Chương 17 - Ấm ở tim

Becky vẫn còn đứng trên ban công, tay khẽ xoay xoay chiếc ly sữa đã nguội. Ở bên kia, Freen vẫn chưa rời đi. Cả hai lặng nhìn nhau — yên ắng, nhưng tim Becky thì đập mạnh đến mức chính cô cũng nghe được.

"Em chưa ngủ sao?" – Freen khẽ hỏi, giọng nói mềm như gió đêm.

Becky chưa kịp đáp, thì nghe tiếng cửa mở ở phòng bên. Một giây sau — "cộc cộc" — tiếng gõ cửa vang lên ngay trước mặt.

Cô sững người.
Cửa 505 hé mở. Freen đứng đó — mái tóc hơi rối, chiếc áo phông trắng ôm nhẹ vai, trên tay vẫn cầm lon Coca lạnh còn đọng hơi nước.

"Chị... qua thật ạ?" – Becky lí nhí, không tin nổi.

"Ừ," Freen đáp, rồi bước nhẹ vào phòng. "Phòng em dễ thương thật, có mùi vanilla nữa."

Becky cúi đầu, gãi nhẹ sau gáy:
"Em xịt xịt mấy lần, chắc hơi nhiều..."

Freen bật cười, tiếng cười trầm ấm lan ra khắp căn phòng nhỏ. Cô ngồi xuống mép giường, ra hiệu cho Becky ngồi cạnh.
"Em học mệt không?"
"Dạ... hơi chút. Nhưng thấy chị qua... hết mệt rồi."

Freen quay sang, nụ cười thoáng trên môi:
"Nguy hiểm nha. Nói vậy là người ta dễ hiểu lầm đó."

Becky mím môi, giấu ánh nhìn, tay vẫn cầm lon Coca, áp nhẹ lên má cho bớt nóng. Nhưng Freen vẫn nhìn — ánh mắt như dõi theo từng cử động nhỏ.

Một lúc sau, Freen nói khẽ:
"Chị thật sự thích không khí chỗ này. Bình yên quá. Chỉ có... hơi thiếu một chút gì đó."

"Thiếu gì ạ?" – Becky hỏi.

"Thiếu người ngồi cạnh để nói chuyện như bây giờ."

Becky khẽ ngẩng lên. Ánh mắt họ chạm nhau trong khoảng cách gần đến nỗi Becky tưởng như nghe được hơi thở của Freen.

Căn phòng nhỏ bỗng trở nên im phăng phắc. Chỉ có tiếng lon Coca "xì" khẽ khi Becky mở nắp, và tiếng gió thổi qua rèm cửa.

Freen đứng dậy sau vài phút im lặng, mỉm cười:
"Muộn rồi. Chị về kẻo em thức khuya."

Becky khẽ gật. Nhưng khi Freen đến cửa, Becky nói nhỏ, giọng như lẫn vào tiếng đêm:
"Chị... Coca lạnh lắm."

Freen dừng lại, xoay người, ánh mắt sâu và mềm:
"Vậy em nhớ giữ ấm nhé. Còn cái lạnh của lon đó... chị để lại cho em đấy."

Cửa khép lại.
Becky đứng yên, tay vẫn nắm lon Coca đã hơi tan bớt lạnh, môi khẽ cong lên.
Đêm Bangkok vẫn oi bức, nhưng lòng cô thì chỉ thấy một cảm giác — lành lạnh nơi bàn tay, và ấm áp ở tim.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #freenbecky