Chap 21: Chim nhỏ tự do

Althea's POV

Từ lúc ăn đến giờ JayJay cứ nhìn chằm chằm tôi. Mỗi lần đưa muỗng lên là tôi thấy JayJay đang...nhìn. Không nói, không cười, chỉ nhìn.

Áp lực vãi. Tôi ăn có dính cơm vào mũi không? Hay mặt tôi vẫn bẩn?

Tôi chớp mắt mấy cái, liếc thử lần nữa. Không nhầm được. Vẫn là JayJay. Nhìn không rời. Khó nuốt quá! Rốt cuộc là có chuyện gì với cậu ấy vậy?

– Ờm...JayJay... - Tôi hơi ngập ngừng, rồi gắp miếng gà trong đĩa của mình qua cho cậu ấy.

– Cậu...muốn ăn thử cái này hả?

JayJay giật mình, vội gắp lại miếng gà cho tôi.

– Không có, cậu cứ ăn đi. Tại hôm nay mình không đói thôi.

Tôi gật đầu rồi tiếp tục ăn, cơ mà cậu ấy lại tiếp tục nhìn chằm chằm tôi...vậy là cậu ấy có muốn ăn không?

Tôi ho nhẹ vài cái để lấy cớ ngẩng lên nói chuyện với cậu ấy và Mica, hy vọng cắt đứt chuỗi ánh mắt đầy áp lực kia. Thật sự thì tôi không ăn nổi nữa rồi.

Bọn tôi đang cười nói thì đột nhiên nghe tiếng động từ ngoài.

Quay ra sau mới thấy David bước vào, mặt và người cậu ấy đầy vết bầm tím. Bước đi tập tễnh đến chỗ cả lớp, nhìn qua cũng biết tình trạng cực kì tệ. Mấy tên con trai thấy vậy thì liền tiến đến chỗ David. JayJay cũng định đi thì bị Mica giữ lại.

– Để bọn họ xử lí đi. - Mica nói với JayJay.

Đây chính là tình tiết thứ 2 mà tôi bảo.

– Bọn họ đang nói gì vậy? Các cậu có nghe thấy không? - JayJay đứng lên cố lắng nghe.

– JayJay, kệ bọn họ đi, nếu cậu lo cho David thì lát hỏi cậu ấy sau là được.

Tôi cũng không nghĩ vết thương của David lại nghiêm trọng đến vậy. Học sinh cấp 3 sao có thể gây ra thương tích đến mức đấy cơ chứ. Trong phim thì có thể đó là diễn thôi nhưng đây là thật, chắc chắn cậu ấy phải rất đau.

---Sau bữa trưa---

Tôi quay về lớp cùng Mayo và Ci-N để dọn đồ. JayJay thì lo dọn ở ngoài rồi mang vào lớp. Tôi ở trong bếp lau lại mấy dụng cụ nấu ăn. Jay đã bê hết đồ vào. Giờ thì cậu ấy chỉ đứng yên, im lặng nhìn quanh lớp rồi độc thoại nội tâm.

– Thea, đi rửa bát thôi. - Ci-N đứng bên cạnh tôi gọi.

– Ừ. Cậu gọi cả JayJay đi.

Ci-N gật đầu rồi quay qua JayJay. Có vẻ cậu ấy cũng cảm thấy hành động của Jay bây giờ khá kỳ lạ.

– Bọn mình đi trước nhé. Chúng ta đi rửa bát. - Ci-N gọi.

– Ừ. Chúng ta được giao nhiệm vụ đó, đừng quên nhé. - JayJay đáp.

– Biết rồi.

Tôi và Ci-N bê khay đồ ăn cần rửa đi trước. JayJay thì vẫn đứng lại, cậu ấy cần nói chuyện với David, lát nữa sẽ theo sau.

Tôi đứng rửa cùng Ci-N nhưng cậu ta chỉ rửa có tí rồi lấy cớ đi trước để tôi lại rửa một mình. Mãi một lúc sau JayJay mới vào.

– Ci-N đâu? - JayJay đến gần chỗ tôi hỏi.

– Cậu ấy ra ngoài rồi, kêu là có gì đó. Cậu rửa cùng mình đi, lâu quá. - Tôi than vãn.

JayJay xắn tay áo lên, bắt đầu phụ tôi.

– Cậu ở lại nói chuyện với David à? – Tôi liếc qua hỏi.

– Ừm. Mình có hỏi thử.

– Cậu ấy nói gì?

– Liên quan đến Kiko, mình cũng không nghĩ cậu ấy lại vậy. Lần trước ở nhà hàng của Eman cậu ấy có xin phép mình cho cậu ấy theo đuổi nhưng mình chưa trả lời. Lúc mình về nhà, cậu ấy có đến hỏi lại nhưng Aries xuất hiện và không đồng ý. - JayJay hơi ngập ngừng rồi nói tiếp.

– Hồi nãy mình hỏi David, cậu ấy bảo Kiko đang khoe khoang với mọi người rằng cậu ấy đang theo đuổi mình và mình sẽ sớm là của cậu ấy.

– Vậy thì liên quan gì đến David?

– Hôm ở nhà hàng mình chưa trả lời được là vì lúc đó David gọi mình đi, cậu ấy khá tức giận nhưng mình cũng chưa hiểu lắm. Sau đó mình có hỏi Ci-N, cậu ấy kể David và Kiko có hiềm khích, trước đây hai người còn từng đánh nhau. Giờ lại thêm chuyện này nên có lẽ hai cậu ấy lại đánh nhau nữa. - JayJay kể.

– Vậy đó là lí do David bị thương à? - Tôi hỏi

– Đúng vậy. Nhưng mình có cảm giác…hình như mọi người trong lớp đang giấu mình điều gì đó. Mình hỏi David thì cậu ấy không nói, cậu ấy còn bảo họ làm vậy là vì tốt cho mình.

– Bình thường họ đâu có giấu gì cậu. Nếu lần này họ không nói, chắc là chuyện quan trọng thật. Nhưng nếu là vì muốn bảo vệ cậu thì nghe theo họ đi. - Tôi trả lời.

– Cậu không tò mò chút nào sao?

– Mình không. Họ có giấu mình đâu.

– Vậy là cậu biết chuyện gì à? - Jay nghi hoặc nhìn tôi.

Tôi có biết gì đâu mà.

– Không có. Nhưng mà ít nhất thì cũng không liên quan đến mình. Nếu họ đã muốn giấu thì mình nghĩ chúng ta cũng không nên xen vào đâu.

Chúng tôi trò chuyện thêm vài câu thì Keifer bước vào. Biết rõ vai trò của mình không phải là xen vào chuyện của nam nữ chính, tôi tranh thủ rửa nốt mấy cái đĩa rồi lấy cớ đi ra ngoài. Ở lại thì chẳng khác nào làm bóng đèn.

---Giờ về---

– Vậy là cậu thực sự không định nói gì với mình sao? - JayJay hỏi David.

– Không được đâu, Jay.

– Tại sao không?

– Làm ơn nghe bọn mình đi, Jay.

Mấy người trong lớp cũng bắt đầu thu dọn đồ rồi lần lượt rời đi.

– Tại sao các cậu không cho mình đi cùng? - JayJay lên tiếng.

– Bởi vì cậu không thể đến đó được. - Yuri trả lời, giọng nghiêm túc.

– Bởi vì các cậu sẽ lại đánh nhau nữa, đúng không? Đừng giả vờ nữa. - Jay tức giận nói.

– Đừng cứng đầu nữa. Nếu không... cậu sẽ biết tay tôi đấy. - Keifer doạ rồi cũng bỏ đi.

Giờ trong lớp chỉ còn tôi, JayJay, Tycen và Eman.  JayJay có vẻ khó chịu, vẻ mặt đầy bực bội rồi quay về chỗ ngồi dọn đồ.

– Đừng giận nhé. Những người khác cũng không được phép đến, ngay cả mình. Vậy nghĩa là cậu thực sự không nên đến đó. - Eman nhẹ giọng nói.

– Đúng đấy Jay. Mình nghĩ họ làm vậy là vì lo cho cậu thôi. - Tôi thêm vào.

JayJay thở dài nhìn bọn tôi, cậu ấy cầm điện thoại lên rồi như phát hiện ra gì đó.

– A, anh Angelo nhắn tin cho mình rồi. Mình về trước nhé! - JayJay chào vội rồi xách cặp chạy đi.

"Anh Angelo" gì chứ, rõ là lại chạy theo mấy người kia. Tôi còn lạ gì.

– Eman, về sau nhé. Hai đứa mình cũng về trước đây. - Tôi nói với Eman.

– Ừm. Tạm biệt hai cậu, về cẩn thận nhé.

Tôi và Tycen ra lấy xe. Nhờ cậu ấy quay lại trường, tôi không cần bắt xe nữa, tiện lợi thật.

– Em thực sự định đi về à? – Tycen vừa đội mũ bảo hiểm vừa hỏi.

– Tất nhiên là không rồi. Mau lên, lái xe theo JayJay đi!

– Biết ngay mà. Em chẳng bao giờ chịu để yên cả. Dù sao cuối cùng cô ấy cũng có bị sao đâu.

– Cô ấy là bạn chúng ta đấy. Dù sao thì chúng ta cũng biết trước tình tiết phim và có thể can thiệp. Giúp cô ấy chút không được à?

– Rồi rồi, em mau lên xe đi.

Tôi đội mũ bảo hiểm xong thì trèo vội lên xe, Tycen cũng lái xe đi. Nếu đúng như tôi nhớ thì bọn họ sẽ đến một nhà kho cũ. Nhưng Tycen chắc đã biết đường rồi.

Chúng tôi vừa đến nơi thì thấy sẵn xe của mấy người trong lớp đậu ở ngoài. Ở góc xa, nếu tôi nhìn không lầm thì chắc là JayJay đang trốn sau bức tường. Nhìn cái là thấy cậu ấy luôn, sao cậu ấy không nghĩ là sẽ có người ở đằng sau chứ.

Tôi xuống xe cởi mũ bảo hiểm rồi lấp sau cái xe ô tô.

– Rồi giờ làm gì? - Tycen hỏi.

– Cậu đi về đi. Việc này để tôi.

– Đừng đùa. Anh mà để em ở lại một mình lỡ có chuyện gì là Seron giết anh đấy. - Tycen nhíu mày. 

– Lo gì chứ, nếu sợ thì tôi đã không can thiệp. Dù gì thì mấy tên đó cũng không thể giết người được đâu.

– Thôi đi, anh đi cùng em.

Bảo đi về rồi mà không chịu. Tôi quay lại lườm Tycen rồi chúng tôi đi vào trong. Chết rồi, mới không để ý chút mà JayJay đã đi đâu rồi. Tôi không thấy bóng dáng cậu ấy nữa.

– JayJay đi đâu rồi? - Tôi quay sang hỏi Tycen.

– Trên tầng, Ram kéo cậu ấy đi rồi - Tycen đáp nhanh.

Đúng rồi, là tên quái vật bánh mì đó. Tôi nhấc chân chạy đi trước. Lên trên tầng hai, tiếng tranh cãi mỗi lúc một rõ.

– Thả tao ra đồ khốn. - Là giọng của JayJay.

Tôi chỉ nghe thấy mỗi câu đó rồi không còn tiếng nói chuyện khác. Tôi nhìn khắp nơi, nghe tiếng rồi mà không thấy ai cả. Tôi cứ tưởng ở tầng hai có mỗi một phòng thôi chứ. Sao ở đây lại có nhiều phòng mà còn tối thế này.

–  Bọn mày là ai?

Giọng nói ai đó đầy giận dữ vang lên khiến tôi và Tycen đồng loạt quay người lại - Là một tên nào đó cao lớn, đằng sau là mấy tên nữa.

Chết tiệt. Đây là ai nữa? Tôi không biết tên này, cũng không thấy hắn trong phim. Chẳng nhẽ là đồng bọn của Ram à? Tôi cứ nghĩ Ram đi ít người chứ.

Tôi lùi lại vài bước đứng cạnh Tycen.

– Cậu biết bọn chúng không? - Tôi nhỏ giọng hỏi.

– Không biết, anh cũng không thấy chúng xuất hiện trong nguyên tác.

Đến cả Tycen cũng không biết. Vậy bọn chúng là biến số rồi.

– Tao hỏi bọn mày là ai? - Gã cao to kia lớn giọng quát.

Có ai biết ai là ai đâu. Bọn tôi không biết bọn chúng. Bọn chúng không biết bọn tôi. Đáng ra bọn chúng nên giới thiệu bản thân trước.

– Chúng mày bị câm hết rồi à?

Gã kia hét lên rồi ra hiệu cho mấy tên đằng sau. Tụi nó bắt đầu bẻ khớp tay - khởi động để chạy hả? Hồi đi học tiết thể dục thầy tôi cũng hay bắt làm thế trước khi chạy.

Chết thật, tụi nó chạy lên thật kìa. Chẳng nhẽ muốn đánh nhau, tôi tưởng lần này chỉ nhẹ nhàng thôi không đánh đấm gì chứ.

– Mấy người đừng lại đây! - Tôi hét lên rồi đi lùi về sau.

Ayda, tôi thật sự không biết đánh nhau.

– Mệt em quá đấy, em có hét thì bọn họ vẫn tiến lên thôi. Đi tìm JayJay đi. - Tycen nói.

– Giờ sao đi? tôi với cậu đi thì bọn họ cũng chạy theo thôi.

– Anh bảo em đi, anh ở lại.

– Ở lại? Cậu đánh lại bọn họ á? Ổn không đấy? - Tôi hỏi lại.

– Yên tâm đi, anh đánh lại. Không thì cùng lắm xoá sổ mấy NPC thôi.  - Tycen trả lời tự tin.

– Chắc không?

– Chắc!

Ok. Chắc rồi thì tôi chạy trước.

Chạy một lúc thì thấy nơi cần tìm. Trúng chỗ rồi! Tôi lao vào thì thấy hai tên đang áp giải JayJay như thể cô ấy là tội phạm. Tôi chẳng nghĩ gì, lao tới kéo mạnh JayJay khỏi tay tụi kia.

– Cái quái gì thế?! - Một tên bị đẩy ra, quay lại gằn giọng.

– Ứm ừm ưm ừm ưm! - JayJay cố nói, dù miệng bị bịt kín.

– Mày là ai? Vào đây kiểu gì? – Tên còn lại hỏi.

Tính ra hai người này bình tĩnh phết. Thế tôi cũng bình tĩnh.

– Không quan trọng. Mau thả JayJay ra.

– Tao tưởng chỉ có một đứa thôi chứ. Ở đâu thêm một đứa nữa vậy?

– Tao cũng không biết. Lúc nãy tao chỉ thấy một đứa thôi.

Nói gì mà lắm thế không biết. Tôi lại kéo JayJay về phía mình, nhưng tụi nó cũng nhận ra rồi kéo ngược lại làm tôi bị mất đà ngã mẹ ra đất. Bẩn hết váy áo rồi. Quần què.

– Ứm ừm ừm ừm! - Jay vùng vẫy khỏi hai tên kia cố nói gì đó.

Đừng nói nữa mà JayJay...

– Sao tụi mày lâu thế?! – Giọng Ram hét gắt lên đầy mất kiên nhẫn.

Tôi còn chưa kịp dậy, chúng đã lôi JayJay đi. Tôi vội đứng lên chạy theo. Ra đến thì Ram vừa kéo lấy JayJay rồi khoe cô ấy với mấy người bên dưới.

Hai tên kia có vẻ đã mách lẻo với Ram về tôi. Hắn quay lại vừa lúc tôi chạy vào.

– Mày là ai nữa? - Ram hỏi.

– Thea, đừng ở đây, đi đi. - JayJay hét lên.

– Hoá ra là bạn cùng lớp luôn à? Tao cũng không ngờ bạn của mấy tên kia có tận hai đứa con gái đấy.

– Đến đây làm anh hùng à? Con gái mà gan quá nhỉ. - Ram cười khinh bỉ nhìn tôi.

Hai tên kia đã đứng sau từ lúc nào đột nhiên chạy đến giữ chặt lấy tôi rồi lôi tôi đến đứng cạnh JayJay. Tôi mất cảnh giác quá.

– Thả bọn tao ra! - JayJay hét lên.

– Còn lâu nhé.

Tôi nhìn xuống dưới. Rất nhiều người đang nhìn lên. Là mấy người lớp E. Có cả người của Kiko. Bọn họ có vẻ đang rất lo lắng. Nhưng chắc là chỉ lo cho JayJay thôi.

– Đồ khốn nạn. Sao mày lại lôi hai người họ vào chuyện này. - Kiko quát.

– Tao thấy con chim nhỏ này đang rình mò ở đây. Nên tao đã túm lấy nó, tao nghĩ nó cũng muốn xem. - Ram giữ chặt JayJay, nói với những người ở dưới.

– Và...một con chim nữa thì vừa tự dâng đến đây. Thấy không, tao chẳng lôi ai vào cả. - Ram cười cợt.

Chim chim cái l*, ai là chim chứ, chẳng nhẽ hắn không có nên nhìn ai cũng thành thế rồi à?

– JayJay, Thea. Hai cậu ổn chứ? - David hỏi.

– Thả tao ra! - JayJay gào lên.

– Đừng cứng miệng nữa.

– Cậu cứng đầu thật đấy JayJay. Cậu theo dõi chúng tôi đến tận đây. Còn Thea nữa, sao đến cậu cũng ở đây vậy. - Keifer nghiêm giọng nói.

JayJay thật sự cứng đầu - chuyện đấy tôi thừa nhận. Còn tôi thì là vì lo cho vợ cậu đấy, đồ ngốc!

– Thì sao! Cậu không trả lời và không cho tôi đến! Tôi chỉ muốn nói chuyện với David và Kiko thôi. - JayJay cãi lại lời Keifer.

– Mình đã bảo cậu kệ họ đừng xen vào rồi mà. - Tôi nói với Jay.

– Nhưng cậu cũng đến đây mà. Không phải vì cậu tò mò sao?

– Mình không tò mò. Mình biết thể nào cậu cũng đi theo. Mình lo cho cậu nên mới đến đấy.

– Wow, wow, cảm động tình bạn quá nhỉ~ - Ram vừa cười vừa nói.

Cười cái chó gì? Làm như buồn cười lắm ấy.

Tên Ram đó không ngừng ba hoa với những người bên dưới. Hắn còn liên tục đưa tay vuốt tóc, vuốt mặt tôi và JayJay. Nhưng tôi chẳng làm gì được.

Khó chịu quá. Tôi cố giật tay khỏi hai tên kia. Không được. Giữ chặt quá. Tôi nhìn sang bên cạnh.

Có một cây gỗ. Đúng rồi, nguyên chủ giỏi kiếm đạo, bình thường học thường sẽ dùng kiếm gỗ, nhưng không nhất thiết phải là kiếm đúng không? Kệ đi, gỗ là được.

– Đồ khốn nạn. - JayJay chửi Ram.

– Tao thích cô gái này rồi đấy. - Ram chuyển qua đứng đối diện JayJay giữ vai cậu ấy.

Tôi khẽ hít sâu, nghiêng người về phía cây gỗ gần đó. Bằng tất cả sức lực, tôi đá vào chân của tên bên trái đang giữ tôi khiến hắn lảo đảo, rồi thừa cơ dùng tay kia giật mạnh khỏi tay hắn và tên bên cạnh.

Tôi không chần chừ, chạy đến với lấy cây gỗ. Không phải kiếm, nhưng đủ để đánh gục vài tên vớ vẩn như thế này. Tôi vung tay đánh gục hai tên đó. Ram cũng thấy có chuyện, đang nói với JayJay thì quay đầu lại.

– Thea, cậu ổn chứ? - Jay lo lắng gọi tôi.

– Chết tiệt. Mày biết kiếm đạo sao? - Ram quát, có vẻ bắt đầu hoảng.

– JayJay. - Tôi gọi nhắc cậu ấy.

JayJay nhân lúc hắn sơ hở liền vùng tay thoát ra. Ram định kéo Jay lại nhưng bị cô ấy dùng đầu đập mạnh vào trán làm hắn buông tay vì đau.

– JAYJAY!!!

JayJay không chần chừ nhảy xuống dưới. Dù tôi biết sẽ có người bên dưới đỡ nhưng phản xạ khiến tôi nhào tới túm lấy tay cô ấy.

– JayJay, có đường đi—

Chưa kịp nói hết câu, tay tôi bị kéo theo lực nhảy của JayJay, cả người tôi trượt đi. Thế là cả tôi cũng bị kéo xuống.

– Thea!!! - JayJay hét lên.

Không được.

Bức tường quá cao, ngã xuống không chết chắc chắn cũng gãy xương. Nếu nhảy riêng còn được chứ mà tận hai người bọn tôi, làm sao họ đỡ được cả hai cùng lúc đây.

– JAYJAY!!!!

– THEA!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro