Hồi 62: Những kẻ ăn xác
Ống thông khí.
Dưới khung trời đen kịt tại đại lộ lao động đầy rẫy những kẻ cay nghiệt, gương mặt bén nhọn lộ ra một tia cười lạnh, trong đôi con ngươi hoàn toàn tĩnh lặng, phong bế toàn bộ cảm xúc.
Gió tanh thổi tới, mang theo mùi thối rữa của xác chết và chất thải dưới cống ngầm. Ria Carney mở lòng bàn tay trái, ngón trỏ tay phải vẽ vài đường ngoằn nghèo, miệng lẩm nhẩm tính toán không thành lời.
Ọc.....
Cái bụng lại sôi lên sùng sục, dạ dày siết chặt một đợt, cô kìm xuống cơn đói, tiếp tục gồng mình đẩy chiếc xe chứa hàng đến địa điểm định sẵn.
"Mau lên! Mau lên! Chúng mày đã có chỗ ngủ rồi mà không biết đi nữa hả!? Nhanh cái chân lên!!" Ở nhà máy chế tạo máy móc thuộc khu E, Mengele đích thân đốc thúc tù nhân làm việc. Chiếc roi gai phe phẩy như con mãng xà hung tàn trên tay hắn, uốn mình chan chát từng nhát khi va chạm với lòng đường. "Lười biếng gì hả? Chặt chân bây giờ! Con ả kia! Đi đâu bây giờ mới về hả? Có mỗi mấy cái thùng mà cũng đẩy không xong!?"
Trở thành chủ quản ở một cái nhà tù tối tăm như Tartaros từ khi còn trẻ, tính tình Mengele phi thường bạo ngược. Và ở thời điểm hiện tại, ai cũng có thể nhận ra sự quan tâm đặc biệt mà hắn dành cho Ria, dành cho con tù nhân do đích thân đại thánh đưa đến, một sự quan tâm mang lại không gì khác ngoài nỗi khổ nhục.
Vừa nhìn thấy Ria, hắn đã nhấc chân, hung hăng đá một cước vào người cô, khiến cơ thể vốn hay sinh bệnh kia ngã sõng soài dưới đất.
"Đồ vô dụng! Có cần ta phải đích thân giúp ngươi sửa cái tính lười biếng đó đi không?"
Ria lồm cồm bò dậy, da thịt không chống nổi cái lạnh ê buốt của đất ẩm mà run lên nhè nhẹ.
Một cước này thật ra chẳng đáng là bao so với những gì cô phải chịu đựng suốt ba ngày qua, nhưng nó lại vô tình động tới vết rách do bị đánh bên hông, khiến cô điên cuồng hít khí lạnh, không đứng thẳng người được. Dưới lớp quần áo tù nhân mỏng tang bẩn thỉu, làn khói mờ chữa thương lại bốc lên, tựa như hơi nước làm nhoè đi tâm lý vững chắc của kẻ tội đồ vĩnh cửu, đem lại nỗi đau thể xác thấu tận linh hồn.
Mengele quát: "Bị câm hả? Mở cái miệng ra xem nào!"
"Ta....."
Nhưng Ria vừa hé miệng, hắn lập tức mắng thêm: "Ta cái gì hả? Ngươi xưng hô như vậy với ai?!"
Ngày nào Ria và Mengele cũng ầm ĩ vài ba trận ở nhà máy, vậy nên bọn tù nhân và lính canh đã quen giọng đến mức chẳng cần nhìn cũng biết là ai. Cái bọn họ ngạc nhiên không phải là Mengele vô lý thế nào, hay là tại sao hắn lại ghim ai đó như thế, mà là vì sao con ả kia vẫn còn sống?
Trong mắt những tù nhân nơi đây, quản ngục Mengele chính là con quỷ đội lốt tiên tử, là tên tâm thần khoác lên mình lớp da của một gã công dân với trái tim thắm đượm lòng yêu chuộng hoà bình. Hắn đánh đập tù nhân không phải bởi vì nhiệm vụ mà là vì sở thích. Thông thường, nếu hắn đã ghim ai, người đó chắc chắn không sống qua nổi một đêm, vậy mà hiện tại mọi người đã nhìn cô gái kia bị đánh đến chán mắt rồi.
Một tiếng thở dài bị ép ra ngoài rồi nổ tung như bong bóng khí, không phải loại bong bóng lung linh phản chiếu cầu vồng tươi đẹp mà lũ trẻ con hay đùa nghịch cùng nhau quanh các công viên giải trí náo nhiệt, mà là loại hằn lên dấu tay máu trong những thước phim kinh dị loang lổ tâm trí. Giờ khắc này, Ria chẳng nói chẳng rằng, bởi vì mở miệng thì hắn đánh, không mở miệng hắn cũng đánh. Cái não cá vàng của Mengele lúc nào cố ý cho rằng cô đang kháng cự, và kì lạ thay, lửa giận trong hắn cứ nương theo đó mà bùng phát.
"A!" Bị đá trúng vết thương cũ, Ria theo phản xạ hét thảm một tiếng. "Bao cát" chính là hai từ mà bọn tù nhân liên tưởng tới khi chứng kiến sự hung bạo mà Mengele ra sức nện lên một cô gái con người. Những cú đạp không lưu tình hạ xuống bụng dưới vốn đã sưng tím, khiến lục phủ ngũ tạng bên trong bị đảo lộn mấy vòng.
Đột nhiên, Ria quay ngoắt đầu sang một bên, không nhịn được mà nôn mửa, ói ra một nhúm chất lỏng tanh chua màu trắng loãng.
Trong bụng cô cũng chẳng còn thứ gì để trào ngược nữa rồi.
"Ta bảo ngươi nói! Thích chống đối hả? Nói mau!" Mengele không có lý do chính đáng thì cũng có thể tìm được cớ để mắng, hắn lại nâng chân lên. Ria ôm bụng nằm nghiêng trên mặt đất, đờ đẫn giương mắt nhìn, rõ ràng mệt lắm rồi nhưng vẫn không sao ngất đi được, cơ thể như đang quay vòng giữa trời mưa đá.
Không có khả năng né tránh hay phản kháng, đón nhận tất cả sự hành hạ và từng lời lăng mạ là điều duy nhất thân thể này có thể làm.
Nực cười thay, ai có thể ngờ được một Ria Carney cao quý lẫy lừng tại nhân giới, một kẻ độc địa lắm mưu hèn kế bẩn lại có ngày sa chân vào vũng bùn hiểm ác nơi tận cùng của thần giới?
Ai có thể ngờ được một người đã từng bước lên đài cao vạn trượng, lại có ngày rớt xuống vực thẳm?
Ai có thể ngờ được thiếu nữ đã khuynh đảo chiến trận tộc tri thức, đảo ngược thế cờ sinh tử, nay lại chẳng hề có quyền định đoạt quân cờ của chính bản thân mình?
Giờ khắc này, Ria Carney đã chẳng còn giá trị gì nữa.
Tiếng la ố của tên quản ngục vang đến bên tai vặn vẹo chuyển thành âm thanh sóng nhiễu của chiếc đài cát sét đã bị hỏng dây, bởi tâm trí Ria đã lịm dần vào sự nóng rãy đang lan toả trong các mạch máu, vào cái tê dại thống trị linh hồn. Khi ấy, người ta dường như thấy được ở giữa Tartaros bẩn thỉu là những mảnh ghép rời rạc rạc của cơ thể cô, những mảng cơ thể còn sót lại sau trận đòn roi như lăng trì vào buổi tối hai ngày trước.
Mọi hành động đều là một chiều, khiến Mengele có ảo giác bản thân đang dạy dỗ một hồn ma không hiểu gì về sự sống và cái chết, không hiểu gì về những tội lỗi mà mình phạm phải. Mãi cho đến khi hắn quyết định tì đế giày đầy bùn đất quện với máu tanh lên gò má trắng bệnh cùng đôi môi rướm máu, kẻ tội đồ trơ trẽn mới phản ứng, xoay mình né đi như thể ghét bỏ bàn chân mà hắn ban tặng.
Tất nhiên, chỉ cần một động tác chống đối nho nhỏ ấy cũng đủ để thổi bừng lên mồi lửa đỏ hỏn rồi ném nó vào căn nhà kho ngập dầu nhớt trong cõi lòng tên ngục trưởng. Bằng một đôi đồng tử hung hãn của loài lợn rừng nanh dài, hắn xấn tới, dùng mũi chân ép gương mặt Ria xoay thẳng lên, sau đó đạp đôi ủng bẩn vào mặt cô một lần nữa như cái cách hắn đã làm với bao người: "Thái độ gì thế hả? Dùng miệng mày làm sạch cho nó đi!"
Như thể một câu thần chú cấm bị lợi dụng bởi thiên thần sa ngã trong buổi rửa tội tại nhà thờ của các con chiên, khoảnh khắc ấy, hình ảnh mũi giày Âu đen bóng cùng đôi mắt bạc sáng rõ trong màn đêm thoáng hiện về trong tâm trí Ria. Thế nhưng khi ngẩng lên, chủ nhân của nó đã không còn là Aros ngày nào. Đó là thần chiến tranh Ares, kẻ mang khuôn mặt giống anh y như đúc, nhưng những đường nét sắc bén ấy lại hệt như một cái máy, lạnh lùng, vô cảm.
Cái nhìn tàn khốc ấy tựa ngọn thánh giáo hùng vĩ chẻ đôi mặt trời, đáp xuống nhân gian vũng ánh sáng màu bạc đã phai nhạt theo thời gian. Đã rất lâu rồi, đầu óc Ria mới xuất hiện sự xáo trộn, xáo trộn giữa thực và ảo, xáo trộn giữa Ares và Aros, xáo trộn bởi những cơn đau làm mờ đi lý trí.
——Và cô sợ sự xáo trộn này.
Mắng nhiếc một cái xác chết luôn khiến người khác mất kiên nhẫn, nhất là một kẻ không thể kiềm chế nổi tính khí nóng nảy của mình như Mengele. Cái đầu hói của hắn đỏ lên như ấm nước sôi, và hai hàm răng thì đay nghiến ken két. Cho rằng con ả tù nhân này thật sự rất coi thường mình, hắn ra lệnh cho một tên thuộc hạ gần đó: "Treo lên!!!"
Não bộ còn chưa kịp thông suốt, cơ thể Ria không biết từ khi nào đã phản xạ theo câu lệnh tra tấn, co rụt lại như con tôm.
Một tên cai ngục tiến tới, hung hăng xốc cô đứng thẳng dậy, bẻ ngược hai tay ra đằng sau. Trong không gian vốn đã toàn tiếng tù nhân đau đớn rên rỉ vang lên âm thanh răng rắc ròn tan. Xương khớp bị bẻ chệch, cả người Ria đổ mồ hôi lạnh như suối.
"Aa——!"
Một mình cô gái nhỏ bé kia nào có phải đối thủ của mấy tên binh lính cao to khoẻ mạnh? Dưới sự chứng kiến của gần hai ngàn tù binh và cai ngục, Ria bị treo lên xà nhà ngay giữa xưởng sản xuất máy móc. Bọn họ kẻ thì hả hê sung sướng vì sắp được chiêm ngưỡng môn thể thao tanh mùi máu chuyên dùng để giải trí đầu óc sau những giờ làm việc căng thẳng, kẻ thì hoảng sợ quay đầu đi nơi khác, không dám nhìn thêm.
Chân không chạm đất, hai cánh tay phải chống đỡ toàn bộ sức nặng của cơ thể, khớp khuỷu tay đã trật nay lại phát ra âm thanh lạch cạch kinh dị như sắp rời ra đến nơi.
"Ngươi cầu xin ta đi? Cái gương mặt đó mà quỳ dưới chân thì ngon lành phải biết!"
Chát!
"Cầu xin đi! Biết đâu ta lại tha cho ngươi đấy?"
Chát!
"Ưm——!"
Trong mắt Mengele xuất hiện ý cười châm chọc, những đòn roi tàn nhẫn liên tục giáng xuống, điên cuồng cắt vào da thịt tù nhân. Rẹt rẹt mấy tiếng, gai nhọn găm lên lớp biểu bì trắng nõn, kéo rách vải áo từ dưới ngực đổ xuống, để lộ một phần da thịt trần chi chít vết thương hở miệng, vết sẹo mới cùng ấn kí chân quỷ kinh hãi lòng người.
Cả không gian bỗng chìm vào yên ắng.
Những người chứng kiến đồng thời hít vào một đợt khí lạnh, trong lòng mỗi kẻ một suy nghĩ, nhưng chung quy đều không ngờ được rằng sau mấy trăm năm, cái ấn kí tù nhân vĩnh cửu kia lại một lần nữa xuất hiện tại ngục tù Tartaros này.
Chát!
"Aaa——!" Ria thở dốc, cổ họng như bị một con dao sắc ngọt cắt qua, đau đến toàn thân run rẩy. Cơ thể cô bốc khói mờ, nhưng tốc độ lành miệng vết thương vô cùng chậm chạp, nơi rách miệng còn chưa phục hồi xong thì đã bị gai nhọn kéo toạc thêm một lần nữa.
Bản tính Mengele đã khát máu, và khi ngửi được mùi tanh ngai ngái tràn khắp không gian, ánh mắt hắn lập tức vỡ ra thành cái nhìn thuộc về con sư tử đói thịt: "Chỉ lấy chút máu của ngươi là quá dễ dãi cho một tù nhân vĩnh cửu rồi!!"
Chát!
Chát!
Chát!
"Ư——!"
Tóc......tách......
Sự giày vò tựa như một cơn ác mộng vô tận, hương vị máu tươi tràn ngập cơ thể chằng chịt những vết cứa. Những con suối nối đuôi nhau trượt dọc đôi chân gầy tím, tụ lại tại mũi chân đang vô lực buông thõng, nhỏ giọt rơi xuống mặt đất, vẽ thành một bông mẫu đơn rực rỡ màu buồn.
Phát tiết xong, Mengele chửi thêm vài câu rồi lau roi gai rời đi, mặc kệ cái xác chết đang bị treo trên xà nhà.
Không có lệnh của hắn, không ai dám tự ý thả Ria xuống.
Hai mắt Ria đờ đẫn, vừa đói vừa đau, đến thở cũng chẳng có sức. Mấy vết cắt trên cơ thể cô đã dần kết sẹo, nhưng bởi vì vẫn bị treo, khuỷu tay phải bị trật khớp nặng nhất lại không khá lên nổi, ngược lại còn ngày càng tệ thêm, nơi mấu khớp sưng to một cục.
Suy cho cùng thì bất lão bất tử có sung sướng gì cho cam?
Chẳng gì có thể đong đếm được nỗi đau thể xác phải trải qua trong quá trình vết thương lành miệng, và nếu không đủ sức mạnh, kẻ bất tử sẽ trở thành món đồ chơi chất lượng hoàn hảo, để mặc người đời chà đạp, lăng nhục, vĩnh viễn không có cơ hội siêu sinh.
Giống với bản chất của mình, ngục tù Tartaros ban ngày cũng như ban đêm, vĩnh viễn không có ánh sáng. Làm việc cật lực, ăn ngủ không ngủ, loạn giờ giấc khiến đồng hồ sinh học bị đảo lộn. Thứ duy nhất giúp Ria xác định được sự biến chuyển của thời gian chính là thói quen sinh hoạt của tên ngục trưởng Mengele.
Hắn đã rời công xưởng, chứng tỏ bây giờ là khoảng sáu đến bảy giờ sáng.
Hai tay Ria bị cột đến sắp đứt lìa, cái đầu nhỏ rũ rượi tóc tai đang gục xuống như sinh lực khô cạn của tử tù khi bị đạn bắn. Ba ngày trôi qua, nhìn vào cô, chẳng còn ai nhận ra đây là Ria Carney xinh đẹp khi xưa nữa rồi.
——Giống một kẻ ăn mày đói khổ hơn.
Những ca làm việc trong nhà máy liên tục thay mới. Mỗi lần có người lướt qua mũi chân Ria, cô lại cúi người xuống, tóc nâu xoã dài dính bết lên thái dương chảy ròng ròng mồ hôi, đôi môi trắng bệch cố gắng nặn ra từng chữ: "Giúp....ta....."
Giúp ta, chỉ thả dây thừng xuống thôi......có được không?
Giúp ta.......được không?
Ta không chịu được nữa.......
Thế nhưng, đáp lại cô chỉ là sự lặng thinh.
Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng nhóm người làm việc ca thứ ba đã thay mới, Ria vẫn bị treo lơ lửng chính giữa nhà máy.
Cô không ngất được, cũng không ngủ gục được. Suốt khoảng thời gian ấy, không một lúc nào cơn đau nơi cánh tay lại không gặm nhấm cơ thể cô.
Một ca làm nữa lại trôi qua, nhà máy đã vắng người hơn một chút.
Cho đến khi Ria kiệt sức đến không thể mở miệng xin giúp nữa, một thùng gỗ bỗng được đẩy tới bên cạnh cô. Giây tiếp theo, cơ thể cô đột nhiên thả lỏng.
Thật sự rất tê dại, tê dại không thể tưởng tượng nổi, Ria rơi phịch xuống sàn hệt như con rối gỗ bị đứt dây, đôi môi nứt nẻ vì thiếu nước, gương mặt tái nhợt, mồ hôi lưng lạnh buốt hoà lẫn với máu tươi, dính bết thành từng mảng lớn.
Thế rồi có ai đó ngồi bệt xuống bên cạnh cô, đặt ly nước tinh khiết đã cả ngày không thấy ngay dưới sàn nhà, nhỏ giọng cảm thán: "Chà! Đáng thương thật đấy!"
Ria vẫn nằm bất động, hai mắt hơi sáng lên theo lẽ tự nhiên khi nhìn thấy ly nước, nhưng vẫn không nói câu nào.
"Không cử động được nữa sao? Cái con lợn đực đó, chậc, ra tay ác thật!"
Khi âm giọng lạ hoắc tự mình độc thoại, trong không khí bỗng phảng phất hương thuốc lá cay nồng. Con ngươi Ria chậm rì rì đảo lên, chỉ thấy một người phụ nữ cũng mặc quần áo tù nhân đang ngậm điếu thuốc nghi ngút khói, hai chân ngồi banh ra theo kiểu chữ V, một bên đầu gối co cao, khuỷu tay chống lên đó.
"Hôm qua ta đã bị lão giày xéo gần chết mới đổi được một điếu thuốc và một miếng thịt lợn thiu. Mẹ kiếp! Cái con lợn đực vừa tàn nhẫn vừa hoang dâm! Trước khi mò đến chỗ lão, ta đã phải niệm chú 7749 gương mặt của mấy gã lính canh để có thể vượt qua với lão mà không nôn mửa giữa chừng đấy. Nghe nói lão có vợ có con rồi, thế mà sao không biết tích đức chút nhỉ?"
Một bên tay Ria khẽ động, cổ họng khẽ dặn ra một tiếng "ta...." rồi lại dập bị tắt. Cơn khát cào xé ruột gan khiến cô không thể nói, chỉ đành gồng tất cả sức mạnh để ngồi dậy, lựa làm sao cho tay phải vẫn được an toàn, tay còn lại chộp lấy ly nước, tu một hơi cạn sạch.
"Nước....." Âm giọng Ria đục khàn vụn vỡ. "Nước và đồ ăn chỉ có thể lấy theo cách đó?"
Người phụ nữ kia nghe câu này thì ngạc nhiên trợn mắt, gẩy điếu thuốc lá, hỏi: "Sao ngươi lại hỏi vậy? Ngươi là người mới à? Đã bao ngày không ăn không uống rồi."
".....Người mới." Ria đáp ngắn gọn. Đúng ba ngày rồi cô chưa ăn gì, bữa cuối cùng là ở pháo đài Pazzo của Lucas, cái bụng hiện tại đã réo lên từng hồi. Nước thì cô hoàn toàn không tìm được nguồn nước sạch, chỉ có thể uống trộm một chút nước máy chưa đun từ vòi rửa đồ hàng, tuy đau bụng nhưng còn hơi là chịu đựng cơn khát xé vòm họng.
Nghĩ đến đây, Ria lại cảm thấy thật nực cười. Có thể tất cả những điều này là quả báo giành cho cô. Trước kia cô ăn uống không tử tế, thường xuyên bỏ bữa, lãng phí thức ăn, vậy nên chắc đã chọc giận đến thực thần rồi.
Người phụ nữ rít một hơi thuốc dài, gương mặt đen bẩn ẩn sau mái tóc bù xù cả tháng chưa gội phảng phất vẻ khắc khổ từng trải. Cô ta nói: "Nếu ngươi hoàn thành hết khối lượng công việc trong ngày thì có thể nhận được ba ly nước và một cái bánh bao, đó là lượng đồ ăn tối đa rồi. Tuy nhiên, ta thấy ngươi, chậc, bị treo từ sáng đến tối thì có nằm mơ cũng không xong được."
Thật đúng là nằm mơ cũng không hoàn thành được hết công việc, cho dù có bị treo hay không treo. Ngoài những hình thức tra tấn dã man cùng chế độ lao động khổ sai, đói khát chính là một trong những cái bóng ma quỷ đang nuốt trọn từng sinh mạng một tại chốn ngục tù Tartaros, biến nơi này trở thành nhà tù kinh hoàng nhất thần giới.
Nhà ngục kiên cố này không chỉ giam hãm thể xác các tù nhân, mà còn giam hãm cả cuộc đời và cả linh hồn sinh vật sống. Chúng cô lập bọn họ, tước đoạt đi ánh sáng, và khi con người chẳng thể thoả mãn được nhu cầu thiết yếu nhất trong bảng tháp Maslow, bọn họ sẽ trở nên điên loạn, hoá thành những kẻ bị ruồng rẫy bởi chúa trời, theo đúng nghĩa đen.
Im lặng một lúc, người phụ nữ chỉ đầu thuốc là vào ấn kí chân quỷ dưới ngực Ria, tò mò hỏi: "Cái đó là thật à? Ta tưởng đó chỉ là truyền thuyết mà lũ tù nhân lâu đời trong này kể lại thôi?"
".....Truyền thuyết gì?"
"Ngươi không biết sao? À phải. Ngươi là lính mới nhỉ? Đây. Xem này. Ấn kí trên người ta có hình dáng khác ngươi." Người phụ nữ lập tức đứng dậy, thản nhiên tụt quần giữa nơi lác đác người qua lại, chổng cái mông trần có một vết bỏng vẽ xiềng xích cuốn quanh gông tù cho Ria xem.
Hành động đó ở bên ngoài có thể khiến một người bị coi là kẻ điên, nhưng tại Tartaros, liêm sỉ và danh dự của cô ta, thể diện của cô ta, tất cả mọi thứ, đều đã bị nhà ngục cào nát.
Có mấy tên tù nhân ở đằng xa huýt sáo trêu chọc. Cô ta không phản ứng, chỉ kéo quần lại, ngồi xuống nói tiếp: "Tất cả những tù nhân ở đây đều dấu ấn nô lệ này, chỉ có ngươi là khác biệt. Cái của ngươi nghe đồn gọi là ấn chân quỷ, biểu tượng của tù nhân vĩnh cửu."
Ria khó nhọc mở miệng: "Tù nhân vĩnh cửu?"
Người phụ nữ kinh ngạc thêm lần nữa: "Ngươi thật sự không biết những gì xảy ra với mình sao?"
"Không."
"Tù nhân ở nhà ngục Tartaros này chia làm hai loại. Loại bình thường như ta, phải đi lao động khổ sai để kiếm bữa ăn, cả ngày bị đánh đập hành hạ, chết cũng chẳng ai quan tâm, hoàn toàn không có chỗ chôn." Người phụ nữ cười nhạt. "Loại thứ hai là tù nhân vĩnh cửu, có nghĩa là mãi mãi làm tù nhân. Ta sống ở đây đã hơn năm mươi năm rồi nhưng ngươi là người đầu tiên ta nhìn thấy có ấn chân quỷ. Trông tởm thật. Loại này nghe đồn cũng giống loại bình thường, chỉ khác lý do bị đưa vào ngục là vì những mệnh lệnh đặc biệt đến từ quân đội cấp cao, và trước khi vào ngục, ngươi sẽ trải qua quá trình luyện hoá đặc biệt, khiến cơ thể trong vòng bảy ngày bảy đêm sẽ trở nên bất tử giống thần linh."
Vậy ra đó là lời giải cho việc Ria không thể chết. Nhớ lại lúc Ares xuyên thủng ngực mình bằng cánh tay sắt thép ấy, dưới đất đúng là xuất hiện một vòng tròn ma pháp màu bạc, "quá trình luyện hoá đặc biệt" có lẽ chính là thứ này.
"Người như ngươi.....cũng có chút nhan sắc. Cái này ta khuyên ngươi thật lòng. Bán sắc cho tên lợn đực kia đi, ngươi ít ra còn được sống dễ dàng hơn một chút. Tù nhân vĩnh cửu như ngươi chắc chắn sẽ còn chịu nhiều tra tấn lắm." Người phụ nữ đó nói bằng giọng khá thật lòng, sau đó ghé miệng sát mặt Ria, thầm thì thêm: "Ngươi phải đề phòng cả lũ tù nhân nữa. Hôm nay bọn chúng biết ngươi là tù nhân vĩnh cửu rồi, ngươi sẽ không được sống yên ổn đâu."
Bắt nạt bạn tù cũng là chuyện thường thấy ở các nhà ngục, nhưng điều đó thì liên quan gì đến sự khác biệt giữa tù nhân bình thường và tù nhân vĩnh cửu? Ria ngây người, khoé môi hơi run rẩy: "Tại sao?"
"Cùng là tù nhân, nhưng ngươi khác chúng ở chỗ ngươi không thể chết, cho nên bọn quản ngục và một số con thú dại ở cái Tartaros này sẽ nghĩ rằng muốn làm gì ngươi cũng được." Cô ta nghiêm trọng cảnh cáo. "Tù nhân ở đây hơn một nửa đã mất đi tính người hết rồi. Ngươi đừng hy vọng gì ở chúng. Hôm nay ngươi bị treo lên là do Mengele nên không có lệnh thả của hắn thì không ai dám động vào, nhưng sau khi chúng gặp lại ngươi, chúng sẽ lấy ngươi ra làm cái bao cát để xả hết những cảm xúc tiêu cực phải dồn nén suốt bấy lâu nay đấy!"
Ria nheo mắt: "Sao ngươi biết?"
Người phụ nữ kia trả lời: "Ta đã từng nghe có mấy tên ao ước ở Tartaros xuất hiện tù nhân vĩnh cửu để chúng có thể làm những trò đó mà!"
".....Cảm ơn đã nhắc." Ria im lặng một lúc rồi nói. "Ngươi tên gì?"
Người phụ nữ kia lắc đầu: "Ta không có tên. Còn ngươi tên gì?"
"Ria. Vậy ta gọi ngươi thế nào?"
"Thế nào cũng được." Người phụ nữ đáp, nhưng rồi thấy Ria im lặng, cô ta lại nói thêm: "Ả điếm, ả lăng loàn, con nô lệ, cái miệng công cộng, bọn chúng hay gọi ta như vậy."
"......" Đó rõ ràng toàn là những cụm từ tục tữu nhằm hạ thấp danh dự và phỉ báng phụ nữ, làm sao Ria có thể gọi một người vừa đưa mình ly nước hiếm hoi như thế được?
"Vậy để ta đặt cho ngươi một cái tên?"
Người đối diện tròn mắt, hỏi ngược lại: "Để làm gì? Tên cần thiết sao?"
"Coi như để tiện xưng hô."
Người phụ nữ cười sảng khoái: "Vậy ngươi đặt đi."
Ria đưa mắt quan sát xung quanh một hồi. Hiện tại đang là đầu tháng mười hai, tiết trời đã gần vào giữa đông, gió lạnh phần phật thổi gãy trăm cỏ. Ở cái ngục tù trần gian này, thứ gì cũng rồi sẽ bị vấy bẩn, cho dù nó có từng trong sạch đến mấy.
Thế rồi, Ria mở miệng: "Daisy."
Daisy nhướng mày: "Được thôi. Nó có nghĩa là gì?"
"Một ý nghĩa không có ở nơi này." Cô nhẹ giọng. "Hoa cúc hoạ mi."
"Hoa cúc hoạ mi? Trông như thế nào vậy? Đẹp không?"
"Ngươi chưa từng nhìn....." Ria đang định hỏi vì sao lại không biết một loại hoa phổ thông như cúc hoạ mi, rõ ràng nó mọc đầy trên đường từ pháo đài Pazzo tới thánh điện. Nhưng rồi nhận ra cái gì, cô đổi thành: "Ngươi sinh ra ở Tartaros sao?"
"Đoán trúng rồi đấy." Daisy cười nhạt, dí đầu điếu thuốc lá xuống sàn đường bê tông bên cạnh, dập tắt nó. "Ba mẹ ta đều là tù nhân, sinh ra ta ở đây xong thì rủ nhau đi chết cả rồi. Ta oán giận họ lắm. Rõ ràng đã biết ta không có tương lai, vì sao còn sinh ra ta trên đời làm gì?"
Ria chỉ im lặng.
Daisy tự cười giễu xong thì đột ngột quay sang: "Còn ngươi thì sao? Vì sao lại bị đưa vào đây? Có hối hận về những gì mình làm không?"
"Không." Ria nhỏ giọng đáp, nhưng một chữ nói ra lại chắc chắn như đinh đóng cột. Khoảnh khắc đó, đôi con ngươi màu ngọc quý chẳng khác gì mặt trăng sáng chói không bao giờ tồn tại ở Tartaros này, cô độc mà hờ hững, trong một chốc khiến Daisy ngây người.
Không gian xung quanh đột nhiên rơi vào tĩnh lặng.
Mãi cho đến khi Ria mở miệng chuyển chủ đề, cô ta mới sực tỉnh. Ria hỏi: "Ngươi đã từng thử vượt ngục chưa?"
"Vượt ngục?" Daisy trợn to mắt, sau đó lập tức vỗ đùi cười chế nhạo: "Ta khuyên ngươi đừng nghĩ đến chuyện đó thì hơn. Vô ích thôi. Nơi này không có lối ra đâu. Ta chưa từng thấy ai vượt ngục thành công bao giờ cả."
Nếu đã vượt ngục thành công thì làm sao những tù nhân còn lại biết được? Ria không bận tâm đến lời khuyên của Daisy, chỉ tay ra đường lớn: "Nếu đi hết con đường này thì tới nơi nào?"
"Một toà thành vòng tròn rất rất cao bao bọc lấy Tartaros, đó là nơi ở của lũ lính canh. Ta từng lên phòng tên quản ngục và nhìn qua cái cửa sổ nhỏ tí của lão rồi. Sau bờ rào đó không phải thế giới bên ngoài mà là một rừng rậm lớn thuộc về lũ quái vật ăn thịt người. Chúng được huấn luyện để cắn chết ta một khi ta dám bén mảng đến."
Ria thầm nghĩ như vậy không phải hay quá rồi? Bây giờ cho dù cô có muốn chết cũng không thể chết được, chẳng phải thể trạng này rất tuyệt vời để trở thành kẻ đầu tiên vượt ngục thành công sao?
Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại. Chỉ cần bị thương, Ria đã rất khó cử động chứ đừng nói là chạy hết khu rừng. Nếu lỡ bị con cá sấu nào đó gặm một cái chân, không lết được nữa, cứ nằm vật nơi đầm lầy, bị nhai thành cám, thành một đống bầy nhầy mà ý thức vẫn còn thì đúng là hơi đáng ngại.
Không thấy Daisy nhắc đến viên đá phát nổ, vậy hẳn là cô ta không biết đến sự tồn tại của nó. Bọn cai ngục đã mất công khiến tất cả tù nhân ngất xỉu để giữ bí mật, biến thứ đó trở thành con bài tẩy hoàn hảo ngăn chặn bất cứ tù nhân nào vượt ngục, hiệu nghiệm quả thật không tồi.
Hôm đó, Daisy rủ Ria cùng mình ngủ lại bên dưới mái hiên nhà máy sản xuất, nhưng cô từ chối. Đợi đến khi những vết thương đã lành miệng kha khá, chân tay thì bắt đầu cử động lại được bình thường, cô cất bước quay trở về góc đường tối tăm mà bản thân đã trú lại hai đêm nay.
Ngục tù Tartaros là nơi có rất ít lồng giam và nhà gạch có mái che, mà đến giờ nghỉ thì tù nhân nào cũng chen chúc vào những chỗ tốt như thế. Ria vốn không tranh được. Nơi cô nghỉ chân là một mái hiên lợp rơm cũ kĩ, quây quanh bởi mấy cái thùng rỗng cao ngất, tạo thành bức tường ba phía vừa đủ chỗ cho một người ngồi. Thực ra di chuyển mấy cái thùng đi nơi khác thì diện tích sẽ rộng rãi thoải mái hơn, những nếu nằm phơi ra giữa đường như vậy, cô rất dễ bị lũ lính canh và tù nhân hung hãn đi ngang qua để ý.
Ở lại công xưởng với Daisy, Ria không an tâm lắm. Mặc dù cô ta đã giúp cô thật, nhưng ở cái nơi sinh mạng chỉ bằng cỏ rác, còn bản thân thì bị nhìn chòng chọc như một món đồ chơi phát tiết này, cô không thể tin ai. Vả lại, Ria cần làm một việc quan trọng vào mỗi buổi sáng sau khi tan ca đêm, đó là trở về vị trí cũ, dùng một mảnh gỗ sắc cứa thêm một vạch trên tường để đếm thời gian.
Bây giờ đã là vạch thứ tư rồi.
Cả người Ria xụi lơ, hai chân vô lực ngã phịch xuống nền đất ẩm ướt, hai bắp tay có cảm giác sắp ghẻ lở hắc lào đến nơi. Vết thương đã lành lại, nhưng máu khô vẫn còn đó. Nghe nói mỗi tuần, tù nhân sẽ được đi tắm một lần, nhưng bây giờ còn chưa tới ngày ấy.
So với ăn xin ở nhân giới, Ria Carney xem chừng còn thảm hơn. Ăn xin ở xã hội hiện đại thường chỉ phải chịu ánh mắt xem thường và thương hại của người đời, nhưng ít trường hợp bị đánh đập, lăng nhục. Ở những thành phố xa hoa rộng lớn, bọn họ còn có thể tìm một chỗ tạm sạch sẽ để nghỉ chân, cá chắc là gầm cầu hay Scoundrel vẫn có công nhân vệ sinh làm công ăn lương của nhà nước tiến hành quét dọn và thu gom rác thải định kì.
Còn vào đây bốn ngày, một người ưa sạch sẽ như Ria cũng đã quen luôn với mùi hôi thối của cái ống cống chảy róc rách cách mình ba mét. Khả năng sinh tồn và thích nghi của cô rất khủng khiếp, nhớ đêm đầu tiên còn nôn oẹ đến kiệt sức, bây giờ lại cảm thấy quen thuộc.
Trên người Ria không có tài sản nào. Điện thoại di động thì đã rơi đâu đó trên quãng đường từ thánh điện đến Tartaros, còn chiếc nhẫn gắn pha lê đen cùng viên đá con mắt rừng xanh đã được cô gói chặt trong một lớp vải ma pháp cấp cao của thập thánh, sau đó đem chôn thật kĩ dưới lòng đất. Bộ quần áo trên người đã rách phân nửa, nhưng Ria cũng hoàn toàn không có thêm một mảnh vải nào để quấn thân. Mặc dù che được chỗ cần che, nhưng thời tiết tháng mười hai vẫn quá lạnh. Tại góc mái hiên bẩn thỉu của Tartaros, cô co người như con tôm, cuộn tròn thật chặt giữa ba bức tường tự chế, chỉ để hở đúng một nửa cẳng chân ra ngoài.
Nhưng vẫn lạnh quá.
Vừa lạnh vừa đói.
Bởi vì ma pháp nguyền rủa mà thần Ares đã găm vào trái tim, Ria không chỉ không thể chết mà còn rất khó ngủ, và ngất thì chưa một lần nào. Thời gian ngủ đã ít, lại còn ngủ muộn, cô thường xuyên đến chỗ làm trễ, thế là lại bị đánh.
Rột——!
Đói quá, không ngủ được.
Bất tử rồi, nhưng Ria vẫn cảm nhận được sự đói khát và nỗi đau chúng đem lại cho cơ thể. Cũng giống như bị đánh vẫn đau, sau đó được chữa lành, cô cũng sẽ trải qua quá trình chết đói, sau đó lại bình phục, và sau lại chết đói. Vòng tuần hoàn địa ngục ấy cứ liên tục lặp đi lặp lại, giày vò kẻ tội nhân đến mức cho dù họ muốn được giải thoát cũng là một điều quá đỗi xa vời.
Ria chật vật ngồi dậy, một trận đau đớn lập tức truyền từ khuỷu tay phải lên tới não bộ. Cô hít khí lạnh liên hồi, lồng ngực cơ hồ sắp vỡ ra đến nơi, cố gắng làm dịu cái cảm giác tê tái kia xuống. Kể từ khi những vết thương được chữa lành, cô quên luôn chuyện phải chăm sóc nơi bị thương, thành ra vừa rồi đè thẳng lên chỗ bị trật khớp, khiến nó lại tệ thêm một phần.
Một lúc sau, cuối cùng Ria cũng có thể run rẩy đứng lên trên đôi chân trần, nhưng đầu óc vẫn khá choáng váng.
Không ngủ được, vậy thì vẫn nên đi xung quanh xem có gì ăn được không, mặc dù chẳng có hy vọng gì lắm.
Dạo quanh ngục tù Tartaros là một trò chơi hết sức mạo hiểm. Lũ lính canh và tù nhân mất đi tính người tựa như đàn sói đói khát, luôn luôn lảng vảng xung quanh những con hẻm tối tăm, và bất cứ lúc nào, bọn chúng cũng có thể lôi cô ra hành hạ. Đáng nhẽ ra Ria nên bôi đen cơ thể và mặt mũi mình cho giống kẻ xấu xí tới kinh tởm, nhưng nếu làm như vậy thì lát nữa rửa thế nào? Nước đâu ra? Ở trong nhà ngục mà mắc bệnh da liễu thì rất phiền phức. Cô chỉ còn cách nép theo tường mà đi, cái lưng đưa ra ngoài, thu nhỏ sự hiện diện của bản thân đến mức tối thiểu.
Đang đi đường thì đụng phải một nhóm cai ngục đánh đập tù nhân dã man, Ria vội vàng rẽ đường khác, tránh bọn họ càng xa càng tốt. Mặc dù chỉ là thoáng qua, nhưng cô lờ mờ nhận ra đám người đó là ai.
Trí nhớ của Ria rất tốt. Mà trong lũ nô lệ đang bị đánh phạt kia có rất nhiều kẻ cùng ngồi chung xe tù với cô, bao gồm cả thiếu niên bên bờ vực dạo nọ. Vừa rồi, cậu ta hình như đang đứng bên cạnh đứa một đứa trẻ khoảng chừng năm tuổi, cũng chính là một trong những tù nhân cô đang chuẩn bị xoá khỏi trí nhớ vì cho rằng không thể nào còn sống được nữa.
Vài cơn gió lạnh táp vào người, dường như muốn quật đổ cả thân thể đã chẳng còn lại gì. Lang thang đến nửa tiếng đồng hồ, băng qua bao nhiêu con ngõ lớn nhỏ, Ria đột nhiên nghe được tiếng nhai chóp cha chóp chép ở ngoài ngã tư rộng lớn phía trước.
Ngồi ăn ở ngã tư sao?
Đôi chân thuận theo âm thanh truyền vào thính giác mà bước đi, Ria nấp phía sau một lối rẽ ngay ngã tư. Và khi cô phóng tầm mắt ra ngoài đại lộ hôi thối, cảnh tượng hàng chục người đang thi nhau giằng xé thức ăn đập vào mắt, trông chẳng khác gì lũ quái thú háu đói đang tranh nhau con nai duy nhất còn sót lại trong rừng.
Mà thứ bọn họ đang bóp trên tay, tranh nhau đưa vào miệng là.......
——Thịt sống!
Là thịt sống còn dính máu đỏ lòm!
Đó còn là thịt tiên tử!
Lớp da trên cái xác chết mà đám tù nhân đang túm tụm xung quanh đã bị lột sạch bách, lộ ra từng khối cơ thịt thần kinh đỏ lòm bấu chặt lấy xương. Hốc mắt bọn họ đục ngầu, đồng tử thu nhỏ lại, còn lòng trắng thì lan rộng, bàn tay hệt như cối xay thịt giằng xé thân xác xấu số. Máu thịt văng tứ tung, nhuộm đỏ mặt đường bê tông bẩn đục, sau một kiếp liền luyện thành thứ axit nóng cháy bào mòn tất thảy linh hồn cho đến khi nó trở nên mục ruỗng.
Mà cái âm thanh gặm nhấm tóp tép và nhai nuốt ngấu nghiến kia không khỏi khiến dạ dày Ria quay cuồng.
Rột——!
Thế giới nhiễu loạn rè rè bên tai đã sớm loang lổ một màu huyết dịch, âm thanh lý trí và bản năng đấu tranh nặng nề rơi xuống nền đá lạnh ướt. Đâu đó trong Ria dường như đang muốn gào thét lên rằng: Mày còn gì để mất nữa đâu? Tính người cái nỗi gì? Cứ ăn đi!
Tinh thần Ria trở nên chao đảo, hai hốc mắt trống rỗng, cổ họng khát khô, còn đầu lưỡi tiết ra rất nhiều nước miếng. Đúng lúc đó, một con sói đang ngấu nghiến lá gan tanh tưởi đột nhiên chú ý tới ánh mắt của cô. Hắn quay đầu qua, cái miệng rộng kéo thành một nụ cười méo mó, khoe ra hàm răng trắng ởn và những kẽ răng còn dính vụn thịt đỏ lòm.
Nếu là trước đây, Ria Carney chắc chắn không bị doạ bởi những cảnh tượng thế này. Hiện tại cũng vậy. Cô không sợ lũ ăn thịt người, nhưng cô bắt đầu cảm thấy buồn nôn vì phản ứng của chính bản thân mình.
Ria siết chặt bàn tay thành quyền, lập tức quay đầu bỏ chạy.
Cô chạy rất nhanh, băng qua tất thảy con đường mình vừa lê bước, để mặc bàn chân trần giẫm lên dị vật rồi bị cứa đến chảy máu, thế nhưng cô lại chẳng hề biết đau. Bởi vì khoảnh khắc đạp lên máu mình, cô chính là đang đạp lên dục vọng đói khát từ sâu thẳm tâm hồn, đạp lên hình ảnh quỷ dị nơi núi thây biển máu.
Cho đến khi quay trở lại mái hiên với ba bức tường tự chế, Ria đã tỉnh táo trở lại. Tuy cái bụng vẫn đánh trống liên hồi, nhưng ít ra miệng cũng không tiết nước bọt nữa.
Hôm đó, cô đành cắn răng, thêm một lần nữa ôm cái bụng đói đi ngủ.
Cứ như vậy cho đến khi bức tường đá xuất hiện vết gạch thứ sáu, sức chịu đựng của Ria Carney đã vượt qua giới hạn.
Khó khăn lắm mới có thể chìm vào giấc ngủ, thân thể cô lại bắt đầu nóng lên, là phát sốt.
Quần áo cô vốn mỏng manh, khi ngủ thì phải ngủ ngoài trời đông giá rét, lúc nào cũng làm việc quá sức, cơn sốt này đến ngày thứ sáu mới xách đít tới, quả thật có chút muộn màng.
Sóng nhiệt dưới lớp da sắp trong suốt hầm hập cuộn lên như cái nồi hấp, song cả người Ria lại lạnh đến cứng ngắc. Hai mắt cô vẫn nhắm nghiền, hàng lông mi dài run rẩy, đôi môi tái nhợt hé mở, liên tục hừ hừ vài tiếng khe khẽ, thoạt nhìn thê thảm tới cùng cực.
Thế rồi, cơn quặn thắt nơi dạ dày tựa như thuỷ triều đánh úp, hung hăng gọi Ria giật mình tỉnh lại. Cô lập tức xoay người nằm sấp, tay đặt dưới bụng, đè nặng áp lực lên dạ dày với mong muốn cơn đói sẽ dịu đi đôi chút, nhưng lần này, "nó" thực sự rất kiên trì.
Ria cứ nằm im như vậy một lúc lâu, cho đến khi bắt được một chút tỉnh táo mới chật vật ngồi dậy, phát hiện ra cả lưng vẫn hoàn toàn khô ráo, tuy sốt nhưng không thể đổ một chút mồ hôi nào.
Là mất nước đến mức không thể đổ mồ hôi.
Rột——rột——!
Bụng dạ Ria gầm lên giận dữ. Cô vừa đứng dậy, cổ chân đã run lên bần bật, thân thể chống đỡ không được, chóng mặt ngã phịch xuống đất.
Cô đưa tay kiểm tra nhiệt độ vầng trán, song cũng chỉ biết nó đang nóng ran, chẳng đoán được là sốt nhẹ hay mắc bệnh tệ hại nào đó.
Ria Carney có thể chất khá yếu ớt, thường xuyên đổ bệnh nếu không được chăm sóc kĩ lưỡng. Vẫn nhớ thuở bé, khi còn sống với ba mẹ tại căn hộ ba người toạ lạc bên rìa ngoại ô thành phố Sanca, mẹ lúc nào cũng răn dạy cô rằng con người như vậy là không được, phải tự biết chăm sóc bản thân, rèn luyện thể dục thể thao đều đặn, tăng sức đề kháng. Thế nhưng sau khi mẹ mất, tất cả những điều này đều đã rơi vào dĩ vãng.
Sau khi chung sống với các vị thần tại khu vườn cấm, cũng có một khoảng thời gian, cô bị Jathae ném cho Melissa để tập thử những bài tập nhỏ, không chỉ vậy còn được Zedra thường xuyên chăm sóc sức khoẻ và Jathae bồi bổ mỗi ngày. Trong vòng một năm đó, Ria Carney tăng đến bốn cân, là kỉ lục cuộc đời cô. Thần may mắn biết vậy thì mừng lắm, kéo cô đi mua nào là thuốc tăng sức đề kháng, thuốc hỗ trợ khả năng hấp thụ, thuốc chăm sóc giấc ngủ, thuốc sinh lý phụ nữ, đủ loại thực phẩm chức năng với mong muốn vỗ béo Ria thêm sáu cân nữa. Đáng tiếc, các vị thần đã biến mất khi mục tiêu còn chưa hoàn thành, và nếu chỉ còn lại một mình, Ria Carney cũng vĩnh viễn không thể đạt được điều đó.
Nhớ lại những kí ức năm nào, khoé môi Ria hơi vén lên, nhưng rồi cơn đau đầu hoa mắt lại một lần nữa xuất hiện, chuyển hướng sự quan tâm của cô đi nơi khác.
Đau quá. Đói quá. Không nghĩ được gì cả.
Mới gần một tuần trôi qua, Ria Carney đã người không ra người, quỷ không ra quỷ, tóc tai bù xù, da thịt bẩn thỉu lem luốc, còn mấy đốt xương sườn sắp lồi ra khỏi da đến nơi. Cơn đói và cơn khát cùng hoành hành, rõ ràng dạ dày đã quặn xoắn đến mức chỉ thiếu chút nữa thôi là đoạt đi tính mạng, song kẻ tù nhân kia lại tỉnh táo đến phát sợ.
Đói quá. Khát quá.
Bấy giờ, ở một con đường lớn sát nơi cô đang nghỉ vang lên tiếng chửi bới đánh đập của bọn cai ngục. Âm thanh roi gai chan chát cứa vào màng nhĩ, nện lên da thịt, hoá thành luồng điện chạy dọc bắp tay và bắp chân của những kẻ tưởng như đã phải quen thuộc với cái biện pháp tra tấn ấy.
"Đi thôi! Gã chết rồi!"
Âm thanh the thé của một tên cai ngục vang lên, lập tức khiến tinh thần Ria lảo đảo. Cô nhìn trái nhìn phải, nhận ra ở con ngõ đối diện có hai tên bù rù bẩn thỉu đang ẩn nấp, thò mỗi cái đầu ra ngoài, quan sát tình hình từ nãy đến giờ.
Và rồi, đôi mắt của chúng sáng lên, còn khoé miệng thì rỏ nước rãi.
Rột——rột——!
Không biết rằng có phải là vì quá đói hay không, Ria đột nhiên cảm thấy mình sắp ngất, là lần đầu tiên ngất xỉu sau khi bị thứ nguyền rủa kia găm vào người. Cô đứng dậy, rồi lại loạng choạng vài nhịp về phía sau cho đến khi tấm lưng gầy được đỡ bởi bức tường gạch ẩm mốc.
Rột——-!
Tiếng bụng réo chẳng khác gì tiếng chuỳ gõ vào mặt trống, khai mở buổi tiệc tàn bạo nơi sâu thẳm tâm hồn. Đó là khi đôi đồng tử màu xanh ngọc đã hoàn toàn bị cơn đói và cái khát làm cho đờ đẫn, đó là khi thân thể bỗng bị loại dục vọng tựa như bóng ma vật vờ điều khiển bằng những sợi tơ rối, đó là khi con nhện độc nắm quyền kiểm soát hồn người thay vì trở thành nanh vuốt cướp về sự bình an.
Trong vô thức, Ria bước từng bước về phía đường lớn, nơi ngọn đuốc sáng đang chiếu tới một góc thi thể tù nhân nằm bất động ngay gần mép cống.
Kẻ này khi chết hẳn phải rất đau đớn, bởi vì hình phạt của hắn chính là bị chặt ra làm chín khúc. Cơ thể hắn lộn xộn, mỗi nơi một bộ phận, nhìn chung là tứ chi tung toé. Đầu rơi một nơi, chân bay một nẻo, lục phủ ngũ tạng bị nghiền nát bởi roi gai.
Đói quá.
Mắt thấy một đám người hốc hác với gương mặt méo mó ghê tởm cũng đang tiến về nơi này, hốc mắt Ria bỗng đỏ bừng, hai cánh tay run lên lẩy bẩy, nhưng bước chân vẫn chậm rãi tiến về phía trước như bẳn năng tìm kiếm sự sống ngay khoảnh khắc cận kề cái chết.
Phải dừng lại.
Nội tâm cô phát ra tiếng kêu, nhưng lý trí đã không còn điều khiển được cơ thể nữa.
Phải dừng lại!
Ria thấy mình quỳ gối bên cạnh khúc bụng đã bị mở tung, hai mắt vô hồn, bàn tay chậm rì rì vươn ra.
XẸT!
"Tất cả dừng lại mau!"
Chỉ một giây trước khi ngón tay chạm vào vết máu, bạc quang rực rỡ bỗng phản chiếu trên trời cao, tựa như một cơn lốc quét qua bàn tay của những kẻ tội đồ đã mất đi nhân tính. Ánh sáng ấy lượn một vòng trên không trung như chiếc phi tiêu khổng lồ, sau đó quay trở lại nóc kho xưởng ngay bên kia đường, là một thanh kiếm.
Một âm thanh ấy, lại tựa như ma pháp phá vỡ ấn chú ma quỷ, cứu vãn ngay giây phút cuối cùng, đưa linh hồn Ria giật mình tỉnh lại khi một chân đã chới với bên cạnh hang ổ thuộc về lũ quỷ ăn thịt người.
Một thân áo trắng như tuyết phi xuống từ mái ngói hai tầng, đuôi giáp tay ánh bạc cổ xưa thô sơ sáng lên dưới ánh đuốc vàng, trên đó nạm khắc hoa văn mãnh thú hung tợn uốn mình, rất vừa vặn với những ngón tay thon thả tinh tế.
Thiếu nữ nhón mũi chân đáp đất, chỉ là một động tác nhỏ mà tinh tế vô cùng. Mái tóc trắng mờ tựa tầng mây thanh khiết bay phấp phới trong gió đêm, để lộ đôi lông mày phượng nhếch cao mang theo khí thế kiều ngạo, còn trong đôi đồng tử xinh đẹp phản chiếu thiên sơn vạn thuỷ.
Đôi mắt xanh ngọc của Ria tròn lên, ở đó chỉ có một thân ảnh tao nhã tuyệt trần. Cô hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn người kia không chớp mắt, tựa như đã đem cả hai phân cách ra, đưa đến một thế giới khác.
Ria cũng không rõ vì sao bản thân lại có biểu cảm kì lạ như vậy. Có lẽ là do phải sinh tồn ở nơi bẩn thỉu này nhiều ngày nên bây giờ dễ bị hớp hồn khi gặp thứ sạch sẽ, cũng có thể đói đến ngây người luôn rồi.
"Đừng ăn những thứ như thế. Các ngươi sẽ không bao giờ quay đầu được nữa đâu." Âm giọng thiếu nữ ôn tồn dễ nghe, một tay cầm chuôi kiếm treo dây ngọc lủng lẳng, tay còn lại chắp năm ngón vào nhau, nhẹ nhàng giơ trước mặt làm động tác dừng. Nàng bước lên phía trước, tà áo trắng liền khẽ lay động. Sau đó, nàng dừng lại ngay trước thi thể không còn đủ bộ phận đang nằm bất động dưới đất. "Nghe ta."
Khắp bốn phương tám hướng đột ngột tĩnh lặng đến lạ kì, khiến tiếng hít thở cũng trở nên thật phiền nhiễu. Một tiên nhân ngăn cản đám thú hoang không còn tính người làm chuyện điên rồ, đáng lẽ sẽ bị bọn chúng quay sang cắn chết, nhưng giờ phút này ai cũng đã ngây người, không thể cử động được nữa.
Hành động xẻ xác của mấy tên giống đực to cao dừng lại vì bị nàng thu hút, nhóm phụ nữ không còn gì để mất đột nhiên cảm thấy thật ngại ngùng, quạ đen đậu trên tán xương người ngừng đập cánh, âm thanh điều hành nhà máy cũng loạn nhịp.
Nhóm tiên tử hoá thú chợt sực tỉnh, con ngươi rồ dại đã lấy lại một chút nhân khí. Ngay lúc đang định lên tiếng nói gì đó, bọn họ lại thấy nàng ta cúi người, chắp tay vái lậy ba cái trước cái xác không tên, sau đó quay sang nói với một người áo lam không biết từ bao giờ đã đứng bên cạnh: "Vẫn nên đem chôn rồi dựng một tấm bia gỗ đi."
Người áo lam gật đầu, cẩn thận nhấc cái xác không hình người lên rồi rời đi mất. Thiếu nữ kia vẫn trông theo bóng lưng bọn họ, mãi đến khi đã khuất tầm mắt mới thở dài một hơi, xoay đầu sang đây.
"Ta có vài cái bánh bao mới, ăn không hết. Các ngươi chia nhau ăn cho đỡ đói, ai cũng có phần." Nàng lấy từ một cái bọc lớn ra vài chiếc bánh bao nóng, chia cho những người xung quanh. Đám tiên tử sắp chết đói vồ lên như quái vật, giẫm đạp lên nhau tranh giành của ngon đã lâu rồi không được nhìn thấy. Thiếu nữ xinh đẹp lại chỉ cười nhẹ, trong ánh mắt cơ hồ có chút khó nói.
Rõ ràng không phải nàng mua bánh bao cho bản thân rồi ăn không hết như lời kể, mà là cố tình mang bánh bao đến đây phát cho những kẻ nô lệ bần hàn. Một túi bánh bao to đùng cứ thế mà hết sạch lách, chỉ còn vài ba chiếc cuối cùng. Thiếu nữ đưa mắt xung quanh, để ý tới một cô gái nhỏ gầy như Ria nãy giờ không chen lên giành đồ được, liền nhấc chân đi tới.
"Của ngươi đây."
Bánh báo trắng sậm nóng hổi chìa ra trước mắt, to hơn một bàn tay nữ giới, vẫn còn bốc khói thơm lừng. Mùi hương thịt heo và nhiều loại nguyên liệu khác nhau len lỏi vào lỗ mũi, báo hiệu cho đường dạ dày kêu lên cái "rột."
Ria vươn tay nhận lấy chiếc bánh bao, hốc mắt đờ đẫn đã lấy lại vài tia sáng yếu ớt, còn chóp mũi thì hơi nóng lên. Cô há miệng cắn một miếng bánh, hai răng găm thật lâu rồi mới dứt ra, nhai kĩ nuốt chậm, nơi vành môi còn dính một chút thịt heo béo mềm.
Vị trứng, vị mộc nhĩ, vị trứng cút, vị hành tây, vị bột mì, mới mấy ngày không sống ra hồn mà Ria đã cảm thấy chúng quá xa lạ, trở thành mỹ vị cao lương, trở thành sơn hào hải vị. Sinh ra đã là một tiểu thư cành vàng lá ngọc, trước giờ chưa từng nếm trải thất khổ, không ngờ có ngày lại vì một cái bánh bao và cuộn trào xúc động.
Chợt nhớ ra ngày mai lại bị đánh đập, bị cơn đói hành hạ nhưng không chết, Ria chia bánh bao thành hai nửa. Một nửa còn nguyên vẹn bọc kĩ bằng giấy lót rồi nhét vào túi áo, một nửa tiếp tục cắn ăn.
Đúng lúc này, lại có một cục tròn mềm nóng hổi khác dúi vào áo cô.
"Ngươi cứ ăn cả cái đi. Ta còn một cái này, ngươi ăn giúp nốt nhé?" Thiếu nữ mặc một thân trang phục trắng tuyết mỉm cười nhét chiếc bánh bao thứ hai vào áo Ria, sau đó lôi cái nửa cô vừa cất đi ra ngoài, nhét vào tay đối phương, cười nói: "Bí mật nhé?"
Ria khẽ gật đầu, không dám thở mạnh, vẫn luôn vừa ăn vừa nhìn chằm chằm nàng ta bằng con ngươi xanh ngọc của mình. Thiếu nữ vươn tay, vén vài lọn tóc bết đang rủ xuống gương mặt cô ra sau vành tai, nhẹ nhàng khen: "Ngươi có một đôi mắt thật đẹp."
Ria im lặng một lúc rồi nói: "......Ngươi cũng vậy."
"Phải không?" Thiếu nữ dùng tay che miệng, khúc khích cười. Sau đó, như chợt chú ý tới cái gì, nàng cởi bỏ chiếc áo choàng trắng trên người mình ra, choàng qua vai Ria, cài lại dây khoá cho cẩn thận. "Ngươi phát sốt rồi, nhớ giữ ấm cơ thể."
Ria hé miệng, còn đang định nói cái gì, tuỳ tùng áo lam vừa rồi nhận lệnh đi chôn xác đã quay trở lại: "Này, phải đi rồi."
"Đây!" Thiếu nữ vội bước, chạy theo người áo lam, để lại phía sau những tiếng cảm ơn và xin lỗi rúng động trời đất.
Nàng ta tựa như bản nhạc đệm thổi qua ngục tù Tartaros không chút ánh sáng, chặt đi những cánh tay ma quỷ đang bám víu lấy linh hồn con người, những cánh tay suýt chút nữa đã kéo họ xuống địa ngục dục vọng sâu không thấy đáy.
Những tù nhân xung quanh không những không oán giận vì đã bị cướp miếng mồi ngon, mà ngược lại biết ơn khôn xiết. Vô số kẻ hô to "tiên nữ giáng trần" hay lớn "thiên thần giáng thế", và từng chút một, những điều nhỏ nhặt đó đã vô tình định hình lại bức tranh thần linh vẫn luôn ghim chặt trong đầu bọn họ suốt mấy trăm năm tồn tại trên đời.
Phải.
Nàng chính là tiên nữ giáng trần.
Xinh đẹp, thanh tao, không tì vết.
________________
Lảm nhảm:
Trời ơi đứa nào đi cứu vợ về đi kìa! Nó mê gái quên chồng luôn rồi!
Thông thường, một người nhịn đói 8-21 ngày mới chết, nhưng đó là trong điều kiện vẫn được uống nước đầy đủ. Ria đã quen sống xa hoa, nay không được uống nước đầy đủ, còn bị đánh đập, lao động quá sức, cơ thể yếu, bệnh tật, v.v. nên trụ được sáu ngày thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro