Chương 8: Qua chân núi
Chu Yếm cẩn thận tạo một lớp kết giới vững vàng bảo vệ Bùi Tư Tịnh cùng Văn Tiêu ở bên ngoài rồi mới cùng bọn Hòe Nhi, Trác Dực Thần tiến vào trong kết giới. Đi sâu vào núi Hòe Giang, càng đi Bạch Cửu càng cảm thấy nóng. Không phải cái nóng từ bên ngoài, do không khí hay nhiệt độ tạo nên mà cái nóng ấy tỏa từ bên trong. Từ tim gan đến lục phủ ngũ tạng đều nóng ran một cách kì lạ. Mà cái nóng ấy giống như cái nóng mà ánh dương đem lại giữa đêm tuyết lạnh giá, không hề khó chịu. Cậu túm lấy phần áo trước ngực, cảm nhận nhịp tim mình xuyên qua lớp áo, nơi đó đang đập rộn ràng. Phải căng được về nhà nên Anh Lỗi cảm thấy vui sướng?
Hòe Nhi đưa mắt nhìn quanh núi, ngọn núi yêu khí quá nặng, mây đen dày đặc cùng sương mù đã bao trùm nơi đây, nhấn chìm nơi đây trong bóng tối. Muốn thuận lợi lên được đỉnh núi e rằng không dễ. Hơn nữa đây là chân núi, đường đi coi như bằng phẳng một chút, từ phần thân núi trở đi, sẽ đều là những vách đá dựng đứng, muốn đi lên trên bắt buộc phải bám vào những mỏm đá mà nhích từng chút một. Nếu chẳng may sảy chân rơi xuống, sẽ ngay lập tức bị ngàn vạn yêu quái trực chờ ăn thịt.
- Chúng ta không thể dùng yêu lực bay lên đỉnh núi sao?
Hòe Nhi xoa xoa huyệt thái dương, lắc đầu.
- Không thể. Núi Hòe Giang thực ra là một khu vườn của Thiên đế, bên trên nhiều đá đẹp, ngọc quý, lại không thiếu vàng bạc. Để bảo vệ khu vườn không bị xâm phạm, từ thân núi trở lên toàn bộ yêu lực đều bị vô hiệu hóa. Mà khoan nói đến thân núi, ngươi qua được vòng chân núi này không lại là một vấn đề khác.
Nói đoạn, Hòe Nhi hơi hất cằm về phía trước, ý bảo bọn họ hãy tự nhìn mà xem. Vì trời tối đen, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, cho nên Trác Dực Thần phải đưa Vân Quang Kiếm lên trước, thay cho ngọn đuốc soi đường. Chẳng biết từ đâu, một đám sinh vật có hình thù kì dị bò về phía bọn họ. Chúng có màu giống màu da người hoặc bợt hơn một chút, khuôn mặt giống một người đàn ông độ tứ tuần mọc chi chít mụn nhọt, bờm màu vàng nhạt giống bờm sư tử nhưng lại có thân giống một con chó con. Đặc biệt loại này chỉ có một chân và một tay, bò rạp trên mặt đất. Khi bò đến một khoảng cách nhất định, chúng sẽ dùng một chân như cái lò xo, bật nhảy bám vào con người.
Trác Dực Thần trừng mắt kinh hãi dùng Vân Quang Kiếm hất bay một con đang bám riết vào cẳng chân:
- Đây rốt cuộc là thứ gì?
- Chúng là Thần Si*, tên là thần nhưng không phải thần, sống ở lưu vực các con sông lớn, thức ăn chủ yếu là cá nước ngọt, tập trung chủ yếu ở vùng Núi Cương - Hòe Nhi phổ cập kiến thức cho Trác Dực Thần, vẻ mặt ghét bỏ hất đám Thần Si đang bám trên người - Bọn này không làm hại tới con người nhưng rất đông, đánh bao nhiêu cũng không hết.
- Vậy dùng pháp lực quét sạch chúng đi là được.
- Không được...
Hòe Nhi hô lên, muốn ngăn Chu Yếm lại nhưng đã muộn. Chu Yếm đặt tay lên môi, sau khi hô lên một tiếng, một trận gió chẳng biết từ đâu kéo tới, cuốn phăng đám Thần Si đang bám lên người bọn họ. Nhìn khoảng không gian sạch bong, Chu Yếm vui vẻ quay sang nháy mắt làm dấu với Hòe Nhi, vẻ mặt đầy tự hào. Chỉ là vui vẻ chưa được bao lâu, hắn đã hiểu tại sao Hòe Nhi lại không muốn hắn làm vậy.
Từ bốn phía bắt đầu vang lên những tiếng kêu. Tiếng kêu giống như tiếng người rên rỉ, ban đầu chỉ âm ỉ trong cổ họng, sau dần to hơn, giống như tiếng người bị dao đâm, kiếm chém, thảm thiết lại thê lương, dù xung quanh chẳng có bóng người. Cứ như tiếng kêu phát ra từ lùm cây, bụi cỏ hay từ chính thứ bóng tối đang vây lấy họ.
Bạch Cửu khó chịu ôm lấy tai, ngã gục xuống đất. Rõ ràng cậu chẳng hề hấn gì, nhưng từ khi âm thanh ấy vang lên, tay chân cậu liền bắt đầu đau âm ỉ. Dần dần, cơn đau lan ra các bộ phận khác bên trong, bụng quặn lên từng cơn, giống như trúng thực, tim co thắt dữ dội, đập mãnh liệt trong lồng ngực. Dù Bạch Cửu đã cố gắng che tai mình, nhưng âm thanh ấy lại như đi xuyên qua da thịt, đi vào tận trong xương, dù bịt chặt thế nào vẫn có thể nghe được.
Trác Dực Thần nắm chặt kiếm Vân Quang trong tay quờ quạng một cách vô định hòng cắt đứt thứ âm thanh khó chịu ấy, Chu Yếm cũng thử giăng một lớp kết giới để ngăn cách bọn họ với thứ âm thanh quỷ dị, thậm chí là phong ấn thính giác nhưng tất cả đều không ăn thua.
Hòe Nhi cũng không chống đỡ được bao lâu mà gục xuống đất, khó nhọc lên tiếng:
- Đừng tốn công vô ích nữa. Gọi là Thần Si vì chúng thích con người, thấy con người sẽ lập tức bu lấy, nhưng khi bị tấn công, chúng sẽ phát ra tiếng kêu giống tiếng rên rỉ.
- Vậy bây giờ phải làm sao? - Trác Dực Thần phải nhờ tới Vân Quang Kiếm để bản thân không đổ gục xuống đất. Tiếng kêu như rút cạn sức lực, khiến y không thể làm gì hơn. Mà Chu Yếm bên kia cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
- Không có cách, chỉ có thể chờ bọn chúng im miệng thôi.
Cơn đau lan dần lên trên đỉnh đầu, dữ dội đến mức cứ như ai đó không ngừng lấy búa đập vào. Bạch Cửu không chịu được quỳ rạp xuống đất, ôm lấy đầu, nhưng tay vẫn cố chấp mò mẫm trong hòm thuốc nhỏ xem có thử gì có thể xài được hay không. Cậu là đại phu giỏi nhất thành thiên đô, không thể chịu thua dễ dàng như thế. Rồi bỗng tay cậu chạm tới một hộp gấm. Hộp gấm màu đỏ tươi bên trong chứa vài viên tròn nhỏ màu nâu nhạt to bằng mắt mèo. Phải mất một lúc, Bạch Cửu mới có thể nhớ ra đây là loại thuốc gì, đoạn trong đầu cậu loé lên một suy nghĩ. Cậu bỏ một viên vào miệng, lại chạy tới đút cho Trác Dực Thần, Chu Yếm, Hoè Nhi mỗi người một viên. Quả nhiên chẳng bao lâu sau, cơn đau dần dần biến mất, dù tiếng kêu xung quanh vẫn còn, nhưng chẳng ai cảm thấy đau đớn hay nhức mỏi gì.
- Bạch Cửu, đệ giỏi thật đấy.
Trác Dực Thần theo thói quen xoa lấy chiếc đầu bông xù mềm mại giống như một chú thỏ trắng nhỏ của Bạch Cửu. Cậu phổng mũi tự hào, đương nhiên rồi, cậu là ai cơ chứ. Thứ thuốc cậu vừa cho mọi người uống chính là thuốc tê, có công dụng làm tê liệt cảm giác của con người. Cậu đã điều chế ra nó trong chuyến đi đến phía bắc lần trước. Để hạn chế tối đa cảm giác đau đớn khi may vết thương của người dân ở đó, cậu đã đặc biệt điều chế ra loại thuốc này, thật may sau khi dùng xong vẫn còn lại mấy viên.
- Được rồi, chúng ta mau đi thôi.
Vượt qua địa bàn của đám Thần Si, bọn họ tiến dần lên cao. Đi xuyên rừng gai hút máu người, trèo qua đồi rắn đỏ đuôi chuông, chạm trán với đủ loại yêu quái. Tuy khá chật vật, nhưng nhìn chung vẫn toàn mạng vượt qua.
Nghỉ chân dưới một gốc cây cổ thụ lớn, bốn người bây giờ ai cũng nhếch nhác, bẩn thỉu. Quần áo khi đi còn trắng tinh, sạch sẽ, giờ đã bị bùn làm cho chuyển sang một màu vàng ố, có chỗ còn bị rách tả tơi. Tay, chân, mặt, mũi đều chi chít các vết thương lớn nhỏ, đỏ au, rướm máu. Tóc tai bù xù, vài cọng xổ ra khỏi búi, loà xoà trước trán, được chủ nhân tùy tiện vén ra sau.
Bạch Cửu cũng tranh thủ khoảng thời gian nghỉ chân ngắn ngủi chữa trị vết thương cho mọi người. Núi Hòe Giang tuy nguy hiểm trùng trùng nhưng cũng không ít thảo dược quý hiếm. Lúc đi tới đây, cậu đã thấy ở con suối gần đấy có cây Thất Diệp Chi Ất Hoa**, loài cây vốn chỉ có trong sách cổ, có công dụng cực kì tốt trong việc cầm máu và kháng khuẩn. Cậu muốn tranh thủ đi hái một ít. Trác Dực Thần ngỏ ý muốn đi cùng, bởi nơi đây nhiều loài yêu quái nguy hiểm, y không yên tâm, nhưng bị Bạch Cửu từ chối.
Cậu được mọi người bảo vệ rất kĩ càng, toàn thân từ trên xuống dưới chẳng có mấy vết thương, so với Trác Dực Thần, Chu Yếm hay Hòe Nhi từ trên xuống dưới không chỗ nào lành lặn đã là tốt lắm rồi. Bạch Cửu cũng muốn làm gì đó cho mọi người. Con suối có cây Thất Diệp Chi Hoa lại cách đây không ra, ngoảnh đầu lại liền có thể nhìn thấy, hơn nữa cậu có Anh Lỗi bên cạnh, tự nhiên cũng chẳng còn cảm thấy sợ hãi.
Con suối nước trong văn vắt, đứng bên miệng suối có thể nhìn xuyên xuống dưới đáy. Bạch Cửu cúi xuống uống một ngụm nước, dòng nước mát lạnh, mang vị ngọt thanh nhè nhẹ, cái vị ngọt thấm qua vị giác chảy vào trong từng mạch máu, khiến người ta lập tức tràn đầy sức sống. Bạch Cửu vui vẻ lấy một bầu nước đầy, rồi tiếp tục với công việc hái thảo dược. Tiếc là bầu trời ở đây quá âm u, ánh sáng không đủ để biến mặt nước thành một chiếc gương khổng lồ, nếu không, Bạch Cửu chắc chắn có thể thấy có bóng người đứng phía sau lưng mình.
Thất Diệp Chi Hoa gọi là mọc ven bờ suối nhưng thực chất vẫn phải đi về phía xa thêm một đoạn chừng đôi ba mét. Ở đây đất mùn tơi xốp, Thất Diệp Chi Hoa đua nhau mọc thành từng bụi lớn. Lần đầu tiên thấy Thất Diệp Chi Hoa, lại còn thấy nhiều như vậy đâm ra cậu rất phấn kích. Cẩn thật ngắt lấy một cây, Bạch Cửu đưa gần lên chăm chú quan sát. Giống như cái tên của nó, Thất Diệp Chi Hoa có bảy chiếc lá mang hình bầu dục, màu lục hoặc tím nhạt, hoa mọc đơn độc ở ngọn thân, có mùi thơm thoang thoảng rất dễ chịu.
- Sao? Hoa của ta có thơm không?
Bạch Cửu đắm chìm trong niềm hạnh phúc khi tìm được loại thảo dược quý. Cậu hái thêm vài cây, bỏ vào hòm thuốc, đương lúc định quay trở lại chỗ mọi người thì bỗng từ phía sau vang lên tiếng nói làm cậu giật mình ngã ngửa ra sau. Ngoái đầu lại nhìn, đó là một người đàn ông cao độ hai mét, toàn thân vận y phục đen tuyền, tóc búi thành cuộn trên đỉnh đầu. Bạch Cửu không ngốc, cậu biết chắc đây không phải người tốt, thậm chí còn không phải người liền vội vã ôm hòm thuốc cắm đầu chạy không dám ngoảnh lại. Nhưng mới chạy được vài bước, một người đàn ông khác lại đứng chắn trước mặt cậu. Người đàn ông này có gương mặt giống hệt người đàn ông ban nãy, chỉ khác người này vận y phục trắng, tóc dài buông xõa. Hắn mỉm cười nhìn Bạch Cửu, nói với chất giọng ôn hòa, nhưng cậu không nhịn được mà nổi gai ốc.
- Ngươi hái hoa của bọn ta, thì phải trả phí chứ nhỉ? Nếu không thì trả lại hoa cho bọn ta là được.
Nghe thế, Bạch Cửu càng ôm chặt hòm thuốc, thảo dược tuyệt đối không thể trả. Dù vết thương của mọi người không có gì gọi là quá nghiêm trọng, nhưng để lâu có thể gây nhiễm trùng. Thêm vào đó nếu trả lại, không biết bao giờ cậu mới có thể thấy Thất Diệp Chi Hoa một lần nữa.
- Thất Diệp Chi Hoa là thảo dược mọc núi Hòe Giang, đâu phải mọc ở nhà của ngươi? Thảo dược là do ngươi trồng sao?
- Đương nhiên không phải ta trồng - Tên áo đen từ phía sau đi tới - Nhưng nó mọc trên địa bàn của ta, nên nó là hoa của ta. Không chịu trả phí thì ngươi trả mạng đi.
Nói đoạn, đôi mắt tên ấy đỏ ngầu, từ trong tay xuất hiện đôi giáo, lao về phía Bạch Cửu. Bạch Cửu bỏ chạy sang hướng khác, vừa chạy vừa ra sức hét thật to. Bao nhiêu mê hương cậu có trên người cũng ném hết về phía tên ấy nhưng hình như không ăn thua. Hắn cứ như con trâu mộng, hục hục lao về phía cậu. Đến khi ngọn giáo chuẩn bị đâm xuyên qua lồng ngực nhỏ bé, Bạch Cửu nghĩ cuộc đời cậu đến đây là hết rồi thì thứ ánh sáng vàng ở núi Côn Luân lại xuất hiện. Ánh sáng ấy mạnh mẽ và rực rỡ, bùng lên như ngọn lửa phượng hoàng, thiêu trụi ngọn giáo, lại vừa hay, Chu Yếm, Hòe Nhi và Trác Dực Thần kịp chạy tới.
Hai tên "hắc bạch vô thường" nhìn một trong đôi giáo của bọn chúng biến thành tro bụi nhất thời không biết phải làm sao. Giống như trống bỏi của Ly Luân hay ô của Chu Yếm, đôi giáo cũng là vũ khí bản mệnh của bọn họ, mỗi người một cây, bây giờ một cây bị thiêu rụi, đương nhiên một trong hai người bọn hắn cũng bị nội thương. Tên áo trắng lập tức hộc ra một ngụm máu, trân trân nhìn Bạch Cửu vừa được Trác Dực Thần đỡ dậy. Hắn muốn tiến đến gần Bạch Cửu, nhưng lại bị Chu Yếm và Hòe Nhi chắn phía trước, cuối cùng chỉ có thể đứng cách một đoạn từ xa, khó nhọc gằn lên từng từ.
- Ngươi là sơn thần?
Nhưng hắn lại thấy câu hỏi vừa rồi của mình thật nực cười. Trước khi tấn công hắn đã theo dõi Bạch Cửu rất kĩ, cậu chẳng có vẻ gì giống thần, lại không phải yêu, nhìn sao đi nữa cũng giống như một người bình thường. Vậy mà ngọn giáo chưa kịp chạm vào đã bị đốt cháy.
- Hắn là sơn thần hay không không còn quan trọng nữa. Hôm nay hắn buộc phải chết.
So với tên áo trắng, kẻ áo đen hung tợn hơn nhiều. Hắn gào lên, hiện nguyên hình thành một con bò tót, lao như điên lên trước. Loài này tên gọi Thiên Thần***, là loài trông giống con bò, nhưng lại có tám chân hai đầu, giống một cặp song sinh dính liền. Đuôi dài, giống đuôi ngựa, màu vàng như rơm. Loài này là hung thú vô cùng nguy hiểm, chúng có hai cái đầu, hai tính cách, một người khôn khéo tinh ranh, biết nắm thời cuộc, một người hung hãn hiếu chiến. Cũng vì thế Thiên Thần xuất hiện ở đâu, nơi ấy ắt có nạn binh đao. Một vạn năm trước, người ta bắt gặp Thiên Thần ở Ý Nan quốc, vốn là quốc gia hùng mạnh bậc nhất bấy giờ. Vậy mà chẳng hiểu sao mười năm sau toàn quốc diệt vong.
Mà tên áo trắng đứng phía sau hắn cũng chẳng vừa. Nếu tên áo đen là một cỗ máy chỉ biết chém giết thì kẻ áo trắng chính là bộ não thực sự, điều khiển hành động của kẻ áo đen, chỉ cho hắn phải tấn công như thế nào, tấn công vào đấu để tiêu diệt đối thủ.
Quả nhiên, sức mạnh của loài hung thú này không phải dạng vừa. Nó điên cuồng lao đến tấn công Bạch Cửu. Dù chưa dùng đến pháp lực, nhưng sức tấn công vật lý cũng đủ khiến Chu Yếm và Hòe Nhi đứng chắn phía trước chật vật.
Thấy tình hình không ổn, Hòe Nhi phóng ra một sợi dây leo, trói tên mặc áo đen lại, kéo dài một chút thời gian để có thể trao đổi với Bạch Cửu và Trác Dực Thần.
- Trác Dực Thần, đi về phía trước chừng mười mét nữa chính là thân núi. Ngươi với Bạch Cửu đi trước, ta với Chu Yếm ở đây xử lý con trâu này. À đúng rồi, Bạch Cửu ngươi lại đây một chút.
Hòe Nhi gọi Bạch Cửu tới gần, lấy ra từ trong tay áo một viên đan trắng muốt, tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt.
- Đây là đan dược Bạch Hổ đại nhân đưa cho ta. Sau khi ba hồn bảy vía nhập xác, hắn không thể tỉnh lại ngay. Lúc ấy ngươi hãy cho hắn uống viên đan này.
Kha Nguyệt
12/1/2025
***
Chú thích
*Thần Si: Núi Cương là khởi nguồn của con sông Cương, chảy về phía Bắc đổ vào sông Vị. Ở đấy có nhiều Thần Si – một sinh vật có mặt người mà mình thú, chỉ có một chân, một tay, tiếng kêu như tiếng người ta rên rỉ (nguồn: peterpotter90.wordpress.com)
**Thất Diệp Chi Ất Hoa: là loài thảo dược có thật. Thường mọc rải rác ở tán rừng kín thường xanh, dọc theo các bờ khe suối, trên đất ẩm nhiều mùn. Là loài thảo dược rất quý hiếm nằm trong sách đỏ của Việt Nam, có công dụng chống ung thư, cầm máu, kháng khuẩn, chữa rắn độc cắn... (nguồn: trungtamthuoc.com)
***Thiên Thần: Ngọn núi Hoàn cao bốn tầng, có nhiều loài quỷ cư trú quanh sườn núi. Ở đấy có sông Dao, nước sông trong veo, là nơi ở của loài thú tên Thiên Thần, hình dạng như con bò nhưng có tám chân, hai đầu, đuôi như đuôi ngựa, xuất hiện ở đâu thì nơi đó có nạn binh đao (nguồn: peterpotter90.wordpress.com)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro