Hồi 9: Cây ô rô và màu đỏ của những quả mọng
"Vậy thì đánh chết chúng đi, Melissa."
~o0o~
Lạnh quá.
Đắm mình dưới biển sâu, thậm chí còn chẳng thể mở to đôi mắt mình.
Cô bé con chìm xuống làn nước biển lạnh lẽo, đôi giày búp bê màu trắng tuột khỏi chân, trồi lên trên mặt nước. Con ngươi cô mờ ảo, đầu óc trống rỗng dần bị nuốt cạn bởi không gian mờ mịt.
Sẽ chìm xuống đến tận đâu đây?
Những tia sáng lốm đốm lọt tới từ phía trên cao, xoay vòng tựa đang nhảy một điệu ba lê huyền thoại. Chúng ôm lấy thân hình bé nhỏ không chút sức nặng của cô gái đã nhắm nghiền mắt, đánh thức tàn dư ý thức còn sót lại.
Ở thế giới phía bên kia của mặt nước, bóng người cao lớn với đôi cánh dơi cùng cặp sừng ác quỷ hiện lên lúc gãy lúc liền. Đôi mắt màu bạc lạnh lẽo u ám, tựa như một viên đạn xuyên thẳng qua trái tim đối phương.
Cô bé mấp máy môi nhại lại theo những gì người đó nói.
"Tỉnh lại đi."
Đôi mắt người con gái đang nằm trên sàn bất ngờ mở lớn. Cả thân thể cô nóng ran như chảo lửa, hầm hập ướt sũng nước.
Ria Carney muốn cử động nhưng lại không thể, chỉ đành giương mắt quan sát quang cảnh xung quanh. Trần nhà đổ nát không ngăn được cái lạnh thấu xương đến từ những bông tuyết xinh đẹp, phủ trắng từng mảng đất rộng lớn. Bốn bức tường đều bong tróc, những vết nứt khổng lồ hiện hữu ở khắp mọi nơi, tưởng chừng như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Ria Carney đè xuống hơi thở loạn nhịp. Một bàn chân tiến tới trước mặt cô, rồi hai, ba, bốn bàn chân.
Khi cô cảm nhận được cả hai tay đều bị trói chặt ở phía sau, bản thân cũng chẳng còn chút sức lực nào mà động não suy nghĩ, một giọng nói ồm ồm bỗng vang lên bên tai: "Này! Báo với ông chủ nó tỉnh rồi!"
Gương mặt vẫn còn tê lạnh vì tuyết của Ria Carney bỗng bị một tên đàn ông lớn tuổi kéo lên. Cơ thể cô đã bị lột sạch áo khoác ngoài, chỉ còn đúng một bộ quần áo gọn nhẹ trong cùng. Gò má cô sưng đỏ, đôi môi trắng bệch, so với màu tuyết không quá chênh lệch, hàm răng va lập cập vào nhau như người bệnh lên cơn sốt rét.
Cái người không nhìn rõ mặt mũi kia cười hề hề, bàn tay thô ráp sần sùi bóp mặt cô rồi xách lên một cách hung bạo: "Cũng dễ thương đấy chứ? Tao có được nếm thử trước khi trả hàng không?"
Kẻ còn lại liếc một cái, nhắc nhở: "Dừng lại đi, Jack. Ông chủ định thu phục thằng đó vào băng, tốt nhất nên để hàng trao đổi nguyên vẹn."
Thằng đó?
Ria Carney lờ mờ đoán được người bọn chúng đang nói đến là ai.
"Nghe nói là mạnh lắm, một mình tên diệt sạch nhóm Kalia cả chục người hôm bữa đấy. Ông chủ đã liên lạc vào số điện thoại có sẵn trong máy con bé kia, điều động cả nhóm phòng vệ xung quanh khu vực này rồi. Con quái vật gì không biết?"
Ngoài Melissa thì còn ai vào đây?
Ria Carney vặn thử dây trói sau tay, phát hiện đây là cách trói dây thừng thường thấy của bọn bắt cóc không chuyên nghiệp. Dù vậy, vật tư của cô cũng đã bị thu hết, cả người chẳng còn thứ gì ngoài những vết xước, và cánh tay bị trói chặt đến hằn tơ máu thì chẳng đủ khả năng để thoát khỏi sự khống chế "không chuyên nghiệp" này.
Ria Carney ngẩng đầu nhìn bọn bắt cóc, giọng điệu vô cùng thành thật: "Thả tôi thì mấy người còn có thể đổi tiền chuộc. Quan hệ của tôi với hắn không tốt lắm, chẳng có lý do gì hắn phải cứu tôi cả."
Dùng cô làm mồi nhử chính là kế sách thất bại nhất.
Một trong hai tên canh chừng nhà kho thấy Ria Carney mở miệng muốn thương lượng thì khá ngờ, cao giọng quát, tặng kèm một đá vào bụng cô: "Ngậm miệng vào! Đừng có dạy tao phải làm gì!"
Ria Carney đang nằm sõng soài trên sàn, nôn ra một chút dịch trắng tiêu hoá từ cơm và cá từ bữa trưa, ho lên mấy tiếng đau đớn rồi lật mình nằm tránh ra chỗ khác. Mái tóc nâu bù xù của cô dính bê bết bùn đất và tuyết trắng, có sợi còn chui cả vào miệng, trông thảm hại vô cùng.
Đôi mắt yếu ớt của Ria Carney nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô đang nằm trên tầng ba của một khu vực thi công cách Scoundrel không xa là mấy, từ nơi này còn có thể nhìn thấy chiếc đồng hồ khổng lồ treo trên đỉnh của toà nhà trung tâm thương mại mà mấy tuần trước cô đến cùng Ather.
Bảy giờ kém mười phút.
Ria Carney ngẩng đầu lên, một lần nữa mở lời chào mời bọn bắt cóc: "Chắc chắn không muốn tiền chuộc? Đã từng nghe đến họ Redness chưa? Sống sung túc cả đời so với dùng mồi nhử để chiêu mộ một tên nhóc vào băng thì lựa chọn nào tốt hơn? Các người không muốn nhân cơ hội này thoát khỏi cuộc sống bần hàn hạ lưu sao?"
"Red... Redness?" Một tên nghe thấy mấy chữ này liền giật bắn mình, hỏi bằng giọng kinh ngạc.
Tên còn lại thấy vậy liền hỏi khẽ: "Redness là cái gì thế?"
Tên kia khinh thường nói, trong đó còn lẫn một chút vui mừng: "Mày không biết sao? Đó là họ của một trong mười gia tộc lớn nhất thế giới đấy. Bọn chúng giàu có lắm!"
"Vậy sao?" Tên kia có vẻ lưỡng lự, sau đó đột nhiên gẩy chân đá đá vào mặt Ria Carney. "Trông cũng giống tiểu thư nhà giàu lắm! Mày là con gái của bọn thương nhân đó? Bốn triệu đồng bạc tiền chuộc thì thế nào?"
Ria Carney nói: "Bốn mươi triệu cũng không thành vấn đề."
Lời khẳng định chắc nịch của Ria Carney đã phần nào thuyết phục bọn côn đồ. Hai tên đó quay ra nhìn nhau, sau đó thầm thầm thì thì bàn tính một hồi rồi mới đưa ra quyết định mà không thèm hỏi ý kiến boss.
Một tên đưa cho Ria Carney chiếc điện thoại của mình, hất cằm ra lệnh: "Bấm số gọi cho ông già nhà mày, bật loa ngoài lên, tám mươi triệu tiền chuộc, tốt nhất mày không nên giở trò. Ngoài hai đứa bọn tao ra thì bên ngoài còn rất nhiều tên đang đợi mày kháng cự mà xông vào trừng phạt đấy."
Hắn đảo mắt về cánh cửa dẫn ra ngoài hành lang, vừa nói dứt câu thì bị một tên khác cản lại, tên này chìa ra điện thoại của Ria Carney để thay thế.
"Mày điên à? Gọi điện thoại của mình chúng nó tra ra địa chỉ IP thì sao? Mày có hiểu Redness là lũ khủng bố cỡ nào không thế?" Hắn trợn mắt. "Mày đọc số để tao gọi điện!"
Tên gầy gò trước mặt vô cùng cẩn thận, khác hẳn với tên béo bên cạnh. Ria Carney nhổm người dậy, bình tĩnh đọc một dãy số điện thoại cá nhân, màn hình không lâu sau đó hiện lên một chữ "Shizuma" và những tiếng tút dài.
Đầu dây bên kia vừa có người nhấc máy, Ria Carney đã hét vọng vào điện thoại: "Ba!"
Không có tiếng trả lời ngay lập tức. Ba giây sau, giọng nói của một người đàn ông đứng tuổi mới vang đến từ phía bên kia: "Con gọi ta có chuyện gì vậy?"
"Mày là Redness đúng chứ? Con gái mày đang ở trong tay tao." Tên côn đồ thấy đã liên lạc đúng người bèn cười thoả mãn, xoay lưng nói chuyện với Shizuma qua chiếc điện thoại để giải thích tình hình và bàn bạc giá cả. Có điều hắn còn đang nói dở, bên ngoài cửa sổ đã vang đến những tiếng nổ lớn.
Pháo hoa được bắn vào bảy giờ mỗi tối thứ sáu tại trung tâm thương mại thành phố Sanney lớn đến mức át sạch cả tiếng nói của hắn, qua điện thoại truyền vào đầu dây bên kia.
Ria Carney chỉ mỉm cười không nói gì. Tên béo ngơ ngác nhìn đồng đội của mình đột nhiên trợn mắt, định ú ớ hỏi gì đó thì thấy hắn vội vã ngắt máy, tức giận đá mạnh một phát vào bụng con tin dưới chân: "Con khốn này!"
Chỉ cần nghe tiếng pháo hoa có thể ước chừng được bán kính vị trí bọn họ đang trú ẩn. Tiếng nổ lớn đến mức này thì chắc chắn đã khoanh vùng được ba trăm mét, sau đó chỉ cần kiểm tra hệ thống dân cư và lục soát ở những căn nhà hoang đáng nghi là xong chuyện.
Bọn chúng không thể chuyển Ria Carney đi nơi khác vì không thể thương lượng với boss, đã giấu boss chuyện tự ý gọi điện và có ý muốn chiếm lợi riêng. Nếu đây là một bang phái lớn thì có khi chỉ nội việc hành động mà không nghe lời đã bị bắn chết.
Tên gầy gò biết vậy nên ngăn cản bạn mình không ra ngoài báo cáo, đành xả hết cơn tức giận lên người Ria Carney. Tuy vậy, hắn cũng chỉ dám đá cảnh cáo cô mấy cái chứ không thể khiến cô bầm dập tơi tả, bởi kế hoạch của boss là giữ con tin nguyên vẹn để tiện trao đổi.
Ria Carney nằm im trên đất, khoé môi rướm huyết đỏ, đau đến tái mét mặt mày. Mặc dù đã liên hệ được ra ngoài, nhưng nếu Melissa đến thật trước Shizuma thì kế hoạch sẽ gặp vấn đề.
Melissa không cần thiết phải đến. Anh ta đối với cô cũng giống một đứa trẻ lạ mặt đột nhiên vấp ngã trước mặt mà thôi.
Bạn xã giao, mối quan hệ trên mức lạ mặt, dưới mức quen biết.
Melissa tuy ngốc nhưng không đần, anh ta hiểu đây là một cái bẫy.
Từ nhỏ, một tiểu thư nửa vời "tiệm cận tầng lớp thượng lưu" như Ria Carney đã học được rất nhiều thứ, bao gồm cả việc đừng hy vọng vào sự giúp đỡ của người khác, cũng đừng khẩn cầu những phép màu hay vận may.
Tôi luyện bản thân trở nên giỏi hơn chính là đường tắt duy nhất dẫn đến thành công.
Tuy vậy, giống với lần cùng tiểu thư Aki trốn sau cánh cửa ban công của phòng mỹ thuật, Ria Carney thấy mình vẫn đang tính thiếu một cái gì đó.
Đúng lúc này, tên gầy còm giơ chiếc điện thoại của mình ra trước mặt Ria Carney, cười khẩy nói rằng: "Nhìn này, hoàng tử của mày tới rồi. Kể cả mày có làm gì đi chăng nữa thì kế hoạch của boss vẫn được tiến hành mà thôi."
Ria Carney ngẩng phắt đầu lên, nhìn vào màn hình chiếc điện thoại được kết nối với camera an ninh của tầng trệt.
Là Melissa.
Giữa vòng vây của kẻ địch, mái tóc đỏ bỗng trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Khu nhà hoang hỗn loạn đổ nát, qua màn hình điện thoại có thể hình dung được tiếng chửi bới mạt sát của bọn côn đồ, hai tên đầu tiên tiến lên còn kịp lôi vũ khí ra đã bị đạp văng khỏi cửa. Sau khi đá một cú, Melissa xoay người tiếp đất, liên tục ra quyền.
Từng quyền cước anh tung ra ẩn chứa giận dữ và phẫn nộ của hoả thần, như thể muốn nhấn chìm cả vùng đất hoang tàn xung quanh.
Tên béo quan sát camera an ninh, tặc lưỡi nói: "Vô vọng thôi, đây là một chọi một trăm, cho dù nó có mạnh cỡ nào thì cũng chỉ là một con người mà thôi."
Phải, Melissa bây giờ cũng chỉ là một con người.
Ria Carney cũng là một con người.
Vì vậy, tính toán kiểu gì thì cũng có lúc sai sót.
Suốt bao năm qua, đầu óc cô đã vận hành đủ các loại trình tự, tính toán biết bao nhiêu chuyện lớn nhỏ, nhưng tất cả đều diễn ra trước một cột mốc.
Cũng bởi vì cột mốc này, Ria Carney đã vô tình tính thiếu sự cố chấp đến điên cuồng đã ăn sâu vào máu của hoả thần từng sống sót qua ba mươi năm nằm dưới tận cùng của địa ngục.
Không thông minh, hành xử chẳng khác gì tên ngốc, bốc đồng, nóng tính, những tính cách tưởng chừng rất đỗi phiền phức ấy lại tạo nên một Melissa chẳng giống ai.
"Hắn chả yếu tẹo nào!" Sau khi xem Melissa lần lượt tung ra những đòn đánh cứng cáp nhưng vô cùng đẹp mắt dưới camera an ninh, gương mặt tên béo dần tái đi, ánh mắt lộ một chút hốt hoảng.
Lũ xã hội đen đông đến mức Melissa chỉ là một cái đốm nhỏ tí giữa đống bầy nhầy. Ấy vậy mà ở trung tâm chính giữa, từng đứa bọn chúng đều như biến thành sao xẹt, lần lượt bị hất bay.
Melissa, hoả thần, vị thần mạnh mẽ nhất.
Reng... reng...!
Chuông điện thoại bất ngờ vang lên, màn hình hiện một chữ "boss" ngắn gọn. Tên gầy gò liế nhìn đồng đội một cái, nhanh chóng gạt thanh thông báo, bật loa ngoài để cả tên béo nghe chỉ thị.
Đầu dây bên kia vọng đến giọng nói cục cằn của một người đàn ông: "Này, mang con nhỏ ấy xuống tầng trệt, khi nào tao ra hiệu thì đem ra. Thằng quỷ đó tiêu diệt gần một phần ba đội hình của chúng ta rồi."
Hai tên côn đồ lập tức gật đầu, đáp vang: "Rõ rồi ạ."
Theo chỉ thị của sếp, tên béo đi tới túm lấy cổ Ria Carney xách đi. Ria Carney đã lười biếng chẳng quẫy đạp rồi, thế mà vẫn bị một con dao kề ngay cổ để phòng ngừa.
Trong tiết trời mùa đông, nhiệt độ của kim loại càng hạ thấp, lành lạnh, đáng sợ.
Ria Carney bị dẫn qua một cái cầu thang chưa phủ sơn mà đã xuống cấp trầm trọng. Tuyết trắng hắt vào từ những khung cửa sổ dọc đường đi, phủ lên một lớp dày đặc, đến mức thân thể đang run lẩy bẩy kia có thể kéo lê đôi chân thành hai vệt dài như đường ray tàu hoả. Gió thổi xuyên qua lớp quần áo mỏng tang còn sót lại trên người Ria Carney, găm vào da thịt đang dần trở nên tím ngắt. Dạ dày cô quặn lên từng đợt chớp nhoáng, giống như muốn tranh nhau giằng xé nốt mớ suy nghĩ còn sót lại trong đầu.
Thay vì xuống tầng trệt, bọn chúng dẫn cô xuống lầu hai rồi nấp sau bức tường chắn giữa cầu thang và cái sảnh lớn chưa xây xong. Mặc dù cách một bức tường, Ria Carney vẫn có thể nghe được âm thanh va chạm của đồ đạc, tiếng hét, tiếng kêu gào, tiếng va chạm cơ thể, lẫn đâu đó trong không khí còn có cả hơi thở đứt quãng quen thuộc giống như khi chơi đánh nhau với zombie của Melissa.
Con dao kề lên cổ khiến Ria Carney không thể nói, cũng không thể cử động.
Đột nhiên, một tiếng "hự" bỗng truyền đến màng nhĩ. Melissa có vẻ đang gặp khó khăn, hơi thở của anh sau đó cũng mỗi lúc một nặng nề.
Giữa trời đông lạnh giá, một mình lao vào hang ổ kẻ địch rồi chấp nhận một chọi một trăm, đúng là chẳng ai có thể điên hơn hoả thần.
Ria Carney đứng ở phía bên kia bức tường, im lặng lắng nghe một lúc thật lâu, dường như đang phân tách âm thanh của anh ra khỏi tiếng loảng xoảng của đồ đạc, tiếng kêu rên rỉ của mấy tên côn đồ hay tiếng vỡ nát của xương khớp.
Khoảnh khắc này, khí chất đặc trưng của hoả thần hệt như một ngọn lửa nóng giữa mùa đông giá rét tại thành phố Sanney. Ngọn lửa ấy sáng bừng, khiến Ria Carney cách một bức tường cũng có thể cảm nhận được nhiệt lượng của nó, thậm chí cô còn cảm thấy vô cùng chói mắt.
Không biết bao lâu sau, giữa khung cảnh tanh mùi máu chợt vang lên giọng nói khá uy nghiêm của một người đàn ông: "Dừng lại."
Hắn vừa ra lệnh, tức thì tất cả những gì Ria Carney nghe được nãy giờ đều im bặt, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển không phân rõ địch ta.
Cô nhắm mắt định thần, cẩn thận tính toán đủ các loại tình huống sắp xảy ra, đến mức ngay cả tiếng tim đập khó nhọc của bản thân cũng trở nên phiền nhiễu.
"Melissa phải không? Tao có một lời đề nghị nếu mày thấy hứng thú."
Ria Carney chậm rãi mở mắt.
Đúng như tên gầy gò đã nói.
"Chắc mày đã từng nghe thấy cái danh Kamazashi, băng đảng xã hội đen lớn nhất quận này."
Kamazashi là một băng đảng xã hội đen khét tiếng ở xã hội ngầm, chịu trách nhiệm an ninh của một phần ba khu ổ chuột Scoundrel. Giống như Soundrel là mặt tối của Sanney phồn hoa, Kamazashi chính là bàn tay tanh tưởi giấu phía sau những căn biệt thự tráng lệ của giới nhà giàu.
Tác phẩm Missoula của Jon Krakauer cũng đã từng khắc hoạ rất rõ mặt tối tàn bạo của một thành phố lung linh tuyệt diệu, song bên trong lại thối nát đến cùng cực. Kamazashi chính là cái mặt tối ấy ở Sanney. Mặc dù không lớn bằng những tổ chức lính đánh thuê hay sát thủ chuyên nghiệp, song công việc của chúng cũng là xử lý những vấn đề mà pháp luật không tiện nhúng tay vào: Mại dâm, buôn bán hàng cấm, đòi nợ thuê, cái gì cũng có đủ cả.
Ria Carney lắng nghe tên trùm tự giới thiệu bản thân, dường như không quá bất ngờ với thông tin vừa nhận được.
"Mày gây náo loạn ở phố Scoundrel, đánh trọng thương rất nhiều đàn em của tao. Tao đã không ngờ đó lại là một tên nhóc mặt mũi non choẹt dễ thương thế này đấy, mày có triển vọng lắm." Hắn cười hề hề khoái chí, tiếp tục nói. "May mắn cho mày là hôm nay tao đang vui. Một trong hai tên thuộc vị trí chủ chốt của Kamazashi vừa bị tao thông một nhát, giờ đã nằm dưới biển sâu, vì vậy tao sẽ cho mày hai lựa chọn: Một là gia nhập bang và thế chỗ cho tên đó, hai là xuống địa ngục làm bạn với diêm vương, thấy thế nào?"
Tuy không thể nhìn thấy khuôn mặt của Melissa, Ria Carney nghe được ở phía bên kia, anh đang cười lớn.
Anh nói bằng một giọng ngạo nghễ: "Tử thần không dám nhận ta đâu."
"Vậy sao? Mang nó vào đây!" Tên boss cười khẩy, phất tay ra lệnh.
Bị tên béo đằng sau đẩy ra ngoài, Ria Carney mất đà, ngã sõng soài trên mặt đất. Mảnh vỡ kính và thuỷ tinh trên sàn vương vãi khắp nơi, cứa từng vệt dài vào da thịt mỏng tang trắng nõn. Khi còn chưa kịp rên rỉ lấy một tiếng, cô đã bị một lực mạnh mẽ túm chặt lấy mái tóc, nhấc ngửa mặt lên cao. Một lần nữa, cái cảm giác lạnh lẽo như băng sơn ngàn năm của kim loại lại chạm vào cổ.
Tên boss cười đầy ẩn ý: "Mày có thể chống cự, nhưng tao không chắc con nhỏ này chịu được bao lâu nữa."
Cánh tay đang lau mồ hôi chảy xuống cằm của Melissa khựng lại giữa không trung, đôi đồng tử màu huyết của anh căng ra dưới những lọn tóc xuề xoà, trong phút chốc nhìn thẳng vào Ria Carney đang bị khống chế bên kia.
Quần áo trên người đã tả tươm, vết thương ở bả vai trái vừa nhiễm trùng, vừa rách miệng, chảy xuống thành từng dòng đỏ tươi sặc sỡ. Giây sau, anh nghiến răng ken két, gân xanh chạy dọc từ nắm đấm đến các khối cơ, con ngươi chuyển hướng găm thẳng vào mắt của tên được gọi là "boss."
Đầu óc Melissa đơn giản thật đấy, anh ít khi quan tâm đến vấn đề của người khác, thậm chí còn chẳng nhớ được tên ai, nhưng sức khoẻ của Ria Carney lại để lại cho anh một ấn tượng rất mạnh.
Tại sao lại ấn tượng rất mạnh?
Bởi vì đó là người đầu tiên anh gặp mà yếu đến khủng khiếp như vậy! Chỉ cần một cái đập tay dùng sức của Melissa, thân thể Ria cũng có thể bị gãy đôi giống như một que tăm không hơn không kém.
"Melissa." Chứng kiến hoả thần tàn tạ đến vậy, Ria Carney khó khăn phát ra âm thanh từ cổ họng khô cứng, từng chữ cái như cứa một đường vào da thịt, đến mức chỉ việc thở đều cũng dần trở nên khổ sở.
"Ha ha ha ha! Khuôn mặt đẹp đấy! Nó khiến cho ta lại muốn hành hạ ngươi thêm nữa, hoàng tử à!" Thấy Melissa đứng im không cử động, tên đầu sỏ đứng dậy, ung dung bước từng bước chậm rãi về phía anh. Hắn rút ra một con dao gọt hoa quả, thích thú xoay cán dao bằng mấy ngón tay rồi cố tình cứa một đường dài trên khuôn mặt tuấn mỹ không bao giờ chịu khuất phục.
"Melissa." Ria Carney cố chấp gọi một lần nữa. Tên béo phía sau thấy vậy liền ép chặt bả vai cô như muốn bẻ lệch, cảnh cáo rằng đó không phải là chuyện cô có thể xen vào.
Nhưng Shizuma chưa đến, còn vẻ mặt của Melissa thì quá ám ảnh rồi.
Melissa giống một con hổ dữ đang bị ép buộc cúi đầu trước kẻ huấn luyện thú tại rạp xiếc, song hàm răng nanh vẫn liên tục nhe ra gầm gừ từng tiếng hoang dại như không cam chịu số phận của mình. Cái siết tay của anh cắm vào da thịt tím tái, dưới trời đông lại càng yếu ớt đến mức run lên lẩy bẩy.
Sau tất cả, họ vẫn là một gia đình nhỉ?
Tên đầu sỏ có vẻ lại nghĩ ra ý tưởng gì hay ho. Vì kế hoạch dùng Ria để nhử Melissa tới thành công ngoài mong đợi, song hoả thần vẫn chưa chịu đồng ý lời mời của hắn, hắn lại muốn hành hạ anh thêm, phất tay ra hiệu lũ đàn em của mình lao tới đánh đập một người không thể phản kháng bằng tay không.
Đôi mắt của Melissa hằn lên tơ máu, hai chân trụ vững trên sàn đất, tư thế cứng rắn oai phong tựa như một vị tướng bất khả chiến bại giữa phong ba bão táp, cho dù chịu hành hạ cũng không bao giờ phát ra một tiếng rên rỉ nào.
Cứ liên tục như thế cho đến khi anh dần kiệt sức, một tên to lớn như người khổng lồ với cái thân hình cuồn cuộn cơ bắp bất ngờ bước tới, nắm đấm chẳng khác gì sắt đá của hắn không nhân nhượng thụi thẳng một quyền vào bụng khiến Melissa lảo đảo ngã sấp xuống nền đất.
"Này, mày không thấy nó ngu lắm sao? Chỉ vì một đứa con gái mà bị đánh tơi tả như vậy." Tên côn đồ xách mái tóc của Ria Carney lên, ép cô ngẩng mặt nhìn quang cảnh trước mắt, giễu cợt nói.
Anh đã nhìn thấy Melissa nằm sõng soài dưới đất, những miếng sắt sắc nhọn đâm xuyên khắp người.
Phía dưới bầu trời đêm đông giá rét, máu đỏ nhuộm lên những bông tuyết trắng muốt, tựa như màu của những quả ô rô thời kì chín mọng.
Truyền thuyết kể rằng vòng hoa mà chúa đã đội khi bị đóng đinh trên cây thập ác có quả ô rô màu trắng.
Máu nhỏ xuống khiến chúng chuyển đỏ.
Cho dù có cứu vãn thế nào, chúng cũng sẽ mãi mãi không thể trở lại màu sắc thuở khai sinh.
"Melissa!" Ria Carney thình lình dùng hết sức bình sinh gào lên, đến mức những tên côn đồ đang đứng phía xa cũng phải giật bắn mình.
Melissa ngóc cái đầu đầy máu nhìn sắc mặt kì lạ lần đầu xuất hiện ở Ria Carney. Con dao nhọn hoắt kề sát cổ cô, không khoan nhượng cứa một đường sắc lẹm để cảnh cáo.
Từng giọt, từng giọt máu đỏ ứa ra.
Tên béo cảnh cáo: "Im ngay!"
"Tôi đã có sắp xếp rồi, anh về trước đi, với khả năng của anh thì chắc chắn có thể thoát được." Chỉ vài giây sau khi hét lớn, giọng nói Ria Carney đã trở lại với nhiệt độ lạnh băng thường thấy. Cô cúi đầu, mái tóc rối tung rủ xuống che lấp đi biểu cảm kì dị trên khuôn mặt. "Nhưng nếu anh cứng đầu không muốn chạy thì..."
Những cơn gió xung quanh tựa như ngừng thổi, bông tuyết ngoài trời đã ngừng rơi, không gian im ắng đến mức chẳng ai dám hít thở mạnh.
"Anh là hoả thần, là người sẽ vươn đến ngôi vị mạnh nhất đúng không? Vậy thì đừng có nằm gục như vậy." Cô hít một hơi thật sâu, giống như tất cả dũng khí có được từ mười chín năm sống trên cuộc đời đều dồn cả vào giây phút này. "Đánh chết chúng đi, Melissa. Hự!"
Ria Carney bị tên béo phía sau thụi mạnh một nhát vào bụng, ruột gan như muốn phun sạch ra ngoài, cô nôn thốc nôn tháo, đau đến hai mắt quay vòng vòng.
Tuy vậy...
Hoả thần với đôi con ngươi màu đỏ rực lửa, mạnh mẽ, kiên cường.
Mỗi đòn đánh anh tung ra, cả căn phòng như muốn đổ sập.
Ria Carney nhắm mắt bất động tựa như đã ngất đi. Hai tên côn đồ canh phòng cô thấy cô giống như người chết nằm một góc, cùng lúc lại nhìn sang đồng bọn của mình lần lượt bị hất bay, liền xông tới giúp đỡ.
Khi bọn chúng đã dồn hết sự chú ý vào Melissa, đôi mắt Ria Carney thình lình mở ra. Cô cố gắng với lấy một miếng thuỷ tinh ở gần đó, nhân lúc không ai để ý mà dùng sức cứa đứt dây thừng phía sau. Đầu còn lại của mảnh thuỷ tinh sắc nhọn găm vào da thịt cô. Đau, nhưng chính cơn đau ấy cũng giúp cô tỉnh táo.
"Chết đi!"
Ở đằng kia, Melissa bất ngờ nhận một quyền hung tợn của tên đô con, anh bị hất văng ra xa một đoạn, ngã nhào lên người Ria Carney.
"Melis..." Ria Carney nhắm mắt giả chết, vốn muốn gọi anh, song lại cảm nhận được cái gì đó đang dúi vào áo mình, cộm lên một cục.
"Cái người phải chết con mẹ nó là chúng mày!" Gần như ngay lập tức, Melissa lại đứng dậy, tiếp tục xông vào lũ côn đồ to gấp mấy lần thân hình mình, vừa đánh, vừa chửi thu hút hết mọi sự chú ý.
Nhờ công của Melissa, chẳng tên nào còn thừa thời gian nhớ đến một cô gái nhỏ bé tưởng như đã ngất đi, nếu không thì cũng bất lực bị trói tại góc phòng.
Sau khi cắt dây thừng, Ria Carney khẽ trườn người về phía sau hộc bàn cũ đặt chỏng chơ một góc không xa. Sau khi xác nhận đã không có ai để ý, cô rút khỏi áo chiếc điện thoại vừa được Melissa đưa cho.
Tên này cũng không phải quá ngốc.
Tám giờ tối, hằng hà sa số các tin nhắn của Zedra và Ather được gửi đến. Ria Carney không đọc chúng, chỉ vào phần quay số, gõ được một nửa dãy số điện thoại đã thuộc lòng, rồi nghĩ gì lại đột nhiên xoá đi, bấm bừa một cái tin nhắn gửi đến máy Melissa rồi gửi đi định vị vị trí của bản thân. Đầu dây bên kia không có phản hồi, Zedra chỉ để lại một icon ngón tay cái xác nhận đã đọc.
Ria Carney ngó đầu nhìn ra ngoài. Khung cảnh phía sau ngày càng trở nên hỗn loạn. Melissa đang tung một cước thẳng mặt một tên to con, hất văng hắn ra xa, thuận thế xoay người, khuỷu tay giáng mạnh một đòn vào điểm yếu của một tên khác. Tên đó loạng choạng vài bước, ôm lấy cái mặt be bét mắt không ra hình thù của mình rồi ngã lộn ra ngoài cửa sổ không có rào chắn. Cứ như vậy, hoả thần Melissa chẳng khác gì kẻ dẫn đầu mọi cuộc chiến, không nhân nhượng đồ sát tất cả.
Melissa rất mạnh, nhưng vì kẻ địch quá đông, anh cũng bị mất sức, phản ứng trở nên chậm chạp hơn trước rất nhiều.
Ria Carney đảo mắt kiểm tra vị trí của các cửa sổ và lối dẫn cầu thang, chỉ trong vài giây đã vẽ được sơ đồ mặt bằng của toà biệt thự đang xây dở trong đầu. Đúng lúc đó, có thứ gì đó loé sáng lướt qua con ngươi cô.
Trong đêm tối lạnh lẽo, ánh sáng trắng loá từ chiếc đèn tuýp phản chiếu lên con dao nhỏ, loé lên sau lưng Ria Carney. Một tên côn đồ không biết từ lúc nào đã chuyển sự chú ý sang Ria Carney, trên tay hắn lăm le con dao sắc nhọn.
Ria Carney trừng mắt, còn không đủ thời gian để kịp xoay đầu nhìn lại.
Một bàn tay nhanh chóng vươn ra bên cạnh cô, vặn nát cổ tay tên côn đồ xấu số.
Rắc... rắc...
Tiếng xương gãy vụn vang lên, khô khốc, vang vọng khắp không gian nhuộm mùi máu tanh.
"Lại đây." Biết rằng Ria Carney đã bị chú ý, Melissa nhanh chóng ôm lấy cô, kéo về phía sau, tung cước vào mấy tên gần đó.
Ria Carney chưa kịp hoàn hồn, Melissa lại tiếp tục kéo cô theo động tác của anh, không cho cô thời gian thích ứng. Một tay anh ôm lấy eo con người bẻ phát là gãy, tay còn lại liên tục tung ra từng quyền chớp nhoáng ngăn lũ côn đồ lại gần.
Động tác và di chuyển của anh quá nhanh khiến đầu óc Ria Carney quay cuồng chao đảo. Không giống với trận chiến zombie được mô phỏng bởi máy tính, những tên côn đồ này là máu thật thịt thật, có trí tuệ và ý thức riêng. Hơn nữa, mọi chuyện lúc này đã không còn dừng ở thắng hoặc thua, mà là sống hoặc chết.
Một trò chơi không thể "save."
Những nước cờ đã đi thì không thể rút lại.
Melissa mải đối phó với bọn côn đồ phía trước, lại không để ý tới vài tên đã vòng ra phía sau toà nhà, chỉ chờ anh sơ sẩy mà đánh lén.
"Cẩn thận!"
Tất cả chỉ xảy ra trong giây lát.
Từ phía sau Melissa, một tên côn đồ vung con dao nhọt hoắt, rất nhanh chớp lấy cơ hội để tấn công vào điểm mù. Vừa vặn lúc đó, Ria Carney đang đứng bên cạnh anh quay đầu, phát giác ra hắn, nhanh chóng lên tiếng cảnh cáo, nào ngờ đột nhiên giẫm phải một vũng tuyết đang tan ra trên sàn nhà. Chỉ trong một giây, cả người cô đã mất đà, ngã chúi về phía lưng anh.
Đau quá.
Ria Carney rủa thầm một tiếng.
Vào lúc ý thức chưa kịp tắt ngúm như sợi dây cáp nhà Alice, Ria Carney đã nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên đến không thể tin nổi của Melissa. Anh đối mặt cô ở khoảng cách rất gần, gần đến mức để lộ rất nhiều sơ hở sau lưng.
Một vài tên côn đồ khác xông tới, trên tay chúng cầm theo những viên gạch lớn.
Ria Carney khó khăn nói: "Cẩn..."
BỐP!
.
"Không sao đâu."
Người ấy nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt cô, rồi cả đôi môi mềm mại. Gương mặt mà cô chẳng thể nào nhìn thấy rõ lại trở nên quen thuộc hơn bao giờ hết.
Mặc cho cả cơ thể đang run lên bần bật, mặc cho cơn đau đớn đến cắt da cắt thịt, hơi ấm từ lồng ngực anh vẫn thật ấm áp.
Anh xoay người, đôi cánh đen đột ngột dang rộng.
Cô nghe được tiếng la hét truyền đến khắp nơi. Sau đó vỗ cánh một cái, anh biến mất vào màn đêm tăm tối.
Mái tóc màu đen ấy thật đẹp.
Ria Carney mở mắt, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là bàn tay năm ngón đều được băng bó chằng chịt của chính bản thân mình.
Cô đang vươn tay ra sao?
Người đó là ai?
Đôi khi, những hình ảnh chẳng rõ đâu là thật, đâu là giả cứ liên tục hiện hữu trong giấc mơ, khiến đầu óc Ria Carney khi tỉnh rồi vẫn không được minh mẫn.
Bóng người to lớn với mái tóc đen tối màu, đôi cánh dơi cùng cặp sừng ác quỷ chẳng khác nào tu la địa ngục.
Cô bé con cùng chiếc hộp trong suốt kẻ sọc đen trắng, lang thang trên những dãy hành lang dài vô tận.
"Thật đau đầu." Ria Carney ôm đầu ngồi dậy, đột nhiên nghe được tiếng "cạch" phát ra ngay bên cạnh.
Nếu biết trước rằng khi vừa mở mắt ra đã nhìn thấy người mà mình không muốn gặp mặt nhất, cô chắc chắn sẽ nằm xuống giả vờ ngủ tiếp.
Quá muộn rồi.
Melissa đang tròn mắt nhìn Ria Carney, trên đầu cuốn một đống băng trắng, bên phải vẫn còn lờ mờ vết máu mới. Dường như anh có chút khó xử, hai tay bưng khay đồ ăn tối lưỡng lự qua lại một hồi, mãi sau mới đặt chúng xuống chiếc bàn cạnh giường.
Hai người trừng mắt to nhỏ một hồi, cuối cùng, hoả thần là người mở lời trước: "Jathae bảo ta mang đồ ăn đến, dù vậy nếu ngươi muốn chết thì không cần ăn cũng được."
"Cảm ơn." Ria Carney định ngồi dậy, nhưng vừa nhấc người lên, bụng dưới của cô bỗng truyền tới cơn đau thắt lại. Cô gập bụng, gắt gao nhíu mày, lúc này mới nhận ra eo mình cũng đang được băng bó chằng chịt.
Cơn đau này có gì không đúng.
Không khí cũng bỗng chốc trở nên kì lạ.
Mãi một lúc lâu sau, khi đã điều chỉnh trạng thái cơ thể xong xuôi, Ria Carney mới cẩn thận đặt chân xuống giường, định đi tới lấy khay đồ ăn đã được Jathae chuẩn bị. Tuy nhiên, vừa đứng dậy, cô phát hiện cả thân thể mình nặng trịch như tụt huyết áp, đôi chân trần không còn chút sức lực khiến cơ thể lảo đảo ngã chúi về phía trước.
Bẹp!
Phải, đó là tiếng đáp đất bằng bốn chi của Ria Carney với sàn nhà sạch đẹp sáng bóng như minh tinh điện ảnh. Cũng may tay cô chống xuống kịp thời, tuy để lại vết trầy trên đầu gối nhưng phần băng dưới bụng lại không hề hấn gì.
Melissa có chút bất ngờ, lưỡng lự một hồi rồi mới chìa tay đỡ cô ngồi dậy. Trong suốt quá trình đó, anh quay mặt đi nơi khác, tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt Ria Carney.
Sau khi Ria Carney đã ngồi lại ngay ngắn trên giường, Melissa đem khay đồ ăn đặt lên chiếc bàn bệnh nhân, cử chỉ của một người bình thường này khiến cô thiếu chút nữa thì tưởng ai đó đang giả dạng hoả thần.
Ria Carney xúc một thìa cháo nóng hổi, tận hưởng cảm giác khi nó tan vào đầu lưỡi. Cái vị thanh thanh ngọt ngọt này chắc chắn là đồ ăn do thần tri thức Jathae nấu, song nó lại chẳng hợp chút nào với tính cách của anh chàng.
Melissa bất ngờ lên tiếng phá tan bầu không khí lạch cạch yên ắng: "Tại sao lúc đó lại làm vậy?"
Lúc đó?
"Khụ, khụ." Hiểu được chuyện Melissa muốn hỏi là gì, Ria Carney sặc cháo, ho lên khù khụ. Động đến vết thương trên bụng, gương mặt cô tái mét, khom lưng, đến thở cũng trở nên khó khăn.
"Hiểu lầm rồi, thật ra..." Ria định nói gì đó, song cổ họng đột nhiên nghẹn lại tầm mắt va phải ánh nhìn u ám của hoả thần.
"Kể cả ngươi không làm thế, nhát dao đó vốn chẳng là gì với ta!" Anh siết chặt tay, cái đầu ương ngạnh cúi xuống không để cô nhìn thấy gương mặt thảm hại lúc này. Tất nhiên, giọng nói của anh đã tố cáo tất cả những cảm xúc hỗn độn cùng tức giận đang đồng thời trào ngược.
Bởi vì Melissa chưa từng được yêu thương, anh không hề hiểu được cảm giác có người vì mình mà chắn một dao là như thế nào.
Nhưng bây giờ anh đã biết rồi.
Ai bảo cảm giác đó là hạnh phúc?
Đó chính là tận cùng của tệ hại và bất lực!
"Đau lắm, cứ tự đâm thử rồi sẽ biết." Đối diện với một Melissa tâm trạng đang ở dưới đáy vực sâu, Ria Carney thản nhiên nói. Tuy vậy, cái kiểu đùa cợt với giọng điệu đều đều này đúng là rất khó khăn đối với cô.
Melissa nhìn cô như đang nhìn con thần kinh: "Ai đang yên đang lành lại tự đâm mình hả?"
Ria Carney thành thật trả lời: "Anh?"
Melissa cáu lên: "Ta không bị điên!"
Căn phòng y tế bỗng chốc trở nên huyên náo. Ria Carney liên tục nói chuyện bằng giọng điệu thản nhiên, đủ để châm mồi ngòi lửa vốn rất dễ phun trào bên trong Melissa, đồng thời cũng đem hoả thần trở lại dáng vẻ bốc đồng nhưng cũng rất nhiệt huyết thường thấy.
Thế này mới đúng là Melissa ồn ào.
Mãi một lúc sau, khi cả hai đã hết hơi vì cãi cọ, không gian cuối cùng mới lấy lại được một chút an ổn.
Ria Carney lặng lẽ đưa mắt đánh giá hoả thần. Melissa lúc nào cũng cau có, nhưng chắc chắn là người đơn thuần và lương thiện hơn bất cứ ai. Anh sẵn sàng ngồi vào một mâm cơm bình dân, xả thân cứu người bất chấp nguy hiểm, đánh cược mạng sống vì mục tiêu vươn lên ngôi vị mạnh nhất.
So với những điểm tốt này ở anh, Ria Carney mới là kẻ thua cuộc.
Cô bỗng nói: "Thật ra tôi nên cảm ơn anh mới phải."
"Nghe ghê thế?" Nghe mấy câu từ đáng lẽ phải thuộc về một Ria Carney giả mạo này, Melissa trưng ra bộ mặt ngạc nhiên không tiêu hoá nổi.
Ria Carney nhìn anh, dường như nhận ra có cái gì đó không đúng: "Trước giờ anh vẫn nghĩ tôi là người thế nào vậy?"
Melissa nói như thể đó là điều hiển nhiên: "Khó ưa, ngu ngốc."
Ria Carney: "..."
Ria Carney im lặng không nói gì. Cô mặc áo bệnh nhân màu trắng, ngồi trên giường bệnh trắng tinh, mái tóc nâu rủ xuống che đi gương mặt đang dần trở nên hờ hững, thoáng nhìn qua tưởng như tiên nhân.
Thế rồi tiên nhân ấy bỗng ngẩng đầu, lông mi khẽ cong lên, ánh mắt thẳng tắp nói rằng: "Tôi thì thấy anh mạnh lắm, Melissa."
Ánh nắng trong suốt chảy qua khung cửa sổ, rát một lớp kim tuyến vàng mỏng lên xương quai hàm sắc nét, sau đó thi nhau rũ xuống, chơi vơi giữa ranh giới nửa mơ nửa thực.
Gương mặt Melissa trong phút chốc đỏ ửng lên, anh theo phản xạ quay người đi nơi khác, dùng tay bịt miệng mình như vừa chứng kiến cái gì khủng khiếp lắm. Ria Carney chỉ nhìn anh, mỉm cười dịu dàng như thể đang vỗ về một đứa trẻ nghịch ngợm.
Mặc dù lời khen ngợi của cô là có chủ đích.
Song tất cả cũng không hẳn là dối trá.
Ria Carney không biết cựu hoả thần Salia mạnh đến cỡ nào, nhưng đối với cô, Melissa mới là người mạnh nhất.
Anh là người có thể giúp cô hoàn thành mong muốn của mình.
Chỉ cần chờ thêm một thời gian nữa thôi.
"Ngươi..." Melissa quay đầu định nói gì đó, bất ngờ, từ phía bên ngoài truyền đến âm thanh ồn ào huyên náo. Cửa gỗ bị mở tung, cắt ngang cuộc trò chuyện bên trong phòng.
"Người đẹp, cuối cùng em cũng tỉnh rồi, em làm anh lo lắng đến phát khóc luôn đấy." Zedra không biết từ đâu nhào vào, trưng ra bộ mặt thương nhớ như thể đã lâu lắm không được gặp nhau, sau đó dùng ngón tay chấm chấm nước mắt không tồn tại.
Ria Carney né sang một bên tránh đi cái ôm của anh. Như chợt nhận ra điều gì, Zedra bất ngờ ngẩng đầu nhìn Melissa, ngây thơ hỏi: "Anh đã phá bĩnh cái gì à?"
"Phải." Ria Carney thản nhiên, sau đó nhìn về phía Melissa. "Vừa nãy anh định nói gì?"
Melissa bỗng nhiên im bặt. Anh gãi đầu, sau đó quay lưng rời khỏi phòng bệnh. "Không có gì."
Khi chuẩn bị khuất bóng phía sau cánh cửa gỗ, bàn chân anh chợt khựng lại. Hỏa thần quay đầu nhìn về phía đám người trong phòng, cánh môi mỏng khẽ mấp máy:
"Cảm ơn ngươi, Ria Carney."
Ria Carney không nghe nhầm, đó là tên cô.
Lần đầu tiên kể từ khi gặp gỡ tại sảnh đường của thần Eros, hoả thần Melissa đã gọi tên cô.
Mùa đông năm nay đột nhiên trở nên ấm áp có lẽ còn nhờ hơi ấm tản ra từ ánh lửa đỏ rực bên trong lò sưởi.
Hoả thần Melissa, đứa con của lửa.
.
"Em cảm thấy ra sao rồi?"
Sau khi kiểm tra tổng thể một lượt, Zedra đút tay vào túi áo, lên tiếng hỏi thăm. Ather và Podros cũng nhanh chóng có mặt khi nghe tin Ria Carney đã tỉnh, biến cái phòng bệnh thành địa điểm tụ họp hàng tháng của các vị thần.
Vốn dĩ Ria Carney đã quên đi vết thương dưới bụng, nhưng khi vừa được nhắc đến, nơi đó lại quặn lên, đau nhói.
"Tôi nghĩ cậu không nên nhắc đến điều đó nữa thì hơn, Zedra." Ather tiến đến vuốt ve tấm lưng đang run lên bần bật của Ria Carney, bàn tay anh vô cùng dịu dàng, tựa như những tia nắng ấm áp đang trườn qua kẽ cửa sổ phòng bệnh vậy.
"Tôi không sao." Ria Carney ngả người vào thành giường, miễn cưỡng xoa xoa cái bụng đang được băng bó của mình, bình tĩnh nói. "Tôi không bị đâm."
"Chà, sao em nghĩ vậy?" Zedra mỉm cười, nhún vai hỏi lại trước ánh mắt ngỡ ngàng của Ather và Podros.
Ria Carney ấn nhẹ vào bụng mình, nói ngắn gọn: "Giống vết sưng, là do bị đá."
Hơn nữa, cơn đau lần này so với khi bị tông xe khác một trời một vực, giống đau dạ dày hơn là bị dao đâm. Băng gạc trên đầu Melissa còn dính máu, là một vết thương mới. Nếu Ria Carney thật sự bị dao đâm vào vị trí nguy hiểm thế này thì một là cô đã ngỏm, hai là không thể nào tỉnh lại sớm trong ngày một ngày hai được.
"Đừng có ấn! Sẽ lại đau đấy!" Thấy Ria Carney thản nhiên đùa cợt sức khoẻ của mình, Zedra hoảng hốt nhắc nhở. "Đúng là em bị một tên chết tiệt nào đó cầm dao đâm, nhưng vết đâm chỉ sượt qua da thôi, em ngất đi là do cảm lạnh và quá sức. Mấy vết sưng trên bụng em cũng không có gì nghiêm trọng, bôi thuốc và chú ý ăn uống đồ mềm thì một tuần là khỏi. Nói chung là..." Zedra cố tình kéo dài âm giọng, sau đó nháy mắt nói. "Em đã thoát chết hai lần nhờ vận may đấy."
"Tôi không chết được."
Ria Carney vừa dứt lời, tức thì từ phía ngoài hành lang bỗng vang đến một giọng nói kinh thiên động địa, thiếu chút nữa thì đủ để đâm thủng màng nhĩ: "Còn dám nói!?"
Cánh cửa phòng bệnh một lần nữa bật mở. Jathae hầm hầm tiến vào tựa như một tên sát nhân đang muốn đồ sát tất cả. Cùng lúc với anh, chú chim hoàng khuyên được nuôi bởi Melissa cũng bay tới, lao vào lòng Ria Carney rồi dụi dụi cái đầu của nó làm nũng.
"Ta tưởng cô thông minh lắm cơ mà? Sao cứ dính vào mấy chuyện nguy hiểm như vậy? Nếu cô mất mạng thì sao? Cô có biết hậu quả cô gây ra lớn đến thế nào không? Thấy nghi ngờ phải báo lại ngay chứ? Cô là con ngốc hả?" Còn chưa kịp cảm thán bộ dạng đáng yêu của chú chim nhỏ, bảo mẫu Jathae tuôn một tràng dài trách móc.
Ria Carney im lặng nhìn anh, hiếm khi ngoan ngoãn chịu trận.
"Jathae, người đẹp vẫn còn chưa khoẻ đâu, cậu vừa thôi chứ?" Zedra là người đầu tiên thoát khỏi mớ chữ cái vừa bị nhồi vào đầu, lên tiếng khuyên răn trước khi có bất cứ ai bị tổn thương.
"Cô ta cần biết rõ điều đó!" Jathae vẫn không buông tha, nghiêm khắc nói.
Ria Carney theo thói quen trả lời: "Xin lỗi."
Jathae biết tỏng cô rồi: "Xin lỗi của cô có để làm gì đâu?"
Ria Carney im lặng, tự động khâu cái miệng của mình lại.
Vốn Jathae định mở miệng tiếp tục trách mắng, ai ngờ khi anh ngẩng đầu lên lại vừa vặn bắt gặp Ria Carney đang nhăn mày vì đau, cuối cùng anh cũng chỉ thở dài một hơi chứ không nói gì nữa.
Dù sao lần này cô ta cũng bị bắt cóc vì mấy trò nghịch ngợm quá quắt của Melissa.
Thấy bộ dáng giận đến mức không thèm nói nữa của Jathae, Ria Carney chỉ mỉm cười.
Lúc này, một bàn tay to lớn nhẹ nhàng đặt lên đầu cô, xoa nhẹ mái tóc nâu đến khi nó rối bù: "Sống sót là may mắn rồi. Những lời nói của em làm anh cảm động lắm đấy, người đẹp."
"Lời nói?"
"Là mấy câu em nói với Melissa đó! Gì ấy nhỉ?" Zedra xoa cằm, sau đó búng tay một cái, bắt đầu liệt kê một tràng. "Em nói hoả thần thì phải mạnh mẽ, phải vươn lên ngôi vị số một, còn nói hãy giết..."
Zedra còn chưa nói hết, một ánh mắt sắc lẹm đã găm thẳng vào anh, hại anh đổ mồ hôi ròng ròng, lập tức ngậm miệng không dám nói thêm nửa lời.
"Ủa? Tiểu tiên nữ đã nói những lời đó sao?" Ather thấy Ria Carney lần đầu nói nhiều như vậy trong tình huống nguy hiểm liền có chút ngạc nhiên, quay sang hỏi Zedra. Ria Carney nhíu mày không nói gì cả, song ánh mắt vẫn không rời khỏi anh chàng.
Thần may mắn liền chối biến: "Nghe nhầm! Là nghe nhầm!"
Ria Carney nhíu mày, ngẩng đầu hỏi: "Sao anh biết tôi đã nói gì?"
"Hửm? Em không biết gì sao?" Thần may mắn ngạc nhiên, anh rút từ túi quần ra chiếc điện thoại rồi đưa cho cô xem màn hình hiển thị nhật kí cuộc gọi.
Cuộc gọi đến từ "người đẹp" kéo dài tới hơn một tiếng.
"Điện thoại di động của em vẫn mở suốt mà."
Ria Carney nâng mí mắt.
"Anh nghĩ là sau khi gọi điện cho Melissa, lũ côn đồ đã vứt điện thoại của em ở đâu đó rồi lỡ may gọi phải số của anh, do buổi sáng hôm đó anh có gọi cho em thì phải? Vậy chỉ cần bấm vài cái đơn giản là kết nối rồi." Zedra ngẫm nghĩ một lúc rồi giải thích. "Lúc em gọi chỉ trước khi điện thoại Melissa gửi tin nhắn khoảng ba mươi phút. Vì anh muốn giữ cuộc gọi với em nên không trả lời tin nhắn đó rõ ràng được. Thú thật, anh đã rất ngạc nhiên."
Sau khi Ria Carney gọi điện cho Shizuma thì bọn côn đồ vô tình chạm phải nút bấm gọi Zedra?
Ria Carney không kể về vụ đòi tiền chuộc, chỉ hỏi theo những lời kể của Zedra: "Vì tôi bị bắt cóc à?"
"Không, là vì những lời nói của em." Zedra cười nhẹ, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng.
Cùng lúc đó, một cơn gió ập tới, hất tung tấm mành che nơi khung cửa sổ, khiến một vài bông tuyết trắng muốt bay lượn lờ vào phía bên trong.
Mặc dù đã nhiều lần nhìn thấy nụ cười này của Zedra, nhưng vào khoảnh khắc này, Ria Carney lại cảm thấy rất khác.
Nó thật đẹp.
"Nhưng anh cũng không mong em sẽ đỡ cho Melissa nhát đâm đó đâu. Thật liều mạng! Hoả thần bị đâm có thể không sao, nhưng khả năng cao là em sẽ toi luôn cả cái mạng này đấy!" Giọng điệu của anh đột ngột thay đổi. Zedra dựa người vào bức tường sơn trắng, ném cho Ria Carney cái nhìn trách móc.
Ria Carney dửng dưng nói: "Hiểu lầm thôi."
Không chỉ có mình Melissa, tất cả các vị thần đều đã hiểu lầm. Tất nhiên không thể nào có chuyện Ria Carney dùng thân mình để che chắn cho Melissa được. Mặc dù có thân thiết đến đâu, cô vẫn rất sợ đau, cũng hiểu được nếu đỡ nhát dao đó mình sẽ chết, còn hoả thần thì chưa chắc.
Ria Carney kể lại chi tiết mọi chuyện đã xảy ra. Càng kể, cô càng nhận ra một vài chuyện quan trọng đã thiếu chút nữa bị bỏ quên.
Sau khi nghe xong, Zedra ôm bụng, phá lên cười đến chảy nước mắt: "Ha ha ha ha... có chuyện này sao?"
"Tự dưng thấy thương cho Mel ghê." Ather gãi đầu, gượng gạo liếc mắt nhìn ra đống tuyết đang dần tan đi phía bên ngoài cửa sổ.
"Tôi cũng chưa kịp giải thích cho anh ta." Ria Carney gật đầu.
"Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, em không cần giải thích với Mel đâu." Sau khi suy nghĩ kĩ càng, Ather nói, anh đảo mắt nhìn Zedra đang đứng bên cạnh. "Cũng may là Zedra đến kịp nhỉ?"
Zedra im lặng như đang chìm vào những dòng suy nghĩ riêng, khi nghe thấy tên mình được nhắc tới thì búng tay nói: "À, phải rồi, anh cũng choáng ngợp về quân số của bọn chúng luôn đấy."
"Mà cho dù bị phong ấn thì Zedra cũng mạnh thật." Podros nãy giờ im lặng bỗng chen vào, đôi mắt mở to tràn đầy sự hâm mộ hướng về phía thần may mắn.
Anh chàng may mắn nhoẻn miệng cười, khuôn mặt lấp lánh hào quanh, vỗ ngực như thể tôi đây là người giỏi nhất.
"Melissa đã dọn xong tám phần trước đó rồi." Ria Carney bình thản đập tan ảo mộng thần tượng của Zedra, hỏi tiếp. "Đã có chuyện gì xảy ra sau đó sao?"
"Tiểu tiên nữ lúc đó ngất đi nên không biết. Zedra nghe được cuộc đối thoại từ máy em nên đến đó trước rồi, lúc bọn anh chạy đến thì đã thấy dưới đất la liệt toàn xác người." Ather kể lại, cả người rùng mình một cái khi nhớ lại khung cảnh tử thi và người tàn tật chất thành một núi.
La liệt toàn xác người?
Một vài hình ảnh đứt đoạn bất ngờ xẹt qua tâm trí Ria Carney. Cô theo phản xạ dùng tay ôm đầu, đôi lông mày nhíu lại, cố gắng nhớ lại hoàn cảnh khi ấy. Thế nhưng đoạn kí ức đó như bị phong ấn, lúc vỡ lúc liền, hệt một cuốn băng cát sét đứt dây.
Điều duy nhất cô nhớ được là bản thân đã được cứu.
Hay những gì cô nhìn thấy không đơn thuần chỉ là giấc mơ?
Chàng trai với mái tóc đen sâu thẳm tựa bóng tối, đôi mắt bạc sáng rõ trong màn đêm, cặp sừng ác quỷ và đôi cánh dơi giang rộng. Anh xuất hiện, tức thì xung quanh đồng loạt vang lên tiếng kêu la thảm thiết.
Dựa theo lời kể, người đó có thể là Zedra. Tuy vậy, mái tóc Zedra có màu xanh rêu đậm, hoàn toàn không phải màu đen. Anh cũng không có mắt bạc, không có cánh dơi cùng cặp sừng ác quỷ.
Tuy vậy, đôi đồng tử vàng loãng của anh cũng khá giống màu bạc.
Ria Carney rời mắt khỏi lòng bàn tay mình, ngẩng đầu lên ngắm nhìn Zedra, đúng lúc bắt gặp anh cũng đang quan sát cô.
"Dọn cái đống đó đúng là mất thời gian." Jathae ở phía sau lên tiếng phàn nàn, dựa lưng vào thành cửa nói.
Ria Carney quay sang hỏi: "Làm thế nào để các anh qua mắt cảnh sát?"
"Hửm? Vụ này ấy à?" Jathae híp mi.
Ria Carney bổ sung: "Vụ trước nữa."
"Có gì đâu, vụ này thì thu dọn hết những bằng chứng liên quan đến em và Melissa rồi bí mật chuồn khỏi hiện trường. Melissa không có lý lịch thật nên cũng khó điều tra, mà nếu chẳng may mấy hôm nữa cảnh sát gõ cửa nhà hỏi chuyện thì giặc đánh đến đâu ta ứng phó đến đó." Zedra chen vào, nhún vai như thể đó là chuyện gì bình thường lắm. "Còn vụ mấy hôm trước thì anh..."
Kiểu nói chuyện ngập ngừng của thần may mắn khiến Ria Carney không khỏi nhíu mày.
Zedra thản nhiên nói: "Đã làm quen với một vài cô tiểu thư xinh đẹp có gia đình làm bên cảnh sát."
"Khụ... khụ..." Nghe được những lời nói thốt ra từ đồng hương của mình, Ather sặc nước bọt, xấu hổ ho vài tiếng khô khan.
Podros trầm trồ, ánh mắt hâm mộ lộ rõ dù biết đó là ở việc chẳng mấy tốt lành gì: "Đúng là Zedra có khác!"
Trái ngược với thái độ kinh ngạc của những người xung quanh, Zedra hoàn toàn xem nhẹ những gì mình đang nói, tiếp tục kể chuyện: "Anh được mời đến nhà họ, thế là tiện thể trộm luôn vài văn bằng và làm mấy tấm thẻ giả, sau đó khi gặp chuyện thì dùng vài thủ thuật để ép bọn họ che giấu giúp mọi chuyện thôi."
"Cậu đã làm cái gì cơ!?" Ather trợn mắt, đôi lông mày thiếu chút nữa thì dựng đứng lên.
"Làm những thứ cần thiết." Zedra bình tĩnh nhắc lại.
"Zedra! Thế là phạm pháp đấy!"
"Cũng vui đấy chứ?"
"Chẳng vui gì cả!"
Jathae, Zedra và Ather càng ngày càng lớn tiếng, trong khi Podros cũng bối rối không biết làm cách nào để ngăn bọn họ lại, hết liếc về bên này lại liếc về bên kia, chỉ sợ giây sau ba tên nặc nô này sẽ lao vào đánh nhau.
Ria Carney ngồi trên giường bệnh, đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền lại.
Ồn ào thật.
Trong trí nhớ trước đây của cô chưa từng xuất hiện loại không khí tương tự.
Từ khi nào nhỉ?
Ba tháng trước, Ria Carney đã từng rất ghét điều này.
Nhưng còn bây giờ thì sao?
"Zedra, Ather, Jathae, Podros." Ria Carney bất ngờ gọi, khiến động tác của những vị thần trong phòng khựng lại một nhịp. Cô nói. "Cảm ơn."
Gió đông nhẹ thổi, chỉ khắc rằng nó đã không còn mang hơi thở lạnh lẽo của một mùa cô độc.
Đó là...
Phép lạ của thượng đế.
.
"Nếu ngủ dậy cảm thấy đói thì gọi anh nhé, anh sẽ bảo Jathae chuẩn bị sẵn đồ ăn."
Sau một hồi ồn ào, cuối cùng mọi người cũng rời đi để Ria Carney nghỉ ngơi, trả lại cho phòng bệnh không gian tĩnh lặng lẽ ra phải có.
Zedra là người cuối cùng còn ở lại. Trước khi rời đi, anh tiến về phía khung cửa sổ đang tràn ngập ánh nắng, bàn tay mảnh khảnh cẩn thận kéo xuống chiếc rèm cửa tối màu.
Vào khoảnh khắc căn phòng bị phủ bởi bóng đêm mờ ảo, Ria Carney nhìn thấy một khung cảnh khiến cô bàn tay cô chợt khựng lại.
Zedra nghiêng đầu, mái tóc xanh rêu trong bóng tối ngả dần sang đen. Đôi mắt anh rủ xuống, con ngươi xinh đẹp chỉ độc một vẻ dịu dàng.
Không phải là ảo giác.
"Zedra, anh..."
"Có chuyện gì sao?"
Ria Carney định nói gì đó, song lý trí đột nhiên ngăn cản không cho cô mở miệng.
Tại sao Zedra lại xuất hiện trong mơ? Tại sao anh lại mang bộ dạng đó?
"Không có gì." Ria Carney trả lời, thả người xuống tấm nệm êm ái. Cô trùm tấm chăn qua đầu, thu người vào trong không gian ấm áp.
Thần may mắn nghiêng đầu khó hiểu, song cũng không hỏi gì thêm, trước khi rời đi còn cẩn thận đóng chặt cửa, trả lại sự tĩnh lặng tuyệt đối cho căn phòng.
Ria Carney nhắm mắt.
Có gì đó đang dần thay đổi.
.
"Xin chào. Ria Carney đây."
Zedra vừa rời khỏi được một lúc, trong bóng tối của phòng bệnh bỗng vang lên tiếng nói nhàn nhạt. Ria Carney đang ngồi ngả đầu trên thành giường, để những lọn tóc xoăn sóng rủ xuống gương mặt trắng bệch tựa búp bê. Ánh sáng từ màn hình chiếc điện thoại sắc bén chiếu vào gò má cô, khiến nét nữ tính dịu dàng trên gương mặt hoàn toàn bị thổi bay.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nam lớn tuổi, ngữ điệu nửa phần là lạnh nhạt, nửa phần là thấp thỏm lo lắng. Người đó thở ra một hơi nhẹ nhõm, giống như thở ra tất cả bức bối âm ỉ trong lòng suốt một ngày một đêm nay, sau đó mở miệng nói: "Cuối cùng cũng liên lạc được. Tiểu thư, cô ổn chứ?"
"Tôi chưa chết." Ria Carney bình thản đáp, đôi mắt nhắm nghiền ngẫm nghĩ. "Shizuma, hôm qua sau khi đến nơi chú đã thấy những gì?"
"Kamazashi, ngoài ra không còn gì cả, cũng không tìm được tiểu thư. Đó là toàn bộ lực lượng của bọn chúng. Tất cả đều đã bị diệt sạch." Người đàn ông kia có vẻ như đã quá quen với kiểu nói chuyện không chút tình cảm của Ria, nhanh chóng vào thẳng vấn đề. "Tiểu thư, là cô làm đấy sao?"
"Tôi cũng đang thắc mắc chuyện đó." Ria Carney nói, trong đầu hiện ra sơ đồ mặt bằng khu biệt thự đang xây dở một lần nữa. "Ở góc hướng tây tầng hai có một chiếc camera. Chú tìm cuộn băng ghi hình đó giúp tôi."
Shizuma có vẻ rất hiểu cách suy nghĩ của Ria Carney. Khi cô nói ra những lời này, ở phía bên kia, Shizuma đã đứng trước một cái bàn đặt bốn máy vi tính lớn. Có người ngồi ở ghế xoay phía trước liên tục gõ tay trên bàn phím, sau đó quay đầu nói cái gì đó cho ông.
Shizuma nói: "Tôi đã thu dọn sạch sẽ rồi. Đoạn băng ghi hình đó cũng ở đây, nhưng toàn bộ nội dung đều bị hỏng nặng."
"Phục chế thì sao?"
"Không được. Hiếm khi tôi nhìn thấy một đoạn ghi hình bị hỏng nặng đến thế này." Shizuma nhìn vào màn hình máy tính lúc trắng lúc đen, giải thích cặn kẽ mà chẳng cần đợi Ria hỏi. "Chiếc camera này lưu hình bằng cách sử dụng thẻ nhớ có sẵn trong máy, sau đó truyền hình ảnh vào điện thoại của một vài tên cầm đầu Kamazashi. Tuy nhiên, khi tôi lục soát hiện trường thì toàn bộ điện thoại đều đã bị hỏng trong cuộc ẩu đả. Chiếc thẻ nhớ thì bị phá huỷ cùng camera chứ không bị lấy đi."
Mi mắt Ria Carney đột ngột mở ra, mặc dù cả không gian đã chìm trong bóng tối nhưng đôi đồng tử màu đá quý ấy dường như vẫn có thể đâm thủng tất cả các lớp vỏ bọc.
Người huỷ cuốn băng là một kẻ không rành về công nghệ.
Thấy Ria Carney không nói gì, Shizuma lại lên tiếng: "Tiểu thư, phục chế được một đoạn cuối cùng trước khi camera hỏng, nhưng chỉ có một giây thôi. Có một bàn tay nam khá lớn, ước chừng hai mươi lăm đến hai mươi chín tuổi, ngón tay dài và mảnh, đẹp hiếm có. Trên cổ tay hắn còn đeo một chiếc vòng."
"Vòng?"
"Là vòng tay có cung tên và mũi tên bằng bạc."
"Tôi hiểu rồi." Ria Carney khẽ đáp. "Hãy gửi qua máy tôi..."
"Cái lũ lười thối thây kia! Ăn xong có cái đĩa cũng không biết đặt vào máy rửa hả? Để đó cho ai làm? Ý thức sạch sẽ đâu hết cả rồi? Có tin ta vặt lông từng thằng một không?"
Ria Carney còn đang nói chuyện dở, ở ngoài vườn bỗng vang đến tiếng quát tháo ầm ĩ của Jathae, sau đó là tiếng cười nói ầm ĩ của Podros cùng Ather. Zedra lại bắt đầu chen vào chọc ngoáy thần tri thức, cố tình đem tất cả chạy biến rồi vứt lại một núi đĩa bẩn cho anh chàng.
Thậm chí, vài phút sau, Ria Carney còn nghe được tiếng bước chân rầm rầm của Jathae ngang qua cửa phòng bệnh, vừa đi vừa vừa làu bàu: "Rặt một lũ phế vật!"
Bởi vì tiếng nói của Jathae quá lớn, Ria không kịp che điện thoại lại, Shizuma đã nghe được không sót một chữ nào. Ông lên tiếng hỏi: "Tiểu thư, trong nhà cô có người à?"
"Không, là hàng xóm mới chuyển đến." Ria Carney nói, sau đó chuyển chủ đề. "Gửi đoạn băng vào máy tôi. Vụ đó tôi lo được nhưng sẽ cần trợ giúp, sẽ có một vài rắc rối đấy."
"Tôi hiểu rồi, tiểu thư."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro