bên cạnh anh, đó từng là cái đích mà anh hướng tới.
Đúng là Ria Carney bây giờ rất xuất sắc, nhưng để đạt được thành tựu hiện tại, cô bé mười tuổi với ánh mắt vô hồn kia đã phải hy sinh quá nhiều. Không chỉ hy sinh để tiến tới vị thế đỉnh cao mà còn là vì cô muốn thực hiện tất cả những gì anh yêu cầu.
Mười năm trước, Aros đã không hiểu rằng kẻ phá nát mối quan hệ giữa hai người là chính bản thân anh chứ không phải Ria Carney.
Chính anh đã tự tay huỷ diệt mọi thứ....
Aros cúi đầu, nhẹ nhàng buông ra hai chữ mà anh đã ấp ủ suốt bao nhiêu năm: "Xin lỗi."
Là một vị thần đứng trên đỉnh cao, đây là lần đầu tiên anh mở miệng nói ra hai từ này. Bởi lẽ nếu là trước đây, cho dù anh có bảo màu xanh là màu đỏ thì những kẻ khác cũng phải im lặng chấp nhận, chắc chắn không có chuyện anh phải cúi đầu nhún nhường kẻ khác chứ đừng nói là nhận lỗi sai về mình.
Ria biết điều đó nên chỉ lẳng lặng nhìn Aros hồi lâu, đôi mắt xanh ngọc tĩnh mịch lại một lần nữa bị hút hồn vào mái tóc đen tựa màn đêm tối, tựa như là mê dược, tựa như là bản năng....
Trò chơi tình ái của thần Eros, rõ ràng đây không chỉ là một sự trùng hợp.
Aros là người giám sát trò chơi, nhưng tất cả vẫn chẳng kiểm định được có phải hay không những gì đã và đang diễn ra đều đi đúng một lộ trình nào đó được sắp đặt sẵn?
Tám người cùng ngồi trên một con thuyền, tất cả đã không còn bờ để quay về nữa rồi.
Sắc mặt của Ria thoáng hiện lên một chút thay đổi bé nhỏ, cô cúi đầu đối mặt với Aros, ánh trăng ngược chiều rọi đến khiến thân thể có cảm giác cao lớn hơn, trưởng thành hơn, nhưng lại không hề mất đi vẻ dịu dàng vốn có.
"Về chuyện anh nói hôm trước, em đã suy nghĩ kĩ càng." Hàng lông mi dài giống như hai cái quạt nhỏ hơi cụp xuống, trầm giọng nói: "Thật xin lỗi."
Phụt!
Vừa dứt lời, đèn điện trong phòng đột ngột tắt ngúm, khiến trận giao phong khó xử tạm thời đông đặc lại. Ria thận trọng đứng nguyên một chỗ, không di chuyển lung tung để tránh va phải đồ đạc xung quanh.
"Ai tắt cầu dao sao?"
Cô vừa hỏi đã nghe được một tiếng hét thất thanh ngoài hành lang, sau đó là tiếng mở cửa phòng lớn đến mức như muốn tạo thành vài vết nứt chạy dài nơi kẽ tường: "Aaaa!!"
Ánh sáng bạc của mặt trăng từ bên ngoài lùa vào khiến Ria và Aros lờ mờ nhìn ra được chủ nhân của tiếng hét kinh hãi kia. Đó chính là thuỷ thần Podros, anh chàng với khuôn mặt thất thần, mái tóc xanh nhạt rối bù vì sợ hãi đang muốn chạy xô vào trong phòng.
"Chuyện gì?"
Rầm!
Đúng lúc đó, một tiếng động lớn nào khác vang lên trong căn biệt thự trông có vẻ hoang vu nằm giữa một ngọn đồi hút gió rộng lớn. Podros bị doạ giật bắn mình, bờ vai nhảy dựng lên một cái, hai hốc mắt sớm đã rớm nước, hoảng sợ nhảy bổ về phía người mà bản thân cảm thấy là an toàn: "Ria!!! Sợ quá!"
"Ria!"
Ria bị đâm một nhát kinh thiên động địa liền mất đà ngã phịch xuống đất. Cửa gỗ sau khi bị Podros thả tay đã tự động đóng lại, trả lại cho phòng bệnh một màu tối đen, giơ tay lên còn không nhìn thấy năm ngón. Nghe thấy tiếng người ngã bên cạnh, Aros cũng lo lắng hô lên, cùng lúc đèn điện trong phòng đột ngột sáng trở lại.
"Có đèn rồi." Podros ngẩng đầu, đôi mắt xanh lục toả sáng sắc màu tươi trẻ mừng rỡ, song bên dưới anh lại có một người đang ôm đầu nhắc nhở:
"Podros, nặng quá."
Thấy đôi lông mày sắc bén của Ria đang nhăn lại trong khi giọng nói vẫn nhẹ như gió thoảng, thuỷ thần phía trên lúng ta lúng túng, vội vội vàng vàng đứng dậy sợ cô khó chịu.
"Aaa, xin lỗi Ria." Anh gãi đầu, sau đó ma xui quỷ khiến thế nào lại lén đưa mắt nhìn sang khuôn mặt u ám như than chì của Aros. Theo những gì được kể, vị thần tình yêu tên Aros này vô cùng tàn nhẫn, mười năm trước đã thẳng tay hạ sát tất cả những kẻ dám đến gần Ria Carney. Mặc dù bây giờ hắn có thể tạm coi là cải tà quy chính, nhưng trên gương mặt vẫn có biểu hiện của sát khí đằng đằng.
Podros nuốt nước bọt cái ực, cả người giật thót khi cảm nhận được đôi con ngươi lạnh lẽo của Aros đang đảo về phía mình. Anh vội cúi đầu nhìn xuống sàn gỗ sáng bóng mới được tự động lau dọn cách đây không lâu, tự lẩm nhẩm khu vườn cấm đúng là một nơi kì diệu.
Ria phủi quần áo đứng dậy: "Chuyện gì?"
"Đột nhiên đèn tắt! Ta sợ ma lắm, Ria!!" Dường như cảm giác sợ hãi đã khiến Podros hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Aros. Anh đột ngột nhảy cẫng lên sau câu hỏi của Ria, bám chặt lấy tay cô rồi rúc vào lòng như một đứa trẻ làm nũng mẹ.
Aros nghiến răng ken két, hoàn toàn không ngờ được bọn thất thần tộc thân phận cũng không tồi này lại vô phép tắc đến thế. Vào phòng không gõ cửa, la loạn trong bóng tối, thân cận với người khác giới, bọn chúng có thật sự là thần tập sự của các gia tộc lớn không?
"Bỏ cái tay của ngươi ra." Aros túm lấy cổ áo Podros tách ra khỏi Ria, cho dù không buông lời đe doạ cũng đủ khiến đối phương run như cầy sấy. Tuy vậy, dáng vẻ đáng sợ của thần tình yêu ít lâu sau lại phản tác dụng, khiến Podros sống chết bám dính Ria hơn nữa. Anh la hét ỏm tỏi, khiến Ria Carney cảm thấy hơi nhức đầu.
"Thả anh ta xuống đi, Aros."
Phịch.
Podros rơi xuống đất, còn chưa xoa xoa an ủi được cái mông đang ê ẩm thì đã có kẻ khác lại đạp cửa lao vào hỏi tội: "Tên nào la loạn ngoài hành lang đấy hả?!?"
"Aaaaaaa!!!!"
Tất cả đồng loạt theo phản xạ quay sang nhìn dáng vẻ hung dữ như muốn giết người của Melissa. Anh mặc chiếc áo phông màu trắng rộng thùng thình, trên cổ còn quấn một chiếc tai nghe vừa mới mua vài hôm trước, nhìn là biết đang chơi dở một ván game nào đó.
"Nãy giờ anh ở trong phòng à?" Ria bình tĩnh hỏi, thái độ bình thản dường như đã coi không khí náo loạn xung quanh là chuyện thường tình.
Đôi mắt đỏ rực của Melissa lúc này đã như muốn trợn ngược lên, anh gằn giọng trả lời: "Phải!" Sau đó thẳng tay chỉ vào mặt thuỷ thần Podros nãy giờ vẫn la hét ầm ĩ, trừng mắt cảnh cáo: "Tên kia, ngậm miệng vào ngay!"
Podros lập tức im bặt.
"Tên nào dập cầu dao vậy hả?!?"
Lại một tiếng gầm phát ra từ ngoài hành lang, khiến ngay cả một người lãnh tính như Aros cũng phải thở dài ngao ngán. Jathae cuốn ngang thân dưới độc một chiếc khăn bông trắng, để lộ ra tầng tầng lớp lớp cơ bụng rắn chắc in trên làn da bánh mật trơn mượt đẹp đẽ. Tuy không đô con như Melissa, nhưng dựa theo hiểu biết của Ria ở thời điểm hiện tại, anh chắc chắn là một trong những vị thần có thể lực thuần tuý tốt nhất.
Cả người Jathae lấm tấm nước, mái tóc ướt sũng mới gội rủ xuống khuôn mặt cau có, chạy dọc trên yết hầu rắn rỏi cùng đường cổ gân guốc rồi tụ lại giữa vòm ngực chắc chắn. Cả người anh toát ra hơi thở của giống đực nguyên thuỷ, nếu vứt bỏ cái kính cận thập phần nghiêm túc kia đi, chắc chắn thần tri thức sẽ từ một học bá đĩnh đạc biến thành mỹ nam hoang dại khiến các thiếu nữ nổi lên ham muốn không đứng đắn.
Tuy nhiên, đối với một Ria Carney đã nhìn mấy cảnh khoe thân đến chán mắt ở các vị thần, lời nhận xét của cô chỉ dừng ở khía cạnh khách quan.
"Tay Jathae sao vậy?" Để ý kĩ hơn một chút, Podros phát hiện một bên cánh tay của Jathae đang đỏ ửng lên, có lẽ là do vào lúc mất điện đã va phải vật gì đó. Nếu Melissa đang chơi game, Podros đã ở đây, Padeus có thể nhìn thấy linh hồn và quá cẩn thận, người gây nên tiếng động lớn trong lúc đèn tắt chỉ có thể là Jathae.
Đúng lúc đó, những cơn gió lớn thường thấy vào đêm khuya mùa hạ thổi tới, kéo tuột tấm khăn trắng đang cuốn dưới thân Jathae.
"Jathae, quần...quần áo..." Cho đến khi đàn quạ đã lượn xong mấy vòng quanh đầu rồi, Podros mới định thần lại, bờ môi xinh đẹp ấp úng nói không ra chữ, kiềm chế khuôn mặt đỏ au rồi chỉ tay vào cơ thể đang không một mảnh vải che thân của Jathae.
Bên cạnh anh, Ria vẫn chẳng biểu lộ thái độ nào đặc biệt, ngay cả chớp mắt một cái cũng không.
"....." Aros khó chịu đảo mắt về phía Ria, dùng tay che mắt cô lại, không quên ném cho Jathae một cái nhìn cảnh cáo chết chóc.
Thần tri thức dường như đã bị đứt dây thần kinh xấu hổ từ đời tam hoánh nào rồi, cho dù ở trong hoàn cảnh đeo mo vào mặt cũng có thể biểu thị thái độ nghiêm túc kiêng kị nhục dục như đang đọc vô tâm đạo, từ tốn kéo chiếc khăn tắm ngang hông lên, sau đó nhanh chóng quay trở lại bộ mặt dữ tợn thường thấy: "Ở chung mà không có ý thức. Khai ra mau! Là tên nào dám tắt đèn?"
"Jathae về phòng mặc quần áo vào đã!!!"
.
"Ủa, vậy không phải là do Jathae sao?"
Sau khi Jathae đã mặc quần áo đàng hoàng và quay trở lại vấn đề chính, cả bọn mới tiếp tục cuộc nói chuyển đang dang dở. Podros ngạc nhiên hỏi khi thấy Jathae có vẻ vô cùng tức giận vì đợt sập cầu dao vừa rồi. Mặc dù nghĩ rằng là có ma quỷ quậy phá, song trong thâm tâm anh vẫn thầm cầu mong đó là Jathae hay ai khác làm mà thôi.
Vậy mà theo tình hình này...
"Vậy là Padeus?" Ria thấy Podros đang dần tái mét mặt mũi liền lên tiếng hỏi, giúp anh chàng thuỷ thần bám trụ vào sợi chỉ cứu tinh cuối cùng.
Aros im lặng ngồi bên cạnh cô, khí thế u ám toả ra vẫn không có dấu hiệu giảm bớt. Tuy vậy, những người còn lại, tất nhiên là ngoại trừ Podros đang sợ hãi đứng cách xa anh ba mét thì chẳng ai bị bá khí bức bách kia đánh động đến. Suy cho cùng, cả Melissa hay Jathae đều là những kẻ kiêu ngạo coi thường cái chết, chỉ tuân theo phép tắc của bản thân và không bao giờ chịu cúi đầu trước kẻ địch mạnh.
Jathae khoanh tay, thản nhiên chỉ về một góc trong vườn: "Không phải nãy giờ Padeus vẫn đang ngồi kia sao?"
Bấy giờ bọn họ mới để ý tới chiếc bàn đọc sách bên dưới gốc cây táo vĩnh cửu đang có người ngồi. Mặc dù đang quay lưng lại, song mái tóc bạc dài ngang eo cùng với bờ vai rộng lớn kia chắc chắn thuộc về thần cai quản sự sống và cái chết Padeus.
Vậy thì.....
Cả bọn đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại liếc sang Podros, không hẹn mà cùng che tai mình lại.
"Có ma!!!!"
Không ngoài dự đoán. Podros sau vài giây run rẩy lập tức hét toáng lên. Ria nhíu mày, hai ngón tay vẫn che lỗ tai của mình, ngờ vực kiểm tra lại: "Căn biệt thự này không thể có người ngoài, Ather và Zedra vẫn chưa về, vậy thì..."
Còn chưa kịp nói hết câu, mọi suy đoán của cô đều đã bị tiếng hét chói tai của Podros dừng lại.
"Là ma!!!! Có ma thật!!!" Anh chàng thuỷ thần lại nhào đến ôm chặt lấy tay Ria, sợ hãi nép mình vào cô như muốn tìm kiếm một điểm tựa vững chắc.
"Bình tĩnh." Ria vỗ đầu Podros, trầm lặng đánh giá gương mặt tựa trẻ thơ, làn da trắng sứ hay hàng mi cong dài thuộc về thuỷ thần khiến bất cứ cô gái nào cũng phải ghen tị. Chỉ có điều khi ngẩng đầu lên, cô bất ngờ đụng phải cái nghiến răng ken két của Aros cùng cái lườm đáng sợ của Melissa, cuối cùng đành đẩy Podros ra ngoài.
"Ồ, con ma này cũng to gan đấy! Chán sống rồi sao?" Trong khi khuôn mặt Aros đang tối sầm lại vì tức giận, Jathae cũng chẳng khá hơn là bao, chỉ khác lý do anh nổi nóng lại hoàn toàn nằm trong phạm vi vụ sập cầu dao vừa rồi. Thần tri thức tao nhã đẩy gọng kính cận, đôi mắt loé lên dưới ánh trăng sáng, lời nói không khỏi khiến những người xung quanh nghiêng đầu khó hiểu.
Ma...chán sống sao?
Ria hỏi ngược lại: "Ma thì cần gì sập cầu dao?"
"Nói chuyện gì thế?"
Cùng lúc, Padeus đang ngồi bên gốc cây táo đã bị không khí ồn ào nơi đây đánh động tới. Anh đặt cuốn sách đang đọc sang một bên, bình tĩnh đi về phía cả nhóm, sau đó lại vòng tay qua bờ vai của Ria, tựa cằm lên đầu cô. Hành động của anh vô cùng tự nhiên, biểu cảm cũng chẳng hề thay đổi nhiều, vì vậy Ria cũng không quá quan tâm đến vấn đề này, thản nhiên làm cây cột để anh dựa vào.
Tất nhiên, một kẻ chậm cảm xúc như Ria hoàn toàn khác với những người còn lại.
"....." Đột nhiên, một cánh tay vươn ra nắm chặt lấy cổ tay Ria, bất ngờ giật mạnh cô về phía mình. Ria ngã nhào vào lòng Aros, hoàn toàn không phòng bị lấy một chút.
"....." Ria bị giật khỏi vòng tay của mình, gương mặt ôn hoà của Padeus vẫn không biểu hiện gì nhiều. Anh là vị vua của các linh hồn, tất nhiên rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Đối với anh, chuyện giữa bọn họ chẳng quan trọng, cái cần thiết là biết rằng Aros sẽ không tổn hại ai mà thôi.
"Để em đứng lên." Sau một hồi lâu cựa quậy vẫn không thoát khỏi cái ôm của Aros, Ria nhắc nhở. Aros lúc này mới nhận ra mình đang ghì cô quá chặt, nhanh chóng buông lỏng tay.
Nếu Zedra có mặt ở đây, chắc chắn anh ta sẽ vô cùng bất bình vì thái độ dửng dưng của Ria. Không chỉ nhìn thấy Jathae khoả thân, thậm chí hành động thân mật của những người khác giới cũng không đủ làm Ria đỏ mặt lấy một lần.
Tất nhiên, Ria cũng biết ngại, chẳng qua cơ mặt của cô đã ngắt kết nối với dây thần kinh cảm xúc mà thôi.
"Này! Mọi người tập chung đi chứ! Padeus, ma muốn ăn thịt chúng ta đấy! Chúng muốn tấn công chúng ta từ trong bóng tối!"
"Thần thì khác gì ma?" Ria vỗ vai Podros, thản nhiên nhận xét. "Đều là sinh vật huyền bí."
Cô đã từng nhìn thấy quỷ, nhưng chưa từng gặp qua ma. Mà thần với ma thì khác quái gì nhau?
Tại sao Podros lại sợ đến thế? Đáng lẽ cô nên là người phải cảm thấy xấu hổ khi chỉ có bản thân là người bình thường ở đây mới phải.
"Đừng nói đơn giản như thế!" Thấy vẻ mặt khinh thường ma quỷ của cô gái đã suýt chết hai lần vì những vật thể kì bí, bàn tay Podros nắm chặt thành quyền, nghiêm túc giải thích: "Ma là sinh vật độc ác! Chúng đáng sợ và dữ tợn lắm!"
"Anh nhìn thấy rồi à?"
"Huyễn Nữ đó!!"
"Đó là quỷ." Chưa kịp để Ria phản bác, Jathae đã lên tiếng giải thích, hoàn toàn không có khả năng tưởng tượng phong phú như Podros. "Hơn nữa, khu vườn cấm có kết giới ngăn quỷ."
"Ma xuyên thấu! Chúng có thể đi qua mọi thứ.!" Podros vẫn chấp nhất.
"Biết nhiều nhỉ?" Ria cố tình bày ra biểu cảm ngạc nhiên một cách miễn cưỡng.
Cùng lúc đó, Melissa cũng nắm chặt tay thành quyền, sung sức giơ nắm đấm lên cao như một lời thách thức: "Đến đây, ta cân tất!"
"Lên tầng kiểm tra là biết." Hoàn toàn chẳng quan tâm đến tâm trạng phấn khích của hoả thần Melissa, Jathae bình thản nói, không khỏi khiến Podros thêm phần ngạc nhiên:
"Jathae không sợ ma hả?!?"
"Ta là thần."
Thấy khuôn mặt mếu máo đáng thương của thuỷ thần, Ria miễn cưỡng bày ra ánh mắt thấu hiểu, cảm thông vỗ vai an ủi anh: "Học hỏi đi, Podros."
Xem ra ngoại trừ thuỷ thần Podros thì ở đây chẳng có ai sợ hãi ma quỷ, ngay cả một con người như Ria cũng vậy.
Cả nhóm di chuyển về hướng cầu thang, tất nhiên là còn có Podros đang sợ đến chết đi sống lại đang ra sức kéo tay Jathae và Ria cố ngăn cuộc hành trình chết chóc, song lại bị hất ra một cách phũ phàng. Tất nhiên anh không muốn kiểm tra gì cả, nhưng nghĩ lại mọi người đều đã đi hết, mình anh ở lại mới chính là không an toàn nhất!
Bên cạnh anh, Padeus có vẻ vẫn vô cùng bình tĩnh, thản nhiên buông ra một câu: "Đột kích bắt ma cũng được."
"Anh tận hưởng nhỉ?" Ria quay sang Padeus. Không biết từ bao giờ, vị thần cai quản sự sống và cái chết vốn ảm đạm, luôn tìm cách xa lánh con người đã thực sự trở thành một phần trong số họ. Với thân phận Á Thần, đáng lẽ anh phải bị nhóm Ather xua đuổi ngay từ đầu, nhưng khi thời gian dần trôi qua, giữa bọn họ cũng chỉ còn danh xưng Padeus, hoàn toàn không để tâm đến chức vị của nhau.
Kể cả với Ria, một con người cũng thế.
Vào những ngày đầu tiên, Jathae còn mắng cô là đồ con người sâu bọ.
Nghĩ đến đây, bàn tay Ria bất giác đưa lên che miệng, lén phì cười một cái, lập tức khiến những người xung quanh trừng mắt ngạc nhiên, quay ngoắt đầu về phía cô.
"Khụ, xin lỗi." Thấy mấy cặp mắt đang nhìn mình tựa sinh vật lạ, Ria ho khan mấy cái.
Ria Carney....đang cười ra tiếng....
Cô ấy đang phì cười....
Là phì cười!!!!
"Hửm?" Một phút sau lời xin lỗi của Ria, không khí xung quanh vẫn cô đặc giống như bị ai nhào nặn. Cô ngẩng đầu, khó hiểu khi nhìn thấy mấy khuôn mặt khó xử đang hiện ra trước mắt. "Chuyện gì?"
"....."
Tất nhiên là vì Ria rất hiếm khi cười, mà mỗi lần cười đều vô cùng đẹp, đủ để bất cứ người nào xung quanh đều ngây người một đống.
"Khụ...."
Cuối cùng, sau một tiếng ho khan nữa của Padeus, Podros là người đầu tiên thoát khỏi cái chủ đề cười cợt quái dị này, chỉ thẳng tay về phía Ria, phồng mồm trợn má, bất bình hét lên: "Hồn vía đâu mà mấy người vui vẻ vậy???"
"Vì tôi không nghĩ có con ma nào lại dám đi lạc vào nơi này đâu." Ria rất nhanh giải thích, không tự chủ liếc mắt nhìn sang Aros.
Có con ma ngu ngốc nào lại dám đi vào nơi ở của các vị thần? Nhất là khi bọn họ vừa tiếp nhận một thành viên mới đáng sợ như vậy?
Ria và Jathae là hai người đi đầu, ngay phía sau là Aros đang theo sát. Cả bọn dừng trước cửa một căn phòng gỗ tối om có treo biển "phòng chức năng." Trong khi Podros đang run rẩy đứng núp phía sau Padeus, Ria đã từ từ xoay ổ khoá, định mở cửa tiến vào trong. "Cầu dao ở trong phòng này nhỉ?"
"Để anh." Thấy Ria định xông vào trước, Aros vươn tay ra ngăn Ria vặn cửa, thay thế cô đứng lên đầu.
Phụt!
Aros còn chưa kịp mở cửa ra, cả căn biệt thự đã tắt đèn một lần nữa.
"Lại tắt rồi." Ria ngẩng đầu, bàn tay bám lấy vạt áo của ai đó ở bên cạnh để khỏi va phải thứ gì bất thường. Chiếc đèn hình hộp dầu cũ kĩ đang treo trên một góc hành lang đã tắt ngúm, trả lại màn đêm tĩnh mịch cho căn biệt thự hai tầng rộng lớn.
Cùng lúc đó, cô nghe thấy giọng Podros hét toáng lên, sau đó là một tiếng động gì đó rất lớn, lạo xạo như tiến ai đó va đập: "Áaaaa!!!"
"Tên nào vậy hả!? Á!" Đó là tiếng của hoả thần Melissa.
RẦM!
Có chuyện gì đó đang diễn ra chăng?
Ria đột ngột cảm thấy có ai đó đang chạm vào người mình, nhẹ nhàng kéo cô sát cạnh tường. Tiếp theo, một làn gió mạnh chợt sượt qua mặt cô, lăn về góc cầu thang bọn họ vừa đi qua. Ria còn chưa kịp phán đoán, tiếng gầm của Jathae đã vang lên kế tiếp:
"Tên nào vậy!? Đừng có bám vào ta!"
RẦM!
Sau tiếng động lớn ấy, cả không gian bỗng chốc im phăng phắc, tựa như điềm báo cho một cơn phong chấn kinh hoàng đang chờ đợi ở phía trước.
"Bật đèn."
Bấy giờ Ria mới có thời gian để lên tiếng, bàn tay bắt đầu mò mẫm tìm kiếm chiếc điện thoại trong túi, nhưng một luồng sáng khác đã nhanh hơn một bước, xuất hiện bên cạnh cô. Ánh sáng vàng chói toả ra từ đầu ngón ngón tay của Aros giống mặt trời mọc lên giữa đêm đen mịt mùi, khiến đôi mắt màu xanh ngọc của Ria thoáng hiện tia kinh ngạc.
Đó là....ma pháp!
Đẹp thật!
Là ánh lửa đang hiện ra từ đầu ngón tay Aros!
Thấy Ria nhìn chằm chằm ngọn lửa được tạo ra từ ma pháp của mình, Aros hài lòng nở nụ cười, tay còn lại kéo cô đến sát bên cạnh: "Không sao chứ?"
Ria gật đầu, nhận ra người đã kéo cô trong bóng tối chính là anh, vậy có nghĩa là....
Ria đưa mắt về nơi vừa phát ra mấy âm thanh động trời trong lúc mất điện, tức thì thu vào mắt quang cảnh có một không hai.
"Ngươi! Tới! Số! Rồi!"
Podros đang nằm đè lên người Melissa, hoảng sợ ôm lấy cổ áo anh bằng tay phải trong khi hoả thần đang nghiến răng ken két vì tức giận. Cách đó không xa, Jathae cũng bị bàn tay trái của Podros tóm lấy, ngã dúi dụi trong bộ quần áo lịch sự đã nhăn nhúm một mảng, hoàn toàn không phù hợp với tác phong của thần tri thức.
Tách.
Trước khi hỏi han hay làm bất cứ điều gì, Ria không quên chụp lại một tấm ảnh làm kỉ niệm.
"Quỷ...." Thấy Melissa đã bắt đầu bẻ khớp cổ, Podros vội vàng né ra khỏi người anh, nhanh chóng chạy đến cái phao cứu sinh gần nhất. "Cứu với, Jathae!"
"Xê ra." Tất nhiên, Jathae cũng đã tức giận vì cú ngã vừa rồi, trực tiếp tóm lấy cổ áo Podros trước khi anh chạm vào người mình, sau đó không nhăn nhượng quăng về phía Melissa.
Phen này Podros thảm rồi.
Ria thở dài, cũng không để ý tới lũ nhốn nháo đằng sau nữa mà đưa tay mở cửa căn phòng có chứa cầu dao điện, tức thì nhìn thấy một cái bóng nhỏ bé quen thuộc.
"Jane sao lại ở chỗ này?" Ria nhìn vào chú chim hoàng khuyên mắt đỏ đang đứng trên cái cần gạt cầu dao liên tục nhún nhảy.
Phụt.
Phụt.
Đèn tắt, rồi đèn lại sáng. Theo mỗi cái nhún của Jane, cầu dao điện lại sập xuống, sau đóng được nâng lên.
Padeus dựa lưng vào thường, bình tĩnh nói như đã đoán ra từ trước: "Vậy đúng là nó."
Thấy ánh sáng từ bên ngoài tràn vào, Jane vỗ cánh mấy cái, rất nhanh bay đến đậu trên bờ vai rộng lớn của Melissa. Cú đấm trên tay Melissa cũng vì thế mà khựng lại, Podros cũng tạm thời được bảo toàn mạng sống.
"Con chim hư hỏng!" Jathae vừa đứng dậy sau cú ngã lộn mấy vòng hành lang vừa rồi đang hùng hổ đi đến, mỗi bước chân đặt xuống đều khiến người khác cảm nhận được cơn tức giận đang trào dâng như núi lửa. "Melissa, đưa nó đây!" Anh không nhận nhường đưa bàn tay đang đeo găng của mình giật lấy đôi cánh của Jane khiến nó kêu lên một tiếng bất ngờ. Bằng một thái độ hung bạo, anh nhấn đầu nó quỳ xuống đất.
"Hư...hư hỏng?!?" Podros giật thót một cái, đưa con mắt đồng cảm về phía Jane khi thấy chú chim hoàng khuyên đang bị ép quỳ xuống sàn trên đôi chân mảnh khảnh tựa hai que tăm.
"Tên khốn! Ngươi làm gì vậy hả?" Đụng tới Jane tất nhiên là đụng vào Melissa. Hoả thần vẫn ngồi trên người Podros đang nằm bẹp dưới sàn, trừng mắt quay về phía thần tri thức đang trừng phạt chú chim nhỏ.
"Nó chỉ là chim thôi, Jathae." Ria thở dài khuyên nhủ, tránh để xảy ra những cuộc đụng độ không đáng có. Tuy vậy, Jathae có vẻ vẫn không chịu buông tha cho con chim vô phép tắc, vẫn ép nó quỳ xuống để nghe giảng luật lệ:
"Gia quy ngươi để đi đâu rồi hả, Jane? Cấm nghịch lung tung, cấm dập cầu dao, giờ vi phạm ngươi muốn được hầm canh hay lột da đem ra chợ bán? Khôn hồn thì quỳ xuống tạ tội mau!"
Đối diện với một Jathae đang giận giữ, Jane khóc không thành tiếng, liên tục gật đầu như một cái máy. Nhìn vào cảnh tượng buồn cười này, Ria cũng chỉ biết im lặng né sang một bên.
Thần tri thức luôn cho mình là quý tộc đứng trên tất cả, nay lại chấp nhặt một con chim, bắt nó quỳ lạy xin lỗi. Anh ta cũng quá hà khắc rồi đi?
Cùng lúc với bên Jathae và Jane ồn ào vì những lớp giảng đạo lý, Melissa và Podros cũng đang kịch liệt vật nhau trên nền hành lang bằng gỗ, khiến Aros phải kéo Ria sang một bên để tránh bị vạ lây.
"Tên khốn này!"
"Aaa, xin lỗi mà!!"
Ba tuần nữa là tròn một năm gặp được các vị thần. Xung quanh Ria, có quá nhiều thứ đã thay đổi.
Không còn những bữa sáng trầm lặng căng thẳng, không còn những màn đối nghịch đến nghẹt thở, cũng không còn những lần đoán già đoán non cảm xúc của người khác.
Khu vườn cấm giờ đây đã quá náo nhiệt rồi.
Ria hướng mắt nhìn về cái đám nhốn nháo đang hò hét nhau trước mặt mình, khuôn miệng cong lên nở nụ cười nhẹ nhàng.
"Aros, em bây giờ có lẽ..." Cô đứng sát bên cạnh Aros, hai tay vòng ra sau lưng, không nhìn vào anh. "...đang rất là hạnh phúc đấy."
Aros kinh ngạc, trong đôi mắt bạc xuất hiện một đợt sóng thần khó che dấu. Cùng lúc đó, Ria quay đầu về phía anh, híp mắt cười lém lỉnh.
Một nụ cười chưa từng có trước đây.
Giống như Ria Carney đang thực sự tận hưởng tuổi trẻ đã từng bị quên lãng.
Một Ria Carney như thế.....
.
.
Cạch.
Khi Ria đang hô hào cả bọn quay trở lại tầng dưới, đột nhiên, cánh cửa ra vào của khu vườn cấm mở ra. Zedra mang theo mấy túi hàng hiệu đắt tiền, ngạc nhiên nhìn về đám nhốn nháo ở trên tầng hai: "Gì ồn ào vậy?"
"Hức, không uống được nữa đâu..." Bên cạnh thần may mắn, Ather mềm nhũn cả người, bước chân loạng choạng như kẻ say rượu. Gương mặt anh đỏ au, nấc lên một tiếng rất vang, mái tóc vàng óng rối bời, trên cổ áo toàn vết màu đỏ như son môi. Đến đứng anh cũng không thể, đành khoác một tay qua vai Zedra để bước đi.
"Ather, Zedra, về muộn vậy?" Ria đứng từ cầu thang lầu hai nhìn xuống qua khung cửa sổ lớn, ngạc nhiên khi thấy bộ dạng thê thảm của hai người đã biến mất cả tối hôm nay. Đồng hồ bây giờ đã điểm mười giờ tối, tới giờ giới nghiêm bọn họ mới quay trở về. Không những vậy, mặc dù Ria đang ở lầu hai, mùi cồn nồng nặc trong không khí vẫn khiến cô choáng váng.
"Biết là đã giao kèo mà mấy em tiểu thư đó lằng nhằng quá." Zedra mệt mỏi than phiền, vừa tháo đôi giày Âu lịch lãm trước khi bước lên bậc thềm, vừa ngẩng đầu hỏi: "Mấy người đang bày trò gì hả?"
"Đột kích bắt ma."
"Ma? Vậy con ma đó đã bị thần tri thức quỳ phạt để học lại gia quy chưa?" Zedra hỏi, đồng thời nhíu mày nhìn sang Ather đang có dấu hiệu nhộn nhạo trong miệng, không ngần ngại đá văng tên say xỉn tóc vàng sang một bên. Đúng như dự đoán, chỉ một giây sau khi rời khỏi thần may mắn, Ather đã bẹp dí trên đất, nôn thốc nôn tháo.
Ria không để ý tới điều này, liếc mắt nhìn sang chú chim hoàng khuyên nước mắt ngắn dài đang bị phạt vì trò nghịch dại: "Vừa bị giáo huấn rồi."
"Hức, nói chuyện gì thế...?" Vừa nôn thành một bãi, Ather đã nghe thấy giọng nói quen thuộc, tức tốc ngẩng đầu lên khung cửa sổ, giơ hai tay lên cao như đứa trẻ con đòi mẹ bế: "A, có hai tiểu tiên nữ.~"
"Ather?" Padeus ngạc nhiên.
"Mùi kinh quá! Bắt hắt ngậm miệng vào ngay, Zedra!" Ở bên này, Jathae vừa xử lý Jane bị phạt quỳ, vừa cáu giận mắng vọng xuống dưới.
"Say khướt..." Ria lẩm nhẩm. Cùng lúc, Aros cũng đưa tay che mũi mình lại, cau mày khó chịu.
"Hai người biệt tích cả tối đấy. Đi đâu vậy?" Podros, tất nhiên là trên mặt đã kèm thêm mấy vết bầm tím sau một hồi vật lộn với Melissa, cuối cùng cũng đã đứng được dậy, phủi quần áo đi đến bên cửa sổ, có chút ngạc nhiên khi nhìn xuống bộ đồ Âu lịch lãm trên người Zedra và Ather.
Zedra đột nhiên nhe răng cười xảo quyệt, đặt mấy chiếc túi hàng hiệu xuống dưới đất, sau đó lôi ra vài lá thư trắng có in dấu đỏ kiểu cách: "Kiếm vé thông hành."
"Vé thông hành?"
"Chúng ta không thể tham dự bữa tiệc đấu giá mà không có danh phận đàng hoàng được, đúng không?"
____________________
Lảm nhảm:
Ria từ chối là rõ rồi! Aros đây là nghiệp quật cho con đó!
Btw, nếu 8 thành viên trong khu vườn cấm là một gia đình, các bạn có đoán ra ai là bố? Ai là mẹ không? =)))) Comment xem ý tưởng có giống nhau không nè!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro