Ngoại truyện 1: Chim ưng trỗi dậy
Mùa xuân năm 4995, tại dinh thự lộng lẫy của nhà Vanderval, hai đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời. Gương mặt hai đứa đều sáng lán, tay chân trắng trẻo, ngay cả nết khóc cũng giống nhau. Vận mệnh hai đứa từ trước khi sinh ra đã được sắp đặt sẵn, giống như trên đầu giường bệnh từ lâu đã đặt mẩu giấy ghi hai cái tên con trai: Utaya Vanderval và Rino Vanderval.
Mẹ của hai đứa trẻ yếu ớt nằm trên giường, cả người đầm đìa mồ hôi, đôi môi trắng bệch. Bà không quan tâm lắm đến sức khoẻ của bản thân, cũng chưa từng đả động gì đến hai sinh linh bé bỏng trên tay bà đỡ. Từ đầu đến cuối, thên thể yếu nhược ấy chỉ phát ra duy nhất một câu hỏi: "Anh ấy tới chưa?"
Bà đỡ cùng các bác sĩ nghe thấy lời này thì ngẩn ra giây lát, cuối cùng tiếc nuối lắc đầu đưa ra đáp án.
Người mẹ lập tức kích động, nghiêng mình túm lấy góc áo một người gần nhất: "Các người không nói với anh ấy rằng tôi đã sinh sao? Anh ấy đâu rồi? Anh ấy đâu rồi!?"
Vị y tá vội vàng đỡ lấy bệnh nhân, lưỡng lự lựa lời: "Phu nhân, ngài Vanderval đã biết rồi. Ngài ấy nói rằng.....người sinh xong nên nghỉ ngơi, kiêng cữ xong....mới được tìm ngài ấy...."
Nghe xong những lời này, người mẹ ngẩn người trong giây lát, cuối cùng đau đớn ngửa mặt lên trời, hai tay che mặt, bật cười khanh khách: "Haha....kiêng xong mới được tìm, kiêng xong mới được tìm..... Anh ta con mẹ nó sợ rằng tôi xui xẻo đến thế sao!?"
Những người trong phòng nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói gì. Thời xưa, người ta cho rằng phụ nữ sau khi sinh con mà gặp chồng ngay thì cả gia đình sẽ gặp xui xẻo, nhưng bây giờ xã hội hiện đại, mười nhà thì hết chín nhà đều không còn quan niệm này nữa rồi. Nói cho cùng, người phụ nữ lựa chọn sinh con đã dùng cả tính mạng cùng sự kiên cường để vượt cạn, đánh đổi sống chết. Nếu ai đã yêu thương họ thật lòng, người ta sẽ không màng tới hai chữ "xui xẻo" đầy mơ hồ kia.
Người mẹ này là phu nhân của cả một gia tộc lớn, ấy vậy mà khi sinh con cũng hoàn toàn trở thành một người phụ nữ yếu đuối thông thường. Bà đỡ thương cảm nhìn phu nhân khóc, bế hai đứa trẻ mới sinh đến sát bên mẹ nó: "Phu nhân, xin người chớ thương tâm. Người nhìn hai đứa con của người đáng yêu bao nhiêu? Khi chúng nó lớn lên, nhất định cả hai đều sẽ vô cùng lỗi lạc."
"...." Người mẹ nức nở hồi lâu vẫn không hé mắt, mãi sau nghĩ ra cái gì mới nhìn sang hai đứa trẻ, ngây ngốc cười: "Phải, phải, nhất định phải trở nên lỗi lạc. Hai đứa nhất định phải thật tài giỏi, có như thế thì anh ấy nhất định sẽ để ý tới ta...."
Lúc đó, mọi người đều hùa theo phu nhân, nói đúng vậy đúng vậy, sau đó cùng chúc mừng cô đã sinh được hai vị công tử vàng bạc. Nhưng sau đó vài năm lại phát hiện lời của mẹ hai đứa trẻ trong phòng sinh lại không phải lời nói xuông.
Đứa em trong cặp song sinh kia, Rino Vanderval, chính là thiên tài!
Năm tuổi là thời điểm những đứa trẻ đồng chăng lứa bắt đầu học đọc, học viết, nhưng Rino đã thông thạo bốn thứ tiếng, am hiểu kiến thức vượt xa tầm với của cả những anh chị trung học, giành được nhiều giải thưởng lớn ở các lĩnh vực toán học, chính trị, xã hội học, năng khiếu. Cho dù nhận xét ở bất kì mặt nào, cậu bé đều quá quá tuyệt vời, quá thông minh, quá xuất chúng, hệt như một viên pha lê sáng lấp lánh giữa hang động đá thô, khiến những người xung quanh hoàn toàn trở nên lu mờ.
Và người anh trai song sinh cùng cha cùng mẹ của cậu, Utaya Vanderval, lại chỉ là một nhân vật tầm thường như thế. Đã vậy, tính tình nó lại còn ngang ngược, khó chiều, khó ở chung, luôn vênh mặt kiêu ngạo, ra vẻ ta đây là thiếu gia nhà giàu, cái gì cũng phải có được, khiến người khác nhìn vào chán nản khỏi phải nói.
Đúng là Utaya Vanderval cũng giỏi, nhưng cái giỏi này chỉ ở mức khá của một đứa trẻ năm tuổi bình thường. So với mấy cái giải thưởng lớn mà em trai đạt được, mấy cuộc tri toán học cấp mẫu giáo của cậu chỉ là trò chơi trẻ con. Có lẽ là vì song sinh khác trứng, Utaya và Rino càng lớn càng dễ phân biệt, cả về hình dáng lẫn tính cách. Ngoại hình hai đứa có bảy phần giống nhau. Ba phần còn lại của Utaya phảng phất sắc thái kiêu ngạo điển hình, còn Rino lại đáng yêu và thầm kín tựa như một hũ rượu quý được ủ trong lòng đất, cổ điển và tao nhã không sao nói nên lời.
Hôm ấy, cả nhà đang tụ họp ăn cơm, một hầu gái lỡ tay làm rớt một chút trà ra bàn ăn, Utaya đã lập tức hét lên: "Làm cái gì vậy hả? Có mỗi chén trà mà rót không xong?"
Tất cả những người trong phòng chợt dừng lại động tác. Cô hầu gái hoảng sợ quỳ rạp xuống: "Xin thiếu gia thứ tội. Tôi sẽ thay khăn trải bàn mới cho người ngay!"
"Một lời xin lỗi thì làm được cái gì?? Các người làm bỏng tay ta rồi đây này! Vanderval nuôi các người là nuôi chó cả hay sao??"
Người hầu run rẩy quỳ ở chỗ cũ, không biết làm gì hơn ngoài luôn miệng nói xin lỗi.
Cả phòng ăn không ai xen vào giải quyết. Utaya liếc mắt nhìn sang bên cạnh, thấy mẹ vẫn đang chăm chú xúc cơm cho em ăn, dường như hoàn toàn không phát giác ra chuyện bên này, đáy mắt bỗng chốc tối sầm. Nó hất tay, ném đổ cả ấm trà nóng trên bàn, cố tình để nước trà bỏng rát sóng sánh rớt ra mu bàn tay, tức giận rống lên với người hầu: "Xin lỗi xin lỗi cái gì? Câm miệng! Có giỏi thì các người chặt tay đem trả ta đi!?"
Bấy giờ, vài người trong gia tộc Vanderval ngẩng đầu quay sang. Ở phía đối diện, một cậu trai chỉ hơn Utaya Vanderval vài tuổi lấy khăn tay lau miệng, điềm đạm nói: "Đúng là vừa đánh vừa la làng. Không phải em tự làm đổ ra tay mình sao?"
Cô nhóc bên cạnh cũng tròn mắt nhìn sang, giật giật gấu áo anh trai: "Gucan, vừa đánh vừa la làng có nghĩa là gì vậy? Cheros không hiểu."
Gucan ôn hoà đáp: "Đại khái là kẻ cướp nhận mình là người bị cướp, giả vờ vô tội. Em không cần để ý đâu."
Utaya nghe vậy lập tức đỏ mặt, cả giận lớn tiếng: "Gucan! Anh nói ai là người vô tội? Bọn người hầu này có cái gì đáng để anh bảo vệ sao?" Nói xong, nó quay sang mẹ mình vẫn đang đút cơm cho em, ấm ức mách: "Mẹ! Anh Gucan đổ lỗi cho con!"
Người mẹ bấy giờ mới nhận ra trên bàn ăn ngoài Rino thì vẫn còn một người con ruột nữa của mình. Bà vốn không định xen vào chuyện này, nhưng khi nghe tới cái tên Gucan thì lập tức đổi sắc mặt. Gucan Vanderval là con của phu nhân đời trước, là một trong những người con trai Hemeleous Vanderval coi trọng nhất ở thời điểm hiện tại, vậy nên đương nhiên cũng là cái gai trong mắt người mẹ kế.
"Gucan, con lớn như vậy, tại sao còn so đo với em trai những chuyện nhỏ nhặt này?"
Gucan cười nhạt: "Vậy tại sao con trai bà còn so đo với những người hầu này?"
Phu nhân gia tộc Vanderval nhìn bộ dáng kiêu ngạo của đứa con riêng liền phẫn nộ, định dạy bảo nó một chút, bên cạnh lại vang lên tiếng ho khan khe khẽ thuộc về người đàn ông lớn tuổi.
Hemeleous cuối cùng cũng phải chen vào, nghiêm giọng nói: "Cãi nhau trên bàn ăn, mấy người còn coi ta ra gì không? Đem người hầu kia ra ngoài." Nói rồi ông ta đảo mắt về phía người vợ đang giật thót tim. "Còn cô nữa. Muốn ở đây thì ngậm miệng lại, nói ít thôi."
Ý đồ bênh vực con trai thứ hai rất rõ ràng, phu nhân lập tức im như thóc, quay trở lại công việc xúc cơm cho con trai thiên tài của mình.
Người ta nói dạy con trước mặt, dạy vợ sau lưng, nhưng gia tộc Vanderval thì hoàn toàn ngược lại. Ở đây, phu nhân là người có địa vị thấp kém nhất trong gia đình, là một cái bình hoa di động không hơn không kém.
Thực ra, nếu không phải vị phu nhân này sinh ra được đứa con trai thiên tài Rino Vanderval, sợ rằng ngay cả cái tư cách là bình hoa di động, bà cũng chẳng có.
So với hai phu nhân cao quý đầu tiên của gia tộc Vanderval, người phụ nữ này thân phận quá thấp kém, có rũ mãi cũng chẳng xoá nổi vết nhơ. Sáu năm trước, thời điểm nhị phu nhân vẫn còn sống, Hemeleous Vanderval thỉnh thoảng vẫn nổi thói phong tình, đi chơi qua đêm, có đủ loại tình nhân trong các câu lạc bộ cấp cao. Mà người phụ nữ này chính một trong những ả gái điếm đó. Chẳng biết bà ta có dở trò quỷ gì hay không mà cho dù ông đã dùng biện pháp tránh thai cẩn thận rồi, bà ta vẫn đột nhiên mang thai, sau đó vác bụng bầu tới cửa gia tộc lớn, khóc đến hoa lê đái vũ, nói rằng bản thân si tình yêu lầm người, bây giờ anh không chịu trách nhiệm thì tôi sẽ cho toàn thế giới biết bộ mặt thật của anh!
Vị phu nhân đương nhiệm bấy giờ vốn đã có tiền sử bệnh tim, sau biết chồng mình ngoại tình liền đột quỵ qua đời vì quá sốc. Hemeleous ấy vậy mà thở phào nhẹ nhõm, đón tình mới vào dinh thự, xử lý êm ấm vụ việc với giới báo trí.
Thế nhưng ông ta dù sao cũng là nhân vật sinh ra ở vạch đích, cho dù thế nào cũng sẽ sinh ra cảm giác kinh tởm những kẻ dưới đáy xã hội. Ông ta không tổ chức đám cưới, cũng không sống cùng cô tình nhân này mà tống vào một biệt thự nhỏ cạnh nhà chính, suốt chín tháng mười ngày không thèm đoái hoài gì tới, để mặc đối phương muốn làm gì thì làm. Cho đến khi người phụ ấy sinh ra hai đứa con trai, ông cũng cho người đem chúng về biệt thự chính nuôi dưỡng, không hề mở miệng nhắc tới sự tồn tại của người làm mẹ.
Người phụ nữ kia đã từng lăn lộn nơi xã hội bẩn thỉu tàn khốc, ấy thế mà lại không chịu nổi một cái nhìn lạnh băng. Không có được tình yêu của chồng, bà dốc lòng nuôi dạy hai đứa trẻ, một lòng muốn chúng nó trở thành những viên ngọc toả sáng rực rỡ nhất. Bởi vì chỉ có như thế, sự hiện diện của bà mới lưu lại một chút trong trí nhớ người đàn ông cao quý ấy.
Sau khi phát hiện ra tài năng của Rino, bà càng chú trọng bồi dưỡng cậu bé hơn. Chỉ trong vòng ba năm, ước nguyện của bà đã hoàn thành. Trong một lần cậu đạt giải thưởng lớn, Hemeleous đã hỏi con trai muốn được tặng gì, con trai liền nói muốn ba đón mẹ vào nhà lớn sống cùng mình.
Hemeleous lúc đó mới "à" một tiếng, chợt nhận ra hình như trong nhà vẫn còn một người phụ nữ nữa mang họ Vanderval.
Mà kể từ giây phút ấy, trong mắt phu nhân cũng chỉ có đứa con thiên tài mang tên Rino Vanderval, hoàn toàn quên mất Utaya Vanderval là ai.
Utaya cũng chỉ có thể nhịn xuống cơn ghen tị đang cào xé ruột gan bản thân, trút tất cả cơn giận lên lũ người làm.
Cho đến một lần, thấy mẹ nhường hết món tôm hùm nướng phô mai ưa thích cho em, nó mới không nhịn được nữa, ấm ức nói: "Mẹ! Con cũng muốn ăn! Tại sao mẹ cứ đưa hết cho thằng quỷ kia vậy? Còn của con đâu?'
Người mẹ nhìn nó, buột miệng nói: "Con so đo với em trai cái gì? Con làm được gì cho ta mà còn đòi hỏi?" Bà vốn đã chịu nhiều áp lực đến từ phía chồng, vì vậy cứ ai chọc vào là lập tức mất kiểm soát. Hơn nữa, vì không được ăn học đàng hoàng từ nhỏ, bà rất dễ phun ra những lời không hay.
Nói xong rồi, bà mới nhận ra đứa trẻ ngồi đối diện đã trợn mắt, ngẩn cả người.
Bà biết mình lỡ lời, vội sửa lại: "Ý ta là con lớn hơn, phải biết nhường em. Bây giờ tài năng em trai con đang được ba chú ý, nhất định sau này sẽ trở thành người thừa kế đỉnh cao. Đến lúc đó, con muốn gì ta sẽ đều đáp ứng con, được không?"
Bấy giờ, ánh mắt Utaya mới ôn hoà trở lại. Nó nghiêng đầu hỏi mẹ: "Mẹ nói thật không?"
Phu nhân khẳng định: "Đương nhiên là thật. Chỉ cần con nhường em một chút, sau này ta nhất định sẽ bù đắp cho con tất cả."
Utaya mỉm cười, im lặng không nói gì.
Phu nhân vẫn còn lo lắng con mình không tin, vội hỏi: "Vậy sau này con muốn gì này? Đồ chơi mới? Tôm hùm, hay là...."
"Con muốn mẹ yêu con nhất trên đời." Utaya ngắt lời bà, chỉ nói một câu như vậy.
Mỗi lần tên Bubbera lớn hơn cậu nhiều tuổi kia đá đểu rằng "mẹ kế thật biết thương các con như nhau", cậu nhất định sẽ mắng hắn, chửi hắn, bắt hắn phải giải thích rõ xem lời nói vậy là có ý gì.
Bubbera lạnh nhạt hỏi ngược lại như thường lệ: "Ý gì mày còn không hiểu sao?"
Vì vậy, Utaya ghét tất cả mọi người trong cái nhà này, từ ba ruột cho đến anh chị em, chỉ yêu mỗi mẹ.
Cái gì mà không công bằng? Mẹ rõ ràng rất công bằng! Bây giờ mẹ thương Rino, nhưng mẹ cũng đã hứa sau này sẽ quan tâm nó nhất! Chia nửa như vậy còn không phải quá công bằng rồi sao?
Ba rồi mấy tên anh em kia thì cho nó được cái gì? Chỉ có mẹ cho nó một lời hứa mà thôi!
Vì lời hứa này, cho dù ghét Rino đến mấy, nó cũng sẽ nỗ lực hết mình để chiếu cố em, nhanh chóng trưởng thành để gánh đỡ giúp mẹ một phần lo lắng.
Với địa vị của mình, Utaya rất khinh thường những người xung quanh, cũng khinh thường cả lũ trẻ đồng chăng lứa. Có vài cậu nhóc bằng tuổi nó là con của người làm sinh sống tại dinh thự, chúng vừa bẩn vừa hôi, trên người toàn mùi của lũ chó đực, lại còn suốt ngày léo nha léo nhéo trêu chọc nó là anh mà kém cỏi hơn em trai mình. Mỗi lần như vậy, nó lại điên tiết lên, bất chấp tất cả nện cho bọn chúng một trận.
Rồi có lần, nó bị bọn chúng chụp bao tải, lôi ra góc riêng, đánh hội đồng để trả thù.
"Đồ kiêu ngạo! Mày dám đánh tao à? Tưởng nhà giàu thì thích làm gì thì làm sao?" Đây là một giọng nói khá non nớt, vừa lạ vừa quen, hẳn cũng là một đứa nhóc mà tuổi chưa đến hai con số.
Một người khác cũng vừa hung hăng đạp cái bao tải đã bị túm chặt, mắng lớn: "Coi thường người khác chứ gì? Mày thì là cái thá gì? Cũng chỉ là con trai của một ả gái điếm mà thôi! Tao nghe mẹ tao nói thế đấy!"
Đứa trẻ bên trong bao tải chịu đánh đến thê thảm. Mặc dù không nhìn được khuôn mặt, nhưng qua giọng nói có thể cảm nhận được nó dường như phát điên: "Mày nói ai hả? Lũ bần dân chúng mày dám chửi ai hả?? Thả tao ra!! Tao nhất định sẽ chặt chết cái đầu chúng mày xuống!!"
"Thả ra sao? Sao có thể thả? Té ra mày chưa biết hả?" Một đứa trẻ khác cầm ống sắt nện vào bao tải, vui vẻ xả giận. "Mẹ mày là vì tiền tài danh vọng mà hại chết cố phu nhân, cũng xuất phát là loại bần dân mà mày nói thôi! Đúng là ngu ngốc! Chỉ có em trai mày là thiên tài, còn mày chính là giống mẹ mày y như đúc! Đã hèn còn thích coi thường người khác! Bẩn thỉu như mày, bọn tao cũng chẳng muốn trở thành!"
"Chúng mày nói cái gì hả? Ai bẩn thỉu?? Thiên tài thì sao? Tao cũng sẽ trở thành thiên tài!"Utaya quẫy đạp, hét toáng lên.
Theo cái đánh kinh hoàng của lũ trẻ, viền bao tải loang lổ một chút máu tươi. Nhưng bởi vì mảng màu đỏ đó quay xuống đất, những đứa trẻ bên ngoài lại không hề hay biết.
"Một kẻ ngu dốt như mày mà cũng dám gọi mình là thiên tài?" Đứa trẻ tiếp tục đánh. "Vô vọng thôi! Mẹ mày còn không tin mày sẽ trở thành thiên tài, bỏ mặc mày rồi, bây giờ mày nói vậy để chọc cười tụi tao hả?"
"Bọn chó chết này!!" Dù bị đánh đến tím tái cả người, một đứa nhóc tám tuổi như Utaya Vanderval lại chẳng mở miệng khóc lóc lấy một tiếng, trong đầu cũng chưa từng xuất hiện suy nghĩ xin tha hay cầu cứu. Đôi mắt chim ưng của nó chỉ độc một màu căm phẫn tàn bạo, máu nóng bao phủ toàn bộ thân thể, bộc lộ ra ngoài qua âm thanh nghiến răng ken két.
Nói rằng trẻ con là một tấm giấy trắng không biết đến cái ác, điều đó không sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Bởi vì còn trẻ, nên chúng nó căn bản không hiểu được từng hành động và lời nói của mình sẽ gây ra hậu quả lớn đến thế nào, vì vậy một khi ra tay lại càng tàn nhẫn. Ví dụ như những đứa trẻ tràn đầy khát vọng trả thù này đây. Chúng ghét Utaya Vanderval, dĩ nhiên sẽ không quan tâm cậu ta có là người trời hay người dưới đất, cũng không quan tâm sống chết của cậu ta ra sao, chỉ một mực muốn thoả mãn niềm vui biến dạng của bản thân.
Mà Utaya có kiên cường đến thế nào thì cơ thể vẫn chỉ là một đứa nhóc bình thường, chịu đựng cực hình một chút là sẽ vượt quá giới hạn. Tiếng mắng chửi của nó ngày càng suy yếu, cuối cùng chỉ còn vài câu làu bàu nho nhỏ trong miệng: "Ta không phải thiên tài đó, rồi sao? Bọn dân đen chúng bây cũng dám coi thường ta hả?"
Nó không chỉ hận những người xung quanh mà còn hận cả em trai mình.
Từ khi nó mở mắt, ý thức được vài chuyện trên thế gian, nó đã nhận ra sự khác biệt rất lớn giữa hai cái tên Utaya và Rino. Chẳng cần kẻ trong cuộc tự mình xác nhận, người ngoài liếc mắt một cái là có thể biết được đứa con cưng nhất mang họ Vanderval chính là Rino Vanderval. Nhìn vào thiếu gia út này, bọn họ sẽ thấy phu nhân Vanderval ở thời điểm hiện tại thật cao quý. Còn nếu liếc sang thiếu gia thứ tư, bọn họ lại nhận ra ả đàn bà kia cũng chỉ là một người phụ nữ không danh không phận.
Rino không cần nỗ lực hết mình, không cần học ngày học đêm, cũng không cần luyện kiếm cho đến khi hai tay rách toác, nó vẫn có thể dễ dàng đạt được thành tích tốt nhất.
Còn Utaya Vanderval cho dù có mất ăn mất ngủ để học tập và rèn luyện, tấm bằng khen loại khá của nó cũng chẳng đổi lại được một cái nhìn ấm áp từ mẹ.
Nó rất hay gây sự với người hầu, một là vì muốn cho bọn chúng thấy được địa vị của mình cao quý hơn em trai, hai là muốn thu hút sự chú ý của mẹ.
Nó nghĩ rằng nếu nó bị bỏng tay, biết đâu mẹ sẽ cất lời an ủi thì sao?
Thế nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược.
Mẹ thậm chí còn chẳng nhận ra nó đang bị bỏng.
Tên quỷ đó chẳng những cướp đi của nó tất cả mọi thứ, thậm chí còn chẳng nhường cho nó một câu mẹ gọi.
Hắn chiếm hết tình thương của mẹ, chẳng lẽ chỉ vì chữ thiên tài sao?
Nó khinh!
Huyết sắc nhẹ nhàng lan toả giữa trời sương giá, tạo thành một vũng tuyết đỏ, tựa như một mồi lửa châm nổ toàn bộ thống hận cùng đau khổ.
Cử động của người trong bao tải ngày một nhỏ dần, cho đến khi mọi thứ chìm vào yên ắng.
"Máu! Là máu!" Một đứa trẻ bắt nạt bấy giờ mới nhận ra. "Đi thôi! Mau lên! Hắn chảy máu rồi kìa!"
"Nhưng mà......" Một người khác bắt đầu hoảng sợ. "Hắn sẽ không sao chứ? Liệu có chết người không?"
"Làm sao mà chết được? Không phải chúng ta chỉ đùa một chút thôi sao? Nếu bị những người khác biết được, chúng ta sẽ bị trừng phạt đó! Dù hắn là con hoang thì cũng là thiếu gia mà!" Một tên nhóc khác run run nhấc chân. "Không thì các người ở lại mà xin lỗi hắn ta! Tôi không quan tâm!"
"Thôi. Hắn ta bị vậy là đáng! Quan tâm cái gì?" Những người mới đầu còn lưỡng lự nay đã thoả hiệp, vội vàng giục nhau rời đi. "Mau đi thôi! Mau đi thôi!"
Bọn chúng không biết vào khoảnh những bước chân kia tắt hẳn, trong bao tải bỗng phát ra tiếng gầm lớn: "Lũ chó chết!! Nếu để tao còn sống, bọn dân đen chúng bây nhất định sẽ không được sống yên ổn!!!"
Chiều ngày hôm đó, tuyết lại bắt đầu rơi, cả dinh thự rộng lớn được phủ bởi một màu trắng xinh đẹp và tao nhã.
Rino vừa trở về từ kì thi toán cấp cả nước, phu nhân đã vội vội vàng vàng chạy đến chúc mừng đứa nhỏ, hôn hai cái lên má nó, tự tay mình đút trái cây điểm tâm cho nó.
Ra là đứa trẻ này lại đạt huy chương vàng.
Bấy giờ, ngoài hành lang truyền tới tiếng bước chân nặng nề, cùng với đó là âm thanh hoảng hốt của bọn người hầu.
Cửa phòng mở xoạch một cái, một đứa trẻ người ngợm tím tái bước vào trong. Trên người nó toàn những vết đánh rướm máu đã nhiễm lạnh, cái đầu nhỏ nhắn còn vương đầy tuyết, đôi bàn chân bị hoại tử đến kinh dị đang lê vết máu trên nền gỗ xa hoa.
"Mẹ, con đau quá." Nhìn thấy mẹ đang ôm ấp em trai, nó yếu ớt nói ra sự thật.
Người mẹ đang chìm đắm trong vui mừng thì bị xen ngang, vội lườm đứa nhóc một cái. Bà hơi ngạc nhiên trước thân thể đầy máu của con mình, nhưng cuối cùng vẫn chỉ phân phó: "Ra ngoài bảo người băng lại rồi đi tắm đi. Cẩn thận không làm ướt thảm phòng."
Utaya im lặng đứng đó, mãi lúc sau mới khàn khàn mở miệng: "Con ghét bọn người hầu. Chúng nó nói mẹ là gái điếm."
Người phụ nữ giật mình, biểu cảm lập tức trở nên vặn vẹo. Bà trợn mắt, tức giận quay sang đứa trẻ đứng ngoài cửa: "Nói cái gì vậy hả? Sao mày dám thốt ra những lời như thế?!"
"Con không nói, là bọn người hầu nói. Nhưng mẹ yên tâm. Con sẽ không để bọn chúng yên ổn." Utaya ngừng một chút, cuối cùng mới hỏi: "Con đau quá. Mẹ băng cho con được không?"
Người mẹ đang trong cơn bực tức nào có để ý đứa con ruột mà như con hoang kia kêu cái gì? Bà quát lên: "Cút ra ngoài! Không biết! Đi mà bảo bọn người hầu ấy!"
"Nhưng con....."
"Cút ra ngoài!! Không nghe thấy gì hả??"
Utaya sững sờ giây lát, sau đó đóng cửa, im lặng lui ra ngoài.
Có người hầu lo lắng tiến tới hỏi han, nó cũng chỉ hung bạo hất tay ra, tự trở về phòng mình, đôi mắt sáng lanh lảnh đã có một nửa chìm trong bóng tối.
Mãi cho đến khi Hemeleous biết chuyện, ông ta mới điều bác sĩ đến khám chữa cho con trai. Vị bác sĩ ấy băng bó xong, tình cờ đi trên hành lang thì bắt gặp vị phu nhân và đứa con trai út. Lương tâm và y đức đột ngột trỗi dậy, ông ta đột nhiên hỏi: "Phu nhân, thiếu gia lớn của người khóc thương tâm như vậy, người thực sự không nghe thấy sao?"
Phu nhân cau mày, cho rằng vị bác sĩ kia đang cố nhạo báng thân phận cùng tài trí của mình liền giận dữ nói: "Khóc cái gì? Thằng bé đó? Nó là người ngoan cường, có bao giờ khóc đâu? Ông chỉ là một người làm thuê mà còn hiểu hơn cả mẹ ruột như tôi à?"
Vị bác sĩ thở dài: "Cả linh hồn nó đều đang khóc, chỉ là người không nhìn ra."
Thời điểm ông đến khám cho thiếu gia, thằng bé vẫn luôn hung bạo đánh chửi tất cả mọi người, nói rằng vết thương của ta không sao cả, không cần lũ chó các người quan tâm. Nó nói nó có mẹ rồi. Đợi một thời gian nữa, mẹ nhất định sẽ để ý đến nó, nhất định sẽ thương nó. Khi đó, mẹ sẽ xử lý những vết thương này cho nó, không cần bất kì ai động vào!
Vị bác sĩ cùng những người hầu chật vật cả nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ có thể đè hết chân tay thiếu gia tám tuổi kia xuống để xử lý vết thương.
Utaya Vanderval vẫn luôn cho rằng một ngày nào đó mẹ sẽ thuộc về nó, chỉ lo lắng yêu thương cho mình nó mà thôi.
Khát vọng của nó cũng chỉ có vậy.
Mọi nỗ lực của nó cũng chỉ vì thế.
Nhưng càng mong muốn thứ gì, càng nâng niu thứ gì, thứ đó càng dễ biến mất, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Tháng 7 năm 5005, phu nhân gia tộc Vanderval gặp tai nạn xe cộ trên đường tới tham dự lễ trao huy chương của con trai út, qua đời ngay tại chỗ.
Bởi vì không có lễ cưới công bố ra bên ngoài, cho đến khi chết đi, tang lễ của bà cũng chỉ có vài người biết đến. Bà không được chôn cất trong nghĩa trang tổ tiên của gia tộc lớn mà thân xác bị đem đi hoả thiêu, trong nhà phụ đã từng ở cũng chỉ có một cái bàn thờ thoang thoảng khói hương nho nhỏ.
Hôm đưa tang là một ngày mưa tầm tã, những hạt mưa lớn bằng hạt đỗ tạo thành một lớp màng mỏng u mịch, dường như thay lòng người giáng xuống cả nỗi bi thương.
Lần này, luật sư làm việc cho gia tộc Vanderval cảm thấy công việc quả thật rất nhàn hạ. Sống dưới thân phận phu nhân hờ mười năm, tài sản của phu nhân chẳng có gì khác ngoài một sợi dây chuyền nạm đá quý, thứ mà bà đã nhét sẵn vào hộp quà để dành tặng cho người con út của mình sau lễ trao huy chương hôm ấy.
Đứng trước bình tro cốt của mẹ, Rino Vanderval ngửa đầu khóc ầm trời ầm đất, còn Utaya Vanderval lại chỉ cúi gằm mặt, siết chặt hai bàn tay.
Dối trá!---- Nó căm phẫn nghĩ.---- Mẹ đã hứa sẽ bù đắp cho ta cơ mà?
Dối trá! Dối trá!
Hai chữ này tràn ngập cơ thể đang run rẩy của đứa trẻ nhỏ. Xen lẫn với cảm giác mất mát đau xót ruột gan. Cơn giận trong nó cứ thế lớn dần, chọc thủng lớp trứng chim đã ngủ quên suốt bấy lâu nay.
Đáy mắt Utaya lạnh đi trông thấy, hai hàm răng siết chặt vang lên tiếng ken két.
Nó quay đầu nhìn mặt dây chuyền đá quý mà em trai đang giữ trong tay, tất cả yêu thương và do dự trong lòng đã nguội lạnh cùng với âm thanh mưa xối.
Cho đến lúc chết, mẹ cũng chỉ nghĩ đến kẻ đó!
Utaya suýt nữa thì bật lên tiếng uất hận.
Dối trá! Dối trá! Dối trá!
Đến cuối cùng, mẹ đâu có dành cho ta thứ gì đâu?
Mẹ cũng như lũ dân đen bẩn thỉu đó! Mẹ cũng lừa ta!
Thế rồi giữa cái tĩnh lặng của linh đường rộng lớn, giữa tiếng khóc của người em trai ruột thịt, giữa ánh nhìn khó hiểu của ba và các anh chị lớn, nó cười ha hả, cười đến hai vai run lên bần bật, cười đến tang thương.
Nó cười, nhưng linh hồn nó đang khóc.
Rõ ràng là khóc bi thương như thế, tại sao không ai nghe được?
Tại sao ngay cả người nó yêu thương nhất trên đời cũng không hiểu thấu?
Rino đang khóc thì bị tiếng cười của anh trai doạ sợ. Cậu nhóc lo lắng vỗ vai Utaya: "Anh không sao chứ? Anh cười gì vậy?"
Khoé mắt Utaya hơi nhếch lên. Nó hung hăng hất ngã em trai mình, nở nụ cười méo mó lộ ra hàm răng trắng: "Tao cười mày đấy!"
"Anh nói vậy là sao....?" Rino lo lắng hỏi, nhưng đối phương vẫn chỉ cười, cười tới nấc nghẹn.
Ta cười nhạo kẻ được xưng tụng là thiên tài.
Ông trời không vẽ đường cho ta, cha mẹ không vẽ đường cho ta, vậy ta sẽ dùng máu các ngươi tự mở đường cho chính mình!
Tâm đã định! Cho dù có phải bước qua máu thịt người thân, ta cũng sẽ giành lấy ngôi vương cho các ngươi thấy!
Chỉ có ta mới có thể trở thành hoàng đế tiếp theo!
Cái giá của sự trưởng thành chính là nỗi đau. Đứa trẻ ấy đã mất đi người nó thương yêu nhất, cũng mất đi cả lời hứa mà bản thân đã từng coi nặng hơn cả mạng sống, nhưng ít ra cũng hiểu được tại sao nó lại sinh ra trên cuộc đời này.
Ta sinh ra chính là để dẫm đạp lên người khác! Là để cho lũ các người phải trả giá cho những cái nhìn khinh thường kia!
Nó nói được, rõ ràng là làm được.
Chôn vùi đau thương, nó nhuốm hai tay mình trong một màu bùn dơ dáy.
Từng bước một tiến lên đỉnh cao, nó vang danh khắp chốn, trở thành "thiên tài" người người kính nể.
Thấy chưa? Ta đã nói ta chính là thiên tài!
Mẹ thấy chưa!? Ở trên trời cao thấy chưa!?
.....Cho dù người có thấy thì cũng muộn rồi.
Người đã chết rồi! Đã chết rồi!!!
Mỗi khi uống say, hắn lại nghiến răng mắng như vậy.
Chỉ tiếc, khi sắp đạt được mục đích, hắn lại sẩy chân, rơi khỏi đài cao quyền quý.
Tất cả khát vọng, tất cả hồi ức, cứ thế hoá thành mây trôi.
Tình cảm của hắn không sai, sự hận thù của hắn không sai, nhưng con đường hắn chọn ngay từ đầu đã sai rồi.
Con đường vươn tới đỉnh cao ấy đầy rẫy hài cốt, đầy rẫy oán linh.
Hắn có thể đi lên, vậy cũng có thể rớt xuống vực thẳm.
Chim ưng tự đục vỏ trỗi dậy, cuối cùng vẫn vì lạc lối mà mất đi đôi cánh của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro