Chương 2: Chân núi gặp Bùi Tư Tịnh
Ngày hôm sau, bọn họ lên đường từ sớm. Núi Côn Luân cách Tập Yêu Ti không xa, đi khoảng ba ngày đường là đã có thể đến trấn nhỏ ngay dưới chân núi. Cảnh sắc nơi đây so với trăm năm trước không có gì thay đổi, núi non vẫn mướt một màu xanh, đứng sừng sững giữa mây trời như một bức tường thành vững chãi và những con nước cứ lững lờ trôi, không một lọn sóng lăn tăn, ngay cả thị trấn Tư Nam nằm ngay dưới chân núi cũng thế. Không phải phồn hoa, náo nhiệt như thế, mà là hoang vắng, âm u như thế, thậm chí còn có phần tang tóc, tiêu điều hơn lần đầu tiên bọn họ bước chân đến đây.
Đường phố khắp trấn nhỏ không trải tiền giấy trắng, không treo cờ báo tang, nhưng khắp ngõ ngách đều là xác chết. Thi thể nằm rải rác khắp nơi, cứ vài ba bước lại thấy một người, hơn nữa các họ đều bị moi tim, móc mắt, nội tạng giống như bị thú dữ moi móc, cắn xé mà rơi ra ngoài, trải xuống đất trông vô cùng tởm lợm. Máu từ xác chảy ra, đọng lại thành từng vũng, có những vũng đã khô, lại có những vũng còn mới, lúc nhúc toàn là dòi bọ.
Vừa đặt chân đến nơi, bốn người bọn họ đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho khiếp sợ, từ dọc sống lưng truyền lên cảm giác lạnh ớn, ngay cả Chu Yếm cũng phải cảm thấy rùng mình. Bạch Cửu thậm chí còn bị dọa cho xuýt ngất xỉu, nhưng lại bị mùi tanh tưởi của máu quyện với mùi thối của thịt rữa đánh thức, chạy đi nôn thốc nôn tháo.
- Bạch Cửu à, ngươi còn giữ thuốc phong ấn ngũ giác không, cho ta một liều đi.
Chu Yếm một tay lấy vạt áo che mũi, tay còn lại phẩy phẩy đám ruồi đang không ngừng bâu quanh. Hắn cũng cảm thấy rất buồn nôn, nhưng nếu bây giờ hắn nôn thì thật mất mặt.
Trác Dực Thần cũng bị mùi hôi làm cho nghẹt thở, vừa phải lấy tay bịt mũi, vừa phải vỗ vỗ lưng Tiểu Cửu, nhưng y cảm thấy kinh hãi nhiều hơn. Hoàng đế ban sắc chỉ, yêu cầu Tập Yêu Ti xử lý vụ án Yêu Hồ, y đã biết chuyện lần này không tầm thường, nhưng không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến mức này.
- Tất cả dân làng trong trấn chết hết rồi sao? Rốt cuộc thứ đó khủng khiếp đến mức nào? Sao có thể sát sinh vô độ đến mức này?
- Có lẽ là không? Ta thấy trong ngồi nhà bên đó có người
Văn Tiêu nói bằng chất giọng nghèn nghẹn, bởi nàng cũng dùng khăn tay bịt mũi. Lúc vừa bước chân vào trấn, nàng đã nhanh mắt quan sát một lượt, và vô tình, qua một ô cửa sổ mở hé, nàng nhìn thấy một tiểu cô nương tò mò ló đầu ra. Nhưng rất nhanh sau đó, hình như tiểu cô nương ấy đã bị người khác bế vào trong, cánh cửa sổ mở hé cũng rất nhanh được đóng lại. Có lẽ trấn này vẫn còn một vài người vì một lý do nào đó vẫn sống sót, nhưng vì quá sợ hãi nên không ai dám ra ngoài.
- Hay là chúng ta lại gõ cửa hỏi thăm bọn họ một chút
Trác Dực Thần đưa ra ý kiến, nhưng rất nhanh sau đó liền bị Chu Yếm móc mỉa:
- Tiểu Trác đại nhân, ngài nghĩ họ sẽ chịu mở cửa cho ngài à? Có khi trước khi ngài kịp đến gần đã bị tên xuyên thành con nhím rồi.
- Ngươi...
- Tiểu Trác, hắn nói đúng đấy - Văn Tiêu lên tiếng ngăn cản trước khi hai người bọn họ tiếp tục cãi cự nhau - Người dân ở đây đều sợ hãi trốn trong nhà, chắc chắn sẽ không dám tiếp xúc với người lạ. Nếu chúng ta hành sự lỗ mãng, e rằng chẳng thu được kết quả gì. Nhưng mà ta có điều không hiểu.
- Tại sao họ dám chắc ở trong nhà an toàn? - Chu Yếm tiếp lời.
Trác Dực Thần dường như đã hiểu ra, y tiếp lời Chu Yếm.
- Ý ngươi là tại sao con yêu quái đó không trực tiếp xông vào nhà dân, tàn sát cả trấn mà chỉ giết người ngoài đường?
- Đúng vậy - Sau khi dùng pháp lực, phong ấn khứu giác của tất cả mọi người, Chu Yếm mới thong thả hạ tay xuống, phủi phủi vài nếp nhăn trên vạt áo, tiếp tục nói - Nhưng chỉ có một phần. Trăm năm trước nơi nay hoang vắng điều hiu là do dịch bệnh, người dân phải cách ly trong nhà để tránh mắc bệnh truyền nhiễm, điều này có thể hiểu. Những còn lần này là do yêu thú gây ra, chúng hoàn toàn có thể xông vào nhà dân giết người, nhưng tại sao nó không làm thế? Là do trong nhà có pháp bảo gì trấn giữ sao? Dù là vậy đi nữa, nhưng họ cứ trốn trong nhà không ra ngoài, thì lấy nước uống và lương thực ở đâu ra?
Bạch Cửu bây giờ mới ổn hơn một chút, cậu bám lấy tay Trác Dực Thần, từ từ đứng dậy, lại đứng nép phía sau y, nói:
- Ý ngươi là có người giúp đỡ bọn họ? Nhưng tại sao người đó không giết con yêu hồ đấy luôn, mà lại kéo dài đến tận bây giờ?
Chu Yếm bĩu môi, tiện tay nhún vai một cái tỏ ý không biết.
- Ngươi tò mò sao? Vậy chúng ta thử một chút là được.
Nói đoạn, chẳng kịp để cho Trác Dực Thần hay Văn Tiêu ngăn cản, Chu Yếm đã thong thả bước qua mấy cái xác nằm la liệt trên đường, tiến tới ngôi nhà ở gần đấy nhất chuẩn bị gõ cửa. Chỉ là tay hắn chưa kịp gõ, thì một mũi tên bỗng từ đâu xé gió lao tới, cắm thẳng vào tay của hắn. Ngay sau đó, hàng loạt mũi tên khác bay về phía bọn họ. Tên lao xuống như mưa, ầm ầm và xối xả, từng mũi, từng mũi đều vô cùng chuẩn xác.
- Chu Yếm!
Trác Dực Thần chỉ kịp hét lên một tiếng rồi vội vã kéo Bạch Cửu và Văn Tiêu nấp sau lưng mình. Kiếm Vân Quang rời vỏ, xoay mấy vòng trên không trung, cố gắng cản những mũi tên đang lao xuống. Chu Yếm cũng cúi xuống, rút mũi tên đang ghim trên tay mình, định lấy ra ô đánh trả thì bỗng cơn choáng váng ập tới, mọi thứ trước mắt bắt đầu xoay vòng và mờ mịt. Hắn phải dùng ô, chống đỡ cả cơ thể mới có thể tiếp tục đứng vững.
Thế nhưng cơn choáng váng ấy cũng trôi qua rất nhanh. Yêu lực của hắn hiện tại chỉ có hơn trăm năm, so với khi xưa yếu hơn rất nhiều nhưng dù sao thì hắn vẫn là một con yêu quái lợi hại, còn là loại yêu quái chuyên hấp thụ oán khí, những thứ như độc dược đối với hắn cũng chỉ là chuyện nhỏ, chẳng qua đối với mấy con yêu quái khác thì hắn không chắc.
Tán ô rất nhanh đã xòe ra, chắn trước mặt ba người, đồng thời Chu Yếm cũng phát ra một luồng pháp lực màu đỏ, tạo thành một hình bán cầu, bọc lấy tât cả vào trong. Những mũi tới tấp bay tới cứ như đụng phải một vật cản vô hình, chỉ cần bay đến trước cái ô sẽ tự động rơi xuống đất.
Người bắn tên cũng nhận ra cách này không hiệu quả, bèn xoay người nhảy qua những mái nhà, tấn công bọn họ từ phía sau. Trác Dực Thần không cần phải lo cho Văn Tiêu và Bạch Cửu nữa, hành động của y cũng trở nên thuận tiện hơn. Ngay khi bóng trắng lướt qua, y lập tức chạy đuổi theo. Một tên một kiếm, cứ thế giao đấu trên không trung. Bóng trắng ấy có dáng người khá mảnh dẻ, nhưng sức lực lại rất lớn, hắn chạy rất nhanh, thoăng thoắt giống một con chim cắt, thậm chí trong lúc giao đấu, có vài lần Trác Dực Thần đã suýt bị mũi tên bắn trúng, cũng đã gây khó khăn cho y rất nhiều.
Tiếng mũi tên xé gió và tiếng kim loại cứ không ngừng va vào nhau, tạo ra những tia lửa nhỏ trên nền trời u ám. Nơi đây tử khí dày đặc, sương mù bao phủ, khiến y chẳng thể nhìn rõ mặt người kia, nhưng qua vài lần áp sát, Trác Dực Thần có thể nhận ra đối phương chỉ là một người phàm. Vân Quang Kiếm của y không phát sáng, chứng tỏ đối phương không phải yêu. Người ấy cũng không sử dụng pháp lực, từ đầu đến cuối chỉ chạy và sử dụng cung tên, chứng tỏ cũng không phải thần. Nghiễm nhiên Trác Dực Thần sẽ không sử dụng pháp lực để đánh trả đối phương, như vậy không công bằng. Thế nhưng dù là người phàm thì đối phương cũng không tầm thường đến mức đấy. Việc phải di chuyển liên tục trên một địa hình không bằng phẳng vô cùng mất sức, không những thế, bọn họ còn vừa di chuyển vừa giao đấu, nếu là người khác chắc chắn đã kiệt sức từ lâu. Phải đến hơn một canh giờ sau, khi đối phương đã bắt đầu có dấu hiệu kiệt sức, Trác Dực Thần mới nắm lấy được sơ hở, Vân Quang Kiếm ngay trong tích tắc kề bên cổ bạch y nhân. Bấy giờ Trác Dực Thần mới nhận ra, người giao đấu với y từ nãy đến giờ là một cô nương
Nhóm người Bạch Cửu, Chu Yếm, Văn Tiêu đứng dưới đường nhàn hạ hơn. Từ khi Trác Dực Thần đuổi theo bóng người áo trắng, mưa tên cũng theo đó chấm dứt. Chu Yếm cụp chiếc ô lại, hóa giải quả cầu bảo vệ bao quanh ba người, còn tiện tay dùng chút yêu lực, dọn ra một khoảng trống.
Trác Dực Thần dẫn người áo trắng đến chỗ nhóm Bạch Cửu đang đợi, Vân Quang Kiếm suốt cả quãng đường vẫn kề bên cổ, đợi đến khi Chu Yếm dùng nhất tự quyết trói đối phương lại, lúc ấy Trác Dực Thần mới hạ kiếm xuống, dùng giọng điệu ôn hòa giải thích với cô:
- Bọn ta là người mới tới đây, không có ý xấu.
Chiếc mạng che che đi hết một nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt sáng đầy cương nghị. Nhưng chỉ cần một thoáng lướt qua, ai cũng có thể cảm nhận, đây ắt hẳn là một cô nương xinh đẹp, mỗi tội cô nương ấy mạnh mẽ quá, làm người ta không dám lại gần.
- Ta không tin, các người cả bốn người đều là yêu quái, lại còn dám mở miệng nói không có ý đồ xấu.
Chu Yếm nghe xong hơi nhướn mày, dường như rất có hứng thú.
- Ồ, tại sao cô biết bốn người chúng ta đều là yêu quái. Ta ban nãy trúng một tên của cô, còn sử dụng pháp lực trước mặt cô thì không nói, làm sao cô biết ba người còn lại cũng là yêu quái.
- Tại sao không biết. Ta là thợ săn yêu, mấy năm nay đều dựa vào săn yêu mà sống. Nhìn một cái liền nhận ra. Đã là yêu quái thì chẳng bao giờ tốt đẹp cả.
- Vậy sao? - Chu Yếm vẫn không thôi giọng điệu cợt nhả. Hắn từng bước tiến lại gần đối phương - Nếu cô đã là thợ săn yêu, thì cũng nên cho bọn ta biết mặt chứ nhỉ? Để tiểu yêu ta đây sau này thấy cô sẽ chủ động chạy trốn, tránh để lột da làm thịt.
Nói rồi hắn vươn tay, kéo bỏ tấm mạng che mặt của đối phương, mặc cho cô có dãy dụa phản kháng. Tấm mạng mỏng manh, vừa được gỡ bỏ đã bay đi, để lộ phía sau là khuôn mặt thanh tú cùng đôi môi đỏ hồng xinh đẹp. Nhưng kì lạ thay, chẳng ai trong số họ trầm trồ trước nhan sắc ấy, mà ngược lại, trông họ cứ như chẳng thể tin vào mắt mình. Bạch Cửu núp sau lưng Văn Tiêu, mắt trợn tròn như muốn rớt ra ngoài, miệng lắp bắp mãi chẳng rõ chữ. Trác Dực Thần cũng chẳng thể phát biểu, hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau theo thói quen. Chu Yếm thì hoàn toàn khác, hắn xoay người lùi về sau, khóe miệng cong lên, tạo thành một nụ cười mỉm khó thấy. Chí có Văn Tiêu, gương mặt nàng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc gì đặc biệt, nhưng đôi mắt nàng đã long lên vì nước, những giọt nước tưởng chừng như một giây nữa thôi sẽ lập tức trào ra ngoài. Nàng khó khăn lắm mới nặn ra được một câu:
- Bùi Tư Tịnh, là tỷ thật sao?
Cô nương kia nghe có người gọi tên mình liền lập tức cau mày
- Sao cô biết tên ta?
Kha Nguyệt
11/12/2024
***
Huhu, theo mạch truyện chắc phải còn lâu lắm Anh Lỗi mới lên sàn á, đoạn đầu tui tập trung đất diễn cho Tịnh Tiêu với Ly Chu trước. Mà Anh Lỗi chưa lên sàn nên Bạch Cửu cũng hơi ít đất diễn. Chẳng nhẽ giờ toi đổi tên fic từ [Lỗi Cửu] sang [Đại Mộng Quy Ly] luôn trời 😭😭😭
Mà mạch chuyện cũng chậm lắm á, mà với tốc độ rùa bò này thì không biết bao giờ Lỗi Cửu mới về với nhau nữa, toi sợ mấy cô đọc mấy chap đầu sẽ bị chán 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro