Hồi 75: Phiêu bạt đường xa, nghe chuyện mỹ nhân khinh cuồng
Trong bốn miền: Bắc, Nam, Đông, Tây, phía Đông thần giới là nơi bình định muộn nhất. Làng mạc và các trấn nhỏ khi xưa vốn là tụ điểm hoành hành của lũ yêu ma quỷ quái, nhưng gần đây, một là dưới sự đàn áp không khoan nhượng của thần quân, hai là vì sự ra đời của tộc linh hồn — chốn về của ma quỷ, phố phường dần bình yên trở lại, thậm chí còn ngày càng náo nhiệt nhờ sự đa dạng chủng tộc.
Chạng vạng sáng sớm, xe ngựa dừng lại một ngôi làng cách trấn Troue gần mười giờ đường.
Sau núi nhú lên một vầng hồng nhạt nguy nga, nền đất ướt át sương đêm cùng mưa lạnh. Ba người một thú ghé vào một tửu lầu nhỏ ăn sáng, khi đi ngang qua quầy gọi món, Bulgilhan xem qua thực đơn, đặt một đồng xu bạc lên bàn: "Bốn người, thịt lợn chua ngọt, hai bát hoành thánh, một âu bánh bao, một đĩa trứng bách nhật, hai tô cháo gà."
Mấy ngày nay, miền Đông thần giới vẫn liên tục đổ mưa, cơn mưa ào ào nửa tiếng rồi lại ngừng, cái ẩm ướt như làn da sần sùi của ếch ộp, khiến ngay cả song cửa gỗ trong tửu lầu cũng kết thành một lớp nấm mốc. Arazel chọn chỗ kế bên cửa sổ, từ đây nhìn ra ngoài, những viên ngọc trong suốt xâu thành chuỗi tràng hạt nhỏ xuống từ trên lá cây xanh tươi, rớt vào đầm nước ao tù, lăn tăn gợn sóng.
Trời rất lạnh. Khi Arazel xoa đôi bàn tay đã nhuốm băng vì dại dột nghịch đống lá ngoài thềm, hắn nghe thấy người kể chuyện của tửu lầu đang nói về một trong những giai thoại nổi tiếng nhất thần giới.
"Thiên nhãn thần ngự Bắc, tuyệt thế vũ cơ ngự Nam, hồ ly Musha ngự Đông, trầm ngư thuỷ quốc ngự Tây, tứ đại mỹ nhân thần giới từng làm điên đảo chúng sinh một thời, từng khiến vầng trăng phải e ngại giấu mình, khiến hoa lá phải hổ thẹn cúi đầu, làm xao xuyến trái tim của bao nam thần cao quý, nhưng người đời nói cấm có sai, hồng nhan thì bạc mệnh. Bốn vị mỹ nhân người thì sa cơ lỡ vận, người thì đoản mệnh, vướng phải hồng trần không tan, cuối cùng cũng chỉ còn cái tên lưu lại sử sách."
"Tứ đại mỹ nhân..." Ria nhận lấy miếng bánh bao Bulgilhan gắp cho từng người trong bàn, liếc nhìn thần hoà bình một cái, cố ý gợi chuyện làm lành. "Vậy có tứ đại mỹ nam không?"
"Không có. Mà có thì liên quan gì đến ngươi? Đừng có mà giở trò háo sắc! Bổn tiểu thư còn chưa tới tay thì chẳng đợi đến ngươi đâu." Arazel lườm nguýt, giọng nói thập phần chua ngoa.
Có lẽ xuất phát từ mong muốn kiếm chuyện để nói, Ria tỏ ra hứng thú: "Mỹ nữ có bảng xếp hạng, mỹ nam lại không có?"
"Đa số những người có gen tốt đều là thần linh, mà trên thần giới, năm vị thần thì có đến bốn người là nam, vậy nên chẳng ai dám đem tất cả đặt lên bàn cân cả." Bulgilhan vừa đút Elpis miếng sữa tươi thơm ngọt, vừa bình ổn giải thích. "Trăm năm trước có người bày vẽ ra bảng xếp hạng mỹ nam, ứng cử viên sáng giá có thần chiến tranh và thần tối cao, nhưng không ai dám bầu chọn cho các ngài, cuối cùng cái bảng đó thành một đống hỗn độn không hơn không kém."
Bên kia, người kể chuyện lại tiếp tục: "Đầu tiên phải kể đến thiên nhãn thần ngự Bắc. Vị này xuất thế từ 1000 năm trước, sinh ra ở lãnh địa sa mạc trắng, hiện đang thuộc quyền cai quản của tam thánh Gilgaven, bấy giờ là vùng đất của vua Agga — một trong những vị vua cổ đại duy nhất không phải thánh thần."
"Nàng là con gái thứ hai của vua Agga với vị hoàng hậu độc nhất, sở hữu nhan sắc kinh diễm lòng người, mái tóc vàng óng ả như vầng thái dương, làn da trắng nõn tựa suối nước trong, và giọng nói thánh thót như lời ca của tinh linh chim sẻ. Bởi vì có cô con gái xinh đẹp như vậy, vua Agga luôn giấu nàng trong cung điện hoàng gia, muốn đến khi nàng đủ tuổi cầu thân mới cho lộ diện trước công chúng."
"Muốn kể tới danh xưng thiên thánh nhãn của vị mỹ nhân này, vậy ngoài nhan sắc kinh động thế nhân, không thể không nhắc tới bộ óc siêu phàm đã làm mưa làm gió trên đủ các mặt trận. Cha nàng — vua Agga nổi tiếng là kẻ hèn mọn, cho dù bị lũ yêu ma quỷ quái khinh thường cũng chỉ dám cầu hoà chứ không dám đứng lên dẹp loạn, vậy nên lãnh địa ấy bấy giờ vốn chỉ là một vùng đất nho nhỏ yếu thế, chỉ cần sẩy chân một nhát là lập tức bị thế lực hùng mạnh của tam thánh và tứ thánh xông vào xâu xé, thế mà nhờ tài thao lược của nàng, lãnh địa sa mạc đó vẫn đứng thẳng suốt mười tám năm."
Lòng bàn tay người kể chuyện chụp một phát thước gỗ, dừng ba giây để thưởng thức biểu tình tò mò quan khách, sau đó mới kể tiếp:
"Cơn ác mộng kinh hoàng xảy đến với vùng đất Đông Bắc khi nàng mỹ nhân ấy đủ mười tám tuổi. Vào cái đêm nàng đứng trên hàng lang phủ hoa trắng ra mắt thần dân, tiếng súng đầu tiên nổ ra. Tam thánh Gilgaven dẫn quân thống nhất toàn bộ sa mạc vô chủ phía Đông hoả tộc, khai trừ quỷ tộc, xây dựng nên đế chế Bamerion hùng mạnh. Máu chảy thấm đẫm cát vàng, khói lửa đốt cháy cung điện xa hoa, hoàng hậu treo cổ tự vẫn, đại công chúa bị giết trên chiến trường, vua Agga bị chém đầu, thủ cấp bị treo trên đỉnh ngọn cờ cao nhất vương quốc sa mạc. Thiên thánh nhãn thấy cảnh người dân chết dần chết mòn vì mục tiêu thống nhất vùng sa mạc của tam thánh liền không đành lòng, quỳ xuống xin ngài tha cho những thần dân còn sống, sau đó ngay trước mặt ngài, rút kiếm tự vẫn, kết thúc cuộc đời mình."
Giai thoại về vị mỹ nhân ngự Bắc dừng lại, không khí tửu lâu lạnh ngắt như tờ, không thiếu hảo hán cầm khăn lau bàn sụt sịt cảm thông cho số phận mỹ nhân, nhưng tuyệt nhiên không có kẻ nào dám mở miệng trách cứ tam thánh.
Nếu câu chuyện này là thật, thiên thánh nhãn sinh ra đã được trời cao ban tặng cả trí thông minh lẫn ngoại hình, vậy ắt sẽ bị lấy đi thứ gì đó. Nàng không được chọn xuất thân, cũng không thể trách cha mình đê hèn, mà oán giận tam thánh Gilgaven mang khát vọng thống nhất vùng đất sa mạc vô chủ hỗn loạn lại càng không. Quá trình đưa thiên hạ tới thái bình của ngài tuy thấm đẫm máu tươi, nhưng mục tiêu và kết quả lại vô cùng hùng hồn. Ria Carney từng nghe nói tam thánh là một trong những vị thần máu lạnh nhất thần giới, nhưng vùng đất ngài cai trị lại là một trong những lãnh địa đáng sống nhất, nơi thần dân được ăn no ngủ kĩ, chăn nệm ấm êm, không hề xảy ra loạn lạc, chiến tranh, giết chóc suốt ngàn năm qua.
Nếu một ngàn năm trước, vua Agga luôn phải nhìn trước ngó sau khi thực hiện mỗi bước tiến lùi, lúc nào cũng phải cười lấy lòng lũ sói đói coi ngài như một con chó cụp tai ngu dốt, vậy thì hiện tại, chẳng ai dám động tới người dân của Bamerion. Cống vật hằng năm mà các tiểu tộc khác dâng tặng cho lãnh địa này nhiều không kể xiết, thậm chí ngay cả thần tối cao cũng phải đối xử hoà hoãn không ít.
Xét về tình, gia tộc vua Agga rất đáng thương. Nhưng xét về lý, Agga không nên làm vua, mà người ngồi vào ngai vàng nên là tam thánh Gilgaven — vị thần có tố chất đế vương bẩm sinh, sát phạt quyết đoán, uy mãnh ngút trời.
"Thôi thôi, người dù sao cũng chết rồi, sống mà mất đi gia đình lại càng đau khổ hơn, ngươi khóc cái gì?" Một nam tử ở bàn gần đó vỗ vai bạn mình. "Tứ đại mỹ nhân có ai không đoản mệnh đâu? Ít ra thiên thánh nhãn còn được chết trong vinh quanh, chứ ngươi nhớ giai thoại về vị tuyệt thế vũ cơ ngự Nam chứ? Tên tuổi nàng còn chẳng đáng được ghi vào chính sử."
"Vậy sao? Ta chưa nghe bao giờ. Tuyệt thế vũ cơ là ai vậy?" Một người cách đó khá xa vô tình nghe thấy, vội giục. "Mau kể về nàng mỹ nhân ngự Nam đi. Nàng cũng đoản mệnh sao?"
"Nếu chư vị đã để ý, vậy xin hãy ủng hộ bằng cách nhét xu vào hộp đằng kia, số lượng tuỳ theo hảo tâm, cảm ơn các vị rất nhiều. Giờ chúng ta sẽ cùng đến với giai thoại thứ hai." Người kể chuyện không quên nhắc nhở về dịch vụ của tửu lầu, bị bên dưới giục liên tục đành hắng giọng kể tiếp. "Người đời không có quá nhiều thông tin về vị tuyệt thế vũ cơ sinh ra ở vùng đất phía Nam. Có người nói nàng xuất thân từ đất tộc tình yêu, cũng có người nói nàng sinh ra ở lãnh địa Owad này. Dù sao thì câu chuyện của nàng bắt đầu từ khi di cư đến phía Nam tộc linh hồn vào hơn sáu mươi năm trước, đó là khoảng thời gian mà quỷ dữ vẫn luôn hoành hành dọc biên giới thần tộc."
"Sáu mươi năm trước, phía Nam tộc linh hồn có một kỹ viện nổi tiếng gọi là Xuân Hoa Lầu, nơi các mỹ nhân vùng đất phía Đông tụ tập phô diễn nhan sắc. Mà hoa khôi của Xuân Hoa Lầu bấy giờ là một mỹ nhân chỉ bán nghệ chứ không bán thân, nhan sắc xuất chúng, mi mục như hoạ, tay chân lả lướt như cánh sen, từ điệu múa đầu tiên trên đài cao vạn trượng đã trở thành một thoáng kinh hồng mãi mãi truyền xa. Tương truyền rằng khi múa, nàng dùng ám tiễn tạo thành âm thanh, ma pháp làm nền, các ca kĩ khác có muốn bắt chước cũng không được. Rất nhiều nam tử khắp thiên hạ đến hỏi chuộc nàng, nhưng mặc dù phong hoa nguyệt thẹn là thế, nàng vũ cơ ấy vẫn giữ mình ở Xuân Hoa Lầu, không chịu thành lập gia thất."
"Cho đến ngày nọ, vị thiếu chủ của thành Musha lúc bấy giờ — thần cai quản sự sống và cái chết tập sự Orisis tới Xuân Hoa Lầu mua vui, điệu múa của nàng vũ cơ đã thu hút ngài từ cái nhìn đầu tiên. Nghe đồn trong bữa tiệc rượu ấy, trong mắt tuyệt thế vũ cơ chỉ có hình bóng anh tuấn của vị thần trẻ tuổi nắm trong tay quyền khuynh thiên hạ, mà đôi mắt của ngài Orisis cũng chỉ hướng về nàng. Đêm đầu tiên của hai người tại Xuân Hoa Lầu lãng mạn vậy đấy, hơn nữa sáng hôm sau, trước khi rời đi, thần Orisis còn hứa với nàng."
Người kể chuyện dừng một chút, hắng giọng nói: "Thời thế loạn lạc, tộc linh hồn không thể thiếu ta. Đợi đến khi ta thành quân, bình ổn lãnh địa, trời làm chứng, thiên địa làm chứng, thê tử của ta chỉ có thể là nàng."
"Ôi, vừa nghe đã biết kết quả. Vị thế của quân đứng nơi đài cao được vạn người quỳ phục với vũ cơ sa vào chốn lầu xanh nào cùng một nấc thang? Có phải vị thần đó cũng chỉ hứa xuông, sau đó không bao giờ gặp nàng nữa không?" Một vị khách thương tiếc hỏi, những người xung quanh cũng hiếu kì theo.
Khác hẳn với tam thánh Gilgaven, vị thần cai quản sự sống và cái chết của tộc linh hồn sáu mươi năm về trước dường như không đủ để mang đến nỗi sợ hãi vô hình cho những thần dân phương xa. Mặc dù không ai dám đối xử với ngài như thần hoà bình, nhưng trong lòng mỗi người đều nhen nhóm một ngọn lửa bất bình vì cái thiện.
"Các vị xin giữ im lặng, nghe ta kể tiếp nào." Người kể chuyện bình ổn đám khách. "Nếu các vị cho rằng thần Orisis không bao giờ quay lại tửu lâu đó nữa, vậy thì nhầm rồi. Nghe tú bà ở Xuân Hoa Lầu kể rằng mỗi tuần ít nhất một lần, ngài lại bí mật tìm tới vụng trộm với tuyệt thế vũ cơ. Những người làm việc ở nơi đó đều biết cả, nhưng vì thân phận của thần linh của ngài, ai cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, thậm chí họ còn giúp nàng đuổi bớt những nam tử hán đến cầu hôn, tránh để thần Orisis tức giận."
"Ồ!!!" Bên dưới đồng loạt ồ lên, mắt chữ O, mồm chữ A. Câu chuyện tình bị cấm đoán bởi giai cấp bao giờ cũng là đề tài nóng hổi qua biết bao thế hệ, không thể mất đi sức hút.
Ria nuốt xuống miếng hoành thánh cuối cùng, mượn chuyện hỏi vô cùng tự nhiên: "Sáu mươi năm trước, thiếu chủ thành Musha của tộc linh hồn là thần cai quản sự sống và cái chết Orisis, vậy chắc hiện tại ngài đã là thành chủ rồi nhỉ?"
"Ừ. Thần Orisis cai quản cõi âm giờ đã là thành chủ rồi, uy danh rất lẫy lừng." Bulgilhan xé thịt gà để vào bát Elpis, không ngẩng đầu mà nói. Mặc dù âm giọng của hắn vẫn bình tĩnh như thường, nhưng người ngoài có thể dễ dàng nhận ra một chút châm biếm ẩn nhẫn trong đó.
Ria hỏi: "Uy danh lẫy lừng? Ngài ấy có giai thoại nào sao?"
"Một đêm làm nên giai thoại." Bulgilhan đáp ngắn gọn. "Hắn khi sư diệt tổ."
Bốn chữ ấy vừa vang lên, con ngươi Ria thoáng động. Cô định hỏi kĩ hơn, sau đó lân la sang tung tích của Padeus, nhưng âm thanh của người kể chuyện lại vang lên cắt ngang bọn họ: "Ai cũng biết rằng con đường thành vương trải đầy hài cốt, không ai một bước thăng thiên. Đã mang trên mình thân phận cao quý, vậy thì càng phải cẩn trọng, không thể kết duyên cùng vũ cơ hạ cấp. Cái kim trong bọc có ngày cũng lòi ra, vua tộc linh hồn lúc bấy giờ — thần cai quản sự sống và cái chết Volpe sau khi biết chuyện đã lập tức lệnh cho thần Orisis phải cưới con gái của quận vương đệ nhất thành Musha, đồng thời bí mật cho người diệt khẩu nàng vũ cơ dám cả gan quyến rũ con trai mình."
"Ôi, đáng thương quá..." Có người mau nước mắt lại bắt đầu nghẹn ngào. "Hai người họ đâu có làm nên tội gì đâu?"
Người khác lại cho rằng: "Dám vọng tưởng trèo lên giường thần linh đã là tội nghiệt, ta thấy ả ta chết là đáng!"
"Nhưng thần Orisis cũng yêu nàng mà? Nghe nói hai năm trước, ngài ấy đã phạm tội...khi sư diệt tổ, một kiếm vấy máu tộc nhân chính mình, phải chăng là vì trả nợ máu thay cho người yêu?" Cũng có tên nhớ ra trận chiến đẫm máu hai năm trước diễn ra trên đất tộc linh hồn, e dè hỏi.
"Lý do ngài ấy làm vậy không ai rõ, có người nói thần Orisis vốn là vị thần ham mê tửu sắc, đào hoa không ngớt, sau khi cưới được vị tiên nữ xinh đẹp lại có thân phận cao quý thì cũng quên luôn vị vũ cơ ngày nào. Hơn nữa thần linh sinh ra ở gia đình hoàng gia ấy mà, tình ý có thể bỏ, nhưng nghiệp lớn thì không. Cưới nàng Imer giúp ngài củng cố địa vị gia tộc, vì vậy không thể nói rằng ngài không hài lòng được." Người kể chuyện lựa lời.
"Còn lý do ngài một kiếm giết chết cha mình có lẽ là vì ngài cảm thấy thần Volpe không đủ khả năng cai trị tộc linh hồn, thế mà lại cứ ôm lấy ngôi vương trong suốt một thời gian dài, ngày nào cũng rượu chè be bét, bỏ bê chính sự, khiến dân chúng lầm than. Các ngươi là ngoại tộc nên rõ biết đó thôi, nhưng trong thành Musha, ai cũng biết ngài là người yêu nước thương dân, tấm lòng Bồ Tát, chỉ cần nhìn chúng sinh rơi nước mắt đã không đành lòng. Vậy nên cho dù có phải phạm tội khi sư diệt tổ, ngài cũng thà nhuốm máu tay mình, còn hơn khiến dân chúng lầm than."
Mặc dù người kể chuyện không kết luận rõ ràng, nhưng ai cũng hiểu tuyệt thế vũ cơ đã bị thần Volpe diệt khẩu khi hôn sự giữa thần Orisis và tiên nữ mang thân phận cao quý diễn ra.
Arazel dùng đũa chọc chọc chỗ bánh bao thừa, xì một hơi rõ dài: "Tuyệt tình còn xứng danh nhân hậu, rõ buồn cười."
"Cũng không thể nói như vậy. Ngoại trừ tội khi sư diệt tổ và chuyện tình với vũ cơ khi còn trẻ, thần Orisis không vướng phải bất cứ tin đồn nào. Kể từ khi hắn lên ngôi, đời sống tộc linh hồn cũng cải thiện rất nhiều, chính sách ban hành cũng luôn đề cao mục tiêu hoà bình, hai chữ "nhân hậu" đặt lên hắn cũng không phải sai." Bulgilhan không giống chủ nhân của mình, từng đánh giá đều vô cùng khách quan, ít khi trộn lẫn tình cảm. "Nói hắn đam mê tửu sắc cũng sai nốt. Sau khi phu nhân của mình qua đời, hắn cũng không qua lại với bất cứ ai nữa. Cho dù mục đích khi cưới nàng ta có tốt đẹp hay không, vì tình hay vì chính trị, sự tôn trọng mà hắn dành cho nàng vẫn đáng để tuyên dương."
"Phải rồi, ngươi nói gì cũng đúng. Ta hỏi thật ngươi nha, có phải ngươi là xuất thân từ tộc linh hồn luôn không?" Arazel cười xấu xa, ngón tay dầu mỡ vươn ra, bôi đầy gương mặt anh tuấn của vị trợ lý trẻ.
Bulgilhan nhíu mày, lập tức né tránh.
Thần hoà bình cười tủm tỉm: "Nói thật đi, ngươi là con rơi con rớt của tuyệt thế vũ cơ gì gì đó và tên thần linh Orisis kia đúng không? Gật đầu ta cho ngươi kẹo nè." Nói rồi hắn lục túi áo, lôi ra mấy viên kẹo sữa tròn xoe dành cho em bé.
Ngày nào Arazel cũng quanh quẩn cạnh ranh giới khoan nhượng của Bulgilhan, thi thoảng giẫm bẹp một nhát cực kì dũng mãnh. Người kia chịu đựng, chỉ cau mày: "Làm ơn đừng đem mấy vị thần cấp cao ra làm trò đùa, bệnh ngươi ta không gánh nổi đâu."
Ria ngẩng đầu: "Ngài Bulgilhan cái gì cũng biết nhỉ?"
"Ổng hơi bị nhiều chuyện đó." Arazel nói. "Bà tám ngầm nà."
"Thần Orisis giờ đã là thành chủ, vậy chức vị thiếu chủ để trống sao?" Ria thuận tiện hỏi thêm.
Bulgilhan định trả lời cô, nhưng hắn còn chưa mở miệng kịp, người kể chuyện đã nhanh nhảu chen vào: "Vị cô nương đằng kia từ phương Tây tới sao? Mặc dù chưa đến bữa tiệc của các vị thánh, nhưng ta tưởng miền Đông không ai không biết sau khi thần Orisis lên ngôi, hoàng gia tộc linh hồn đã đổi người từ đầu tới chân chứ? Vụ đó nổi tiếng kinh động mà."
Ria không ngờ tên kia tai thính như vậy, đành đáp qua loa: "Du khách không rõ sự tình."
"Vậy để ta giải đáp giúp cô, đằng nào chúng ta cũng sắp kể đến giai thoại về một trong những vị thần nổi tiếng nhất thần giới, một trong tứ đại mỹ nhân đại danh đỉnh đỉnh: Hồ ly Musha ngự Đông, cũng chính là mẹ của vị thiếu chủ thành Musha hiện tại." Người kể chuyện khoa chân múa tay, giọng nói thần bí, khiến những người chưa biết chuyện gần như nín thở vì hồi hộp. "Thiếu chủ của thành Musha hiện tại chính là tên tội phạm cấp A bị truy nã một trăm năm về trước: Á thần Padeus."
Tay cầm đũa của Ria chợt dừng lại.
Padeus quay về làm thiếu chủ rồi?
Từ một tên tội phạm bước lên ngai vương, chuyện gì đã xảy ra trong bốn năm qua?
"Chuyện về con hồ ly đã xuống trần gian náo loạn hơn một trăm năm về trước, có lẽ thần giới chúng ta không ai không biết. Từ thời xa xưa, nơi tộc linh hồn đang ngự tại đã là một mảnh đất vô chủ bị ruồng bỏ bởi chúa trời, thiên địa hướng âm thu hút yêu ma quỷ quái, những oan hồn vất vưởng và quỷ dữ đều tập trung ở nơi đây khiến không một công dân nào dám bén mảng tới. Cho đến một trăm năm mươi năm về trước, giữa đám quỷ tộc hạ cấp bỗng xuất hiện một nhân tài xuất chúng."
"Kẻ này xuất thân từ hồ tộc bái nguyệt, trước khi thành tinh là một con cáo gian xảo được nuôi bởi một vị thần cấp cao. Nghe nói ngay từ thời ấy, nó đã sở hữu vẻ đẹp khiến người ta hít thở không thông, không ai có thể rời mắt nổi. Ngạo kiều nhưng thanh nhã, cao quý mà huyền bí, phủ trên thân thể khổng lồ là bộ lông màu bạc tựa trăng sáng, đôi mắt vàng óng lại hệt như ánh nắng ban mai, lông mi cong dài dịu dàng có thể lấy lòng cả thiên hạ, đôi tai nhọn nhạy cảm quý hiếm, vầng môi thuần triệt lưu chiếu nguyệt hoa."
Giọng nói của người kể chuyện dạt dào cảm xúc, câu từ mỹ lệ khắc sâu vào lòng người, gần như vẽ lại trọn vẹn hình ảnh hồ tiên kiều diễm dưới làn khói mờ ảo. Dân gian đồn rằng hồ tiên giỏi nhất là mê hoặc nam nhân chưa chủ, nữ nhân chưa chồng, ngoại hình quyến rũ hư hỏng, bản tính xảo trá đã là bản năng, vì vậy điều đầu tiên mà mọi người nghĩ tới khi nhắc đến chủng tộc này vốn đã vô cùng dung tục.
Nhìn ánh mắt hứng thú xen lẫn thèm muốn nhạt màu của các quan khách xung quanh, Bulgilhan thầm thở dài ngao ngán. Mới nghe kể chuyện mà đám người này đã thèm muốn thế, nếu sau này lỡ gặp phải hồ tộc, sợ rằng trai gái đều ăn, không thèm để ý đến giới tính ấy chứ.
Có quan khách không kiềm nổi lòng tham, trực tiếp hỏi: "Không biết bây giờ có nơi nào bán hồ ly nữa không nhỉ?"
Gã vừa dứt lời, đám người xung quanh đã nhao nhao lên, đa số đều vì tò mò mà lật tung danh sách của mấy phiên chợ đen chuyên buôn bán nô lệ trên thần giới.
Ria Carney vẫn mang một khuôn mặt mọi thứ trên đời đều không liên quan đến mình, quay sang hỏi Bulgilhan: "Ngài có diêm không?"
Bulgilhan lôi từ túi áo ra một hộp diêm cầm tay be bé, ném cho cô: "Làm gì?"
Ria Carney: "Hút thuốc."
Bulgilhan: ?
Arazel: ??
Elpis: ???
Cả đám người đồng loạt tròn mắt nhìn sang, chỉ thấy cô gái dịu dàng đảm đang trong lời kể của thần hoà bình bình thản lôi cái túi nhỏ chuyên đựng đủ các vật dụng linh tinh chẳng bao giờ dùng của mình ra, thật sự xé mở một bao thuốc lá mới toanh, thành thục châm lửa.
Cùng lúc đó, người kể chuyện cũng nhìn về phía quan khách nọ, tiếc nuối đáp: "Hồ tiên vốn đã là chủng tộc hiếm, một trăm năm trước còn bị diệt tộc, ngươi nghĩ còn sao? Lục tung cả thần giới này lên cũng chỉ kiếm được duy nhất một kẻ mang hai dòng máu, bán thần bán nhân, không hoàn toàn là hồ tộc."
"Ý ngươi là tên Á thần đang ngồi trên chiếc ghế thiếu chủ tộc linh hồn đó sao? Đem cái tên xấu xí đó về làm sủng vật, ta thà tự sủng mình!" Gã đàn ông nghẹn tức.
"Đúng đúng, ai chẳng biết thiếu chủ tộc linh hồn mang khuôn mặt xấu đến ma chê quỷ hờn. Người ta đồn thần hoà bình là trò cười, còn hắn thì là một cơn ác mộng luôn đấy." Một tiên nữ khác cũng xen vào cười nhạo. "Nhưng mà cho dù thật sự còn hồ tiên bái nguyệt thuần chủng trên đời này, ngươi nghĩ đến lượt ngươi sở hữu sao? Đừng quên vị thần duy nhất từng nuôi được con hồ tiên kia cũng chỉ có thần tối cao cao quý."
"Ủa? Vậy vị thần cấp cao đã nuôi con cáo gian xảo kia là thần tối cao sao? Lần đầu ta nghe thấy chuyện này đấy."
"Ngươi có bằng chứng nào chứng minh thần tối cao từng nuôi hồ tiên đó không? Đến thần điện còn chưa được đặt chân vào thì đừng ở đó bịa đặt lung tung!"
Khác với hai câu chuyện đầu tiên, hiện giờ, các quan khách bàn luận vô cùng sôi nổi, chất giọng khi nhắc tới hồ tiên cũng sỗ sàng hơn nhiều. Mặc dù việc nuôi hồ tiên chẳng có gì đáng xấu hổ, thậm chí nuôi loài yêu quái hiếm lạ như vậy cũng đủ nói lên địa vị tôn quý của chủ nhân, nhưng mỗi khi nhắc tới thần tối cao hay đại thánh, đám công dân thần giới cứ hệt như một con nhím xù lông, dường như chỉ cần nghe thấy một từ không ổn về ngài thôi cũng muốn lao vào đâm chết người ta đến nơi.
Vậy nên, gần như chẳng ai nhắc tới thần tối cao mấy khi, cũng không kẻ nào dám tự tiện bầu chọn cho ngài trong cái bảng mỹ nam nhảm nhí dạo trước.
Bên kia, cả tửu lâu đều vì thế mà tập trung vào vị tiên nữ lắm lời. Nàng bối rối giải thích rằng mình từng làm phục dịch trong thành Musha hơn một trăm năm về trước, một lần tình cờ được diện kiến ma pháp của hồ tiên kia, thấy nó có nửa phần giống với ma pháp của thần tối cao nên mới nói vậy. Chẳng ai chú ý tới bên này, người con trai thứ hai của thần tối cao đang bình thản lắc chân hóng chuyện, thậm chí còn nhẹ nhàng cảm thán: "Lông hồ tiên rất mượt, nằm ngủ trưa trong lòng nó sướng lắm nha, cái đuôi mềm mại cứ quẹt qua quẹt lại, hắt xì, thật khiến người ta ngứa ngáy muốn chết mà..."
Bulgilhan chớp chớp mắt nhìn chủ nhân mình, rồi lại đảo mắt xuống Elpis đang ăn gà xé nhỏ, đột nhiên đập mặt bộ lông đen xanh của nó.
Elpis giật mình cào hắn: "Ngáo!"
"Nhưng chuyện ma pháp na ná nhau thì có liên quan gì đến việc thần tối cao từng nuôi hồ tiên?" Sau một hồi cãi ra cãi vào, có người trong quán khó hiểu.
"Cái này thì để ta giải thích cho." Nãy bị cướp nhiệm vụ, người kể chuyện cực kì uất ức, giờ khắc này mau chóng vỗ vai vị quan khách lắm lời vừa rồi, vểnh mũi giải thích. "Tính tình của yêu quái tộc hồ tiên vốn cực kì xảo quyệt. Để hoá hình người, chúng đã học lỏm ma pháp và ngôn ngữ từ chủ nhân mình, vậy nên nếu sau này ma pháp mà hồ tiên kia sử dụng giống với thần tối cao, vậy khả năng cao là nó thực sự học được từ ngài."
"Vừa nãy ta đang nói dở đến việc 150 năm trước, trong số yêu tộc sinh sống tại vùng đất linh hồn bỗng xuất hiện một kẻ xuất chúng với ma pháp cùng trí tuệ không hề tầm thường phải không?"
"Đây chính là hồ tiên đó."
"Năm ấy, nó xuất thế dưới hình dáng một mỹ nhân nhan sắc vô song, tóc bạc mày ngài, thiên sơn vạn thuỷ chỉ gói gọn trong một ánh nhìn. Giữa nền tuyết trắng muốt, thân nó mặc áo giáp, tay cầm nhánh hồng đào, cánh hoa rải khắp giang sơn, dẹp loạn yêu ma quỷ quái, thống nhất vùng đất vô chủ. Không chỉ dừng lại ở đó, để thoả nỗi ngông cuồng thiếu thời, nó còn kéo nhánh hồng đào đầy máu tới thần điện, xin thần tối cao lập nên tộc linh hồn, xây dựng kinh thành phồn hoa, sau này được gọi là thành Musha, một trong những nơi đáng sống nhất thần giới. Bản thân nó xưng vương, một bước lột bỏ mác yêu tộc xưa cũ, trở mình thành thần, đã thế còn là một trong những vị thần mạnh nhất thần giới ở thời điểm bấy giờ."
"Các ngươi nói xem, nếu không phải lén học tài nghệ từ thần tối cao, một sủng vật lại có thể trở thành ngọn tuyết sơn kiêu ngạo can trường như thế sao?"
Quan khách bên dưới thi nhau hưởng ứng, tung hô thần tối cao lên tận trời, mà hồ tiên dẹp loạn yêu ma lại chỉ là một kẻ ăn cắp không hơn không kém.
Người kể chuyện gật gù hài lòng, kể tiếp: "Nhưng dù có trở thành thần, cơ thể kẻ ấy vẫn chảy dòng máu của hồ ly thành tinh. Đã chán với thú vui hưởng lạc tại thành Musha đa chủng tộc, nó bắt đầu tập trung phát triển ma pháp của mình. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu thứ ma pháp kia không phải là cấm thuật, dùng máu và hồn người để nuôi vũ khí."
"Vì mục đích ấy, con hồ tiên này đã vi phạm thần luật, lén lút vượt qua cửa trời, xuống nhân gian tìm một tên đàn ông người phàm có đủ tư chất, sau đó kéo lên thần giới. Vốn chỉ muốn dùng kẻ này làm vật tế cho cấm thuật, nhưng rồi trong đầu nó lại xuất hiện một suy nghĩ tàn nhẫn hơn. Một người đàn ông chỉ đủ làm chất dinh dưỡng cho nó trong thời gian ngắn, nhưng nếu nuốt Á thần vào bụng, nó sẽ trở thành vô song, không ai địch nổi."
"Các ngươi ai cũng biết một trong những điều luật bị xử phạt nghiêm trọng nhất thần giới là thần linh dám có quan hệ với người phàm, sau đó sinh ra Á thần, vậy nên trước đây làm gì có Á thần trên thần giới? Mà để tăng cường sức mạnh, con hồ tiên này đã tìm kiếm Á thần rất lâu nhưng không thể, vì vậy nó đã quyết định tự tạo ra Á thần."
Ánh mắt quan khách đang nghe kể chuyện lay động kịch liệt, đủ các loại cảm xúc khinh thường lẫn kinh sợ bộc lộ qua những lời chính nghĩa.
Người kể chuyện uống nước lấy hơi, gật gù vừa nghe, vừa nói: "Các vị quan khách đoán đúng rồi đấy. Vị thiếu chủ tộc linh hồn hiện tại — thần cai quản sự sống và cái chết tập sự Padeus chính là Á thần sinh ra để trở thành chất dinh dưỡng cho chính mẹ mình. Con hồ tiên kia lừa gạt phàm nhân rồi mang thai, thai nhi mang nửa dòng máu khác với thai bình thường, suốt ba năm ròng rã muốn chờ con sinh ra rồi ăn luôn hai ba con để tăng cười ma lực. Mà hồ tộc giỏi nhất vốn là quyến rũ, tên phàm nhân kia quả nhiên là bị lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ đến đần độn, không hề có ý định phản kháng."
"Cuối cùng, Á thần đầu tiên trên thần giới cũng ra đời trong bí mật. Hồ tiên cực kì vui mừng, định sau khi nghỉ sinh xong sẽ bắt đầu nhai nuốt hai ba con, nhưng chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Quá trình mang thai đã ngắt quãng quá trình tu luyện cấm thuật của nó, khiến nó phải bắt đầu tất cả lại một lần nữa. Nếu thực sự ăn thịt hai ba con bây giờ thì dạ dạy của một hồ tiên bình thường sẽ không thể tiêu hoá nổi, mà cũng không thể luyện hoá được chất dinh dưỡng gì."
"Vậy nên con hồ tiên này đã luyện cấm thuật thêm một lần nữa. Vì đã có kinh nghiệm từ trước, lần này, nó chỉ mất năm năm."
"Thế nhưng cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, ý đồ tu luyện cấm thuật và chuyện vi phạm thần luật đã bị thần tối cao phát giác. Ngay sau khi xác nhận thực hư, đại thánh Ares tự thân đến tộc linh hồn, tuyên bố phế bỏ chức vị của yêu thần, diệt trừ hiểm hoạ mà cấm thuật đem lại. Trong lúc quẫn bách, hồ tộc quyết định liều mạng tấn công ngài, và đây chính là nguyên nhân dẫn tới vụ diệt tộc một trăm năm về trước tại tộc linh hồn."
"Chỉ trong một đêm, máu rửa thành Musha, thần chiến tranh trảm trừ toàn bộ phản loạn, chém chết hồ ly tinh phát điên đang quấy nhiễu dân chúng. Hình ảnh cuối cùng mà người dân trong thành nhìn thấy chỉ là một con hồ ly khổng lồ bị hàng vạn dây xích siết lấy, trong cổ họng phát ra tiếng u u trầm thấp như hồ ly non, ngửa đầu nhìn trăng tròn, sau đó gục ngã trên mảnh đất mình xây dựng nên."
Bulgilhan nghe đến đây vẫn im lặng không nói gì, lưng dựa vào ghế. Gió lạnh thổi qua cửa sổ, tóc mai nhẹ bay, hắn theo bản năng liếc nhìn phía đối diện một cái.
Ria Carney nghiêng người, lặng lẽ quan sát hắn.
Ghế đối diện thần xẻng ngoài cô ra thì chỉ còn Arazel.
Mặc dù quan hệ của Ria với Padeus không tệ, nhưng liên quan đến câu chuyện này, cô tự tin rằng bản thân mình chẳng có cái gì để nhìn, chưa kể Bulgilhan cũng chẳng rõ mức độ sâu nặng giữa cô và các vị thần ra sao.
Vậy nên người hắn nhìn chỉ có thể là Arazel.
Mà thần hoà bình thì vẫn mang một bộ dáng ngả ngớn như thường, đôi đồng tử màu bạc thấp thoáng trong bóng tối của hai hàng lông mi cong dài, khuôn mặt trắng ởn rực rỡ đến phát sáng.
Có người trong quán hỏi: "Nếu thần chiến tranh đã diệt tộc rồi, tại sao Á thần kia vẫn còn sống thế? Còn tên đàn ông người phàm kia thì sao? Đừng nói sau vụ đó hắn cũng sống nốt nha."
"Ngươi nói linh tinh gì thế? Thần chiến tranh đã tự tay thi hành nhiệm vụ, hắn còn sống được sao?" Người bên cạnh lập tức nhắc nhở. "Nhiệm vụ qua tay thần chiến tranh tuy ít, nhưng có cái nào là không hoàn hảo? Ngài là con trai cả của thần tối cao đấy, không giống cái tên con thứ rác rưởi kia đâu!"
Đứa con thứ rác rưởi gãi má, thầm nghĩ mình và anh trai có cùng xuất thân mà sao thiện cảm của người đời lại khác biệt lớn như vậy?
"Không rõ Á thần kia vì sao còn sống, nhưng nghe nói tên đàn ông con người đã bị hồ tiên ăn mất trước khi đại thánh đến, nhưng vì thời điểm đó, sức mạnh chưa đủ, tiêu hoá không nổi thứ thịt giàu dinh dưỡng, ả mới phát điên rồi tàn sát dân chúng của mình đấy." Người kể chuyện của tửu lâu giảng hoà mọi người, nói xong lại thấy cái gì không đúng, hẩy cái mũi mình lên để ngửi như con lợn. "Khoan đã, có mùi gì khét khét..."
"Ủa? Đúng rồi này, nói mới để ý, tửu lâu bị cháy sao?" Vài vị quan khách cũng ráo rác nhìn ngó khắp nơi, nhưng không hề thấy đám cháy nào cả.
Dưới sự nôn nóng của hơn ba mươi người trong tửu lầu, Arazel thì thầm một câu: "Khi nào thì cái tên thiểu năng trí tuệ kia mới biết đít mình bị cháy rồi vậy?"
"Gặp ai ngươi cũng kêu người ta thiểu năng trí tuệ, đây còn không phải là muốn lấy lại mặt mũi vì luôn bị coi là đồ ngốc sao?" Bulgilhan đè nặng tiếng, cũng nhìn sang nguồn cơn của cái mù khét quanh quẩn khắp tửu lầu này.
Gã đàn ông nãy giờ vẫn say sưa nghe kể chuyện đột nhiên cảm thấy đít mình bỏng rát, ré lên một tiếng kinh hãi rồi ôm mông nhảy cẫng như chuột túi. Quan khách xung quanh đều nhìn qua hắn, phát hiện cái tên thiếu gia định tìm hồ tiên về nuôi vừa nãy thế mà bị lửa đốt mất một mảng quần lớn, để lộ bờ mông lốm đốm mụn nhọt đang múa cùng vệt bỏng.
"Khiếp! Cái gì thế? Ngươi nấu cá dưới mông à?" Các nam nhân đi cùng gia đình trong quán sửng sốt, vội vàng che mắt vợ con mình lại, tiểu nhị cũng hoảng hốt đem nước tới dập lửa, chỉ tiếc vết cháy nóng bỏng đã lan gần đến đồ vật đàn ông, hại gã sống dở chết dở.
Elpis có chút muốn cười.
Còn Arazel thật sự không nể nang gì mà cười to.
Ít lâu sau, hắn lại nhìn sang sườn mặt bình tĩnh của Ria Carney, thật sự chẳng biết nên khóc hay nên cười. Mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, hắn hỏi cô: "Vui lắm hả?"
"Một hiệp nữa cũng được." Gương mặt Ria Carney vẫn lãnh đạm như cũ, nhưng khoé môi lại hơi cong cong thoả mãn, tựa như một con cún ăn no ánh mặt trời.
Arazel bật cười, nghiêng đầu đưa môi lại gần vành tai đối phương, nói thầm: "Ta nghĩ chúng ta cần phải tổ chức một buổi học bổ túc riêng tư để chấn chỉnh cái tính nổi loạn chảy trong máu mấy tên nhóc hai mươi, ba mươi tuổi mới được. Ngươi không thể cứ thích là chạy đi đốt của quý nhà người ta như vậy, lần sau đốt tóc thôi."
Ria Carney đờ đẫn nhìn hắn.
Danh sách xử phạt học sinh cá biệt nào cũng có tên thần hoà bình, không biết hắn lấy mặt mũi nào nói ra lời này?
Lông mày kẻ lởm chởm của Arazel hơi nhíu lại khi thấy vẻ mặt nghi ngờ của cô. Hắn đành dừng một chút rồi bổ sung thêm: "Trên lí thuyết thì không nên đốt bất cứ thứ gì chỉ vì mình thích."
Ria Carney thản nhiên ném trả Bulgilhan bao diêm vừa mượn.
"Đừng có lơ ta." Arazel tiện tay chỉ vài nơi trên thân thể tròn vo của gã đàn ông bị bỏng. "Tuy trên lý thuyết là thế, nhưng ngươi có thể tìm mấy chỗ khác để đốt, miễn là đừng chơi chết con cháu nhà người ta như vậy là được, trông độc ác lắm."
Bulgilhan không nhịn được phải xen vào: "Đừng có dạy hư người khác."
"Cũng đâu phải dạy hư? Thiếu niên thiếu nữ bây giờ toàn muốn chơi sớm, thân là tiền bối đi trước, ta phải dạy con bé làm thế nào để tận hưởng khoải cảm nhưng vẫn thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng tránh nghĩa vụ và an toàn cho sinh lý cả hai chứ." Arazel nghiêm túc nói. "Giáo dục phải từ bé thì mới thành người được."
Bulgilhan: "..."
Ria Carney: "Đốt cái gì chẳng là đốt."
"Khác nhau chứ?" Arazel cười khàn một tiếng. "Bây giờ ta bảo gã là ngươi đốt tóc của gã, cùng lắm thì đền tiền thôi, người ta cũng dễ dãi mà. Nhưng nếu bảo ngươi chặn đường ra của những ấu trùng thừa kế dòng họ gã, hỏi gã có giết chết nhà ngươi không?"
Bulgilhan: "..."
Ánh mắt nhìn Arazel của Ria có phần cổ quái: "Ngài biết rõ như vậy? Từng làm rồi?"
Thần hoà bình nghe xong lập tức nhăn mũi, lại nói: "Thôi, xem như khi nãy ta không nói gì hết."
Ria Carney: "Ta đã tiếp thu bài học của ngài rồi."
"...."
Mặt Arazel liệt ra.
Vì vụ cháy đít bất ngờ của quan khách nọ, người trong tửu lầu cũng không tập trung vào câu chuyện tứ đại mỹ nhân nữa. Đã ăn xong bữa sáng, Bulgilhan nhân lúc này kể lại lời khai của tay giết thuê cho Arazel nghe, nhắc nhở liên hệ với vụ việc thần hoà bình bị vu oan, đồng thời phổ cập một số thông tin cơ bản về quỷ áo đỏ sống tại thị trấn Troue.
"Thị trấn Troue vốn nổi tiếng là một trong những trấn cũ nhất thuộc lãnh địa Insecte, vẫn còn lưu giữ một vài phong tục tập quán cổ hủ, nhất là trong thờ cúng và nấu ăn. Vậy nên khi đến đó, mấy người cẩn thận khi ăn uống một chút, đừng tham lam nhét mấy thứ lạ vào mồm. Nhất là ngươi đấy, Arazel." Một tay Bulgilhan vuốt ve bộ lông mượt của Elpis, năm ngón tay thon dài dịu dàng luồn vào giữa khúm lông mao, khiến con thú kia mơ màng thoả mãn.
Arazel thầm mắng con lợn háo sắc!
Ria hỏi: "Phong tục gì?"
"Tục ném người chết xuống giếng thay vì thổ táng và hoả táng và tục ăn thịt thai." Khi nói ra những lời này, âm giọng Bulgilhan hơi bộc lộ sự kinh tởm. "Cái thứ nhất chính là phong tục làm nên tên tuổi của người dân trấn Troue. Bọn họ tin rằng dưới giếng có thần giếng hiển linh, nếu ném xác người thân đã chết xuống đấy thì thần giếng sẽ nghe được nguyện cầu của họ, giúp trói chặt linh hồn của người chết lại thế gian, vậy thì cả gia đình không cần chịu nỗi đau sinh ly tử biệt nữa."
Arazel bĩu môi: "Một lũ thiểu năng trí tuệ."
Bulgilhan không để ý tiếng mắng của chủ nhân, tiếp tục kể: "Tục thứ hai là tục ăn thịt thai, chính là ăn thịt thai nhi."
Hắn vừa dứt lời, lông mày thần hoà bình đã cau chặt lại, ngóc đầu lên như thể chờ đợi một câu "ngươi lại nghĩ đến chuyện tục tữu gì nữa thế?", nhưng tiếc thay, những người cùng bàn với hắn lại chẳng hề bảo gì.
Tính khí Bulgilhan vốn bình ổn, ít bị kích động. Hắn quen nhìn mọi việc từ nhiều khía cạnh, hiểu rằng ai cũng có thói quen và cách nhận thức cuộc sống khác nhau, vậy nên bản thân không tiện nhận xét đánh giá.
Hắn nói: "Dưới góc nhìn của họ, hài nhi phải chào đời thì mới được gọi là sinh vật sống, còn khi ở trong bụng mẹ chỉ là một cục thịt không có linh hồn, hoặc một loại gia súc không hơn không kém. Do đó, mỗi khi phụ nữ trong nhà có mang, gia đình sẽ mời thầy cúng đến, thầy cúng gieo quẻ, đoán mệnh đứa con là tốt hay xấu. Nếu tốt, họ sẽ giữ lại con. Nếu xấu, họ sẽ ăn miếng thịt thai này trước khi nó chào đời như một cách để tránh số phận bất hạnh cho con sau này."
"Ăn...ăn thịt con?" Cho dù là một kẻ đến con sâu lông cũng dám nuốt như Arazel mà còn cảm thấy không chịu nổi. Hắn để lộ vẻ mặt buồn nôn, chẳng thể tin được. "Đây là hài nhi cơ mà, họ nuốt xuống được hả??"
Bulgilhan giải thích: "Họ cho rằng cục thịt thai này giàu chất dinh dưỡng, là đại bổ."
Ria mặt vô cảm nhìn thần xẻng, nhắc lại một lần nữa: "Một trăm năm trước, sau khi chuyện hồ tiên muốn ăn thịt hai con người bại lộ, nó đã bị đại thánh đã đích thân chém chết."
"Ăn thịt người chỉ là một cái cớ, đừng quên, trong vụ việc đó, hồ tiên còn tu luyện cấm thuật và đưa nhân loại đến thần giới." Bulgilhan đè giọng nhắc nhở. "Ở nơi này, động vào uy quyền của thần quân và gây hại cho thần giới là hai tội danh mang tính chất khác nhau."
Ria Carney nâng mắt nhìn hắn, giễu một tiếng nhỏ trong cổ họng: "Uy quyền..."
"Đừng cười lạnh, đây không phải chuyện nhỏ đâu." Bulgilhan thấy vẻ mặt của cô, lựa lời mà nói để tránh nhắc đến chính xác một đối tượng, nhưng nội dung vẫn đầy đủ. "Tất nhiên, sách giáo khoa mẫu giáo dạy rằng ngươi không nên vi phạm cả hai loại tội danh này, nhưng nếu so ra mà nói, cái trước kinh hơn cái sau rất nhiều. Gây hại cho thần giới còn có thể sửa sai, còn động vào uy quyền của thần quân thì thứ chờ đợi tử tù còn đáng sợ hơn cả cái chết."
"Thần luật rất nghiêm khắc, nhưng trong đó không có luật cấm giết chóc. Ăn thịt thai nhi là vấn đề về đạo đức, nếu xử phạt cũng chỉ bị đưa đến các cơ quan cấp cơ sở, không thể nào trở thành vấn đề được thảo luận kĩ càng tại cung điện của các vị thánh, đừng nói đến thần điện của thần tối cao."
Những gì Bulgilhan muốn nói, ai trong số bọn họ vũng hiểu rõ. Thần giới to lớn như vậy mà chỉ được chia thành một thủ đô khổng lồ và bảy thần tộc, ở thủ đô cũng chỉ được chia thành 14 vùng lãnh địa khác nhau, mỗi vùng lớn gấp nhiều lần một quốc gia tầm trung ở nhân giới. Không phải chuyện gì cũng có thể đến tai các quan chức cấp cao, mà cho dù đến, vậy còn phải dựa theo tính khí của vị thần ấy mà co được giãn được.
Nếu các ngươi sống dưới mái nhà của thập nhất thánh tính tình cổ hủ lại còn tuân theo công lý tuyệt đối, vậy phải chịu mặt trái khi hắn không thẳng tay xử lý mấy vụ việc chưa được đề rõ trong thần luật. Nếu các ngươi sống dưới mái nhà của thập thánh quan trọng thể diện mặt mũi và luôn khoác trên mình vẻ ngoài lịch sự, vậy may mắn hơn một chút, nếu ngươi biết ý, gia đình ngươi sẽ được sống yên ổn.
"Quay lại chuyện thịt thai ở thị trấn Troue." Bulgilhan nói. "Chưa được sinh ra thì không thể tính là người. Giống như suy nghĩ của tiên hồ ngày xưa, họ cho rằng thịt thai là thứ thịt hảo hạng, ẩn chứa sinh khí thuần túy của tân sinh linh, ăn rồi sẽ sống lâu ngàn tuổi. Bởi vậy mỗi khi có thịt thai để ăn, người dân trong trấn còn tổ chức hội mừng, chia nhau ăn thịt thai. Những nhà phú hộ quyền quý thì được chia phần nhiều, cha mẹ của thịt thai có thể được một miếng thịt nhỏ, những người còn lại tối đa chỉ có thể uống canh ninh xương."
"Đù má! Kinh dị vậy?" Arazel không kìm nổi mà bật ra tiếng chửi thề. "Thế mà cái trấn đó chưa bị oán khí bao phủ hả? Hay hồn của mấy đứa trẻ không về báo thù chắc?"
Ria quay sang hỏi hắn: "Sinh vật khi chết có hồn lưu lại à?"
"Ừ, nhưng phải có chấp niệm thì mới lưu lại được, thường sẽ là oán niệm." Mặc dù đây là kiến thức phổ thông, nhưng không ai vạch trần sự thiếu hiểu biết trong lĩnh vực ma pháp cùng sinh vật học của Ria.
Bulgilhan nói: "Sau khi mở tiệc xong, phần thừa của thai nhi, ví dụ như xương, sẽ được chính tay mẹ mình chôn sâu xuống mộ, đất ở nơi đó phải trộn với phân và nước tiểu của súc vật rồi dùng ma pháp phong ấn. Như vậy cho dù linh hồn đứa trẻ có oán đến mấy thì cũng sẽ bị giam cầm trong mộ thịt thai, cuối cùng chỉ có thể đợi đến đợt kiểm tra sổ sách của tộc linh hồn mà bị bắt về rồi tan biến, không thể nào gieo vạ cho những người còn sống."
Giọng Bulgilhan trầm thấp, đúng lúc có gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi đến, dọa Elpis dựng hết cả lông.
"Tóm lại, tuy tìm được thịt thai không dễ dàng, nhưng khi ăn uống vẫn nên cẩn thận một chút, tránh nhét mấy thứ không rõ nguồn gốc vào miệng." Hắn gõ bàn mấy tiếng, nghiêm túc quay sang thần hoà bình. "Tập trung vào việc tìm kiếm quỷ áo đỏ thôi, đừng quan tâm tới đời sống sinh hoạt và tập tục của người dân nơi đó, có thể nhắm mắt làm ngơ được thì cứ làm ngơ, còn nếu không được thì..."
Hắn còn chưa nói xong, Arazel đã hí hửng cắt ngang, ánh mắt mê trai bật sáng: "Quỷ áo đỏ nghe nói là đàn ông hử? Đẹp trai không?"
"Làm ơn đừng hỏi những câu như vậy." Bulgilhan nhã nhặn từ chối. "Chuyến điều tra lần này tốt nhất không nên tiết lộ danh tính của thần hoà bình, vừa tránh phiền phức, cũng tránh đánh rắn động cỏ, cứ coi mình là lữ khách thông thường đến tham quan thôi." Hắn đảo mắt quanh bàn một vòng rồi dừng lại trên người chủ nhân mình, bổ sung thêm: "Ngươi đừng ra đường ba hoa khoác lác lung tung."
"Không thành vấn đề." Arazel dửng dưng. "Chỉ cần không ai trong số các ngươi mở mồm là được, dù sao ta chém cái gì thì cũng đâu có ai tin?"
"...Ồ." Bulgilhan híp mắt. Lần đầu tiên thấy được sự thành thật đáng thương của thần hoà bình, hắn có chút giật mình, không ngờ đối phương như thế mà có thể đối mặt với sự thật tàn khốc bằng thái độ thản nhiên tới vậy.
Ngoài trời đã ngớt mưa, ánh tà dương tầng tầng phủ xuống, nắng vàng cam óng ả thấm lên từng lớp tường nhà, in thành những cái bóng thật dài trên mặt đất. Thấy đã đến lúc, Bulgilhan đứng dậy thanh toán bữa sáng rồi gọi xe ngựa, Ria thì ở lại dỗ dành Arazel đang chu mỏ giận dỗi.
Mặc dù đang ốm, nhưng hắn cứ thích mở cửa sổ thật to để ngắm cảnh. Từng sợi sương bạc như đã đợi từ rất lâu, thi nhau phả vào mặt thần hoà bình, rồi nhẹ nhàng rơi đầy trên y phục bạc màu, mơ hồ khiến người ta có cảm giác hắn sắp hòa tan vào buổi sớm mai đầy ánh mây u mịch.
"Ngài Arazel, chuyện vừa rồi, ta nghĩ..."
Bộp!
Một phần của buổi sớm mai đầy áng mây u mịch lập tức đập mạnh chén trà tráng miệng xuống bàn, xoay lưng về phía con người kia, giả làm tượng chết.
Ria Carney khóc không ra nước mắt, đành đứng dậy.
"Ta ra ngoài chút, ngài trông Elpis giúp ta."
Arazel không đáp, chỉ "xì" một tiếng rõ dài.
Hỏi tiểu nhị đường đi lối bước, đến cuối hành lang, Ria rẽ vào một gian vệ sinh tạm gọi là sạch sẽ.
Mấy nơi giải quyết nỗi buồn ở vùng quê hẻo lánh này có hơi âm u, ngoài một hai lối thông gió trên đỉnh đầu thì chẳng có lấy một ô cửa sổ. Đèn dầu mờ ảo thắp sáng đúng bốn vách khu, nhìn không rõ một vài buồng nằm giữa, khiến bóng đêm dày đặc bao trùm, âm trầm, yên tĩnh, không một tia sinh khí, hệt như một khối hộp bị thế giới bên ngoài vứt bỏ.
Ria thấy buồng giữa hình như có người, ánh mắt hơi dừng lại một chút, sau đó chọn buồng sáng nhất nằm ở phía ngoài cùng, khoá lại chiếc cửa gỗ nát, ngồi xuống.
Nhưng còn chưa rút được giấy vệ sinh, đột nhiên, cô nghe được cửa buồng mình vang lên ba tiếng: Cốc cốc cốc.
Âm thanh rất vang, ngừng một chút rồi lặp lại thêm lần nữa, giống như vòng tuần hoàn có quy luật.
Cốc, cốc, cốc.
Ria Carney: "..." Bây giờ đi vệ sinh cũng không yên với Arazel nữa?
Giở mấy trò nghịch ngợm biến thái thế này, tên tội phạm đầu tiên hiện ra trong đầu Ria chỉ có thể là thần hoà bình. May thay Ria Carney đã nhờn với biến thái, chứ gặp phải người bình thường, sợ rằng bọn họ đã hét lên rồi.
Nhưng khi cô vừa định lịch sự hỏi ngài gõ cái gì, liền cảm thấy hình như không đúng lắm.
Bây giờ người kia còn đang sống chết giữ mặt lạnh với mình, vì sao lại muốn tới nhà vệ sinh tâm sự làm lành?
Đúng lúc đó, có một giọng trầm khàn âm u vang lên từ phía sau cánh cửa, nghe kĩ thì rất kì quái, vừa hệt như một tên nghiện phải cai thuốc lâu ngày, cũng vừa giống ai đó cố tình giả giọng như thế.
Hắn hỏi: "Muốn giấy đỏ hay xanh dương?"
Ria Carney: "..."
Cô nhìn sang cuộn giấy vệ sinh trắng trẻo đẹp đẽ bên cạnh, thấy vẫn còn nhiều.
Cái tĩnh lặng chết chóc bao trùm cả không gian. Ria đưa mắt xuống khe hở dưới buồng vệ sinh, chỉ thấy một thứ gì đó màu đỏ loáng thoáng vụt qua tầm mắt. Nếu muốn quan sát rõ hơn thì phải nằm rạp xuống sàn, vậy nên cô không xem nữa.
Mãi không nghe được tiếng trả lời, người sau cửa có hơi mất kiên nhẫn mà hỏi lại: "Muốn giấy đỏ hay giấy xanh dương?"
Ria trầm mặc một lát, cuối cùng quyết định đứng dậy, trực tiếp mở cửa nhà vệ sinh.
Trơn trượt.
Dưới mặt đất rất ướt.
Ánh đèn nhà vệ sinh sáng ngời, lại không thể chiếu rọi khuôn mặt bí ẩn của một gã đàn ông đang mặc áo choàng đỏ, đội mũ trùm đầu kín mít. Gã đứng im như một bức tượng chết ngay giữa lối đi, cơ thể toả ra một trận hàn khí rét lạnh, tay phải kéo lên một cây rìu nhuốm máu, tay trái cầm một cánh tay người.
Dư quang Ria thoáng qua gian vệ sinh nằm giữa. Cửa đã mở ra, máu tươi nhỏ giọt trên nền nhà đen kịt, hoà lẫn vào bóng đêm vĩnh hằng, nhìn không ra màu sắc.
Chỉ có mùi tanh nồng nặc là bao trùm không gian.
Ria nhíu mày nhìn gã đàn ông kia, trầm mặc một lúc, giống như đang nhẫn nại, cũng giống như đang suy nghĩ điều gì đó.
Gã hỏi lại, lời lẽ giống như ép buộc nhân loại đưa ra một lựa chọn sống chết đầy may rủi: "Muốn giấy đỏ hay giấy xanh dương?"
"Gì?" Lần này, Ria lại mở miệng ngay lập tức, nhưng không trả lời mà hỏi ngược lại. Vừa chầm chậm lách người qua khe hở cánh cửa, tuồn ra sau gã, cô vừa thản nhiên nói: "Ngại quá, tai bị hỏng cách đây không lâu. Có thể dùng kí hiệu được không?"
Gã sát nhân áo đỏ: "..."
Nhân lúc gã còn đang ngẩn người ra, cô gái kia xoay mình, co chạy mất hút.
Ngoài quán, Arazel buồn chán nghịch cốc trà, đang suy nghĩ xem có nên nhân lúc kẻ thù buông thả nơi công cộng mà tấn công một phen không thì chợt thấy một cái bóng vụt về phía mình, hình như đang chạy.
Arazel đánh giá đối phương một lượt từ trên xuống dưới: "Ngươi bị ma rượt à? Kéo quần đàng hoàng chưa? Đúng là phá hoại thuần phong mỹ tục!"
Ria dừng lại cạnh bàn, nói. "Gặp quỷ áo đỏ."
"Cái gì?" Bấy giờ, Bulgilhan đã thanh toán xong xuôi, đang ngồi ở bàn đợi Ria về rồi cùng đi, nghe thấy thế liền lập tức đứng dậy. "Ở đâu?"
"Trong nhà vệ sinh."
Cô vừa dứt lời, thập ngũ trưởng lão đã lập tức phóng vút đi như một cơn gió, mất hút ở hành lang tối tăm nọ, nhìn qua thực sự giống một công nhân viên chức mẫu mực vì nước quên thân, vì dân phục vụ, thậm chí còn chẳng để ai kịp nhắc hắn là phải vào nhà vệ sinh nữ.
Nhưng Ria Carney tin vào trí thông minh của hắn.
Cô quay sang bên cạnh, lại thấy Arazel đang lén lút bước lùi vài bước, né mình kia như né tà. Bắt gặp ánh mắt tra hỏi của con người kia, hắn đành hỏi: "...Gặp quỷ áo đỏ mà ngươi vẫn còn sống sao? Không phải...linh hồn gì đó quay về báo thù đó chứ?"
Ria Carney: "..." Ta không có mục đích sâu xa như vậy. Ngài đừng tự ý thêm thắt tình tiết cho cuộc đời ta.
"Nó hỏi ta muốn giấy xanh hay đỏ, ta bảo mình bị điếc." Ria giải thích. "Con quỷ này thiếu kinh nghiệm giao tiếp, hình như chưa gặp người khuyết tật bao giờ."
Arazel cạn lời: "Rồi sao? Vậy là nó rủ lòng thương thả ngươi đi hả?"
Ria Carney: "Nó đơ rồi."
Arazel: "..."
Phản ứng đầu tiên của Arazel là: Cái đệt con mẹ, thật luôn, ngươi doạ quỷ nhà người ta đơ luôn rồi; Phản ứng thứ hai mới là: Phong cách thời trang của biến thái thời nay cũng bắt mắt quá đi, câu hỏi cũng rất mới mẻ, lại còn là xanh với đỏ, cái này là mốt hả?
Arazel nhìn khắp người Ria, thấy quần áo cô gái kia vẫn vẹn nguyên, không bị nhàu nát gì, lại nhớ tới vài cảnh tượng hiếm lạ xảy ra suốt gần nửa năm qua, thầm nghĩ là do hắn chậm hiểu mới đúng, Ria Carney mà bị doạ thì cũng mới mẻ quá rồi.
Trong lúc đợi Bulgilhan đột kích nhà vệ sinh nữ, Arazel uống trà rồi chán đến nằm bò ra sàn, Ria thì bận đi hỏi chủ tiệm một cái nhà vệ sinh khác an toàn hơn gần đây, cái loại mà có nhiều ánh sáng ấy.
Khi cô về, vừa vặn đúng lúc thần xẻng đang sưng mặt trở lại bàn, vết chân in dấu đỏ tươi, chắc là dẫm phải đống trơn trượt ban nãy. Hắn bực bội ném thanh loan đao vào túi đồ, sau đó một đường thẳng tắp ôm Elpis ra ngoài bắt xe ngựa: "Đi tiếp thôi."
Arazel khó hiểu hỏi hắn: "Cái vị nam nhân này, ngươi ăn luôn quỷ áo đỏ rồi đúng hem? Sao bổn tiểu thư không thấy gã đâu?"
"Chạy rồi." Bulgilhan đáp ngắn gọn, ngữ khí có vẻ không vui lắm, quần áo hơi xộc xệch, đặc biệt là má trái còn xuất hiện vết bàn tay năm ngón hồng hồng cực kì hút mắt.
"Ôi trời ngươi bị..." Arazel lập tức hiểu ra, đang định bùi ngùi trêu chọc vài câu, lại nghe được tiếng rống the thé vang lên ngay sau lưng.
Thiếu nữ nào đó xách quần thở phì phò như heo, hét đến tận trời: "Bắt hắn lại!!! Tên biến thái buôn giấy vệ sinh kia!!!!"
Mặt tất cả mọi người trong quán trắng bệch, nhìn về phía cửa.
Mặt Arazel cùng Elpis đỏ chót, một vì xấu hổ, một vì nén cười.
Mặt tên biến thái buôn bán giấy vệ sinh xanh lè: "..."
_____
Lảm nhảm:
Thực ra thể loại mình đọc nhiều nhất là kinh dị và trinh thám, vậy nên LCPCTT rất chú trọng về plot, yêu đương phù du thôi nạ. Mà đợt này mình quay lại đọc vài bộ tình cảm rồi hơi sốc vì cảm xúc nhân vật phát triển nhanh quá, vài chương là thấy phản ứng sinh lý hoá nhảy nhót tung trời. Đến lúc xem lại truyện mình viết thì... [chấm nước mắt] mang tiếng NP mà như bữa cơm chay vậy á...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro