Chap 1: Jang Ami
Đêm Seoul thật đẹp, những ánh đèn đêm nhấp nháy thật lung linh làm nổi bật cả thành phố phồn hoa. Nơi một ngôi nhà không quá rộng lớn nhưng vẫn thể hiện được nét tinh tế và sự ấm cúng, trong căn phòng nhỏ ấm áp có hình ảnh người mẹ ôm đứa con trai nhỏ trong lòng mình cưng chiều.
Bỗng cậu con trai nhỏ lên tiếng hỏi mẹ
"Mama ơi! Papa của con đâu ạ?"
Câu hỏi này của cậu bé chợt khiến cô khựng lại. Cậu bé nói tiếp nhưng lần này lại bắt đầu mếu máo rơi nước mắt khiến cô không khỏi đau lòng
"Hic...con thấy bạn bè con trong trường ai cũng có ba...hic... Tại sao con lại không có vậy ạ? Mama ơi! Papa của con đâu ạ?"
Thằng bé đều khóc mỗi khi nó hỏi về ba. Điều đó khiến cô đau lòng, cô chưa bao giờ kể về ba cho nó nghe cả. Bởi vì cô không muốn nó biết về ba nó, biết về người đàn ông đó làm gì khi cả chính anh ta còn chẳng hề biết đến sự tồn tại của đứa trẻ này chứ.
Mỗi lần thằng bé khóc khi nhắc đến ba, cô luôn cảm thấy mình là một người mẹ tồi tệ. Cô có thể cho thằng bé tất cả mọi thứ, cố gắng vun đắp cuộc sống, yêu thương nó thật nhiều, nhưng rốt cuộc vẫn là không thể mang đến cho nó một gia đình trọn vẹn nhất, không thể mang đến cho nó tình cảm của một người cha đúng nghĩa. Cô có phải là người mẹ rất tồi không?
Cô là Jang Ami, hiện tại đã 24 tuổi, là một nhà thiết kế trẻ rất có tiếng tăm trong giới thời trang trong nước.
Ở ngưỡng tuổi 24, người ta có thể tự do bay bổng, yêu đương, hẹn hò, làm đủ mọi việc để có thể tận hưởng thanh xuân tươi trẻ này.
Nhưng đối với cô, ở tuổi 24 cô đã trở thành một người mẹ đơn thân có một cậu con trai kháu khỉnh 3 tuổi. Ở tuổi 24, cô đã có một chỗ đứng vững chắc trong sự nghiệp, đam mê của mình. Ở tuổi 24 cô đã hứng chịu đủ mọi đắng cay mùi đời, đau khổ có, hạnh phúc có. Bản thân ở tuổi non nớt đã một mình chống chọi với không ít lời cay nghiệt, một mình kiên cường đi qua những nỗi khổ sở để có thể lạc quan đứng thẳng người trên đỉnh cao sự thành công của hiện tại.
Tuổi 24 của Jang Ami chính là đã huy hoàng như vậy.
Cô có một cậu con trai đáng yêu nhất hệ mặt trời tên là Jang JungGuk, theo họ cô. Thằng bé rất kháu khỉnh, rất đẹp trai. Có lẽ khi người ta nhìn vào thằng bé, mọi người đều sẽ bảo rằng nó giống ba. Mà thực chất là như vậy, đứa trẻ này hoàn toàn mang những đường nét người đàn ông đó, nó chẳng thừa hưởng một gen nào từ cô cả.
JungGuk là báu vật quý giá nhất mà ông trời ban đến cho cô. Cô đã một thân một mình mang nặng đẻ đau thằng bé mà không một người thân bên cạnh, một thân nuôi lớn thằng bé cực khổ biết bao nhưng đối với cô đó khoảng thời gian hạnh phúc nhất.
Thằng bé rất yêu thương cô, nó luôn bên cạnh cô mỗi khi cô cần. Nó chính là chỗ dựa tinh thần duy nhất của Jang Ami, chính chỗ dựa tinh thần duy nhất để cô có thể vượt qua tất cả để được như hiện tại.
Từ lúc sinh ra cho đến bây giờ JungGuk vẫn chưa lần nào gặp mặt cũng như nghe mẹ kể về ba của mình, nên khi ở trường thằng bé thường thấy tủi thân vì bạn bè ai cũng có ba. Mỗi lần nó hỏi về ba là mỗi lần nó khóc nức nở khiến cho một người làm mẹ yêu thương con hết mực như cô không khỏi đau lòng.
Giá như thời gian quay lại, thì cô ước mình sẽ không gặp và phải lòng người đó để bây giờ JungGuk của cô sẽ không phải chịu thiệt thòi như này. Nhưng đôi khi cô cũng thấy biết ơn, vì nhờ sai lầm đó cô mới có được "báu vật" nhỏ này bên cạnh.
Vỗ về thằng bé say vào giấc ngủ, cô khẽ đặt lên trán nó một nụ hôn và đắp chăn cho thằng bé kĩ càng. Ôm JungGuk vào lòng, lại nghĩ về những câu hỏi đơn thuần của nó
"Tại sao con lại không có ba ạ? Ba của con đâu? Ba của con là ai?"
Lòng Ami như chạnh lại, nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống. Nỗi ẩn khúc trong lòng bao nhiêu năm về người đàn ông đó cô vẫn chưa bao giờ vơi đi được.
Anh ta là ai? Anh ta ở đang ở đâu? Tại sao anh ta lại không ở cùng hai mẹ con cô lúc này?
Không chỉ riêng JungGuk nhớ đến, mà ngay cả cô hằng đêm cũng không thôi thầm oán trách người đàn ông đó.
Nhưng càng oán trách, lại càng thêm nhớ nhung...
______4 năm trước_______
Jang Ami chỉ mới 19 tuổi, cô là một đứa trẻ mồ côi được bà Yoon nhận về ngôi nhà tình thương để chăm sóc. Bà thương yêu cô như con ruột, cố gắng chu cắp tiền cho cô ăn học đến nơi đến chốn.
Ngày hôm nọ cô chợt nhận được thông báo từ trường cấp 3 của mình. Vì số thành tích và điểm thi vượt trội, Ami được tặng một suất học bổng vào trường đại học BigHit danh giá. Ban đầu cô chỉ nghĩ rằng mình đang tưởng tượng nên nghe nhầm, nhưng không, đó hoàn toàn là sự thật. Cô sẽ được nhà trường tài trợ toàn bộ tiền học phí. Cô và bà Yoon đã rất vui mừng mà ôm nhau cùng nhảy cẫng lên.
Vậy là cô dọn đồ để lên Seoul. Hiển nhiên cô chỉ được tài trợ cho tiền học còn tiền sinh hoạt cá nhân phải tự cô chi trả. Trước khi đi, bà Yoon có gửi gắm cho cô một số tiền ít ỏi. Lời xướt mướt của bà Yoon thật khó có thể khiến cô từ chối tấm lòng đó.
Nơi Seoul quá dỗi rộng lớn đối với một đứa nhà quê như cô. Ami đi theo địa chỉ phòng trọ mà người quen giới thiệu. Đến nơi, cô hài lòng nhìn căn trọ nhỏ của mình, căn trọ vừa đủ để cô sống, cùng với giá phải chăng vì đây là khu trọ của người quen, nghe nói ở đây cũng gần trường cô nữa. Còn về tiền sinh hoạt sau này, cô sẽ cố gắng tự kiếm cho mình một việc làm.
Ổn định chỗ ở, Ami nhanh chóng làm hồ sơ đăng ký nhập học vào ngày hôm sau. Đứng trước cổng trường, miệng cô như không thể nào khép lại được. Ngôi trường này nó hoành tráng quá đi mất! Cô sẽ phải mất một thời gian khá lâu để có thể thích nghi với nó.
Đi lòng vòng khắp nơi, đâu đâu cũng thấy dòng người tụ tập cùng nhau trông rất vui, khuôn viên trường rất náo nhiệt, khiến cho một đưa ngáo ngơ như cô cũng tự dưng thấy vui lây. Ami hỏi hang đủ người cuối cùng cô cũng tìm đến được phòng đăng ký nhập học. Cô đi đến quầy để đăng ký, lễ phép chào hỏi người xem xét hồ sơ học sinh
"Dạ em chào cô ạ! Em đến đăng ký nhập học ạ!"
"Vậy em đưa hồ sơ cho cô xem!"
"Dạ đây!"
Ami lễ phép đưa hồ sơ kèm theo tờ phiếu tặng học bổng bằng hai tay cho người đối diện
"Em là Jang Ami?"
"Dạ phải! Có vấn đề gì ạ thưa cô"
"À không! Học phí của em sẽ được tài trợ toàn bộ"
Cô ấy mĩm cười nhẹ nhàng nhìn cô. Vậy là việc đăng ký học của cô đã xong. Cô chọn ngành thiết kế thời trang. Đó ước mơ của cô, sau này cô sẽ cố gắng trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng. À chỉ là ước mơ thôi, cô vốn chỉ cần học để có bằng và có nghề để cuộc sống sau này ổn thõa hơn là được.
Vừa đi Jang Ami vừa thả hồn lên trời cười tủm tỉm, cô đang hưởng thụ cảm giác mới mẻ này, vừa đi vừa xoay lại không để ý đến người đang đi xung quanh, và thế là bản thân đã va phải vào người của ai đó.
Là thân ảnh của một người con trai, người anh ta cao lớn vững trãi vô cùng. Ami chỉ vô tình va vào, liền cảm tưởng như mình vừa tông phải một tảng thịt săn to lớn, lập tức liền bật ngược ra sau. Lại xuôi xẻo thay vấp phải chân chéo, cứ thế lại ngã bệt xuống đất một cách vô cùng mất mặt.
Thầm thương sót cho bờ mông tội nghiệp của mình, Ami nhanh chóng đứng dậy, đã đụng vào người người ta rồi tự té ngã, không lẽ còn mặt mũi để ngồi ăn vạ sao. Vì quá xấu hổ nên cô cũng không thèm nhìn mặt anh ta lấy một cái, cũng không hề dám nén lại để kịp nghe lời phàn nàn từ anh ta, cứ thế lại như cún cụp đuôi vội vàng xin lỗi rồi cắm đầu tháo chạy.
Tất cả những gì cô lưu lại ở anh ta chỉ là mùi hương thôi. Một mùi hương rất thanh thoát, thanh tao, nhẹ nhàng như gió đồng hoa.
Anh mất một lúc mới định hình được việc vừa xảy ra. Anh thật sự chưa kịp làm gì cả, bàn tay còn đang lơ lửng vì định đưa ra đỡ lấy, nhưng cô gái đó đã chạy mất rồi. Nhìn cái dáng vừa chạy vừa đi kỳ lạ của cô không khỏi khiến anh ta cảm thấy buồn cười.
Chợt nhìn xuống dưới đất, anh nhanh chóng bị thu hút bởi một vật lấp lánh, là một chiếc vòng tay. Thoáng đầu cũng chẳng muốn để tâm đến, nhưng có điều gì đó làm anh không thể nào kiềm lòng làm ngơ được, đành phải cúi thấp người xuống và nhặt nó lên
"Jang Ami?"
Dòng chữ được khắc rất tinh xảo trên mặt dây của chiếc vòng. Anh lại bất giác nhìn về phía cô gái kia lần nữa. Hoàn toàn biến mất rồi. Thế thì trả lại thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro