Chap 22: Trung tâm thương mại
Althea's POV
Cảm giác như thế giới đang lật ngược lại. Cơn gió mạnh quất vào mặt, tóc tôi bay tán loạn trong không trung. Tay tôi vẫn nắm chặt lấy tay JayJay - bản năng không buông.
Tôi nhắm chặt mắt, cố chuẩn bị tinh thần cho một cú rơi gãy ba cái xương sườn. JayJay là nữ chính, chắc chắn không chết được. Còn tôi thì tôi không biết.
Chúng tôi rơi thẳng xuống...nhưng không đập mạnh xuống đất như tôi nghĩ. Tôi từ từ mở mắt, mơ hồ nhìn thấy phía dưới có gì đó...nhưng cơn chóng mặt làm tôi chẳng nhìn được cái gì rõ ràng.
Chưa kịp định thần, cơ thể tôi lệch đi, trượt khỏi chỗ đang nằm và rơi thẳng xuống đất - theo đúng nghĩa đen.
BỊCH!
– Aghhhhhh... - Tôi rên rỉ, ôm người lăn qua một bên, cảm giác người ê ẩm vô cùng.
– Thea. Có sao không?
– Thea. Thea. Mình xin lỗi.
– Xin lỗi. Xin lỗi.
– Cậu ổn không Thea.
Tôi mở mắt, thấy vài người đang chạy lại đỡ tôi, mặt mày hoảng loạn. Hóa ra lúc nãy họ đỡ được hai đứa tôi nhưng tôi lại chồng lên người JayJay nên bị nghiêng xuống rồi ngã.
Có người đỡ tôi ngồi dậy. Tôi khẽ xoay vai, chân, đầu gối - may quá, không có gì gãy. Vẫn còn nguyên vẹn. Tôi tưởng mình tận số luôn rồi chứ.
– Thea, mình xin lỗi. Mình không nghĩ đến hậu quả lúc đó. - JayJay ngồi thụp xuống cạnh tôi.
– Có gì đâu mà. Nhưng mà lúc đó cậu ngầu lắm! - Tôi giơ ngón cái khen ngợi.
JayJay bật cười nhẹ, nhưng vẫn lộ rõ vẻ áy náy. Tôi đã nói là không sao rồi mà.
– Trán cậu đau lắm không? - Tôi hỏi.
– Chỉ hơi sưng thôi, lát mình sẽ chườm đá.
Mọi người xung quanh thì vẫn chưa yên tâm, hỏi han bọn tôi lia lịa, rồi bọn họ lái xe đưa hai đứa tôi đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua đồ chườm với băng cá nhân.
---Một lúc sau---
Cả bọn tụ tập trước cửa hàng tiện lợi. JayJay đang chườm đá lên trán. Tôi thì may mắn, chỉ hơi ê ẩm nên không cần chườm gì cả, chỉ cần "chườm lời yêu thương" thôi.
– Cậu liều thật đấy, lại còn dám nhảy xuống. Cả Thea nữa, sao cậu cũng xuống theo vậy?! - Keifer quát hai đứa tôi như con.
Tính ra cậu ta cứ như mẹ tôi xuyên không vào ấy. Cách nói chuyện cũng giống luôn.
– Tôi chỉ muốn trốn thoát khỏi Ram thôi. - JayJay nhỏ giọng đáp.
– Còn tôi là bị trượt nên mới rơi xuống.
Lí do của tôi chỉ có thế thôi.
– Hai cậu ổn không? - Calix hỏi, có vẻ lo lắng.
Hai đứa tôi đồng loạt gật đầu, ngoài hơi đau ra thì bọn tôi cũng không đến mức có sao. Hồi nãy lăn lộn là tôi làm quá lên chút thôi, tính tôi hay nhập tâm.
– Lần sau đừng làm thế nữa, JayJay. Còn Thea, có gì thì nói với bọn tôi. Đừng tự ý hành động như vậy. Các cậu làm bọn tôi lo gần chết. - Yuri nhắc nhở.
May mà cậu ấy chỉ gần chết thôi.
Nhưng tôi có hành động một mình đâu, có cả Tycen mà. Mà nhắc mới nhớ Tycen đâu rồi nhỉ? Chắc xong việc thì tự về rồi. Đúng là chẳng biết lo cho ai cả. À mà tôi cũng nên lo cho cậu ta nữa.
– Nhưng việc cậu cậu làm ngầu lắm Jay, kiểu như "I believe I can fly" ấy. Cả Thea nữa, lúc nãy cậu dùng cây gỗ ngầu lắm. Cậu đã đi học dùng cây gỗ ở đâu à? - Ci-n cười đùa, làm như rất ấn tượng.
– Đồ khốn, cậu có thôi đùa giỡn đi không. - Calix khó chịu đánh Ci-N.
– À, Kiko. - JayJay đột nhiên lên tiếng. - Tôi có thể nói chuyện với cậu được không? Chỉ có...hai chúng ta.
– Cậu không phải về nhà sao? - Keifer cau mày hỏi Kiko.
– Tôi có thể ở lại, vì JayJay. - Kiko trả lời vô cùng dứt khoát.
Ôi trời.
JayJay ra hiệu cho bọn tôi biến hết, để hai người nói chuyện riêng. À, cậu ấy chỉ bảo tránh mặt thôi.
Thế là bọn tôi kéo nhau vào trong cửa hàng. Tôi lượn một vòng rồi đứng chọn mấy miếng dán giảm đau. Nói thật chứ lưng với chân tôi vẫn còn ê ẩm sau cú ngã ban nãy.
– Thea. - Yuri gọi tôi.
– Ơi?
– Cậu bị bẩn đồ rồi, có muốn đi mua đồ khác không? - Yuri hỏi.
Mua thì hơi tốn nhỉ. Nhưng mà thật sự thì chân váy và áo của tôi bẩn với rách hết rồi. Tôi không nghĩ nó đến mức đấy.
– Ở đây có bán à?
– Gần đây có trung tâm thương mại. Đi nhé? Tôi chở cậu đi.
– Cũng được. Cảm ơn cậu.
Tôi bước ra cửa để chờ Yuri lấy xe. Một lát sau, chiếc xe sang chảnh của cậu ấy dừng lại trước mặt tôi.
– Lên xe đi. - Yuri nói, nghiêng người mở cửa cho tôi.
Tôi bước đến, định ngồi vào thì khựng lại. Chiếc ghế da trong xe bóng loáng. Còn tôi thì...bẩn, trầy xước tùm lum. Tôi thấy ngại quá, ngồi vào thì làm bẩn xe của cậu ấy mất.
– Sao thế? - Yuri thấy tôi lưỡng lự thì hỏi.
– Ờ…đi bộ từ đây đến đó có xa không nhỉ?
– Xa. Với lại đi bộ làm gì? Chúng ta có xe mà.
Tôi gãi đầu, định tìm lý do khác thì Yuri đã lên tiếng.
– Cậu sợ làm bẩn xe tôi à?
Tôi im lặng, cười gượng.
– Không sao đâu. Nếu cậu ngại thì cởi đồ ra đi, tôi đóng mui xe lại cho.
Yuri mỉm cười vô cùng nghiêm túc như câu cậu ấy nói bình thường lắm.
– Gì chứ? Cậu điên à?! - Tôi trợn mắt, bước lùi nửa bước.
– Đùa thôi, không sao đâu. Mau lên xe đi. Chân cậu đang đau, không nên đi bộ đâu.
Tôi gật đầu rồi vào trong. Đồng ý là vậy chứ tôi cũng ngại lắm chứ. Xe của cậu ấy đắt lắm đấy.
Trên đường đi không có ổ gà, xe cũng rất êm, Yuri cũng hỏi han tôi cũng rất dịu dàng. Nhưng cái chân của tôi lại lên cơn. Sao nó không chịu nhẹ nhàng như mấy cái khác vậy.
Tôi thử đổi tư thế. Nghiêng trái, nghiêng phải, Khoanh chân. Không đỡ chút nào. Cái chân quý hoá của tôi cứ tê rần rồi lắm lúc nhói lên. Nó như đang múa lân trong lớp da ấy. Đau quá.
Lạy cái chân, làm ơn nghỉ ngơi một lát thôi cũng được.
---Trung tâm thương mại---
Cuối cũng đến nơi. Có lẽ chân tôi bị say xe nên muốn hít thở không khí ngoài trời. Chắc ra ngoài thì sẽ ổn.
Yuri vừa đỗ xe cái là tôi lao ra ngoài. Nhưng không...
Tôi vừa lao ra thì lại vấp vào đá ngã sấp mặt. Yuri vội chạy đến đỡ tôi. Giờ thì tôi đã thành cái gì rồi...
– Cậu có sao không? - Yuri vừa hỏi vừa phủi tay tôi.
Tôi ngước lên, tóc che gần hết mặt.
– Không sao...chỉ là...hơi bất ngờ với mặt đất một chút... - Tôi ráng vớt vát hình tượng, dù biết chắc 100% là vớt không nổi.
– Cậu ổn chứ?
– Ừm. Vào trong thôi. Mà cậu nghĩ bộ dạng này của tôi vào đó người ta có đánh giá không? - Tôi nhìn Yuri rồi lại nhìn người mình.
– Không đâu. Nếu có đánh giá thì người ta chỉ đánh giá bộ đồ vì bây giờ nó không xứng với cậu thôi. - Yuri mỉm cười đáp.
Tôi phủi bụi ở chân rồi cố nhấc chân bước đi nhưng được hai bước thì lại đau. Đột nhiên Yuri kéo tay tôi lại rồi cậu ấy đi lên trước mặt tôi.
– Gì thế?
– Để tôi cõng cậu. Đoạn trên phải đi cầu thang, cậu không thể đi với cái chân như này đâu. - Yuri ngồi xổm xuống, quay lưng về phía tôi.
Tôi nhìn tấm lưng trước mặt.
Cõng hả?
Thôi đi. Mấy cảnh này chỉ nên xuất hiện trong phim thôi chứ đời thực ai lại làm thế.
– Nhanh lên nào. Tôi không cúi hoài thế này được đâu. - Yuri thúc giục.
Tôi cắn môi. Nhưng mà...cái chân tôi nó biểu tình dữ quá. Mỗi lần bước là như có cái gì cứa vào gân ấy. Đau tới não luôn rồi. Tôi nhìn quanh - không ai chú ý lắm. Chỉ đi một đoạn cầu thang thôi. Không sao đâu nhỉ.
– Ờm...vậy...tôi leo lên nha. Cậu nhớ giữ chắc đấy.
– Cậu mà ngã thì tôi gãy lưng trước rồi. Leo lên đi. - Cậu ấy vẫn không quay lại, nhưng tôi nghe rõ tiếng cười khẽ của cậu ta.
– Cậu cười gì đấy?
– Không có, không có. Lên đi.
Tôi leo lên lưng cậu ấy. Yuri đứng lên rất vững, không chao đảo dù tôi rõ ràng không phải hạng cân mẫu. Tôi khẽ điều chỉnh tư thế, hai tay đặt lên vai Yuri. Cậu ấy cũng bắt đầu bước đi.
Đột nhiên tôi cảm thấy mặt mình nóng lên. Sao lưng cậu ấy...ấm thế? Tôi như biến thái ấy.
Tôi vội quay đi. Không được. Tôi là người lí trí. Không được có cảm giác linh tinh lúc này.
– Nặng không? - Tôi hỏi, cố gắng nghe như đang đùa.
– Không sao, cậu nhẹ mà. Về nhà ăn nhiều vào nhé. - Yuri đáp, vẫn tiếp tục bước đi.
Không biết có ai từng nói với Yuri chưa, chứ cậu ấy thật sự rất đáng tin. Cậu ấy bước đi vô cùng chắc chắn, không hề có dấu hiệu là mệt dù nãy giờ đi khá nhiều. Đổi lại nếu là tôi cõng người khác, đi xa như vậy là tôi thở như trâu rồi.
Vào trong trung tâm thương mại. Chúng tôi đi lên tầng hai để mua quần áo. Đáng nhẽ ra Yuri nên thả tôi xuống nhưng cậu ấy vẫn cứ cõng. Tôi để ý thấy mọi người xung quanh cứ nhìn chúng tôi nãy giờ.
– Yuri. Thả tôi xuống đi, chúng ta vào trong rồi đấy. Không có cầu thang thì tôi có thể đi được. - Tôi nói.
– Cậu chắc không? - Yuri hỏi lại.
– Chắc.
Cứ tưởng Yuri sẽ thả tôi xuống luôn. Ai ngờ cậu ấy lại đưa một tay ra chạm vào chân tôi rồi bóp một cái.
– Á! - Tôi giật mình suýt thì ngã xuống.
Yuri quay đầu lại cười cười.
– Vậy mà cậu bảo chắc à?
– Tôi sẽ ổn nếu cậu không bóp mạnh như thế. - Tôi nhăn mặt.
Tôi muốn nhảy xuống đá cho cậu ta một cú, nhưng khổ nỗi đang nằm trên lưng, thế chủ động hoàn toàn không thuộc về tôi. Tôi đành trừng mắt, tức tối đấm vào vai cậu ta một cái.
– Cậu đang bạo lực với ân nhân đấy? - Yuri ra vẻ đau đớn.
– Ừ thì cảm ơn. Nhưng là cậu tự đòi giúp tôi mà. - Tôi phản bác.
– Nhưng cậu cũng nên biết ơn chứ.
– Thì tôi biết ơn rồi mà, tôi bảo cậu thả xuống để cậu không phải cõng nữa đấy thây. Tại cậu bóp vào chân tôi đấy chứ. Đồ khốn.
– Thôi được rồi, là tại tôi. Vậy nên tôi cõng cậu để bù lại nhé. - Yuri nhẹ giọng đáp.
Tóm lại vẫn là không thả à?
Nhưng mà nhiều người nhìn quá, cứ cõng nhau rồi đứng im nói chuyện giữa nơi đông người thế này ngại quá.
– Vậy thì đi nhanh lên. Có nhiều người đang nhìn lắm đấy.
Yuri đi tiếp rồi rẽ vào một khu bán đồ nữ. Vào đến đây cậu ấy mới chịu thả tôi xuống ghế ngồi trong phòng thử đồ.
– Sao cậu lại để tôi ngồi đây?
– Cậu bị đau chân mà. Đừng di chuyển nhiều. Ngồi đó rồi chỉ đi. Tôi lấy đồ giúp cậu.
– Không cần đến mức đ—
– Cậu chọn đi - Yuri ngắt lời tôi.
Chịu rồi. Tôi thở dài bất lực rồi nhìn quanh. Cơ mà tôi toàn thấy ánh mắt của mấy nhân viên trong quán cứ nhìn chúng tôi cười rồi thì thầm gì đó. Chắc lại khen Yuri đẹp trai, tinh tế chứ gì, tôi biết thừa. Yuri của tôi lúc nào chả thế. Đùa đấy, Yuri không phải của tôi.
Kệ bọn họ. Tôi tiếp tục nhìn quanh xem thử mấy món đồ. Thật ra thì đồ ở đây nhìn sang trọng quá. Tôi cũng chưa mua bao giờ, bình thường tôi chỉ mặc đồ ở nhà của nguyên chủ thôi.
Tuy đồ của nguyên chủ cũng là đồ hiệu, cơ mà toàn Seron mua cho, tôi chưa từng tự đi mua thế này, với cả mặc mấy bộ đó nhiều nên tôi cũng quen rồi. Nhưng mấy bộ này thì chưa với lại có khi nó còn đắt nữa ấy.
– Cậu không chọn được à? Hay ở đây không có bộ nào cậu thích? - Yuri lên tiếng hỏi.
– Không phải đâu, chỉ là...tôi không quen mua mấy thứ kiểu này lắm. - Tôi cười gượng.
Cậu ấy có thấy tôi quê mùa không nhỉ?
– Tiểu thư mà không quen mùa đồ hiệu sao? Vậy để tôi chọn giúp cậu nhé. - Yuri cười rồi lấy mấy bộ lại chỗ tôi.
Sao tôi cứ cảm giác có cái gì sai sai ấy nhỉ. Yuri hôm nay cứ không giống Yuri sao ấy. Thôi không sao...mong ngày mai cậu ấy sẽ về lại như bình thường.
– Cậu cứ chọn đi nhé. Tôi ra chỗ kia chút. Nếu cậu không thích mấy bộ này thì bảo nhân viên ngoài kia nhé.
– Ừ. Được, cậu cứ đi đi.
Yuri rời đi ngay sau đó. Tôi thì ngồi lại xem thử mấy món cậu ấy chọn.
Nói thật thì thì gu thẩm mỹ của cậu ấy cao thật, cái nào cũng đẹp hết trơn. Cuối cùng, tôi chọn một cái quần dài trắng và áo phông khá đẹp, tôi thấy hai cái này là đơn giản và có vẻ rẻ nhất rồi.
Tôi vào nhà vệ sinh trong đó rửa lại chân tay, chỉnh lại tóc rồi thay đồ. Vậy là OK rồi. Vừa lúc tôi đi ra thì Yuri cũng quay lại. Cậu ấy đến chỗ tôi rồi lấy ra một đôi dép.
– Cậu đi dép đi. Đi giày sẽ đau chân lắm.
– Cảm ơn.
Tôi cởi giày rồi đi dép vào. Wew, vừa in luôn.
Tôi ngẩng lên nhìn Yuri thì đột nhiên cậu ấy lấy ra một cái hộp nhỏ. Không phải nhẫn đâu nhé. Yuri lấy ra một đôi bông tai trong đó rồi đeo lên cho tôi.
– Sao cậu lại mua bông tai cho tôi?
– Lần trước cậu bị mất bông tai, cậu bảo không tìm được mà.
Ôi trời, cậu ấy tốt với tôi quá rồi đấy. Tôi chạm tay lên đôi bông tai.
– Yuri, cảm ơn cậu...nhưng thật sự không cần như thế đâu. - Tôi nói nhỏ, có chút bối rối.
– Có gì đâu. Cậu cứ coi như tôi đòi mua cho cậu và cậu đành phải nhận là được. - Yuri cười.
Thế cũng không được.
– Vậy tôi nợ cậu nhiều rồi, tôi nhất định không quên đâu, tôi sẽ trả.
– Ừm, trả sau cũng được. Giờ ra thanh toán thôi.
Tôi gật đầu rồi lê theo cậu ấy ra quầy thanh toán. Chân tôi vẫn đau nên đi cứ như rùa bò. Trông tôi bây giờ chẳng khác nào bà ngoại lần đầu được cháu trai dẫn đi shopping - cảm động và hạnh phúc.
Tôi lấy hoá đơn nhân viên vừa in ra xem. Ôi Vãi! đắt thế, tận 25.000 peso lận. Tôi cứ nghĩ bộ đồ với bông tai và bộ đồ chỉ đến 10.000 peso là cùng rồi chứ.
– Sao thế, cậu thấy số tiền này hơi ít so với đồ hiệu thường ngày mặc à? - Yuri hỏi.
– Không có. Cái này đắt quá. - Tôi cầm cái hoá đơn mà tay run rẩy.
– Có gì đâu. Cậu chọn bộ đồ rẻ nhất rồi đó.
...Tôi chết thật rồi. Tôi không xứng với bộ đồ này. Với đôi dép này. Với cả đôi bông tai nặng tiền này nữa. Người giàu nói chuyện đáng sợ quá...
Tôi lấy ví. Định rút tiền ra để đưa cậu ấy. Dù sao cũng thấy ngại khi để cậu ấy chi một khoản lớn như vậy cho mình. Nhưng phát hiện ra...
Nay đi học tôi chỉ mang theo đúng 1.000 peso. Tôi không nghĩ sẽ xảy ra chuyện này nên không mang tiền theo dự phòng. Tôi cũng không có thẻ ngân hàng nữa.
Tôi nuốt nước bọt. Cuối cùng vẫn rút tờ 1.000 peso duy nhất ra, mặt đỏ như gấc luộc đưa cho cậu ấy.
– Gì vậy? - Yuri nhướng mày.
– Ờm...tôi xin lỗi...nhưng mà...tôi nghèo lắm. Tôi không có nhiều tiền ở đây. Cậu cầm tạm cái này....số tiền còn lại coi như tôi vay. Tôi nhất định sẽ trả lại sau. Tôi hứa đấy...tôi xin lỗi.
Yuri nhìn tôi vài giây rồi bật cười, nhẹ nhàng nhét lại tờ tiền vào tay tôi.
– Cầm lại cái nghèo của cậu đi. Tôi mua cho cậu mà. Số tiền đó đối với tôi có đáng là bao đâu.
– Nhưng dù sao thì đó cũng là tiền của cậu. Tôi tự dưng không ốm không đau lại nhận thì kì lắm.
– Dù sao thì sau này nếu cậu thích tôi, thì tiền của tôi cũng là của cậu hết còn gì. - Yuri nói tiếp.
– Hử? Cậu nói gì cơ? - Tôi hỏi lại.
Đấy. Mấy lúc như này ai cũng hay giả ngu hỏi lại, hoặc đôi khi là ngốc thật. Nhưng tôi thì hiểu đấy. Có điều cái đó không phải thật nên tôi nói vậy thôi.
Tôi biết rõ cậu ấy đang đùa. Nhưng câu "Nếu sau này cậu thích tôi"…phải rồi, cậu ấy đâu có chắc chắn điều đó sẽ xảy ra. Dù tốt với người khác như thế, cậu ấy vẫn không tin mình có cơ hội. Cậu ấy đã quen với việc mình không phải là người được chọn à?
– Không có gì. Thanh toán xong rồi, chúng ta về thôi.
Chúng tôi rời khỏi quầy thanh toán, bước ra ngoài. Yuri lại cõng tôi vì phải đi xuống cầu thang.
Tôi vẫn không khỏi cảm thấy ngại. Tôi ngại vì cậu ấy quá tốt với tôi mà tôi lại chẳng lại chẳng làm gì được cho cậu ấy.
Tôi cũng thắc mắc...một người tốt như cậu ấy, cuối cùng lại chẳng có kết thúc hạnh phúc bên người mình yêu. Tại sao nhỉ? Đáng lẽ, cậu ấy phải là nam chính trong câu chuyện chứ không phải là một nam phụ mãi mãi chẳng được nữ chính chọn.
Tôi khẽ thở dài.
Mà cũng có thể…kịch bản chưa viết tới đoạn hạnh phúc của cậu ấy thôi. Nhưng mà biết đâu, tôi lại thật sự hoàn thành nhiệm vụ rồi kịch bản sẽ xuất hiện cảnh đó thì sao? Há há.
---Buổi tối---
– Đi cẩn thận nhé. Bye bye.
– Bye. - Yuri chào tôi rồi lái xe rời đi.
Sau khi rời trung tâm thương mại, bọn tôi có ghé ăn tối luôn rồi mới về. Ban đầu tôi định gọi Tycen đến đón, nhưng Yuri bảo cậu ấy có việc phải đi ngang qua nên tiện chở luôn. Thôi thì tiện ai thì nhờ người đó.
Tôi đi vào nhà. Vừa mở cửa đã thấy Tycen đứng chình ình ở cửa.
– Ui, cậu làm gì thế? - Tôi giật mình vô cùng kịch tính.
– Em hay nhỉ, bỏ đi mà chẳng nói câu nào. Anh đứng ở đó đợi em thế mà em lại đi chơi với người khác.
– Đó là đâu?
– Khu nhà kho, anh tưởng em sẽ quay lại nên đứng đợi, thế mà em bỏ đi luôn. Em có biết anh đợi tận mấy tiếng không?
Trời đất, tôi cứ tưởng cậu ta đi về trước rồi chứ.
– Tôi tưởng cậu về trước rồi. Với lại tôi có nhắn tin mà.
– Em xem em nhắn cái gì đây - Tycen đưa điện thoại ra trước mặt tôi.
Tôi nhìn vào màn hình.
From: Thea
Ln bị nagd bảna quna áo nneen tôi ohair đi mua caid mới, lát tôi veef nhe.
Tôi phì cười.
– Hahaha...Tại tôi nhắn nhanh nên nó thế. Xin lỗi nha. - Tôi vỗ vỗ vào vai Tycen.
– Em còn thấy buồn cười à?
– Nhưng mà buồn cười thật mà.
Tycen lườm tôi rồi chẳng nói gì.
– Cậu giận tôi à? - Tôi hỏi.
– Ừ.
– Đừng giận. Tôi cũng không cố tình mà. Với lại...tôi cũng bị ngã đau chân mà. Hahahaha - Tôi kể lể.
– Anh cũng phải ở lại đánh nhau với mấy tên kia đấy. Em đã quan tâm anh chưa? - Tycen nói.
Ừ ha...Thôi xong tôi rồi. Quên mất cái đấy.
– Tôi cũng lo cho cậu mà... - Tôi lí nhí.
– Ừ, lo đấy. - Cậu ta nhếch môi, giọng như đang giận dỗi.
Lớn rồi còn làm ba cái trò giận dỗi. Nhưng có khi giận cậu ta lại không nhường đồ ăn vặt cho tôi nữa, như thế thì tôi sẽ chết mất.
– Thôi mà, tôi cũng bị đau mà. - Tôi kéo tay áo cậu ta, làm ra vẻ đáng thương nhất có thể.
– Em đừng có như thế. Em phải xin lỗi đấy.
– Tycen...
– Haizzz, anh mua miếng dán giảm đau với thuốc cho em ở trong phòng. Đi tắm đi rồi dùng. - Tycen thở hắt ra, giọng đã dịu đi.
– Cảm ơn cậu nhiều nhé. - Tôi nở nụ cười tươi nhất có thể.
Tycen hừ một cái rồi quay đi, nhưng tôi thấy tai cậu ta đỏ lừ. Haha, đúng là đồ trẻ con. Kệ đi. Dù sao không giận nữa thì cậu ta sẽ nhường đồ ăn cho tôi, không lo chết.
Tôi chạy lên phòng, tắm rửa rồi thay đồ. Bộ đồ Yuri mua cho tôi thì đem giặt sạch sẽ rồi gấp cẩn thận lại. Mặc rồi hỏng thì tiếc lắm. Hiếm lắm mới được người ta mua cho một bộ cơ mà. Cả đôi dép với đôi bông tai nữa…tôi đem cất chung một chỗ, tối còn ôm đi ngủ.
Tôi ngồi dán miếng dán rồi uống thuốc, cả ngày dài cuối cùng cũng có thể tận hưởng buổi tối. Ăn snack xem phim, không có gì lo nghĩ. Chân cũng đỡ đỡ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro