Hồi 7: Vòng lá mùa vọng, chiếc kẹo gậy và xiềng xích trên cây thập ác
"Ba mươi năm cậu ta bị giam cầm trong ngục tối, bị những thanh sắt hay cả giàn giáo đâm xuyên qua người, bị đại bàng mổ xẻ da thịt, tắm mình trong sự tức giận điên rồ của chính mẹ ruột."
~o0o~
"Cảm ơn đã hợp tác, ta sẽ thu xếp mọi việc ổn thoả."
Jathae bước ra từ cánh cửa phòng làm việc của đồn cảnh sát, nghiêm trang bắt tay với một người thi hành công vụ. Sau khi chào hỏi xong xuôi, anh nghiêm mặt đi về phía Ria Carney đang im lặng ngồi một góc và Melissa vẫn chẳng nói năng gì từ lúc choảng nhau xong cho đến bây giờ. Không khí căng thẳng sặc mùi chết chóc này quả thật khiến mấy anh áo xanh cũng không dám hít thở mạnh, cố gắng làm thủ tục bàn giao cho nhanh rồi tống khứ lũ quỷ u ám này ra khỏi lãnh thổ của bọn họ.
"Đứng dậy! Đi về!" Lạnh lùng phun ra mấy chữ, Jathae không nhân nhượng túm lấy cổ áo Melissa xốc ngược lên, cưỡng chế lôi ra ngoài đường. "Đừng có bắt ta phải nhắc lại!"
Quả thật cái tư thế xách cổ mèo con này khiến những người xung quanh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cho rằng Jathae thực sự là một anh trai nghiêm khắc không bao giờ nhân nhượng khi dạy bảo thằng em ngỗ ngược của mình. Bọn họ nào có biết hai người kia chẳng chung huyết thống, Jathae cũng chẳng phải vì dạy dỗ gì mà chỉ đơn giản là đang bực mình mà thôi.
Ria Carney nối gót phía sau Jathae, sờ tay lên bên má đã được một viên cảnh sát dán băng gạc. Thật ra vết thương của cô cũng chẳng nặng nề gì, chỉ sưng lên một chút rồi hai, ba ngày sau sẽ xẹp, nhưng Ria Carney lại cương quyết nói cần băng gạc nên bọn họ cũng đành dán cho cô.
Hơn nữa, chẳng biết Jathae đã làm gì mà Ria Carney cùng Melissa chỉ bị bắt viết bản tường trình, dễ dàng được cảnh sát bỏ qua. Đáng lẽ gây rối ở nơi công cộng sẽ phải đóng phạt không ít, Melissa còn đánh gãy mũi hai trong ba tên lưu manh, không cẩn thận còn bị tạm gia vài ngày.
Jathae đang cắm đầu đi về phía trước đột ngột dừng lại, ném Melissa nãy giờ vẫn hành xử vô cùng kì lạ sang một bên rồi tức giận quát: "Ngu xuẩn!"
Những người đi đường giật bắn mình, vội vàng lùi ra xa mấy bước, hận tại sao con đường này không có thêm một cây cầu bắc ngang qua đầu để tránh đụng con quái thú này luôn đi?
Không chỉ Jathae nổi cơn tam bành, Melissa cũng rất khác với mọi khi. Thông thường, hoả thần đã phải phát hoả rồi lao vào choảng nhau với bất cứ ai dám chửi mắng mình mặc dù bản thân mới chính là tội nhân, nhưng lần này anh lại chỉ đút hai tay vào túi quần rồi nhởn nhơ bước về phía trước chứ không quan tâm đến lời nói của Jathae.
Jathae tiếp tục mắng: "Hai người gây rối giỏi quá nhỉ? Mới rời ra được vài tiếng đã gây sự với con người rồi? Ria Carney, không phải cô ghét phiền phức sao? Melissa, ngươi không cảm thấy bẩn tay khi dính máu tươi của con người à!?"
Ria Carney mặt không đổi sắc đối diện với Jathae đang giận dữ, vừa định rời đi thì lại ngẩng đầu nhìn lên, để anh ta thấy rõ miếng băng gạc lớn trên má cô, dường như muốn hỏi "trông tôi có giống đã không gắng sức can ngăn không?"
Jathae nhất thời cứng họng, đành quay ra Melissa để xả cơn tức giận còn chưa tan: "Melissa! Thái độ đó là có ý gì? Ngươi có biết mình gây rắc rối lớn đến thế nào không? Thật không thể tưởng tượng nổi một vị thần lại vào đồn cảnh sát uống trà! Ngươi không biết nghĩ một chút à?"
Biết Melissa làm lơ mình, Jathae hệt như ngọn núi lửa sắp sửa nổ tung. Ria Carney thấy vậy liền giơ tay chặn trước để ngăn cản, nhưng lần này không dám đụng vào người khác nữa: "Bỏ đi."
"Kể cả đánh nhau thì cũng phải lôi lũ đó ra góc khuất rồi làm gì thì làm! Có điên không mà công khai phá tanh bành quán người ta ngay dưới CCTV như thế?"
Những lý luận này của Jathae cũng chính là điều mà Ria Carney muốn nói, nhưng Melissa đâu phải kiểu người ngoan ngoãn chịu cúi đầu trước ai đó, tạm thời nhịn xuống một cục tức để xử lý sau?
"Thật chẳng ra thể thống gì cả!" Jathae bất lực đến mức không thèm mắng mỏ nữa cho đỡ tốn hơi.
Ria Carney im lặng bước phía sau hai người, sực nhớ tới chiếc điện thoại di động của hoả thần vẫn còn nằm trong túi xách của mình từ khi mới bước vào game studio, liền muốn trả anh, ai ngờ khi vừa quay đầu lại, anh đã đi trước một quãng khá xa.
"Melissa." Bước chân Ria Carney tăng tốc bước về phía trước. Cô nhẹ giọng gọi nhưng lại không hề nghe được âm thanh phản hồi nào ngoại trừ tiếng gió thét gào trong đêm đen.
Ria Carney bình tĩnh gọi lại lần nữa: "Melissa?"
Mặc dù hoả thần thuộc dạng người khó chiều, nhưng nơi nào có anh, nơi đó chắc chắn vô cùng ồn ào náo nhiệt.
Ria Carney quay đầu sang Jathae, ra hiệu với anh bằng ánh mắt như muốn hỏi có chuyện gì xảy ra. Jathae không vội trả lời cô, nhăn mày nghĩ ngợi một lúc rồi đột ngột vươn tay, không nhân nhượng mà đẩy cô ngã nhào vào lưng Melissa.
Không phải Ather nói muốn Melissa mở lòng với bạn bè sao? Đây là mở lòng với đồn cảnh sát thì có, nói không chừng sau này còn gắn bó với nơi đó dài dài. Mặc dù không hiểu chuyện gì đã diễn ra, song Jathae cho rằng một người đã nhận trách nhiệm giám hộ cậu ta như Ria Carney có nghĩa vụ phải giải quyết ổn thoả vấn đề đó trước khi quá muộn.
Tất nhiên, anh không hề bàn trước bất kì điều gì với Ria Carney.
Ria Carney bị đẩy liền mất đà chúi về phải trước, phải nắm lấy vạt áo của Melissa mới không bị ngã. Cùng lúc đó, bước chân của hoả thần bỗng dừng lại. Anh quay đầu nhìn người phía sau, trong con ngươi hồng nhạt thoáng hiện xúc cảm phức tạp.
Âm giọng anh như bị gằn xuống trong cổ họng: "Ngươi đã nghĩ ta sẽ thua đúng không?"
Ria Carney: ?
Anh xoay đầu về phía trước, không nhìn Ria Carney nữa: "Ngươi đã nghĩ ta sẽ thua khi đấu với bọn chúng, vì vậy mới liều mình ngăn cản."
Ria Carney quan sát bóng lưng anh hồi lâu, sau đó chậm rãi mới mở miệng: "Không phải."
"Nói dối!" Melissa bất ngờ quát lên, khiến những người qua đường lại được một phen giật bắn mình. Bàn tay anh nắm chặt thành quyền, cả cơ thể run lên bần bật vì tức giận.
Vì lúc đó anh quay lưng về phía Ria, cô đã không thể nhìn được biểu cảm trên gương mặt anh.
Sau khi bàn tay đang nắm lấy vạt áo phông của Melissa buông lỏng, anh tiếp tục bước về phía trước. Ánh đèn điện mờ ảo hắt lên dáng người to lớn, khiến Melissa đột nhiên trở nên cao hơn so với thường ngày. Cái bóng của anh in xuống mặt đường bê tông, vừa trầm tối lại vừa đáng sợ.
Trước đêm giáng sinh đúng một tuần, khúc cây đã cháy hết, báo hiệu điềm rủi sắp sửa ập đến khu vườn cấm.
Giữa trời đông lạnh lẽo, đoạn đường về nhà bị nối dài bằng cả thế kỉ.
.
.
Reng... reng...
Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi vào buổi sớm mai, Ria Carney tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị, với tay cầm lấy chiếc điện thoại, trượt một cái, trả lại cho khu vườn cấm sự tĩnh lặng.
Gần đây không rõ vì lý do gì mà cô ngủ rất ngon, trước kia không cần báo thức cũng có thể dậy sớm, đợt này thì đến khi mặt trời lên cao vẫn còn say giấc.
Nhanh chóng thay vào một chiếc áo len sáng màu, Ria Carney sửa soạn xong xuôi liền đi đến chiếc bàn ăn sáng đặt ngoài khu vườn cấm như thường lệ. Có lẽ vì dậy khá muộn, đa số các vị thần đều đã có mặt, họ đang ồn ào giành nhau một miếng bánh mì nướng cuối cùng hay gắt gỏng về một chuyện gì đó mà vốn dĩ chẳng hề quan trọng.
"Melissa đâu?" Khi nhìn thấy Ather đang mớm cho chú chim hoàng khuyên ăn mấy mẩu vụn bánh mì, Ria Carney lên tiếng hỏi.
"Cậu ta đi trước rồi, thằng sâu mọt đó dám chê đồ ăn ta nấu!" Jathae xuất hiện với gương mặt cau có, đập mạnh một phát xuống bàn. Thần tri thức chẳng khác gì bảo mẫu, luôn miệng cằn nhằn về từng cử chỉ, hành vi của đứa con nhỏ. Chú chim hoàng khuyên được Melissa nuôi đang ăn sáng ngon lành nghe vậy liền tức giận, lao tới dùng chân muốn cào vào mặt anh, tất nhiên là Ather đã kịp thời kéo nó lại.
"Kệ đi. Có phải lần đầu đâu." Zedra đưa lên miệng một lát bánh mì nóng ròn rụm, bình thản ăn nốt bữa sáng của mình.
Hoả thần Melissa là người có tinh thần hợp tác kém nhất trong số những vị thần tham gia trò chơi, nhưng chắc chắn rằng anh ta không phải là học sinh ngoan sẽ bỏ bữa sáng để đi học sớm.
Ria Carney chỉ tiện hỏi một câu, sau đó không đề cập đến vấn đề này nữa, kéo ghế ngồi vào bàn ăn như mọi khi.
Đêm đến, tất cả âm thanh trong khu vườn cấm đều tan biến cùng ánh sáng mặt trời, chỉ còn lại tiếng cây lá xào xạc khe khẽ. Trong con phòng ngủ cuối dãy hành lang, theo ánh trăng sáng vằng vằng len lỏi qua khung cửa gỗ, cô gái nằm trên chiếc giường lớn đã nhằm nghiền mắt, song mi tâm lại nhíu chặt đến khó thở.
Giống như đang chìm trong một cơn ác mộng không có lối thoát...
Cô bé nhỏ con với đôi chân trần tò mò đi khắp các dãy hành lang, trên tay ôm một cái hộp trong suốt với những ô đen trắng xen kẽ.
Có ánh sáng lọt qua từ kẽ hở phòng ngủ...
Cô bé bước đến, môi nhỏ mấp máy không thành tiếng, sau đó đưa mắt nhìn vào nơi những tia sáng đang thi nhau lọt qua.
Bên trong phòng ngủ có ai đó.
Đột nhiên, từ kẽ hở bỗng lòi ra một mẩu giấy nhỏ nhàu nhĩ. Cô bé nhặt lên, lại thấy bên trên chỉ ghi vỏn vẹn một dòng chữ run rẩy:
"Ta yêu con."
Cô bé bất động mất vài giây, vừa ngẩng đầu, giữa khe cửa vốn len lỏi ánh sáng bỗng chốc đã trở nên tối om, cảm giác lạnh gáy không rõ từ đâu truyền tới.
Một con mắt nhăn nheo nhòm qua kẽ hở, đôi đồng tử từ từ chuyển động, cuối cùng dừng lại trên thân thể cô bé kia. Thế rồi hốc mắt nó giất giác trừng lớn, lòng trắng lồi ra, hằn lên những tia đỏ máu chết chóc đầy hận thù.
Một giây sau, từ võng mạc con mắt kia chợt xuất hiện những vệt đen mờ, lan toả khắp lòng trắng, biến tất cả thành một cái hố sâu hoắm.
"Đền mạng cho ta!!!"
"Hộc..."
Ria Carney choàng tỉnh khỏi cơn mơ, những giọt mồ hôi lặng lẽ rơi xuống gối mềm. Bờ môi trắng bệch hé ra thở dốc, gương mặt cô tái nhợt như vừa bị ai dùng dao khoét lại vết thương ngang đùi.
Ria Carney thở ra một hơi nặng nề, đưa mắt kiểm tra chiếc đồng hồ điện tử trên giá. Từ lúc cô đặt lưng xuống giường đến giờ mới chỉ trôi qua có năm phút. Cô kéo hộc tủ đầu giường lục tìm một lúc, lôi ra một vỉ thuốc trắng đã dùng hết quả nửa, nghĩ cái gì rồi lại ném trở vào trong, đóng sầm cửa tủ, ngả lưng nằm xuống giường lớn.
Một tháng trở lại đây, tinh thần Ria lúc nào cũng chơi vơi giữa một trong hai trạng thái: hoặc là gặp phải ác mộng cực kì khó chịu, những cơn ác mộng ấy càng ngày càng tăng cấp độ, khiến cô khi tỉnh dậy cũng nhớ về nó; hoặc ngủ ngon đến không biết trời đất là gì, ngay cả báo thức kêu cũng không nghe thấy.
Ria Carney muốn ngủ tiếp, song đầu lại đau âm ỉ như bị ai dùng búa bổ vào. Cuối cùng cô đứng dậy xỏ đôi dép bông đi trong nhà, khoác thêm một chiếc áo mỏng rồi rời khỏi phòng ngủ.
Mười hai giờ đêm, bên ngoài vườn là một mảng tĩnh lặng, ngay cả chú chim vàng khuyên vốn rất ồn ào cũng đã im bặt từ lúc nào.
Cạch.
Một tiếng động nhỏ bất ngờ vang lên từ căn phòng sinh hoạt chung. Ria Carney tiến về nơi đặt cây thông giáng sinh cùng chiếc lò sưởi bằng gạch, xoay tay nắm cửa, thứ đầu tiên rơi vào tầm mắt là bóng lưng cao lớn cùng mái tóc vàng kim của thần ánh sáng.
"Tiểu tiên nữ, em thức muộn vậy?" Ather giật mình quay đầu khi có người bước vào, trên tay vẫn còn đỡ lấy vòng lá mùa vọng bị rớt xuống từ bức tường sơn màu cà phê bên cạnh lò sưởi.
"Anh thì sao?" Ria Carney đi tới bên cạnh chiếc bàn trà, tiện tay chỉnh trạc đỡ nến siêu vẹo, chợt chú ý tới một cuốn sách có đánh dấu trang thả trên ghế sô pha.
Missoula của Jon Krakeuer.
Ather đáp: "Anh có thói quen thức khuya. Vả lại, dạo gần đây có nhiều thứ khiến anh suy nghĩ."
Ria Carney cầm cuốn sách Ather đang đọc lên, mở tới một trang được đánh dấu, khẽ lẩm nhẩm: "Một cuốn sách tàn bạo."
Missoula của John Krakruer là một cuốn sách lấy chủ đề về những cuộc tấn công tình dục trong trường học và sự thất bại của hệ thống luật pháp, là cuốn sách khó đọc bởi sự tàn bạo được tái hiện lại dưới những câu từ trong sáng. Thành phố Missoula cũng giống với Sanney, được miêu tả là một nơi đẹp như tranh vẽ, đến mức có thể thu hút các du khách đầu tư vào bất động sản chỉ sau vài giờ đặt chân đến. Tuy nhiên, đó chỉ là vỏ bọc ngây thơ dùng để che dấu đi cái tên gọi "Missoula: Xâm phạm tình dục và hệ thống công lý tại một thành phố giáo dục."
"Anh đã nhàn hạ quá lâu rồi, giờ phải đọc để hiểu hơn về thế giới mình đang sống." Ather nói nhẹ hẫng. Sau khi treo lại vòng lá mùa vọng, anh tiến tới quầy cà phê, tự pha cho mình một ly sô cô la nóng. "Em muốn dùng gì không?"
"Một cái gì đó ngọt" Ria Carney đáp..
Ather suy nghĩ một chốc, sau đó rút từ chiếc giỏ tre cây kẹo gậy sơn màu đỏ trắng xen kẽ rồi ném cho cô.
Ria Carney bắt lấy cây kẹo của anh, đặt cuốn sách trên đùi rồi dùng tay bóc vỏ ni lông bọc bên ngoài cây kẹo, vừa đưa vào miệng đã nhăn mặt: "Ngọt quá."
"Em không thích đồ ngọt sao?" Ather ngạc nhiên, anh cầm theo cốc sô cô la bốc khói nghi ngút, ngồi xích lại gần Ria Carney trên chiếc ghế sô pha bằng nhung ấm áp.
Ria Carney thản nhiên trả lời: "Tôi ghét đồ ngọt."
Ather khó hiểu: "Vậy sao em còn muốn ăn nó?"
Ria im lặng không đáp.
"Muốn thử thách bản thân à?" Ather đột nhiên hỏi một câu ngớ ngẩn rồi lại tự thở dài khi không nghe được tiếng trả lời nào. Ria Carney ngẩng đầu nhìn anh. Dưới ánh sáng le lói của đèn điện vàng ố, đôi mắt hổ phách của thần ánh sáng đẹp tựa ánh sao đêm, sáng rực giống như ngọn lửa trong mắt một ai đó.
"Trước đây anh rất ghét mùa đông, thậm chí ở chỗ anh cũng không có mùa này." Ather kể chuyện, bàn tay vân vê chiếc cốc sứ, đưa mắt ngắm nhìn cây thông noel đang sáng đèn. Sau đó như sực nhận ra điều gì, anh lại bồi thêm mấy câu. "Anh thích giáng sinh nhưng ghét cái lạnh của mùa đông thôi. Bây giờ bọn anh đang ở cơ thể con người nên có thể thoải mái đi lại giữa trời tuyết trắng, nhưng nếu là một vị thần..."
"Thần kị lạnh à?"
"Hoả tộc và tộc ánh sáng sẽ kị lạnh, cũng như thuỷ tộc và băng tộc kị nóng. Nếu da thịt của bọn anh chạm vào tuyết sẽ dễ dàng bị bỏng lạnh, thế nên anh mới không thích chúng."
Ria buông cây kẹo gậy, nghiêng đầu nhìn anh: "Vậy nên bây giờ anh muốn tận hưởng nó?"
"Ha ha... Em đã khác nhiều rồi đấy, tiểu tiên nữ." Ather bất giác cười lớn. "Nếu là em vào những ngày đầu gặp gỡ, em sẽ nói "ồ, vậy sao?" cho qua chuyện. Bây giờ thì đã có tiến triển một chút rồi. Công nuôi nấng dạy dỗ của bọn anh quả thật không uổng đấy chứ?"
"Ồ, vậy sao?" Ria híp mắt, không quan tâm tới anh nữa.
Ather phì cười, một hồi sau mới thu lại được dáng vẻ nghiêm túc: "Anh sẽ tận hưởng mùa giáng sinh đầu tiên này. Em biết đấy, anh đã tìm hiểu không ít về các vật dụng trang trí cũng như ý nghĩa của chúng."
"Thật tích cực."
"Nhưng anh lại không chắc mọi người đều nghĩ như vậy."
Bỗng nhiên, Ria cảm nhận được giọng nói của anh đang trầm đi.
"Tiểu tiên nữ, em và Mel đã xảy ra chuyện gì à?"
Ria Carney vốn chẳng định giấu diếm chuyện đã xảy ra, hơn nữa Jathae cũng biết rồi. Cô kể lại ngắn gọn tất cả mọi chuyện đã xảy ra ở quán game hôm nọ. Sau khi nghe xong, Ather nhíu mày, ngả người vào lưng ghế, thở dài một hơi não nề: "Tên ngốc đó chẳng bao giờ chịu thay đổi."
"Và anh ta không phải kiểu người sẽ nói dối." Ria tiếp lời.
Ather ngạc nhiên hỏi: "Em để ý đến chuyện này à?"
"Zedra cũng từng hỏi câu này rồi." Ria Carney gấp quyển sách đặt sang một bên, lời nói chẳng khác nào sự khẳng định. "Anh và Melissa rất hiểu nhau."
Ather gật đầu: "Ừ, anh quen cậu ta từ nhỏ. Nói thế nào nhỉ? Gia cảnh của cậu ta có chút đặc biệt."
Ria Carney hỏi: "Hai người là anh em?"
"Không phải, mà em cũng tránh nhắc đến hai từ "anh em" hay "thua cuộc" trước mặt Mel, cậu ta nhạy cảm với chúng lắm." Ather giơ ngón trỏ lên miệng ra dấu im lặng.
Ria Carney không hỏi anh lý do, chỉ gật đầu đồng ý.
"Mel, à, Melissa là hoả thần tập sự, nhưng trước kia, chức vị này không thuộc về cậu ta mà thuộc về người anh trai ruột thịt, hoả thần Salia, vị thần được cho là có tiềm năng trở thành kẻ kế vị thần tối cao, đứng đầu thần giới."
"Như kế thừa ngai vàng của một vị vua?"
"Ừ, trong số các vị thần, người quyền lực nhất là thần tối cao, vị vua thống trị đứng trên vạn người. Chiếc ghế của một vị thần chính thức sẽ thay đổi qua mỗi thời kì, nhưng chỉ riêng thần tối cao là đã tại vị năm ngàn năm, vì vậy người ta đồn rằng trở thành người kế nhiệm thần tối cao là một việc bất khả thi. Chiếc ghế đó chỉ có thể bị thay đổi khi thần tối cao bị đánh bại, nói tóm lại là một chuyện không thể nào xảy ra."
"Tôi tưởng các anh bất tử?"
"Cũng không hẳn, ví dụ như khi bị phong ấn trong cơ thể loài người, bọn anh đều có thể chết bất cứ lúc nào." Ather nháy mắt với Ria, cười nói. "Còn một vài cách khác để giết chết một vị thần, và anh trai của Melissa, hoả thần tập sự Salia đã kết thúc quãng đời của mình một cách như thế."
"Là bị giết." Ria Carney đã đoán được phần nào câu chuyện Ather muốn kể.
Cũng dễ hiểu khi chức vị "thần" có hạn, mà quyền lực thì ai cũng muốn có. Giống như ở thế giới loài người, quyền lực càng cao thì càng nhiều kẻ thù, càng mạnh thì càng dễ bị xem là cái gai trong mắt người khác.
"Phải. Thứ có thể giết các vị thần gọi là thần khí, là vũ khí bọc bởi một loại ma pháp đặc biệt. Khi xác chết của Salia được tìm thấy bên bờ sông ngăn cách giữa thuỷ tộc và hoả tộc, trên ngực anh ta cắm một con dao, và thần khí đó chính là của em trai anh ta, Melissa."
Ria Carney xác nhận lại: "Nên Melissa bị tình nghi?"
Ather nhún vai, ngầm đồng ý với điều cô nói.
"Gây án rồi bỏ lại hiện trường thứ cáo buộc mình, anh ta muốn nói cho cả thế giới biết mình là hung thủ?" Ria Carney thẳng thừng nói. "Không ai ngu tới vậy."
Dựa theo lời Ather kể lại, vụ án có vẻ vẫn chưa được làm sáng tỏ, cũng không ai rõ lý do vì sao hoả thần Salia lại chết dù đã tìm thấy hung khí. Mặc dù mới quen biết không lâu, Ria Carney hiểu rằng Melissa là kẻ sẵn sàng công khai nhào vào bất cứ ai nếu thấy ngứa mắt, chắc chắn sẽ không bày trò giết người sau lưng rồi cương quyết chối tội.
Đôi đồng tử màu hổ phách của Ather hơi ảm đạm, anh cụp mắt, hàng mi dài khẽ rủ xuống: "Nếu ai cũng nghĩ như em thì thật tốt."
Anh ngả đầu, tựa vào lưng ghế mềm mại, nhìn về phía chiếc giỏ tre còn đựng bó kẹo gậy sọc đỏ.
"Melissa trước kia chỉ là tiên, không phải thần, từ khi sinh ra cậu ta luôn bị cái bóng của người anh trai thiên tài che phủ. Hoả thần Melissa đúng là rất mạnh, nhưng Salia còn mạnh gấp nhiều lần nữa. Lúc đó hoả tộc rất quan tâm đến Salia, thậm chí họ còn suýt quên mất một người con trai khác là Melissa. Lần đầu tiên anh và Podros gặp Mel, đó là khi anh tới diện kiến Salia với tư cách là một đàn em. Khác hẳn với Salia quý phái và mạnh mẽ được toàn bộ hoả tộc tôn sùng, Mel thậm chí còn không được đứng trong hàng ngũ hoàng gia hoả tộc."
Ria Carney im lặng nghe anh kể.
"Hoả tộc là gia tộc của những chiến binh. Hơn nữa, phu nhân của hoả tộc là một người rất đam mê quyền lực, được mệnh danh là nữ vương của các vị thần. Khi Salia được sinh ra với sức mạnh vượt trội, bà đã rất vui mừng. Sau vài năm, bà sinh hạ một đứa con trai nữa với hy vọng nó sẽ trở thành một viên ngọc sáng, ai ngờ Mel lại chỉ là một đứa trẻ bình thường. Cậu ta học tập không tốt, không có sức chịu đựng phi thường, cũng không có sức mạnh vượt trội so với bạn bè đồng chăng lứa, vậy nên phu nhân coi cậu ta như một thất bại không thể nào rửa sạch, mà một vết nhơ trên váy áo được tạo ra bởi chính bản thân mình chắc chắn sẽ vô cùng nhức nhối."
Ria Carney im lặng lắng nghe câu chuyện Ather kể, trong đầu nhớ đến số điểm sát thương tuyệt đối cùng sức mạnh áp đảo của hoả thần trước mấy tên côn đồ.
"Bây giờ Melissa đúng là rất mạnh, nhưng hồi nhỏ cậu ta không được như thế. Khi hoả thần Salia lên mười sáu tuổi, anh ta đã có thể hạ gục một vị thần sống lâu hơn mình hàng trăm năm, đó là một điều mà kể cả bọn anh bây giờ cũng chưa chắc đã làm được. Trong mắt anh, anh ta là một đàn anh nóng tính chẳng khác gì Mel bây giờ, nhưng có lẽ vì Mel không được coi như một thành viên của gia đình hoàng gia, cậu ta có một thứ mà anh mình không có." Ather hơi dừng lại một chốc, anh nhìn thẳng vào mắt Ria Carney. "Đó là sự đơn thuần."
Đơn thuần?
Quả thật Melissa luôn nghĩ gì nói đó, không bao giờ che đậy bất cứ điều gì. Mặc dù anh ta cứ điên lên là đánh người, nhưng ít nhất việc này còn dễ đối phó hơn so với một kẻ âm hiểm miệng cười giấu dao.
Tuy nhiên, tác phong ấy thật sự không phù hợp với một vị thần đứng ở vị trí cao.
"Khi anh gặp Mel lần đầu, cậu ta thậm chí còn không đủ sức để cãi lại một câu nào. Tiên nữ hầu hạ trong nhà để mặc cậu ta tự sinh tự diệt. Podros đưa cho cậu ta một ổ bánh mì, em biết cậu ta đã nói gì không? Mel đã gào lên và bảo rằng "ta không cần lũ các ngươi thương hại" sau đó ngất xỉu vì bị bỏ đói."
Tầm mắt của Ria Carney rời sang chiếc kẹo gậy đã cắn một miếng: "Mạnh miệng thật."
Hoả thần Melissa bướng bỉnh nhưng cũng rất kiên cường.
"Sau đó không lâu, người ta phát hiện cựu hoả thần Salia bị giết bên bờ sông. Đối với một thành viên hoả tộc mà nói, chìm xuống nước tuy không thể chết nhưng lại chính là khổ hình tàn bạo nhất. Mặc dù không có chứng cứ rõ ràng hơn để buộc tội Mel, nhưng sau đó cậu ta đột nhiên biến mất ba mươi năm, không rõ là đi đâu. Cho đến một lần, khi tộc ánh sáng đi qua lãnh địa của hoả tộc, anh đã nhìn thấy Mel nằm sõng soài dưới đất, bị những miếng sắt sắc nhọn đâm xuyên khắp người."
"Vì một vị thần không thể chết bằng những thứ đó, cậu ta đã được đưa về lãnh địa của tộc ánh sáng. Sau khi tiến hành điều tra, anh biết được rằng ba mươi năm mà cậu ta biến mất là ba mươi năm cậu ta bị giam cầm trong ngục tối, bị những thanh sắt hay cả giàn giáo đâm xuyên qua người, bị đại bàng mổ xẻ da thịt, tắm mình trong sự tức giận điên rồ của chính mẹ ruột. "
"Không phản kháng?"
"Ừ, Mel lúc đó chẳng khác gì kẻ mất hồn. Mặc dù bọn anh có ý định tố cáo hoả tộc, cậu ta cũng nói không cần. Sau tất cả thì đó vẫn là gia đình cậu ta mà nhỉ?" Đôi mắt của Ather ánh lên lửa hận. Tình cảm của anh dành cho Melissa chính là sự bao dung của một người anh dành cho đứa em trai bé bỏng. "Anh vẫn luôn muốn thay hoả thần Salia bù đắp cho quá khứ của Mel. Thằng nhóc sau đó đã được tộc ánh sáng nhận nuôi và sống dưới danh nghĩa hoả thần tập sự. Cho dù không công nhận, hoả tộc cũng chẳng còn người thừa kế nào nữa, họ không thể để gia tộc lụi tàn chỉ vì sự ghét bỏ đối với đứa con trai thứ hai."
Cạch!
Vòng lá mùa vọng đang treo trên tường lại rớt xuống đất.
Cuối cùng Ria Carney đã hiểu ra.
Đêm hôm ấy, Melissa đã hỏi cô rằng cô nghĩ anh ta sẽ thua phải không?
Có lẽ cho dù đã trở thành một vị thần mạnh mẽ, có thể đánh bại cả thần ánh sáng Ather hơn mình tới bốn trăm tuổi, song Melissa vẫn chưa thể thoát khỏi xiềng xích thuở nào.
Ria Carney rũ mắt, đột nhiên, một bàn tay ấm áp đặt lên đầu cô, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại.
"Cho nên em có thể giúp anh được không? Đem Mel thoát khỏi cái bóng của người anh trai xuất chúng." Ather dịu dàng hỏi.
Anh thật sự muốn tự mình nói chuyện với Melissa, muốn hỏi rằng Melissa của hiện tại liệu có thực sự ổn không, nhưng tên nhóc đó lại chẳng bao giờ chịu để người khác quan tâm, lúc nào cũng lủi thủi bởi tính cách cay độc của chính mình.
Vậy nên ngoại trừ Ather đã sống với Melissa đến cả trăm năm, chỉ có Ria Carney là nghe mấy lời chửi bới của tên nhóc đó như nghe tiếng gió thổi.
Nhìn vẻ mặt của Ather, Ria Carney hiểu anh đang muốn gì, song cô không đáp lời, đứng dậy xoay người định rời đi: "Muộn rồi, tôi về phòng. Anh ngủ sớm đi."
Ather bị từ chối cũng không buồn bã. Anh đứng dậy theo Ria Carney, ở nơi cô không biết âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Tiểu tiên nữ không từ chối thẳng thừng có nghĩa là cũng để tâm một chút phải không?
Ather tiễn Ria Carney ra đến cửa, khi đối phương chuẩn bị rời đi, cánh tay cô bất ngờ bị kéo giật về phía sau.
"Mặc dù nói như vậy nhưng không có nghĩa em bỏ quên anh đâu nhé, tiểu tiên nữ."
Thần ánh sáng thình lình hôn chụt một cái lên má cô, vẻ mặt tươi cười đắc thắng vì hạ thủ thành công. Ria Carney nhíu mày khó chịu, muốn nói rồi lại thôi, xoay người trở về phòng ngủ của mình.
.
Cộc... cộc...
Đôi dép bông đi trong nhà va đập với sàn gỗ, phát ra từng nhịp đều đặn. Tiếng bước chân của Ria Carney vô cùng thong dong, không nhanh cũng không chậm, lại vô tình mang đến cảm giác rờn rợn khi xuất phát từ một căn biệt thự cổ kính nằm giữa vùng đất rộng lớn. Đế giày nâng cao chừng một phân, cho dù chẳng để ai ngắm cũng được chọn lựa kĩ lưỡng.
Ria Carney, một người cực kì chú trọng đến những phụ kiện được đeo lên mình, đến mức ngay cả một cô tiểu thư giàu nứt đố đổ phách như Trish Redness cũng không khỏi tròn mắt ngưỡng mộ. Phụ kiện ưa thích của cô là đồng hồ đeo tay và khuyên tai bằng bạc, đồng thời chúng cũng nói lên tính cách không thích phí thời gian vào những chuyện không đâu. Ria Carney rất hợp với phong cách của một tiểu thư quyền quý chưa bao giờ phải động tay động chân, hoàn toàn không hề mang dáng vẻ gượng gạo của một người thuộc tầng lớp bên dưới đang cố vươn mình bám lấy những quý tộc phía bên trên.
Trên dãy hành lang trải dài hình chữ I nối thông các phòng ngủ, Ria Carney nương theo ánh sáng đến từ đèn điện vàng mờ để kiểm tra chiếc đồng hồ đeo tay, phát hiện ra đã một giờ sáng mà cô vẫn chưa hề có dấu hiệu buồn ngủ.
Đột nhiên, nơi Ria Carney đang bước đến bỗng phát ra âm thanh "sột soạt" phóng đại giữa đêm tối tĩnh lặng, sau đó là một tiếng "hự" vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Khi lướt qua khe cửa của một căn phòng ngủ vẫn còn sáng đèn, một bóng lưng to lớn đầy cơ bắp bỗng đập vào mắt cô.
Ria Carney dừng bước trước cửa căn phòng, hai tay khoanh trước ngực, nhẹ nhàng dựa lưng vào bức tường bên cạnh. Ánh sáng bên trong thi nhau lọt qua khe cửa, rọi vào đôi mắt màu xanh phỉ thuý, đủ để cô nhìn thấy rõ những gì đang diễn ra bên trong.
Melissa đang cởi trần ngồi trên giường, vật lộn với mớ vải trắng dài cả mét, luôn miệng làu bàu "thân thể con người thật bất tiện." Một đầu của tấm vải được ngậm bởi miệng chú chim hoàng khuyên do chính anh nuôi, đầu còn lại bị vò nát chẳng khác gì mớ giấy vụn.
Nếu Ather là vị thần có thân hình mảnh mai nhất, nói không ngoa Melissa chính là người đô con nhất.
Chàng trai với chiều cao chỉ khoảng mét bảy nhưng cơ thể lại chẳng khác gì vận động viên chuyên nghiệp. Từng khối cơ bắp trên người Melissa đều vô cùng rõ nét, chân tay to khoẻ hữu lực, cần cổ cùng yết hầu rắn rỏi tuyệt mỹ. Nếu không phải vì tính cách nóng nảy bộp chộp không đúng nơi đúng chỗ, chắc chắn anh có thể dễ dàng khiến những cô gái trẻ tuổi mê tiểu thuyết tình cảm ngoài kia phát điên với vẻ ngoài nóng bỏng hoang dại của mình.
Nhìn thấy những đường gân xanh giống như những cây leo lan tràn khắp cơ bắp của Melissa, Ria Carney chợt nhớ tới lời trêu chọc của lũ côn đồ tại quán game hôm nọ, âm thầm cảm thấy mạng của mấy tên đó cũng thật dài khi chưa về âm phủ uống trà với diêm vương.
Vài phút sau, Melissa chuyển tư thế, quay hẳn lưng ra ngoài cửa, tay phải cố với ra phía sau để cuộn miếng vải trắng quanh vai. Anh ngoái đầu, dùng răng cắn lấy một đoạn để cố định sợi vải, chật vật được một lúc thì nó lại bung ra. Cứ mỗi lần như vậy, hoả thần lại không kìm được phải chửi thề một tiếng.
Bấy giờ, Ria Carney mới nhìn rõ một cảnh tượng mà cô vốn nghĩ rằng chỉ có thể nhìn thấy trên các phương tiện truyền thông.
Trên lưng Melissa chằng chịt các vết sẹo lồi lõm, mờ nhạt hay đậm màu đều có đủ. Một vài trong số chúng chỉ nhỏ bằng đốt ngón tay, còn lại thì đều to bằng ít nhất một nắm đấm, chạy ngang chạy dọc, đa dạng các loại hình thù. Cá biệt nhất trong số đó là một vết hồng rực nhuốm màu thời gian kéo dài từ bả vai phải đến tận eo, là minh chứng cho những trận chiến khốc liệt trong quá khứ. Trên người anh không thiếu những vết khâu cẩu thả xấu xí, chắc chắn là do trước kia không được xử lý cẩn thận mà in dấu lại.
Anh đã nhìn thấy Mel nằm sõng soài dưới đất, bị những miếng sắt sắc nhọn đâm xuyên khắp người.
Ba mươi năm cậu ta bị giam cầm trong ngục tối, bị những thanh sắt hay cả giàn giáo đâm xuyên qua người, bị đại bàng mổ xẻ da thịt, tắm mình trong sự tức giận điên rồ của chính mẹ ruột.
Quá tàn nhẫn.
Tại sao anh ta vẫn còn sống được cho đến giờ phút này với cái thân thể tưởng chừng như đã hoàn toàn bị huỷ hoại như vậy?
"Ai?"
Ria Carney im lặng đứng trước cửa, ngoại trừ tiếng thở thì chẳng phát ra bất cứ âm thành nào khác, nhưng hoả thần với giác quan nhạy bén vẫn phát giác ra có người đang nhìn trộm. Bằng một tốc độ vượt trội, anh nhanh chóng phi đến, hất văng cánh cửa phòng ngủ, khiến nó lệch bản lề, nghiêng về một phía.
Ria Carney nhìn cánh cửa bị lệch, bình tĩnh nói: "Đi ngang qua."
Thế nhưng lời biện giải của cô hoàn toàn chẳng có sức thuyết phục nào. Mặc dù bị phong ấn trong thân xác con người, sức mạnh giảm đi đáng kể, nhưng một chiến binh mạnh mẽ như Melissa làm sao có thể không nhận ra hơi thở sự sống đã tồn tại một lúc của một con nhóc mà có dùng hết tất cả sức lực để đấm một cái cũng không thể khiến người khác bị thương như Ria Carney được?
Biết Ria nói dối, song lại không biết rằng cô đã nói dối thành quen chứ chẳng có ý đồ gì sâu xa, sắc mặt Melissa bỗng chốc trở nên đen kịt. Mặc dù cao xấp xỉ nhau, nhưng khi Ria Carney đứng gần Melissa lại chính là hai thái cực đối lập.
Một người yếu ớt nhưng luôn bình tĩnh, người còn lại thì mạnh mẽ nhưng luôn nóng nảy.
Tách!
Melissa còn chưa mở miệng nói câu nào, một giọt nước chảy dọc bờ vai trần của anh, nhỏ xuống mặt đất, hoá thành một đốm tròn li ti màu đỏ giống như cánh hoa hồng.
Là máu.
Ria Carney chuyển hướng nhìn sang bờ vai Melissa, ở khoảng cách này mới thấy rõ ngoài những vết sẹo cũ kĩ thì còn có một đống máu tươi đang loang lổ. Cái đống màu trắng lúc nãy cô nhìn thấy vốn không phải là vải rách mà là băng gạc. Chúng đang lộn xộn cuốn quanh một vết thương hở miệng còn rất mới.
Quả thật mấy hôm nay hành động của Melissa rất kì quái. Anh thường xuyên đi sớm về trễ, bỏ bữa từ sáng đến tối, cũng không xuất hiện ở trường học. Ria Carney nhìn vết thương tươi mới trên vai anh, lờ mờ nhận ra điều gì đó.
Lúc này Melissa mở miệng gắt gỏng, cắt đứt mạch suy nghĩ của cô: "Nhìn chán chưa? Mau cút về phòng của ngươi đi!"
"Ừ." Ria Carney xoay người cút đi thật, bước được hai bước lại đột ngột dừng chân.
Cậu ta bị những tiên nữ hầu hạ bỏ đói, tự sinh tự diệt.
"Cần gọi Zedra không?" Ria Carney không quay đầu nhìn lại, mở miệng hỏi.
"Ồn quá! Đếch phải chuyện của ngươi!"
RẦM!
Melissa lớn tiếng quát, mạnh tay đóng cửa đến mức bản lề bên dưới đã hoàn toàn rụng ra.
Ria Carney lặng thinh, biểu tình cũng không thay đổi nhiều, tiếp tục bước về phòng ngủ của bản thân. Đèn điện hành lang chập chờn không đủ chiếu rọi toàn bộ thân người cô, khiến hai phần ba khuôn mặt chìm vào bóng tối.
"Ather, anh thật phiền phức."
.
Một giờ mười lăm phút sáng:
Melissa trợn mắt nhìn đống lõi băng gạc vương vãi dưới đất, không kiềm chế nổi cơn nóng máu mà hung hăng giơ ngón giữa. Mặc dù đã xài hết ba cuộn băng, vết thương trên vai anh vẫn không có dấu hiệu ngừng chảy máu, song đống vải trắng được cuộn lên cứ một lúc lại rớt xuống, nếu không thì cũng chẳng khác gì đống giấy vệ sinh chằng chịt, vướng lộn xộn vào nhau.
"Mẹ nó! Không phải bình thường cứ đợi một lúc là sẽ lành lại sao?" Melissa rủa lên một tiếng, khi đứng dậy bước chân có chút loạng choạng do mất máu, nhưng chưa đầy một giây đã trụ vững như ban đầu. Anh dùng bên tay lành lặn xoa xù mái tóc đỏ cho đến khi rối tung như tổ quạ, sau đó lại dùng chân đá đống "rác" trên sàn sang một góc cho đỡ vướng.
Dụng cụ y tế được cất ở phòng y tế lầu hai, những nơi khác đều không có sẵn.
Melissa liếc nhìn chú chim hoàng khuyên luôn năng động thường ngày đang cụp mắt buồn bã, ngoan ngoãn đậu ở thành giường. Ngón trỏ anh vươn ra, nhẹ nhàng vuốt ve lông của nó, sau đó đặt vào chiếc lồng ánh đồng. Từng hành động của hoả thần lúc này đều vô cùng ân cần, thái độ khác hẳn so với khi bước chân ra khỏi cửa phòng và nhìn thấy bất kì một ai khác. Chú chim nhỏ như hiểu ý Melissa, cũng thôi không tỏ ra lo lắng, vỗ cánh một cái rồi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Sau khi chắc chắn người bạn thân thiết của mình đã an toàn phía bên kia chiếc lồng, anh mới tiến tới cánh cửa phòng ngủ, định lên tầng hai để tìm thêm băng gạc cũng như rắc tạm mấy cái lọ tìm được lên vết thương.
Chỉ có điều vừa mới chạm nhẹ tay, cánh cửa gỗ đã rụng hẳn xuống. Melissa đen mặt, quẳng nó sang một bên. Cùng lúc đó, ở phía đối diện xuất hiện một người mang biểu cảm chẳng khác anh là mấy.
Ria Carney im lặng nhìn cánh cửa đã rụng rời, đôi lông mày hơi nhướng lên.
"Ta đã bảo ngươi con mẹ nó cút đi rồi mà?" Nhìn thấy Ria Carney, Melissa lập tức thô lỗ mắng chửi.
Đối với thái độ vốn đã quá quen thuộc này của anh, Ria Carney không hề cảm thấy giận dữ, cô nói: "Anh hét nữa là thú cưng anh nuôi tỉnh luôn đấy."
Melissa trợn mắt: "Hả? Thì sao? Đó đâu phải chuyện của ngươi?"
Ria Carney thản nhiên ra lệnh: "Vào phòng. Tôi sẽ xử lý vết thương."
Melissa vung tay xua đuổi cô: "Ai khiến ngươi làm điều đó? Ta đã bảo cút đi rồi cơ mà!"
Trái ngược với Melissa đang nổi cơn tam bành, biểu cảm Ria Carney không mặn cũng không nhạt. Cô trực tiếp lách qua người anh để đi vào bên trong. Nội thất bên trong phòng ngủ của hoả thần được bài trí giống y hệt phòng của cô, chỉ khác xung quanh còn có thêm vài ba chiếc máy sưởi di động đang chạy hết công suất, đặt tại ba nơi quanh giường.
"Này! Ta bảo ngươi đi ra!" Melissa bắt lấy cánh tay Ria Carney, nhất quyết không cho cô tiến vào thêm. Vết thương nơi vai trái vì thế mà bị động tới, tóc tách chảy xuống một dòng chất lỏng đỏ lòm.
Ria Carney quay đầu nhìn anh: "Anh không thể tự mình băng bó phải không?"
"Im đi! Ta có thể tự làm được!" Melissa khẳng định mà không hề biết giới hạn của bản thân.
Từ lâu Ria Carney đã biết rằng ít giao tiếp với hoả thần là cách duy nhất để né tránh những cuộc cãi vã không cần thiết, vậy nên cô không đáp lời anh
Ánh mắt Ria Carney đánh giá căn phòng một lượt, dừng lại ở đống máu đỏ, băng gạc cùng mấy lọ thuốc đủ mọi thể loại vương vãi khắp nơi trên giường. Cô đảo mắt nhìn đến chậu nước miệng rộng bằng sứ pha màu đỏ loãng gần đó, nói: "Thay nước."
"Ngươi ra lệnh cho ai đấy hả?"
"Dẹp sang một bên rồi ngồi lên giường." Ria Carney chỉ tay vào đống băng gạc bừa bãi, tiếp tục nói một loạt câu khẳng định. "Dùng tay còn lại của mình đi."
"Đừng có bảo ta phải làm gì!" Melissa xù lông, anh không hề có ý định hợp tác.
Ria Carney đứng đợi anh dọn dẹp xong mới suy nghĩ đến chuyện ngồi lên giường, giọng điệu nhàn nhạt vẫn chưa từng thay đổi: "Anh sẽ chết."
"Vớ vẩn! Ta không thể chết dễ dàng thế được!" Melissa hùng hồn tuyên bố, một nửa lấp ló dáng vẻ kiêu ngạo bất chấp cái chết, một nửa lại chính là ngu ngốc không biết lượng sức mình.
"Suýt chết đói rồi phải không?" Ria bình thản nhắc cho Melissa nhớ lại quãng thời gian đầu khi anh nhất quyết không chịu tin bản thân đã bị phong ấn. "Bây giờ anh là con người, không phải thần linh."
Melissa quay mặt đi nơi khác: "Không cần ngươi quan tâm!"
Mặc dù gắt lên như vậy, nhưng Melissa cũng không thể phủ nhận lời đối phương nói. Anh đã bị phong ấn vào thân xác con người, không thể sử dụng ma pháp, không có cơ thể bất tử, thậm chí ngay cả thể lực cũng chẳng còn nguyên vẹn.
Không! Có lẽ là do anh chưa luyện tập đủ mà thôi!
Melissa tự nhủ như vậy, không để ý tới Ria Carney từ nãy đến giờ vẫn luôn cẩn thận quan sát từng biểu cảm cho dù là nhỏ nhất của mình.
Trái ngược với Zedra luôn tươi cười mà chẳng để ai hiểu được suy nghĩ trong đầu, Melissa quá đơn thuần, quá dễ đoán, mọi suy nghĩ đều viết thẳng hết lên mặt.
Tức giận, buồn, vui, cười, anh ta chưa bao giờ che giấu bất kì xúc cảm chân thật nào cả.
Bây giờ thì đã có tiến triển một chút rồi.
"Cảm thấy choáng váng hay buồn nôn không?" Ria Carney bất ngờ lên tiếng, gạt đống vỏ giấy sang một bên rồi phá lệ ngồi xuống chiếc giường đã điểm hoạ tiết hoa mẫu đơn đỏ tự phát.
"Tất nhiên là không! Ta chẳng làm sao cả! Ai cần ngươi thương h..."
Melissa còn chưa nói hết câu, Ria Carney đã nhân lúc anh chưa kịp phòng bị, dùng hai tay kéo ngã anh xuống giường.
Melissa trợn mắt, nhất thời không hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Vai trái của anh đập mạnh xuống nệm, máu tươi theo đó tiếp tục rỉ ra, thoắt cái đã thấm đỏ tấm ga trắng.
"Đau không? Choáng không?" Ria Carney ngóc đầu nhìn anh từ phía trên, thả rơi những lọn tóc nâu nhạt lên bờ vai trần đầy máu. Thủ phạm gây ra sự cố vừa rồi không hề có biểu hiện hối lỗi, bình thản phun ra mấy chữ bằng âm giọng đều đều.
"Tất nhiên là không! Ngươi bị điên à? Làm cái quái quái gì vậy hả?" Melissa bị chọc tức rồi. Đôi đồng tử màu đỏ rực lửa của anh giống như một ngọn đuốc, bừng sáng rực tỡ tựa như đang phản chiếu chính tâm trạng của chủ nhân.
"Nói dối." Ria Carney nhìn thẳng vào mắt anh, thản nhiên vạch trần.
"Hả!?"
"Nếu là anh của mọi khi thì đã không bị tôi kéo ngã." Ria Carney nói như thể đó là điều hiển nhiên. Cô ngồi thẳng dậy, mở hộp cứu thương vừa lấy ra từ phòng y tế. "Giờ thì đi thay nước đi."
"Chậc, con nhãi!" Melissa tặc lưỡi, nhưng cũng đã thôi không phản kháng mà đứng dậy thay xô nước máu loãng dưới sàn.
Ria Carney cẩn thận thấm một lớp khăn ẩm, nhẹ nhàng làm sạch xung quanh miệng vết thương của Melissa. Tuy vết thương không quá sâu, nhưng bởi trước đó không được xử lý tốt, nó bị hở ra, nhiễm trùng trông đến là tệ hại. Có lẽ hoả thần đã xối cả một chậu nước lên người, thậm chí dùng tay chà hay rịt mấy thứ linh tinh lên vết thương đó cũng nên.
Ở cự ly gần, Ria Carney có thể thấy rõ vết cắt ngang vai anh, nhưng cô không hỏi lý do vì sao nó xuất hiện. Hoả thần không thích bị làm phiền, mà cô cũng không phải kiểu người hay tham gia vào chuyện của người khác.
Sau khi khử trùng, Ria Carney bắt đầu vận dụng những kiến thức y tế cơ bản của mình để bôi thuốc. Vừa mở chiếc lọ sứ nhỏ dán mác "thuốc bôi tiêu viêm", một mùi hương nhè nhẹ đã xộc vào mũi. Ria cẩn thận đắp lên một lớp bông y tế, chậm rãi đợi thuốc thấm đẫm miếng bông.
Melissa khịt mũi một cái, thân thể hơi ngọ nguậy: "Mùi gì thế?"
Ria Carney ấn anh ngồi yên: "Mùi thuốc."
Melissa nhăn mũi: "Ta không thích những thứ nặng mùi."
Ria Carney đáp: "Ngửi dần cho quen."
Melissa quay phắt đầu lại: "Ngươi ngứa đòn à?"
Ria Carney ngẩng đầu nhìn anh: "Không."
Nếu Podros mà nghe được đoạn hội thoại này, chắc chắn anh chàng sẽ trợn mắt ngạc nhiên vì lá gan không nhỏ của Ria. Tuy nhiên, trên thực tế, tính cách hoàn toàn đối nghịch của Ria Carney và Melissa lại vô tình kiềm chế lẫn nhau, khiến Ria Carney mang nhiều cảm xúc hơn một chút, đồng thời giúp Melissa bình tĩnh hơn một chút.
Sau khi xử lý xong công đoạn đầu tiên, Ria Carney lấy miếng bông y tế thấm đẫm thuốc lỏng rồi rịt chặt xung quanh vết thương. Mặc dù chỉ nhìn đã thấy sót, suốt cả quá trình ấy, Melissa lại chẳng rên lấy một tiếng. Điều này cũng giúp Ria Carney tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều, chỉ cần đợi thêm chừng mười phút nữa là có thể băng bó được.
Melissa không để ý rằng động tác của Ria đã dừng lại, trong lúc chờ đợi thì buồn chán cầm lấy chiếc điện thoại, tiếp tục ván game còn đang dang dở. Ria Carney mặc anh thích làm gì thì làm, một tay giữ chặt miếng bông y tế, tay còn lại gõ nhịp trên đùi như một thói quen.
Nghe thấy tiếng nhạc điện tử quen thuộc, Ria đảo mắt nhìn qua vai anh, thấy trò chơi chiến thuật mà cô đã cài vào máy anh từ những ngày đầu tiên, cũng là tựa game duy nhất mà cô từng thử qua từ bé đến giờ.
Từng phút một lại trôi qua. Melissa điều khiển nhân vật tấn công kẻ thù, tốc độ tay khá nhanh, song cách chọn hướng di chuyển lại không được thông minh cho lắm. Anh ta có thể là một chiến binh mạnh mẽ, một địch thủ đáng gờm với những cú đấm trời giáng, nhưng trò chơi điện tử được lập trình không giống với cảm giác khi đánh nhau thật, đa số đều dựa vào sự nhạy bén trong não bộ người chơi.
Ván game không dài, bằng chứng là chỉ mười phút sau, tiếng nhạc báo hiệu thắng cuộc đã vang lên, màn hình chạy một loạt các thứ hạng của người chơi trong danh sách bạn bè.
Ria Carney kiểm tra thời gian một lần nữa, đột nhiên, một lực đạo mạnh đến đáng sợ kéo ngã cô nằm đè lên tấm ga đỏ đỏ trắng trắng ngay bên cạnh. Lọ thuốc và mấy thứ đồ linh tinh khác bị nệm lò xo phản lực lại, đổ tung toé từ trên giường xuống dưới đất. Bàn tay Ria vẫn còn cầm bông thuốc lại bị ghì chặt, cô khó hiểu ngẩng đầu nhìn Melissa đang không biết lại phát điên vì chuyện gì.
Hoả thần cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Ria Carney, đôi con ngươi màu đỏ rực hằn lên vẻ giận giữ. Bàn tay gân guốc của anh ẩn hiện gân xanh chạy dọc, thô ráp chống xuống hai bên phải trái của cô. Bóng lưng cứng cáp của anh hơi gồng lên, vết thương chưa xử lý xong vẫn còn đen đen đỏ đỏ trông khá kinh dị.
"Chuyện gì?" Ria Carney nhìn thẳng vào mắt anh, bình tĩnh hỏi. Mái tóc nâu nhạt dài ngang eo của cô phủ lên nệm giường giống như tơ nhện, đuôi mắt vừa đạm mạc lại vừa mê li. Bởi vì phải ngẩng đầu để nhìn Melissa, cần cổ trắng nõn cùng những đường gân xanh nhợt nhạt lộ rõ, tuy đẹp nhưng lại thiếu sức sống, là mẫu con gái mà đàn ông thường chỉ muốn dành tặng một thời gian chứ không trao cả đời.
Melissa vẫn cúi đầu nhìn cô, nghiến răng ken két như một con thú bị chọc điên, âm giọng khàn đục gằn xuống từng chữ: "Chịu! Thua! Mau!"
Ria Carney không động đậy, chỉ mở miệng nói: "Chịu thua."
Melissa thấy Ria Carney dễ dàng thoả hiệp như vậy lại càng tức giận. Bàn tay to khoẻ của anh vòng xuống dưới chiếc cằm tinh tế, bóp mạnh hai má trắng bệch của cô gái dáng vẻ vô cùng yếu nhược: "Không được chịu thua dễ dàng như thế!"
Ria Carney hơi nhăn mặt, hé môi nói: "Không chịu thua."
"Sao ngươi lại thiếu kiên định vậy hả!?" Melissa có cảm giác như đấm vào bông, điều ấy khiến tức tối vô cùng. Anh gia tăng lực đạo bóp lấy má cô.
Đến lúc này, Ria Carney cũng chỉ biết thở dài, giọng nói vẫn không thay đổi nhiều: "Chịu thua cũng không được, không chịu thua cũng không được, tôi chẳng hiểu anh đang nói gì cả."
Bản tính hoả thần dở dở ương ương, vài phút trước vẫn còn im lặng dễ bảo, hai phút sau đã quay trở lại thái độ hung hăng thô lỗ. Bảo Ria Carney đoán anh ta đang nói về cái gì? Cô không muốn suy nghĩ.
Melissa hung hăng quàng tay vớ lấy chiếc điện thoại vừa bị ném sang một bên khi anh đè Ria xuống, dí vào mặt cô bảng xếp hạng trò chơi điện tử vừa rồi: "Cách một điểm! Không tính!"
Hạng 1: Ria Carney, 157 điểm.
Hạng 2: Melissa, 156 điểm.
Ria Carney: "..." Tôi từ chối hiểu vấn đề.
Một lúc sau, cô gái nãy giờ vẫn im lặng kia lại thở dài thêm một lần nữa, bàn tay vòng lên kéo bỏ bông thuốc còn sót lại trên miệng vết thương nơi bả vai Melissa, giọng nói đã dịu đi một chút:
"Rồi, tôi chịu thua. Giờ thì ngồi dậy để tôi băng nốt vết thương nào."
Hai giờ sáng, ở đâu đó trong khu vườn cấm, những ngọn lửa đã bắt đầu bùng lên sức sống mãnh liệt của nó.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro