Chương 22 - là chị quan tâm em sao

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng Bangkok rọi qua khung cửa sổ phòng học, vàng đến mức khiến Becky phải nheo mắt.
Cô đến lớp sớm hơn mọi ngày, chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, cố gắng trông như mọi khi — điềm tĩnh, lạnh nhạt, chẳng quan tâm gì ngoài bài vở.
Nhưng tay cô hơi run khi mở laptop. Màn hình phản chiếu ánh đèn trần... và phản chiếu luôn cả khuôn mặt mình — nhợt nhạt, thiếu ngủ, và có gì đó khác lạ.

Freen bước vào lớp ngay sau đó.
Cô mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, tóc buộc gọn gàng. Bình thường, trông cô lúc nào cũng tự nhiên, nhưng hôm nay... Becky lại thấy mọi cử chỉ của Freen đều khiến tim cô khẽ chệch nhịp: từ cách cô đặt giáo án lên bàn, cho đến giọng nói trầm ấm cất lên khi điểm danh.

"Rebecca Armstrong?"

Becky ngẩng lên. Ánh mắt hai người chạm nhau trong tích tắc.
Becky thoáng khựng, rồi nhanh chóng dời đi, giọng vẫn đều đặn:
"Có mặt."

Becky đáp nhỏ, cố tỏ ra tự nhiên, nhưng hơi thở lại khẽ rối.

Tiết học trôi qua chậm chạp. Freen giảng như mọi khi, giọng bình thản, ánh mắt không hề hướng về hàng ghế thứ ba — nơi Becky ngồi.
Nhưng chính cái cố tình "không nhìn" ấy lại khiến Becky cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết sự hiện diện của cô.

Đến khi thảo luận nhóm, một sinh viên nam tên Heng hồn nhiên lên tiếng:
"Cô Freen ơi, em vừa phát hiện ra điều thú vị nha! Hình như cô và bạn Rebecca ở cùng khu đấy ạ. Em nghe Rebecca nói ở căn 505 đúng không?"

Cả lớp ồ lên nhẹ. Becky giật mình, quay sang Heng, mặt đỏ bừng:
"Heng! Cậu... nói linh tinh gì thế..."

Freen hơi sững lại, nhưng nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên — bình thản, chuyên nghiệp.
"Ồ, thật trùng hợp nhỉ," cô đáp nhẹ, giọng điềm tĩnh đến mức khó đoán. "Bangkok nhỏ đến vậy sao?"

Tiếng cười râm ran quanh lớp. Chỉ riêng Becky cúi gằm, chẳng dám ngẩng đầu.
Cô cảm nhận rõ ánh mắt Freen đang nhìn mình, dù chỉ thoáng qua, nhưng đủ khiến tim cô đập loạn.

Sau giờ học, mọi người lục tục ra về. Becky cố thu dọn thật nhanh, nhưng giọng nói quen thuộc vang lên từ phía bục giảng:
"Rebecca, em ở lại chút được không?"

Cả lớp lại ồ nhẹ, trêu chọc vài câu rồi đi hết. Cánh cửa đóng lại, căn phòng rộng chỉ còn hai người.

Becky đứng yên, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Freen tiến lại gần, dừng cách cô chừng hai bước. Giọng nói trầm, vừa nghiêm vừa dịu:
"Chuyện lúc nãy, tôi không phiền đâu. Nhưng... lần sau, em nên giữ kín hơn một chút. Ở đây, tôi vẫn là người hướng dẫn, hiểu chứ?"

Becky gật đầu, lí nhí:
"Em xin lỗi... em không định để mọi người biết..."

Freen khẽ cười, ánh mắt dịu lại.
"Tôi biết. Chỉ là... tôi sợ người khác nhìn nhầm thôi."

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa nhịp thở.
Becky ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy — không còn nghiêm nữa, mà lại mềm đến lạ.

"Vâng. Em hiểu."

Freen mím môi, khẽ gật đầu rồi quay đi. Nhưng trước khi rời lớp, cô dừng lại, giọng trầm xuống, thấp thoáng sau vai:
"À, Rebecca này... nếu hôm nay em có mệt, đừng học khuya nữa. Tôi vẫn thấy đèn phòng em sáng đến tận khuya đấy."

Becky chết lặng.
"Cô... biết à?"

Freen chỉ khẽ cười, không đáp. Bước ra ngoài, để lại Becky đứng giữa lớp học, tim đập rộn ràng, mặt đỏ đến tận mang tai.

———

Khi cánh cửa khép lại, Becky ngồi xuống ghế, hai tay vẫn siết chặt quyển tập.
Trong đầu cô, chỉ quanh quẩn một câu: Chị biết đèn phòng em sáng đến khuya...

Vậy là những đêm cô mất ngủ, người ở căn 506 vẫn lặng lẽ để ý — vẫn nhìn, vẫn quan tâm, dù ngoài mặt cố tỏ ra bình thản.

Cô mím môi, khẽ cười, lòng dâng lên một cảm giác lạ: nửa ngọt, nửa sợ.
Một người biết cách giữ khoảng cách... nhưng lại khiến Becky chỉ muốn bước thêm một bước, để rút ngắn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #freenbecky