Hồi 92: Phong vũ luân chuyển, huyền thoại vụt tắt

Ria Carney không rõ thật giả của thế giới, nhưng cô biết, Ather vẫn luôn do dự về điều gì đó.

Quan sát biểu cảm và đoán ý nghĩ là sở trường của Ria Carney, thời gian ở bên cạnh chàng hoàng tử chốn sa mạc đầy cát đủ để cô hiểu rằng anh đang hoài nghi thế giới. Anh không tin tưởng chính bản thân mình, trong đầu anh toàn hỗn loạn về cảnh tượng hoang đường.

Ather chưa từng kể cho cô nghe nỗi lo lắng ấy, vậy Ria Carney đành thay anh xé mở. Cô không có ký ức trước khi rời khỏi quan tài, cô là xác sống, cô đáng lẽ không nhiễm tư dục, không nhiễm khổ hận, nhưng trong lòng cô vọng một khúc nhạc, cải tử hoàn sinh, bất tuân luân thường.

Ria Carney bước ra từ bùn, cái chết quấn thân cô, tử vong là kết cục khó tránh khỏi, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy thần ánh sáng tại nghĩa trang đặc sương mù lại bỗng nhiên biết rằng, mỗi sự bất hợp lý hẳn đều có lý do, nhất định là vì Ather. Cô nảy sinh tò mò đối với Ather, muốn hiểu lòng anh nghĩ gì, gọi là nhất thời nổi lên hứng thú hay muốn trêu chọc anh cũng được, cuối cùng vẫn là dục vọng không thuần khiết.

Ather từng sửng sốt khi gặp Ria Carney, anh để ý cô, chiếu cố cô, thế là cô quyết định sử dụng lợi thế này. Ria Carney dùng thân phận tiên nữ thân cận của hoàng tử ánh sáng để dò hỏi sở thích và thói quen của anh, phát hiện năm xưa anh rất thích đàn dương cầm, càng hay xem ca vũ phối với loại đàn này, nhưng hai tháng gần đây anh lại không chạm vào chúng nữa. Sau vài lần giả vờ vô tình đề cập tới mấy loại hình âm nhạc đó, thông qua biểu hiện né tránh không công khai của Ather, cô xác định được đây chính là hính thức tự bảo vệ tâm lý cơ bản của anh, là một dạng né tránh tổn thương tinh thần.

Mà bất kỳ cơ chế tâm lý nào đều có thể bị lợi dụng.

Tính tình thần ánh sáng thoải mái, đối với tiên nữ hầu hạ và lính gác rất tốt. Ria Carney cũng thường xuyên trò chuyện với bọn họ, lân la bịa vài mẩu chuyện bi kịch vì sự do dự yếu đuối. Quan trọng là những câu chuyện này phải gần gũi như thật, diễn ra ở những người xung quanh, trong thần điện hoặc nơi phố xá náo nhiệt mới có sức lan toả. Cứ như vậy, lời bịa đặt truyền qua từ người này tới người kia ắt sẽ thành tin đồn đáng tin, cuối cùng đến tai Ather. Thỉnh thoảng, cô lại vô tình lơ đãng hỏi anh thêm về chuyện bắn cung, đàn dương cầm, nhắc tới những buổi nhạc kịch, và các câu chuyện cổ tích đề cập tới thế giới ánh sáng.

Mục đích của những việc này là đánh thức các tin tức liên quan đến sự do dự trong khu vực tiềm thức của Ather. Đây là một phương thức ám thị khéo léo.

Tuy nhiên, đánh thức hoàn toàn bóng đen trong lòng anh là điều không thể. Những sự kiện và tin tức nhạy cảm trong khoảnh khắc ấy chẳng thể tràn vào khu vực ý thức, giúp Ather hiểu rõ mối bận tâm của mình, điểm này Ria Carney đã sớm ý thức được, đây cũng là điều cô mong muốn. Thay vào đó, chúng dần chuyển sang trạng thái tiền ý thức, nằm giữa ý thức và tiềm thức, không có tác dụng công phá, cũng chẳng có tác dụng chữa lành.

Thế nhưng như vậy là không đủ. Ria Carney cần một con dao sắc bén, một ám thị muốn dùng đến lúc nào cũng được. Con dao này nhất định phải là dao phẫu thuật từ từ khéo léo rạch nát nội tạng, nó sẽ không lắc đi lắc lại giữa những mông lung vô chủ đích, cũng sẽ không thể bị máu tươi nuốt trọn rồi phản chủ.

Để rèn nên con dao này, Ria Carney đi một nước cờ dứt khoát hơn. Cô thả tin tức lựu ngọt trong khu vườn mà cố hoàng hậu chăm sóc đã trĩu quả cho trưởng giám mục của thần điện ánh sáng.

Khoảng thời gian ấy, thần hoà bình mới trở thành thầy của Ather chưa được bao lâu, danh tiếng hắn vốn không quá tốt, vậy nên đây chính là cơ hội hiếm có để thần điện cải thiện sự bất mãn của dân chúng. Phía thần điện chắc chắn sẽ gửi thư mời Arazel tới điện Algania để tham quan và hái quả, thể hiện sự tôn trọng của hắn đối với cố hoàng hậu đã qua đời, từ đó nhận được sự kính trọng và yêu mến từ dân chúng. Nào ai thắng được nỗi tiếc thương vô bờ đối với một người đã chết? Đây là một nước cờ hiển nhiên giữ trên mình quả cân "trọng trách", ngày nào Arazel còn muốn Ather an ổn trưởng thành, ngày đó hắn còn cõng xiềng xích trên lưng.

Lý do Ria Carney chọn điện Algania làm sân khấu là bởi truyền thuyết về mối tình cảm động giữa thần mặt trời Apollon và tiên nữ Daphne. Cô dùng vài câu hỏi thổi lên bất an mãnh liệt của Ather, rồi để lại lời hẹn tìm tới ta, khiến anh không khỏi cả nghĩ.

Quả nhiên, từ hôm đó, tâm trạng anh trở nên vô cùng phức tạp.

Đôi khi trong tiếng chuông chiều yên bình và mùi thơm lúa nếp dịu dàng, anh nhớ lại những cơn ác mộng, nhớ tới trận chiến giữa mình và Arazel, nhớ tới một Ria Carney lạnh lùng đưa ra thoả thuận với thần ánh sáng, nhớ tới biệt thự tám người, nhớ tới đũa vàng tám đôi. Những ký ức đó nhanh chóng dâng tới ven rìa tiềm ý thức, tuy không lộ diện, song chỉ cần một cú hích là đổ.

"Ám thị." Trong tiếng mưa rền rã, Zedra ngồi ở khách phòng vuốt ve tờ giấy ghi tên vở kịch vừa diễn, hơi nhếch miệng cười. "Một sự ám thị thông minh quá đỗi."

Tiếp theo, chỉ cần một ám thị cuối cùng thôi, tất cả những gì khiến thần anh sáng hoang mang cùng do dự sẽ bùng lên dữ dội như núi lửa phun trào rồi ngã sang khu vực ý thức.

Anh sẽ hiểu rõ được vấn đề, cũng sẽ hoảng loạn, nhưng Ria Carney sẽ không nương tay.

Ba ngày trước, cô quyết định đi gặp Zedra, hy vọng thần may mắn có thể thay cô trực tiếp kích thích Ather một cú thật mạnh. Quá trình đàm phán không quá suôn sẻ, nhưng cuối cùng anh ta cũng đồng ý để đoàn vũ kịch biểu diễn vở kịch cô soạn với lý do mình hiểu rõ sở thích của thần ánh sáng.

Sáng hôm sứ thần tộc may mắn tiến vào thần điện, Ria Carney xin nghỉ phép vì thân thể mệt mỏi, trước khi Ather rời đi còn đùa anh một câu.

"Điện hạ, đi đường cẩn thận, đừng vì tối quá mà lạc vào nghĩa trang."

Dù mang tận hai ám thị, song bản thân lời dặn dò này không có tác dụng quá lớn. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc Ather xem vở kịch kia, khoảnh khắc mà ký ức liên quan đến sự do dự dâng lên, nó sẽ quấy nhiễu khả năng suy nghĩ minh mẫn của anh, khiến anh lạc vào xoáy mù không thể thoát khỏi.

Không ngoài dự đoán, chiều hôm đó, Ather đội mưa trở về.

.

.

Ather mở cửa tiến vào, đứng trước bàn rót một ly nước. Giá lạnh trên người anh còn chưa tan, cách một bàn mà Ria Carney vẫn có thể cảm nhận được. Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, đắn đo mãi, sợ mình hấp tấp nói linh tinh, làm phiền lúc cô đang tập trung suy nghĩ, lo trước lo sau mãi không cất thành lời.

Tay trái Ria liên tục lật cuốn sổ nhỏ, tay phải cầm bút ghi chép, một hồi sau mới ngẩng đầu lên, đánh vỡ sự tĩnh lặng: "Ta có vài suy đoán."

"Ừ." Ather đẩy ly nước về phía cô. "Em nói đi."

Ria Carney gõ đuôi bút xuống bàn, hỏi: "Anh có biết nghịch lý con mèo của Schrödinger không?"

"...Con mèo lộn ngược à?" Ather trả lời xong liền tự mắng mình là đồ ngốc, bao nhiêu ngu dốt bại lộ hết rồi, thảo nào Ria Carney không cung kính gọi mình một chữ "ngài" như trước nữa.

"...Không phải." Ria Carney trải một tờ giấy trắng lên bàn, chia thành hai nửa, vẽ xuống một khối hình nằm giữa. "Đây là một thí nghiệm tưởng tượng của nhà vật lý học Erwin Schrödinger khi nghiên cứu về cơ học lượng tử. Nội dung của thí nghiệm là: Nhốt một con mèo vào trong hộp kín cùng với một ống đếm, một mẩu vật chất phóng xạ, một cây búa và một lọ thuốc độc. Lọ thuốc độc được đặt dưới cây búa, cây búa này được khống chế bởi công tắc điện từ."

"Biết rằng, mẩu vật chất phóng xạ kia nhỏ đến mức trong vòng một tiếng, chỉ có 50% xác suất nó phát ra một tia phóng xạ. Nếu trong hộp có tia phóng xạ, ống đếm Geiger sẽ nhận được tín hiệu, kích hoạt công tắc điện từ và thả rơi cây búa đập vỡ lọ thuốc độc. Khí độc được giải phóng, con mèo chắc chắn sẽ phải chết."

"Tuy nhiên, bởi vì mẩu vật chất phóng xạ chỉ có 50% xác suất phát ra tia phóng xạ, 50% không, vậy nên có một nửa khả năng ống đếm Geiger sẽ không kích hoạt công tắc điện từ khiến cây búa rơi xuống, lọ thuốc độc không vỡ, và con mèo vẫn còn sống. Tóm lại, có một nửa khả năng con mèo sống và một nửa khả năng con mèo chết." Từ một hình vẽ giản lược ban đầu, Ria vẽ hai nhánh sơ đồ biểu thị hai tình huống khác nhau. "Trong vật lý học, ở hiện tượng này, hàm sóng, nghĩa là hàm số của thời gian và không gian và thời gian thể hiện sự đặc trưng của sóng, sẽ là sự chồng chập của cả 2 trạng thái của con mèo: sống và chết."

Lĩnh vực của Ather không bao gồm vật lý học, ngoại trừ ở tộc tri thức thì môn học này cũng không phải tảng xi măng mà người có học nhất định phải nuốt. Ria Carney sợ anh không theo kịp nên đã giải thích theo cách đơn giản nhất, quả nhiên thần ánh sáng tạm được coi là tiếp thu tốt, trước mắt chưa thấy khói bốc lên từ đỉnh đầu.

"Nhưng vấn đề là con mèo bị nhốt trong một cái hộp kín. Trước khi người làm thí nghiệm mở cái hộp này, vĩnh viễn không ai biết được con mèo trong hộp còn sống hay đã chết, chỉ đến khi mở ra mới có thể xác định được." Ria Carney viết xuống một dấu "?" thật to. "Vậy câu hỏi đặt ra là: Con mèo trong hộp đang ở trạng thái nào?"

"Lý luận lượng tử cho rằng: Nếu như không mở hộp để tiến hành quan sát, chúng ta không biết con mèo còn sống hay đã chết, vậy con mèo sẽ nằm trong trạng thái nửa sống nửa chết chồng lên nhau. Nói cách khác, con mèo đã chết, nhưng còn sống."

"Ừm..." Ather khó khăn gật đầu.

"Bây giờ anh nhìn vào sơ đồ này." Ria Carney lấy một tờ giấy trắng khác, vẽ xuống hai đường thẳng song song kéo dài. "Theo giả thuyết của tôi, thế giới chúng ta đang sống cũng tương tự như một trường hợp hoặc sống hoặc chết của nghịch lý này. Đồng thời cũng có một thế giới khác tương ứng với trạng thái còn lại của con mèo, song song với dòng thời gian của chúng ta. Nơi đó có phong cảnh, nhà cửa, thể chế xã hội tương đồng với chúng ta."

Ria đặt bút xuống bàn, gập tờ giấy làm đôi, khiến hai đường thẳng song song vốn nằm trên một mặt phẳng bỗng trùng nhau.

"Thậm chí, thế giới kia và thế giới chúng ta còn chồng lên nhau giống như trạng thái chồng chập của con mèo. Một thế giới là sống, một thế giới là chết."

Cửa sổ bị gió lớn thổi tung, ánh trăng mơ hồ thẩm thấu qua đám mây đen kịt. Mặc dù trời đất vẫn mịt mù, trong phòng lại có hơi thở sắc lạnh của trăng.

Ather im lặng không lên tiếng, trong lòng tự xếp nối suy luận. Ria Carney uống một ngụm nước, sau đó dùng bút nhớ màu xanh và hồng tô đè lên hai đường thẳng, mỗi đường một màu đối lập.

Ather bỗng hiểu ra, anh búng tay cái tách: "Dù là hai thế giới song song đi chăng nữa, sự "song song" này chỉ biểu thị thời gian, còn các sự kiện không thể giống nhau như đúc được." Anh nói. "Giờ nhìn lại thí nghiệm con mèo gì đó mới thấy, hai trường hợp sống hoặc chết chồng lên nhau của con mèo là đối lập nhau, nghĩa là hai thế giới này đã xảy ra những sự kiện đối lập nhau!"

Ria Carney gật đầu: "Phải."

"Cũng có nghĩa là nếu thế giới của chúng ta đang sống trong cảnh hoà bình thịnh vượng, vậy thế giới kia hẳn đang bị bao trùm bởi loạn lạc." Ather vươn tay lấy đi chiếc bút của Ria, vạch xuống mũi tên đối lập. "Vậy những giấc mơ mà ta mơ thấy sẽ trở nên hợp lý. Nếu ta và thầy đánh nhau vì chiến tranh..." Nói đến đây, anh bỗng khựng lại. Mặc dù suy luận này không có lỗ hổng, nhưng chính anh cũng cảm thấy đó không phải là đáp án thật sự.

Trong lòng thần ánh sáng không mang tư dục lớn lao, thần hoà bình Arazel thà lưu lạc trần gian cũng chẳng muốn trở về thánh điện Anatos, bọn họ không có lý do gì để đánh đến ngươi chết ta sống cả.

"Thế giới bên kia không phải loạn thế." Ria Carney lật nhật kí, mở trang đầu tiên. "Trong nhật ký anh viết rằng vào ngày 18 tháng 12, nghĩa là hai tháng trước, anh nằm mơ nghe thấy tiếng gọi của ta. Khi anh tỉnh dậy, anh cảm giác mình vửa tỉnh dậy từ một giấc ngủ dài, nhưng hoá ra đó chỉ là một giấc ngủ trưa ngắn ngủi. Lúc đó, đầu óc anh mơ hồ, anh cho rằng hiện tại không phải là thật."

Ria Carney giật lại bút từ tay Ather, tô một dấu chấm to ở đầu hai đường thẳng: "Đây là điểm khởi đầu, là lúc thế giới vừa bị phân tách. Anh cảm giác mình vừa ngủ một giấc rất dài, vậy có thể anh thực sự đã ngủ rất lâu, chỉ là những người xung quanh anh không có đoạn ký ức này." Cô nói. "Theo trục trời gian của họ, đoạn cắt mất ấy không tồn tại, đây vẫn là một ngày bình thường, khoảng thời gian họ thấy anh đi mất vừa đủ một giấc ngủ trưa."

Ather ngước mắt nhìn cô: "Ngay cả thầy cũng không nhận ra sao?" Hay là thầy không muốn nói với anh? Hay không thể nói với anh?

Trong Ather có quá nhiều thắc mắc. Anh muốn hỏi Ria vì sao Arazel lại bốc hơi khỏi thế giới này, có phải thầy đã tới thế giới bên kia rồi không? Thầy đi bằng cách nào? Nếu nói bởi vì Ather đã nhận ra sự bất thường của thế giới này nên những người thân cận anh mới biến mất, vậy tại sao Ria vẫn còn ở đây?

Ather không ngừng nghĩ về những điều bất thường, nhưng anh tạm thời chưa có kết luận.

Ria Carney không trả lời câu hỏi vừa rồi của anh mà tiếp tục giải thích: "Nếu ngày 18 tháng 12 là ngày thế giới bị phân tách thành hai, vậy trước ngày này, theo lý thuyết, hai thế giới vẫn là một, là thế giới hoà bình. Thế giới trước ngày 18 tháng 12 có thể tồn tại, có thể không tồn tại, vấn đề này không quan trọng. Điều quan trọng là theo thuyết đa vũ trụ, khi thế giới tách ra, trở thành song song, các sự việc mới có thể rẽ theo hai hướng khác nhau, nghĩa là từ ngày 18 tháng 12 đến bây giờ, thế giới kia mới đối lập với chúng ta, mới bắt đầu xảy ra chiến tranh."

Ather gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Theo nghịch lý con mèo của Schrödinger, khi chưa mở hộp, hai trạng thái của con mèo tuy đối lập nhưng ở trạng thái chồng chất, có nghĩa là con mèo vừa sống vừa chết, hai sự kiện này xảy ra cùng lúc. Thế giới này và thế giới kia cũng vậy, dòng thời gian của chúng ta đè lên nhau." Ria Carney khoanh tròn hai nhánh phân tích. "Nhưng đừng quên, theo nghịch lý này, mỗi trạng thái của con mèo hay mỗi thế giới đều chỉ có 50% khả năng, chỉ có một nửa."

"Vậy đó là lý do một ngày của chúng ta chỉ có mười hai tiếng, và thế giới này là ban đêm vĩnh hằng." Ather hiểu ra. "Đối lập nhưng cùng quy luật với chúng ta, thế giới kia cũng chỉ có mười hai tiếng một ngày, và đó là ban ngày vĩnh hằng. Đó là những gì anh mơ thấy!"

Ria Carney vẽ trục thời gian lên giấy trắng: "Vậy bây giờ chúng ta sẽ điểm lại các sự kiện xảy ra trong giấc mơ của anh."

"Ngày 18 tháng 12, anh nằm mơ thấy em đang đứng trên đồi cát nhìn xuống phía dưới, lúc đó em gọi tên anh, hẳn đó chính là lúc em gặp được Ather bên kia, là lúc thế giới vừa bị phân chia." Ather điểm lại một vài sự kiện đáng lưu ý, chẳng mấy chốc đã đến nửa tháng sau. "Ngày 14 tháng 1 ở thế giới kia, em thoả thuận điều gì đó với anh, mà ở thế giới này, giữa chúng ta chưa từng xuất hiện thoả thuận nào cả. Trong khoảng thời gian đó, anh và thầy ở bên kia đánh nhau đến mức cả hai bị thương nặng, ở bên này anh khoẻ mạnh, sinh lực tràn đầy, làm gì cũng tiến bộ. Ở thế giới này, anh thân thiết với thầy, nên thế giới kia anh mới đánh nhau với thầy, đây là sự đối lập không thể bỏ qua."

"Ngày 17 tháng 1, anh nằm mơ thấy Ather bên kia vào rừng đi săn, tài bắn cung bách phát bách trúng, bắt được hẳn một con hươu sừng xoắn, vì vậy nên lúc dậy anh mới bừng bừng khí thế đi săn. Kết quả là, anh ở bên này bắn trượt, để xổng hươu..." Ather ngẩng đầu nhìn cô, đôi đồng tử chân thành như ánh sao trên trời. "Sau đó, anh gặp em."

"Anh vẫn luôn thắc mắc, tại sao trước kia anh lục tung cả thành lên cũng không có tin tức của em, giống như em không hề tồn tại trên đời, vậy sao hôm đó anh lại gặp em? Em còn xuất hiện theo cách chẳng giống ai nữa." Anh bỗng bật cười, bắt đầu nhớ lại. "Khi đó sương mù lan toả bốn phía, cả đường mờ mịt, em bò lên từ quan tài, em... sống lại..."

Dường như ra điều gì, giọng anh nhỏ dần rồi im bặt, đôi lông mày anh nhíu lại, ít lâu sau mới ngập ngừng mở miệng: "Có nghĩa là ở thế giới kia em..."

Ria Carney hơi rũ mắt, xếp bút trước mặt: "Ngày 17 tháng 1, ở thế giới bên kia, ta đã chết."

"Em..." Ather khó mà tin được. "Nhưng anh ở bên đó vẫn tồn tại, thầy cũng thế. Anh vẫn tiếp tục mơ thấy đến tận tối qua."

Ngón tay Ria lăn lăn chiếc bút trước mặt, cô nói: "Đây là trường hợp đặc biệt. Ta cho rằng vốn dĩ ở thế giới ban đầu đã tồn tại hai thần ánh sáng Ather và hai thần hoà bình Arazel."

Ather còn muốn tranh luận, nhưng anh chợt nhận ra rằng ngoại trừ mình và Arazel, anh không tìm được bất cứ gương mặt quen thuộc nào ở thế giới trong mơ. Điều đó có nghĩa là gì? Khi thế giới bị phân tách thành hai, mỗi người rẽ sang một hướng khác nhau. Những người sống ở thế giới anh đã chết ở thế giới đó, và những người sống ở thế giới đó là những người đã chết ở thế giới anh.

Vậy thì anh biết tại sao Ria Carney lại bò ra từ quan tài rồi.

"Anh hiểu rồi." Ather đứng dậy đi lòng vòng vài bước, sau đó trở lại chỗ cũ, hai tay chống xuống bàn. Anh hít một hơi thật sâu, nhìn Ria Carney mà nói. "Hai trạng thái của con mèo chỉ có một trạng thái còn sống. Vì hai thế giới đối lập nhau, sống và chết đối lập nhau, vậy nên điểm giao thoa của hai thế giới, chính là sự tử vong."

"Cho dù là ai đi chăng nữa, vào thời điểm tử vong, họ sẽ sống dậy ở thế giới còn lại, đều sẽ mất trí nhớ. Thế giới bên kia là loạn thế, có rất nhiều người chết, vậy nên đúng ra ở thế giới chúng ta phải có rất nhiều người đội mồ sống lại mới phải. Nếu loại chuyện này xảy ra, anh ở trong thần điện đã phải biết từ lâu rồi." Anh nói. "Vấn đề tiếp tục nằm ở sự đối lập. Thế giới kia đang ở giai đoạn đầu của chiến tranh, thường chưa có ma đói, đa số người chết đều do bị giết. Trái ngược với "giết" không phải là "sống lại" mà là "sinh". Nếu A giết B ở một thế giới, sang thế giới còn lại, A sẽ sinh B, B là con của A."

"Tất cả những người bị giết đều sẽ trở thành con của kẻ giết người ở thế giới đối lập, đây là phương thức sinh nở bình thường, chỉ có em..." Vẻ mặt của Ather bỗng đầy đau thương. "Em tự vùng dậy khỏi quan tài, tự sống lại, vậy ở thế giới bên kia..."

"Em tự vẫn."

Ather cuối cùng cũng hiểu ra bầu không khí ngột ngạt trong giấc mơ ngày 17 tháng 1, khi ánh mặt trời không thể nào xua đi sự chết lặng trên gương mặt thần hoà bình. Hắn đã chứng kiến cảnh tượng ấy, đó là ruột gan đứt đoạn của hắn, nhưng không còn cách nào, hắn không nỡ để một nhát dao kia hạ xuống trong cô độc.

Ather trầm giọng nói: "Ở thế giới bên kia, em hội ngộ với thần hoà bình, hai người đã sớm ngộ ra sự tồn tại của hai thế giới song song nhưng đối lập. Em biết anh bên này mới là người em muốn tìm. Thầy là "trưởng hợp đặc biệt" giống anh, thầy không có điểm giao thoa giữa hai thế giới, cho nên em mới lựa chọn hy sinh chính mình, lấy lùi làm tiến. Lùi một bước... để chiến thắng ván cờ..."

Ngàn lời muốn nói nghẹn cứng trong cổ họng, Ather không thể mở miệng nữa.

Ria Carney xoa bàn tay cứng đờ của anh, khẽ nói: "Ta không có ký ức của lúc ấy, ta không biết chi tiết mọi chuyện. Thế nhưng ta đã giao sau lưng cho thần hoà bình, thần hoà bình đặt niềm tin ở anh, anh rồi sẽ tìm đến chỗ ta để ráp lại các mảnh ghép, chúng ta vĩnh viễn có khói trì viện trong sinh tử. Tất cả chúng ta đều phải điên cuồng tiến lên mới có thể đi tới bước này. Điều đó có thể khiến chúng ta bị thương, nhưng đổi lại sẽ là ánh sáng thật sự. Ather, thế giới này không phải thật, mà "trường hợp đặc biệt" như anh là thật. Anh không thể lưu lại nơi này."

Ather hiểu điều này chứ, anh hít một hơi thật sâu, nhanh chóng ổn định cảm xúc rối bời.

"Điểm giao thoa giữa hai thế giới là cái chết, anh không có điểm giao thoa, không thể bước đi giữa các không gian." Anh thở dài. "Chúng ta hiểu được nguyên lý của thế giới, nhưng chưa tìm được lối thoát."

"Chúng ta xem lại lần nữa, xem có bỏ sót điều gì không." Ria Carney kiểm tra lại tài liệu trên bàn. Trong số này, quan trọng nhất là nhật ký của Ather, nó chứa thông tin liên quan đến sự bất hợp lý của thế giới hiện tại, những giấc mơ về thế giới song song, và cả ký ức mơ hồ của anh về thế giới thật sự.

Những ngày đầu khi mới tỉnh lại, Ather từng than thở về rất nhiều điều bất tiện, ví dụ như buổi đêm không có đèn bị vập chân vào giường đá, như buổi sáng ra đường không nhận ra mặt mũi người đứng cách mười lăm mét. Tối hôm 18 tháng 12, anh tắm xong không tìm thấy gương, chải tóc loạn cả lên, đến sau này khi gặp Ria rồi anh vẫn nhờ cô đi hỏi về gương. Trong nhật kí, anh giải thích gương là một mặt phẳng mỏng có khả năng phản xạ tốt như mặt nước, thậm chí hình ảnh trên đó còn rõ nét hơn cả nước giếng.

Gương... thế giới đối lập... sự tương phản...

"Đây rồi." Ria Carney bất ngờ đứng dậy, vẻ mặt có chút kích động, loại biểu cảm này rất hiếm khi xuất hiện ở cô. "Ta biết rằng, theo nghịch lý con mèo của Schrödinger, hai trạng thái chồng chất sẽ biến mất khi người thí nghiệm mở hộp và tiến hành quan sát. Lúc đó, con mèo và tất cả đồ vật sẽ được đưa về một trong hai trạng thái, hoặc sống hoặc chết."

"Điều này có nghĩa là nếu chúng ta mở hộp, hai thế giới sẽ chập làm một, quanh cảnh thế giới sẽ trở thành hoặc đẹp đẽ hoà bình, hoặc hoang tàn đổ nát vì chiến tranh, sinh vật sẽ hoặc sống, hoặc chết. Dù trong trường hợp nào cũng không quan trọng, bởi mở hộp đồng nghĩa với thí nghiệm kết thúc, nghịch lý con mèo của Schrödinger hoàn thành, thế giới này bị phá huỷ."

Có lẽ bởi đã xác định thế giới mình sống là giả, Ria Carney không có đau thương hay do dự.

Cô hơi nghiêng đầu: "Để di chuyển giữa hai thế giới, ta đã phải giao thoa ở điểm sống chết. Vậy nên nếu anh muốn di chuyển đến thế giới khác, anh cũng phải chạm tới điểm giao thoa. Ta là giả, ta chỉ có thể tồn tại ở hai thế giới, đi lại giữa hai thế giới, nhưng anh là thật, anh có nhiều hơn hai thế giới. Nếu anh tìm được điểm giao thoa của mình, anh cũng có thể đi đến thế giới thứ ba thuộc về anh. Anh không phải những vật vô tri vô giác trong hộp thí nghiệm. Anh là con mèo, anh có thể mở hộp, thoát khỏi thế giới giả này."

"Nhưng anh và thầy là trường hợp đặc biệt, anh không có tính "giao thoa đối lập"" Ather trầm ngâm. "Giao thoa mà đối lập..."

"Là gương." Ria Carney nói. "Chúng ta phải tìm gương."

Qua gương, hình ảnh phản chiếu đối lập với hiện thực, khi người ta chạm vào gương cũng chính là chạm vào bản thân mình, những quy tắc này giống hệt hai thế giới song song đối lập. Quan trọng là, cho dù người đứng trước gương có là "trường hợp đặc biệt" hay không, chỉ cần có ánh sáng, gương luôn luôn phản chiếu.

"Thế giới này không có gương." Cả hai đã đến rất gần đáp án cuối cùng, Ather không khỏi nóng ruột. "Mặt hồ hay mặt giếng không được à?"

"Không được. Mặt nước có gợn sóng, có vẩn đục. Chúng ta cần một chiếc gương tinh khiết." Ria Carney đột nhiên mở cửa phòng, bước nhanh trên hành lang dài đằng đẵng, không buồn để ý những người xung quanh. "Tháp đèn lệnh!"

Ather túm lấy chiếc áo khoác vắt sau lưng ghế, nhanh chân đuổi theo cô: "Tại sao lại là tháp đèn lệnh?"

"Đó là nơi giao thoa giữa hai thế giới của vật chất mà không phải là con người. Anh mơ thấy thế giới kia lúc ngủ, kết hợp với sự đối lập, điều đó có nghĩa là khi chúng ta ngủ, họ thức. Khi chúng ta thức, họ ngủ." Phổi Ria yếu, chạy một quãng đã thở hồng hộc. Cô chậm lại, vừa đi vừa giải thích, chiếc áo khoác Ather vừa cầm theo chẳng biết từ lúc nào đã yên vị trên vai cô. "Lệnh tắt đèn và đốt đèn là hồi chuông chuyển giao giữa ngày và đêm, là nơi giao thoa đối lập của những thứ không phải sinh vật sống, không có linh hồn. Gương cũng là vật vô tri vô giác. Chúng ta đến đó hẳn có thể tìm thấy gương."

Ather nhìn Ria, miên man nghĩ tới một vấn đề .

Nếu thế giới này là giả, hẳn nó là thế giới tâm thức của anh, chỉ là nó có sự can thiệp gián tiếp của Arazel và một Ather khác. Tuy nhiên, về cơ bản, nó bị chi phối chính anh, bởi khát vọng, mong muốn và ký ức của anh, cho dù đó có là tiềm thức hay ý thức. Anh cho rằng nó là thế nào, vậy nó chính là như thế. Anh muốn gặp phụ vương, thần mặt trời vẫn ở đó. Anh muốn có một người thầy tồn tại trong cuộc sống của mình, thành ra Arazel ảo ảnh xuất hiện. Anh cần tiểu tiên nữ... cho nên em ấy mới sống dậy từ quan tài, đến với thế giới này.

Arazel ảo ảnh biến mất cũng vì lý do này. Ban đầu, anh cho rằng thế giới này là thật, việc mình nhỏ tuổi phải có Arazel ở cạnh là điều hiển nhiên, vậy nên Arazel tồn tại. Hôm nay, anh đã nhận ra thế giới là giả, tiềm thức anh nói rằng Arazel không có thật, vậy nên Arazel mới biến mất.

Lý do Ria Carney vẫn còn ở đây là vì sự tồn tại của cô không mâu thuẫn với quy luật thế giới, cô là ảo ảnh đúc thành từ ký ức anh. Trong hai thế giới đối lập và song song chỉ tồn tại một người, Ria thoả mãn điều kiện này, nhưng Arazel thì không. Hắn là trường hợp đặc biệt, là "virus xâm nhập từ bên ngoài". Cơ chế bảo vệ sinh học của cơ thể người lúc nào cũng muốn giết chết hắn.

Ngoại trừ Arazel, tất cả những người xuất hiện trong huyễn cảnh này đều tuyệt đối giống với hình tượng của mình trong lòng Ather: một Ria Carney lạnh lùng thông minh, một thần mặt trời trí dũng song toàn, một Zedra đam mê tửu sắc, một câu chuyện tình yêu cảm động đầy tính hy sinh, một đất nước thái bình thịnh vượng, một...vòng xoáy phong vân hỗn loạn.

Lòng anh loạn.

"Ather, ở đây." Tiếng gọi của Ria vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ Ather.

Ria Carney mở cửa chòi dựng chuông trên đỉnh tháp lệnh, dọc theo vách tường gạch cổ lỗ sĩ mà tiến lên. Hai người kiểm tra căn phòng một lượt vẫn không thấy gì. Ather liền hỏi: "Có khi nào bị người khác nhầm thành bảo vật nên mang đi mất rồi không?"

Lúc làm việc, Ria Carney rất nghiêm túc, rào cản gì cũng bỏ ra sau đầu. Cô vén vạt váy, ngồi xổm dưới sàn nhà, nhấc cả chiếc thảm lông bụi mờ lên để kiểm tra, hít phải bụi thì ho khù khụ: "Không có khả năng. Vừa nãy để vào được đây, chúng ta phải đi qua bốn cánh cửa canh phòng cẩn mật, đến thân phận hoàng tử của anh cũng bị kiểm tra, chứng tỏ người bình thường khó có thể vào được, càng chẳng thể mang một thứ to ít nhất bằng một người trưởng thành ra ngoài."

Ather lui về phía sau vài bước, nhìn quanh phòng chứa chưa đến mười thứ này một lượt, nói: "Nhưng căn phòng này không có chỗ giấu đồ."

"Anh chưa bao giờ vào đây đâu, thần ánh sáng." Ria Carney liếc Ather một cái, đi tới mở cửa sổ phòng, nào ngờ gió vừa hắt vào, một tia sáng chói đã chiếu mù cả mắt.

"Là phản chiếu của ánh trăng!" Ather lập tức phản ứng, anh leo lên bệ cửa sổ, dồn lực vào chân ngó đầu ra bên ngoài. Tường ngoài đã tróc sơn từng mảng, bốn phía mạng nhện chăng dày, chỉ thấy duy nhất một điểm sáng đằng xa. Ather vắt vẻo trên bệ cửa sổ, lấy đao chém rớt mạng nhện, bên kia quả nhiên lộ ra một chiếc gương lớn.

"Quả thật là gương." Ather nhảy xuống, đánh giá bức tường trước mắt một lượt. Anh tiện tay đưa thanh đao của mình cho Ria, sau đó lùi về phía sau hai bước, dùng chân đạp vỡ bức tường.

Gạch đá ầm ầm rơi xuống từ đỉnh tháp lệnh, vụn xi măng bay lượn khắp tầng không. Ather vòng tay ra phía ngoài cửa sổ, dễ dàng gỡ xuống tấm gương lớn bên cạnh, đặt nó dựa vào một bức tường khác trong phòng.

Bên dưới vọng đến tiếng ồn ào của binh lính, Ather không nên nán lại lâu. Ria Carney nhìn anh do dự bước đến không biết nên nói lời tạm biệt ra sao, cô đột nhiên mở miệng hỏi: "Ở thế giới của anh cũng có "ta" sao?"

"Anh không chắc." Ather hơi giật mình, sống lưng cứng lại. Hai người đứng rất gần nhau, đến hơi thở cũng tan vào nhau rồi. "Nhưng cho dù em đang ở thế giới khác, lần này trở về, đến lượt anh tới đó và ôm em bay lên."

"Ngã thì sao?" Ria Carney bật cười, nụ cười bỗng một thoáng đã nuốt trọn tàn hồn trên đỉnh tháp cao vút.

Ather nuốt khan, nhẹ giọng nói: "Có ta ở đây, em không rơi xuống được."

Ria Carney ngẩng đầu: "Nhớ đấy."

"Ừm..."

Ather nhìn Ria một hồi thật lâu, rồi bỗng không kiềm được mà cúi xuống, vùi mình vào đôi môi mềm mại ấy. Hết thảy lời tạm biệt đều bị dáng hình này nung chảy mất rồi, chúng chảy trong lồng ngực anh, theo máu lan khắp cả người, biến anh thành một dòng dung nham sục sôi hung mãnh. Thế nhưng dẫu bên trong có cuồn cuộn tới đâu, lúc ôm lấy cái gáy lạnh buốt của cô, đến cả tay cũng không dám di chuyển, lực không dám dùng.

Hai người họ gặp gỡ rồi xa cách, lần nữa gặp lại trong cảnh sinh tử biệt tan. Đây là Ria Carney canh giữ một vùng trời nơi anh, là dục vọng nóng bỏng anh kiềm giữ, nhưng anh không muốn lảng tránh lòng lang dạ thú của mình nữa. Trong thế giới tâm thức này, anh ôn nhu nhưng cũng bức thiết như vậy. Ria Carney nghiêng về phía sau, vòng tay đáp lại nụ hôn này, từ mũi tới cằm của bọn họ đều dán sát.

Một hồi sau, Ather rời khỏi môi cô, dùng âm thanh vô cùng khẽ mà nói rằng:

"Anh hứa đấy."

.

Bên trong gương chẳng có gì ngoài không gian phủ mờ sương trắng. Ather chạy loạn một lúc vẫn không tìm được điểm giao thoa, một lúc sau đột nhiên nghe thấy âm thanh ở phía trước. Anh men theo tiếng đổ nát mà tiến lên, hô hấp bắt đầu khó nhọc, ngay cả tim cũng đau. Sương trắng đã hoá thành tường gạch từ lúc nào không hay, hai thế giới song song bắt đầu sụp đổ, không gian xé ra các vết nứt, một khối đã khổng lồ nặng nề rơi thẳng xuống đầu Ather.

Rầm!

Nhưng anh còn chưa kịp rút vũ khí, ánh đao ngập mạng đã đổ xuống, Arazel chạy gấp đánh tan vật cản đường, khản giọng gào lên: "Đệt! Đầu với chả óc, thảo nào đá cũng cứng như vậy, mẹ kiếp... Ather! Ở đây này! Lối ra ở đây!"

Ở ngay sau lưng hắn là một cái cổng gỗ cao chưa quá đầu người, là lối ra mà Arazel đã tìm sẵn cho học trò mình. Thầy trò lâu ngày gặp lại dẫu có nhiều chuyện để nói thì đây cũng không phải thời cơ thích hợp. Ather thở hồng hộc chạy tới, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, hơi mất kiên nhẫn mà giục: "Người mau bước vào đi."

"Con đi trước đi." Arazel nói. "Ta còn phải xử lý tên kia nữa, mẹ nó, đâu mất rồi..."

"Không cần đâu, chuyện đó để sau cũng được, lần này con sẽ trụ vững." Ather đẩy Arazel về phía cánh cổng. "Người mau rời khỏi đây đi, nhập hồn sắp bị phá vỡ theo mộng cảnh rồi."

Thế nhưng Arazel không di chuyển, hắn hoàn toàn không có ý định rời đi.

Dường như nhận ra điều gì không ổn, bàn tay Ather buông lỏng, anh nhìn Arazel, bỗng mở miệng chất vấn: "Người không ra đó trước, tại vì người sợ con sẽ nhìn thấy người chết sao?"

Một chữ kia bị anh gằn xuống rất mạnh, rõ ràng là đang tức giận. Thần ánh sáng vui vẻ hoà đồng hiếm khi tức giận đến vậy, nhưng thầy của anh lại không dỗ dành anh, hắn chỉ đứng im tại chỗ.

"Người cho rằng con là đồ ngốc sao? Cho dù con không biết chuyện gì đang diễn ra ngoài đó, nhưng con cảm nhận được." Ather nghiến răng nói. "Đôi khi, vị thần kia độc thoại một mình, hắn nói chuyện với con."

Arazel chợt mỉm cười.

Đây đã là lần thứ hai rồi! Một ngày mà Ather nhìn thấy đến hai nụ cười ngay trước cửa tử, hai nụ cười khiến giác quan anh suy yếu, toàn bộ thế giới trở nên trống rỗng.

Hoá ra chúng ta có khói trì viện trong sinh tử chỉ là lừa gạt, tất cả đồng tâm hiệp lực chỉ là ảo ảnh dối trá, hoá ra tới cuối cùng có chỉ anh lành lặn thoát ra ngoài. Sức chịu đựng của Ather tới giới hạn rồi, anh cô quạnh đứng trong tâm thức chính mình, nghe không gian sụp đổ thay mình khóc đến khoét xương khoét thịt, xé toạc từng chút bình tĩnh không thể tiếp tục duy trì, gánh nặng này anh gánh không nổi.

Ather cắn chặt lồng ngực phập phồng dữ dỗi, không muốn lớn đầu rồi mà còn rơi nước mắt trước mặt thầy, nhưng anh không thể kìm nét nỗi nghẹn ngào.

Anh chậm rãi nhắm hai mắt, môi mím chặt không phát ra âm thanh, mãi lâu sau mới khàn giọng nói: "Quả nhiên, thế giới nào cũng vậy, viễn cảnh càng đẹp càng không thể xảy ra."

Chỉ một câu đơn giản cũng hàm chứa tuyệt vọng biết bao.

Bỗng nhiên, Ather cảm nhận được hơi ấm. Một bàn tay duỗi tới chạm nhẹ vào gò má anh, ngón cái lau đi vệt nước nơi đuôi mắt ướt át.

Anh nghe thấy Arazel thở dài một tiếng thật khẽ, nhỏ giọng bảo: "Đừng khóc."

Môi Ather bị cắn tới bật máu, xương hàm cứng đờ mấy lần mới trả lời được: "Không khóc đâu."

"Vậy thì ngoan nào, đến lúc phải rời khỏi đây rồi, vẫn còn người đang đợi con đấy." Tiếng Arazel vang lên rất dịu dàng. "Sáu trăm năm trước chưa thành đã biệt, bây giờ ta muốn nhìn thấy con xuất sư."

Ather mấp máy môi: "Vậy còn người..."

Arazel cắt ngang lời anh: "Số mệnh con không thể dừng lại ở đây."

Ather im lặng một lúc, rất lâu sau mới bật ra một tiếng thật khẽ: "Vâng..."

Anh không phản kháng nữa, lòng anh đã bị nhiều người cầm dùi thay nhau thọc nát rồi. Anh biết dù thế nào mình cũng phải rời khỏi đây, bởi vì mình còn lời hứa phải thực hiện. Anh nuốt xuống trái tim ứa máu này, khi xoay lưng vẫn ngập ngừng quay đầu lại.

"Đi đi." Bỗng có người đẩy anh thật mạnh về phía trước. Ather mất thăng bằng nhào vào khoảng không, trước khi nhắm mắt nghe thấy Arazel thầm thì bên tai. "Thích cô ấy thay cả phần ta nữa."

Ta chạy qua chạy lại giữa sự sống và cái chết, suy cho cùng cũng chỉ vì điều này.

Đây là vùng không gian được hình thành trong tâm thức dùng để giam giữ Ather, giấc mộng chóng tàn kia xuất phát từ dục vọng và ký ức của anh. Nay anh đã rời đi, nơi này không còn lý do để tồn tại nữa.

Mưa rơi không ngừng, đất trời vỡ nát, Ria Carney quay đầu, nhìn thế gian sụp đổ thành bùn, nhìn binh lính xung quanh tan biến như mây khói, nhìn tấm gương phía trước chìm vào bóng tối, nhìn ngày đêm dần hoà quyện làm một.

Cô bỗng nghĩ tới một vấn đề không thể hiểu được.

Ảo mộng của Ather được xây dựng từ ký ức bị bóp méo bởi khát vọng, tất cả đều là sản phẩm của xung động sóng não, tất cả đều có căn cứ hình thành. Tình cảm của Ather đối với cô là thật, sự tồn tại của Arazel và Zedra là thật, thần điện ánh sáng là thật, cô cũng có thật.

"Vậy rốt cuộc thiết lập ban đêm vĩnh hằng từ đâu mà có?"

"Đó là khát vọng, hay là... ký ức?"

.

Một hồi mộng cũ dài đằng đẵng chỉ bằng vài giây trong hiện thực.

Đôi mắt bạc thanh lãnh mở bừng trong hỗn loạn, Arazel gần như không có lấy nửa giây ngơ ngác, cánh tay lạnh ngắt lập tức nâng lên, nhân lúc Ather chưa tỉnh táo mà áp lên trán đối phương, miệng niệm pháp chú. Ấn kí đế vương luân chuyển phong vũ cuồn cuộn, mạnh mẽ mà điên cuồng, tựa như trái tim đang nhảy lên thình thịch trong lồng ngực hắn, vụt sáng trong một khoảnh khắc, rồi điêu tàn thiên thu.

Thần ánh sáng còn chưa kịp tỉnh táo, một đợt sóng mãnh liệt đã đánh tới. Anh khó khăn ngẩng đầu, hai con ngươi ấy đại diện cho bốn mắt mơ mơ hồ hồ, mang theo vô vàn cảm xúc mâu thuẫn.

Trong mắt Ather, tại một khắc này, hai nguồn năng lượng trong cùng một cơ thể đã giao thoa.

"Thằng nhóc con ngây thơ năm đó giờ đã đủ lông đủ cánh, nanh mài sắc nhọn, nó đã lớn rồi." Âm giọng Arazel như truyền tới từ tận cùng biển sâu, mông lung không rõ.

Thần ánh sáng như đoá hoa hướng dương khổng lồ trưởng thành đẹp đẽ, trước khi chỉ là một nụ hoa thấp hơn Arazel, sau đó dần vượt qua hắn. Giống như một hôm nọ, Arazel đứng dưới cái bóng của đoá hoa mình trồng đã lâu, bỗng nhận ra nó đã nở rực rỡ. Mưa tan gió lặng, đây là thời đại của anh, là tuổi trẻ ngông cuồng của anh. Mầm hoa thuở nào từng e dè không dám ngẩng đầu, nay đã sóng vai với người thầy năm xưa trên chiến trường núi thây biển máu, đã biết đau lòng rồi.

Tách... tách...

Vài giọt nước nóng hổi lăn dài trên gò má Ather. Tiêu cự dần đọng lại, anh nhận ra sự sụp đổ trong thân thể Arazel.

Arazel nghiêm mặt đối diện với học trò mình, đồng thời nhìn thấn ánh sáng thật sự: "Ngươi nương nhờ thân thể của học trò ta những hai năm, hai năm này đủ để ma lực linh hồn ngươi ngấm vào xương thịt nó. Ather có chí, tương lai chắc chắn sẽ không thua kém ngươi."

Khoé mắt thần hoà bình có máu rỉ ra, màu đỏ rực ngày càng chói mắt. Ather kịch liệt thở dốc, nhưng thần trí như thể vẫn bị vây trong mông lung. Anh thấy bản thân mình mở miệng, bình tĩnh nói: "Ta muốn hỏi ngươi một chuyện."

"Ngươi thực sự đã tính toán được tất cả từ khi rơi xuống Atlas sao?"

Arazel im lặng giây lát, cuối cùng biết mình khó giấu được sự thật, bèn trả lời: "Không phải ta tính, chỉ chợt nhận ra thôi."

Quả nhiên thần ánh sáng thật sự "à" một tiếng rồi nở nụ cười chua xót, sau cùng chỉ để lại một câu không rõ với ai.

"Chào Nyx giúp ta. Hắn đã vất vả vì ta nhiều rồi."

Thật ra một kẻ mang khí phách đế vương như anh không cam tâm đầu càng, không cam tâm biến mất, chỉ là số mệnh bạc bẽo. Nếu tên thế thân vẫn còn bị giam cầm trong ảo mộng thì anh còn cơ hội, nhưng kể từ lúc anh sơ sẩy để Arazel xâm nhập vào tiềm thức, anh đã thua rồi.

Ám thị của thần hoà bình không hổ danh là ma pháp mà tất cả các thế lực đều thèm khát.

Mệnh lệnh cuối cùng nặng nề rơi xuống.

"Trả thân xác về cho chủ của nó, và không được phép ra ngoài nếu không có sự cho phép."

Thần hoà bình rót toàn bộ linh hồn mình vào ám thị này. Hai ấn kí đế vương vừa rồi còn tranh đấu ác liệt trên mảnh đất Atlas, nay đồng thời tàn lụi. Cảm giác bị xé rách lan tràn khắp cơ thể, răng môi Arazel thấm đẫm màu máu. Hắn nở nụ cười, giây tiếp theo dạ dày theo máu tươi ồng ộc trào ra, đầu gối thẳng tắp quỳ rạp xuống đất.

Nụ cười kia vô cùng rực rỡ, là ánh hào quang lấp lánh, là liều lĩnh kiêu ngạo, là cuồng nhiệt chưa tan, là biểu tượng một thời của thần giới.

Lưng nghiêng ngả, nhưng chưa kịp chạm đất, một ngọn gió bỗng vụt tới.

Bóng trắng như tuyết lao nhanh trong mưa, tựa như sao băng rơi xuống bùn lầy. Máu từ vũ khí tan vào vũng nước đọng, gương mặt tinh xảo của thần tối cao xuất hiện dưới vệt trăng nhạt nhoà, đôi mắt ngậm khí sắc lạnh lẽo.

Tiếng sấm ầm ầm nổ tung, cảm giác áp bức càn quét bốn phương tám hướng. Nhị thánh vừa đáp đất, bầu trời đen kịt vừa mới khôi phục được chút ôn hoà nay lập tức bị xẻ làm tư. Đao kiếm đều đã rơi xuống, vào khoảnh khắc nước mưa rửa trôi sương mù, ma lực tản quanh thân thể các vị thánh ầm ầm va vào nhau, mang theo khí thế khủng khiếp ghì xuống trọng lực. Đại thánh Ares, nhị thánh Aneas, tam thánh Gilgeven, và cả thần tình yêu Aros.

Ather bị hất văng ra xa, Arazel cũng bị kéo lên khỏi hố tích. Giữa tiếng hô to nhỏ nhiễu loạn bát nháo, âm thanh của thần tối cao như bị nghiền nát giữa kẽ răng.

"Các ngươi làm loạn đủ chưa!"

Arazel máu me đầm đìa muốn ngẩng đầu lên nhưng thất bại, năm ngón tay hắn dùng sức đẩy lồng ngực thần tối cao, miễn cưỡng nặn ra một chữ: "Thả ta ra!"

Thần tối cao siết chặt cổ áo Arazel, gằn giọng hỏi: "Ngàn năm đổi rời, cha con ta mới gặp lại, đây là món quà ngươi tặng ta?"

"Phải!" Lửa nóng hừng hực nhanh chóng thiêu đốt cơ thể thần hoà bình, hắn bỗng dùng hết sức lực còn lại hô lớn giữa đất trời. Hắn nhìn ra xa, vai của thần tối cao quá lớn, hắn không thể phóng tầm mắt qua ngọn núi trùng điệp phía trước, không thể nhìn được thế giới lành lặn phía bên kia cổng thành Atlas. "Thế nhân cười ta ngu dốt, ta cười thế cuộc thối nát... Lịch sử kia có gì mà huy hoàng? Sau năm ngàn năm, biểu tượng hoà bình đã vỡ nát! Là thần hoà bình phất cờ chiến tranh!"

Tuy rằng giọng nói Arazel mang theo ý vị trào phúng, nhưng gương mặt hắn đã phai màu, từng chữ cuối cùng chật vật lẫn lộn giữa răng môi đẫm máu.

"Giấy báo không gói được lửa, cái kim trong bọc rồi sẽ có ngày lòi ra! Ngươi lừa được thần giới, nhưng không lừa được ánh mắt của ta! Thế gian này đã thay đổi rồi. Đây là thời đại của loạn thần tặc tử! Là thời đại của kiêu hùng! Sẽ có ngày cả thần giới..."

Phập!

Mưa to xối ướt thân thể Arazel, hắn ngã xuống đất, lồng ngực bị một lưỡi kiếm đâm xuyên, nhưng vẫn lầm bầm trong miệng: "biết được..."

Sấm sét rền vang, thời không tĩnh lặng.

Mưa ngừng rơi.

Không biết trôi qua bao lâu, tiếng rút kiếm gai óc bỗng vang lên.

Thần tối cao cúi xuống nhấc bổng Arazel lên, một tay đỡ dưới gáy hắn, một tay vươn ra, nhẹ nhàng đóng kín đôi mắt hắn lại. Hành động này vô cùng từ ái, như thể quay trở lại mấy ngàn năm trước, ngài ôn nhu xoa đầu đứa nhỏ mắc lỗi, an ủi tâm trạng của nó.

Thế nhưng âm giọng ngài lúc này lại lạnh băng.

"Ta đã cho ngươi một cơ hội rồi."

Tháng một năm 5025.

Thần hoà bình Arazel thà chết không lùi bước. Hắn nhắm mắt tại Atlas, máu thay mực son, tạc thân ảnh trên điện thờ huyền thoại, huy hoàng nguyện cùng tuẫn.

Hưởng dương 2278 tuổi.

.

.

Quân cách mạng xuyên qua thành Gothrisn, sát nhập vào núi rừng tộc tri thức. Binh sĩ và quái thú đều gấp đến mức chân không chạm đất, sau một thời gian tháo chạy rất cần nghỉ ngơi. Xác định không còn nguy hiểm, bọn họ mở ma pháp phòng vệ, dựng lên nguỵ trang, tạm dừng bên eo núi.

Trong lều trại tướng lĩnh, Bulgilhan nửa tỉnh nửa mê, đôi mắt bị nước mưa và máu đen nuốt trọn. Hắn được y sĩ tận tình chăm sóc, nhưng nhiệt độ nóng rẫy trên cơ thể vẫn không có dấu hiện thuyên giảm.

Màn ngăn vừa được xốc lên, người bên ngoài còn chưa tiến vào, cơ thể thần nguyền rủa lập tức co quắp, đôi mắt giật mình mở bừng trong đêm tối sâu thẳm. Ngũ quan hắn ướt sũng, không biết là mưa hay nước mắt.

Bulgilhan không nhìn thấy gì cả. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn không ngừng sờ soạng xung quanh, chật vật ngồi dậy, run rẩy hỏi: "Arazel đâu... Hắn đâu rồi..."

Gwen ngừng bước, chưa kịp trả lời đã nghe thấy đối phương nói tiếp: "Sao ta lại không nghe thấy tiếng hắn nữa... Hắn có kịp đi theo không... Hắn đã đánh nhau với ai thế..."

Hoảng sợ cùng bất an khiến Bulgilhan không sao khống chế được hành động. Hắn đột nhiên túm chặt lấy vạt áo Gwen, kéo người xuống, biểu cảm trở nên dữ tợn: "Ngươi là ai?! Arazel đâu rồi?"

Thần cõi mộng Gwen cúi đầu nhìn Bulgilhan, chậm rãi nói: "Thần hoà bình không đi cùng chúng ta."

Trong đầu Bulgilhan nổ đùng một tiếng, chân tay dần lạnh ngắt.

Rõ ràng hắn nghe không sót một chữ, vậy mà như không hiểu gì: "Ý ngươi là sao?"

Gwen im lặng thật lâu, cũng hình như không phải vậy, chỉ là Bulgilhan cảm thấy nóng ruột không chịu được. Trong thế giới vô hình này, hắn chỉ có thể dùng thính giác để đoán mò tâm tình của người khác mà thôi.

"Thần hoà bình không đi cùng chúng ta." Gwen hơi cứng nhắc, nhưng không hề muốn che giấu sự thật. "Hắn chặn thần quân tại cổng thành Atlas, mở đường cho chúng ta rời đi. Ta chưa rõ tình trạng hiện tại của hắn thế nào rồi."

Bulgilhan bỗng thất thần ngồi phịch xuống, máu trong cơ thể chầm chậm rút đi.

Không đi cùng bọn họ...

Không đi cùng bọn họ, ở lại chặn thần quân.

Hắn dám ở lại chặn thần quân!!

Trước ánh mắt hốt hoảng của y sĩ, Bulgilhan bỗng bật dậy, dựa theo âm thanh mà chạy ra khỏi lều. Ria Carney và Elpis đều bị thương nặng, tâm trạng còn bị đả kích, đã hôn mê sau trận mưa bão kịch liệt, chỉ có thần nguyền rủa đủ sức để tỉnh lại một lần, sau đó nghe được tin sốc kia.

Khi Gwen bước ra, hắn thấy Bulgilhan đang tranh chấp kịch liệt với Martyl. Bulgilhan cương quyết muốn một con thú cưỡi, nhưng đương nhiên vị tướng quân cách mạng không cho phép hắn đi tìm chết.

"Tốt nhất là ngươi nên bình tĩnh lại. Chúng ta không liên quan đến nhau, ta không tiếc cái mạng của ngươi, nhưng ta không muốn công sức cứu người của bao nhiêu quân lính dưới trướng thành công cốc!" Martyl cứng rắn nói. "Ranh giới nứt toác, thập tứ thập ngũ thi nhau rớt đài, thời khắc này thế lực bốn phương như hổ rình mồi chỉ chờ người tiếp theo ngã xuống! Ngươi nghĩ thần tối cao chống lưng được mãi cho thần hoà bình sao? Chuyện đã đến nước này rồi, ngươi quay trở lại chẳng khác nào bồi hắn bước qua cầu âm dương!"

"Arazel từng nói hắn chống đỡ xui xẻo nhiều năm rồi, sẽ không thể vì một lần xui xẻo này mà ngã xuống. Hơn nữa hắn là chủ của ta!" Bulgilhan thở hổn hển. "Cho dù là bồi hắn qua cầu âm dương, đó cũng là nghĩa vụ ta phải làm!"

Martyl giận tím : "Ngươi..."

Lúc này, đằng sau bỗng vang lên tiếng nói của Gwen. Hắn phất tay ra lệnh cho một người lính: "Cho hắn một con chiến mã."

"Không được!"

"Nếu hắn muốn đi nộp mạng thì kệ hắn đi." Gwen rút một thanh đao tốt ra. "Thần hoà bình không giống bệ hạ. Thần nguyền rủa cũng không phải chúng ta."

Ngựa chiến nhanh chóng được đưa tới, Bulgilhan xoay người leo lên, dùng máu vẽ nguyền rủa kích thích các giác quan. Hắn tiếp thanh đao mà Gwen quăng tới, giật cương, phi thân vào đêm tối mịt mù.

Lá vàng lả tả rơi xuống, gỗ cây rạn nứt tràn lan, tổn thương chiến tranh không cách nào che lấp được.

Gwen đứng sóng vai cùng Martyl, người kia vẫn đang bất mãn vì quyết định của hắn. Bulgilhan đã phối hợp ăn ý cùng quân cách mạng suốt một chặng đường dài, hơn nữa còn là nhân tài được chiêu mộ, mất đi quá đáng tiếc.

Gwen đợi hắn oán xong, rồi mới nói: "Không còn cách nào. Ngươi biết tại sao bè phái Lucas lại muốn kéo hạ thần hoà bình thay vì những vị thánh khác không?"

Martyl ngạc nhiên hỏi: "Không phải vì thần hoà bình là vị thánh duy nhất không có thế lực hùng mạnh sao?"

Gwen ngước mắt nhìn ra xa, chậm rãi lắc đầu: "Bởi vì thần hoà bình quá đường hoàng."

"Hắn hổ thẹn với thần tối cao, nhưng chưa từng hổ thẹn với cái danh thần hoà bình. Cả người hắn đều tản ra khí phách thần tiên, lòng hướng về dân chúng, tim có tình, được lòng thuộc hạ. Loại kiêu ngạo đường hoàng này mới là căn nguyên khiến hắn trở thành phiền phức lớn nhất trong mắt kẻ khác." Gwen không mặn không nhạt nhận xét. "Xem ra ta đã hiểu vì sao ta lại bất ngờ khi gặp lại cô ta rồi. Cô ta từng được bệ hạ dạy dỗ rất nhiều điều, nhưng từ khi đi theo thần hoà bình mới hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Là thần hoà bình thuần phục một con sói điên."

Lòng Martyl dấy lên gợn sóng. Hắn hỏi: "Vậy không phải thần hoà bình rất giỏi sao?"

"Rất giỏi, nhưng thần hoà bình không giống chúng ta, càng không giống những vị thánh khác." Gwen nói. "Chúng ta phục tùng thể chế của sức mạnh, chỉ cần đánh bại được kẻ dẫn đầu thì sẽ thành công thế ngôi, trở thành vị thánh đời tiếp theo. Đó chính là lý do vì sao thất thần tộc không đổ, thập ngũ đại thánh đứng vững, nhưng thần hoà bình lại ngã, tộc tri thức lại bại. Thần tri thức có thể chết, tộc tri thức có thể tuyệt diệt, nhưng thất sẽ không chuyển thành lục. Những vị thần mới sẽ thay thế vị trí của bọn họ, đó mới là quy luật bất biến. Cho dù trong lòng thần nguyền rủa, trong lòng người dân tộc tri thức chỉ có một quân chủ, thì bất kì mắt xích nào của thần giới đều không thể dựa vào sức người mà bị phá. Những kẻ mang dã tâm lật trời đều là những kẻ ngây thơ."

Gwen nói xong những lời này, Martyl cũng đã hiểu. Hắn chỉ biết thở dài. Tiếc thương thì tiếc thương, nhưng thế gian này có ai không đáng thương đâu? Bọn họ đều là tù nhân của vận mệnh, đều trần trụi diễu hành giữa vũ bão trời cao, chỉ sống cũng đủ chật vật.

Quân cách mạng phải tiếp tục di chuyển, quân lính đang lục đục thu dọn đồ đạc, Martyl nhanh chóng quay trở lại vị trí. Gwen nhìn bóng lưng đồng đội nhỏ dần sau rặng cây, trong lòng thật ra còn vài lời chưa nói.

Thần hoà bình bại, mà cũng thắng.

Mặc dù thất thần tộc và thập ngũ đại thánh vẫn còn đó, nhưng biểu tượng hoà bình của thần giới đã vỡ nát rồi.

Hắn dùng thân bồi chiến loạn, mở ra một kỉ nguyên mới.

.

Thuỷ cung thuỷ tộc sáng đèn cả một đêm.

Suốt thời gian diễn ra bữa tiệc của các vị thần, thuỷ thần muốn nghỉ ngơi cũng không được. Mười giờ tối hôm qua, một người lính phụ trách tình báo trong nhóm kị sĩ hộ tống thuỷ vương mang cả người đầy máu vội vã chạy về, khiến cung điện náo loạn một phen, bản thân Podros cũng rớt cả tim ra ngoài. Người lính kia thở không ra hơi, chỉ kịp nói rằng phụ vương không sao cả, nhưng Atlas xảy ra chuyện lớn, đội kị sĩ không đủ người, hắn phải chạy về tìm tiếp ứng. Podros cũng chưa hỏi tình hình cụ thể, thành ra thao thức không yên, mới sáng ra đã đi qua đi lại quanh cửa cung đợi người về, hại vương mẫu cũng nóng ruột theo.

Cũng may đến gần trưa, sóng biển phía Nam dồn dập đánh tới, thuỷ vương cùng đội kị sĩ lành lặn trở về. Thuỷ vương tháo cây đinh ba tại thềm cung điện, mệt mỏi chưa kịp giấu đi đã bị lo lắng của người thân vây tới.

"Phụ vương!"

Bạch hổ lao gấp, xuyên qua khe hở giữa biển người, nhào thẳng qua tường vây mới kéo xuống một nửa.

Thần cai quản sự sống và cái chết vùi đầu trong đống tài liệu chất cao như núi, ống tre ngoài hiên gõ vào đá vọng tới âm thanh an yên, bỗng tĩnh lặng bị xé rách, hàng sỏi trắng lát thềm bị tiếng gầm gừ xô đổ. Một người đàn ông cao lớn bước vào, đặt một phong thư lên bàn.

"Thư khẩn từ Orisis." Assa nói. "Chắc có biến rồi."

Padeus đặt bút xuống, cầm phong thư lên. Sau khi xác nhận ấn tộc không phải giả, niêm phong vẫn nguyên vẹn, anh cẩn thận xé bao.

Trong một khắc nhìn thấy viền bức thư kia, đôi đồng tử màu xám tro bỗng mở to, kinh ngạc tràn đầy.

Chưa đầy năm tiếng sau khi trận chiến tại Atlas kết thúc, bồ câu đưa tin tức nóng hổi, rải báo xuống khắp ngõ ngách thần giới. Giấy trắng lả tả như mưa, một phần bị thiêu cháy trong dòng dung nham nóng chảy sôi sùng sục.

Trong con hẻm tối tăm bên rìa lãnh địa tình yêu, thần may mắn cúi người nhặt một cuộn báo lên, đập vào mắt là tiêu đề giật gân to thù lù giữa trang bìa. Dựa lưng vào bức tường nứt nẻ vẽ đầy graffiti, anh vắt chéo chân, không nhanh không chậm lật từng tờ một.

Xoèn xoẹt, mấy tấm lệnh truy nã kẹp giữa những trang báo lượn vòng rồi rơi xuống.

Tội phạm cấp C - Ria Carney.

Nếu trước đây, mỗi khi thần hoà bình bày tỏ ý kiến, xung quanh đều yên ắng như thể con đường khuya lúc chuông đồng hồ tại tháp tình yêu Sandoya điểm mười hai giờ đêm, thì nay chỉ một cái tên đen xì in trên trang giấy trắng thứ cấp cũng đã thu về sự chú ý và bình luận nhiều không đếm xuể.

Thần tri thức bước ra khỏi quán rượu tình báo phía đông nam thần giới, bỏ ngoài tai toàn bộ bàn tán xôn xao. Mưa lớn gột rửa tôn nghiêm của anh, anh cúi người, vô số mũ sắt sau lưng theo đó hạ xuống.

"Một đời thần hoà bình là trò cười của thần giới, ít ai biết hắn sinh ra trong kiêu hãnh của thần điện Anatos, trong kiêu hãnh của thần tối cao cùng công chúa thuỷ tộc. Ngày hôm nay, hắn ra đi trong kiêu hãnh của chiến trận khốc liệt." Jathae chậm rãi nói. "Bắt đầu từ Atlas, tên của thần hoà bình sẽ khắc trên những trang sử hào hùng, trở thành nhân vật truyền kì."

Cũng bắt đầu từ thành Atlas sụp đổ, Jathae nghe thấy hỗn loạn gầm rú dưới những đợt sóng li ti. Những cơn sóng đó tựa như hàng tỉ sinh vật sống bị đẩy đi theo chiều gió mãnh liệt, vội vã mà ngơ ngác đập vào tương lai định sẵn, xói mòn tượng hoà bình đổ rạp. Họ vui vẻ tưng bừng, mà không biết rằng sâu dưới cái tên Arazel đã bị gạch chéo này, trăng non nguy hiểm và ghê gớm đã trỗi dậy. Sự sụp đổ tại thần điện thiêng liêng chỉ là màn mở đầu cho một chuỗi sự kiện chẳng thể tưởng tượng nổi, nơi chính máu người vô tội sẽ trở thành chất dịch lau giày vô giá trị, chuẩn bị cho cuộc hỗn chiến lớn nhất trong lịch sử nổ ra.

Đó là khi các quân vương trên bàn cờ thế giới lần lượt chuyển động, khi 5000 năm lịch sử hoa lệ sụp đổ trong nháy mắt, khi sinh vật bắt buộc phải lựa chọn lối đi bằng lý tưởng và niềm tin, khi những kẻ đãng du tìm về với đất tổ...

Thế nhưng thời khắc này, ngoài những cờ thủ thành thạo thì chẳng ai nhận ra điều đó. Người dân thần giới đang chìm đắm trong niềm hân hoan bất tận, bởi vì "thần hoà bình" luôn là biểu tượng của sự rẻ tiền đáng khinh cuối cùng cũng đã...

——Chết.

____

Arc 3 phần thần giới: Thần hoà bình - Hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro