End :)

21:37pm 10/4/2017

Hôm nay là sn cậu. Aw... tối qua thức đến 00h để chúc cậu đó, hahaha nhưng mà không phải vì cậu, chỉ là ngày nào tôi cũng thức đến giờ đó thôi.Tôi chờ đến giờ đó, chúc cậu một câu, chờ cậu rep một câu rồi yên tâm đi ngủ.  Tôi chỉ "chúc mừng sinh nhật cậu" thôi, nhưng cậu đáp lại cũng hờ hững quá rồi đó. Haizz.. thôi không sao, tôi chúc cậu ở đây vậy.

" Chúc cậu luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc bên người yêu cậu . À thì tôi nói thật đó, thấy người ấy quan tâm cậu nhiều như vậy tôi rất mừng, mong rằng đến khi cậu ra trường hai người sẽ tổ chức tiệc cưới thật lãng mạn. Đến khi đó cậu nhất định phải mời tôi, hôm ấy tôi nhất định sẽ đi. Cậu đừng viết tus buồn nữa, đừng đưa bản thân mình vào trạng thái một mình như cậu nói nữa, đừng khiến tim tôi ... khi đọc bất cứ tus nào của cậu nữa. Cậu phải thật mạnh mẽ lên."

Oầy... chán thật ~ Nhưng cậu biết không? Cậu là người duy nhất tôi nhớ sn đó, cậu nên vui vì có người vẫn đếm từng ngày đến sn cậu. À khi tôi vừa chúc mừng sn cậu xong, tôi cảm thấy nhẹ nhàng đến lạ thường, cả ngày hôm nay tâm trạng cũng không tệ. Đêmqua tôi nghĩ đã đến lúc để cho mình không nghĩ đến cậu được rồi, quên đi đoạn tình cảm này, tình cảm mà lấp lóe trong 3 năm tôi không nhận ra và 2 năm nghĩ mình thương cậu, nhưng chúng ta lại k học chung nữa. Cậu có con đường của cậu và tôi cũng vậy, chúng ta ngay cả 2 đường thẳng song song cũng không thể nói chi đến việc cắt nhau. Tôi vẫn luôn dõi theo cậu, vẫn luôn mong được vô tình gặp cậu, vẫn thương cậu. Nhưng đó là việc của 5 năm qua, tôi nghĩ bản thân nên tìm một ai đó để yêu và được yêu hay đơn giản chỉ là như lúc trước vô ưu vô tư không yêu không phiền. 
Lúc trước tôi mong mình có được tình cảm với một ai đó, ngốc đến nỗi đơn phương cũng được. Ahahahaha thật là ~~~ tôi không biết rằng đơn phương một người cảm giác tê tái như vậy, vẫn thấy cậu, vẫn dõi theo, vẫn nhìn cậu thể hiện tình cảm với người yêu, Và bản thân chỉ có thể dõi theo cậu thôi. 

Dù sao thì tôi cũng rất cảm ơn, vì đã cho tôi gặp được cậu. Cảm ơn vì tôi có được tình cảm này, cảm ơn vì dù sao chúng ta vẫn là "bạn cũ". Tôi chắn chắn rằng, tình cảm này chỉ mình tôi biết và tôi sẽ không bao giờ tôi nói với một ai.

À thật lòng mà nói thì tôi chưa bao giờ yêu cậu- tôi nghĩ vậy. Vì tim tôi đập loạn nhịp khi ở cạnh cậu, luôn muốn cậu chú ý đến tôi, luôn nhìn thấy cậu trong sân trường với mấy trăm học sinh , luôn nghĩ về cậu khi đọc bất cứ câu chuyện nào,vâng vâng và mây mây ... Nhưng chưa bao giờ tôi muốn cậu yêu tôi, hay nói cách khác tôi chưa bao giờ muốn cậu là của tôi, chưa bao giờ muốn cậu biết cậu đặc biệt với tôi như thế nào.

Cậu là kiểu người bận rộn với hàng trăm mối quan hệ, còn tôi là người sống khép kín. Vì vậy chúng ta sẽ không bao giờ là của nhau được. Nói ra câu này tôi cảm thấy đau, nhưng tôi thật sự nghĩ như vậy đấy.

Cũng khá nhiều lần tôi tự hứa là sẽ quên đi tình  cảm này, nhưng vẫn chưa làm được. Còn hôm nay tôi thấy nhẹ nhàng lắm, nên chắc có lẽ bản thân sẽ tự bước ra khỏi vùng bí mật nơi tim này. Tôi sẽ nhớ lắm, nhưng cũng sẽ quên nhanh thôi. Tạm biệt.

Chào cậu a ~~~ =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #libra