Lời Em Chưa nói!!
Tôi tên Hotadu là một nữ sinh cấp 3 bình thường . Sinh ra trong một gia đình bình thường ,học trong một ngôi trường bình thường .
Nói chung cuộc sống của tôi gói trọn trong chữ Bình Thường ...
Cho đến khi tôi gặp anh , người con trai tôi yêu đến hơi thở cuối cùng ...
Nếu các bạn hỏi tôi "điều tôi hối hận nhất trong cuộc đời này là gì "
Điều hối hận nhất ư ... đó là đến cuối cùng tôi vẫn không thể nói lời xin lỗi tới anh ... tôi còn nợ anh lời xin lỗi ... và nợ anh nợ anh rất rất nhiều điều ...
Người ta nói . Mối tình năm 17 tuổi sẽ là mối tình đẹp nhất và sẽ khiến ta vấn vương đến suốt cuộc đời này . Và tôi thấy nó thực sự đúng , anh là người tôi yêu đầu tiên cũng là người cuối cùng tôi yêu ...
Anh tên Kaneki ... tôi hay gọi Kaneki-Kun. Anh là cậu ấm con nhà khá giả , nhưng không vì vậy mà anh kiêu căng hay tỏ vẻ gì cả . Ngược lại anh rất hoà đồng và vui vẻ . Gia đình anh cũng rất hoà nhã , không có khái niệm khinh thường . Hai bác cũng rất yêu quý tôi .😛
Nói đi nói lại tôi cũng phải kể về chuyện tình cảm của mình một chút nhỉ ...
Vào một buổi chiều mùa hạ . Tôi và anh vẫn là người lạ cho đến khi tôi gặp anh ở quán cafe . Hôm nay là sinh nhật đứa bạn tôi , chúng nó rủ nhau vào đây vừa uống vừa hát cho nó vui . Nói thật thì từ bé đến giờ tôi chưa đến những quán sang chảnh như thế này lần nào . Và hôm nay tôi đã đến , như ông trời sắp đặt, chúng tôi gặp nhau trên cầu thang . Khi hai đôi mắt giao nhau thời gian như ngừng trôi vậy , đôi mắt anh thật đẹp , nó có màu đỏ hoà lẫn màu đen . Khi nhìn vào đôi mắt ấy tôi như người bị thôi miên . Cứ thẫn thờ như vậy , chắc không có đứa bạn tôi vỗ vai thì tôi chẳng biết mình đang làm gì nữa . Về sau này khi nhớ lại , anh hay lấy chuyện này ra trêu chọc tôi , làm tôi không còn chỗ nào để chui . 😒
Khi buổi tiệc sinh nhật tàn , mấy đứa reo hò xong ,tôi đi xuống dưới trước chờ thanh toán . Anh vẫn ở đó , ngồi một mình ở cái bàn gần cửa , tim tôi bỗng chốc đập loạn nhịp , chần chừ định tới xin số điện thoại anh nhưng ngại . Mà không hiểu sao lúc đấy tôi lại có cái ý nghĩ đến xin số anh vậy , anh vừa đẹp trai , trông lại lịch lãm , một đứa trông bình thường như tôi liệu anh có khinh thường không . Nhưng rồi cái bản tính mê trai tiềm ẩn bộc phát , tôi làm liều . Từ chỗ tôi đến chỗ anh chỉ cách mấy bước chân , nhưng tôi tưởng trừng như mấy ki-lo-met ấy, sao bước hoài không tới vậy . Rồi rồi , cuối cùng cũng tới , tôi thu hết mọi can đảm lại chuẩn bị bộc lộ thì trời sui quỷ khiến thế nào khiến cho cô phục vụ trượt chân hất luôn cốc Socola nóng vào người tôi, anh ngay đó vội lấy khăn giấy lại và lau cho tôi . Hồn tôi như đang trên mây vậy , vẫn chẳng hay biết hành động của anh lúc nãy , mắt vẫn trợn tròn nhìn cô phục vụ . Cô ta xin lỗi rối rít , haizzz tại số mình đen đủi rồi , anh và tôi không có duyên cũng đành chịu thôi.
Khi tôi hoàn hồn lại thì anh cũng rút tay lại . Mấy đứa bạn tôi thanh toán xong chạy lại chỗ tôi lôi tôi về thay quần áo . Hết rồi cuộc gặp gỡ đầu tiên như vậy đó . Hôm sau khi đi học qua quán cafe đó cứ có một cảm giác tiếc nuối trong lòng tôi.
Và số phận lại sắp đặt tôi và anh gặp nhau lần nữa . Hôm nay lớp tôi có tiết thể dục , bọn tôi vội lên phòng thể dục thay đồ rồi xuống sân . Hôm nay lớp tôi sẽ có môn bóng chuyền , nói gì chứ bóng chuyền là tôi giỏi lắm , và cũng bởi vì nó mà tôi có một chút ấn tượng trong lòng anh .
Lớp anh thể dục cách lớp tôi một hàng rào lưới , chúng tôi có thể nhìn thấy được nhau . Bất ngờ làm sao , tôi không thể tin được anh học cùng trường trên tôi một lớp . Vậy mà bao lâu nay tôi không hề biết , lúc tôi hỏi thằng bạn thân của tôi thì mới ngỡ ra . Chẳng qua bao lâu nay tôi chẳng quan tâm đến ai chỉ cắm đầu vào học , cho nên không biết cũng phải rồi, nghĩ lại thấy tiếc quá .😑
Lớp anh học ném bóng, lớp anh là lớp đặc biệt nên toàn trai xinh gái đẹp , nhìn thích thế không biết , thôi thôi cái bản tính mê trai lại bộc lộ rồi , thằng bạn tôi thấy vậy chỉ biết thở dài bảo " chơi với bà bao nhiêu lâu giờ mới thấy cái bộ mặt háo sắc của bà đấy nha " lúc đó tôi chỉ biết há mồm ra cười ngượng " ừ thì kìm nén lâu nên phải có lúc nó bùng nổ chứ , ai chẳng có máu dê hả ông kia " 😁
Lớp tôi chơi bóng . Bọn con trai lười lắm chỉ cầm trái bóng tung đi tung lại , còn bọn con gái lớp tôi như giặc dời vậy , chúng tôi chia đội chơi bóng . Có thể nói rằng tôi chơi bóng giỏi nhất trong lớp , vì nhà tôi ngay cạnh sân bóng , tôi rất hay ra đấy tập cùng mọi người . Chúng tôi mải chơi quá nên chẳng hề để ý lớp anh đang đứng bên tường lưới để xem rồi cổ vũ . Sau này nghe thằng bạn kể tôi mới biết , lúc đó anh cứ nhìn tôi chằm chằm và cười . Nếu lúc chơi bóng mà thấy chắc tôi phải rụng tim mà làm rơi bóng mất . Nhưng một sự cố đến , trái bóng nhỏ nhỏ xinh xinh từ đâu bay đến và đáp trúng đầu tôi mới nhọ , thế là tôi ngất đi và được đưa vào phòng y tế trường để hồi sức. Tôi tỉnh dậy cũng đã sập tối , trường đã về hết rồi. Chị y tá dặn dò tôi rồi đi về . Thằng bạn chết dẫm thì nó có hẹn với bạn phải về trước , bỏ tôi bơ vơ thế này đây . Ở trường một mình thế này thật ghê nha . Tôi rất sợ ma đó, mà tôi thì toàn nghe kể ở trường học có rất nhiều ma nữa 😱 ôi cái cảm giác lạnh sống lưng này là sao chứ , tôi lấy cặp rồi phóng vội xuống , nhưng cơn mưa mùa hạ lại ngăn cản bước chân tôi . Hôm nay là cái ngày gì vậy .
Tôi đứng đợi trời tạnh rồi về . Chứ về trần ướt hết sách mất. Tôi đứng dưới lan can trường vừa hát theo điệu nhạc trong chiếc điện thoại mà không hay có ai phía sau mình . Người đó đặt tay phía sau tôi nói " Này" câu nói này làm tôi giật bắn mình theo phản xạ của người học võ tôi cầm cánh tay đó bẻ ngược lại sau khiến người đó kêu lên đau đớn . Sau khi định hình được là con người và là người rất quen nên tôi bỏ tay lùi lại mấy bước... LÀ ANH ... không biết lúc đấy tôi hoảng như thế nào đâu , người mà tôi tính làm quen đang ở đây , và tôi vừa làm cái gì vậy .
" em xin lỗi , em không cố ý"
"em bẻ đau thật đó em có võ à"
"À, Vâng em có học một chút để tự vệ em thật sự xin lỗi em không Cố Ý em biết là ai nên ... nên ... "
" không sao là do anh cả thôi"rồi anh cười , nụ cười thật đẹp nhưng có chút đau đớn . Hình như lúc nãy tôi hơi mạnh tay , cảm thấy có lỗi quá ☹️
" em chưa về sao"
" à ... chưa " tôi chẳng biết nói gì nữa , tim tôi nhảy loạn lên , anh đang bắt chuyện với tôi đấy haha . Không ngờ luôn đấy haha
" không mang ô chứ gì"
" ừ thì ... Hmm"
" này cho em mượn đó cẩn thật kẻo ướt " tôi tròn mắt nhìn anh , anh thật tốt bụng làm sao . Đúng rồi nam thần của tôi phải thế haha . Nhưng anh sẽ về bằng gì , chẳng lẽ . Và trong đầu tôi tưởng tượng hai người một trai một gái trời mưa cùng chung một chiếc ô, ôi thật là lãng mạn làm sao .
Nhưng suy nghĩ của tôi sụp đổ khi thấy anh cười và chạy đi , chỉ để lại câu
" anh không sao đâu , nhớ trả ô cho anh nhé "
Bóng anh lặn tăm , tôi đứng bần thần nhìn chiếc ô trong tay hồi lâu rồi che nó ra về .
Sáng ngày hôm sau tôi tìm đến lớp anh để trả lại chiếc ô. Bạn học anh nói anh bị ốm vì hôm qua dầm mưa . Lòng tôi nặng chịch , vì tôi mà anh bị ốm rồi , anh vì tôi , vì một người gặp được hai lần mà bị ốm , tôi phải làm sao .
Bầu trời sau một đêm mưa tầm tã thật thoải mái làm sao . Tiếng những con ve kêu râm ran, lùa vào trong gió khiến cho ta cảm giác buồn ngủ . Bản thân tôi lại chẳng thoải mái chút nào , tôi đang suy nghĩ có nên đến thăm anh không . Rất muốn đến nhưng lấy lí do gì , sợ mình không là gì với người ta . Mà cũng phải thôi, tôi và anh có quen biết gì nhau , chỉ vỏn vẹn gặp nhau có hai lần . Có nên đi hay không , tôi phân vân quá. Tôi quay ra hỏi thằng bạn tôi thì nhận được đáp án " có đi".
Và rồi tôi đi hỏi mấy anh chị lớp trên nhà anh . Tôi lấy hết can đảm đến nhà anh , lấy lý do là trả ô cho anh và xin lỗi vì tôi mà anh bị ốm . Tôi chỉ cần biết anh có ổn không là được . Khi nghe cái trả lời " anh ổn " từ mẹ anh tôi bỗng chốc cảm thấy an lòng. Tôi như gỡ bỏ được gánh nặng ngàn cân vậy. Và rồi tôi được mời vào nhà thăm anh , mới đầu tôi trối lấy trối để , nhưng mẹ anh nhiệt tình quá tôi đành chấp nhận . Nhà anh đẹp thật đấy , đúng phong cách của mấy nhà có tiền . Bố anh đi làm , anh còn có cậu em trai 6 tuổi nữa , tên nekiken rất giống anh, mà phải giống nhau như đúc ra từ một khuôn vậy . Mẹ và cậu em trai đưa tôi lên phòng anh , công nhận nhà rộng làm tôi mỏi hết cả chân . Đã thế dọc hành lang cậu nhóc cứ luyên thuyên hỏi hoài nào là " chị là bạn gái của anh Kaneki hả" " chị với anh ấy yêu nhau khi nào " " em chưa thấy anh ấy đưa bạn gái về nhà gì qua" " mẹ ơi chị này được đó , con thích " cho dù câu trả lời là không đi nữa thì cậu vẫn cứ hỏi . Nói thật thì rất rất lắm mồm 😑 làm tôi đỏ ngượng hết cả mặt , còn mẹ anh cứ nhìn tôi rồi cười . Haizzzzz cuối cùng cũng đến phòng anh , tôi thoát khỏi sự tra tấn của cậu nhóc kia . Sau cánh cửa kia là người tôi muốn gặp lúc này , nhưng lúc này tôi lại muốn quay lưng và bỏ chạy quá . Chưa định thần thì mẹ anh đã mở cửa đẩy tôi vào trong " Kaneki bạn gái con đến này " *Rầm* cánh cửa đóng lại còn tôi cứ đơ người ra như thế . Anh nhìn tôi , trông anh nhợt nhạt quá , tôi lại cảm thấy có lỗi rồi ...
" em không định ngồi sao " anh hỏi tôi kìa , trong phút chốc tôi chẳng biết phải làm sao cả
" em ... e... m em đến để trả lại cái ô hôm qua ... ng ... nghe nói anh bị ốm vì hôm qua dính mưa nên em đến để xin lỗi " càng câu cuối tôi càng nói nhỏ và cúi gầm mặt xuống .
" em làm sao vậy Hotadu, em đâu có lỗi gì , hôm qua là anh đưa ô cho em đấy chứ"
" à , vâng" giờ thì tôi có thể nhẹ lòng được một chút , ở riêng một chỗ với anh như thế này thật là ngại quá , tôi chưa từng nghĩ sẽ có lúc như vậy ... thật là hạnh phúc quá haha. Mà lúc nãy anh ý. Anh ý vừa gọi tên tôi ... tôi ngước lên mắt mở to hết cỡ nhìn vào mặt anh " sao... sao lại biết tên em"
" ờ thì anh hỏi mấy đứa bạn anh" anh vừa nói vừa gãi gãi đầu
" bạn anh sao ?? Ồ Vầng " tôi ngồi cái ghế cách giường anh nằm một khoảng xa , nhưng lại đối diện anh luôn . " anh khỏe hơn chưa, em đến trả lại chiếc ô, được mẹ anh mời vào nên..."
" em đến anh rất vui đấy"
"Hở " thật sự tôi có nghe nhầm không , anh vui vì tôi đến sao ??? Không không nhầm , anh còn đang cười với tôi nữa , mọi chuyện tưởng trừng như trong chuyện cổ tích vậy . Nhưng không nó đang diễn ra với chính tôi .
Khung cảnh mùa hạ , mới buổi sáng thôi còn làm tôi khó chịu . Nhưng giờ ở nơi đây với anh tôi lại cảm thấy nó rất nhẹ nhàng . Ước gì thời gian ngừng trôi ở khoảng khắc này , hoặc cho chúng tôi kết thúc ngay lúc này thì sẽ không hề có nước mắt về sau . Đâu ai biết trước được chữ ngờ . Con người có thể thay đổi trong tích tắc . Khi bạn trải qua một biến cố của cuộc đời thì bạn sẽ cảm nhận được điều đó . Khi bạn trao hết niềm tin vào một người , giao phó cuộc sống của mình cho một ai đó , và rồi bạn bị rối gạt , người ta giấu bạn một điều rất lớn , thì lúc đó bạn sẽ hiểu được cảm giác , nó đau nhường nào ... thập trí sinh tử còn chẳng bằng ...
Chúng tôi cứ nói chuyện như phiếm cho đến tận tối , mới đâu tôi còn hơi ngại nên nói ít , nhưng về sau khi không khí trở nên thoải mái thì tôi chém nhiệt tình . Còn anh thì từ đầu đến cuối lúc nào cũng vui vẻ , cười Nhiều . Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác khó tả . Có lẽ nào tôi đã yêu rồi sao ???
Tôi và anh nói chuyện khá hợp nhau , nhờ có chuyện anh ốm ngày hôm nay mà chúng tôi kéo gần được khoảng cách . Buổi tối, bố anh về , mẹ anh mời ở lại ăn cơm nhưng tôi từ chối .anh có vẻ buồn nhưng vẫn tiễn tôi ra cổng , trước khi về anh có xin số điện thoại của tôi , việc mà tôi định làm trước . Bước trên con đường thân quen , tâm hồn tôi lâng lâng theo cơn gió . Tâm hồn của một cô bé 17 tuổi lần đầu biết sao xuyến một người . Và tôi biết từ lúc nhìn nụ cười của anh , tôi đã yêu anh mất rồi .
Kể từ đó , chúng tôi liên lạc với nhau thường xuyên hơn , những tin nhắn quan tâm của anh càng khiến tôi lún sâu hơn vào thứ tình cảm đó . Tôi vẫn tự nhủ với bản thân rằng , đừng lên ảo tưởng vị trí của bản thân tròng lòng người khác . Đừng mơ mộng quá nhiều . Những lúc như vậy , sao tim tôi cứ nhói lên từng hồi đau đớn . Tình cảm này mới chớm nở , tại sao nó lại đau đến vậy .
Rồi một ngày ... ngày này coi như là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi . Ngày mà anh cầm bó hoa đứng trước tôi , trước sự trứng kiến của rất nhiều học sinh trong trường. Anh đã tỏ tình với tôi, phải người con trai mà tôi yêu đang tỏ tình đấy ... tôi chẳng biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nữa . Cảm giác đó , nó hạnh phúc lắm . Thậm trí nó còn hơn cả lúc một đứa trẻ con nhận được quà.
Và... tôi và anh yêu nhau từ đó ... anh rất ngọt ngào và luôn quan tâm tôi , anh nói chỉ có tôi mang cho anh cảm giác đặc biệt . Tình yêu của tôi không chỉ toàn màu hồng , đôi khi cũng có cãi vã. Nhưng chưa bao giờ tôi mở miệng xin lỗi anh . Mặc dù những lần cãi vã đó toàn là do tôi ngang bướng mà ra . Anh lúc nào cũng xuống nước xin lỗi tôi trước . Mỗi lần như thế anh lại nói " anh xin lỗi không phải anh sai, là vì anh yêu em " .
Bố mẹ tôi cũng biết tôi và anh yêu nhau . Ông bà cũng yên lòng khi biết anh là người tử tế ...
Cuộc sống êm ả lắm . Ngoài giờ học , là chúng tôi cứ bám diết lấy nhau không rời . Điều này làm thằng bạn tôi than thở rất nhiều lần rằng tôi bỏ rơi nó mất rồi . Mỗi lúc như vậy tôi chỉ cười và nói nó cũng đi kiếm người yêu đi thôi. Nó nói nó có người yêu rồi , lần nào cũng vậy nhưng chẳng lần nào tôi thấy nó giới thiệu người yêu cả .
Anh phải thì cuối cấp , rồi thì đại học nên thời gian cho tôi ít hẳn. Những lúc như thế chúng tôi lại càng giận nhau hơn . Tôi là người nhạy cảm hay nghĩ linh tinh rồi lại làm anh buồn . Nhưng tôi không thể xin lỗi anh . Vì lòng tự trong của tôi quá lớn .
Và rồi kì thì của anh cũng kết thúc . Anh thi đỗ vào ngôi trường y mà anh mơ ước . Một năm sau tôi cũng thi vào đấy và học cùng anh , với tư cách đàn em sinh viên năm nhất .
Chúng tôi lên thành phố học . Do nhà tôi không phải thuộc hạng khá giả nên tôi phải đi làm thêm kiếm tiền đóng học phí. Anh và tôi thuê phòng trọ gần nhau, để tiện đưa đón . Ai ngờ đâu thằng bạn thân của tôi cũng thi vào trường đó . Có vẻ như thời gian quen anh , tôi đã quên mất mình còn có một thằng người yêu hờ là nó rồi . Bao nhiêu lần nó trách móc , tôi cảm thấy mình thật có lỗi. ...
Hằng ngày anh đưa tôi đến trường và lúc tan học đưa tôi đến chỗ làm . Hôm nào bận thì thằng bạn tôi nó sẽ phụ trách thay phiên . Nói thật tôi như kiểu công chúa vậy . Được hai hoàng tử chiều hết mực. Công nhân thằng bạn tôi cũng thuộc hạng soái ca đấy nhá, nhưng chẳng hiểu sao nó không có người yêu . Hay là có vấn đề rồi . Mà không sao như vậy càng tốt ha haha ... nói thì nói vậy thôi chứ thật tâm tôi vẫn mong nó có một người quan tâm nó như tôi vậy .
Thấm thoát mà chúng tôi đã bên nhau 3 năm rồi đấy. Vui buồn đắng cay sen lẫn đủ cả . Nhưng lần nào cũng là anh xin lỗi trước . Tôi cảm thấy mình thật may mắn . Chắc do kiếp trước tôi tu nhân tích Đức lên mới yêu được người như anh . Nhưng mọi chuyện đâu chỉ dừng lại ở đó .... cho đến khi ...
Tình cảm của tôi và anh có những rạn nứt từ đây
"Hotadu , em bị chảy máu cam rồi . Nhanh nhanh nên nào cầm máu " mấy chị thực tập rối rít đi kiếm khăn giấy giúp tôi lau máu .
" được rồi được rồi mấy chị, chỉ là máu cam thôi mà , em vào nhà vệ sinh một lát " nói rồi tôi chạy thẳng vào nhà vệ sinh ... nhìn khuôn mặt mình trong gương tôi mới hốt hoảng , tôi đây sao ??? Tại sao lại xanh xao đến thế . Dạo này tôi cảm thấy trong người có biểu hiện lạ lắm . Hay chóng mặt và khó thở. Hôm nay còn bị chảy máu cam nữa. Mới đầu tôi cũng chỉ nghĩ là chảy máu bình thường do làm việc quá sức nên không để ý. Cho đến hôm tôi bị chảy máu và nhất ở bệnh viện . Linh cảm của một người trong ngành y cho tôi biết . Tôi bị bệnh gì ... Ung thư máu giai đoạn 3 . Bác sĩ nói tôi là trường hợp đặc biệt , căn bệnh bộc phát muộn quá, nếu để lâu hơn nữa sẽ không thể chữa được . Và điều quan trong hơn là phải có tủy sống mới cứu được tôi . Hy vọng mỏng manh quá, cả thế giới như sụp đổ với tôi , tỉ lệ tìm được người hiến tủy chỉ có 5% bởi vì tủy của tôi còn thuộc loại hiếm . Tôi phải làm sao , nếu điều trị để kéo dài sự sống thì gia đình tôi làm sao có thể . Còn ước mơ của tôi , công việc của tôi... và còn anh nữa ..... tôi phải làm sao... làm sao bây giờ ...
Hạnh phúc mà tôi đang có , tôi không thể nắm giữ nó nữa rồi. Tôi giấu anh , tôi không thể cho anh biết được , tôi sợ , tôi sợ một ngày nào đó không thể nhìn thấy anh nữa . Không thể nghe anh hát , nghe anh đàn nữa . Thực sự chưa lúc nào tôi cảm thấy sợ hãi như lúc này .
Việc tôi bị bênh , bố mẹ tôi biết , họ đau lòng lắm , khi đứa con duy nhất của họ bị bệnh hiểm nghèo . Bố mẹ khuyên tôi đi điều trị , nhưng làm sao tôi có thể , tôi biết rõ tình hình của tôi như thế nào . Điều trị thì thời gian tôi bên anh cũng chỉ 3 tháng là cùng . Vậy tại sao tôi cần phải điều trị làm gì nữa . Tôi sẽ định giấu luôn cả thằng bạn tôi . Nhưng nó tinh ý lắm , nó biết tôi đang giấu điều gì chứ , rồi tôi kể cho nó nghe và bảo nó giữ bí mật với anh ...
Tôi đã từng nghĩ sẽ bên anh , cười với anh đến lúc tôi chết đi . Nhưng làm vậy thật sự quá ích kỉ. Và tôi đã lựa chọn khác ... để anh rời xa tôi bằng cách hận tôi , anh phải là người buông trước . Cho dù cách này sẽ làm tôi đau đớn ngàn lần đi nữa thì tôi cùng sẽ chấp nhận nó .
Mỗi ngày phải nuốt một Đống thuốc khiến tôi khó chịu . Hay cái gắt , đúng phải cái gắt , giận dỗi thật nhiều để anh chán tôi .
Điều mong ước của tôi cuối cùng cũng thành sự thật . Tôi biết một đứa khoá dưới thích anh lắm. Tôi bảo Thằng bạn cho số điện thoai của anh cho nó . Bảo nó quan tâm anh khiến anh động lòng . Tôi làm được rồi . Tôi ruồng bỏ được người tôi yêu thương nhất rồi . Cảm giác không hề nhẹ nhõm . Sao nó đau thế . Trời mùa đông , từng hạt tuyết cứ rơi trên chiếc ô kia . Tôi đứng trông theo anh , hình dáng cô độc của anh đang được một người con gái khác đỡ lấy mà không phải tôi . Tim tôi như bị hàng vạn mũi tên xuyên qua vậy . Cảm giác khó thở chỉ muốn đến bên anh và dành lấy vị trí kia . Nhưng tôi lấy tư cách gì . Chẳng phải chính tôi , chính tôi là người xua đổi anh , chính tôi là người khiến anh hận .
Anh uống rượu đấy, điều mà tôi và mọi người chưa từng thấy ở anh . Anh nói uống rượu không tốt , nhưng gốc đây anh vì tôi và uống rồi.
Trên trời bỗng đổ cơn mưa , cơn mưa đầu tiên của mùa đông, những hạt tuyết đã không còn rơi , mà thay vào đó là những hạt mưa đông lạnh thấu da thịt . Bóng anh và người con gái đó đã biến mất nơi cuối đường rồi . Tôi vẫn đứng đấy dõi theo . Kể từ nay tôi sẽ chẳng phải là người anh chiều chuộng nữa , chẳng phải là người anh nhắn tin quan tâm nữa . Và chẳng là gì với anh nữa .
" Đồ ngốc , dầm mưa sẽ khiến bệnh bà thêm nặng đấy, " tôi quay lại nhìn bạn mình , Hiroki , người bạn luôn bên tôi những lúc khó khăn nhất ...
" trước sau cũng phải chết " tôi yếu ớt trả lời . Đúng là cơn mưa này khiến tôi yếu đi thật .
" nhìn bà vậy , tôi rất đau lòng , đi .. đi lên tôi cõng bà về "
Tiếng bước chân Chầm chậm trên nền tuyết . Dù là mưa nhưng chỉ là cơm mưa bay thoáng qua. Chẳng thể nào làm tan lớp tuyết dày bao phủ nơi đây được . Tựa vào tấm lưng này thật ấm áp. Từ bao lâu rồi chúng tôi chưa được như thế này . Nói đúng là kể từ khi tôi yêu anh . Tôi suýt nữa đánh mất tình bạn này rồi .
" nếu tôi chết , ông có nhớ đến tôi không "
" sẽ nhớ cả đời "
" hahA buồn cười"
" ừ. Đúng là buồn cười , nhưng đó là sự thật "
" chỉ có những người yêu nhau mới nói câu đấy, mà đừng nói ông yêu tôi đấy nhá ... haha"
" ừ. Tôi yêu bà"
" tôi cũng yêu ông Hiroki à"
" ước gì câu nói đó là thật "
Cả hai chúng tôi chìm vào im lặng ...
" giờ bà biết người yêu tôi nhắc bao nhiêu lâu là ai rồi chứ "
"Ừm. Biết rồi "
"Hiroki"
"Hử"
"Từ khi nào "
" lúc đầu gặp "
" lâu vậy sao "
"Ừ"
" Hiroki"
"Ừ"
" đừng yêu nữa được không "
" không thể "
" coy như tôi xin ông "
" tôi không làm được , trước kia không được. , sau này và mãi mãi cũng không làm được. "
" sao anh ấy làm được "
" ...."
" sao im lặng "
" tôi làm sao mà biết "
" ừ"
"Hiroki, tôi mẹ, nợ bố , nợ Kaneki- Kun..."
" ừ"
" giờ ông bắt tôi nợ ông nữa làm sao tôi trả được "
" tôi có bảo bà trả đâu "
" con người có ơn tất báo, có nợ phải trả , nhưng nợ tình . Khó trả lắm . Có thể tôi và Kaneki-Kun là nợ kiếp trước , kiếp này trả đến đây là hết . Nhưng tôi nợ ông kiếp này , đến bao giờ tôi mới trả hết được. "
" nếu có thể kiếp sau yêu tôi được không "
" ông vẫn chấp nhận yêu một người như tôi sao ?"
" có gì mà không giám chứ, haha"
" nếu có thể kiếp sau gặp lại tôi sẽ yêu ông "
" hứa nhé "
"Ừm "
Hôm đó tôi đã khóc rất nhiều trên vai Hiroki, thực chất người tôi nợ nhiều nhất chính là Hiroki . Nếu có kiếp sau thật . Nhất đinh tôi sẽ trả nợ tình cho cậu ấy .
Sáng hôm sau ...
Trời hôm nay trông có vẻ không hề dễ chịu gì . Cơn mưa phùn hôm qua càng làm cho thời tiết lạnh hơn thì phải . Tôi và Hiroki đến chỗ anh hẹn gặp tôi . Tôi biết mục đích anh đến đây gặp tôi là gì . Tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi . Dưới một dải bậc thang dài , anh đứng trên , tôi và thằng bạn đứng dưới nhìn lên
" lên chứ "
" phải lên thôi"
Tôi và Hiroki bước từng bước lên trên chiếc cầu thang . Anh đứng đó , với khuôn mặt lạnh lùng hết mức có thể . Anh là người con trai tôi yêu đấy sao , mới có một thời gian chúng tôi không gặp nhau , mà trông anh tiều tụy quá. Tôi cứ tưởng da mặt anh thế kia sẽ chẳng có cọng râu nào mọc nổi , ấy vậy mà giờ nó lổm chổm mấy cọng rồi . Chính tôi đã gây ra chuyện này giờ phải đối mặt thôi.
"Anh muốn gặp tôi có chuyện gì "
" chia tay "
" vậy sao , nếu tôi không đồng ý"
" tôi yêu người khác rồi "
" vậy sao . Được rồi , chúng ta đi thôi" tôi cố tỏ ra như mình chẳng quan tâm , cố tỏ ra lạnh lùng như anh . Nhưng dường như nó có giới hạn thôi, tôi không thể tiếp tục đứng đó thêm được nữa .
" bà buông được sao "
" không buông thì giữ được sao , người ta đã có người mới rồi mà . Nếu chia tay vì một lí do nào khác thì có thể nói kéo. Nhưng chia tay vì đã có người khác thay thế mình thì thôi khỏi cần ông ạ haha, Đi , tôi với ông đi ănkem , ăn kem mùa đông sướng phải biết "
" ừ" thế là chúng tôi khoác vai nhau như chưa từng có chuyện gì xuống cầu thang . Những câu nói lúc nãy của tôi anh nghe thấy hết . Anh vẫn đứng đó nhìn tôi . Nếu tôi quay lại lúc đó chắc chắn sẽ nhìn thấy những giọt nước mắt của anh đang lặng lẽ rơi vì tôi . Và tôi cũng đang khóc đấy. Sức chịu đựng vượt quá giới hạn rồi. Tim tôi đau quá , cả thế giới của tôi đang xoay chuyển thì phải . Còn mấy bước nữa thôi là hết dải bậc thang . Nhưng đầu óc tôi không thể điều chỉnh được bản thân nữa . Tôi mất thăng bằng mà ngã xuống , máu mũi bắt đầu chảy ra . Hiroko hoảng hốt chạy xuống đỡ tôi
"Hotadu bà làm sao vậy , tỉnh lại đi , tỉnh lại đi "
Anh đứng trên chứng kiến hết tất thảy. Anh vội chạy xuống đẩy Hiroki ra ,ôm tôi vào lòng , mắt tôi lờ đờ mở , anh đang lau máu cho tôi , đôi mắt anh vẫn đang lo lắng cho tôi , tim tôi dâng lên một cảm giác ngọt ngào làm sao . Tôi nhìn thấy anh khóc trước khi bản thân mất đi ý thức .
Phải anh vẫn chưa quên được tôi , anh vẫn còn rất yêu tôi , những điều anh nói lúc nãy là giả .
Anh biết hết sự thật rồi , tôi phải đối diện với anh làm sao . Anh đang đứng ở cửa lớn phòng bệnh còn tôi đứng ở cửa sổ của phòng bệnh . Khoảng cách trông gần vậy nhưng lại rất xa . Hai chúng tôi cứ im lặng như thế .
" tại sao lại giấu anh"
"..."
"ChẲng lẽ không quan tâm đến cảm nhận của anh hay sao ?"
"..."
" em có từng nghĩ nếu khi em ra đi , anh sẽ phải sống trong đau khổ như thế nào không HOTADU" anh lao đến bên tôi , ôm tôi và khóc , tôi chẳng còn động lực nào để ôm anh nữa , tôi sợ , thực sự rất sợ một ngày nào đó không được anh ôm như thế này nữa .
" nhất định sẽ có cách mà , em sẽ không sao đâu " anh cứ ôm tôi như vậy. Cơ thể tôi càng ngày càng yếu đi . Anh vẫn bên tôi , chăm sóc tôi , mọi người , bạn bè và bố mẹ anh có đến thăm nhưng tôi từ chối không gặp . Tôi sợ gặp họ rồi , tôi sẽ lưu luyến cái thế giới này thêm.
Anh vẫn ngày đêm chăm sóc tôi . Tôi vẫn cứ im lặng chẳng nói gì. Tôi biết , khi mặt trời chiếu rọi ánh sáng , anh luôn làm trò cười chọc tôi vui như trước kia , nhưng mỗi khi đêm xuống , anh lại nắm tay tôi khóc . Anh cũng đang sợ đúng không . Đôi mắt anh đỏ , dáng người anh gầy đi nhiều quá . Ai nhìn cũng phải đau lòng .
Thời gian tôi ở bên anh chỉ còn tính theo từng ngày ... thân thể tôi còn chẳng cử động được , phải thở bình . Ăn vẫn ngồi cạnh đọc sách trinh thám cho tôi nghe . Chọc tôi vui mặc dù tôichẳng thể nào cười nổi .
2 tháng trời trôi đi , 2 tháng là khoảng thời gian tôi chịu đau đớn về thể các lẫn tâm hồn . Mùa xuân đến rồi đấy anh à, có lẽ hôm nay sẽ là ngày cuối cùng chúng ta được ở bên nhau , là mùa xuân cuối cùng anh và tôi được ngắm hoa anh đào cùng nhau . Tôi được anh bế ra khuôn viên của bệnh viện . Nơi có một cây anh đào lâu năm đang nở hoa ...
" em thấy hoa đào đẹp chứ "
" Vầng "
" chúng ta sẽ như này mãi mãi được không "
" ... "
"Anh yêu em "
"..."
" em có gì muốn nói với anh không "
"..."
"Hotadu à"
"Hotadu "
"Hotadu "
Từng cánh hoa anh đào mùa xuân rơi tên mái tóc , từng giọt nước mắt mặn đắng đau thương rơi trên mặt ... cuộc tình của chúng ta kết thúc như vậy sao ???
" đã từng nói , năm em 25 tuổi , chúng ta sẽ kết hôn "
" rồi 27 tuổi sinh con , sẽ là một trai một gái "
" Em bảo thích con gái , anh thì thích con trai , sau này sẽ đặt tên con trai là Kakedu , con gái là Kimio "
" em còn nói... nói ... sẽ sống bên anh đến già , nhưng sao bây giờ... bây giờ em bao nhiêu tuổi rồi ... Hotadu ... Hota... đu ,.. hức... hức ... hức ... HOTADUUUUU....... anh hận em "
Đến cuối cùng người tôi yêu là anh , người anh vừa hận vừa yêu là tôi.
Anh hỏi tôi có điều gì muốn nói với anh không ư. Có chứ ... có một câu mà tôi chưa bao giờ nói với anh ...
EM XIN LỖI
MỘT NĂM SAU ... KANEKI
Tôi vẫn chưa quên được cô ấy . Hotadu đã ra đi thật rồi , từ nay tôi sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nụ cười ấy nữa . Tôi phải làm sao đây , tôi không thể sống thiếu Hotadu được . Riêng chỉ cô ấy mới mang cho tôi cảm giác đặc biệt đó . Ngoài ra không ai cả
"Bác sĩ con trai tôi làm sao rồi ... làm ơn cho tôi biết "
" chính tôi đang làm phẫu thuật, có vẻ như con trai bà không muốn tinh dậy"
" không không , làm ơn cứu con trai tôi , Kaneki đừng bỏ mẹ "
" anh Kaneki đừng bỏ em ... hiuuu"
Tiếng mẹ tôi , còn cả tiếng em trai tôi nữa ... sao tôi lại nằm ở đây ... phải rồi , tôi vừa gặp tai nạn rên đường đi tới đây . Có phải tôi sắp được gặp em không , Hotadu ... em có đang đợi tôi không ...
Làm ơn đưa tôi đi cùng em ... thế giới mà không có em nó vô nghĩa làm sao ...
HOTADU CHỜ ANH
*Tít/------------*
" xin lỗi gia đình , chúng tôi đã cố gắng hết sức "
_______________
Vào một buổi chiều mùa hạ , sau khi Kaneki được chôn cất ngay cạnh mộ phần của Hotadu ....
Hiroki có đến đó , trước khi anh rời đất nước này đến Mĩ...
Anh nhìn vào bức ảnh của người con gái mỉm cười ...
" Hotadu ... có vẻ nợ tình của bà với Kaneki còn chưa trả hết . Món nợ của bà và tôi . Tôi không đòi đâu ... hạnh phúc nhé "
_________________
"Hotadu... anh đến rồi đây"
"Kaneki-Kun"
"Hotadu .. anh nhớ em ... thật sự rất nhớ em "
_______ END _______
Đây chỉ là một chút ngẫu hứng của tác giả ...
Cảm ơn các bạn đã đọc hết câu truyện này ... moaaaa 😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro